Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2019] Tôi đã hẹn với gia đình một đồng tu rằng chúng tôi sẽ cùng đi tới viện kiểm sát địa phương để yêu cầu thả cô ấy. Tuy nhiên, tới lúc đi, tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình không tốt và tôi sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả.

Nhưng nếu tôi thất hứa thì không tốt chút nào. Tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn còn hai giờ đồng hồ nữa, vì vậy tôi quyết định dành một giờ để luyện bài Pháp Luân Trang pháp.

Sư phụ giảng trong phần giải thích động tác của bài công pháp thứ năm:

“Tâm sinh từ bi, mang theo ý an hoà” (Đại Viên Mãn Pháp).

Trong suốt thời gian luyện công, tôi nhất mực bảo trì nét mặt hòa ái từ bi. Một giờ sau, tôi cảm thấy toàn thân được bao quanh bởi một trường năng lượng yên bình và tĩnh lặng.

Tôi đã tới viện kiểm sát tỉnh cùng gia đình đồng tu để nộp đơn khiếu nại về việc đồng tu bị cảnh sát bắt giữ tùy tiện do từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi nhân viên lễ tân biết đây là một trường hợp Pháp Luân Đại Pháp, anh ta liền đứng dậy và lớn tiếng quát mắng chúng tôi. Anh ta nói rằng chúng tôi đang tuyên truyền Pháp Luân Công và yêu cầu hai nhân viên bảo vệ gọi cảnh sát tới bắt chúng tôi.

Nhân viên lễ tân rất kích động và không cho phép chúng tôi nói. Mỗi khi tôi định nói điều gì, anh ta liền quát lớn tiếng hơn và càng trở nên mất lý trí. Dù anh ta có lớn tiếng thế nào, trong tâm tôi vẫn vô cùng bình tĩnh.

Vì sự việc không có tiến triển, chúng tôi quyết định rời đi. Khi bước qua cửa kiểm soát an ninh ở lối ra, tôi quay lại nhìn hai nhân viên bảo vệ và người lễ tân. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng: “Tâm sinh từ bi”, và tôi nghĩ trong tâm rằng tôi nhất định phải dùng thiện đối đãi với họ bất kể họ đối xử với tôi ra sao.

Lúc đó, tôi nhận thấy thiện niệm trong mắt của ba người, mặc dù nhân viên lễ tân vẫn đang lớn tiếng quát mắng. Tôi biết tôi cần phải nỗ lực để giúp họ hiểu ra việc bức hại Pháp Luân Công là sai. Tôi cũng nhận ra rằng tâm thái của đệ tử Đại Pháp có thể ảnh hưởng tới hoàn cảnh và tâm thái của những người xung quanh.

Khi chúng ta tu luyện bản thân tốt, chúng ta chính là đang có trách nhiệm với chúng sinh. Khi chúng ta còn thiếu sót trong tu luyện, các quan niệm hậu thiên sẽ cản trở chúng ta thấy được chân tướng. Sư phụ đã cấp cho chúng ta hết thảy mọi thứ, bao gồm rất nhiều thứ mà chúng ta còn chưa ý thức được.

Trên đường về, tôi khuyên gia đình đồng tu không nên nản lòng. Tuy nhiên, sau khi về nhà, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thật bất lực và không biết làm thế nào để giải cứu đồng tu. Ngay sau đó tôi nhớ lại một bức vẽ, trong đó các đệ tử Đại Pháp, những Vương và Chủ trong thế giới của họ, hạ xuống từ các đại khung thiên thể xa xôi, từng tầng từng tầng, cuối cùng hạ xuống trái đất để trợ Sư Chính Pháp.

Tôi chợt ngộ ra cảm giác bất lực và cô độc của mình khi đối diện với khó khăn trong việc giải cứu đồng tu là chính nhân tâm mà tôi cần tu khứ. Chính bởi những tư tưởng người thường đó, tôi đã cảm thấy cô độc, bất lực và buồn bã, thậm chí đôi khi còn cảm thấy chán nản và oán hận.

Với những vụ bắt giữ quy mô lớn các đồng tu trên khắp Trung Quốc trong vài tháng gần đây, tôi nghĩ chúng ta nên dùng chính niệm để nhìn nhận vấn đề, và nắm lấy cơ hội để cứu nhiều người hơn, bao gồm cả những thủ phạm liên quan đến việc bắt giữ và bức hại các học viên. Miễn là chúng ta làm các việc dựa trên Pháp, mọi việc sẽ luôn đi đúng hướng.

Sư phụ giảng:

“Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Hết thảy mọi thứ của nhân loại đều đều dựa theo đệ tử Đại Pháp mà xoay chuyển, và trên thực tế chúng ta chính là chủ thể. Thực tu bản thân, đừng để quan niệm người thường phong bế chân ngã và phía mặt Thần của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/7/179218.html

Đăng ngày 05-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share