Bài viết của Hành Viễn, một học viên trẻ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2019] Tôi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế tôi lớn lên rất hạnh phúc khi được đắm mình trong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Kết quả học tập của tôi rất tốt và tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thầy cô và cha mẹ rất yêu quý tôi, và các bạn cùng lớp cũng rất muốn làm bạn với tôi.

Nghiện Internet

Tuy nhiên, tư tưởng của tôi dần bị ảnh hưởng bởi cái xã hội coi trọng vật chất này. Khi còn nhỏ, tôi đã học chơi các trò chơi game trực tuyến. Khi lên tiểu học, vì không có máy tính, hơn nữa bố mẹ tôi cũng không cho phép chơi game nên tôi đã giấu bố mẹ chơi game trên máy tính ở nhà một cách vụng trộm. Vì chơi game trực tuyến nên việc tiếp xúc với Internet là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy, theo thời gian, tôi đã học được cách tìm kiếm bất kỳ điều gì cảm thấy hứng thú trên mạng Internet. Dần dần tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết và xem video game trực tuyến. Mặc dù nhiều khi biết mình làm như vậy là không đúng nhưng tôi đã bị nghiện nó, không cách nào tự thoát ra được. Dần dần, một cách tự nhiên tôi bắt đầu biết cách chơi game và đọc tiểu thuyết trực tuyến để tránh bị bố mẹ phát hiện.

Khi lên cấp 2, tôi có máy tính bảng và điện thoại thông minh của riêng mình. Điều này khiến tôi có thể dễ dàng vào mạng hơn. Thỉnh thoảng, tôi nói chuyện phiếm với một người nào đó trên QQ tới tận khuya, hoặc là tôi sẽ đọc tiểu thuyết trực tuyến cho tới sáng. Tư tưởng của tôi đã bị ô nhiễm, chỉ là những ảnh hưởng của nó chưa biểu hiện rõ ràng mà thôi.

Uy lực của Đại Pháp đã hóa giải hiểm nguy

Trong thời gian học cấp 2, vì trầm mê vào Internet mà tôi đã hai lần gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên là khi tôi đọc tiểu thuyết trực tuyến đến tận sáng, tôi nghĩ rằng mình có thể ngủ bù sau đó. Tuy nhiên, khi vừa đặt lưng xuống, cơ thể tôi không thể nào cử động được và ý thức cũng dần biến mất. Ngay lập tức, tôi dùng hết sức lực hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mặc dù tôi đã dùng toàn lực để hô lên, nhưng tôi gần như không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, sau khi cố hô lên một lúc như vậy, tôi đã bắt đầu tỉnh lại.

Lần thứ hai là vào một buổi sáng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ tôi lấy máy tính bảng của mình ra để xem các video game. Khi xem các video đó, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình một lần nữa lại không thể nào cử động được. Trong tâm tôi nhanh chóng cầu xin Sư phụ cứu tôi. Sau khi nghĩ như vậy một lúc, đột nhiên tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình buông lỏng và mọi thứ đều trở lại bình thường.

Những trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra sự trân quý và nghiêm túc của tu luyện. Tôi cũng cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã xóa hết các phần mềm giải trí trong máy tính bảng của mình và hạ quyết tâm tu luyện từ đó. Trong suốt tuần đó, trạng thái tu luyện của tôi khá tốt và nhờ đó mà việc học hành cũng như cuộc sống hàng ngày của tôi đã chuyển biến khá nhiều. Tôi cũng cảm nhận được sự mỹ hảo khi trạng thái tu luyện của mình được đề cao.

Đối mặt với những nguy hại gây ảnh hưởng đến tu luyện

Tuy nhiên, mỗi khi đến cuối tuần, bất cứ khi nào có thời gian rảnh là tôi lại lên mạng để tìm những thứ tôi cảm thấy hứng thú. Việc nghiện Internet đã khiến tôi trở thành nô lệ của nó. Do vậy, trạng thái tu luyện của tôi lại trở về như tuần trước đó. Tôi không thể từ bỏ Internet trong suốt những năm trung học cơ sở. Việc xóa các trò chơi khỏi máy tính bảng nhiều lần không thực sự đem lại hiệu quả.

Khi lên trung học phổ thông, can nhiễu từ những nội dung tiêu cực mà tôi đã gặp trong quá trình lướt web càng ngày càng trở lên rõ ràng hơn. Thời gian đó, việc chơi trò game và xem các video trực tuyến đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi, và chúng ảnh hưởng trực tiếp tới việc học tập của tôi.

Khi tôi học năm đầu trung học phổ thông, tôi cảm thấy chóng mặt và đau đầu sau khi chơi game trực tuyến trong một thời gian dài. Vì vậy tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa. Tôi đã gỡ bỏ hết các trò chơi và quyết định sẽ chân chính từ bỏ những trò chơi trực tuyến này. Việc học tập của tôi dần được cải thiện. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nếu tôi không kiên định chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì tôi sẽ không thể duy trì được trạng thái tu luyện tốt.

Trạng thái tu luyện của tôi tệ nhất là khi tôi học năm thứ hai trung học phổ thông. Khi áp lực học tập chồng chất và tôi không thể hoàn thành bài tập được giao, tôi lại dung túng đắm mình vào Internet. Điều này khiến tất cả những thứ xấu tích tồn từ trước đó trong tôi quay trở ra can nhiễu tôi. Tôi thường xuyên cảm thấy buồn ngủ trên lớp và không thể nghe đầy đủ nội dung bài thầy cô giáo đã giảng. Tôi cũng chậm chạp trong việc làm bài tập về nhà bởi tôi luôn cảm thấy buồn ngủ.

