Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2019] Năm nay tôi 76 tuổi. Trước đây tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe, như chứng đau nửa đầu, viêm khớp, v.v. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi đã khỏi hết các bệnh mà không cần chữa trị. Từ một người ích kỷ, nóng nảy, suy nghĩ nông cạn và ham lợi, tôi đã trở thành một người cởi mở, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Sau khi được thả từ trại cưỡng bức lao động vào tháng 3 năm 2004, tôi được biết các học viên địa phương đang tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng. Tuy nhiên, tài liệu thông tin Đại Pháp rất khan hiếm. Bên cạnh đó, một số học viên không thể đọc tuần báo Minh Huệ và các kinh văn mới của Sư phụ một cách kịp thời.

Điều đó khiến tôi nghĩ đến việc tự mở một điểm sản xuất tài liệu. Nhưng lúc bấy giờ bị tà ác bức hại, tôi phải lưu lạc khắp nơi, về sau vợ tôi, cũng là một học viên bị đột quỵ và liệt giường. Vì phải chăm sóc vợ hơn hai năm cho tới khi cô ấy qua đời nên tâm nguyện thiết lập điểm sản xuất tài liệu của tôi phải tạm gác sang một bên.

Năm 2008, ngôi nhà của tôi bị phá bỏ và di dời, tôi chuyển đến ở cùng các học viên khác. Khi tà ác giảm bớt và cùng với sự hỗ trợ của con trai, cũng là một học viên, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Mọi việc khởi đầu không dễ dàng gì và chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc ấy tôi đã 65 tuổi. Tôi gần như cả cuộc đời sinh sống ở nông thôn và chỉ được đi học có sáu năm. Tôi không biết tiếng Anh, cũng không biết sử dụng máy vi tính.

Khó khăn đầu tiên là phải gom tiền mua thiết bị. Tôi có 2.000 nhân dân tệ mà họ hàng và làng xóm phúng viếng khi vợ tôi qua đời, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Con gái tôi cũng là học viên đang bị bắt giam phi pháp, đã để lại cho tôi một số tiền để vào thăm cháu hàng tháng. Tôi đã sử dụng số tiền đó cùng với sự giúp đỡ của các đồng tu để mua một máy tính và máy in.

Tôi cùng các đồng tu cùng nhà đều không biết gì về máy tính. Tìm được một học viên có chút hiểu biết về máy tính, mới biết máy tính chưa có hệ điều hành. Sau khi tìm được học viên có thể giúp cài đặt hệ thống, chúng tôi phải tìm các chương trình được yêu cầu và tìm học viên có kỹ thuật để cài đặt chúng. Sau khi vượt qua chướng ngại này, tôi nhận ra bản thân không biết cách kết nối máy in với máy tính. Lo xong tất cả, tôi phải tìm người hướng dẫn sử dụng máy tính và máy in. Cuối cùng tôi cũng học được cách sử dụng các thiết bị và làm được một cuốn tài liệu chân tướng nhỏ.

Vì lý do an toàn, người học viên ban đầu giúp tôi không thể làm nữa. Nhưng tôi đã gặp một học viên khác am hiểu kỹ thuật trong khi đi mua hàng. Với sự giúp đỡ của anh ấy, điểm sản xuất được thiết lập và vận hành. Lúc ấy tôi ngộ được rằng Sư phụ luôn ở bên coi sóc tôi.

Sư phụ đã giảng:

“chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Sau một thời gian, tôi đã học được cách lên mạng, tải xuống và in nhiều dạng tài liệu, nhập danh sách thông tin những người thoái đảng, v.v.

Ngày càng có nhiều học viên bước ra giảng chân tướng, nên nhu cầu tài liệu Đại Pháp cũng tăng lên. Dựa trên những gì đã học, tôi tìm ra cách sao chép đĩa, làm đồ lưu niệm, vượt tường lửa, in sách Đại Pháp, v.v.

Tôi làm bất cứ tài liệu gì mà học viên cần cho giảng chân tướng. Nhờ có họ, tôi thậm chí đã học được cách cài đặt hệ thống máy tính và hỗ trợ các học viên khác nâng cấp hệ thống máy tính.

Không có tâm sợ hãi khi hỗ trợ chuẩn bị đơn kiện

Thuận theo hình thế Chính Pháp đang tiến rất nhanh, phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ Cộng sản bắt đầu lan rộng khắp Trung Quốc từ năm 2015. Nhiều học viên đã dùng tên thật để gửi đơn kiện hình sự tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Tôi cũng đã gửi đơn vào ngày 3 tháng 6 và nhận được thông báo tiếp nhận.

