Bài viết của Dương Quang Uy ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-8-2017] Ngày 11 tháng 7 năm 2017, cha tôi là Dương Ngọc Vĩnh đã chết trong trại tạm giam Võ Thanh tại Thiên Tân. Cổ và cơ thể ông có những vết bầm tím lớn, hai mắt và tai có máu. Những vết thương lớn ở trong và xung quanh hai tai. Ngoài ra, các ngón chân ông có những vết thương như thể bị đâm bởi tăm tre.

Khi tôi hỏi tại sao cha tôi chết, không lính canh hay nhân viên nào của trại tạm giam hay Sở công an Võ Thanh trả lời. Thay vào đó, họ phái khoảng 100 công an và các lực lượng công an đặc biệt để tạm giữ thi thể của cha tôi.

Tôi và gia đình đã liên hệ với các cơ quan chính phủ khác nhau về cái chết của cha tôi, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Công an hăm dọa chúng tôi không được thuê luật sư và không được trả lời phỏng vấn của truyền thông. Nhưng dựa trên những gì chúng tôi đã chứng kiến về cha tôi và các hồ sơ trước đây từ trại tạm giam, tôi nghĩ rằng cha tôi là một nạn nhân của sự bạo lực. Tôi hy vọng Quốc hội sẽ theo dõi và điều tra cái chết của cha tôi.

Bắt giữ và tra tấn

Trần Đức Quân, trưởng Đội An ninh Nội địa Võ Thanh, và nhiều công an đã bắt giữ cha mẹ tôi là Dương Ngọc Vĩnh và Mạnh Hiến Trân vào sáng ngày 7 tháng 12 năm 2016. Họ không đưa ra bất kỳ lệnh khám xét và thu giữ hoặc bất kỳ tài liệu nào, cũng không cung cấp danh sách đồ vật tịch thu sau khi lục soát nhà cha mẹ tôi. Trước khi đưa cha mẹ tôi đi, họ đã nhét một cái khăn vào miệng cha tôi. Sau đó, cha mẹ tôi bị đưa đến trại tạm giam Võ Thanh.

Khi nghe về cuộc bắt giữ, tôi đã đến đồn công an. Lưu Lợi Quân ở Đồn công an Hoàng Hoa Điếm đã xịt nước tiêu đỏ vào tôi, khiến hai mắt, cổ họng và đường tiêu hóa của tôi bị tổn thương.

Trong trại tạm giam, các lính canh đã xích chân cha tôi, mỗi chân bị nối vào một trái banh kim loại nặng. Sau đó hai tay ông bị còng và nối vào xích chân, khiến ông phải cúi người xuống. Ngoài ra, các lính canh cũng bắt ông phải ngồi trên một cái ghế dài nhỏ trong thời gian dài và di chuyển ông qua lại giữa các phòng giam. Họ đã ra lệnh cho các tù nhân khác tra tấn ông.

Khi luật sư gặp cha tôi và thấy xích chân, ông ấy đã báo cáo lên Hoàng, một công tố viên làm việc trong trại tạm giam. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, lính canh Lưu Triệu Cương đã đưa cha tôi đến một phòng giam trống và đánh ông bằng một cây đập ruồi. Mông cha tôi bị chảy máu và cây đập bị gãy.

Anh ta nói: “Nếu ông dám nói với luật sư rằng ông bị tra tấn ở đây, lần tới tôi sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để đánh ông.”

Cha tôi đã cho luật sư biết việc này khi họ gặp nhau vào lần thứ hai. Cả luật sư và tôi đã đệ đơn kiện các viên chức liên quan, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

6d0eaa8d2fe97f85c41005fbcc90dcb7.jpg

Đơn kiện được gửi đến Viện Kiểm sát Thiên Tân và Sở công an Thiên Tân thông qua chuyển phát nhanh

Áp lực lên luật sư

Ngày 12 tháng 6, tôi gọi cho Viện Kiểm sát Võ Thanh để hỏi về việc đã nhận đơn kiện chưa. Một nhân viên nói rằng đã nhận đơn và đã chuyển cho Phòng 610, một tổ chức phụ trách giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Tôi choáng váng. Bố tôi đã bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công. Nếu hồ sơ bị chuyển đến Phòng 610, nghĩa là cha tôi sẽ đối mặt với sự ngược đãi và trả thù khốc liệt hơn.

Một nhân viên khác nói: “Có thể liên lạc với sở công an, chính quyền Thiên Tân, hay thậm chí là chính quyền trung ương tại Bắc Kinh. Tôi có thể bảo đảm rằng sẽ không ai nhận trường hợp này [vì nó liên quan đến Pháp Luân Công].”

