Bài viết của Chân Ngôn

[MINH HUỆ 21-06-2019] Trong “Luận ngữ – Công Dã Tràng” có ghi chép Khổng Tử hỏi chí hướng các học trò là Nhan Uyên, Tử Lộ.

Tử Lộ trả lời rằng: “Con nguyện đem xe ngựa, y phục, áo da của mình cho các bạn cùng sử dụng, dùng hỏng cũng không oán trách.”

Nhan Uyên trả lời: “Con nguyện không khoe tốt không kể công.”

Trong xã hội truyền thống xưa, tiêu chuẩn đạo đức của mọi người phổ biến đều khá cao, phần lớn không kể công đòi thưởng, không kiêu căng tự cao tự đại. Thừa tướng Bính Cát thời Tây Hán chính là một vị hiền thần khiêm cung từ tốn như thế.

Nuôi dưỡng Tuyên Đế trong hoạn nạn

Bính Cát tên chữ là Thiếu Khanh, là người ở đất thuộc nước Lỗ xưa, đã từng là viên quan coi ngục nước Lỗ. Nhiều lần có công lao và được thăng dần lên chức Đình úy hựu giám. Những năm cuối thời Vũ Đế, phụ thân của Hán Tuyên Đế Lưu Tuân là Thái tử Lưu Cứ do bị gian thần là Giang Sung hãm hại mà chết (sử sách gọi là vu cổ chi họa). Lưu Tuân còn bọc trong tã cũng bị liên lụy và bị giam trong ngục Trường An. Bính Cát được điều thụ lý án vu cổ. Trong tâm ông biết cả nhà Lưu Cứ bị oan, thương xót sinh mệnh nhỏ nhoi Lưu Tuân, bèn để nữ tù nhân Hồ Tổ người Vị Thành và Quách Chinh Khanh người Hoài Dương toàn tâm chăm sóc Lưu Tuân.

Đương thời có chiếu lệnh, Lưu Tuân không được ăn những đồ tốt. Bính Cát khi đó có thể được ăn gạo và thịt, ông bèn lấy phần bổng lộc hàng tháng của mình ra cung cấp cho hoàng tôn Lưu Tuân, nhiều lần cung phụng cho hoàng tôn nhưng thức ăn ngon, y phục sạch. Có lúc Bính Cát bị bệnh, ông luôn để thuộc hạ đi thăm hỏi tình hình hoàng tôn bất kể sớm tối, xem tình hình chăn đệm sạch ướt dày mỏng ra sao. Ông còn căn dặn Hồ Tổ và Quách Chinh Khanh không được đến muộn về sớm, không được để hoàng tôn ở đó rồi đi chơi. Sau khi hình phạt nữ tù nhân mãn hạn, Bính Cát đích thân bỏ tiền của mình ra thuê họ tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng Lưu Tuân.

Năm Hậu Nguyên thứ hai, vọng khí giả (chức quan xem phong thủy) thấy trong ngục Trường An có khí thiên tử, nội yết giả (chức quan thông báo sự việc) lệnh Quách Nhương ngay trong đêm đến nhà ngục quận để tìm bắt người có khí thiên tử. Bính Cát đóng chặt cổng, không cho sứ giả vào, đồng thời nói: “Hoàng tằng tôn ở trong đây. Đó là cháu ruột của hoàng đế.” Cứ như thế giữ đến khi trời sáng cũng không cho sứ giả vào. Quách Nhương đành trở về báo cáo với Hán Vũ Đế, đồng thời nhân cơ hội kể tội Bính Cát. Vũ Đế nói: “Đây là Thượng Thiên để cho làm như thế này.” Thế là Vũ Đế đại xá thiên hạ, Lưu Tuân 5 tuổi được ra khỏi nhà ngục. Khi Lưu Tuân lâm bệnh nguy kịch, đang vùng vẫy trước ranh giới sự sống và cái chết, Bính Cát nhiều lần lệnh cho nhũ mẫu nuôi dưỡng hoàng tôn đi mời thầy thuốc, dùng thuốc, và đã chữa khỏi. Lưu Tuân khi đó không gọi là Lưu Tuân mà gọi là Lưu Bệnh Dĩ, đó là cái tên do Bính Cát đặt cho, ý nghĩa là bệnh nặng đã rời xa rồi. Sau khi Lưu Bệnh Dĩ đăng cơ đổi tên là Lưu Tuân, đồng thời đại xá cho những người bị tù do phạm húy cái tên Lưu Bệnh Dĩ.

