1.400 người bị cáo buộc là đã chết - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Fri, 01 Jul 2022 08:02:34 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3“Cáo buộc về 1.400 cái chết” được dựng lên như thế nào?https://vn.minghui.org/news/232930-cao-buoc-ve-1400-cai-chet-duoc-dung-len-nhu-the-nao.htmlFri, 01 Jul 2022 08:02:34 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=232930[MINH HUỆ 18-06-2022] Chú thích của Ban Biên tập: Những tuyên truyền về “1.400 cái chết” đã trở thành công cụ trung tâm để bôi nhọ và kích động lòng thù hận và kỳ thị đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. […]

The post “Cáo buộc về 1.400 cái chết” được dựng lên như thế nào? first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Đông Mai, Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2022]

Chú thích của Ban Biên tập: Những tuyên truyền về “1.400 cái chết” đã trở thành công cụ trung tâm để bôi nhọ và kích động lòng thù hận và kỳ thị đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Mặc dù Pháp Luân Công đã được đón nhận rộng rãi ở Trung Quốc từ những năm 1990, nhưng chỉ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, chính quyền Trung Quốc mới cáo buộc “tập luyện Pháp Luân Công gây ra cái chết của hơn 1.400 người”. Tuyên bố này được báo chí và các phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát đi phát lại, theo đó làm xói mòn sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, biến họ thành nạn nhân thường xuyên của những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Mặc dù các nhà chức trách của ĐCSTQ có trách nhiệm đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này, song đến nay họ vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào. Quan trọng hơn, không có một cuộc điều tra độc lập nào được phép tiến hành. Bất cứ ai cố gắng điều tra lại phát hiện ra rằng các trường hợp bị cáo buộc là “cái chết” do Pháp Luân Công gây ra đều là bịa đặt, và không có “cái chết” nào như vậy từng xảy ra bên ngoài Trung Cộng, nơi Pháp Luân Công được tự do tập luyện.

Vậy “cáo buộc về 1.400 cái chết” được dựng lên như thế nào? Minghui.org gần đây đã có được thông tin của người trong cuộc về một trong những trường hợp này – cái chết của con gái thứ hai của ông Thạch Tăng Sơn ở thôn Thạch Gia Thủy, thị trấn Đào Khư, huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông.

Sau tám năm phục vụ trong quân đội, Thạch Tăng Sơn xuất ngũ về làm kế toán kiêm bí thư đảng ủy trong thôn. Sau đó, ông nghỉ việc vì bị bệnh tim và viêm dạ dày. Vợ ông là Mã Thanh Lan bị viêm dạ dày, viêm ruột, viêm khớp và u tử cung. Bà được phẫu thuật vào năm 1995, nhưng vết mổ không lành, tạo thành ổ viêm sưng to, gây đau đớn ở vết mổ. Lúc nào bà cũng có cảm giác gió lùa lạnh bụng, hè cũng như đông, đều phải mặc áo lót ôm kín bụng, việc nhà cũng không làm được.

Ngày 28 tháng 1 năm 1997, cả Thạch và vợ đều xem các bài giảng trong chín ngày của Pháp Luân Công khi được một người bạn giới thiệu. Đến ngày thứ năm, vết mổ chưa lành của bà Mã không còn đau nữa, ổ viêm sưng cũng tiêu hết; bệnh tim và viêm dạ dày của ông Thạch cũng biến mất. Những trải nghiệm cá nhân tuyệt vời này đã khiến hai ông bà quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Bảy tháng sau khi nổ ra cuộc bức hại, ngày 16 tháng 2 năm 2000, Lý Trường Tường, Phó trưởng Đồn Cảnh sát Đào Khư, cùng hai cảnh sát đã ập vào nhà ông Thạch để bắt ông. Hai viên cảnh sát vặn cánh tay ông Thạch quặt ra sau và ghì cổ ông, rồi tống ông vào xe cảnh sát. Con gái thứ hai của ông Thạch, bị bệnh tim bẩm sinh, đang ở đó, bị sốc mà ngất đi, rồi được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, ba ngày sau thì tử vong.

Ban tuyên truyền của huyện Mông Âm, vì muốn lập công, đã tổ chức một nhóm chuyên viên biên tạo cáo buộc, vu khống rằng con gái của ông Thạch tu luyện Pháp Luân Công bị chết vì có bệnh nhưng không được cho tiêm và uống thuốc. Họ yêu cầu ông Thạch hợp tác với đài truyền hình địa phương, đọc kịch bản này và thu âm để phát sóng.

Ban đầu, ông Thạch không đồng ý vì không muốn phản bội lương tâm và nói dối. Để khiến ông phải phục tùng, chính quyền huyện đã cho một nhóm người đánh đập ông. Họ lột quần áo ông Thạch và lấy ghế gỗ đập ông, mạnh đến nỗi khiến chiếc ghế bị gãy. Họ tiếp tục lấy thanh gỗ đánh ông Thạch cho đến khi ông bất tỉnh. Ông Thạch bị gãy xương sườn, mặt mày tím bầm, mắt rướm máu, khắp người bị thương, đến nỗi không tự nằm xuống hay đứng dậy nếu không có sự trợ giúp. Khi không thể chịu đựng thêm được những đòn đánh đập, ông đành thỏa hiệp và hợp tác với đài truyền hình, vì thế mà phải sống trong ân hận, dằn vặt khôn nguôi.

