Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 15-09-2020] Tôi từng có may mắn nghe Sư tôn giảng Pháp ba lần và gặp Sư tôn năm lần. Thấm thoắt đã 27 năm trôi qua, kỷ niệm ấy thật khó quên, nay tôi viết ra hồi ức này để chia sẻ với các đồng tu.

1. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp trong lớp truyền Pháp ở Quý Châu

Vào ngày 15 tháng 8 năm 1993, lớp truyền Pháp lần thứ ba được tổ chức ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Ngày thứ nhất, Sư phụ giảng Pháp ở Hội trường chính phủ tỉnh, vì có rất đông người đến tham gia trong khi chỗ ngồi trong hội trường cực kỳ hạn chế, nên phần lớn mọi người ngồi chật kín ở hai bên hội trường, lối đi phía sau và cả chỗ cổng vào. Vì vậy ngày hôm sau lớp học được chuyển đến Cung thanh thiếu niên tỉnh.

Đây là lần đầu tiên tôi may mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp, được gặp Sư phụ. Sư phụ có dáng người cao lớn, vẻ mặt từ bi tường hòa bước lên bục giảng, tôi cảm thấy dường như đã từng gặp qua Sư phụ rồi, cảm giác rất thân thiết.

Tôi ngồi ở vị trí giữa hội trường hơi gần phía trước một chút. Mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp hai giờ đồng hồ, trước mặt chỉ có một trang giấy nhỏ. Sư phụ giảng Pháp một cách thông tục dễ hiểu, mỗi ngày chỉ cần Sư phụ bắt đầu giảng Pháp thì cả hội trường lập tức im phăng phắc, Sư phụ giảng Pháp có sức hấp dẫn và thuyết phục đối với tất cả học viên chúng tôi.

Tuy nhiên tôi lại nghe và cảm nhận Pháp mà Sư phụ giảng trong giấc ngủ say. Trong chín ngày của lớp giảng Pháp lần thứ ba ở Quý Dương, mỗi ngày sau khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp được vài phút thì tôi liền chìm vào giấc ngủ, ngủ rất ngon, chồng lay dậy nhưng tôi cũng không tỉnh nổi. Sư phụ giảng Pháp xong thì tôi tỉnh lại ngay, hơn nữa tinh thần còn đặc biệt tốt. Khi Sư phụ giảng Pháp đến ngày thứ hai, chẳng mấy chốc tôi lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi Sư phụ giảng Pháp xong, tôi lại thức dậy; cứ như thế cho đến khi kết thúc lớp chín ngày, ngày nào cũng vậy.

Tôi vốn có bệnh trong não, Sư phụ điều chỉnh cho tôi nên mới để tôi vào trạng thái ngủ mê man. Đại não của tôi bị thương rất nghiêm trọng: Khi con gái năm tuổi và con trai hai tuổi, chồng cũ của tôi đã qua đời trong một tai nạn xe cộ, anh ấy ra đi để lại ba mẹ con chúng tôi. Khi đó tôi mới hai mươi mấy tuổi, đau khổ đến tuyệt vọng, nên tôi cứ đập đầu vào tường, nếu bên cạnh có người thì họ sẽ bước đến can ngăn và khuyên tôi; nếu không có người thì tôi cứ trực tiếp đập đầu vào tường như thế, cho đến khi đầu bị một thanh gỗ đập vào thì bất tỉnh và mất tri giác. Lúc ấy đầu của tôi bị tổn thương hết sức trầm trọng.

Sư phụ vì để tôi có thể đắc Pháp, vừa phải thanh lý bệnh trong não tôi, vừa phải để tôi có thể nghe được Pháp, nên mới để tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Điều này giống như Sư phụ giảng:

“Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Cho nên Pháp mà Sư phụ giảng, tôi nghe được hết. Như hai ví dụ sau:

Tết Trung thu năm đó rất gần với ngày 15 tháng 8 dương lịch, chồng đề nghị mua gà sống và cá sống ăn mừng lễ. Tôi nói: “Sư phụ giảng không được sát sinh.”