Tôi biết đây là việc khó, nhưng tôi muốn thử mọi cách. Tôi đã hỏi luật sư về việc gửi hồ sơ lên Văn phòng Kiểm sát Võ Thanh. Nhưng cục tư pháp, đơn vị giám sát các luật sư, đã được thông báo ngay lập tức và một nhân viên đã liên hệ với luật sư và đe dọa ông. Công an Võ Thanh cũng nói chuyện với tôi, cấm tôi liên hệ với các phương tiện truyền thông hải ngoại và đề nghị tôi không thuê luật sư.

Tiếp tục bị tra tấn

Khi luật sư Văn Đông Hải gặp lại cha tôi vào ngày 28 tháng 6, ông nói với luật sư rằng lính canh Lưu Triệu Cương đã tát vào mặt ông và ra lệnh cho 13 tù nhân trong xà lim đánh ông. Họ cũng lạm dụng tình dục đối với ông bằng cách hút núm vú và cọ xát dương vật của ông. Thỉnh thoảng ông bị ngất đi do bị đánh đập tàn bạo, nhưng ông không biết nó kéo dài bao lâu.

Tôi đã kiện trại tạm giam hai lần trong năm nay, vào tháng 3 và tháng 6, nhưng không có phản hồi. Tuy nhiên, đơn kiện thứ hai của tôi đã bị Viện Kiểm sát Võ Thanh chuyển đến Phòng 610 như đã nói ở trên. Dựa trên những gì cha tôi nói với luật sư, ông đã bị tra tấn tồi tệ hơn từ đó. Đó là một tháng trước cái chết của ông.

Cái chết của cha tôi

Vào trưa ngày 11 tháng 7, tôi nhận một cuộc gọi cho biết cha tôi đang ở trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện Trung Y Cổ truyền Võ Thanh. Khi chúng tôi đến đó, cha tôi đã chết một thời gian dài và cơ thể ông lạnh cóng.

Chúng tôi bị sốc bởi cái chết đột ngột của ông. Lúc thấy thi thể lạnh ngắt của ông là đã bảy tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp ông lần cuối.

Tôi thấy những vết bầm tím lớn trên cổ và cơ thể ông. Hai núm vú của ông lỏng lẻo, như thể một cú chạm có thể làm nó rơi ra. Có những vết thương xung quanh vú, và vết thương lớn nhất được tìm thấy trên hai tai ông. Các ngón chân cũng có những vết thương, như thể chúng bị tăm tre hay móng đâm vào.

2c4bf95e01968e154b4af9737d8d7e85.jpg

72c24e0cd0dd4a3dbddd595a6798b5b4.jpg

Những vết thương trên tai.

Có nhiều công an tại đó, nhưng không ai nói với chúng tôi điều đã đã xảy ra với cha tôi. Tôi đã liên hệ với công an ở quận Võ Thanh, thành phố Thiên Tân và các kiểm sát viên, nhưng họ đều lảnh tránh tôi và không thừa nhận trách nhiệm.

f0bbc9625124a98bcc956ea9f5619532.jpg

0c951d5e14d272ee1bce643827078bc9.jpg

Nhiều công an và công an thường phục bên trong và bên ngoài phòng cấp cứu.

Mười bốn xe công an đã được phái đến vào sáng hôm sau. Họ bao vây khu vực phòng cấp cứu của bệnh viện từ lúc khoảng 3 giờ sáng. Trong số đó có một xe là thuộc lực lượng công an đặc biệt. Công an đã chuyển thi thể từ bệnh viện đến một nhà tang lễ gần đó mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

6594570ff080368a1d4fd3d1eb4c1ce6.jpg

3d199a862ab44448d6b9945257883f46.jpg

Mười bốn xe công an, một xe thuộc lực lượng công an đặc biệt, đã đến lúc khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Sau đó công an đã cưỡng ép đưa thi thể của cha tôi đi.

Sau hôm đó, mẹ tôi, vốn bị giam trong trại tạm giam từ tháng 12 năm 2016, đã được đưa ra khỏi trại tạm giam để xem xét thi thể cha tôi. Bà yêu cầu lật thi thể lại. Bà thấy nhiều vết bầm tím và vết thương trên lưng ông. Khi bà nhấc đồ lót của cha tôi lên, thì thấy máu ở khắp nơi, bao gồm cả mông và háng. Chúng tôi đã cố chụp hình bằng điện thoại di động, nhưng công an đã chắn tầm nhìn và ngăn chúng tôi lại.