Vài tháng sau khi đoạn video bịa đặt được Đài Truyền hình Mông Âm và Sơn Đông phát sóng vào tháng 7 năm 2000, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã cử một phóng viên họ Uông tới thôn của ông Thạch làm phóng sự về con gái ông, hòng dùng đó làm bằng chứng để quy kết “Pháp Luân Công không cho mọi người uống thuốc và tiêm thuốc”.

Khi nhận được thông báo phóng viên CCTV sẽ đến phỏng vấn, ông Thạch đã bỏ đi vì không chịu đựng được việc nói dối thêm nữa về Pháp Luân Công. Nhờ tu luyện Đại Pháp, ông đã lấy lại được sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, bởi vậy, lương tâm ông không cho phép ông phạm lỗi một lần nữa. Các cán bộ của thị trấn hoảng sợ khi biết ông Thạch bỏ đi, vì họ có thể gặp rắc rối nếu phóng viên không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Phóng viên bèn gửi điện trả lời Đài Truyền hình Trung ương: “Ông ta trốn đi rồi, từ chối phỏng vấn”, sau đó nhận được điện đáp “Tìm ông ta bằng mọi giá!” Phóng viên đành đợi ba ngày, chờ cán bộ thôn đi tìm ông Thạch khắp nơi: ngày thứ nhất tìm ở gần nhà; ngày thứ hai tới nhà họ hàng, bạn bè ông Thạch tìm; ngày thứ ba đến tìm ở nhà họ hàng, bạn bè xa nhà ông Thạch. Mấy ngày hôm đó nóng bức tột độ, đến nỗi các cán bộ thôn phải tìm chỗ mát để nghỉ.

Tranh thủ thời gian đó, Mã Lan Thanh, vợ ông Thạch, bèn giãi bày thực hư với phóng viên:

“Nhân dân tin tưởng nhất là phóng viên, muốn gặp nhất là phóng viên, mà phóng viên tới rồi, sao lại né tránh? Bởi vì vụ việc về gia đình tôi là giả, là bị bức hại, đánh đập để ép nói dối, ép phạt 16.000 tệ. Con gái tôi là bị họ làm cho kinh hãi mà chết, chúng tôi không muốn lại tiếp tục lừa dối nhân dân, không muốn lại làm việc có lỗi với Sư phụ.”

Mã Lan Thanh nói mà mắt ứa lệ, phóng viên nghe cũng cố kìm nước mắt. Phóng viên nói: “Chị àm tôi tin chị nói thật.” Mã Lan Thanh nói: “Bọn họ vì muốn đả kích Pháp Luân Công mà điên đảo thị phi, đánh đập chúng tôi, bức ép chúng tôi làm ra việc trái lòng, thiên lý không dung. Tôi nói thật với chị, chị có dám đưa ra ánh sáng không?” Phóng viên đáp: “Tôi nhớ rồi, tôi chẳng qua cũng chỉ là bát cơm của Đảng cộng sản thôi, hãy chờ thời cơ đi.”

Cuối cùng, sau khi tìm được Thạch Tăng Sơn, phóng viên chỉ viết vài dòng cho phóng sự: “Nhìn mảnh vườn cây ăn quả này, người đàn ông thật thà có tên Thạch Tăng Sơn vừa vui vừa buồn, vui vì trái cây được mùa, buồn vì không còn được nhìn thấy con gái thứ đáng yêu của ông nữa rồi.”

Vợ chồng Thạch Tăng Sơn còn nói với phóng viên: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.” Phóng viên nói: “Tôi biết mà. Khu nhà tôi cũng có ông lão luyện Pháp Luân Công, các cụ đều nói là công pháp chỉ có trăm điều lợi mà không có đến một điều hại.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/444803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/22/201919.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post “Cáo buộc về 1.400 cái chết” được dựng lên như thế nào? first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Ngụy tạo vụ án của Tân Phượng Cầm, một trong “1.400 trường hợp tử vong” để hợp thức hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/77400-nguy-tao-vu-an-cua-tan-phuong-cam-mot-trong-1400-truong-hop-tu-vong-de-hop-thuc-hoa-cuoc-dan-ap-phap-luan-cong.htmlMon, 06 Mar 2017 03:30:57 +0000http://vn.minghui.org/news/?p=77400[MINH HUỆ 15-2-2017] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tuyên truyền nhằm hợp thức hóa chiến lược […]

The post Ngụy tạo vụ án của Tân Phượng Cầm, một trong “1.400 trường hợp tử vong” để hợp thức hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-2-2017] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tuyên truyền nhằm hợp thức hóa chiến lược đàn áp vô cùng tàn bạo của nó, trong đó có vụ “1.400 trường hợp tử vong.”

