Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-07-2019] Tôi muốn chia sẻ với mọi người về quá trình bản thân đột phá qua đại quan nghiệp bệnh vào đầu năm nay.

Cả gia đình tôi trở về quê nhân dịp nghỉ Tết. Tôi bắt đầu bị đau bụng dữ dội và bị nôn vào ngày Tết. Một vài học viên đã đến để giúp tôi phát chính niệm và cơn đau có phần thuyên giảm.

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy đột nhiên bị ớn lạnh ở cột sống và dạ dày trở nên đau hơn. Tôi bắt đầu sốt cao.

Các con tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối. Vào ngày mùng ba Tết, chúng tôi trở về nhà.

Tôi lúc tỉnh lúc mê do sốt rất cao. Các con và chị gái tôi đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm, họ không chẩn đoán được bệnh gì. Tôi trở nên thanh tỉnh và yêu cầu gia đình đưa tôi về nhà.

Cơn sốt và cơn đau dạ dày vẫn tiếp tục. Tôi nói với các con rằng tôi sẽ không đến bệnh viện nữa vì tới đó không giúp ích gì. Tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi không có bệnh và tôi sẽ ổn.

Chị gái tôi lại đến thăm tôi, lúc đầu, chị ấy nghĩ rằng tôi không muốn đến bệnh viện vì lý do tài chính. Tôi nói rằng: “Đó không phải là lý do; em là một người tu luyện và em không có bệnh. Em cần đến bệnh viện để làm gì chứ? Sư phụ đang bảo hộ em mà.”

Chị gái tôi bức mình nói: “Em có mất trí không? Em có muốn chết không? Mọi người không phản đối việc em tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tình hình nghiêm trọng rồi.”

Để tránh việc chị ấy hiểu sai về Pháp Luân Công, tôi đã khuyên chị ấy đừng tin vào những tin tức bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tin tức về 1.400 trường hợp được cho rằng đã tử vong và vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn. Các tin tức này đều là bịa đặt lừa gạt, kích động thù hận và vu cáo hãm hại Pháp Luân Công.

Tôi cũng nói với chị ấy rằng một số quan chức Chính phủ đã nghỉ hưu cho biết rằng đối với người dân, Pháp Luân Công có trăm điều lợi và không điều hại.

Trước khi rời đi, chị tôi nói: “Em cần được điều trị, em không chịu nghe ai cả nên tất cả phụ thuộc vào em thôi.“

Tôi biết đây là một phần tu luyện của tôi và cũng là khảo nghiệm. Tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp; Tôi còn sợ điều gì chứ? Mặc dù tôi có vẻ không được khỏe, nhưng tôi biết tình trạng đó chỉ là giả tướng. Tôi sẽ không thừa nhận nó!

Các học viên trong khu vực thay phiên nhau đến thăm tôi mỗi ngày. Chúng tôi học Pháp, phát chính niệm và chia sẻ thể ngộ về tình huống của tôi. Để khích lệ tôi, họ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về cách các học viên khác trải qua nghiệp bệnh như thế nào. Dần dần, tâm tính của tôi đã đề cao mỗi ngày.

Cơn đau dạ dày vẫn tiếp diễn. Cháu nội rất hiếu thuận và chăm sóc cho tôi. Cháu xoa bóp vai cho tôi và xoa bụng tôi khi tôi đau. Một ngày nọ, cháu phát hiện thấy một khối u to bằng một chiếc bánh bao lớn nằm ở bụng phải của tôi. Thằng bé rất sợ và nói: “Bà ơi, sao bà không nói cho mọi người biết điều này? Tôi đáp: “Tại sao ư? Nếu bà nói, mọi người sẽ đưa bà đến bệnh viện một lần nữa.”

Khối u cứng và bám chắc dưới da tôi. Khối u đau khi cơn đau dạ dày của tôi bắt đầu. Thật là vô cùng đau đớn. Tôi đã không thể ăn trong hai tuần.

Cơn đau lúc như dao đâm, lúc như lửa đốt. Có lúc tôi không thể chịu đựng được; tôi cảm thấy không thể sống nổi nếu không bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời.

Tuy nhiên, tôi là một học viên Đại Pháp; tôi không kêu ca nửa lời. Tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi tin chắc rằng những khổ nạn tôi đang trải qua là can nhiễu và giả tướng.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp, có thể làm tốt việc Chính Pháp, viên mãn tốt hết thảy những gì của mình, thì cần học Pháp cho nhiều. Bất kể bận rộn đến mấy đều không thể không học Pháp. Đó là điều bảo chứng lớn nhất cho viên mãn. Chư vị vào thời gian khó nạn gay gắt này mà vẫn làm tốt những gì chư vị cần phải làm, điều ấy thật xuất sắc, chính là đang trồng cây uy đức của mình; bởi vì chư vị từ trong khổ từ trong áp lực từ trong khó nạn mà bước ra” (Thư gửi, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Do đó, tôi cố gắng duy trì học Pháp hằng ngày. Các học viên khác đến thăm và động viên tôi mỗi ngày. Chính niệm của tôi càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Một ngày nọ, một học viên nói với tôi: “Tại sao chị không dùng thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta? Để xem sức mạnh của nó đối với một đệ tử Đại Pháp như thế nào!”

Tôi cảm thấy như có ai đó vỗ vào lưng tôi: “Đúng rồi, chúng ta là đệ tử Đại Pháp cơ mà! Chúng ta không phải chịu đựng như những người bình thường”.

Sư phụ giảng rằng:

“Chẳng hạn trong [tiến trình] Chính Pháp khi chính niệm rất thuần thì Công năng vận dụng được hết sức toàn diện; ngoài ra rất nhiều đệ tử trong khi chính niệm có thể tuỳ tâm sử dụng, hầu như dụng [tâm] thế nào có [được] thế ấy.” (công năng là gì, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.“ (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Tôi nghĩ: “Tại sao mình không phát chính niệm để loại bỏ khối u lớn kia? Tôi không thể để nó kiểm soát tôi!”

Lần này khi phát chính niệm, tôi chỉ vào khối u và nói: “Diệt!” Tôi dùng ngón tay lần theo khối u và niệm chữ diệt. Khối u dịch chuyển. Tôi tiếp tục chỉ vào nó. Tôi cũng dùng tay nắm lấy phần tử tà ác vô hình ẩn sâu bên trong khối u và ném nó xuống sàn. Tôi nhắc lại:

“Pháp Chính càn khôn
Tà ác toàn diệt”. (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khối u trở nên nhỏ dần. Nó hoàn toàn biến mất vào ngày thứ mười hai. Cơn đau cũng biến mất.

Nhìn lại, việc tôi tín Sư tín Pháp đã giúp tôi vượt qua quan nghiệp bệnh này. Tôi đã bảo trì chính niệm ngay cả khi tôi sắp ngất đi vì đau đớn. Sự bảo hộ và lòng từ bi của Sư phụ, cùng với sự hỗ trợ của các học viên khác vô cùng quan trọng. Tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi của Ngài và và sự giúp đỡ vô tư của các học viên khác trong khoảng thời gian khó khăn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/389851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/7/178781.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share