Cuối tuần, tôi đã mất vài giờ đồng hồ để xem các video trực tuyến và cảm thấy như mất hết năng lượng khi cố gắng làm bất cứ việc nào khác. Không chỉ kết quả học tập của tôi trượt dốc thảm hại mà tôi còn cảm thấy việc giao tiếp với những người xung quanh cũng gặp vấn đề. Đôi khi tôi thậm chí còn không biết giao tiếp với người khác như thế nào nữa.

Những thứ tôi thấy trên mạng tràn ngập tâm trí tôi, và một số nội dung rất tiêu cực đã can nhiễu trực tiếp đến nhận thức của tôi về thế giới bên ngoài. Tôi thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng và thống khổ. Tôi cũng cư xử lạnh lùng với ông bà của mình và đã làm rất nhiều việc vô lý.

Đó là khoảng thời gian rất tuyệt vọng, và tôi càng ngày càng trở lên bối rối. Bố mẹ tôi không biết tại sao tôi lại rơi vào trạng thái xấu tệ đến vậy, và tôi đã không dám kể cho bố mẹ về những gì mình đã làm.

Đề cao trên con đường tu luyện

Học kỳ 2 của năm học thứ 2 phổ thông trung học, bố mẹ đã chuyển trường cho tôi, khối lượng bài vở cũng nhẹ đi đôi chút. Mẹ tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để giúp tôi tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của bản thân.

Mẹ không chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng tôi, mà mẹ thậm chí còn tìm nhiều bài chia sẻ các học viên trên Phát thanh Minh Huệ cho tôi nghe. Tôi đã được nghe nhiều bài chia sẻ rất hay. Cách hành xử cũng như tâm tính cao thượng của các học viên thể hiện qua việc đồng hóa với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Lúc đó, tôi không có nhiều thể ngộ về Pháp, vì thế các bài chia sẻ thể ngộ về Pháp của các học viên đã truyền cảm hứng và có tác dụng trợ giúp rất nhiều cho tôi.

Sau đó, tôi còn được nghe một chương trình đặc biệt “Hồi ức về ân điển của Sư phụ” và tất cả những gian nan, hiểm nguy mà Sư phụ đã trải qua trong quá trình hồng truyền Đại Pháp cũng như những điều kỳ diệu mang sự tốt lành đến với chúng sinh đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Đôi lúc tôi lại không thể cầm được nước mắt, và cảm thấy hổ thẹn vì trạng thái tu luyện tồi tệ của mình khi đó.

Bất chấp những can nhiễu trong tâm, tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi mất đến nửa giờ đồng hồ mới đọc được hai trang sách. Những chấp trước vào Internet vẫn đang can nhiễu đến tôi, nhưng tôi đã có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hơn và không còn cảm thấy hứng thú với các chương trình Internet tôi đã từng xem trước đó nữa.

Trạng thái tu luyện của tôi bắt đầu được cải thiện và tâm trí tôi không còn lộn xộn nữa. Tâm tình cũng bởi vậy mà chuyển biến và kết quả học tập của tôi được cải thiện đáng kể.

Ước thúc bản thân hướng nội

Đôi khi, các học viên cũng phản ánh trong chia sẻ thể ngộ của họ về việc họ đã không hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Điều này thôi thúc tôi hướng nội để tìm ra những quan niệm và suy nghĩ tiêu cực rồi từ đó loại bỏ chúng để có thể liên tục đề cao tâm tính của mình.

Tôi quyết định viết ra tất cả những việc mà tôi đã làm không đúng với nguyên lý của Đại Pháp khi còn nhỏ và đưa cho bố mẹ xem để tôi có thể tiến thêm một bước, tống khứ từ căn bản tất cả những gì không phù hợp với Pháp.

Tuy vậy, cuối cùng tôi đã phải mất tới hai tháng rồi mới có đủ dũng khí để bắt đầu viết ra những điều này. Trong quá trình đó, tôi đã không ngừng củng cố nhận thức của bản thân về vấn đề này và coi đó như một cơ hội để tu “Chân” và quyết tâm loại bỏ tất cả những thói quen xấu trong hành vi đã dồn tích lại qua những năm đó. Cuối cùng, tôi đã có can đảm, viết ra tất cả các thói quen xấu đó và đưa cho bố mẹ tôi xem.

Bố mẹ tôi đã rất kinh ngạc nhưng mẹ tôi lại thấy vui vì tôi đã tiến được một bước, đó là nguyện ý tu luyện và tự nguyện ước thúc bản thân theo các yêu cầu của Đại Pháp. Sư phụ đã chăm sóc và dẫn dắt tôi trong suốt quá trình này, trạng thái tu luyện của tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Khi trạng thái tu luyện của tôi bắt đầu được cải thiện, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đã tẩy tịnh tâm trí tôi. Những ý niệm can nhiễu tôi đã biến mất, và khả năng học tập của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi bắt đầu hướng nội và vận dụng các nguyên lý của Đại Pháp để chỉ đạo bản thân.

Giờ đây, tôi nhận thức được sự trân quý của Đại Pháp và tôi cảm nhận được rằng khi bản thân chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp để tu luyện chính mình thì liền có những chuyển biến tốt đẹp hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi biết tôi cần có trách nhiệm với chính mình. Thực sự, tôi đã chân chính được thụ ích từ Đại Pháp.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều bạn trẻ ở độ tuổi của tôi đang mắc kẹt trong những ham mê đối với máy tính, điện thoại di động và Internet. Nhiều người muốn thoát ra khỏi những cám dỗ này nhưng cảm thấy dường như rất khó. Tôi hy vọng rằng những trải nghiệm này của tôi có thể giúp những bạn trẻ ở độ tuổi của mình thấy được sự vĩ đại của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/389894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178962.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share