Cái chết của Tân Phượng Cầm, một nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang qua đời vì bệnh ung thư, được liệt vào danh sách 1.400 trường hợp này và được sử dụng làm bằng chứng tại phiên tòa xét xử ông Lý Xương cùngba thành viên khác của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công.

Tử vong do ung thư

Bà Tân, 43 tuổi, sống ở làng Hữu Hảo, thành phố Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Tháng 10 năm 1998, bà bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối và cùng năm đó đã qua đời vào ngày 21 tháng 12.

Tại thời điểm bệnh được chuẩn đoán, nhiều người biết rằng bà Tân Phượng Cầm đã biết bệnh ung thư của mình đã chuyển sang giai đoạn cuối. Một người quen của bà ở Khu Tự trị Mạc lực Đạt ngõa Đạt oát (Morin Dawa Daur), Mông Cổ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Tuy nhiên, bà Tân đã nghi ngờ và từ chối tu luyện vì bệnh ung thư này đã khiến bà phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp. Bà đã tìm mọi cách để điều trị y tế.

Lúc bấy giờ, bà được đưa tới Bệnh viện Nhân dân Thành phố Nột Hà, căn bệnh ung thư của bà không thể chữa trị được nữa. Chưa đầy hai tháng sau khi bệnh được phát hiện, bà đã qua đời.

Thu thập thông tin

Ngay sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, Sở Cảnh sát Thành phố Nột Hà, cũng như các thành phố khác ở Trung Quốc, đã cử cảnh sát mặc thường phục theo dõi các nhóm luyện Pháp Luân Công và ghi chép lại số lượng người cũng như tên tuổi của họ. Họ bí mật thu thập thông tin của từng người để có thể sử dụng như bằng chứng chống lại Pháp Luân Công, bất kể người đó đã ngừng tu luyện hay chưa.

Mọi thông thu thập được được trình lên Ủy ban Pháp chế và Chính trị cũng như các cơ quan an ninh cấp cao. Mặc dù đã qua đời vào năm 1998 nhưng tên của bà Tân Phượng Cầm vẫn bị liệt vào danh sách này.

Dàn dựng truyền hình

Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định lấy trường hợp của bà Tân làm ví dụ. Chồng và con gái bà Tân đã bị Phòng 610, Ủy ban Pháp chế và Chính trị, cũng như Sở Cảnh sát Thành phố Nột Hà đe dọa. Con gái bà đã bị lừa và bị ép cung cấp lời khai trên một chương trình truyền hình rằng mẹ cô bị chết vì Pháp Luân Công không cho người tu luyện uống thuốc. Bằng chứng này được sử dụng để gây kích động hận thù trong công chúng đối với Pháp Luân Công.

Theo tin nội bộ, Vu Hồng Nhạn, cựu Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Pháp chế và Chính trị Thành phố Nột Hà, đã đề nghị chồng bà Tân, ông Khương Chánh An, tới Bắc Kinh cùng với ông ta để làm chứng cho vụ án chống lại bốn thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công.

Ông Vu cũng muốn bác sỹ của bà Tân tại Bệnh viện Nhân dân Thành phố Nột Hà làm nhân chứng thứ hai. ông Vương Chấn Sanh, giám đốc bệnh viện, nói với bác sỹ Giang rằng ông sẽ được tặng một chuyến thăm quan miễn phí tới thủ đô Bắc Kinh, nhưng đổi lại ông phải đồng ý trả lời phỏng vấn cho kênh Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV; tất cả những gì họ cần bác sỹ Giang thực hiện là làm chứng rằng bà Tân đã từ chối không uống bất kỳ viên thuốc nào vì bà ấy tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi phát hiện ra ý đồ của chuyến đi này, bác sỹ Giang đã từ chối với cớ ông phải ở nhà chăm sóc con cái.

Ông Vương đã gọi điện cho bác sỹ Trương Hiểu Vĩ, một bác sỹ trẻ khoa tim mạch của bệnh viện, để hỏi xem cô ấy có đồng ý thực hiện chuyến đi này không. Bác sỹ Trương vừa mới tốt nghiệp trường y và chưa từng gặp bà Tân. Tuy nhiên, ngay lập tức cô ấy đã đồng ý tới Bắc Kinh và cung cấp lời khai làm chứng trên truyền hình. Sau khi bác sỹ Trương nghe điện thoại, cô nói với đồng nghiệp của mình rằng cô rất vui khi được đến Bắc Kinh vì cô chưa bao giờ tới đó.

Vu Hồng Nhạn đã dẫn theo chồng của bà Tân, ông Khương Chánh An và bác sỹ Trương Hiểu Vĩ tới Bắc Kinh. Theo các nguồn tin, họ đã được bố trí một chỗ ăn ở bí mật và không được phép ra ngoài.

Bằng việc giữ trong nhà, họ được hướng dẫn chi tiết việc làm thế nào để có thể trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới cái chết của bà Tân. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói những gì mà họ bị yêu cầu phải nói. Trong phiên xét xử các thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công, họ đã ra tòa để cung cấp “lời khai làm chứng”. Nhìn vào băng hình này nhiều người đã nhận ra rằng, bác sỹ Trương Hiểu Vĩ bước vào phòng xử án với bộ dạng cúi đầu và toàn thân ủ rũ.

