Tra tấn - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Mon, 06 May 2024 11:49:38 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3Sau ba lần giam trong trại lao động và hai lần ngồi tù, cư dân Trùng Khánh bị quấy rối vàtừ chối trợ cấp cho người thu nhập thấphttps://vn.minghui.org/news/264224-sau-ba-lan-giam-trong-trai-lao-dong-va-hai-lan-ngoi-tu-cu-dan-trung-khanh-bi-quay-roi-vatu-choi-tro-cap-cho-nguoi-thu-nhap-thap.htmlMon, 06 May 2024 11:49:38 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=264224[MINH HUỆ 20-04-2024] Một phụ nữ 66 tuổi ở quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh mãn hạn tù thứ hai vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, nhưng bị từ chối trợ cấp cho người thu nhập thấp và bị quấy rối liên tục. […]

The post Sau ba lần giam trong trại lao động và hai lần ngồi tù, cư dân Trùng Khánh bị quấy rối vàtừ chối trợ cấp cho người thu nhập thấp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báoMinh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2024] Một phụ nữ 66 tuổi ở quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh mãn hạn tù thứ hai vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, nhưng bị từ chối trợ cấp cho người thu nhập thấp và bị quấy rối liên tục.

Khó khăn đến với bà Cao Tiệp chỉ đơn giản là vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi vô số bệnh tật cho bà, bao gồm cả viêm gan B, bệnh sa dạ dày (đau dạ dày), giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu trong máu thấp), mất ngủ, viêm ruột mãn tính, viêm mũi, gai xương và bệnh trĩ, nhưng chế độ cộng sản đã liên tục bắt giữ và giam giữ bà kéo dài.

Bà Cao bị bắt khoảng 10 lần trong nhiều năm. Bà bị cưỡng bức lao động ba lần (vào các năm 2001, 2011 và 2012) và hai lần bị bỏ tù tổng cộng sáu năm rưỡi (tháng 6 năm 2003 – tháng 6 năm 2008 và tháng 6 năm 2022 – tháng 1 năm 2024). Cấp trên của bà, Trường tiểu học Song Nhãn (nằm ở thị trấn Vân Môn, quận Hợp Xuyên), đã cho bà nghỉ việc vào tháng 6 năm 2003. Chồng bà sợ bị liên lụy nên đã ly dị bà. Con gái của họ phải vật lộn để học hết đại học. Cha mẹ bà Cao bị chính quyền sách nhiễu và lần lượt qua đời trong đau khổ.

Phần 1 của báo cáo trình bày chi tiết về bản án tù thứ hai của bà Cao và cuộc đấu tranh của bà để giữ được một công việc tạm thời khi công an liên tục quấy rối những người chủ mới của bà. Phần 2 trình bày chi tiết về cuộc đàn áp trước đây của bà, bao gồm ba lần lao động cưỡng bức, một lần vào tù trước đây và hai lần bị giam giữ tại trại tẩy não.

Phần 1. Lần bức hại mới nhất (2022 – Hiện tại)

Bà Cao đang ở nhà vào ngày 17 tháng 6 năm 2022 thì điện và nước đột ngột bị cắt bởi các công an Đoạn Bằng, Lý Dương, và Dương Thành Lợi từ Phòng Công an Quận Hợp Xuyên, cũng như người từ Đồn Công an Điếu Ngư Thành và Ủy ban khu phố Điếu Ngư Thành.

Tiếp theo, những kẻ thủ ác đã cạy cửa và đột nhập vào nhà bà. Bà Cao lên án họ vì đột kích vào nhà bà không có lệnh khám xét. Công an tuyên bố họ để lệnh khám trong xe và sẽ cho bà xem sau. Nhưng họ chưa bao giờ làm. Họ đã tịch thu hàng chục cuốn sách về Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, một máy in, một máy ép nhựa, một máy cắt giấy, bốn chiếc điện thoại di động và những đồ vật có giá trị khác từ nhà bà Cao.

Họ đưa bà Cao đi khám sức khỏe trước khi đưa đến Phòng Công an Quận Hợp Xuyên. Công an Dương và Lý đã thẩm vấn bà trước khi chở bà đến một trại tẩy não địa phương. Bà bị giam ở đó cho đến ngày 22 tháng 7 năm 2022 thì chuyển đến Trại tạm giam Quận Hợp Xuyên.

Tòa án Quận Giang Bắc đã xét xử bà Cao vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 và kết án bà một năm rưỡi. Bà nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 Trùng Khánh nhưng bị bác bỏ.

Bà Cao được trả tự do vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 và đến ở với gia đình anh trai bà. Ngay sau khi đến nhà anh trai, đã có năm người xuất hiện, bao gồm Vương Đức Hùng (bí thư Ủy ban khu phố thị trấn Vân Môn địa phương), phó đồn công an Dương và sỹ quan Lưu Lộc Kiến của Đồn Công an Điếu Ngư Thành. Họ quay video trái phép bà và yêu cầu bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà đã từ chối tuân theo.

Bí thư Vương sau đó đã nhiều lần thông báo cho bà Cao nộp đơn cho người thu nhập thấp. Lần nào bà cũng đến nhưng bí thư Vương luôn nói bà vẫn cần giấy tờ này giấy tờ kia. Cuối cùng, khi bà có đủ các tài liệu cần thiết, bà Vương nói rằng cấp trên sẽ không chấp thuận đơn đăng ký của bà trừ khi bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Cao từ chối tuân thủ và chưa bao giờ nhận được trợ cấp cho người thu nhập thấp. Bà phải làm những việc lặt vặt để kiếm sống. Ngày 1 tháng 3 năm 2024, bà bắt đầu làm trợ lý chăm sóc cá nhân cho một giáo viên đã nghỉ hưu ở quận Hợp Xuyên. Bí thư Vương đã theo dõi bà và hai lần cử người đến quấy rối bà tại nhà của người chủ khi bà đi làm. Bà Cao không còn cách nào khác là phải nghỉ việc. Sau đó, bà tìm được một công việc trợ lý chăm sóc điều dưỡng khác cho một gia đình ở quận Thành Hoa, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cách đó hơn 200 dặm.

Hai tuần sau, vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, hai công an mặc đồng phục đột nhập vào nhà người chủ mới của bà Cao để quay video và thẩm vấn bà. Họ không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào hoặc tiết lộ tên của mình. Tiếp theo họ đưa bà đến Đồn Công an Vạn Niên Tràng ở thành phố Thành Đô.

Bà Cao lên án công an vì đã bắt giữ bà, một công dân tuân thủ luật pháp. Công an Thành Đô cho biết đồng nghiệp của họ ở quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh đã thông báo cho họ về công việc mới của bà ở Thành Đô và yêu cầu họ bắt giữ bà.

Bà giải thích không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và môn tu luyện chỉ đơn giản là dạy các học viên sống theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà kêu gọi công an Thành Đô ngừng tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Họ thả bà vài giờ sau đó.

Bà Cao trở về nhà ở Hợp Xuyên vào ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Phần 2: Cuộc bức hại trong quá khứ (2000 – 2014)

Bà Cao đã đệ đơn tố cáo hình sự vào năm 2015 đối với Giang Trạch Dân, một cựu độc tài của Trung Quốc, vì đã ra lệnh đàn áp khiến bà bị bắt và tra tấn dã man nhiều lần. Dưới đây là những sự thật thu thập được từ khiếu nại của bà ấy.

Giam giữ ở trại lao động đầu tiên vào năm 2000

Bà Cao bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh vào ngày 10 tháng 4 năm 2000 để thụ án không rõ thời hạn. Bà phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau, bao gồm đánh đập, còng tay và buộc phải chạy nhiều vòng, đứng hoặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ.

Có lần bà Cao xóa khỏi bảng một tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công và Nhà sáng lập môn này. Một tù nhân đã đánh vào đầu bà bằng một cái xẻng kim loại. Kết quả là hộp sọ của bà bị lõm xuống gần một cm. Cho đến nay, hộp sọ của bà vẫn chưa trở lại bình thường.

Một lần khác, bà Cao từ chối mặc đồng phục của tù nhân và lính canh đã xúi giục các tù nhân lột đồ lót của bà. Tình cờ lúc đó cấp trên đã cử một đoàn kiểm tra đến. Các lính canh sau đó đã giấu bà trên một căn gác mái.

Bà Cao cũng có lần bị trói tay sau lưng khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Trại lao động sau đó đã kéo dài thời hạn giam bà Cao thêm tám tháng. Sau khi được trả tự do vào ngày 21 tháng 10 năm 2001, hội đồng giáo dục địa phương đã ra lệnh cho cấp trên của bà không cho phép bà quay lại giảng dạy. Trường tiểu học Song Nhãn cuối cùng đã cho bà nghỉ việc vào tháng 6 năm 2003 khi bà tiếp tục bị bắt vì đức tin của mình.

Chồng bà Cao không thể chịu nổi nên đã ly dị bà. Con gái họ phải vật lộn để học hết đại học. Công an địa phương thường xuyên sách nhiễu mẹ bà Cao. Người phụ nữ lớn tuổi sống trong sợ hãi và chết trong đau khổ.

Tra tấn dã man trong thời hạn năm năm tù (tháng 6 năm 2003 – tháng 6 năm 2008)

Bà Cao và hai học viên khác đã bị bắt tại một địa điểm thuê nhà lúc hơn 10 giờ tối ngày 20 tháng 6 năm 2003. Công an đập vỡ cửa và đột nhập vào nhà. Họ tịch thu hơn 20.000 Nhân dân tệ các tài sản có giá trị, trong đó có hơn 12.000 Nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính và một máy in. Ba học viên bị đưa đến Trại tạm giam Đại Độ Khẩu vào ngày hôm sau.

Bà Cao từ chối trả lời điểm danh vào ngày 27 tháng 6 năm 2003 vì bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào. Giám đốc Bồ ở trại tạm giam đã tát vào mặt và bắt bà đứng ngoài trời mưa. Lính canh Lưu Duy Hữu sau đó đã bảo hai tù nhân nam đè bà lên bồn hoa và dùng ván gỗ đánh bà hàng chục lần. Giám đốc Bồ không dừng lại đến khi kiệt sức. Các bạn tù của bà Cao đã bị sốc khi thấy hông và chân của bà đầy vết bầm tím.

Tiếp theo, lính canh cởi giày của bà Cao và treo bà lên một khung kim loại với hai cánh tay của bà bị duỗi thẳng về hướng ngược nhau và chân bà hầu như không chạm đất. Còng tay trở nên chặt hơn khi bà ấn chân xuống đất. Kết quả là bà phải nhón chân suốt thời gian đó. Để khiến bà đau khổ hơn nữa, lính canh luôn luôn bật bóng đèn trước mặt bà.

Bà Cao bị treo lên như thế trong năm ngày liền, trong thời gian đó bà không có nước uống hay thức ăn để ăn. Trong thời gian đó bà có kinh nhưng lính canh không cho bà thay băng vệ sinh. Quần của bà dính đầy máu kinh nguyệt, nước tiểu và phân. Lúc đó đang là mùa hè và mùi hôi không thể chịu nổi.

Lính canh cũng không cho bà Cao ngủ trong năm ngày đó. Ngay khi nhắm mắt lại, họ đã tát vào mặt bà bằng sách hoặc tạp chí và đánh vào đầu bà bằng chai nước. Lính canh Vương Đông Lăng cũng dùng túi nhựa để làm dây thừng. Anh ta buộc một đầu của nó vào còng tay bà Cao, sau đó kéo mạnh đầu kia. Kết quả là bà đau đến mức gần như ngất đi. Lính canh Vương hét vào mặt bà: “Chúng tôi là những kẻ tàn bạo và chúng tôi chỉ thích ngược đãi bà theo cách này!”

Bà Cao trở nên mất phương hướng sau ba ngày. Đội trưởng Hoa Dũng sau đó ép bà ký vào một bản tuyên bố đã chuẩn bị trước để từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, anh ta treo bà lên thêm hai ngày nữa trước khi đưa bà về phòng giam. Kết quả là bà sớm bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bà nhận ra mình không còn cử động được bàn tay, cánh tay hay vai nữa. Bà đang đau đớn tột cùng. Trại tạm giam lúc đó cho hai tù nhân chăm sóc các hoạt động hàng ngày của bà.

