Bài viết của Lâm Liên, một học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2012] Đầu tháng 12 năm 1999, tôi gặp vận đen, nhưng kết quả lại là có phúc. Tôi đã học Pháp Luân Công trong một trại giam, và không có lời nào có thể diễn đạt được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Tôi từng là kỹ thuật viên trưởng ở một xưởng may. Bị dẫn dắt bởi danh và lợi, tôi đã thành lập một xưởng may nhỏ riêng bằng tiền vay được của bạn bè và người thân. Tôi phải trả lãi họ cho khoản tiền vay đó.

Tôi khá bận rộn, và việc kinh doanh tiến triển tốt. Tuy nhiên, lúc đó, tôi phát hiện tử cung của mình có một khối u, và tôi đã phát triển bệnh tim. Bất chấp những phiền toái này, chấp trước truy cầu danh và lợi của tôi vẫn tiếp tục lớn lên. Tôi có ý định xuất khẩu quần áo đi nước ngoài. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải mua thêm nhiều máy móc và thuê thêm nhiều thợ lành nghề. Việc sản xuất cũng cần mở rộng. Một người bạn của tôi biết Kinh Dịch đã từng nhắc tôi rằng số tôi không có sức khỏe tốt và không lãnh đạo nhiều người được, và rằng tôi không nên đi ngược lại với ý trời. Tôi đã không nghe theo lời khuyên của anh ấy và bận rộn mở rộng việc kinh doanh của mình.

Một ngày mùa xuân năm 1996, một phụ nữ lớn tuổi đã đến gặp tôi. Bà ấy thấy rằng tôi không được khỏe và bảo với tôi rằng bà ấy đang tập Pháp Luân Công. Bà ấy đã được hưởng nhiều lợi ích từ môn tập trong việc chữa bệnh khỏe người. Bà ấy biểu diễn cho tôi năm bài công pháp, nhưng tôi bảo với bà ấy rằng tôi không có thời gian để tập chúng lúc đó, mặc dù tôi thấy chúng có vẻ tốt. Tôi nói, tôi sẽ học các bài công pháp từ bà ấy khi có thời gian. Vì vậy, tôi đã đánh mất cơ hội học Đại Pháp.

Vào nửa cuối của năm 1997, xưởng may của tôi đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á. Chi phí của xưởng đã lớn hơn thu nhập. Trong vận hạn không may đó, tôi nhớ ra cha của kỹ thuật viên trưởng ở xưởng của tôi có thể xem bói, vì vậy tôi đã xin ông ấy lời khuyên. Ông ấy nói: “Các đệ tử Phật gia không thể tiết lộ vận mệnh của người khác. Nhưng vì cô đã đến, tôi nói cho cô biết vài điều: Cô không phải người thường. Cô đến từ Thiên thượng. Để tôi tặng cô câu đối.” Tôi nhìn vào câu đối, nó viết: “Phật quang phổ chiếu. Lễ nghĩa viên minh.” Tôi không hiểu nó có hàm nghĩa gì, nhưng khi trở về xưởng, tôi treo câu đối đó trong phòng làm việc của mình.

Tình thế trở nên tồi tệ hơn, những người cho tôi vay nợ bắt đầu đến đòi tôi trả nợ. Kết quả là, mỗi ngày, tôi phải xoay sở tiền và không thể tiếp tục quản lý xưởng được. Buổi đêm, tôi sợ về nhà vì sợ gặp phải chủ nợ mà không thể trả lời họ khi nào tôi có thể trả nợ cho họ.

Một người đã thuê xã hội đen tới bắt cóc tôi với hy vọng sẽ ép được tôi trả nợ cho ông ấy. Tôi bảo với những người xã hội đen rằng xưởng may của tôi vẫn đang hoạt động, và khi kiếm được tiền, tôi sẽ trả nợ ngay lập tức. Họ thả tôi. Khi về nhà, tôi kể cho chồng tôi về tình hình tài chính thật sự của xưởng. Tôi nhận ra bây giờ vay tiền rất khó và quyết định để xưởng cho một người quản lý trông nom, còn tôi sẽ xoay sở cách khác. Tôi và chồng đã quyết định như vậy và chúng tôi đi đến Băng Thành.