Sau khi bác sỹ Trương trở lại làm việc, các đồng nghiệp của cô hỏi han về việc cô làm nhân chứng và chuyến đi Bắc Kinh. Cô trông rất bối rối và tránh đề cập tới chuyện này. Sau chuyến đi, cô ấy trông rất trầm uất.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/27/162331.html
Đăng ngày 6-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share

The post Ngụy tạo vụ án của Tân Phượng Cầm, một trong “1.400 trường hợp tử vong” để hợp thức hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Vạch trần sự thật về “1.400 trường hợp tử vong”: Cái chết của con trai tôi không liên quan gì đến Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/37652-vach-tran-su-that-ve-1400-truong-hop-tu-vong-cai-chet-cua-con-trai-toi-khong-lien-quan-gi-den-phap-luan-cong.htmlSat, 09 Mar 2013 00:00:00 +0000http://vn.minghui.org/news/37652-vach-tran-su-that-ve-1400-truong-hop-tu-vong-cai-chet-cua-con-trai-toi-khong-lien-quan-gi-den-phap-luan-cong.html[MINH HUỆ 13-01-2002] Tôi tên là Hạ Tổ Dung. Chồng tôi và tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là mẹ của Long Cương, người đã nhảy xuống sông tự tử. Cái chết của con tôi được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) báo cáo trong “1.400 trường hợp tử […]

The post Vạch trần sự thật về “1.400 trường hợp tử vong”: Cái chết của con trai tôi không liên quan gì đến Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>

[MINH HUỆ 13-01-2002] Tôi tên là Hạ Tổ Dung. Chồng tôi và tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là mẹ của Long Cương, người đã nhảy xuống sông tự tử. Cái chết của con tôi được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) báo cáo trong “1.400 trường hợp tử vong” được bịa đặt để đổ lỗi cho việc tập luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi sống ở số 70, đường Song Kiều, xã Song Trạch, quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh.

Là bậc cha mẹ, chúng tôi biết rất rõ về tình trạng của con trai mình, và cháu thật sự có vấn đề về tâm thần. Cháu bị rối loạn tinh thần tại thời điểm nhảy xuống sông, nên cái chết của cháu không liên quan gì đến Pháp Luân Công. Là cha mẹ của cháu, chúng tôi phải nói lên sự thật. Chúng tôi không thể [trái với lương tâm của mình] khi chứng kiến chính phủ sử dụng con trai của chúng tôi để phỉ báng Đại Pháp.

Sau cái chết của con trai chúng tôi, một phóng viên họ Đỗ đã đến phỏng vấn con dâu tôi, và yêu cầu cháu xác nhận rằng chồng của mình là một học viên Pháp Luân Công. Người phóng viên này đã viết một vài điều phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu cháu đọc chúng, đồng thời ép buộc cháu nói những ngôn từ chống lại Đại Pháp. Vào thời điểm đó, con dâu của tôi đã bị khuất phục trước áp lực của họ và đã làm những gì cháu được bảo phải làm. Ngày hôm sau, cháu nhận được 200 nhân dân tệ bằng tiền mặt. Những người làm điều ác thường dùng tiền để mua chuộc lương tâm của con người và lôi kéo người ta làm điều ác. Cháu trai của tôi (con của người con trai đã qua đời của tôi) thậm chí còn được dạy vu khống Đại Pháp. Đây là cách mà “tin tức” được đưa lên TV.

Để giúp người dân không bị lừa gạt và quay sang chống lại Đại Pháp, chúng tôi đã nói lên sự thật cho các quan chức chính phủ: Pháp Luân Công không gây nên cái chết của con trai chúng tôi, mà đó là do bệnh tâm thần gây ra.

Ngày 13 tháng 01 năm 2000, tôi lên tàu đến Bắc Kinh, chuẩn bị để kháng cáo với chính phủ và nói với họ sự thật về cái chết của con trai mình. Bởi vì tôi đọc Chuyển Pháp Luân trên tàu, nên tôi bị cảnh sát bắt giữ và áp giải tới đồn cảnh sát ở thành phố Tây Xương. Sau đó, tôi bị chuyển tới Trại giam Tây Xương và toàn bộ số tiền của tôi (3.600 nhân dân tệ) đã bị tịch thu. Một sỹ quan cảnh sát từ đồn cảnh sát Song Thạch đã áp giải tôi quay trở lại đó vào ngày 18 tháng 01, và ngày hôm sau tôi bị đưa đến một trại giam và bị giam giữ ở đó trong 31 ngày. Sau đó, tôi bị chuyển đến đồn cảnh sát Cơ San ở quận Vĩnh Xuyên, nơi tôi bị giam giữ trong ba ngày. Tiếp sau đó, tôi bị giam giữ tại trung tâm cai nghiện trong 10 ngày. Cuối cùng, tôi bị chuyển tới trại cưỡng bức lao động nữ ở thành phố Trùng Khánh, nơi tôi bị giam giữ trong khoảng một năm. Tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ trong trại lao động, và vì thế tôi được đưa đến gặp Giám đốc trại, ông Lý. Tôi nói với ông ấy rằng: “Đừng nói rằng Pháp Luân Công là xấu nữa, và đừng tin những lời dối trá của đài truyền hình. Cái chết của con trai tôi không liên quan gì đến Đại Pháp. Nó là do bệnh tâm thần của cháu khiến cháu nhảy xuống sông. Điều tôi nói là sự thật.” Sau đó, ông Lý yêu cầu một cảnh sát nữ tên là Hoàng Diễm còng tay tôi trong chín ngày.