Thi ân không cầu báo

Năm 74 TCN, Hán Chiêu Đế đột nhiên giá băng, không có con trai kế thừa. Đại thần phụ chính Hoắc Quang và Bính Cát nghênh đón lập Xương Ấp Vương Lưu Hạ làm hoàng đế. Lưu Hạ hoang dâm vô độ. Sử sách chép rằng, Lưu Hạ lên ngôi 27 ngày, bình quân mỗi ngày làm 40 sự việc không hợp với lễ nghi phép tắc, bị truất ngôi vua. Lúc này Bính Cát đã là Quang lộc Đại phu Cấp sự, ông dâng tấu thư cho Hoắc Quang, tiến cử Lưu Bệnh Dĩ, nói rằng Lưu Bệnh Dĩ “thông hiểu kinh sách, thủ thuật, có tài năng, có đức hạnh, tiết kiệm, an hòa”. Đồng thời Bính Cát đề xuất triều đình kết hợp với kết quả chiêm bói, lập Lưu Tuân, được quần thần đồng thuận. Hoắc Quang phái Tông Chính Lưu Đức và Bính Cát đến cung Dịch Đình mà phi tần cư trú để nghênh đón Lưu Tuân. Tháng 9 năm đó, Lưu Tuân đăng cơ, phong Bính Cát làm Quan nội hầu. Nhưng Lưu Tuân không hề biết khi ông còn nhỏ là được Bính Cát cứu mạng và nuôi dưỡng trưởng thành.

Còn Bính Cát thì cũng không bao giờ khoe tốt kể công, không nói đến chuyện này với bất kỳ ai. Năm Địa Tiết thứ 3, một nữ tỳ tên là Tắc hầu hạ các phi tần ở cung Dịch Đình trước kia, bảo người chồng bình dân trước đây của mình dâng thư lên Hoàng đế, nói là mình có công bảo vệ nuôi dưỡng Lưu Tuân, đồng thời nói sứ giả Bính Cát trước đây biết chuyện này. Thế là Dịch Đình lệnh dẫn người nữ tỳ này đến Ngự sử Đại phu phủ để Bính Cát xem có đúng sự thực không. Bính Cát nhận ra người nữ tỳ đó, và nói với nàng ta rằng: “Ngươi đã từng phạm tội dưỡng dục hoàng tôn không cẩn thận mà bị phạt đánh roi, sao lại có thể nói ngươi có công lao? Chỉ có Hồ Tổ ở Vị Thành và Quách Chinh Khanh ở Hoài Dương là có công lao thôi.”

Hoàng đế chiếu lệnh Bính Cát tìm Hồ Tổ và Quách Chinh Khanh, hai người đều đã chết rồi, chỉ có con cháu còn sống, đều được trọng thưởng. Chiếu lệnh xá miễn cho nữ tỳ tên là Tắc làm dân thường, thưởng 10 vạn quan tiền.

Hoàng đế vô cùng cảm kích, cho rằng Bính Cát thực sự là một người đại hiền. Vua truyền chiếu thư cho Thừa tướng Ngụy Tương rằng: “Khi trẫm chưa vinh hiển phú quý, Ngự sử đại phu Bính Cát có ân với trẫm, đức hạnh của ông quả thật rất đẹp. “Kinh Thi” chẳng phải đã nói rồi sao? ‘Quên đức không báo’. Trẫm phong Bính Cát làm Bác Dương Hầu, phong điền ấp 1.300 hộ”.

Gần đến lúc được phong thì Bính Cát mắt bệnh, Hoàng đế lo lắng bệnh Bính Cát không khỏi. Thái tử Thái phó Hạ Hầu Thắng nói với Hoàng đế rằng: “Ông ấy sẽ không chết. Thần nghe nói người tích âm đức nhất định sẽ được hưởng niềm vui do âm đức mang lại, còn kéo dài đến cháu con. Hiện nay âm đức của Bính Cát vẫn chưa được báo đáp thì mắc bệnh nặng như thế này, đây không phải là bệnh mất mạng.” Sau này bệnh của Bính Cát quả nhiên khỏi.

Thời Hán Nguyên Đế, một binh sỹ tên là Tôn ở Trường An dâng thư lên Hoàng đế rằng: “Thần thuở niên thiếu đã từng làm viên quan lại nhỏ ở Quận Để, đã từng thấy Hiếu Tuyên Hoàng đế với thân phận là Hoàng tằng tôn bị giam ở ngục Quận Để. Bính Cát đã dùng tiền của bản thân thuê nữ tù nhân Hồ Tổ nuôi dưỡng Hoàng tôn, có thể nói là công đức vô lượng. Đương thời Bính Cát đâu có dự liệu được Hoàng tôn sẽ làm Hoàng đế? Đâu có nghĩ đến sau này kể công cầu báo đáp. Quả thực là sự biểu hiện tự nhiên tâm địa thuần hậu, nhân nghĩa, thiện lương của ông ấy, Cho dù là Giới Tử Thôi cắt thịt thân mình cho quân chủ ăn, để quân chủ sống, thì cũng không sánh bằng. Khi Hiếu Tuyên Đế còn sống, thần đã từng dâng thư nói rõ tình trạng đương thời, tấu thư may mắn đến tay Bính Cát. Bính Cát vô cùng khiêm tốn, đã bỏ những lời viết về ông ấy trong tấu thư, đem công lao quy hết về Hồ Tổ và Quách Chinh Khanh. Thần tuổi tác đã cao, cuộc sống khốn khó, không biết khi nào sẽ chết, nên cứ nghĩ không nói ra thì e rằng sẽ làm vùi lấp người có công lao.”

