Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 01-05-2006] Ngày 5 tháng 8 năm 1994, tôi may mắn được tham dự khóa học Pháp Luân Công tổ chức tại sân vận động khúc côn cầu trên băng tại Cáp Nhĩ Tân, được lắng nghe các bài giảng Pháp của Sư tôn vĩ đại. Đây là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, là ngày mà suốt đời này tôi không thể nào quên. Kể từ hôm đó, tôi mới biết rằng sinh mệnh của mình là từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Tôi nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời và nhận ra đích đến thật sự của sinh mệnh. Tôi biết được rằng, đây chính là công pháp mà tôi muốn tìm và tôi phải luyện. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu nghiêm túc và chăm chỉ tu luyện.

Hồi tưởng lại ký ức năm nào, nước mắt tôi mấy lần rơi ướt đẫm cả bản thảo, đã hơn 20 năm rồi con không được nhìn thấy Sư phụ. Tại đây thông qua Minh Huệ con muốn gửi lời hỏi thăm đến Sư phụ! Sư phụ vất vả rồi!

Khóa học mà tôi tham dự được tổ chức trong tám ngày với bốn – năm nghìn người tham dự. Sư phụ giảng Pháp từ 6 giờ đến 8 giờ tối, sau đó học viên đi cùng Sư phụ dưới sự chỉ dẫn của Ngài dạy cho chúng tôi một bài công pháp. Sư phụ giảng giải cho chúng tôi từng động tác một cách nhẫn nại và tường hòa. Sư phụ đặc biệt nghiêm túc thực hiện thời gian lên lớp và tan lớp, và đặc biệt nhấn mạnh các học viên cần phải đề cao tâm tính.

Buổi học đầu tiên, đúng 6 giờ Sư phụ bước vào hội trường. Trong hội trường đột nhiên im lặng như tờ và theo sau đó là tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, tuy rằng là ngồi trên cao, nhưng lại ngồi cách Sư phụ quá xa, không nhìn rõ Sư phụ, trong tâm quả thực có chút lo lắng. Tôi muốn ngồi lên hàng ghế phía trên, tuy nhiên phải ngồi đúng theo thự tự được sắp xếp, trong hội trường bình hòa có trật tự, tôi ngại không dám lên hàng ghế trước. Sau khi kết thúc buổi học, tôi nói với đồng tu A: “Tôi ngồi ở xa không nhìn rõ Sư phụ, cảm thấy lo lắng mà không làm gì được.” Có một hôm, Sư phụ giảng Pháp vào ban ngày. Sau khi buổi học kết thúc, đồng tu A kéo tay tôi chạy ra ngoài, tôi vội hỏi: “Sao lại chạy thế?” Anh ấy nói: “Có chuyện tốt!” Hai chúng tôi chạy ra phía cổng sau của sân vận động, đồng tu A vừa thở hổn hển vừa nói: “Một lát nữa Sư phụ sẽ từ đây đi ra, chúng ta ở đây đợi đi! Không phải cô bảo rằng không nhìn rõ Sư phụ sao?” Tôi hỏi: “Sao mà anh biết?” Tôi nói: “Tôi thấy nhân viên công tác bảo thế, họ sợ nhiều người vây quanh Sư phụ.” Rất nhanh, Sư phụ cùng nhân viên công tác chậm rãi khoan thai bước ra ngoài.

Khi tôi nhìn thấy Sư phụ vừa từ bi vừa uy nghiêm, tôi cứ ngẩn người ra không nói được gì, nhìn Sư phụ đi ngang qua chỗ mình, Ngài lên một chiếc xe ô tô màu đen. Tiếng còi xe vang lên làm tôi giật mình bừng tỉnh, nhìn chiếc xe đi xa dần, bản thân tôi thật sự cảm thấy hối hận, khi đó sao không tiến lên phía trước chào Sư phụ một tiếng? Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được Sư phụ vĩ đại rồi. Bây giờ nhớ lại, tôi thật sự cảm thấy biết ơn sự an bài của Sư phụ.

