Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-05-2019] Tôi là người sống đơn thân vì chồng tôi đã qua đời vào năm 2003. Tôi có một cặp sinh đôi “long phụng”. Khi hai đứa trẻ đang chuẩn bị vào đại học thì ba chúng mất. Con gái tôi học sư phạm còn con trai học mỹ thuật ở một trường cao đẳng trên thành phố, con trai thì học trễ mất một năm. Tôi dựa vào nghề kinh doanh nhỏ để nuôi hai con học đại học, vậy nên cuộc sống trôi qua rất khó khăn. Lúc ấy cũng chính là thời điểm mà tà ác đang bức hại Pháp Luân Công điên cuồng nhất. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc đàn áp tàn khốc, bắt giữ người phi pháp, tịch thu tài sản trên phạm vi toàn quốc. Hình thức ma nạn đó khiến cho kinh tế gia đình tôi càng thêm khốn đốn, nhằm mục đích gia tăng thêm áp lực nhưng cũng không thể quật ngã được tôi. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trong tâm tôi luôn có Đại Pháp, và Sư phụ luôn chỉ dẫn tôi bước đi trên con đường quang minh chính đại.

Tôi mỗi ngày đều ra ngoài buôn bán, nhưng tâm lại đặt vào việc chứng thực Pháp. Lúc ấy, trong tâm suy nghĩ về những việc như phát tài liệu giảng chân tướng, vạch trần bức hại, dán các biểu ngữ giảng chân tướng, phát chính niệm thanh lý tà ác. Suốt những năm qua, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước qua được khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mình. Trong những năm tháng tu luyện, tôi đã trải qua không ít những kiếp nạn lớn nhỏ, mỗi lần đều là nếm trải đắng cay, ma luyện tâm tính để vượt quan.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa trẻ cũng đã tốt nghiệp và đều có khả năng kiếm ra tiền. Gánh nặng của tôi cũng nhẹ bớt được phần nào, trong tâm cũng thoải mái hơn. Thế nhưng, khoảng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu. Con trai tôi thay vì làm việc đúng chuyên ngành thì nó lại muốn đổi sang nghề kinh doanh. Kết quả là tất cả số tiền tích cóp được mấy năm đều bị mất sạch, còn nợ thêm cả ngân hàng. Sau khi về nhà thì không muốn làm gì cả, cũng không muốn đi làm, ở nhà chơi suốt hai năm liền.

Trên con đường tu luyện không có gì là ngẫu nhiên. Trước cú đánh không ngờ mà tới này, đoạn Pháp của Sư phụ lại triển hiện trước mắt tôi:

“Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn”. (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi buông nhẹ cái tâm đang bị kích động xuống, nhẹ nhàng nói với con trai rằng: “Cuộc đời của mỗi người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có thất bại cũng là lẽ thường tình, vấp ngã rồi thì đứng dậy. Đối với một chàng trai đầy triển vọng như con nợ 10 vạn, hay 20 vạn cũng không đáng kể gì, một năm trả không hết thì hai năm trả”. Con trai tôi không những không nghe lời, mà còn đập đồ, tôi có khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Thậm chí, tôi nói câu nào thì nó cãi lại câu ấy, có lúc còn hất rác lên người tôi, cứ như tôi bắt nó phải trả lại tiền cho tôi vậy! Biểu hiện của nó như muốn phá tan cái nhà này đi, thì nó mới hả giận. Mỗi ngày tôi đều nấu cho con ăn mà nó vẫn không có chút cảm kích nào. Mỗi khi về nhà tôi đều phải đối mặt với bộ dạng khó coi của nó.

Tôi không ngừng hướng nội,và nhận ra tôi có một tâm chấp trước rất lớn là luôn muốn con trai có tiền đồ xán lạn, còn với gia đình thì tôi luôn muốn quản thúc, chuyện gì cũng muốn quản, luôn muốn nghe ngóng tình hình, cái tâm đó không ngừng lớn lên. Sau lần con trai bị vỡ nợ này, tôi lại còn muốn tự an bài cuộc sống cho nó.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không? Hơn nữa, chư vị sau này không phải lo lắng, chư vị không có phiền phức gì nữa, thì chư vị tu luyện gì đây? Luyện công một cách quá ư thoải mái chăng? Lẽ nào có chuyện ấy? Đó [chỉ] là chư vị đứng tại góc độ người thường mà [mong] tưởng vậy thôi”. (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lại một lần nữa lĩnh hội được Pháp lý trong đoạn Pháp này của Sư phụ. Là một người tu luyện, không thể giống như người thường, khi gặp vấn đề phải dùng Pháp lý cao tầngđể nhận định, đối diện với mâu thuẫn về tình thân không thể cứ mãi “dùi vào sừng bò”, phải buông nhẹ cái tâm ấy xuống mà thản nhiên đối đãi. Người tu luyện phải bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài, dùng Pháp lý mà nhận định sự việc, thực hiện tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm.

Hai năm qua, hoàn cảnh gia đình tôi cũng đã có nhiều chuyển biến, chúng tôi không còn sống tại nơi ở ngày trước nữa, mà đã chuyển đến một ngôi nhà mới. Tôi cũng không còn làm nghề buôn bán nữa, thu nhập mỗi tháng của tôi chưa đến 1.000 Nhân dân tệ mà tôi cũng sắp 60 tuổi rồi. Con trai tôi cũng đến tuổi làm trụ cột cho gia đình, nên để nó đứng ra gánh vác. Tôi không thể tiếp tục bươn trải ngoài xã hội làm thuê kiếm tiền để nuôi một thanh niên hơn 30 tuổi chỉ biết ở nhà ăn chơi, nếu tôi tiếp tục bao bọc con như trước thì cũng chính là đang tạo nghiệp cho con.