Chồng nói: “Anh đâu có nghe thấy? Em ngủ mà nghe được ư? Thật lạ nhỉ!” Anh còn nói: “Mua lần cuối cùng, sau này sẽ không sát sinh nữa, được không?”

Tôi nói: “Sư phụ nói phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, bắt đầu làm từ bây giờ, không được à?” Vậy là chồng không nói gì nữa.

Một hôm nọ, chồng đột nhiên nổi nóng, lại còn giơ tay định đánh tôi, tôi nói Sư phụ đã giảng:

“Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)

Tôi hỏi anh ấy không nghe thấy hay sao? Tay của chồng lập tức không còn chút sức lực, rồi từ từ hạ xuống, anh ấy nói: “Kỳ lạ! Sao mình chẳng nghe thấy vậy?”

Kể từ đó, tôi và chồng cùng nhau tu luyện Pháp Luân Công, cũng thôi không còn cãi vã hay đánh nhau nữa, điều này trở thành câu chuyện tốt đẹp được các đồng nghiệp, đơn vị và hàng xóm khen ngợi mãi.

Trước khi tu luyện, tôi đã mắc hơn mười căn bệnh như viêm gan B, đau nửa đầu, giảm tiểu cầu, hội chứng Meniere, viêm khớp dạng thấp, viêm thận, thiếu máu, và chứng vai đông lạnh do thần kinh v.v.. Nhiều năm qua tôi chạy chữa khắp nơi, không ngày nào là không đến bệnh viện để chích thuốc, hàng ngày còn uống từng vốc, từng vốc thuốc Tây, và uống từng bát lớn, từng bát lớn thuốc Bắc sắc, nhưng vẫn không hề có chút kết quả khả quan nào.

Trong lớp học ở Quý Châu, một ngày trước khi giảng Pháp, Sư phụ nói mọi người đứng dậy, rồi bảo mỗi học viên nghĩ về chỗ có bệnh của bản thân mình. Sư phụ hô một, hai, ba, dậm chân trái trước, để bệnh của bản thân bài xuất ra. Nhưng tôi đứng ngây người ra đó, đầu não trống rỗng, căn bản là không nghĩ ra bất kỳ một bệnh nào hết. Tôi nghĩ rằng bản thân mình ngủ trong khi nghe Pháp, lúc Sư phụ điều chỉnh bệnh trạng trong đại não mình, thì các bệnh khác cũng được thanh lý cả rồi, cho nên khi mọi người được điều chỉnh bệnh, thì tôi không còn bệnh nữa, tất nhiên là não trở nên trống rỗng và không có phản ứng.

Kể từ đó trở đi, một người mà toàn thân mắc bệnh, tinh thần và sức lực đều kiệt quệ như tôi, thì 27 năm qua chưa bao giờ phải bước đến bệnh viện, cũng chẳng cần phải uống một viên thuốc nào. Khi gặp chuyện phiền muộn trong tâm, tôi liền chiểu theo sự dạy bảo của Sư phụ mà “hướng nội tìm”, tìm ra chỗ thật sự thiếu sót của bản thân, làm được như vậy thì tức khắc thân tâm nhẹ nhõm, tốt đẹp và rất hạnh phúc.

Ban đầu, tôi và chồng mang tâm trị bệnh mà đến tham gia lớp truyền Pháp. Tuy nhiên sau khi kết thúc lớp học chín ngày, tôi nhận thấy tâm đến để trị bệnh đó không còn nữa, bản thân tôi cũng không biết nó biến mất tự bao giờ. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ! Lúc kết thúc lớp ở Quý Châu, tôi may mắn thỉnh được quyển sách “Pháp Luân Công”. Tôi háo hức khi mua được quyển sách quý báu, cứ như là người đói khát lâu ngày, như nắng hạn chờ mưa, cứ hai ngày tôi đọc xong một lượt sách, hai ngày đọc xong một lượt sách, trong quá trình học Pháp lặp đi lặp lại như vậy, tôi minh bạch được rất nhiều Pháp lý.