Một lính canh đã cho phép bà Cao luyện các bài công của Pháp Luân Công và bà bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút sau khoảng ba tuần. Nhưng trại tạm giam đã tiến hành một đợt khám xét khác ở tất cả các phòng giam vào ngày 28 tháng 7 năm 2003 và tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công trong phòng giam của bà Cao. Lính canh Lưu dùng một tấm ván gỗ đánh vào hông bà hàng chục lần. Bà vẫn đang hồi phục sau những vết thương trước đó. Việc đánh đòn còn gây ra nhiều vết bầm tím hơn.

Huyết áp của bà Cao tăng vọt và nhịp tim của bà bất thường. Chân và bàn chân của bà bị sưng tấy và bà có kinh nguyệt nhiều bất thường kèm theo cục máu đông.

Bà Cao sau đó bị kết án năm năm và bị chuyển đến nhà tù (không rõ tên chính xác). Các cai ngục phân công bốn tù nhân thay phiên nhau theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ buộc bà phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài. Khi bà không bị tra tấn, họ ra lệnh cho bà dỡ và chất những túi than hoặc hạt sứ nặng. Mỗi chiếc túi nặng khoảng 68kg, bà phải vác nó lên dốc rồi leo lên phòng chứa đồ ở tầng hai (không có thang máy). Những chiếc túi thường rơi khỏi vai bà. Sau đó, bà đã chia mỗi túi thành nhiều túi nhẹ hơn để giảm tải, và các lính canh đã buộc tội bà là lười biếng.

Vai và cánh tay của bà không thể hồi phục sau năm ngày tra tấn treo lên, và bà vẫn bị huyết áp cao, cũng như bị các vấn đề về tim. Tuy nhiên, lính canh vẫn buộc bà phải hoàn thành chỉ tiêu công việc như những người khác. Bà thường xuyên phải thức để hoàn thành công việc.

Sức khỏe của bà Cao nhanh chóng suy giảm. Bà bị xuất huyết âm đạo vào tháng 4 năm 2008 và được đưa đến bệnh viện nhà tù. Khi biết bà là một học viên Pháp Luân Công, bác sỹ Triệu đã cố tình lắc kìm phẫu thuật trong tử cung của bà, gây ra cơn đau tột cùng. Bà phải nhập viện trong hai tuần, trong thời gian đó bà không dám cử động nếu không sẽ bị chảy máu âm đạo. Ngay cả trước khi bà bình phục, bà được đưa trở lại phòng giam. Bà thậm chí không thể ngồi thẳng nhưng lính canh Đề Tấn đã ra lệnh cho bà tiếp tục lao động khổ sai.

Bà Cao phải chống hai tay lên mặt bàn làm việc để tự chống đỡ. Lính canh Đề bắt bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ hoặc đứng vào ban đêm để trừng phạt việc bà không hoàn thành chỉ tiêu, dù bà phải vật lộn để ngồi hoặc đứng vững. Thêm nữa, lính canh Đề cũng lấy cớ bà Cao không hoàn thành chỉ tiêu để lưu giữ bản án của bà. Kết quả là, bà phải làm lại tất cả những việc còn thiếu sau khi khá hơn.

Đưa thẳng đến trại tẩy não sau khi được thả ra tù

Thời hạn năm năm tù của bà Cao kết thúc vào ngày 20 tháng 6 năm 2008. Điêu Minh Vân, trưởng Phòng 610 địa phương, và cấp dưới của ông ta là Cao Quần, cũng như viên chức Uông Học Quân, đã bắt bà ra khỏi nhà tù và đưa thẳng bà đến một trại tẩy não .

Bà Cao đã tuyệt thực để phản đối và cuối cùng được phép gọi điện cho gia đình vào ngày thứ tư. Khi gia đình yêu cầu được gặp bà, công an đã chuyển bà đến một trại tẩy não khác vào đêm ngày 7 tháng 8 năm 2008.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2008, bà Cao đột nhiên biểu hiện các triệu chứng nghiêm trọng. Bà cảm thấy các mạch máu trong não và quanh tai sắp vỡ ra. Chân bà sưng tấy và bà cảm thấy bồn chồn. Trại tẩy não đã gọi cho một bác sỹ, người này phát hiện ra rằng não và tim của bà Cao bị thiếu oxy, đồng thời huyết áp của bà ở mức cao nguy hiểm.

Thay vì tìm cách chữa trị cho bà Cao ngay lập tức, trại tẩy não đã gửi bà về nhà sau khi bác sỹ khám cho bà.

Thêm hai bản án lao động cưỡng bức vào năm 2011 và 2012

Bà Cao bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 7 năm 2011 nhưng được phép thụ án tại nhà. Một tháng trước khi thời hạn của bà kết thúc, bà bị bắt vào tháng 6 năm 2012 và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh chín ngày sau đó để thụ án thêm một năm nữa.

Huyết áp của bà đã lên tới hơn 200 trước khi được đưa vào trại lao động, nhưng bí thư Đội 4 là Nghiêm Lệ Bình ở trại lao động cưỡng bức đã bắt bà chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau. Bí thư Nghiêm ra lệnh cho hai người nghiện ma túy cởi hết quần áo của bà và cắt chúng thành nhiều mảnh. Tiếp theo, họ cắt tóc bà và mặc đồng phục tù nhân cho bà. Họ đưa bà lên một phòng ở tầng ba và phân công bốn tù nhân khác làm việc theo hai ca để theo dõi bà suốt ngày đêm.

Ngoài ra, bà Cao không được phép nhìn vào bất cứ thứ gì ngoại trừ bức tường đối diện với bà và những cuốn sách mà các tù nhân bắt bà đọc. Họ buộc bà phải đứng, ngồi xổm hoặc ngồi trong nhiều giờ. Trong khi tra tấn bắt bà đứng, họ nhét một mảnh giấy vào giữa hai chân của bà và một cuốn sách giữa mỗi tay và hai chân của bà. Bà phải đứng lâu hơn nếu giấy hoặc sách bị rơi. Đôi khi họ bất ngờ đá bà hoặc giật tay bà. Sự tra tấn không thể chịu đựng được nhất là ngồi xổm. Bà buộc phải đứng bằng một chân trong 10-15 phút trước khi được phép đổi sang chân kia. Mỗi lần tra tấn ngồi xổm kéo dài 30-40 phút, sau đó là tra tấn ngồi.

Chỉ trong một tuần, vùng da ở lòng bàn chân bà Cao đã nứt nẻ và nửa năm sau vẫn không lành.

Ban đầu lính canh cho phép bà Cao ngủ 6-7 tiếng mỗi đêm nhưng chẳng bao lâu thì giảm dần thời gian ngủ của bà. Bàn chân và bắp chân của bà vẫn sưng tấy và đau đớn nặng nề. Lính canh vẫn ra lệnh cho bà viết báo cáo tư tưởng mỗi ngày. Bà không được phép ngủ khi báo cáo của bà không đáp ứng yêu cầu của họ.

Huyết áp bà tăng cao dưới sự tra tấn về thể xác và áp lực tinh thần. Trong khi khám sức khỏe cho tất cả tù nhân, bác sỹ trại lao động đã hỏi điều gì đã khiến chân bà sưng tấy và huyết áp tăng cao. Bà nói rằng đó là tra tấn và thiếu ngủ. Lính canh Chu tình cờ nghe được những gì bà nói và đe dọa không cho bà ngủ chút nào để xem liệu huyết áp của bà có thực sự tăng cao hay không. Thêm nữa, lính canh Chu còn ra lệnh cho bà viết tuyên bố tố cáo Pháp Luân Công và Vị sáng lập. Khi bà từ chối, bà bị biệt giam và tra tấn bởi những kẻ nghiện ma túy.

Lính canh Triệu Viện Viện đã đến nhà cha của bà Cao và ép ông ghi hình lại lời tuyên bố chống lại Pháp Luân Công. Sau đó bà cho bà Cao xem đoạn phim. Trong khi bà Cao vẫn kiên định với đức tin của mình thì cha bà lại hối hận về những gì ông đã làm và sức khỏe ngày càng suy giảm. Ông qua đời vào tháng 9 năm 2012.

Giam cầm tại Trại tẩy não năm 2014

Thời hạn giam tại trại lao động cưỡng bức lần thứ ba của bà kết thúc vào tháng 6 năm 2014, nhưng ngay sau đó bị bắt đến một trại tẩy não. Bà và các học viên bị giam giữ khác buộc phải xem các video nói xấu Pháp Luân Công từ khoảng 7 giờ sáng đến gần nửa đêm mỗi ngày.

Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau một tuần sẽ bị triệu tập đến một phòng họp nhỏ để được “giáo dục” riêng bởi những học viên cũ đã từ bỏ Pháp Luân Công vì áp lực. Những học viên bị nhắm đến này không được phép trở về phòng để ngủ cho đến 1 hoặc 2 giờ sáng. Kết quả là một số học viên bị mất phương hướng hoặc mắc các bệnh lý. Thay vì chăm sóc y tế cho họ, trại tẩy não lại buộc tội họ giả bệnh và liên tục gây áp lực buộc họ phải từ bỏ Pháp Luân Công. Các học viên không được thả cho đến khi họ bị cưỡng ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

八次绑架 劳教判刑 重庆女教师控告元凶江泽民

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/475390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216710.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Sau ba lần giam trong trại lao động và hai lần ngồi tù, cư dân Trùng Khánh bị quấy rối vàtừ chối trợ cấp cho người thu nhập thấp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Người phụ nữ Liêu Ninh trở về nhà sau bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/263781-nguoi-phu-nu-lieu-ninh-tro-ve-nha-sau-ban-an-4-nam-tu-vi-tu-luyen-phap-luan-cong.htmlWed, 24 Apr 2024 09:09:22 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263781[MINH HUỆ 25-03-2024] Ngày 14 tháng 3 năm 2024, một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, được trả tự do sau khi hoàn thành bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện […]

The post Người phụ nữ Liêu Ninh trở về nhà sau bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2024] Ngày 14 tháng 3 năm 2024, một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, được trả tự do sau khi hoàn thành bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 2 năm 2020, bà Vương Thu Bình bị bắt cóc vì phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, bà bị Tòa án Quận Hòa Bình xét xử, và bị kết án 4 năm tù vào ngày 28 tháng 12. Bà gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trung cấp Thành phố Thẩm Dương, nhưng vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, tòa trung cấp ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trong gần 3 năm sau vụ bắt cóc bà Vương vào tháng 2 năm 2020, chính quyền không cho gia đình bà tới thăm. Sau khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, nhà tù cũng cấm bà gọi điện cho gia đình. Cuối cùng, khi gia đình bà được phép tới thăm vào đầu tháng 1 năm 2023, thì tóc bà Vương đã bạc màu. Bà gày gò hốc hác, và không thể thẳng lưng khi bước đi. Lính canh theo dõi chặt chẽ chuyến thăm chỉ kéo dài 10 phút.

Sau khi được thả, bà Vương thuật lại cho gia đình rằng ngay sau khi vào tù, lính canh mở cửa sổ để gió lạnh thổi trực tiếp vào người trong khi bà phải đứng trên nền bê tông với chân trần, và không được mặc áo khoác mùa đông. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng khiến bà bị đánh đập và lăng mạ. Thủ đoạn tra tấn bắt đứng này kéo dài từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều mỗi ngày. Bà không thể ngừng run rẩy, và chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công do bị tra tấn.

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, ba ngày trước khi bà Vương được thả theo kế hoạch, cảnh sát gọi điện cho gia đình bà để xác nhận lại địa chỉ. Nhà tù cũng gọi điện cho gia đình bà, yêu cầu họ tới trước 8 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 3.

Gia đình bà Vương tới nơi vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3, và đợi bên ngoài nhà tù. Lúc 9 giờ sáng, cảnh sát Tề, người phụ trách khu vực của bà Vương, cũng đến. Một lính canh bước ra khỏi nhà tù, đưa cho Tề một gói tài liệu và anh ta đã viết gì đó lên đó.