Không nói lỗi mà nói đến cái tốt đẹp cho người khác

Bính Cát xuất thân từ viên quan lại nhỏ quản lý án tù, sau này học “Kinh Thi”, “Lễ” mà sáng tỏ đại nghĩa trong đó. Đến khi ông làm thừa tướng, ông có tấm lòng rộng lớn bao dung, thích lễ nhượng, nhường nhịn người khác. Thuộc hạ có tội lỗi hoặc không tròn trách nhiệm, Bính Cát luôn cho họ nghỉ phép dài ngày, để họ tự động từ chức, còn ông không bao giờ tra xét xử lý lỗi lầm của họ.

Đối với các phụ tá quan lại thuộc hạ, Bính Cát luôn không nói lỗi mà nói những cái tốt đẹp của họ. Bính Cát có một viên tiểu lại đánh xe thích uống rượu, nhiều lần không hoàn thành trách nhiệm. Một lần theo Bính Cát ra ngoài, vì say rượu nên nôn ọe trên xe của Thừa tướng. Viên quan phụ trách Tây Tào nói với Bính Cát muốn đuổi viên lại này đi, Bính Cát nói: “Chỉ vì lỗi rượu say cơm no nôn mửa trên xe Thừa tướng mà đuổi ông ta đi, người này sau này làm sao có thể có chỗ dung thân trên đời? Ông hãy nhẫn một chút, bỏ qua cho ông ta đi. Việc này chẳng qua cũng chỉ làm làm bẩn đệm trên xe của ta thôi.” Cuối cùng đã không đuổi người này đi.

Viên lại này là người ở quận biên giới, biết rất rõ sự việc phòng bị, cảnh báo ở biên cương. Có lần đi ra ngoài, vừa vặn thấy người trạm dịch lấy túi thư trắng đỏ xen lẫn, đó là thư báo cáo quân địch xâm nhập biên cương. Viên lại bèn theo người trạm dịch đến xe công nghe ngóng hỏi han tin tức, biết được quân địch đã xâm nhập quận Vân Trung, quận Đại, ông ta lập tức trở về phủ Thừa tướng báo cáo tình hình với Bính Cát, đồng thời kiến nghị: “E rằng những quận biên giới mà giặc Hồ xâm phạm thì quan lại ở Nhị Thiên Thạch có người già cả bệnh tật, không chịu nổi chiến loạn, nên xem xét trước.” Bính Cát cho rằng anh ta nói rất có lý, thế là để Thúc Tào kiểm tra tình hình quan lại các quân biên giới, ghi chép chi tiết tình hình thân thế của họ.

Việc này còn chưa làm xong thì Hoàng đế xuống chiếu triệu kiến Thừa tướng, Ngự sử, hỏi về tình hình quan lại ở các quận biên giới bị giặc Hồ xâm nhập. Bính Cát trả lời tường tận. Ngự sử Đại phu trong lúc vội vã đã không thể nhanh chóng trả lời, bị Hoàng đế khiển trách. Vì vậy Bính Cát được Hoàng đế xem là thừa tướng tốt, làm hết trách nhiệm, lo lắng đến biên phòng, quản lý quan lại cấp dưới rất đắc lực. Bính Cát liền than rằng: “Kẻ sỹ không có người không thể dung nhẫn, tài năng của họ ai nấy đều có sở trường. Nếu như chẳng phải ta nghe theo lời khuyên của viên lại thì làm sao có thể được khen là cần cù làm hết trách nhiệm đây?” Các quan lại thuộc hạ nghe được chuyện này càng thêm khâm phục Bính Cát.

Mùa xuân năm Ngũ Phượng thứ ba, Bính Cát bệnh nặng. Hoàng đế đích thân đến trước giường bệnh hỏi thăm Bính Cát: “Nếu như ngài không may qua đời thì ai có thể thay thế ngài?”

Bính Cát từ tạ nói: “Hành vi, tài năng của các đại thần, quân chủ Thánh minh là rõ ràng nhất, ngu thần không hiểu rõ lắm.”

Hoàng đế kiên trì muốn hỏi, Bính Cát đành phải cúi đầu nói: “Thái thú Tây Hà Đỗ Diên Niên hiểu rõ phát luật, biết thông lệ chuyện cũ của quốc gia, trước kia đã từng làm quan Cửu khanh hơn 10 năm, hiện nay làm ở quận Tây Hà có nhiều thành tích, danh tiếng rất tốt. Đình úy Vu Định Quốc chấp pháp công minh, người trong thiên hạ được ông phán xét đều cảm thấy không oan uổng. Thái bộc Trần Vạn Niên phụng dưỡng mẹ kế vô cùng hiếu thuận, làm việc gì cũng đều rất công chính, đôn hậu. Tài năng ba người này đều hơn thần, hy vọng Hoàng đế lưu tâm tra xét.”

Hoàng đế nhận thấy những lời của Bính Cát đều rất chính xác nên đã đồng ý. Sau này, mấy người này đều xứng đáng với chức trách. Hoàng đế cho rằng Bính Cát là người sáng suốt biết nhìn người.

Theo “Hán thư – Liệt truyện thứ 44 – Bính Cát”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/不伐善施劳的丞相丙吉-389030.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/3/179158.html

Đăng ngày 29-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share