Bài viết của Lục Văn

[MINH HUỆ 04-04-2011]

1. Trên đường gặp hai mẹ con, Vương Tăng lấy tiền giúp người

Vào thời Tống, Vương Tăng đang trên đường lên kinh ứng thí thì gặp hai mẹ con đang khóc lóc ở bên lề đường. Hơn nữa, tiếng khóc của họ nghe vô cùng thống thiết. Vương Tăng đến hỏi thăm nhà hàng xóm ở gần đó thì người ấy nói: “Hai mẹ con nhà này rất nghèo, nhà họ thiếu tiền nộp thuế nên bây giờ quan phủ đang bắt ép họ phải nộp tiền gấp. Nhà họ chuẩn bị bán đứa con gái để lấy tiền trả nợ. Hai mẹ con không nỡ xa nhau nên mới khóc lóc đáng thương như vậy!”

Vương Tăng đã đến nhà gặp hai mẹ con và biết được tình huống xác thực là như thế. Vương Tăng nói với người mẹ: “Bà có thể bán con gái cho tôi. Vì tôi làm quan nên phải thường xuyên đi đây đi đó, cũng có đi qua nơi này nên hai mẹ con có thể thường xuyên gặp nhau.” Người mẹ đã đồng ý, Vương Tăng đưa cho bà ấy số tiền nợ quan phủ và nói rằng ba ngày sau sẽ đến rước người con gái đi.

Ba ngày trôi qua nhưng Vương Tăng không hề đến nhà họ đưa người con gái đi. Bà mẹ cảm thấy rất lạ nên tìm đến nơi Vương Tăng ở để hỏi thăm sự tình. Lúc này bà mới biết Vương Tăng chỉ là một thư sinh và anh ấy đã rời khỏi nhà để lên kinh dự thi khoa cử. Vương Tăng để lại một phong thư và dặn dò người nhà chuyển nó cho bà mẹ. Trong bức thư, Vương Tăng nhắn nhủ bà mẹ hãy tìm một người trung thực có thể nhờ cậy để gả chồng cho cô con gái.

Về sau, Vương Tăng vào kinh ứng thí, ba lần liên tiếp đỗ cao trên bảng vàng và làm quan đến chức vụ cao, hơn nữa còn được Hoàng đế phong làm Nghi quốc công.

2. Lý trưởng nhân từ, chia tiền cứu giúp dân nghèo

Ở huyện Tân Kiến có một năm gặp phải nạn đói lớn.

Có một cặp vợ chồng nhà nghèo rớt mồng tơi, trong nhà chỉ còn sót lại hơn một thưng gạo. Hai vợ chồng nấu cơm và cho thuốc độc vào trong cơm với hy vọng ăn rồi sẽ chết cho xong. Ngay lúc họ định ăn cơm thì may thay lý trưởng đến thăm nhà và thúc giục họ trả tiền nợ. Đúng lúc lý trưởng đang đói bụng, nhìn thấy nhà họ có cơm nên ông ấy muốn ăn cơm.

Hai vợ chồng vội vã ngăn cản lý trưởng và nói: “Chỗ cơm này ông không nên ăn!” Họ vừa khóc vừa nói rõ nguyên nhân cho ông ấy biết. Lý trưởng nghe xong câu chuyện trong tâm cảm thấy vô cùng đau xót nên ông đã nói với họ: “Nhà hai người làm sao mà khốn cùng đến mức này cơ chứ? Tuy nhà tôi cũng thiếu lương thực nhưng tôi vẫn còn có năm đấu gạo! Thôi được rồi, tôi sẽ về nhà lấy số gạo đó rồi quay lại nhà hai người ăn cơm. Số gạo tuy ít ỏi nhưng vẫn có thể sống qua được vài ngày!”

Hai vợ chồng theo lý trưởng về nhà lấy gạo. Sau khi họ mang gạo trở về nhà mình thì mới phát hiện trong bao gạo có 50 lượng vàng kim. Họ nghĩ trong lòng số tiền này nhất định là số tiền nợ nên đã vội vã mang trả lại cho lý trưởng. Lý trưởng nói: “Số tiền này không phải là tiền của quan phủ nên nó nhất định là tiền ông Trời ban cho chúng ta đấy!”

Vậy nên lý trưởng và hai vợ chồng cùng nhau chia đều số tiền này. Nhờ vậy cả hai nhà có thể bình an vượt qua được nạn đói.

3. Năm thiên tai cảnh báo kẻ kiếm tiền bất chính

Có một người tên là Đoàn Nhập Bát đầu cơ lúa gạo, hắn ta còn sở hữu hơn 10 nhà kho. Vào năm gặp phải thiên tai, hắn ta muốn thừa cơ hội đó kiếm tiền trục lợi nên đã rao bán lúa gạo với giá cao để lấy lời.

Quan phủ phái người đến nhà của Đoàn Nhập Bát để mượn lúa gạo mang đi cứu trợ thiên tai. Hai bên thỏa hiệp với nhau xong thì Đoàn Nhập Bát đồng ý làm theo.

Tuy nhiên vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn ta nhìn thấy số người thiếu gạo ăn quá nhiều và họ đang đứng xếp hàng nhận gạo ở phía trước nhà hắn ta. Lúc này Đoàn Nhập Bát cảm thấy hối hận nên hắn ta đã từ chối phát gạo cho người dân. Người dân ai nấy đều xôn xao vì chuyện này.

Đoàn Nhập Bát đã ra lệnh cho người nhà đóng toàn bộ cửa nhà lại và từ chối không cho ai đi vào trong. Ngay đúng lúc này, toàn bộ số gạo trong kho lương không biết thế nào bị đổ ra đường thành từng đống từng đống. Người dân thấy vậy liền tranh nhau lấy gạo. Số gạo đã được phân phát cho những người dân khốn khổ mà không tốn chút công sức nào.

Còn Đoàn Nhập Bát thì bị sét đánh chết.

4. Cứu người còn hơn cả cứu bản thân mình!

Ở vùng Cao Bưu có một người tên là Trương Bách Hộ. Có một lần anh ta ngồi trên thuyền nhìn thấy ở phía xa có một người đang cố bò lên phía sau con thuyền đã bị lật úp, lúc chìm lúc nổi trong nước, tình thế vô cùng nguy hiểm, khi ấy người đó đã la lớn kêu cứu mạng. Trương Bách Hộ cũng trợ giúp người đó kêu chiếc thuyền đánh cá ở phía trước đến cứu mạng! Tuy nhiên thuyền cá không có hồi đáp.

Trương Bách Hộ lập tức lấy ra 10 lượng bạc đưa cho người lái thuyền, nhờ vậy người lái thuyền mới đưa thuyền đi cứu mạng người kia.

Kết quả là người sắp sửa chết đuối được cứu sống vốn là con trai của Trương Bách Hộ.

(Trích từ “Tập Phúc Tiêu Tai Chi Đạo”)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2011/4/4/238554.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share