Khoảng 10 giờ sáng, bà Vương bước ra khỏi nhà tù. Tề yêu cầu bà đi cùng anh ta đến đồn công an để lấy dấu vân tay và lòng bàn tay. Anh ta cũng nói sẽ đến thăm bà Vương 5 lần một năm. Gia đình bà đã chỉ trích anh ta vì liên tục sách nhiễu. Không rõ liệu bà Vương có tuân thủ yêu cầu của Tề hay không.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ 65 tuổi bị kết án 4 năm tù giam vì nói chuyện về Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/25/474537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216567.html

Đăng ngày 24-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Người phụ nữ Liêu Ninh trở về nhà sau bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Thông tin bổ sung về người phụ nữ Hắc Long Giang đang bị ngược đãi trong tùhttps://vn.minghui.org/news/263699-thong-tin-bo-sung-ve-nguoi-phu-nu-hac-long-giang-dang-bi-nguoc-dai-trong-tu.htmlSun, 21 Apr 2024 11:46:36 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263699[MINH HUỆ 11-04-2024] Gần đây, trang web Minh Huệ nhận được thêm thông tin về việc bức hại đang diễn ra đối với một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, vì đức tin vào Pháp Luân […]

The post Thông tin bổ sung về người phụ nữ Hắc Long Giang đang bị ngược đãi trong tù first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2024] Gần đây, trang web Minh Huệ nhận được thêm thông tin về việc bức hại đang diễn ra đối với một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, cô Lưu Kim Bình, 43 tuổi, bị bắt tại nhà. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, cô bị Tòa án quận Hướng Dương xét xử, và vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 thì bị kết án 3,5 năm tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ. Khoảng giữa tháng 4 năm 2022, Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư đã bác đơn kháng cáo của cô, và vào tháng 6 năm 2022, cô bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, cách Giai Mộc Tư hơn 320 km). Kể từ đó, cô Lưu bị giam trong Khu Nghiêm quản, nơi các học viên Pháp Luân Công phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau để buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Thông tin mới nhận được cho thấy mỗi học viên trong nhà tù bị nhiều tù nhân theo dõi suốt ngày đêm, ngay cả khi họ sử dụng nhà vệ sinh. Họ chỉ được phép đi tiểu vào ban ngày, và chỉ được đi đại tiện trong khoảng từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. Kết quả là nhiều học viên đã làm ướt quần. Họ cũng không được phép đến gần nhau, nên không được chia sẻ thông tin cho nhau, kể cả về những cực hình mà họ đã trải qua.

Trước đó, Minghui.org đã đưa tin rằng cô Lưu bị tra tấn dã man trong Đội 5 của Khu Nghiêm quản, và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Chỉ sáu tháng sau khi vào tù, cô trở nên không tự chủ được.

Sau đó, nhà tù chuyển cô Lưu sang các đội khác nhau. Theo thông tin mới nhất, cô phải đối mặt với sự ngược đãi liên tục khi bị giam ở Đội 6 của Khu Nghiêm quản, nơi các tù nhân Hàn Lệ và Trần Thiên Tính được giao nhiệm vụ theo dõi và ngược đãi cô. Họ bắt cô ngồi bất động trên ghế nhỏ trong thời gian dài. Ngay khi cô nghiêng đầu hoặc ngả người về phía trước, họ đấm vào cô liên tục và chửi mắng cô.

Cô Lưu đã tuyệt thực để phản đối, và Hàn bắt cô cầm một chiếc bánh bao trong tay khi ngồi trên ghế nhỏ. Vào ngày tuyệt thực thứ tư của cô Lưu, Hàn đá cô xuống đất và giẫm lên đầu cô. Sau khi ép cô ăn cháo không được, Hàn đổ cả bát cháo lên mặt cô.

Mông của cô Lưu bị lở loét và chảy máu sau khi ngồi lâu trên ghế nhỏ. Một lần, Hàn đá cô ra khỏi ghế khiến vết thương của cô chảy máu. Bất chấp tình trạng của cô, Hàn vẫn bắt cô Lưu ngồi trên ghế.

Khi cô Lưu phải sử dụng nhà vệ sinh, cô phải vất vả kéo quần lót xuống, vì nó dính vào vết loét trên mông cô. Hàn mắng cô, giục làm nhanh và đe dọa lột quần lót của cô. Những lời đe dọa như vậy thường xuyên xảy ra. Có một học viên khác, cũng bị bắt ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ, đã bị rách thịt ở mông khi một lính canh khác kéo quần lót của cô xuống.

Trong thời gian đại dịch, cô Lưu từ chối tiêm vắc xin Covid-19. Hàn túm cổ áo cô lôi đến bệnh viện nhà tù, và Trần đá cô từ phía sau suốt quãng đường đến đó.

Sau đó, cô Lưu bị chuyển trở lại Đội 5, nơi cô lại bị bắt ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài. Các tù nhân theo dõi cô cũng cấm cô ngủ trong nhiều ngày đêm liên tục. Cô trở nên vô cùng yếu đuối và hốc hác.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Hắc Long Giang đối mặt với sự ngược đãi không ngừng trong nhà tù, đơn kháng cáo bản án oan sai bị lính canh giữ lại

Cuộc chiến cam go của gia đình để tìm lại công lý cho người thân bị cầm tù oan sai vì kiên định đức tin

Người phụ nữ 42 tuổi mất kiểm soát đại tiểu tiện sau 6 tháng bị cầm tù, gia đình không được vào thăm

Hắc Long Giang: Đơn kháng cáo bản án oan sai của một người phụ nữ bị bác bỏ

Một người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị kết án 3,5 năm vì đức tin của mình

Một người phụ nữ bị giam giữ vì đức tin của mình, gia đình đang tìm công lý cho cô

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị đánh đập trong quá trình thẩm vấn hiện đang đối mặt với việc bị truy tố

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/11/475110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/14/216574.html

Đăng ngày 21-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Thông tin bổ sung về người phụ nữ Hắc Long Giang đang bị ngược đãi trong tù first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Người phụ nữ Liêu Ninh hồi tưởng những tra tấn phải chịu đựng trong bốn năm bị cầm tùhttps://vn.minghui.org/news/263519-nguoi-phu-nu-lieu-ninh-hoi-tuong-nhung-tra-tan-phai-chiu-dung-trong-bon-nam-bi-cam-tu.htmlSat, 13 Apr 2024 09:24:22 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263519[MINH HUỆ 05-03-2024] Bà Hứa Lệ ở Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt nhiều lần vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. […]

The post Người phụ nữ Liêu Ninh hồi tưởng những tra tấn phải chịu đựng trong bốn năm bị cầm tù first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2024] Bà Hứa Lệ ở Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt nhiều lần vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Lần gần đây nhất, bà bị kết án bốn năm tù vào tháng 10 năm 2018. Bà được phóng thích khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào tháng 10 năm 2022.

Trước bản án này, bà Hứa từng bị giam bốn năm trong cùng nhà tù, sau vụ bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 2013 vì phân phát đĩa DVD chứa thông tin Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2012, bà bị tạm giam 15 ngày vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Lần bắt giữ gần nhất của bà Hứa là vào tháng 10 năm 2018, do có người tố giác bà dỡ bỏ một tấm băng rôn vu khống Pháp Luân Công. Bà bị bắt tại nhà vào tối ngày 28 tháng 10, và bị đưa tới Trại tạm giam Diêu Gia.

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Tòa án Khu công nghệ cao kết án bà Hứa bốn năm tù, ngày 22 tháng 10 năm đó, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, tại thành phố Thẩm Dương để thụ án. Như những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp khác, bà bị cưỡng bức lao động không công mỗi ngày.

Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh là khu huấn luyện và cải huấn tăng cường, được thiết kế chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Năm 2021, các học viên Pháp Luân Công mới bị chuyển tới nhà tù này đều phải đến Khu 12 trước để chuyển hóa. Họ bị cấm ngủ, bắt đứng yên hàng giờ, cấm dùng nhà vệ sinh, bị tẩy não và chịu sỉ nhục. Hậu quả là một số học viên làm ướt quần, không thể đi lại do bị sưng chân, suýt chết, hay bị choáng váng hoặc ngất xỉu. Lính canh ngồi trước màn hình giám sát để điều hành việc bức hại, và luôn sẵn sàng ra lệnh các tù nhân thực hiện việc tra tấn.

Dưới đây là những sự bức hại mà bà Hứa phải chịu trong tù.

Bịt miệng, biệt giam, xịt hơi cay vào mắt

Ngày 24 tháng 5 năm 2020, bà Hứa từ chối tham gia tập buổi sáng trước khi tới xưởng. Bà bị báo cáo lên lính canh, và bị đưa đi biệt giam. Đội trưởng sản xuất và một tù nhân đánh và lôi bà đi trong khi bà liên tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lính canh bịt miệng bà lại.

Phòng biệt giam nhỏ, tối và lạnh, với một cửa sổ rộng chưa đến 30 cm. Ban đầu, căn phòng được dùng để trừng phạt những tù nhân vi phạm kỷ luật, nguy hiểm hoặc không ăn năn hối cải. Hai tù nhân được giao quản lý bà Hứa.

Trước khi đưa bà Hứa vào phòng biệt giam, lính canh giật cúc áo của bà. Bà chỉ được phát một chiếc chăn rất mỏng. Lính canh còng tay bà ra sau lưng để ngăn bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Mỗi bữa ăn chỉ có một chút bánh quy. Bà bị biệt giam trong 15 ngày.

860f43235e2c526bba3db86f121ef51f.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bịt miệng

Đầu tháng 7 năm 2020, bà Hứa bị gọi đến văn phòng của lính canh Lưu Vũ vì chép lại kinh văn của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Trong phòng có thêm ba lính canh nữa, bao gồm Ngụy Quân Nam, Triệu Huệ Anh và Lưu Giang Đông. Lưu Vũ hỏi bà Hứa lấy kinh văn ở đâu. Bà không trả lời cô ta, nhưng khuyên họ không nên bức hại học viên Pháp Luân Công. Sau đó, Lưu lấy bình hơi cay xịt vào mắt bà Hứa. Bà bị ngã xuống sàn. Lính canh sai hai tù nhân đưa một cái chậu nước sạch tới văn phòng để bà Hứa rửa mắt. Khi bà Hứa mở được mắt, những tù nhân này kéo bà ra khỏi phòng.

Một đợt biệt giam và tra tấn nữa

Tháng 9 năm 2021, nhà tù khởi động một chiến dịch mới để chuyển hóa học viên Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 9, bà Hứa bị giam trong phòng biệt giam kín gió suốt ngày. Các trưởng khu nhà tù xúi giục trưởng nhóm sản xuất và các tù nhân khác ngược đãi và gây áp lực cho bà.

Thời tiết khi đó vào cuối hè rất ẩm ướt, làm căn phòng càng nóng hơn. Một tù nhân bắt đầu khó thở và môi tím lại sau khi ở trong phòng đó để giám sát bà Hứa vài ngày. Hai tù nhân khác đã tới thay cho cô ta. Hai người này yêu cầu bà Hứa ngồi xổm khi ăn, và ép bà ngồi trên ghế kim loại cả ngày. Mặt ghế này không phẳng nên mông bà bị sưng tấy và chảy máu. Kiểu tra tấn này kéo dài hơn một tháng.

e1d0afaaef63e7dd80d66a31e526c301.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên ghế kim loại

Mỗi tối, bà Hứa bị chuyển từ phòng biệt giam về buồng giam của bà. Tù nhân giám sát bà cũng theo bà về phòng, và giám sát tại đó. Không ai được phép nói chuyện với bà Hứa, và bà cũng không thể nói chuyện với bất kỳ ai.

Thời tiết rất lạnh vào tháng 10. Tù nhân này mở cửa sổ, và ép bà Hứa ngồi ở cửa ra vào với quần áo mỏng dính. Tù nhân khác tưới nước lạnh lên người bà để tra tấn thêm.

Những tù nhân khác trong buồng cũng bị liên lụy. Những hoạt động giải trí bị hủy bỏ, và họ bị bắt phải ngồi trên ghế nhỏ hàng giờ. Mục đích là kích động sự thù ghét với Pháp Luân Công, một chiêu thức thường dùng trong tù để tăng cường áp lực tinh thần lên học viên nhằm ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Bà Hứa bị bắt phải ngủ trên một tấm ván mà không có chăn, chỉ có một tấm trải mỏng. Bà cũng không được ăn đủ, và bị cấm uống nước hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Bà bị cấm mua đồ và không được rửa tay. Bà cũng không được tắm giặt trong bốn đến năm tháng. Có lần, một tù nhân cào tay bà Hứa sau khi thấy bà rửa tay, làm bà chảy máu. Một lần khác, một tù nhân tốt bụng bị đe dọa cấm mua nhu yếu phẩm sau khi chia sẻ giấy vệ sinh với bà Hứa.