Tôi nhìn lại những gì đã xảy ra và nhớ lại những gì người bạn biết Kinh Dịch của tôi nói. Anh ấy nói tôi đến từ Thiên thượng. Vậy tại sao tôi lại xuống trần gian này? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi, vì vậy tôi đã tới gặp một thầy bói. Bà ấy nói: “Chị xuống thế giới này để hoàn thành một việc rất vĩ đại. Một người phụ nữ làm việc ở tòa án sẽ giúp chị.” Nghe thấy lời khuyên đó, tôi lập tức trở lại Sơn Đông và về nhà vào sáng hôm sau. Tôi nằm trên ghế sô pha, kiệt sức và nhìn thấy một con nhện lớn. (Người địa phương chúng tôi coi đây là một điềm lành.) Nó bò một vòng tròn vài lần và sau đó bò về hướng Bắc. Tôi tin rằng nó đến để điểm hóa cho tôi. Tôi nhìn thấy hướng mà nó đi chính là xưởng may của mình. Vì vậy, tôi đã nhấc điện thoại và yêu cầu người quản lý văn phòng tổ chức một buổi họp với các nhân viên. Anh ấy nói rằng toà án đang tìm tôi. Tôi quyết định phó thác cho số phận và đi tới văn phòng. Mọi người đều có ở đó. Tôi đã thay đổi thái độ quan cách thường ngày của mình và thành thực nói về tình hình hiện tại của xưởng. Giữa cuộc họp, nhân viên tòa án đã gõ cửa. Tôi không lo lắng và mở cửa. Họ còng tay tôi ngay tại chỗ và đưa tôi đến tòa án. Tôi bị còng tay vào lò sưởi một ngày một đêm trong một căn phòng nhỏ ở tòa án. Vào buổi chiều, họ gửi tôi đến một trại giam.

Tôi đang nghĩ về người phụ nữ ở tòa án sẽ giúp mình và tự hỏi người đó là ai. Ngay sau đó, một phụ nữ lớn tuổi ngồi bên tôi nói: “Tôi bị bắt giam vì tập Pháp Luân Công.” Tôi trả lời: “Tôi biết Pháp Luân Công là một môn tập tốt với nhiều lợi ích kinh ngạc về sức khỏe, nhưng chị gái, đừng làm gì chống lại chính quyền.” Bà ấy trả lời: “Cô không hiểu rồi, ý tôi không phải vậy.” Bà ấy lấy ra một cuốn sách ở dưới gối và bắt đầu đọc. Tôi chăm chú nhìn bà ấy một lúc, sau đó tôi hỏi nhỏ: “Chị gái, chị đang đọc sách gì vậy?” Bà ấy trả lời: Chuyển Pháp Luân.” Tôi nói: “Tôi có thể xem được không?” Bà ấy đưa tôi cuốn sách bằng hai tay. Tôi mở cuốn sách ra và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là “Luận ngữ”. Sau khi tôi đọc hai phần ba luận ngữ, tôi không thể kiềm chế được bản thân và đã khóc. Người phụ nữ lớn tuổi nói:“Cô có tiền duyên với Đại Pháp. Tôi chỉ mới tới đây hôm qua. Sư phụ đã bảo tôi đợi cô ở đây!” Chúng tôi giống như hai người bạn cũ hội ngộ, chúng tôi nói chuyện về những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của bà ấy. Bà ấy bảo tôi bắt đầu học ngay, và tôi đồng ý. Tôi nghĩ lần này mình có thời gian để làm vậy.

Những người lính gác đã đặt ra quy định rằng các học viên không được ngồi song bàn trên giường. Người đội trưởng đội lính gác gọi tôi đến văn phòng và nói:“Nếu cô thấy ai luyện công thì hãy báo cho chúng tôi.” Tôi mỉm cười và quay về mà không nói gì.

Tôi đã không làm gián điệp cho những người lính gác, trái lại tôi lại canh gác cho các học viên. Tôi đứng ở cửa, mắt thì trông chừng những người lính canh, trong khi tai thì nghe các học viên đọc Pháp. Khi họ đọc về vấn đề thiên mục, trán của tôi có cảm giác như Sư phụ miêu tả: Thịt tụ lại xoáy vào trong. Tôi nhìn thấy ông Lộc đang cười và Lão Tử đang phẩy cây phất trần. Họ nói tôi có căn cơ tốt và khích lệ tôi học Pháp tinh tấn.