Nhiều lần, chính quyền xã Song Thạch đã đến gặp con dâu cũ của tôi, người hiện giờ đã tái hôn. Họ dùng lời nói để đe doạ cháu và yêu cầu cháu phải cộng tác với họ để báo cáo chỗ ở của tôi cho họ; nếu không họ nói rằng họ sẽ đóng cửa việc kinh doanh của cháu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/1/13/23085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/1/20/17934.html

Đăng ngày 09-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Vạch trần sự thật về “1.400 trường hợp tử vong”: Cái chết của con trai tôi không liên quan gì đến Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
ĐCSTQ dùng “bệnh tâm thần” như một công cụ bức hại như thế nào?https://vn.minghui.org/news/29684-dcstq-dung-benh-tam-than-nhu-mot-cong-cu-buc-hai-nhu-the-nao.htmlSat, 10 Nov 2012 03:36:41 +0000http://vn.minghui.org/news/?p=29684[MINH HUỆ 11 – 07 – 2012] Vào thời điểm ban đầu của cuộc bức hại, điều bắt buộc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là cấp bách biến Pháp Luân Đại Pháp thành tà giáo, nhằm đảm bảo cho người dân Trung Quốc tham gia vào kế […]

The post ĐCSTQ dùng “bệnh tâm thần” như một công cụ bức hại như thế nào? first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Chính Tín

[MINH HUỆ 11 – 07 – 2012] Vào thời điểm ban đầu của cuộc bức hại, điều bắt buộc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là cấp bách biến Pháp Luân Đại Pháp thành tà giáo, nhằm đảm bảo cho người dân Trung Quốc tham gia vào kế hoạch nhổ tận gốc môn tập phổ biến này. Để kết thúc, ĐCSTQ đã bịa đặt cái gọi là “1.400 trường hợp” về những người đã chết bởi Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ có thể che mắt người dân Trung Quốc, điều khiển phương tiện truyền thông Trung Quốc. Đến nay, đã 13 năm đã trôi qua, và một lượng lớn người dân đã nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và nếu như trước đây còn nhiều người dân bị lừa dối bởi tuyên truyền ĐCSTQ và hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp, thì nay họ đã biết sự thật. Tuy hiên, vẫn còn rất nhiều người bị lừa dối và không chịu lắng nghe sự thật.

Trong “1.400 trường hợp”, có một trường hợp đặc biệt nổi bật: “Vương An Thu dùng thuổng sắt giết chết cha đẻ của mình”. Theo thông tin từ cơ quan truyền thông của ĐCSTQ, “Ban đầu gia đình của anh Vương sống rất hạnh phúc. Vào tháng 01 năm 1998, anh bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 08 tháng 04 năm đó, cha anh muốn anh ngừng tập Pháp Luân Công, vì thế anh đã dùng thuổng sắt đâm cha đẻ đến chết trong giận dữ… Vương An Thu bị bệnh tâm thần phân liệt vì tập Pháp Luân Đại Pháp. Trông anh ta như một con hổ hay một con cáo khi biết việc cha đẻ và vợ ngăn anh ta tập Pháp Luân Đại Pháp.” Đây chỉ là một trường hợp của một học viên bị bệnh tâm thần mắc tội mưu sát, một tấm bi kịch được sửa đổi và công bố bởi ĐCSTQ nhằm hãm hại Pháp Luân Đại Pháp. Nó và nhiều câu chuyện tương tượng khác đã xuất hiện trên rất nhiều trang web và phương tiện truyền thông dưới quyền ĐCSTQ.

Thời gian đã chứng thực những cáo trạng giả dối của ĐCSTQ

Vậy sự thật là gì? Vương An Thu bị bệnh tâm thần như thế nào? Hãy cùng xem bản tuyên án của Tòa án thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông. Vợ anh ta, cô Doãn Ngoạn Cúc, đã đệ đơn xin ly hôn. Vào tháng 05 năm 1999, Vương An Thu đã nhận được quyết định ly hôn của tòa.

Phán quyết của tòa án dân sự liên quan đến trường hợp ly hôn của anh Vương An Thu

Các chi tiết trong biên bản phán quyết được liệt kê bởi nguyên đơn Doãn Ngoạn Cúc trong hồ sơ ly hôn của cô, “Bị cáo đã giấu giếm tiền sử bị bệnh tâm thần và sau khi chúng tôi kết hôn, bệnh tâm thần của chồng tôi đã tái phát nhiều lần. Kể từ lúc bệnh tâm thần của chồng tôi ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân của chúng tôi, tôi đã không thể sống cùng với bị đơn. Do đó tôi muốn đệ đơn xin ly hôn.”