Tù nhân thường xuyên làm nhục và đánh đập bà Hứa. Một tù nhân đá bà và cố gắng chuyển hóa bà. Một lần, khi lính canh vào phòng, bà Hứa nói mình bị hai tù nhân đánh. Thay vì kiểm tra xem bà Hứa có bị thương không, lính canh hỏi hai tù nhân kia có ổn không. Lính canh rời đi sau khi biết những tù nhân này vẫn ổn.

Cấm sử dụng nhà vệ sinh

Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021, Ngày Quốc khánh Trung Quốc, nhà tù tổ chức lễ tuyên thệ để cam kết trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Hứa từ chối tuyên thệ, và bị cấm dùng nhà vệ sinh. Bà làm ướt quần, nhưng không được phép thay đồ.

Tẩy não

Bà Hứa bị yêu cầu xem các video vu khống Pháp Luân Công lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bà không tuân theo, và bị đánh. Một tù nhân chụp lấy đầu bà và đập xuống sàn. Tù nhân này cũng viết những điều vu khống lên một tờ giấy và yêu cầu bà Hứa đọc và ký lên đó. Bà từ chối. Sau đó tù nhân này túm tay bà và ép ký vào một biên bản viết sẵn để tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Mặc dù bị ép ký, nhưng bà Hứa tuyên bố chữ ký đó vô hiệu.

Sau vài ngày tra tấn, bà Hứa bị ép ký bản cam kết vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 vì không chịu nổi áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lại bị giam trong phòng biệt giam

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, bà Hứa lại bị đưa tới phòng biệt giam trong 15 ngày, vì chứa kinh văn của Pháp Luân Công. Tù nhân Trương Mặc, trưởng nhóm sản xuất, tố cáo với lính canh sau khi phát hiện các kinh văn. Những kinh văn này bị tịch thu, và bà Hứa bị gọi tới văn phòng. Bà không trả lời lính canh về việc lấy các kinh văn này từ đâu. Khi lính canh để các kinh văn xuống sàn, bà Hứa cố gắng cầm lên, nhưng bị ngăn lại.

Vài ngày sau, hai lính canh gọi bà Hứa tới văn phòng, và bắt đầu vu khống Pháp Luân Công. Bà Hứa cố gắng ngăn họ nhưng không được.

Lần khác, một lính canh tới phòng biệt giam bà Hứa, yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Hứa không tuân theo, và tuyên bố mọi điều bà nói để vu khống Pháp Luân Công trái mong muốn trước đây là vô hiệu, vì bà bị ép phải nói do bị tra tấn. Lính canh giận dữ và quát tháo bà. Lính canh khác đến để gây áp lực cho bà, nhưng cũng rời đi. Khi thêm hai lính canh trực ban đến, bà Hứa nói với họ rằng bà cố gắng trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và sẽ không làm ngược lại. Những lính canh này cũng bỏ đi.

Bắt đứng, sỉ nhục và đánh đập

Từ tháng 5 năm 2022, hàng ngày bà Hứa bị bắt đứng từ sáng tới tối tại xưởng sản xuất và trong phòng giam, trong khi các tù nhân khác chửi mắng bà. Chuyện này kéo dài suốt bốn tháng, cho tới khi bà bị chuyển ra khỏi Khu 1.

Lính canh xúi giục tù nhân Trương Mặc viết lời vu khống lên giấy, và dán chúng lên máy móc và lưng các tù nhân để bà Hứa nhìn thấy. Ban đêm, các lời vu khống được viết lên cả trên giường. Khi bà Hứa xóa chúng đi, các tù nhân lại viết lại.

Sau giờ làm, bà Hứa bị bắt đứng ở cửa trong khi các tù nhân trong phòng giam phải ngồi lên một cái ghế nhỏ mà không được nghỉ ngơi. Mọi người được khuyến khích sỉ nhục bà Hứa. Mỗi tuần, lính canh chuyển bà Hứa tới các phòng giam khác nhau. Vài tù nhân đánh và chửi mắng bà. Tù nhân Trương véo ngực bà Hứa và dẫm lên giường của bà. Một tù nhân viết một bài thơ vu khống Pháp Luân Công và đưa cho mọi người đọc to lên. Một tù nhân còn khiêu khích để bà Hứa đánh lại nhằm đưa bà vào phòng biệt giam, tù nhân khác cố ý giẫm lên chân bà.

Tháng 5 năm 2022, tù nhân Trương gọi bà Hứa tới nhà kho không có camera an ninh. Tù nhân Tiết Lập Dung khóa cửa lại để năm tù nhân khác đánh bà Hứa. Khi bà Hứa báo cho lính canh trực ban rằng mình bị đánh, họ còn buộc tội bà nói quá to. Sau đó, lính canh hỏi Tiết có thấy vụ đánh đập không, và cô ta nói không thấy. Những tù nhân khác cũng bảo như vậy.

Cấm sinh hoạt

Bà Hứa bị cấm tắm rửa, cấm nói chuyện với người khác hoặc mua nhu yếu phẩm trong vòng bốn đến năm tháng. Bà cũng bị cấm uống nước hoặc dùng nhà vệ sinh. Một tù nhân bị đe dọa sau khi bị phát hiện đã nói chuyện với bà trong nhà vệ sinh.

Một tù nhân viết những lời vu khống Pháp Luân Công lên đồ lót và giấy vệ sinh của bà Hứa. Bà bỏ chúng đi. Sau đó, tù nhân này chia sẻ giấy vệ sinh của bà cho người khác, làm bà Hứa không có giấy để dùng trong suốt thời gian dài.

Khi bà Hứa muốn tìm lính canh sau khi bị một tù nhân hắt nước lên giường bà, những tù nhân khác đã ghì bà xuống. Bà Hứa không còn cách nào đành phải ngủ trên giường ướt. Những tù nhân đó lại tiếp tục đổ nước lên giường bà.

Bị tiêm thuốc không rõ chủng loại

Tháng 8 năm 2022, bà Hứa có một mụn mủ trên ngón giữa, và một tù nhân báo cáo chuyện này với lính canh. Dù mụn đã lành dần sau vài ngày, lính canh vẫn bảo bảy tù nhân kéo bà Hứa đến bệnh viên qua đường hành lang văn phòng để tránh bị nhìn thấy.

Bà Hứa bị tiêm ba mũi thuốc không rõ chủng loại. Sau đó, bà đi tiểu mất tự chủ, chảy máu âm đạo và có máu trong nước tiểu.

Sau khi trở về nhà vào tháng 1 năm 2023, nhiều mụn nước đau mọc trên đầu bà, và một cái mụn to trên mắt phải. Bà đã bình phục nhờ luyện Pháp Luân Công.

Tăng cường lạm dụng

Đầu tháng 9 năm 2022, bà Hứa bị chuyển tới Khu 12 trong 15 ngày để chuyển hóa lại trước khi được phóng thích.

Vào ngày đầu tiên, bà bị nhốt trong Phòng 201 và bị bắt đứng cả ngày. Tù nhân trưởng phòng, Phó Văn Tư, đến nói chuyện với bà. Cô ta tỏ ra khá lịch sự và quan tâm. (Phó chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hóa học viên ở Khu 12)

Ngày hôm sau, bà Hứa bị chuyển tới Phòng 209. Ban đầu, bà bị bắt đứng và xem những video vu khống Pháp Luân Công. Tù nhân tắt ti vi sau khi bà từ chối, nhưng yêu cầu bà ngồi xuống và viết cảm tưởng. Hai tù nhân thường chỉ trích, sỉ nhục và đe dọa bà Hứa. Bà vẫn thiện đãi họ, và thái độ của họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, bà được tắm rửa năm phút và đi ngủ vào 10 giờ tối.

Trong thời gian này, đội trưởng và đội phó của Khu 12 nói chuyện với bà Hứa. Họ biết rất khó để chuyển hóa bà vì bà chưa bao giờ dao động đức tin của mình vào Pháp Luân Công cho dù bị bức hại hơn một năm. Thay vì bức hại bà bằng cách tra tấn và đe dọa, họ giả vờ tử tế với bà và hỏi lý do bà tu luyện Pháp Luân Công, về công việc và gia đình bà, nhằm tìm ra sơ hở của bà. Bà không rơi vào bẫy của họ.

Cuối tháng 9 năm 2022, bà Hứa bị chuyển lại Khu 1. Hai tuần sau, bà bị chuyển sang Khu 2 cho tới khi được thả vào ngày 29 tháng 10 năm 2022.

Báo cáo liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế tẩy não bốn bước trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ ăn của các học viên Pháp Luân Công

Một người tài xế xe buýt bị gia hạn án tù thêm một năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Liêu Ninh: Một tài xế xe buýt từng bị cầm tù bốn năm, lại vừa bị kết án bốn năm tù một lần nữa

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Mother Facing Trial, Daughter Not Allowed to Travel Overseas on Business

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/5/473905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216344.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Người phụ nữ Liêu Ninh hồi tưởng những tra tấn phải chịu đựng trong bốn năm bị cầm tù first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bị cầm tù 7,5 năm vì kiên định đức tin của mình, một bà lão bị theo dõi và sách nhiễu sau khi được thảhttps://vn.minghui.org/news/263426-bi-cam-tu-75-nam-vi-kien-dinh-duc-tin-cua-minh-mot-ba-lao-bi-theo-doi-va-sach-nhieu-sau-khi-duoc-tha.htmlTue, 09 Apr 2024 11:51:06 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263426[MINH HUỆ 07-03-2024] Một bà lão ở Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 7,5 năm tù vào năm 2016 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền […]

The post Bị cầm tù 7,5 năm vì kiên định đức tin của mình, một bà lão bị theo dõi và sách nhiễu sau khi được thả first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2024] Một bà lão ở Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 7,5 năm tù vào năm 2016 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong lúc bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, bà Lương Thúy Vinh đã tuyệt thực hai lần, tổng cộng 58 ngày, để phản đối việc bức hại. Cai ngục xúi giục các tù nhân đấm vào đầu bà Lương, mạnh đến nỗi hàm răng giả của bà bị vỡ vụn. Họ nhấc bà lên rồi ném xuống đất nhiều lần, khiến bà bị gãy cột sống.

Một tháng sau khi bà Lương được trả tự do vào tháng 11 năm 2023, các chức sắc ở thành phố Y Xuân, đặc vụ Phòng 610 và hàng chục cảnh sát xông vào nhà bà, ra lệnh cho người phụ nữ 78 tuổi ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin. Bà sợ hãi và ngất đi. Đến nay, cảnh sát và nhân viên cộng đồng ở quận Kim Lâm vẫn theo dõi bà rất sát sao.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lương phải chịu đựng đau đớn về thể xác sau khi sinh con. Bà cảm thấy lạnh ngay cả trong mùa hè, mặc dù đã mặc quần áo bông và đi giày. Bà cảm thấy đau dữ dội khắp người. Dạ dày của bà đau đến mức bà chỉ có thể ăn một ít cháo và uống nước để duy trì sự sống.

Vào năm 1998, bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công ở tuổi 52, và dạ dày của bà bình phục và có thể ăn uống bình thường chỉ sau 20 ngày. Bà bắt đầu làm được việc nhà. Sáu tháng sau, bà có thể làm việc và vác được bao ngô nặng hơn 45kg.

Bị xét xử bởi tòa án trá hình cùng bằng chứng ngụy tạo

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, bà Lương bị bắt cóc tại nhà. Hàng xóm đã tố giác bà vì dán các tờ thông tin Pháp Luân Công tại tòa nhà chung cư, mặc dù bà không làm việc này. Cảnh sát bắt bà tới Đồn Công an Phấn Đẩu, lục soát nơi ở, tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, tài liệu và máy nghe nhạc của bà.

Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát cố ép bà cung cấp thông tin của học viên đã đưa tài liệu Pháp Luân Công cho bà, nhưng bà từ chối hợp tác. Sau đó, cảnh sát làm giả danh sách đồ bị tịch thu từ nhà bà bằng cách thêm 100 tờ thông tin Pháp Luân Công vào danh sách. Vì bà từ chối điểm chỉ vào danh sách này, cảnh sát đã kéo bà đến một căn phòng không có camera giám sát và đánh đập bà.

