Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trên mạng Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài của một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2011]

Đắc Pháp tu tâm tính

Một buổi chiều năm 1996, tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân II, mà được đặt trên bàn của đồng nghiệp. Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng những nguyên lý thâm sâu đến vậy lại được giải thích trong những câu xúc tích đến thế. Ngày hôm sau, tôi mua cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc trong vòng một ngày. Tôi hoàn toàn kinh ngạc, nhiều ví dụ trong sách đều là những điều tôi đã trải nghiệm trong đời mình. Có vẻ như mỗi câu đều nói về tôi. Những tức giận và bối rối tôi đã trải qua trong quá khứ đều tan biến. Thân tâm tôi đều thoải mái.

Tôi tu luyện trong trạng thái đóng. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, cũng như nhiều đồng tu ở đại lục, tôi có thể học Pháp và từng bước theo an bài của Sư phụ. Trong năm đầu sau khi đắc Pháp, tôi bị gãy xương đùi. Con tôi nhất quyết đòi đưa tôi đi viện. Tuy nhiên, tôi khăng khăng đòi ở nhà, và vẫn tiếp tục tập công. Một tháng sau, tôi hồi phục và có thể đi lại mà không hề hấn gì. Trong quá khứ, hầu như lúc nào trở về nhà sau khi tập công, vợ tôi cũng đấm cho tôi một cú vào mặt. Đó thực sự là đang chuyển hóa nghiệp lực của tôi. Tôi cũng trải qua cơn đau cùng cực khi ngồi thiền. Mỗi ngày, tôi có thể cảm thấy chuyển biến ở mình.

Duy hộ Pháp ở Bắc Kinh

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều người có thái độ tiêu cực đối với học viên Đại Pháp. Ở sở làm, tôi bị lăng mạ và bị theo dõi. Vợ tôi lo sợ tôi bị đi tù, nên thường đánh mắng tôi. Thỉnh thoảng, ngay cả nửa đêm, cô ấy cũng lớn tiếng chửi rủa tôi. Bên cạnh là căn hộ của một nhân viên. Họ đều muốn bênh vực tôi. Thỉnh thoảng, họ bảo tôi:“Tôi nghe tiếng vợ anh đêm qua chửi mắng anh một lúc lâu, làm chúng tôi bị quấy rầy giấc ngủ đấy.”

Vợ tôi dọa sẽ tự tử nếu tôi học Pháp. Một lần cô ấy bị ngất và phải vào viện. Lòng quyết tâm của tôi không lay chuyển, và không lâu sau mọi việc được giải quyết. Vào thời gian đó, tôi học Pháp khá nhiều. Điều đó tạo nên một nền tảng vững chắc cho tôi. Khi kinh văn của Sư Phụ Tiến về viên mãn (trong Tinh tấn yếu chỉ II) xuất bản, tôi đọc ba lần liên tiếp. Ngày hôm sau, tôi mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân và 3.000 tệ  rồi một mình tiến về Bắc Kinh mà chứng thực Pháp.

Trên đường đi, an ninh kiểm tra rất nghiêm ngặt, và nhiều đồng tu bị chặn lại. Trên tàu, tôi vẫn đọc Chuyển Pháp Luân, và dường như công an bỏ qua tôi. Tôi cảm thấy lúc nào Sư phụ cũng ở bên. Tôi đến Bắc Kinh một cách thông suốt. Tôi nhận giường ở một nhà khách thanh niên và đến Thiên An Môn để tìm học viên. Chúng tôi lên kế hoạch tập công ở quảng trường vào hôm sau. Sau khi về nhà khách, tôi học Pháp thật cẩn thận. Một thanh niên ở cùng phòng nói với tôi, đầy cảnh báo: “Đêm qua tôi còn không ngủ ngon. Sao anh lại can đảm đến mức dám đọc sách Pháp Luân Công khi có người khác ở xung quanh chứ?” Tôi nghĩ điều đó chẳng có gì đặc biệt.

Sáng hôm sau, tôi tập công ở quảng trường Thiên An Môn và bị công an mặc thường phục bắt. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát. Các học viên tất cả bị giam vào một phòng lớn. Khi công an quay phim chúng tôi, chúng tôi cùng nhau đọc Hồng Ngâm, và tập bài công pháp số 2, Pháp Luân Trang Pháp. Thời tiết nóng đến nỗi công an không chịu nổi. Vậy mà chúng tôi, đệ tử Đại Pháp lại không thấy nóng, khát hay đói mặc dù chúng tôi chen chúc nhau. Công an nói rằng thật kinh ngạc.

Sau đó tôi bị chuyển vào trại tạm giam huyện Duyên Khánh. Công an từ quê tôi tới đón tôi sau khi tôi bị giam 11 ngày ở Bắc Kinh. Sau đó, tôi bị giam 01 tháng ở quê nhà. Một vài năm sau, tôi lại bị bắt vì một vài học viên địa phương khai với công an rằng tôi là người điều phối. Họ đưa tôi vào trạm giam và lấy đi rất nhiều đĩa giảng sự thật ở nhà tôi. Lần đó, Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho tôi. Các tù nhân đã tàn ác nắm lấy đầu tôi mà đập liên tiếp vào tường. Tôi lặng lẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và không cảm thấy đau đớn gì. Lại lần nữa, bốn hay năm tù nhân đẩy tôi xuống đất, đấm và đá tôi. Tôi vẫn lặng lẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và không cảm thấy đau đớn gì. Đó là biểu hiện lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Đo lường việc học Pháp và tu luyện

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, địa phương chúng tôi có rất nhiều cơ hội gặp mặt và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi cẩn thận lắng nghe kinh nghiệm tu luyện của học viên khác. Sau khi học cách sử dụng Internet, tôi không bỏ lỡ một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện nào trên trang web Minh Huệ [Hán ngữ], và chia sẻ lại với các học viên ở nhóm học Pháp của mình. Chúng tôi chia sẻ nhận thức với nhau.