Trong biên bản của Tòa án thành phố Tân Thái ghi rõ, “Vào năm 1988, bị đơn (Vương An Thu) đã bị suy nhược thần kinh và được điều trị tại Bệnh viện tâm thần thành phố Thái An trong hơn 02 tháng. Đến năm 1996, bệnh tâm thần của bị đơn đã tái phát và anh ta được đưa đến Bệnh viện tâm thần thành phố Thái An nhiều lần. Vào năm 1998, bị đơn bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 04 cùng năm, bệnh tâm thần của bị đơn lại tái phát và anh Vương đã dùng thuổng sắt đâm cha đẻ đến chết. Bị đơn bị đưa đến Bệnh viện tâm thần thành phố Thái An để chữa trị, nơi anh ta hiện vẫn bị giữ lại. Anh Vương được chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng tâm thần phân liệt.” Tòa án đã chấp thuận đơn ly hôn, vì Vương đã che đậy tiền sử bệnh tâm thần của anh ta trước khi kết hôn. Triệu chứng của bệnh tâm thần xuất hiện nhiều lần sau khi anh Vương kết hôn và không được chữa trị thành công. Nguyên đơn yêu cầu ly hôn, đưa ra những lý do trên và như thế cuộc sống hôn nhân của hai người đã bị hủy hoại.

Thẩm phán đã mô tả chi tiết nguyên nhân bệnh tâm thần của anh Vương không phải là do anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vương đã bị bệnh tâm thần từ đầu năm 1988. Mặt khác, trước khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, Vương đã có tiền sử 10 năm bệnh tâm thần. Thêm nữa, bệnh tâm thần tái phát thường xuyên và Vương bị đưa đến bệnh viện tâm thần để chữa trị vào năm 1996. Vợ của Vương cũng xác nhận rằng Vương “có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần nhiều lần sau khi họ kết hôn và chữa trị không khỏi”. Do đó, chúng tôi kết luận rằng khi Vương An Thu bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, Vương đã là bệnh nhân tâm thần, mắc chứng rối loạn tinh thần từ năm 1988, và chữa trị không thành công. Hành động giết cha đẻ là không liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả thẩm phán cũng tuyên bố rõ ràng, Vương “giết cha đẻ khi bệnh tâm thần của anh tái phát.”

Chúng tôi so sánh báo cáo của ĐCSTQ với phán quyết của Tòa án thành phố Tân Thái và phát hiện sự che đậy của truyền thông ĐCSTQ về tiền sử bệnh tâm thần của Vương An Thư trong báo cáo của nó. Để biện hộ cho cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của đảng, phương tiện truyền thông chính thống đã che đậy sự thật về việc anh Vương là một bệnh nhân tâm thần trong thời gian dài trước khi Pháp Luân Đại Pháp được đưa ra công chúng. Còn nữa, họ đã bỏ qua sự thật này và dàn xếp Pháp Luân Đại Pháp là nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần cho anh Vương.

Có rất nhiều trường hợp các bệnh nhân có tiền sử tâm thần bị lôi kéo vào nhằm đổ lỗi cho Pháp Luân Đại Pháp. Một ví dụ khác là trường hợp anh Phó Di Bân, được gọi là “Vụ mưu sát bị kết án tử hình”. Thực ra anh Phó đã xuất hiện nhiều triệu chứng của bệnh tâm thần vào năm 1993 và thường khỏa thân chạy loanh quanh. Sau đó là đến Mã Kiến Dân, người được cho rằng đã mổ bụng để tìm một Pháp Luân. Cả anh Phó và anh Mã đều có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng ĐCSTQ đã bỏ qua sự thật đó để đổ lỗi cho Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích và sức khỏe cho mọi người

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng dựa theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Môn tu luyện này được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và hiện tại đã phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Một trăm triệu người đã có được sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Trong số đó có nhiều người đến từ các trường đại học, cán bộ cấp cao, người dân bình thường, hay thậm chí là những người mù chữ. Tất cả học viên Đại Pháp đều cố gắng trở thành một người tốt và sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bảy năm trước khi xảy ra bức hại, nhiều đài phát thanh và truyền hình, cũng như báo chí, đã đăng nhiều thông tin chính diện và công bằng về Pháp Luân Công. Không có đề cập về tự sát, mưu sát hay bị bệnh tâm thần vì luyện Pháp Luân Công. Các cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Công an cũng đề cao Pháp Luân Công và Vị sáng lập, ông Lý Hồng Chí. Vào năm 1998, nhiều cán bộ cấp cao của chính quyền trung ương, đứng đầu là cựu Chủ tịch Quốc hội đã kết luận, sau khi điều tra về Pháp Luân Công, “Môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích và không có tác hại cho xã hội”.