Một cảnh sát nói: “Nếu bà cho chúng tôi biết tên của một học viên Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ giảm một năm án tù cho bà. Nếu không, chúng tôi sẽ cho bà chết trong ngục”. Bà vẫn im lặng. Cảnh sát vặn tay bà ra sau lưng và đẩy qua đầu, khiến bà đau đớn tột cùng. Sau đó, một cảnh sát nắm lấy tay và điểm chỉ vào tài liệu ngụy tạo kia.

Cảnh sát trói bà bằng dây xích kim loại, và không cho bà sử dụng phòng tắm. Tối hôm đó, họ đưa cho bà một bát mì. Sau khi ăn xong, bà tình cờ nghe được cảnh sát nói rằng họ đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn. Hai giờ sau, bà trở nên choáng váng và nói chuyện khó khăn.

Vài ngày sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam Y Xuân, và bà đã tuyệt thực tại đây. Phiên tòa xét xử diễn ra 4 tháng sau đó, vào ngày 22 tháng 8 năm 2016. Không có nhân chứng tại phiên tòa, và bà bị xét xử dựa trên những bằng chứng giả do cảnh sát ngụy tạo. Thẩm phán kết án bà 7,5 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Lương đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Y Xuân. Luật sư của bà yêu cầu tòa án xem xét lại vụ án vì cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bà Lương, khi đó 70 tuổi, bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 12 năm 2016.

Tra tấn trong tù khiến răng giả bị gãy, gãy xương và rụng tóc

Bà Lương bị đưa vào khu nghiêm quản, nơi các học viên không từ bỏ đức tin bị tra tấn tăng cường. Để được giảm án, các tù nhân (cộng tác viên) đã tích cực hỗ trợ cai ngục trong việc tra tấn. Những tù nhân này bắt bà Lương phải ngồi yên trên một ghế nhỏ với tay đặt trên đầu gối hàng giờ mỗi ngày. Sự tra tấn khiến lưng bà đau nhức, hai chân sưng tấy và mông bị mưng mủ. Nếu bà cử động chỉ một chút, họ sẽ chửi bới và đánh đập bà.

df3dd3bcfef138d38d1626b2c4878b20.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi bất động nhiều giờ trên ghế nhỏ

Vài ngày sau, các cộng tác viên tóm lấy bà Lương rồi đẩy bà xuống giường, và liên tục đấm vào mặt bà. Họ đánh đến mức làm vỡ hàm răng giả, khiến nướu, lưỡi và bên trong má của bà bị chảy máu. Mặt bà sưng tím. Vì không thể nhai thức ăn, bà phải uống cháo loãng.

Có lần, bốn cộng tác viên tóm lấy tay và chân của bà ngay khi bà vừa trở về phòng giam từ phòng tắm. Họ nhấc bà lên và ném mạnh xuống đất. Sau vài lần, bà cảm thấy đau dữ dội ở đầu và nội tạng.

Một người nói với bà rằng họ sẽ ngừng tra tấn nếu bà ký tên vào biên bản từ bỏ đức tin. Ngay khi bà từ chối, họ đặt bà lên một chiếc ghế đặc biệt với phần giữa ghế nhô lên. Họ đè bà xuống ghế, và bà cảm thấy hậu môn đau nhói. Sau đó, họ nhét một miếng vải vào miệng bà và dán băng dính lại. Một người buộc một sợi dây thừng quanh cổ bà, và đe dọa sẽ kéo lê bà trên mặt đất cho đến khi bà chết trong đau đớn. Một tù nhân từ phòng giam khác đến bảo vệ bà, và báo cáo việc tra tấn cho lính canh. Lính canh không muốn gây ồn ào, nên dừng việc tra tấn bà Lương.

Hậu quả của việc bị tra tấn là bà Lương không thể đi lại được, và phải được bế vào phòng tắm khi cần. Lính canh đưa bà đến bệnh viện, và bà được chẩn đoán bị tổn thương tủy sống thắt lưng nghiêm trọng. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh không chỉ còng tay và cùm, mà còn xích bà vào giường bệnh.

Những cộng tác viên này không phải chịu hậu quả gì khi tra tấn bà Lương, và họ hành hung bà bất cứ khi nào có cơ hội. Đôi khi, họ cố tình ngăn cản bà sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa hoặc ngủ.

Có lần, một cộng tác viên túm tóc và đập đầu bà vào thành giường trong khi đấm vào mặt. Mũi của bà chảy máu rất nhiều, ngay cả khi bà đã dùng hết cả cuộn giấy vệ sinh.

Một hôm, một cộng tác viên đã đổ chai cồn i-ốt lên đầu bà. Chỉ trong vài ngày, tóc trên đỉnh đầu bà bị rụng, và phần còn lại chuyển bạc.

Một cộng tác viên đưa bà vào phòng tắm, rồi đá và đánh bà, khiến bà không thể ngủ nhiều ngày vì vết thương quá đau. Một lần, cộng tác viên nghi ngờ bà đã gặp một học viên khác trong phòng tắm, nên đẩy bà mạnh đến nỗi bà ngã xuống mà không thể đứng dậy được.

Báo cáo liên quan:

Bà lão 74 tuổi bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/7/473971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/22/216300.html

Đăng ngày 09-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Bị cầm tù 7,5 năm vì kiên định đức tin của mình, một bà lão bị theo dõi và sách nhiễu sau khi được thả first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Hà Bắc: Từng bị tra tấn ở một trại lao động hơn ba năm, bà lão 72 tuổi bị kết án ba năm rưỡi vì đức tin của bàhttps://vn.minghui.org/news/263338-ha-bac-tung-bi-tra-tan-o-mot-trai-lao-dong-hon-ba-nam-ba-lao-72-tuoi-bi-ket-an-ba-nam-ruoi-vi-duc-tin-cua-ba.htmlSat, 06 Apr 2024 12:59:46 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263338[MINH HUỆ 24-03-2024] Một bà lão 72 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị kết án ba năm rưỡi vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 chỉ vì bà tin vào Pháp Luân Công, một môn tu […]

The post Hà Bắc: Từng bị tra tấn ở một trại lao động hơn ba năm, bà lão 72 tuổi bị kết án ba năm rưỡi vì đức tin của bà first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2024] Một bà lão 72 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị kết án ba năm rưỡi vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 chỉ vì bà tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Mã Diễm Hoa hiện đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc nằm ở thủ phủ Thạch Gia Trang.

Một người trong cuộc tiết lộ rằng Đồn công an Đông Nhai ở quận Sơn Hải Quan, quê hương của bà Mã đã hợp tác với Viện kiểm sát quận Phủ Ninh và Tòa án quận Phủ Ninh trong vài năm qua để khiến bà bị bỏ tù vì đức tin của mình. Tuy nhiên, người trong cuộc không biết bà bị bắt, bị truy tố hay bị kết án khi nào. Người ta chỉ biết Tòa án quận Phủ Ninh đã xét xử vụ án của bà và kết án bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Mã trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện mà bà cho rằng đã chữa khỏi bệnh thấp khớp kéo dài hàng chục năm và các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Khi còn sống ở thành phố Phủ Ninh, tỉnh Liêu Ninh, bà đã nhiều lần bị bắt vì đức tin và phải ngồi tù hơn ba năm trong một trại lao động.

Vài ngày sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Mã đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt khi trở về tỉnh Liêu Ninh. Đồn công an Hòa Bình ở thành phố Phụ Tân đã giam bà trong 24 giờ. Mẹ bà bị tổn thương nặng nề đến nỗi qua đời chưa đầy hai tháng sau đó.

Công an họ Phạm ở Đồn công an Hòa Bình đã đột nhập nhà bà Mã vào ngày 29 tháng 1 năm 2000 và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công. Ngoài ra, ông ta còn giữ bà ở đồn công an trong 24 giờ. Sau khi được thả, công an theo dõi bà suốt ngày đêm và thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà. Một đêm nọ, một viên chức đã đá cửa, và cháu gái bà Mã, người tình cờ ở cùng bà, không dám ngủ nữa.

Để tránh bị sách nhiễu thêm, bà Mã đã rời nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2001 và di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Bà Mã bị bắt vào đêm ngày 2 tháng 4 năm 2002 sau khi có người tố giác bà treo biểu ngữ mang thông điệp Pháp Luân Công. Các viên chức bắt giữ đã túm đầu và dẫm lên cổ tay bà. Bà cảm thấy đau đớn đến mức gần như ngất đi. Trong lúc thẩm vấn bà tại Đồn công an quận Hải Châu ở thành phố Phủ Ninh, công an Phùng Quốc Bình đã túm tóc và tát vào mặt bà. Ông ta còn đá và đấm bà .

Sau khi thẩm vấn, họ đưa bà đến Trại tạm giam Tân Địa. Bà bị giam trong 72 ngày trước khi chuyển đến Trại lao động Mã Tam Gia vào ngày 12 tháng 6 năm 2002, với thời hạn ba năm. Thời hạn của bà được kéo dài thêm ba tháng và bà được trả tự do vào ngày 11 tháng 10 năm 2005.

Tra tấn ở trại lao động

Lính canh ở trại lao động đánh đập bà Mã mỗi ngày nhằm cố gắng khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm. Chỉ sau hai tháng, bà bắt đầu có máu trong nước tiểu.

Lính canh đã trói bà trong ba ngày vào cuối tháng 10 năm 2002 khi bà từ chối đeo phù hiệu tù nhân.

Bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2003, bà Mã bị ép ngồi trên một tấm gạch nhỏ từ 4 giờ sáng đến 11 giờ tối mỗi ngày trong một tháng. Bà chỉ được phép đi vệ sinh hai lần mỗi ngày. Khi bà vẫn không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã không cho bà ngủ. Họ đánh đập bà bất cứ khi nào bà ngủ gật. Thêm nữa, bà có một vết sưng to bằng quả trứng ở phía sau đầu do bị đánh đập. Bà vẫn kiên định với đức tin của mình, và năm lính canh đã ghì bà xuống và thay phiên nhau đánh đập bà. Lần đánh đập này kéo dài bảy ngày.

Bà Mã được chuyển đến đội sáu vào tháng 1 năm 2004 và sau đó đến đội hai vào tháng 10 năm 2004. Trong thời gian còn lại, bà không được phép bước ra khỏi phòng giam.

Ngày 1 tháng 4 năm 2005, lính canh đã chuyển bà Mã và các học viên kiên định khác đến phòng giam ở tầng hai. Họ không được phép tắm hoặc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Lính canh cũng buộc họ phải ngồi trên sàn từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Họ đã tổ chức một cuộc tuyệt thực tập thể để phản đối.