2. May mắn được gặp Sư phụ ở núi Nga Mi

Vào ngày 29 tháng 5 năm 1994, khi Sư phụ giảng Pháp ở Thành Đô, đây là lần may mắn thứ hai được nghe Sư phụ giảng Pháp và được gặp Sư phụ. Địa điểm là hội trường của một nhà khách, học viên mới và cũ đến từ khắp các nơi trên toàn quốc. Các học viên Quý Châu chúng tôi gặp nhau trên chuyến tàu đến Thành Đô, và chúng tôi được biết rằng Sư phụ đang giảng Pháp ở Trùng Khánh. Sau đó chúng tôi mới hiểu rằng, lớp học Thành Đô sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, trong khi Sư phụ lại đến rất muộn vào ngày hôm trước, Sư phụ vì cứu độ chúng ta mà vất vả vô cùng.

Khi Sư phụ giảng Pháp, trong hội trường hết sức im lặng, mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp gần hai giờ đồng hồ, tôi chưa bao giờ thấy Sư phụ uống một ngụm nước nào trong khi giảng Pháp. Mỗi ngày sau khi giảng Pháp xong, học viên được hướng dẫn các động tác trên sân khấu, Sư phụ ở trong hội trường, đi lại giữa các học viên và tận tay sửa các động tác cho mọi người. Điều này khiến cho mỗi học viên chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô tỷ.

Tầng dưới của lớp truyền Pháp là nhà hàng, nơi bán đầy đủ các loại thức ăn và nước giải khát. Một hôm, vài học viên chúng tôi đang lựa chọn những món mà mình muốn ăn, trong nháy mắt chúng tôi thấy Sư phụ đang ngồi một mình, trước mặt là một đĩa dưa chua nhỏ, và trong tay cầm hai cái bánh bao. Sư phụ sống thật tiết kiệm và giản dị, khi ấy tôi đang lựa chọn thức ăn và cảm thấy rất xúc động, tôi lập tức mua ngay một món rất tiện lợi rồi dùng bữa.

Vào ngày thứ hai sau khi kết thúc lớp học Thành Đô, một số học viên Quý Dương chúng tôi hẹn nhau đi núi Nga Mi. Trên đường đi, chúng tôi may mắn gặp được Sư phụ.

Khi chúng tôi đến Lạc Sơn, lúc ngồi thuyền máy trên dòng Mân Giang, 10 học viên chúng tôi đã gặp Sư phụ ở đây. Lúc đó có khoảng 30 hoặc 40 người trên thuyền máy, đa số là học viên của lớp Thành Đô. Còn khi ấy Sư phụ đi cùng với mấy vị trạm trưởng ở Quý Châu, Hồ Bắc v.v.. Tôi ngồi ở cuối con tàu, nhìn thấy Sư phụ đứng ở vị trí mũi tàu, ánh mắt dõi về Lạc Sơn Đại Phật ở phía trước, và chúng tôi cũng nhìn thấy Lạc Sơn Đại Phật từ xa.

Khi xuống núi, tôi đi sau mọi người, cách nhóm khoảng 10 phút. Đến một đoạn đường đá bằng phẳng, tôi bỗng gặp Sư phụ! Sư phụ đang ở phía trước cách tôi một mét rưỡi, dừng chân một chút, tất cả diễn ra trong chớp mắt, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên! Tôi không biết nên nói gì mới đúng. Sư phụ mỉm cười nói: “Mau xuống núi nhé, dọc đường rất phức tạp!” (đại ý) Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, vội nhường đường cho Sư phụ đi qua, và song thủ hợp thập cúi chào Sư phụ. Khi tôi đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn lại thì không thấy Sư phụ đâu nữa, thật là kỳ lạ!