Nhiều học viên không biết cách viết đơn kiện nên đã nhờ tôi giúp. Tôi theo mẫu được đăng trên trang Minh Huệ, giúp họ chuẩn bị giấy tờ, in và gửi đi. Theo yêu cầu của ban biên tập Minh Huệ, chúng tôi cũng gửi cho họ một bản sao đơn kiện qua hòm thư điện tử .

Trong thời gian đó, nhiều người đã đến nhà tôi nhờ giúp chuẩn bị đơn kiện. Nhưng Minh Huệ cũng thông báo rằng có nhiều học viên đã bị theo dõi vì gửi đơn kiện Giang. Tôi nghĩ trong tâm: “Kiện Giang Trạch Dân còn chẳng sợ thì còn sợ gì nữa?”

Ước muốn nho nhỏ ban đầu nay đã cho thu hoạch lớn, điểm sản xuất tài liệu của tôi phát triển rất mạnh. Tôi thậm chí còn giúp các học viên khác thiết lập bốn điểm sản xuất tài liệu. Hầu hết họ đều là những người cao tuổi, học các kỹ năng công nghệ rất khó khăn. Tôi hướng dẫn dựa trên những đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân, và họ tiến bộ rất mau chóng.

Tín Sư tín Pháp, thần tích triển hiện

Trong quá trình vận hành điểm sản xuất, nhiều lần tôi được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Tư tưởng của người tu luyện rất quan trọng không nên để những tư tưởng phụ diện can nhiễu. Tốt nhất là không nên nghĩ gì cả, chỉ cần tín Sư tín Pháp. Nếu chúng ta không cố ý làm chuyện sai, thì gặp khó khăn Sư phụ sẽ trợ giúp, gặp nguy hiểm Sư phụ sẽ bảo hộ.

Đôi lúc tôi gặp vấn đề với máy in mà không biết sửa ra sao. Tôi phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu và học một bài giảng của Sư phụ trước khi khởi động lại máy in. Kết quả là máy in lại hoạt động bình thường.

Từ ngày bắt đầu sản xuất tài liệu Đại Pháp, tôi chỉ có một nguyện vọng như thế, còn mọi sự việc khác tiếp diễn đều do trí huệ mà Sư phụ ban cho. Mỗi khi gặp vấn đề, tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ, Sư phụ sẽ giúp tôi giải quyết. Tôi chỉ dựa vào tín tâm chân chính với Sư phụ để làm những gì Chính Pháp yêu cầu.

Tránh được nguy hiểm

Khi tôi và con trai đi sửa máy in, người học viên sửa máy không có ở đó, có một người lạ đang trông cửa hàng. Người đó nói rằng học viên kia ra ngoài có việc và sẽ về ngay. Anh ta bảo tôi giúp trông chừng cửa hàng để ra ngoài hút thuốc.

Tôi từ chối và đi tới cửa hàng khác, tại đây vô tình nghe được hai người đang nói chuyện về việc người học viên ở cửa hàng kia đã bị bắt giữ. Tôi nhận ra người trong cửa hàng là một cảnh sát mặc thường phục. Tôi bảo con trai rằng chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Chúng tôi chạy ra thang máy khi cảnh sát rượt đuổi theo. Vì có quá nhiều người đang đợi thang máy, chúng tôi đã chạy bộ xuống từ tầng 9 và thoát được.

Một lần khác, tôi cùng một đồng tu đi mua ổ ghi đĩa DVD. Khi đang thanh toán, tôi để ý thấy có người trong cửa hàng đối diện luôn nhìn chúng tôi, cảm giác đó là một đặc vụ. Tôi ngay lập tức phát chính niệm và bảo người chủ cửa hàng giúp tôi chuyển những đồ vừa mua ra cửa khác. Tôi bảo học viên kia về nhà trước và bảo người chuyển hàng đi đường khác. Đặc vụ kia vừa bước đi vừa nói chuyện qua điện thoại. Người chủ hàng đưa tôi ra cửa khác, vừa lúc đón được taxi về nhà. Một lần nữa tôi lại tránh được nguy hiểm.

Vì có rất nhiều người muốn xem chương trình biểu diễn Thần Vận nên lượng đĩa DVD yêu cầu là rất lớn. Khi có giá tốt và để tiết kiệm thời gian, tôi mua 3.000 đĩa một lần và người chủ cửa hàng đóng chúng vào sáu thùng giấy. Trong thang máy, một người đàn ông cứ nhìn những cái thùng của tôi và muốn biết có gì trong đó. Tôi nghĩ đó là một đặc vụ, nên tôi phát chính niệm để anh ta rời đi, anh ta đi ra ở tầng sáu. Tôi liên tục phát chính niệm cho đến khi đón được taxi. Sư phụ lại bảo hộ tôi lần nữa.