Ngày 6 tháng 4 năm 2005, đội trưởng Lý Minh Ngọc dẫn chín lính canh bức thực bà Mã. Những người bạn cùng phòng bà cho biết bà đã bắt đầu ăn. Tuy nhiên, ông Lý không nghe, và ra lệnh cho cấp dưới đè bà Mã xuống. Lính canh Tào Ngọc Kiệt đã dùng một cái kìm để cạy miệng bà ra, khiến răng của bà bị lung lay. Lính canh Trương Hạ nhào vào bụng bà nhưng họ không đẩy được thức ăn vào miệng bà. Bà đã bất tỉnh trong đau đớn và phải hơn một giờ sau mới tỉnh lại. Sau đó bà bắt đầu bị sốt và đi tiểu ra máu vào đêm đó. Ngày hôm sau, lính canh đưa bà đến phòng khám nội bộ để xét nghiệm nhưng không cho bà biết kết quả.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2005, lính canh đã kéo bà Mã vào một phòng và trói bà lên giường trong tư thế đại bàng dang cánh (tứ chi dang rộng). Họ buộc bà phải nằm đó từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, trong thời gian đó bà được tiêm 5 chai thuốc truyền tĩnh mạch không rõ nguồn gốc. Bà không thể đi tiểu và bụng bà trở nên sưng tấy. Bà cũng đi vệ sinh mất kiểm soát. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh vẫn tiêm cho bà những mũi như vậy trong vài ngày nữa. Sau đó, bà ho hơn một tháng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/24/474523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/27/216361.html

Đăng ngày 06-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Hà Bắc: Từng bị tra tấn ở một trại lao động hơn ba năm, bà lão 72 tuổi bị kết án ba năm rưỡi vì đức tin của bà first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Đơn kháng cáo lần bị giam thứ ba của bà lão mù 74 tuổi bị bác bỏ chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/262797-don-khang-cao-lan-bi-giam-thu-ba-cua-ba-lao-mu-74-tuoi-bi-bac-bo-chi-vi-duc-tin-cua-ba-vao-phap-luan-cong.htmlWed, 20 Mar 2024 09:06:41 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=262797[MINH HUỆ 10-03-2024] Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận ở tỉnh Liêu Ninh gần đây đã ra phán quyết giữ nguyên bản án một năm tù đối với một cư dân địa phương chỉ vì đức tin của bà vào […]

The post Đơn kháng cáo lần bị giam thứ ba của bà lão mù 74 tuổi bị bác bỏ chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2024] Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận ở tỉnh Liêu Ninh gần đây đã ra phán quyết giữ nguyên bản án một năm tù đối với một cư dân địa phương chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Miêu Thục Khanh, 74 tuổi, bị Tòa án Quận Vọng Hoa kết án vào tháng 11 năm 2023. Phiên xử của bà được mở vào ngày 6 tháng 2 năm 2024. Công tố viên Vương Hâm ở Viện Kiểm sát Thành phố Phủ Thuận cũng đọc bản cáo trạng tương tự khiến bà bị kết án không cần thêm thông tin gì. Thẩm phán Vu Hồng Tân đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của bà Miêu vào một ngày không xác định.

Có thể là bà Miêu vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận ở thời điểm viết bài. Trước bản án mới này, bà Miêu đã chịu hai bản án tù tổng cộng tám năm cũng bởi tu luyện Pháp Luân Công. Trong cả hai lần này, bà đều bị tra tấn dã man. Trong một lần tra tấn, cai ngục đã chích điện vào mắt bà bằng dùi cui điện. Kết quả là mắt trái của bà sau đó bị mù hoàn toàn và mắt phải của bà chỉ còn thị lực 20/200. Thêm nữa, lương hưu của bà bị đình chỉ vào tháng 6 năm 2016, một tháng sau khi bà mãn hạn tù lần hai.

Chi tiết về lần bức hại mới nhất của bà Miêu

Bản án mới nhất của bà Miêu bắt nguồn từ lần bà bị bắt vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, khi bà và ba học viên khác đến một hội chợ ở quận Vọng Hoa, thành phố Phủ Thuận để phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công. Những người tham gia bắt giữ đến từ Đồn Công an Cổ Thành Tử đã thả ba học viên còn lại vài giờ sau đó và bà Miêu được thả vào ngày hôm sau.

Vào giữa tháng 8 năm 2022, Đồn Công an Cổ Thành Tử đã giao “giấy tại ngoại chờ xét xử” cho con gái bà Miêu và lừa con gái bà nộp khoản tiền bảo lãnh 5.000 Nhân dân tệ thay cho bà Miêu.

Để tránh bị truy tố vì đức tin của mình, bà Miêu đã đi khỏi nơi cư trú. Bà trở về nhà vài tháng sau đó và đi du lịch đến thành phố Đại Liên (một địa danh cách thành phố Phủ Thuận khoảng 280 dặm về phía Nam) cùng gia đình vào tháng 8 năm 2023. Khi bà xuất trình giấy tờ tùy thân để mua vé tại một điểm du lịch ở Đại Liên vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, thì xuất hiện âm thanh báo động khi nhân viên thu ngân quét giấy tờ của bà. Công an đã theo dõi điện thoại của người nhà bà và lần theo dấu vết của bà. Sáu công an từ thành phố Bản Hi (cách thành phố Phủ Thuận khoảng 50 dặm về phía Nam) đã đi 230 dặm đến Đại Liên vào ngày hôm đó và bắt giữ bà Miêu khi bà đang lên xe buýt đi đến thành phố Phủ Thuận.

Công an từ Đồn Cảnh sát Cổ Thành Tử đã đón bà từ Bản Hi và đưa bà thẳng đến Trại giam Thành phố Phủ Thuận. Họ liên lạc với con gái bà vào ngày hôm sau và bảo cô ký vào thông báo tạm giam cho bà Miêu.

Tòa án Quận Vọng Hoa đã tổ chức xét xử vụ án của bà tại trại tạm giam vào ngày 7 tháng 11 năm 2023.

Công tố viên Trần Quang Sinh (+86-24-56809931) đọc to cáo trạng của bà Miêu. Trong đó viết bà và ba học viên khác nói trên, mỗi người đã làm chứng trong lần thẩm vấn của công an rằng họ đồng ý gặp nhau tại một địa điểm nhất định tại hội chợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 và mô tả trang phục họ sẽ mặc vào ngày hôm đó.

Bà Miêu đã bác bỏ điều này và nói bà chưa bao giờ “thú nhận” một việc như vậy. Bà chỉ ra cái gọi là lời thú tội chắc chắn là do công an bịa đặt. Bà kể trước đây đã hai lần bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Công và lần nào cũng bị tra tấn dã man. Trong một lần tra tấn, cai ngục đã sốc điện vào mắt bà bằng dùi cui điện. Mắt trái của bà sau đó bị mù hoàn toàn và mắt phải chỉ có thị lực 20/200. Vì bị mù, nên bà không thể nhìn ra hình dạng của một người ngay trước mặt mình, càng không thể nhìn thấy màu sắc của quần áo người đó mặc.

Con gái của bà cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mẹ mình và làm chứng về việc Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe cho bà và giúp bà trở thành một người tốt hơn như thế nào. Khi bà Miêu còn nhỏ, bà bị ngã và gãy xương hông khi đang kiếm củi trên núi. Vết thương của bà không thể chữa lành. Bà gặp khó khăn khi đi lại, ngủ và trở mình. Bà phát bệnh nhiều hơn sau khi bước sang tuổi 40, bao gồm sưng mặt và chân; bệnh tim nghiêm trọng (nhịp tim bất thường và lượng máu cung cấp cho tim không đủ); viêm mũi; thoái hóa đốt sống cổ; và một căn bệnh về máu khiến bà bị ngứa khắp người.

Tất cả các triệu chứng của bà biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 9 năm 1996, khi bà 47 tuổi. Làn da ngứa ngáy của bà trở nên mịn màng hơn và bà có thể làm việc nhà mà không bị mệt. Bà cũng chăm sóc tốt cho mẹ chồng mù lòa và chị dâu bị liệt.

Con gái bà nói rằng việc mẹ cô phát tài liệu về Pháp Luân Công chỉ vì mong muốn đơn giản là giúp nhiều người biết đến Pháp Luân Công hơn và có thể được hưởng những lợi ích sức khỏe như bà. Hành động như vậy không gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hay xã hội nào nói chung và đáng lẽ không bao giờ được sử dụng làm bằng chứng để truy tố bà Miêu.

Thẩm phán Giang Giai (+86-24-57567257) phớt lờ yêu cầu trả tự do của con gái bà và tiến hành kết tội bà chỉ vài ngày sau phiên điều trần.

Báo cáo liên quan:

Từng 2 lần bị cầm tù với tổng thời gian 8 năm, bà cụ bị mù 74 tuổi bị kết án một năm chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công

Từng 2 lần bị cầm tù với tổng thời gian 8 năm, bà cụ 74 tuổi gần mất hết thị lực lại một lần nữa đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Người phụ nữ gần bị mù buộc phải rời nhà sống trôi giạt để tránh bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin

Bà Miêu Thục Khanh bị kết án tù lần thứ hai

Bà Miêu Thục Khanh ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đau khổ nhiều năm vì bức hại

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/10/474057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/13/216188.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Đơn kháng cáo lần bị giam thứ ba của bà lão mù 74 tuổi bị bác bỏ chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh, tung tích bà Hứa Na vẫn chưa rõhttps://vn.minghui.org/news/262637-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-tra-tan-trong-nha-tu-nu-bac-kinh-tung-tich-ba-hua-na-van-chua-ro.htmlFri, 15 Mar 2024 11:13:13 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=262637[MINH HUỆ 28-02-2024] Có ba khu giam giữ trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Sự bức hại các học viên Pháp Luân Công đang thụ án trong nhà tù này vì đức tin của họ là đặc biệt nghiêm trọng tại khu giam số […]

The post Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh, tung tích bà Hứa Na vẫn chưa rõ first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2024] Có ba khu giam giữ trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Sự bức hại các học viên Pháp Luân Công đang thụ án trong nhà tù này vì đức tin của họ là đặc biệt nghiêm trọng tại khu giam số 3, tại đây các học viên phải chịu sự tẩy não liên tục, tra tấn thể xác và sử dụng các loại thuốc độc hại thông qua việc tiêm hay bức thực.

Trong một đợt tra tấn điển hình, lính canh sẽ đưa học viên tới điểm mù khuất tầm nhìn của camera giám sát và véo vào những vùng cơ thể được quần áo bao phủ để không thể dễ dàng nhìn thấy các vết thương và vết bầm tím. Nhiều học viên còn không được sử dụng nhà vệ sinh khi họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và kết quả là một số học viên bị mắc chứng tiểu không tự chủ.

Quản giáo hiện tại của nhà tù là Hình Mai. Ba trợ lý quản giáo là Trương Hải Na, Đan Hiểu Linh và Ngô Kiến Hoa. Trưởng khu giam số 3 là Lý Thiến. Hai người tiền nhiệm của cô ta là Trương Hải Na và Đổng Hiểu Khánh. Các lính canh trong khu số 3 gồm Lưu Lệ Tân, Lý Viễn Phương, Trịnh Ngọc Mai, Thân Diễm Thu, Vương Anh Hoa, Dương Hiểu Đông và Lưu Tĩnh đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại.

Sau đây là vài lời kể lại của học viên về việc tra tấn một số học viên.

– Bà Hứa Na, 56 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2020 và bị kết án tám năm tù giam vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Ban đầu, bà bị chuyển từ Trại tạm giam quận Đông Thành tới Trung tâm Điều phối Nhà tù Thiên Hà vào ngày 20 tháng 9 năm 2023 và sau đó bị chuyển tới khu số 3 trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2023. Bà đã sớm được đưa ra khỏi khu số 3 và tung tích hiện tại của bà vẫn chưa rõ.

– Bà Biên (chưa rõ tên) đã tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực. Lính canh còn trói bà lại và tiêm thuốc độc cho bà. Khắp phòng của bà đầy những vết máu và hiện bà đang bị mê sảng.

– Bà Bộ Kim Hương cũng bị tiêm thuốc độc và bà cũng đang trong tình trạng mê sảng.

– Bà Triệu Lưu Kỷ, 69 tuổi, bị bắt giữ vào năm 2018 và bị kết án ba năm tù vào năm 2019. Trong một điểm mù khuất camera giám sát, bà bị véo nghiêm trọng khắp cơ thể. Cánh tay và chân bà đầy những vết bầm tím.

– Bà Cung Thụy Bình, 58 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2021 và bị Tòa án Bình Cốc kết án 5,5 năm tù vào ngày 21 tháng 2 năm 2022. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã cấm ngủ bà và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Đây là lần thứ hai bà Cung bị giam giữ trong nhà tù này. Trước đây, bà từng bị kết án bốn năm tù vào năm 2001. Điền Phượng Thanh, khi đó là trưởng khu giam số 3, đã lệnh cho lính canh biệt giam và đánh đập bà. Lính canh đã cho thêm thuộc độc vào thức ăn của bà trong ít nhất sáu tháng.