Để tu luyện vững vàng, tôi chú ý đến việc đo lường mỗi việc theo Pháp. Tôi có thể giữ chính niệm suốt thời gian phát tài liệu giảng chân tướng. Chỉ có một lần khi tôi sắp phát hết tài liệu, tôi buông lơi và có tư tưởng xem như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bình thường. cựu thế lực bèn lợi dụng sơ hở của tôi ngay lập tức. Người ta nghĩ rằng tôi là kẻ trộm và gọi công an. Ngay lập tức tôi xin Sư phụ giúp đỡ, hướng nội và nhận ra quan niệm người thường của mình. Công an chở tôi đến chỗ làm. Tôi ra khỏi xe và không có việc gì xảy ra.

Có lần, các học viên và tôi lên kế hoạch treo một biểu ngữ to dài cả hơn chục mét. Trước tiên, chúng tôi cùng nhau học Pháp và cải thiện trạng thái tu luyện của mình. Đã gần 01 giờ sáng. Chúng tôi treo biểu ngữ ở nơi ngã tư vốn đông đúc xe cộ vào ban ngày. Đây là một nơi rất dễ nhìn. Mọi thứ diễn ra êm thấm đến nỗi chúng tôi có chấp trước hoan hỉ. Trời có gió trước khi chúng tôi bắt đầu treo, nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu thì trời ngừng gió. Gió lại thổi khi chấp trước hoan hỉ của chúng tôi nổi lên. Khi tất cả trừ bỏ chấp trước, gió liền ngừng thổi.

Chúng ta nên đo lường mọi thứ, bất kể là gì, bằng Pháp. Tôi đã hình thành thói quen như vậy. Chừng nào chúng ta học Pháp thấu đáo, chúng ta có thể thấy rất rõ chấp trước của mình. Giờ đây, khi mâu thuẫn hay bất kỳ vấn đề gì xuất hiện, ngay lập tức tôi có thể đo lường theo Pháp và xét xem tôi sai ở đâu.

Tu luyện như thủa ban đầu

Tôi bị “chuyển hóa” ở trung tâm tẩy não vào đầu năm 2002, nhưng vài ngày sau, tôi đã thức tỉnh. Sau khi được thả, tôi lại đến Thiên An Môn chứng thực Pháp lần thứ hai. Lần này, tôi trở về an toàn. Tôi bị “chuyển hóa” là do tâm tranh đấu mà lẽ ra tôi đã phải trừ bỏ từ lâu. Kể từ đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi bản thân. Tôi có thể chấp nhận chỉ trích từ người khác. Khi nghe thấy điều gì khó chịu, tôi hướng nội và xem mình có vấn đề gì không. Tôi có thể bảo trì trạng thái an hòa và khiêm nhường.

Tôi thường đi phát tài liệu và giảng chân tướng. Một lần tôi bảo người tài xế bật đĩa DVD Thần Vận trên xe khách. Tất cả các hành khách đều hào hứng. Một người trong số họ muốn mua đĩa DVD và đưa cho tôi 50 tệ. Tôi nói rằng tôi không bán, chỉ tặng miễn phí thôi. Người ngồi kế bên tôi thấp giọng nói rằng anh ấy là công an thường phục được phân công xử lý Pháp Luân Công. Anh ấy bảo tôi chú ý đến an toàn và tôi cảm ơn anh ấy.

Tôi có người nhà làm ở sở cảnh sát và một vài người được phân công để bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho họ. Họ đều biết rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Vậy nên họ không dám tận lực bức hại Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng nên cố gắng hết sức để bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Tôi đặt tài liệu giảng sự thật trên bàn ở văn phòng các tòa nhà chính phủ, và tôi đưa tận tay cuốn cửu bình cho các viên chức chính phủ. Trong những năm qua khi tôi dạy ở trường đại học, tôi giảng sự thật dần dần cho sinh viên và họ đã nắm vững chân tướng. Vài nhà máy và ngôi làng còn mời tôi đến để giảng sự thật cho họ.

Trong vài năm qua, học Pháp, tập công và tu tâm tính đã trở thành một thói quen tự nhiên đối với tôi. Tâm tôi luôn nghĩ đến việc cứu người. “Học Pháp đắc Pháp. Tỉ học tỉ tu. Sự sự đối chiếu. Tố đáo thị tu” (từ Hồng Ngâm) đã trở thành trạng thái thường hằng trong cuộc sống của tôi. Nhiệt huyết của tôi không bao giờ giảm, và tôi đang tu luyện như thủa ban đầu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/22/明慧法会–时时用法理对照–做到修炼如初-249151.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/4/129852.html

Đăng ngày: 15– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share