Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 25-05-2019] Con xin kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Tôi là một học viên tại Vương quốc Anh. Tôi muốn chia sẻ về một số trải nghiệm gần đây trong việc điều phối các dự án liên quan đến Quốc hội Anh.

Trong mấy tháng qua, chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Vương quốc Anh, trong đó có cuộc thảo luận chính thức tại Quốc hội Anh, chiến dịch xin chữ ký các nghị sỹ Quốc hội Anh và kêu gọi sự ủng hộ nghị quyết cấm du lịch ghép tạng, một số sáng kiến quy mô nhỏ hơn, và mới đây nhất là dự án hỗ trợ phiên điều trần thứ hai của “Tòa án độc lập điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc” được tổ chức tại London.

Lâu nay, tôi vẫn là người điều phối cuộc thảo luận này, chiến dịch xin chữ ký các nghị sỹ Quốc hội và một số dự án liên quan khác. Tu luyện luôn là một hành trình, chứ không phải là đích đến; mấy tháng qua, hành trình của tôi đã có nhiều thăng trầm. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải càng tinh tấn hơn nữa, càng tín Sư tín Pháp hơn nữa, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải nỗ lực hết sức mình và làm cho tốt.

Đầu năm nay, cơ quan của tôi, một tổ chức phi chính phủ, đã tạo cơ hội cho tôi đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và vai trò lớn hơn, đồng thời các dự án làm việc với Quốc hội mà tôi đang tổ chức bắt đầu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Như vậy, tôi gần như lập tức quyết định bắt đầu làm việc toàn thời gian trong các vai trò này – cố gắng hết sức cân bằng mọi thứ với công việc của bản thân.

Sau một vài cuộc gặp với các nhân vật quan trọng, chúng tôi đã có thể lên một chiến dịch EDM mới cho Quốc hội. EDM là từ viết tắt của Early Day Motion, là kiến nghị được đệ trình để thảo luận tại Quốc hội Anh. Đây là cơ hội hay diễn đàn để các nghị sỹ Vương quốc Anh bàn luận và ký một văn kiện để bày tỏ sự ủng hộ một công cuộc hay lời kêu gọi hành động nào đó.

Chúng tôi đã soạn thảo một bản kiến nghị EDM mới có tiêu đề “Khai thác nội tạng sống từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc” để trình bày về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số tôn giáo khác ở Trung Quốc, có tham chiếu đến Phán quyết Tạm thời của Tòa án Trung Quốc đang trong quá trình xét xử và kêu gọi chính phủ Anh cấm hoạt động du lịch ghép tạng.

Đến tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã có cơ hội sắp xếp một cuộc thảo luận chính thức kéo dài 90 phút tại Quốc hội Anh về nạn thu hoạch nội tạng với đề tài “Khai thác nội tạng sống ở Trung Quốc”.

Vì cuộc thảo luận và bản kiến nghị EDM đã được xác nhận nên chúng tôi cần có thêm nhiều đồng tu tham gia hỗ trợ, còn tôi đang cố gắng sắp xếp một cuộc họp với các đồng tu. Mỗi lần định lên lịch thì hoặc là tôi không tiếp cận được một số đồng tu, hoặc là mọi người đều quá bận các dự án khác. Sau đó, tôi phát sinh xung đột tâm tính với một đồng tu, mà trong lúc nóng giận có lẽ đã nói những lời có phần quá đáng. Sau đó, tôi cố gắng hướng nội và nhận ra rằng mình không đủ từ bi hoặc không đủ quan tâm đến hoàn cảnh của đồng tu.

Khi tôi đọc Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012, một đoạn Pháp trong bài giảng đó hiện rõ trước mắt tôi:

“Quá trình tu luyện khó tránh khỏi quan [ải] không qua được bèn qua trở lại, nạn kia vượt qua chưa được tốt bèn vượt qua lại lần mới, đó chính là tu luyện.”

Càng nghĩ về điều này, tôi càng nhận ra rằng, là một điều phối viên, vai trò của tôi là hỗ trợ đồng tu, mà phải là thực tâm giúp đỡ, cho dù như vậy có phải chấp nhận thêm một số khó khăn hay áp lực đi nữa.