Bài liên quan:

Tòa trung cấp bác bỏ kháng cáo chống lại bản án oan sai của 11 cư dân Bắc Kinh

Quận Diên Khánh, Bắc Kinh: Ba người phụ nữ bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, ba người khác đang đối mặt với truy tố

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/28/473692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/3/216075.html

Đăng ngày 15-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh, tung tích bà Hứa Na vẫn chưa rõ first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Liêu Ninh: Từng bị cầm tù 4 năm, cụ bà 80 tuổi lại đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/262238-lieu-ninh-tung-bi-cam-tu-4-nam-cu-ba-80-tuoi-lai-dang-doi-mat-voi-cao-trang-vi-duc-tin-cua-ba-vao-phap-luan-cong.htmlWed, 28 Feb 2024 11:16:59 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=262238[MINH HUỆ 23-02-2023] Ngày 5 tháng 2 năm 2024, cảnh sát ban hành lệnh bắt giữ chính thức và bắt giam trở lại một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh vốn đang được tại ngoại, vì đức tin của […]

The post Liêu Ninh: Từng bị cầm tù 4 năm, cụ bà 80 tuổi lại đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2023] Ngày 5 tháng 2 năm 2024, cảnh sát ban hành lệnh bắt giữ chính thức và bắt giam trở lại một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh vốn đang được tại ngoại, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Bà Vương Quế Hà (80 tuổi) hiện đang phải đối mặt với cáo trạng trong khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu.

Ban đầu bà Vương bị bắt vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2022, sau khi bị trình báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại Công viên Bắc Hồ ở địa phương. Cảnh sát từ Đồn Công an Thạch Kiều Tử cũng đột nhập vào nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Sau đó, bà được thả theo diện bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

Một ngày đầu tháng 7 năm 2023, hai người từ Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải đến nhà bà Vương và nói rằng họ đã tiếp nhận vụ án của bà. Lúc đó, bà không có mặt và họ đã yêu cầu gia đình ký tên vào hồ sơ vụ án thay cho bà. (Lăng Hải thuộc quyền quản lý của thành phố Cẩm Châu. Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải và Tòa án thành phố Lăng Hải đã được chỉ định để xử lý các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu.)

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, một công tố viên đã gọi điện cho gia đình bà Vương và yêu cầu họ bảo bà phải tới viện kiểm sát để báo cáo và lấy lời khai. Gia đình nói rằng bà sẽ không đi vì bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình.

Ngày 5 tháng 2 năm 2024, viện kiểm sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Vương và bắt giam bà trở lại vào ngày hôm đó.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho rằng pháp môn tu luyện này đã giúp bà phục hồi sức khỏe và giúp bà có được một cuộc sống trọn vẹn.

Trước đó bà Vương từng bị bắt vào tháng 8 năm 2002 và bị kết án 4 năm tù. Ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Bà từng bị tra tấn đứng chân trần trên sàn bê tông lạnh lẽo suốt 4 giờ đồng hồ. Một lần khác, bà bị cấm tắm trong hai tháng liên tiếp. Bà cũng bị trói vào giường trong tư thế đại bàng sải cánh và bị bịt miệng bằng băng dán trong 10 ngày.

Lính canh thường dùng dép lê để tát vào vùng kín và ngực của bà, dùng kim băng đâm vào ngực bà và dùng chổi đánh vào tay bà. Một số lần, họ dìm đầu bà vào một cái chậu đầy nước, quấn băng dính quanh cổ bà, ngồi lên người và đấm vào thái dương, giật tóc và thậm chí lột quần lót của bà. Khi bà tuyệt thực để phản kháng, họ bức thực và trói bà trên giường mà không cho bà đi vệ sinh.

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, Lý My San của Công an thành phố Cẩm Châu và phó cảnh sát trưởng Đỗ của Đồn Công an Thạch Du đã dẫn ba nhân viên đến đột nhập nhà bà Vương. Bà không có ở đó nhưng buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt.

Ngày 18 tháng 10 năm 2013, bà Vương đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công thì bị bắt và buộc phải nộp phạt hơn 10.000 nhân dân tệ. Bà được thả 16 ngày sau đó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/20/473443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/23/215973.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Liêu Ninh: Từng bị cầm tù 4 năm, cụ bà 80 tuổi lại đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Người phụ nữ Hắc Long Giang đối mặt với sự ngược đãi không ngừng trong nhà tù, đơn kháng cáo bản án oan sai bị lính canh giữ lạihttps://vn.minghui.org/news/262072-nguoi-phu-nu-hac-long-giang-doi-mat-voi-su-nguoc-dai-khong-ngung-trong-nha-tu-don-khang-cao-ban-an-oan-sai-bi-linh-canh-giu-lai.htmlWed, 21 Feb 2024 13:01:36 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=262072[MINH HUỆ 06-02-2024] Một cư dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau kể từ khi bị đưa tới nhà tù vào tháng 6 năm 2022 […]

The post Người phụ nữ Hắc Long Giang đối mặt với sự ngược đãi không ngừng trong nhà tù, đơn kháng cáo bản án oan sai bị lính canh giữ lại first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2024] Một cư dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau kể từ khi bị đưa tới nhà tù vào tháng 6 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cô Lưu Kim Bình, khoảng 42 tuổi, bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Cô đã hầu tòa tại Tòa án Quận Hướng Dương vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và bị kết án 3,5 năm tù cùng với 15.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Cô bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang (nằm tại thành phố thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, cách Giai Mộc Tư hơn 320 km) vào tháng 6 năm 2022. Kể từ đó, cô bị giam giữ tại khu quản lý nghiêm ngặt, các học viên Pháp Luân Công mới tiếp nhận vào sẽ bị giam giữ tại đây.

9143e24acf7cbd796e03a51e0992bdaa.jpg

Cô Lưu Kim Bình

Ngược đãi trong tù

Lính canh nhà tù đã chỉ định các tù nhân giám sát cô Lưu cả ngày lẫn đêm. Trong khi cô đang bị giam giữ tại Đội 5 của khu quản lý nghiêm ngặt, kẻ lừa đảo Lý Quế Mai và kẻ buôn bán ma túy Hoàng Đình Đình (cả hai đều bị kết án 15 năm tù vì tội ác của mình) đã ngược đãi cô Lưu với nỗ lực ép cô từ bỏ Pháp Luân Công. Hoàng đánh cô không ngừng. Lý sử dụng giày để tát vào mặt cô và cấm cô ngủ trong năm đêm liên tiếp. Họ còn không cho cô sử dụng nhà vệ sinh khiến cô trở nên không tự chủ sau sáu tháng vào tù.

Lính canh phụ trách Vương Hâm đã nhắm mắt làm ngơ trước sự ngược đãi mà cô Lưu phải chịu đựng. Gia đình cô đã đệ đơn khiếu nại tới phòng kháng nghị nhà tù và được trả lời: “Các vị biết có bao nhiêu tù nhân ở đây không? Hơn bốn nghìn! Khi không có đủ lính canh ở xung quanh, chúng tôi phải cho tù nhân ‘chăm sóc’ các học viên Pháp Luân Công!”

Cô Lưu được điều động đến Đội 10 trong khu quản lý nghiêm ngặt vào khoảng tháng 8 năm 2023 và tiếp tục bị tù nhân được chỉ định giám sát cô ngược đãi. Có người thấy tù nhân Dương Mẫn đã tát vào mặt cô. Vào ban đêm, vài tù nhân hét lớn vào tai khiến cô không thể ngủ được. Điều này đã khiến cô bị đau đầu.

Bị tước quyền thăm thân khoảng một năm, lính canh nhà tù giữ đơn kháng cáo

Ngoài ngược đãi, cô Lưu còn bị từ chối tất cả mọi hình thức liên lạc với gia đình trong khoảng một năm kể từ khi vào tù. Người thân của cô đã đệ đơn khiếu nại tới nhà tù và những cơ quan chính phủ liên quan nhưng không được phép gặp cô cho tới khoảng tháng 6 năm 2023. Các chuyến thăm không được gặp mặt trực tiếp. Gia đình cô được yêu cầu tới Phòng Tư pháp địa phương quận Tiêu ở thành phố Giai Mộc Tư để thăm thân trực tuyến.

Trong một lần gặp trực tuyến, cô Lưu hỏi gia đình về việc đệ đơn kháng cáo như thế nào và bị lính canh giám sát cuộc gặp chặn ngay lập tức. Từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2023, cô bị tước quyền thăm thân trực tuyến. Phòng Tư pháp quận Tiêu nói rằng họ đã gặp lỗi thiết bị và không thể tiến hành gặp gỡ trực tuyến.

Cuối cùng, khi nhà tù tiếp tục các cuộc gặp trực tuyến vào tháng 1 năm 2024, cô Lưu nói với gia đình rằng cô đã viết đơn kháng cáo nhưng lính canh nhà tù từ chối gửi đơn. Cha mẹ gặp cô trực tuyến một lần nữa vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 và cô phàn nàn việc tiếp tục bị ngược đã trong tù. Hai vợ chồng già nhận thấy con gái họ chắc hẳn đã ở trong tình trạng rất tồi tệ do bị ngược đãi từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2023, do đó nhà tù không muốn họ nhìn thấy cô.

Nỗ lực trước đây của gia đình để đòi công lý cho cô

Bởi cô Lưu từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, chức trách nhà tù đã cấm gia đình gọi điện hay tới thăm cô khoảng một năm. Gia đình cô cũng gửi hai lá thư cho cô, nhưng không nhận được hồi âm. Họ nghi ngờ cô có thể đã không nhận được những lá thư này. Lo lắng cho sự an toàn của cô Lưu, gia đình đã gọi cho nhà tù và Ban Quản lý Nhà tù Tỉnh Hắc Long Giang nhiều lần, nhưng không ai trả lời điện thoại của họ.

Ngày 19 tháng 11 năm 2022, gia đình cô Lưu đã nộp đơn yêu cầu tới nhà tù công khai thông tin về tình trạng hiện tại của cô Lưu. Nhà tù nói rằng họ không thể phản hồi trong khung thời gian yêu cầu. Gia đình đã kháng nghị lên một số văn phòng cấp tỉnh, nhưng liên tiếp bị cho chạy lòng vòng.

Ngày 4 tháng 1 năm 2023, gia đình cô Lưu đã nhận được điện thoại của lính canh phụ trách Vương nói trên, người này nói rằng cô Lưu không có nhu yếu phẩm hàng ngày, đặc biệt là kem đánh răng và giấy vệ sinh. Cô phải mượn đồ dùng của các tù nhân cùng phòng. Vương còn nói rằng cô Lưu đi vệ sinh ra quần hàng ngày và họ phải cởi quần cô và bôi dung dịch i-ốt lên người cô.

Lời nói của Vương đã khiến gia đình vô cùng lo lắng. Cô Lưu chỉ mới 42 tuổi và cô đã rất khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ. Làm sao mà cô có thể mất tự chủ chỉ vài tháng trong tù? Tại sao nhà tù cưỡng ép cô từ bỏ Pháp Luân Công? Cơ sở pháp lý là gì? Gia đình cũng nhận thấy có 3.170 Nhân dân tệ trong tài khoản của cô và họ tự hỏi tại sao cô không được phép sử dụng tiền để mua nhu yếu phẩm.

Lo lắng về cô Lưu, gia đình cô đã hai lần đi quãng đường dài tới nhà tù để thăm cô, nhưng cả hai lần đều bị an ninh chặn lại ở cửa vào.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, gia đình gửi thêm yêu cầu tới nhà tù, yêu cầu được biết: 1) Cơ sở pháp lý mà nhà tù yêu cầu cô Lưu từ bỏ Pháp Luân Công; 2) Những biện pháp cụ thể được sử dụng để cưỡng bức cô từ bỏ đức tin của mình; 3) Cá nhân liên quan, chức vụ và trình độ của họ; 4) Cơ sở pháp lý mà nhà tù đưa tù nhân vào quá trình chuyển hóa.

Bởi nhà tù không phản hồi gia đình, nên họ đã đệ đơn tới cơ quan xem xét hành chính tỉnh vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, cũng như khiếu nại tới ban quản lý nhà tù tỉnh, chính quyền tỉnh, viện kiểm sát tỉnh và sở tư pháp tỉnh.

Sau đó, nhà tù đã liên hệ với gia đình và nói rằng yêu cầu của họ đã bị bị đóng. Nhưng gia đình nói rằng họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ nhà tù. Sau đó, người gọi điện trả lời rằng thông tin họ yêu cầu là bí mật nhà nước và không thể tiết lộ.

Gia đình yêu cầu nhà tù trả lời bằng văn bản thay vì lời nói, nhưng nhà tù từ chối yêu cầu mà không đưa ra lý do. Gia đình cũng yêu cầu nhà tù giải quyết câu hỏi của họ về việc cô Lưu có bị tra tấn hay không, nhưng nhà tù không phản hồi.