Duyên, vạn thế duyên. Khi tôi lần đầu nhìn thấy Sư phụ, cảm thấy sao mà Sư phụ gần gũi đến thế, không biết là vì sao, nước mắt tôi cứ tuôn ra. Nghe Sư phụ giảng Pháp, càng nghe tôi lại càng thích nghe, tôi giống như cây lúa héo khô lâu ngày gặp được cơn mưa rào, trong tâm có một loại cảm giác thoải mái, hưng phấn, kích động khó mà tả hết bằng lời. Sau đó, một cơn buồn ngủ không thể khống chế nổi ập đến, tôi hận bản thân đã không trụ vững, sợ rằng bản thân trong lúc ngủ say không nghe rõ lời giảng Pháp của Sư phụ. Về sau Sư phụ giảng đại ý là những người mắc bệnh ở não, bộ não cần phải điều chỉnh nên không thể điều chỉnh, liền để cho họ ngủ, ngủ rồi vẫn có thể nghe Sư phụ giảng Pháp.

Tiếp đó, Sư phụ điều chỉnh thân thể cho toàn thể học viên. Đầu tiên điều chỉnh một nửa hội trường, Sư phụ nói, một, hai, ba, nam trái nữ phải cùng giậm chân, phải cùng nhau giậm. Lúc đầu, nửa số người đó không giậm đều nhau, Sư phụ cười, nói phải làm lại, nhất định phải giậm đều (một tiếng bốp là một lần giậm). Khi nhóm chúng tôi giậm chân, ngay tức khắc, cả người tôi phát ra luồng khí lạnh, một lúc sau từ trên đỉnh đầu xuống đến chân toàn thân phát ngứa, nóng, trong chốc lát khối khí trầm cảm tích tụ trong ngực nhiều năm phát ra ngoài (tôi luôn cảm thấy tức ngực, khó chịu và luôn thở dài). Một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, giống như mở toang cửa sổ trong căn phòng ngột ngạt thiếu khí, hô hấp trở nên nhẹ nhàng, bên ngoài khung cửa sổ như bừng sáng. Thân thể nhiều năm bị ma bệnh hành hạ trong chốc lát như được giải thoát. Những giọt nước mắt không tên lại một lần nữa tuôn rơi. Khi đó, phía con người của tôi chỉ biết rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mình nên cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên, cùng với việc không ngừng học Pháp tu luyện tôi mới minh bạch ra rằng đó là nghiệp lực tích tồn đời đời kiếp kiếp lớn như một ngọn núi đã được Sư phụ giúp tôi tiêu trừ đi.

Sư phụ đã phải chịu đựng biết bao cực khổ, độ khó của Chính Pháp của Sư phụ quả thực không ai có thể hiểu được, cũng không phải dùng ngôn ngữ của nhân loại là có thể biểu đạt rõ ràng.

Vào buổi cuối cùng của lớp học, Sư phụ đi vòng quanh hội trường, thỉnh thoảng Sư phụ vẫy vẫy cánh tay, có học viên nói: “Sư phụ cấp cho những ta những thứ tốt!” Đồng tu B là đồng nghiệp của tôi lúc này đã không cầm được nước mắt, tôi tưởng cô ấy khóc, tôi nhìn cô và cô nói: “Chị à, chị nhìn thấy Pháp Luân chưa?” Tôi nói: “Chưa thấy?” Cô nói tiếp: “Tôi nhìn thấy Sư phụ vẫy tay một cái, một đạo quang chói lóa làm tôi chảy nước mắt, ánh sáng bao trùm xuống phía dưới, Pháp Luân giăng như hoa tuyết rơi lên thân thể mọi người, Pháp Luân xoay chuyển rất nhanh. Pháp Luân có cái to có cái nhỏ. To biến thành nhỏ, nhỏ lại biến thành to.” Tôi thật sự rất mừng cho cô, tôi nói với cô rằng cô đã nhìn thấy chân tướng rồi, chả trách mà rơi nước mắt. Tôi ở trên lớp học tập, khi đó biết rằng Sư phụ cấp Pháp Luân cho tôi, ở vùng bụng có cảm giác động đậy. Loại trạng thái này mấy ngày mới hết.

Lớp học tập kết thúc, tôi thật sự không muốn rời xa Sư phụ!

Hoàn thành bài viết này, tôi càng vạn phần trân quý sự khổ độ của Sư phụ, trân quý sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Điều này càng khích lệ tôi chăm chỉ làm tốt ba việc, đi cho chính cho tốt chặng cuối cùng của con đường chính Pháp.

Nếu có điểm nào không chính xác, mong các đồng tu cùng tham gia lớp học tập cải chính.


Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/28/73829.html

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/1/126544.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share