Tôi không thể tiếp tục mê mờ như vậy, không thể để cái tình thân ấy trở thành gánh nặng cho bản thân, không thể bị dẫn đắt bởi bất cứ chuyện gì nữa. Buông nhẹ nhân tâm xuống để làm tốt ba việc, bước đi thật tốt trên con đường của chính mình. Tôi dụng tâm sắp xếp thời gian biểu cho mình, buổi sáng ra ngoài giảng chân tướng cứu người, buổi chiều ở nhà đọc Kinh văn (Giảng Pháp tại các nơi), còn buổi tối tôi chép sách “Chuyển Pháp Luân” hoặc đọc hết một bài giảng. Học Pháp đến khoảng 10 giờ tối, thì tôi đi luyện công. Vậy nên, khi đến 12 giờ phát chính niệm tôi không thấy buồn ngủ nữa, phương pháp này có hiệu quả rất tốt. Buổi sáng luyện bài tĩnh công, luyện công xong tôi dành ra một tiếng để đọc Pháp. “Hồng Ngâm IV” tôi đã học thuộc trong khoảng 4 tháng, còn bây giờ tôi đang học thuộc “Tinh tấn yếu chỉ”. Những thời gian còn lại để làm các việc như: đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, những lúc ấy đầu óc rảnh rỗi tôi lại tiếp tục học thuộc Pháp.

Tôi kiên trì giữ nếp sinh hoạt như vậy trong một năm, những tạp niệm trong tư tưởng và nhân tâm đã ít đi, tâm của tôi cũng bình lặng hơn. Khi đối diện với những chuyện phiền phức phát sinh từ người thường, tôi đã có thể thản nhiên đối đãi, không còn nóng nảy vội vã. Trước nếp sống bất cần của con trai, trong tâm tôi đã thôi phiền muộn. Mỗi ngày, tôi luôn mang thái độ lạc quan để đối đãi với những sự việc trong cuộc sống. Có một người họ hàng hỏi tôi rằng: “Con trai chị đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ở nhà chơi, sao chị lại không thấy buồn phiền nhỉ? Chị cả của em phải trả cho con trai một khoản nợ, khiến chị ấy buồn phiền mà chết”. (Người chị cả ấy cũng là người tu luyện nhưng lại chìm đắm trong cái tình với con cái mà không thoát ra được).

Tôi nói rằng: “Vấn đề này tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi với chị ấy khác nhau, tâm thái, và cách thức giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Việc tôi làm là chiểu theo Đại Pháp mà thực hiện, còn chị ấy là chiểu theo cái đạo của người thường mà hành xử”.

Tuy nhiên, vào lúc kết thúc kỳ nghỉ Tết, khi thấy kinh tế gia đình đang đến lúc kiệt quệ, tâm tôi lại bất an. Tôi xuất niệm đầu muốn ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Bởi vì hiện nay các mối quan hệ trong cuộc sống ngày một phức tạp, qua năm mới thì chuyện lớn chuyện nhỏ đều xuất hiện, nào là đám cưới đám hỏi, tiền mừng cũng phải chi khá nhiều. Người tu luyện cũng nên đi xã giao để phù hợp với cái lý của người thường. Do vậy, trong tâm tôi cứ không ngừng do dự, muốn nhờ một đồng tu giúp tôi tìm kiếm một công việc phù hợp. Thuận tiện nhất là công việc chỉ làm nửa ngày để không làm ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của tôi. Tôi đi làm thêm khoảng nửa năm, kiếm thêm chút tiền về cho gia đình, như vậy cũng đủ để chi trả tiền sinh hoạt trong vòng một năm. Tôi nói trước bức chân dung của Sư phụ rằng: “Sư phụ! Con có nên ra ngoài làm thêm không? Con không tìm ra cách giải quyết sao cho ổn thoả sự việc này, con nên làm thế nào đây? Con muốn được giống như các đồng tu khác có một môi trường tu luyện thoải mái để có thể làm tốt ba việc, liệu con có được phúc khí này không?”

Trong lúc tôi đang do dự, con trai liền nói: “Mẹ, con đã ký hợp đồng làm việc một năm với một trang web, họ đánh giá rất cao tranh của con. Mẹ không cần phải đi làm thêm nữa đâu!” Tôi nói: “Tốt quá rồi! Con hãy đi kiếm tiền, trả hết các khoản nợ rồi làm một người đoàng hoàng tử tế, không lưu lại cho đời một vết nhơ nào!” Nó vui vẻ mà nói với tôi: “Mẹ xem này, có mấy trang web đều muốn ký hợp đồng với con, bình thường tìm thế nào cũng không ra được những trang web này, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Tự nhiên lại xuất hiện ra nhiều đến vậy?”

Tôi không hồi đáp lại những thắc mắc ấy, nhưng trong tâm tôi hiểu ra là khi tôi buông bỏ chấp trước đối với con trai thì cựu thế lực không thể lợi dụng nó để can nhiễu đến tôi, là Sư phụ đã thiện giải hết thảy những oán hận này, và cũng là Sư phụ vì để tôi đề cao mà không ngừng điểm hoá, không ngừng phá bỏ sự an bài của cựu thế lực đối với tôi, con xin cảm tạ ân Sư!

Giờ đây, tôi đã có môi trường tu luyện thoải mái để làm tốt ba việc. Trên con đường Sư phụ đang Chính Pháp, chỉ có tu luyện tinh tấn mới có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Có như vậy mới không phụ ơn cứu độ của Ân Sư, mới hoàn thành được thệ nguyện của bản thân, cùng Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385910.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178897.html

Đăng ngày 07-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share