Khi nhận ra vấn đề của mình, sáng hôm sau, tôi lại cố gắng sắp xếp một cuộc họp với các đồng tu. Tôi cố gắng liên lạc với họ. Trong vài giờ đồng hồ, tôi đã kết nối được với tất cả những người mà lâu nay vẫn mong trao đổi cùng. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy quá trình này đột nhiên trở nên suôn sẻ, và khi tôi chia sẻ với những đồng tu ấy, hầu như ai cũng chia sẻ những khảo nghiệm tương tự, những khó khăn và áp lực đang phải chịu.

Tôi có cảm giác Sư phụ cho tôi thấy rằng mỗi khi chúng ta cùng các đồng tu phối hợp thì điều quan trọng là cần phải nhiệt thành giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta đều tận lực đảm đương rất nhiều việc và tham gia các dự án khác nữa, lại còn bận với gia đình và công tác – nhưng khi chúng ta thực lòng phối hợp để hỗ trợ lẫn nhau thì Sư phụ sẽ giúp khai mở hoàn cảnh để các dự án được thi triển.

Chiều hôm ấy, chúng tôi đã có một cuộc họp hết sức tích cực và đầy động lực, ai nấy đều bắt tay vào chuẩn bị để hỗ trợ cho cuộc thảo luận sắp tới tại Quốc hội và kiến nghị đệ trình để thảo luận ở Hạ viện (EDM).

Đây là một gậy cảnh tỉnh đối với tôi, và với nhiều tình huống đã gặp trong vài tháng qua, tôi cố gắng xem xét mọi việc bằng chính niệm, suy nghĩ tích cực, và trên hết, tiếp tục tiến về phía trước khi gặp tình huống khó. Trước đây, không phải lúc nào tôi cũng xử lý được tốt trong những tình huống như thế, nên xét từ nhiều góc độ, tôi cảm thấy nó đã được an bài để tôi tu luyện bản thân tốt hơn.

Khi chúng tôi chuẩn bị bắt tay vào các chiến dịch cho bản kiến nghị EDM và cuộc thảo luận thì một đồng tu vẫn phối hợp rất chặt chẽ với tôi đột nhiên có quan cá nhân phải vượt nên bị chững lại một thời gian. Lúc ấy cảm giác thật nản, vì tôi biết sắp tới có rất nhiều việc, như vậy sẽ tăng thêm áp lực và công việc cho tôi. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi cần nâng cao năng lực, sức chịu đựng và tâm của mình.

Tình huống này khiến tôi phải hướng nội và nhận ra rằng, trên hết, tôi cần phải đặt niềm tin vào Sư phụ thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi liên tục nghĩ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“An bài thời gian lâu dài nhường ấy, một sự việc to lớn nhường ấy, là có [trật] tự phi thường! Tôi muốn nói rằng từng bước đi của chư vị, từng bước đi của chư vị lớn nhỏ thế nào là có an bài, có thể chư vị không tin.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Khi ghi nhớ đến đoạn Pháp này, tôi đã nhìn nhận mọi thứ đơn giản đi, bởi mọi thứ đã được an bài rồi, còn lại những gì tôi phải làm là cố gắng hết sức mình. Khi thấy mình rơi vào tình huống phải làm việc vất vả hơn một chút hay phải chịu thêm một chút áp lực thì tôi nhận ra rằng đó cũng an bài để tôi tu luyện.

Nhìn lại quá trình viết bài chia sẻ này, tôi thấy nhiều hôm thực sự được Sư phụ khích lệ, hỗ trợ và chăm sóc.

Một lần, khi chúng tôi bắt tay vào các chiến dịch hỗ trợ EDM và cuộc thảo luận, tôi rất bận, mà lại phải viết báo cáo giải trình các sáng kiến này, còn phải tổ chức và làm việc với nhóm hỗ trợ các chiến dịch này. Mặc dù biết báo cáo đó rất quan trọng nhưng vì tôi quá bận nên đành để lại đến những phút cuối mới hoàn thành, nghĩa là khi bắt đầu viết báo cáo đó, tôi chỉ còn có hai, ba ngày để chuẩn bị.

Vì thế mà tôi phải làm việc liên tục mấy ngày đêm và chỉ ngủ rất ít. Đến ngày thứ ba, vừa chỉnh sửa báo cáo xong lần cuối, tôi liền muốn ra khỏi nhà một chút, vì đã mấy ngày tôi không ra khỏi nhà rồi.