Hướng nội tìm và đề cao tâm tính

Khi phối hợp với các học viên khác, chúng tôi thường gặp mâu thuẫn. Một lần có học viên nhờ tôi lên mạng tải xuống một tài liệu vì có người đang cần gấp. Lúc đó, tôi đang ghi đĩa DVD và dùng hai máy in để in nhãn đĩa. Nếu lên mạng tìm tài liệu, tôi sẽ phải dừng những việc đang làm. Tôi nói với cô ấy hãy tự tải xuống. Cô ấy tức giận và càng lúc càng to tiếng.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã làm cho cô ấy. Đột nhiên, những trách cứ, cảm giác bị đối xử bất công, những thứ như thế ngập tràn trong tâm tôi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không? Chư vị chẳng đang bước trên con đường thành Thần? Chư vị quả thực tưởng rằng trong tai nghe toàn là những điều dễ nghe, và những lời đệ tử Đại Pháp đều nói thuận với tâm của chư vị thì chư vị mới nguyện ý tu luyện, chư vị mới có thể đề cao lên chăng?” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009] – Tinh tấn yếu chỉ III)

Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra bản thân có tâm sợ phiền toái, còn có tâm giữ thể diện, và trên hết là tự kỷ quá lớn. Tôi không nghĩ cho nhu cầu của người khác trước. Nếu cô ấy có thể tự xử lý được vấn đề thì đâu cần nhờ đến tôi giúp đỡ?

Tôi đã không nghĩ tới thực tế là có ai đó đang cần tài liệu gấp – Tôi chỉ không muốn phiền toái, nên không nguyện ý làm. Không những không nguyện ý làm, mà còn phàn nàn về việc đó, khiến đồng tu tức giận. Thái độ của tôi không phù hợp với người tu luyện. Là như thế mà tôi vẫn còn tức giận bất bình? Có thể thấy tôi đã làm việc với tâm không thuần thiện, làm là có điều kiện: “Vì tôi giúp cô, cô cần đối tốt với tôi, tôn kính tôi.” Đó là tâm mong cầu báo đáp. Điều này khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã” (Phật tính vô lậu – Tinh tấn yếu chỉ)

Mặc dù đã tu luyện nhiều năm, mỗi khi gặp vấn đề tôi vẫn suy nghĩ cho bản thân. Hơn nữa, chút tri thức nho nhỏ của tôi đều do Sư phụ và Đại Pháp ban cho, đâu có gì là đáng để tự hào? Sư phụ đã an bài sự việc này để thức tỉnh tôi.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago – Tinh tấn yếu chỉ III)

Cảm tạ Sư phụ đã thức tỉnh con qua sự việc này. Vài ngày sau, học viên đó đã tới nhà tôi, và tôi xin lỗi cô ấy. Cô ấy khá vui, vì hai chúng tôi đã hướng nội và bỏ được những thứ gây mâu thuẫn giữa hai người.

Khi làm việc tại điểm sản xuất tài liệu, có rất nhiều sự việc là khảo nghiệm tâm tính của tôi với các đồng tu. Quá trình này chính là con đường vững chắc nhất và nhanh nhất để tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“tôi không muốn hoàn cảnh của các đệ tử Đại Pháp bị biến thành hoàn cảnh chỉ trích lẫn nhau; tôi muốn hoàn cảnh này trở thành một hoàn cảnh đều có thể tiếp thu phê bình đồng thời hướng nội mà tìm. [Mọi người] đều tu bản thân mình, ai ai cũng đều hướng nội mà tìm, ai ai cũng tu bản thân cho thật tốt, [thì] chẳng phải xung đột sẽ ít đi?” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Cho nên đề cao cá nhân mới là vị trí thứ nhất. Tu luyện bản thân tốt mới có thể làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nhìn lại 11 năm vận hành điểm sản xuất tài liệu, quá trình này đầy rẫy những khó khăn phức tạp. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi mới có thể đi xa được tới ngày hôm nay. Sư phụ đã cho tôi quá nhiều! Tôi khó có thể diễn tả được lòng biết ơn, chỉ biết tu luyện tinh tấn và bắt kịp yêu cầu của Chính Pháp!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390088.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180191.html

Đăng ngày 15-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share