Bị tra tấn đến suy sụp tinh thần

Đáng buồn là chính ĐCSTQ là nguyên nhân khiến rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bệnh tâm thần do kết quả của cuộc đàn áp dã man, trong đó có tra tấn và cưỡng ép uống thuốc. ĐCSTQ đã công bố nhiều trường hợp với nỗ lực phỉ báng Pháp Luân Công. Trong 13 năm bức hại, rất nhiều bi kịch đã xảy ra hết ngày này đến ngày khác. Hàng nghìn học viên Đại Pháp đã bị chết bởi tra tấn và ngược đãi, nhiều gia đình ly tán và nhiều người khỏe mạnh đã bị bệnh tâm thần. Dưới đây là một vài ví dụ:

1. Cô Liễu Chi Mai, một sinh viên Đại học Thanh Đảo, trở thành người tâm thần không ổn định do bị tra tấn

Cô Liễu Chi Mai sống ở thôn Tam Thanh, xã Đoàn Vượng, thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông. Năm 1997, cô Liễu – khi đó mới 17 tuổi được giới thiệu vào học khoa Kỹ sư Hóa tại Đại học Thanh Đảo, bởi cô Liễu đã đạt điểm cao nhất ở tỉnh Sơn Đông. Trong lúc học tại Đại học Thanh Đảo, cô đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Cô Liễu đã nhiều lần bị bắt vì không từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Đại học Thanh Đảo đã đuổi học cô Liễu vào năm 2001.

Tháng 05 năm 2001, cô Liễu đã bị bắt khi đang sống tại một ngôi nhà thuê ở Bắc Kinh. Trong lúc bị tạm giam, cô đã bị tra tấn tàn bạo, kết quả là, đầu và ngực của cô bị chấn thương và nhiều móng tay của cô Liễu còn bị giật ra. Tháng 11 năm 2001, cô Liễu lúc đó 22 tuổi đã bị kết án 12 năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Sơn Đông. Từ cuối năm 2002 đến năm 2008, cô Liễu hàng ngày đều bị tiêm nhiều loại thuốc lạ, bởi vì, theo như xác nhận, cô đã bị “bệnh tâm thần”. Đến năm 2003, cô đã thực sự bị bệnh tâm thần. Đến tháng 11 năm 2008,  người ta đã đưa cho cô một loại thuốc lạ vì có “một lỗ ở trong răng của cô”, ba ngày trước khi cô được thả. Vào lúc cô được thả, người nhà của cô không thể tìm thấy cái lỗ ở trong răng của cô.

Vào ngày thứ ba sau khi cô được thả, cô Liễu đột nhiên trở nên thất thường và thể trạng của cô xấu đi mỗi ngày. Cô Liễu luôn bồn chồn và không thể nói năng một cách rõ ràng. Cô nhảy và di chuyển hai tay như thể cô đang chạy. Cô bị chứng mất ngủ và đôi khi cô chỉ ngủ được hai tiếng. Cô bị mất trí nhớ, và không nhớ được số tuổi của mình. Cô liên tục nhắc đi nhắc lại một câu. Một sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Đảo đã bị bệnh tâm thần bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2. Anh Quách Bảo Dương, một sinh viên ở Đại học Thanh Đảo bị bức hại bằng thuốc khiến tinh thần trở nên thất thường

Anh Quách Bảo Dương, 19 tuổi, một sinh viên ở Trường Kỹ thuật dạy nghề Thanh Đảo đã bị công an ở Đồn công an thành phố Thanh Đảo bắt đến Đồn công an Thủy Thanh Câu, Phân cục công an Tứ Phương vào ngày 02 tháng 04 năm 2010 vì anh đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại một chợ nông sản. Anh đã bị đánh đến bất tỉnh, sau đó bị uống loại nước có pha thuốc lạ, khiến tinh thần của anh không bình thường.

Vào tối ngày 03 tháng 04, anh Quách Bảo Dương bị đưa đến Trại tạm giam Đại Sơn ở Thanh Đảo cho dù anh bị bất tỉnh. Lính canh tại Trại tạm giam Đại Sơn cũng tra tấn anh. Bên cạnh việc đổ thuốc vào nước uống và thức ăn của anh Quách, họ còn bắt anh ngửi khí gas, làm anh bị điếc bởi tiếng ồn và bị lóa mắt bởi ánh sáng.

Ngày 10 tháng 04, anh Quách được thả sau 07 ngày bị giam giữ. Tinh thần của anh bất ổn định sau khi trở về nhà và không kiểm soát được. Anh cũng không thể tỉnh táo hoàn toàn, vì bị đau đầu và có vấn đề về hành vi. Anh chỉ chực chạy đập đầu vào tường hay tự tử nhiều lần một ngày. Mẹ anh rất lo lắng và canh chừng anh trong toàn bộ thời gian.