Lúc đó là gần đến giờ phát chính niệm toàn cầu buổi chiều, và tôi muốn ra ngoài sau khi phát chính niệm để có chút không khí trong lành. Khi ngồi xuống phát chính niệm, tôi đột nhiên cảm thấy mệt kinh khủng, hầu như không sao tập trung, cảm giác như mấy ngày vừa qua đã vắt kiệt sức của tôi, và tôi không còn chút năng lượng nào nữa. Tôi cũng nhận ra rằng tôi vừa nhận được mấy cái email yêu cầu tôi gửi một số thông tin, chuẩn bị và sắp xếp mấy việc.

Lúc đó, tôi không rõ là mình muốn đi ngủ, muốn đi dạo hay hít một hơi rồi tiếp tục làm việc nữa. Dù thấy mệt mỏi nhưng tôi biết mình phải tập trung vào công việc, nên tôi ngồi xuống trước máy tính và bắt đầu gửi email. Tôi gần như lập tức cảm thấy như đang luyện bài công pháp thứ năm – tôi thấy Pháp Luân xoay chuyển, không chỉ ở trong tôi, mà là xung quanh căn phòng tôi đang làm việc. Tôi cảm nhận được Sư phụ đang khích lệ tôi tiếp tục làm việc.

Tôi bỗng nhớ một câu trong Chuyển Pháp Luân:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.”

Tôi tự nhủ, mình cần tập trung tận sức làm việc – mọi thứ đã có Sư phụ an bài – và nếu tôi có thể tập trung vào tu luyện và làm mọi việc tốt nhất có thể thì Sư phụ sẽ an bài mọi thứ tôi cần. Sau đó, tôi cảm thấy rất sảng khoái, không còn mệt mỏi chút nào nữa, và tôi có thể cảm nhận được là Sư phụ đang ở bên tôi.

Trong khi chiến dịch nâng cao nhận thức về các sáng kiến này đang diễn ra trong Quốc hội, chúng tôi lại có một nhóm giúp kêu gọi sự hỗ trợ của các đồng tu trên cả nước. Chúng tôi giúp họ tiếp cận, kết nối và sắp xếp cuộc hẹn gặp các nghị sỹ Quốc hội của họ. Trong vòng một, hai tuần đầu tiên, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ rất nhiều đồng tu, ai cũng muốn trợ giúp.

Rất nhiều đồng tu đang trao đổi hoặc chuẩn bị đi gặp nghị sỹ của họ; có những người chưa từng hoặc có rất ít kinh nghiệm về việc này. Sau khi gặp hoặc trao đổi với các đồng tu, các nghị sỹ Quốc hội bắt đầu tỏ ý muốn hỗ trợ nhiều hơn cho cả cuộc thảo luận và bản kiến nghị EDM. Giảng chân tướng trực diện, khi có thể, luôn có tác dụng mạnh mẽ hơn, và khi chúng ta phối hợp như một chỉnh thể thì nỗ lực của chúng ta sẽ luôn khởi tác dụng lớn hơn, và giống như cách đây vài năm, Sư phụ giơ bàn tay làm thành nắm đấm khi giảng về việc phối hợp giữa các đồng tu.

Tôi tin rằng việc nhiều đồng tu đồng tâm phối hợp như một chỉnh thể đã khởi tác dụng rất lớn để Vương quốc Anh đạt được một số bước đột phá trong quá trình này.

Tham gia các dự án làm việc với Quốc hội như thế này có một khảo nghiệm khá thú vị. Như khi chúng tôi làm những việc cụ thể như bản kiến nghị EDM, khi tập trung vào một mục tiêu và đóng vai trò giúp khuyến khích các nghị sỹ ký tên thì lại nảy sinh tâm truy cầu. Thật là khó, tôi không biết mình đã thực sự tìm được điểm cân bằng chưa nữa. Năng nổ làm việc gì đó mà không chấp trước vào kết quả là một khảo nghiệm không nhỏ.

Trong Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Người luyện công giảng: ‘hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công’. Ôm giữ một chủng tu luyện trạng thái ‘vô vi’, chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị, thì tầng của chư vị sẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ có. Chư vị vứt bỏ không được, [thì] chẳng đúng là tâm chấp trước là gì?”

Điều này khiến tôi nghĩ xem ý định của chúng tôi là gì khi tham gia các dự án như thế này, và khi nhìn lại một tình huống tương tự, tôi nhận ra trạng thái của mình cách đây vài năm.