3. Nhìn thấy Pháp Luân giăng khắp bầu trời ở điểm luyện công buổi sáng khi tham gia lớp học ở Quảng Châu

Vào ngày 21 tháng 12 năm 1994, lớp truyền Pháp ở Quảng Châu được tổ chức tại Sân vận động Thiên Hà. Có năm hoặc sáu nghìn người đến tham dự lớp học, ngoài ra còn có khoảng vài trăm học viên không mua được vé, phải đợi ở bên ngoài sân vận động. Các học viên đến từ Hồng Kông, Đài Loan và khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Xa nhất là Giai Mộc Tư, Tề Tề Cáp Nhĩ, họ vượt qua hàng nghìn dặm để đến Quảng Châu nghe Sư phụ giảng Pháp.

Lớp học ở Quảng Châu là lần thứ ba tôi may mắn được lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, là lần thứ tư được gặp Sư phụ.

Tôi ngồi ở vị trí thứ hai, vị trí thứ nhất bên cạnh tôi là một người đàn ông phương Bắc tầm 40 tuổi, trông có vẻ mới tham gia lớp học lần đầu tiên. Vào mấy ngày đầu khi Sư phụ giảng Pháp, Sư phụ chỉ cần giảng đến các môn khí công khác trong xã hội, giảng đến Pháp lý về phụ thể và ngôn ngữ vũ trụ v.v., thì có thể nghe được âm thanh “chít chít gừ gừ, chít chít gừ gừ” phát ra từ trong miệng của anh ấy. Sư phụ đã nhìn về phía anh ấy vài lần, trong ánh mắt của Sư phụ phát ra những tia sáng. Tôi nhận ra rằng Sư phụ vừa giảng Pháp, vừa thanh trừ can nhiễu. Cuối cùng sau hai hoặc ba ngày, thì người đàn ông phương Bắc mới không phát ra âm thanh kỳ quái nữa, lúc này anh ấy lắng nghe rất chăm chú.

Chúng tôi ở tại khách sạn Thanh Vân, 10 người chúng tôi đều là học viên Pháp Luân Công, mặc dù chúng tôi không quen biết nhau nhưng cảm thấy vô cùng thân thiết và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Vào ngày thứ ba, được biết tin mọi người sẽ đi Công viên Việt Tú luyện công tập thể, ngày hôm sau, hàng chục học viên chúng tôi đã vội đến đó từ sáng sớm. Chao ôi! Công viên thật rộng lớn, các học viên Pháp Luân Công ngồi khắp trên các khoảng đất trống, tất cả đều đang luyện Bài công pháp thứ năm.

Vào sáng sớm ngày thứ hai, khi mọi người đến Công viên Việt Tú luyện công, trong khi luyện công xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu: Trên không của công viên, trên đầu chúng tôi, trên bầu trời bao la xuất hiện vô số Pháp Luân giăng khắp trời, còn có nhiều đám mây cát tường mang nhiều màu sắc khác nhau. Màu nền của các Pháp Luân với kích thước lớn nhỏ đều rất sặc sỡ, lấp lánh ánh kim quang; một số Pháp Luân rất lớn, rất hùng tráng; một số Pháp Luân tự xoay chuyển, một số Pháp Luân vừa xoay chuyển vừa đong đưa qua lại như con thoi, tất cả đều đang xoay chuyển trên bầu trời. Dù đứng ở bất kỳ góc nào trong công viên cũng đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này, thật sự rất tráng lệ, các học viên đều vỗ tay hoan hô!

4. Được gặp Sư phụ lần thứ năm ở Quý Dương

Vào ngày 23 tháng 9 năm 1997, đây là lần cuối cùng tôi may mắn được gặp Sư phụ.

Từ giây phút tôi nghe nói Sư phụ sẽ đến Quý Dương, cho đến khi tôi nhìn thấy Sư phụ, và đến lúc Sư phụ rời đi, lúc nào trong tâm tôi cũng xúc động. Sư phụ giảng Pháp hơn một giờ đồng hồ, các học viên đều lắng nghe mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, tất cả chúng tôi đều có một cảm giác hạnh phúc khi được vinh dự gặp Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/15/回忆当年直接聆听师尊传功讲法的情景-411825.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187726.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share