Người trong gia đình liên tục bị đe dọa

Các viên chức tiếp tục đe dọa những thành viên trong gia đình. Một người trong số họ, Đỗ Bảo Xuân, nói với em trai tôi: “Nếu đưa những bức ảnh liên quan đến việc này lên mạng, chúng tôi sẽ bắt cậu.” Họ cũng lan truyền tin đồn rằng cha tôi đã tự sát. Ngoài ra, họ còn đến từng nhà của các học viên trong làng, ra lệnh giữ im lặng về sự việc này.

Hơn nữa, họ cũng nói chuyện với họ hàng của chúng tôi, theo kiểu khuyến khích là thuyết phục mẹ tôi từ bỏ đức tin của bà. Luật sư của mẹ tôi không được phép gặp bà và bị đe dọa.

Thu thập bằng chứng

Sau khi thu thập bằng chứng và tư vấn với các luật sư, tôi và gia đình nghĩ rằng cha tôi đã chết do bị trả thù, tra tấn, và bị giết dựa trên những điều sau:

Tra tấn, trả thù và đe dọa: Các lính canh tại trại tạm giam đã xích chân và gắn một trái banh kim loại nặng vào mỗi chân. Họ còng tay cha tôi vào xích chân. Vì thế, cơ thể ông liên tục phải cúi xuống. Điều này rất đau đớn.

Sau khi cha tôi nói chuyện với luật sư, lính canh Lưu Triệu Cương đã đưa ông đến một phòng giam trống và đánh ông tàn bạo bằng một cây đập ruồi. Mông cha tôi bị chảy máu và cây đập bị gãy.

Anh ta nói: “Nếu ông dám nói với luật sư rằng ông bị tra tấn ở đây, lần tới tôi sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để đánh ông.” Cha tôi đã nói với luật sư điều này trong lần gặp thứ hai.

Trả thù và tra tấn nhiều hơn: Sau khi chúng tôi đệ đơn kiện lần hai, cha tôi đã bị ngược đãi nặng hơn. Lính canh Lưu Triệu Cương đã tát vào mặt ông và ra lệnh cho 13 tù nhân trong xà lim đánh đập ông.

Họ cũng lạm dụng tình dục ông bao gồm hút núm vú và cọ xát dương vật của ông. Ông đã bất tỉnh khi bị đánh đập tàn bạo, nhưng không biết bất tỉnh bao lâu. Đã có tập tin ghi âm cho việc này.

Những vết bầm tím và vết thương trên cơ thể: Tôi đã thấy những vết bầm tím lớn trên cổ và cơ thể ông. Núm vú của ông lỏng lẻo. Có những vết thương xung quanh núm vú và những vết thương lớn gần lỗ tai. Các ngón chân của ông cũng bị thương, như thể chúng bị đâm bằng tăm tre hay móng. Bức ảnh về các vết thương này đã có.

Sau khi thi thể được lật xấp lại, tôi và mẹ nhìn thấy nhiều vết bầm tím và vết thương trên lưng cha tôi. Dưới đồ lót của ông là máu, gồm cả lưng và háng. Chúng tôi đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh, nhưng công an đã chắn tầm nhìn và ngăn lại.

Chết trước khi đưa đến phòng cấp cứu: Chúng tôi tin rằng cha tôi đã chết trước khi được đưa đến phòng cấp cứu. Khi chúng tôi thấy thi thể của ông, nó lạnh cóng, nhợt nhạt và cứng.

Khám nghiệm tử thi độc lập bị từ chối: Các viên chức chỉ cho khám nghiệm tử thi bởi các bác sỹ do chính quyền chỉ định.

Tuyên truyền tự sát: Công an đã chỉ đạo các viên chức nói với người trong làng rằng cha tôi đã tự sát.

Người trong gia đình bị sách nhiễu và đe dọa: Tôi và người nhà muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của cha tôi, nhưng chúng tôi đã bị sách nhiễu và đe dọa.

Liên hệ Quốc hội: Quốc hội là cơ quan lập pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là cơ quan nghị viện lớn nhất trên thế giới và là cơ quan có quyền lực lớn nhất Trung Quốc.

Ở đây tôi hối thúc cuộc điều tra độc lập để tìm ra sự thật về cái chết của cha tôi.

8053a13d31cc6b5e5a9c5aecd9928f4a.jpg

cd3e370597e55d23a5ceb01ee0db8bc5.jpg

Cha tôi Dương Ngọc Vĩnh đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164982.html

Đăng ngày 23-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share