Trong khi tham gia dự án đề xuất Bản Tuyên bố của Nghị viện Châu Âu năm 2016, tôi đã điều phối nhóm của Vương quốc Anh và hỗ trợ một số mảng việc khác. Một hôm, tôi được đề nghị chia sẻ để khích lệ các đồng tu. Sau đó chúng tôi đã có một cuộc họp nhỏ hơn, tại đó, tôi lại cố gắng khích lệ và hỗ trợ các đồng tu đi nói chuyện với các nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu.

Tại thời điểm chia sẻ ấy, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài mới đi đến thành công của Bản Tuyên bố này. Dù lúc đó không nói gì với các đồng tu nhưng tôi nhớ mình đã bắt đầu cảm thấy áp lực, bởi vì dự án này, trên bề mặt, có ý nghĩa rất quan trọng. Đêm đó, khi nằm trên giường, tôi cầu xin Sư phụ gia trì và chỉ dẫn.

Tôi cầu xin Sư phụ giúp để cho tất cả các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu ký Bản Tuyên bố, rồi bỗng nhiên, tôi ngạc nhiên khi cảm thấy như bị chặn lại. Tôi cố gắng hướng nội và nhận ra mình đã truy cầu và không nên có mong muốn là các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu sẽ ký vào bản tuyên bố mà chỉ cần gắng sức tận dụng quá trình này để cứu tất cả những người tôi gặp – đó là các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, trợ lý và toàn bộ nhân viên của họ. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như có một luồng năng lượng khổng lồ thông thấu toàn thân, và tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ. Trời đã khuya, và tôi hơi mệt, nhưng tôi xem đây là một điểm hóa rằng cần phải tin tưởng Sư phụ.

Ngày hôm sau, một đồng tu khác và tôi có một cuộc hẹn với một nghị sỹ kỳ cựu của một đảng phái ở Anh. Trong cuộc gặp này, ban đầu họ bày tỏ rằng họ ủng hộ Bản Tuyên bố nhưng chưa muốn ký vì một số vấn đề liên quan đến chính trị đảng phái. Ngay sau đó, một nghị sỹ khác của Nghị viện Châu Âu, cũng cùng đảng phái với vị kia nhìn thấy chúng tôi, liền đến và tham gia cuộc gặp. Họ cũng cho biết họ đang xem xét việc ký văn kiện này. Sau vài lần chúng tôi thuyết phục và đề nghị từng người một, cả hai nghị sỹ nói họ sẽ ký. Sau đó, tôi hỏi xem họ có thể giúp khuyến khích các nghị sỹ khác trong đảng của họ ủng hộ được không. Họ mời chúng tôi đến gặp họ tại quán bar dành cho nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu để xem có thể giới thiệu chúng tôi cho đồng nghiệp của họ thế nào. Chúng tôi vừa bước vào quán bar thì một nghị sỹ khác cùng thuộc đảng phái đó cũng đến. Chúng tôi liền được giới thiệu với vị này, và vị nghị sỹ mà chúng tôi gặp đầu tiên nói rằng họ sẽ ký Bản Tuyên bố và khuyến khích đồng nghiệp của họ lắng nghe chúng tôi.

Tôi vừa bắt đầu nói, một nghị sỹ khác cùng đảng phái đó cũng bước vào quán bar. Cứ như vậy, chúng tôi lại được giới thiệu với hết người này đến người khác. Lần này, tôi đã xin lỗi vị nghị sỹ đang nói chuyện và xin phép bắt đầu lại từ đầu. Lúc ấy chỉ có thể nói là như có phép màu vậy – việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có bảy nghị sỹ và một số trợ lý đến ngồi quanh bàn. Mỗi lần, có một nghị sỹ vừa đến, trong trong tâm tôi lại cảm thấy cần phải bắt đầu lại từ đầu – tôi không muốn mất cơ hội nên cứ tiếp tục xin lỗi như thế, nhưng rất may là tất cả họ đều rất ủng hộ.

Kết thúc cuộc gặp, cuối cùng, tôi đã giải thích được cho tất cả mọi người; chúng tôi thấy rõ là hầu như ai cũng ủng hộ và cho biết họ sẽ ký vào Bản Tuyên bố. Cũng như cuộc gặp với hai nghị sỹ đầu tiên, tôi lại hỏi họ có thể giúp khuyến khích các nghị sỹ khác trong đảng của họ hỗ trợ Bản Tuyên bố không. Sau đó, họ bắt đầu trao đổi với nhau và hỏi tôi có muốn đến thuyết trình tại một cuộc họp liên đảng vào tối hôm đó không. Tất nhiên, tôi đồng ý và cảm ơn họ vì mọi sự hỗ trợ của họ. Trong toàn bộ quá trình này, tôi cảm nhận được là Sư phụ đã an bài và khai mở mọi thứ.