Khoảng tháng 6 năm 2023, gia đình nhận được một cuộc điện thoại của chính quyền thị trấn, yêu cầu họ ngừng gửi thư tới các cơ quan khác nhau. Họ nhấn mạnh rằng chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, họ sẽ không ngừng tìm công lý cho người thân của mình.

Cuối cùng, nhà tù cho phép gia đình cô Lưu thăm hỏi trực tuyến, nhưng ngày bắt đầu chưa xác định.

Bài liên quan:

Cuộc chiến cam go của gia đình để tìm lại công lý cho người thân bị cầm tù oan sai vì kiên định đức tin

Người phụ nữ 42 tuổi mất kiểm soát đại tiểu tiện sau 6 tháng bị cầm tù, gia đình không được vào thăm

Hắc Long Giang: Đơn kháng cáo bản án oan sai của một người phụ nữ bị bác bỏ

Một người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị kết án 3,5 năm vì đức tin của mình

Một người phụ nữ bị giam giữ vì đức tin của mình, gia đình đang tìm công lý cho cô

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị đánh đập trong quá trình thẩm vấn hiện đang đối mặt với việc bị truy tố

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/6/472217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/8/214657.html

Đăng ngày 21-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Người phụ nữ Hắc Long Giang đối mặt với sự ngược đãi không ngừng trong nhà tù, đơn kháng cáo bản án oan sai bị lính canh giữ lại first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Cư dân Cát Lâm bị bỏ tù 4,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/260155-cu-dan-cat-lam-bi-bo-tu-45-nam-vi-duc-tin-vao-phap-luan-cong.htmlSat, 10 Feb 2024 14:25:42 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=260155Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc [MINH HUỆ 29-01-2024] Một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào tháng 1 năm 2024 để thụ án 4,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu […]

The post Cư dân Cát Lâm bị bỏ tù 4,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2024] Một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào tháng 1 năm 2024 để thụ án 4,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Lệ Ảnh, 54 tuổi, bị người của Đồn Công an Kỳ Tháp Mộc bắt giữ vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. Các sách về Pháp Luân Công của bà, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, hành lý du lịch và số tiền mặt hơn 30.000 Nhân dân tệ đã bị tịch thu. Sau đó, công an đã trả lại giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của bà theo yêu cầu quyết liệt của chị gái bà. Công an đã để lại một đống bừa bộn tại nhà bà Lưu, bao gồm một tấm ván giường bị lật lên, cũng như cửa tủ, bản lề và ngăn kéo bàn bị hỏng. Thêm nữa, quần áo và chăn bông của bà còn bị ném xuống sàn. Tủ lạnh và tủ đông của bà còn bị rút phích cắm.

Bà Lưu bị giam tại Trại tạm giam Hưng Long Sơn. Đầu tháng 1 năm 2024, gia đình xác nhận rằng Tòa án Quận Khoan Thành đã kết án bà 4,5 năm và đưa bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu bà Lưu bị nhắm tới vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tập đã giúp bà phục hồi sức khỏe. Trước khi theo học Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996, bà thường xuyên bị ốm và đau nửa đầu khiến bà đặc biệt suy nhược. Mỗi lần cơn đau nửa đầu bùng phát, bà lại cảm thấy chóng mặt đến mức không thể đi lại, ăn uống và nôn mửa liên tục. Sự đau khổ của bà kết thúc khi bà tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà lại trở thành mục tiêu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Công an địa phương và ủy ban khu phố đã sách nhiễu bà ở nhà lẫn nơi làm việc. Để không làm liên lụy đến người chủ của mình, bà đã nghỉ việc và phải chật vật để kiếm sống

Bà Lưu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào giữa tháng 6 năm 2000 và bị bắt. Sau một ngày bị giam ở Bắc Kinh, họ đưa bà trở lại Trường Xuân, bị giam 15 ngày và phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Vương Đại Lực, một viên chức Đồn Công an Công Nông, đã bắt bà Lưu vào ngày 28 tháng 9 năm 2001. Bà bị giam tại một trại tẩy não trong một thời gian không xác định. Vương tiết lộ chính quyền đã giam bà để ngăn cản bà trở lại Bắc Kinh thỉnh nguyện trong kỳ Quốc khánh ngày 1 tháng 10.

Công an Trường Xuân đã thực hiện một cuộc bắt giữ theo nhóm các học viên Pháp Luân Công địa phương vào một đêm đầu tháng 3 năm 2002, trước các cuộc họp chính trị hàng năm của chế độ cộng sản. Hơn mười công an đã trèo qua hàng rào nhà bà Lưu và nhảy vào sân nhà bà. Họ đập cửa và bà đã cho họ vào. Họ tìm kiếm khắp nơi và mẹ của bà Lưu, sống cùng bà, đã sợ hãi đến mức bị bệnh tim.

Không rõ vì lý do gì mà công an không bắt bà Lưu vào đêm hôm đó, nhưng bà quyết định sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu lần nữa.

Bà Lưu bị bắt lại vào ngày 26 tháng 11 năm 2002 bởi năm người từ Đội An ninh Nội địa Quận Cửu Đài. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Quận Cửu Đài, nơi họ thẩm vấn bà bằng cách tra tấn. Họ bắt bà ngồi trên một chiếc ghế dài với hai chân gác lên, lưng thẳng và hai tay bị trói sau lưng. Tiếp theo, họ bịt mắt và bịt đầu bà bằng một chiếc túi nhựa. Sau đó, họ ấn mạnh đầu bà xuống và siết chặt túi nhựa, khiến bà gần như nghẹt thở. Trong lúc đó, công an đã kéo tay bà ra xa nhất có thể khiến bà đau đớn tột cùng. Kết quả là, cánh tay của bà không hồi phục mãi đến một năm sau. Công an ra lệnh cho bà nói cho họ biết tên các học viên Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và họ đã tát vào mặt và đấm vào đầu bà, đồng thời lăng mạ bà.

504958a6bead87132b205aa619d40d8a.jpg

Minh hoạ tra tấn: Nghẹt thở

Tòa án Quận Cửu Đài đã kết án bà Lưu chín năm tù vào ngày 9 tháng 1 năm 2004, và bà nhanh chóng bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Các lính canh ở đó buộc bà phải xem các video nói xấu Pháp Luân Công và tra tấn bà theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài, sốc điện, biệt giam, nằm trên giường chết (tứ chi của bà bị trói vào cột giường trong tư thế đại bàng dang rộng trên không khi lính canh đè bà xuống), cấm ngủ và không được sử dụng nhà vệ sinh. Bà đã sống trong sợ hãi mỗi ngày.

0bca42c92e17e73d9e1f7425d8d29a53.jpg

Minh hoạ tra tấn: Giường chết

Ba học viên khác bị giam trong cùng nhà tù, bao gồm bà Vu Thúy Lan, bà Hạng Lệ Kiệt và bà Vu Vĩnh Trân, đều phải chịu tra tấn trên giường chết. Kết quả là chân bà Vu đi bộ khập khiễng và bà Hạng thì không thể nhấc tay lên.

Do đệ đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Lưu bị bắt lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2015 bởi người của Đồn Công an Công Nông. Bà đã bị giam tại Trại tạm giữ Cửu Đài trong mười ngày.

Trước lần bắt giữ mới đây nhất, người của Đồn Công an Công Nông đã bắt giữ bà một lần khác vào ngày 8 tháng 6 năm 2017 và giam bà vì một lý do không xác định.

Báo cáo liên quan

Sau 9 năm địa ngục ở trong tù, một người phụ nữ lại bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/29/471652.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/2/214548.html

Đăng ngày 10-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Cư dân Cát Lâm bị bỏ tù 4,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ ăn của các học viên Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/259161-nha-tu-nu-tinh-lieu-ninh-bo-thuoc-khong-ro-nguon-goc-vao-do-an-cua-cac-hoc-vien-phap-luan-cong.htmlThu, 01 Feb 2024 14:05:04 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=259161[MINH HUỆ 19-01-2024] Khu số 12 thuộc Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh được biết đến là khu cải tạo huấn luyện tập trung, đặc biệt là được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các cai ngục chỉ […]

The post Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ ăn của các học viên Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-01-2024] Khu số 12 thuộc Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh được biết đến là khu cải tạo huấn luyện tập trung, đặc biệt là được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các cai ngục chỉ đạo các tù nhân tra tấn các học viên và bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ ăn của họ.

Các học viên không được phép mang bất cứ thứ gì vào trong tù. Mới đầu họ bị đưa tới Khu số 2 để tham gia các lớp tẩy não. Bởi kiên định với đức tin của mình, họ bị chuyển tới Khu số 12 ba tháng sau đó.

Khi các học viên bị chuyển tới Khu số 12, gia đình không nhận được bất cứ thông tin nào về họ. Gia đình cũng không được vào thăm. Mỗi học viên đều bị hai tù nhân giám sát. Họ bị đưa vào phòng riêng để tra tấn. Các hình thức tra tấn gồm có cấm ăn, cấm ngủ, không được sử dụng nhà vệ sinh, bắt đứng im trong nhiều giờ, bị đánh đập, bị nhục mạ, bắt xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, bị ép viết giấy cam kết, bắt viết “báo cáo tư tưởng” và nói xấu Pháp Luân Công. Mục đích của các hình thức này là để khiến họ từ bỏ đức tin của mình.

Bà Hứa Tú Vân ở thành phố Phủ Thuận bị bỏ thuốc vào đồ ăn trong thời gian dài. Bà Khương Vĩ ở thành phố Triều Dương thường xuyên bị bắt đứng im trong nhiều giờ và bị đánh đập, ngược đãi và bị các tù nhân cho dùng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà trở nên vô cùng yếu ớt. Một số học viên còn bị biệt giam. Do phải dùng thuốc không rõ nguồn gốc, vài tháng hoặc vài năm sau khi được thả, một số học viên đã qua đời.

Sau khi bị tra tấn đến bất tỉnh, các cai ngục và tù nhân ngay lập tức cho các học viên dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Thuốc cũng bị cho vào đồ ăn của họ. Học viên nào đổ thức ăn có chứa thuốc đi sẽ bị trừng phạt nếu các cai ngục và tù nhân phát hiện ra. Còn có học viên bị đưa vào Khu 11 để “làm thí nghiệm” thử thuốc.

Sau khi phải dùng thuốc, một số học viên bị mất trí nhớ, cảm thấy mơ màng hoặc xuất hiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch vành.

Các hình thức tra tấn khác:

Bắt đứng

Khi mới vào tù, các học viên bị bắt phải đứng im trong 24 giờ hoặc bị các tù nhân đánh đập. Kết quả là thân thể họ bị sưng tấy và có người thì bị choáng váng vì phải đứng lâu. Tù nhân thay phiên nhau giám sát các học viên.

Không được tắm rửa hoặc sử dụng nhà vệ sinh

Các học viên không được tắm rửa hay sử dụng nhà vệ sinh trong 24 giờ. Bụng một số học viên rất đau do phải nhịn tiểu và một số thì xuất hiện triệu chứng đi tiểu liên tục. Để giảm thiểu việc đi vệ sinh, một số học viên đã tuyệt thực, tuy nhiên họ vẫn bị bức thực. Có học viên tuyệt thực trong bốn ngày, cuối cùng phải đại tiểu tiện ra quần. Vì không được sử dụng nhà vệ sinh, một số học viên thường xuyên đại tiểu tiện ra quần, nhưng nhà tù không cho họ giặt sạch quần áo.

Các học viên từ chối “chuyển hóa” thậm chí còn bị ép dùng thuốc gây hại cho hệ thần kinh trung ương.

Tra tấn tinh thần

Các học viên thường xuyên bị tẩy não bằng các loại tà thuyết và video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng bị bắt viết giấy cam đoan và đọc các loại sách của Trung Cộng, trong quá trình đó họ còn bị quay video. Các học viên cũng bắt phải viết “báo cáo tư tưởng”.

Các phương thức khác

Tùy theo mức độ chuyển hóa của từng học viên mà nhà tù có những phương thức đối đãi khác nhau. Một số học viên không phản bức hại sẽ được chuyển tới khu khác làm việc, trong khi những người không qua được “chuyển hóa” sẽ là đối tượng chịu bức hại lâu dài.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/19/471120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/30/214511.html

Đăng ngày 01-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ ăn của các học viên Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>