Thời hạn giam giữ sáu tháng của tôi đã kết thúc, và tôi vẫn chưa học được năm bài công pháp. Khi tôi cảm thấy rất lo lắng, thời hạn giam giữ của tôi đã được kéo dài thêm 15 ngày. Tôi cảm thấy rất vui mừng, và người phụ nữ lớn tuổi đã nói đó là sự an bài của Sư phụ. Mọi người đều mừng cho tôi. Tôi vô cùng trân quý những ngày tôi ở bên các học viên. Mỗi ngày tôi đều nghe họ đọc Pháp, học các bài công pháp và chia sẻ kinh nghiệm cũng như các thể ngộ. Được Phật quang của Đại Pháp soi sáng, tư tưởng của tôi đã liên tục thay đổi. Tôi thật sự coi bản thân mình như một người tu luyện và tin rằng Sư phụ đang ở ngay gần mình. Mặc dù tôi đã bị nhốt trong những cánh cửa kim loại, tôi vẫn cảm thấy thoải mái và bình yên. Những ngày trong trại tạm giam của tôi ngắn dần, trong khi những băn khoăn về cuộc sống của tôi giảm dần. Tất cả chúng đã được giải đáp bởi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Một buổi sáng, tôi thức giấc và cảm thấy mệt mỏi. Những người lính gác vào và đi ra, và các học viên Pháp Luân Công từng người một bị triệu tập tới văn phòng. Một vài người trong số họ đã bị triệu tập tới văn phòng hơn một lần. Vào buổi chiều, người phụ nữ lớn tuổi đã bị kết án tù. Tôi đã nắm tay chị ấy với hai hàng nước mắt.

Ngày hôm sau, trước khi trời tối, các học viên vẫn đang luyện công thì một người lính gác mở cửa. Ông ta lấy một cái chổi quét tuyết và đánh họ. Một học viên là một nữ luật sư vẫn giữ tay ở thế kết ấn, và người lính gác đã tát cô ấy hai cái. Miệng cô ấy chảy máu, còn người lính gác giận dữ quát: “Nếu mày còn tiếp tục luyện, chúng tao sẽ khiến mày mất việc.” Một học viên lớn tuổi bị phạt phải đứng trong tuyết một ngày. Bởi họ từ chối từ bỏ niềm tin của mình, một vài người đã bị đi tù, trong khi những người khác bị gửi đến trại tẩy não. Một vài người còn bị tống tiền.

Khi được thả ra, tôi đã giao xưởng may cho các chủ nợ. Tôi thu dọn đồ đạc của mình trong một cái va ly, và chỉ với 3.000 nhân dân tệ, ba thành viên trong gia đình tôi đã bước trên con đường tu luyện và bắt đầu làm thuê cho người khác.

Trong 13 năm, tôi đã trải qua nhiều cay đắng cũng như ngọt bùi trong thế giới con người. Dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp và sự chăm sóc của Sư phụ, tôi không còn cảm giác thấy chết còn tốt hơn là sống. Tôi coi những khó khăn và việc trả nghiệp là một điều tốt và thật sự hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời.

Xin hãy nghe giai điệu của bài hát trong chương trình biểu diễn Thần Vận “Bả Pháp đẳng” (Hồng ngâm III). Tôi hy vọng bài hát này sẽ giải khai được vướng mắc trong tâm bạn.

Bả Pháp đẳng

Sinh sinh thế thế luân hồi trung
Hoa lạc hoa khai nhất sinh sinh
Chuyển nhãn thanh ty hựu kiến bạch
Bính bính bác bác lưỡng tụ phong
Danh lợi tình ái đô thị không
Cổ vãng kim lai nhân nhân tranh
Nhân sinh như đồng hý nhất trường
Giả hý chân tố xoạ dữ phong
Nhĩ ngã đô thị thiên thượng chúng
Hạ thế tố nhân bả pháp đẳng
Đại Pháp đệ tử truyền chân tướng
Chân tướng năng bả Thần lộ thông

Diễn nghĩa:

Đợi chờ Pháp

Đời nối tiếp đời luân hồi mãi
Hoa tàn rồi nở sinh lại sinh
Nháy mắt tóc đen nay điểm bạc
Đấu đá tranh giành vẫn là không
Danh lợi tình ái đều hư ảo
Ấy vậy xưa nay ai cũng tranh
Đời người tựa như một vở kịch
Kịch giả diễn thật ngốc cuồng điên
Chúng ta đều là từ Thiên thượng
Hạ thế làm người để đợi Pháp
Đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng
Chân tướng có thể thông Thần lộ.

Theo Thông tri kêu gọi viết bài kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/26/【征稿选登】十三年前,我在拘留所遇到法轮功-257399.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/9/133870.html
Đăng ngày 1-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share