Tôi được cho biết là tôi sẽ có khoảng 5 phút để trình bày về nạn thu hoạch nội tạng, và đây là cuộc họp nhỏ với chừng 20 – 30 người. Vài giờ sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuẩn bị bài phát biểu ngắn hơn, trong khoảng 3 – 4 phút, nhưng có thể sẽ có thêm mấy người nữa tham gia. Thì ra là một chính trị gia cao cấp vừa từ chức nên ngay sau cuộc họp này, sẽ có một sự kiện nữa. Cuối cùng, đã có đến tầm 80 người tham dự cuộc họp, không phải đều là nghị sỹ, mà còn có rất nhiều trợ lý nữa, nhưng tôi có thể cảm thấy mọi người đều ở đó để nghe chân tướng.

Đến khi được mời lên trình bày, tôi được cho biết là tôi chỉ có 90 giây – đồng tu đi cùng nhìn tôi, hỏi nhỏ tôi định thế nào. Tôi thậm chí không nghĩ gì nữa… Tôi nói tôi phải trình bày toàn bộ bài thuyết trình – không kịp thay đổi tại đó nữa – cho nên tôi đành cứ trình bày như vậy. Những người có mặt đã lắng nghe và tôi cảm nhận được là họ thực sự có sự đồng cảm. Sau bài phát biểu của tôi, người chủ trì cuộc họp yêu cầu tôi làm rõ một điểm, rồi lại hỏi tôi một câu. Tôi cảm nhận được rằng ông ấy bị sốc khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng vì chưa biết nhiều về vấn đề này. Ngay sau đó, hai nghị sỹ – một người từ Ý, một người từ Pháp – đã đứng lên, nói rằng họ đã ký và khuyến khích mọi người hãy ký.

Tôi sẽ nhớ mãi trải nghiệm này như một lời nhắc nhở thấu triệt rằng không được truy cầu mà chỉ cố gắng đặt tâm làm mọi việc. Những dự án mà chúng tôi làm ở Anh gần đây khá giống nhau về bản chất ở chỗ đều là cố gắng hướng tới mục tiêu nào đó mà không chấp trước vào kết quả.

Tôi thấy vô cùng hữu ích khi chia sẻ với một số đồng tu – họ là những người luôn cần mẫn nhắc nhở tôi và những người khác rằng trọng tâm của chúng tôi không phải là kết quả mà chỉ là cố gắng cứu những người chúng tôi tiếp xúc trong quá trình đó.

Khi giữ niệm này trong tâm thì ít nhất là trên bề mặt, một số dự án chúng tôi đang tiến hành dường như đã tạo ra ngày càng nhiều năng lượng trong Quốc hội, cảm giác như Sư phụ đang khai mở nhiều hơn cho những nỗ lực sau này.

Chiến dịch EDM nhằm kêu gọi cấm công dân Anh du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng đã được 47 nghị sỹ Anh ký. Trong cuộc thảo luận tại Quốc hội ngày 10 tháng 3, các nghị sỹ Quốc hội đã lên tiếng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nạn thu hoạch nội tạng và vấn đề đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc ngày nay.

Đã có một số nhận định coi cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng tương đồng với nạn diệt chủng trong Thế Chiến II. Một nghị sỹ còn chỉ ra cuộc bức hại này “chẳng khác nào cuộc diệt chủng ở thế kỷ 21”. Còn có một số lời kêu gọi mạnh mẽ yêu cầu Vương quốc Anh cấm du lịch sang Trung Quốc ghép tạng. Những lời kêu gọi này đã được hưởng ứng trên các hãng truyền thông chính thống cũng như nhiều hãng truyền thông toàn quốc và quốc tế khác.

Để có cơ hội làm việc cùng nhiều đồng tu như vậy thì cố gắng hỗ trợ họ và nỗ lực hết sức mình là một kinh nghiệm mà tôi, cũng như rất nhiều đồng tu khác, sẽ vô cùng trân quý. Tôi hy vọng sau này, tôi sẽ có thể làm được tốt hơn, với lòng từ bi lớn hơn và tâm huyết hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội New York 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/【纽约法会】在讲真相项目体悟“无求而自得”的法理-387730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177783.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share