Có thông tin rằng Phòng 610 thành phố Thanh Đảo đã lên kế hoạch gây tác hại đến hành vi của anh Quách thông qua nhiều loại thuốc lạ, khiến anh muốn tự sát hay trở nên thất thường. Họ cũng sắp xếp cho phóng viên đến theo dõi anh Quách để họ có thể đăng tải những cố gắng tự sát của anh. Lấy ví dụ, nhiều công an đã yêu cầu Ủy ban khu đường Vĩnh Bình sắp xếp cho bạn học của anh Quách là anh Lộ Văn Thiên đến thăm anh. Họ ra lệnh cho anh Lộ nói chuyện với anh Quách đi tự sát. Một ngày nọ, Lộ Văn Thiên nói rằng anh ta muốn đưa anh Quách đi dạo. Tại cầu thang tầng bốn, Lộ Văn Thiên đã để cửa sổ mở và nói nhỏ với anh Quách,“Nhảy ra khỏi đây đi!” Do có ai đó đang đi đến, nên hành động của anh ta đã thất bại. Sau đó Lộ Văn Thiên đã yêu cầu anh Quách đi tiểu vào ổ cắm điện nhằm khiến anh bị điện giật. May mắn là mẹ anh Quách luôn canh chừng anh, vì thế âm mưu này đã thất bại.

3. Ông Dương Bảo Xuân bị suy sụp tinh thần sau khi bị giam cầm tại Bệnh viện tâm thần ba lần

Ông Dương Bảo Xuân là một học viên ở Nhà máy Nhung Cẩm Hàng tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tự do luyện tập. Ông đã bị bắt và bị kết án 02 năm lao động cưỡng bức. Vào mùa đông năm 2002, chân phải của ông đã bị cắt cụt bởi tra tấn. Trại lao động cưỡng bức, với ý đồ trốn tránh trách nhiệm, đã đưa ông Dương đến Bệnh viện tâm thần An Khang. Giám đốc bệnh viện thường bỏ nhiều loại thuốc lạ vào thức ăn của ông, khiến ông chảy nước miếng và không thể nói chuyện rõ ràng. Lưỡi của ông cứng đờ và trông ông rất yếu ớt.

Năm 2004, vợ ông Dương phải đi hối lộ để chồng mình được thả. Ông đã bị giam gần 04 năm tại Bệnh viện An Khang. Đến tháng 06 năm 2005, ông Dương đã đến Bắc Kinh để thỉnh cầu được quyền đối xử nhân đạo. Cuối năm đó, ông bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang, bị tra tấn và bị bắt uống nhiều loại thuốc lạ trong hơn hai năm. Vào chiều ngày 17 tháng 02 năm 2008, ông Dương đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần dù ông chỉ còn một chân.

Lúc 11 giờ tối hôm đó, giám đốc Bệnh viện tâm thần Vĩnh Khang cùng 05 hay 06 bác sỹ đã đến nhà ông Dương và bắt ông. Đó là lần thứ ba ông bị đưa đến bệnh viện thâm thần. Khi ông được thả vào ngày 20 tháng 01 năm 2009, gia đình ông phát hiện tâm thần của ông đã trở nên không bình thường, vì thế họ không còn cách nào khác là đưa ông quay lại bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Trong 13 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tinh thần của nhiều học viên khỏe mạnh đã bị suy sụp. Rất khó có thể biết chính xác số người bị làm cho tinh thần không ổn định do bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bao gồm việc bị cưỡng ép uống thuốc. ĐCSTQ đã nói dối trong nhiều năm, nói với người Trung Quốc rằng luyện Pháp Luân Công khiến cho học viên bị điên. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của ĐCSTQ về việc nhiều người bị rối loại tâm thần do luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chính ĐCSTQ là thủ phạm đã biến các học viên thành những bệnh nhân tâm thần.

Một khi lịch sử bước sang trang mới, và những sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp được phơi bày, nhiều người sẽ bị sốc khi biết đến điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/11/中共是导致“精神病”的祸根-260049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/26/135152.html

Đăng ngày:10-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post ĐCSTQ dùng “bệnh tâm thần” như một công cụ bức hại như thế nào? first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Vạch trần những Dối trá trong Trường hợp số 1 của 1.400 trường hợp tử vong bị buộc tộihttps://vn.minghui.org/news/26008-vach-tran-nhung-doi-tra-trong-truong-hop-so-1-cua-1400-truong-hop-tu-vong-bi-buoc-toi.htmlWed, 28 Mar 2012 20:37:24 +0000http://minhhue.net/news/?p=26008[MINH HUỆ 13-11-2011 ] Vào tháng Bảy năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư  Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ), đã phát động một chiến dịch rộng khắp trên toàn quốc để đàn áp Pháp Luân Công.  ĐCSTQ đã dùng phương tiện truyền […]

The post Vạch trần những Dối trá trong Trường hợp số 1 của 1.400 trường hợp tử vong bị buộc tội first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Viết bởi một phóng viên tại Thiên Tân, Trung quốc

[MINH HUỆ 13-11-2011 ] Vào tháng Bảy năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư  Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ), đã phát động một chiến dịch rộng khắp trên toàn quốc để đàn áp Pháp Luân Công.  ĐCSTQ đã dùng phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát để tuyên truyền những chuyện bịa đặt và thuê dệt trên khắp đất nước.  Trong số những lời dối trá này có một điều gọi là “1.400 vụ tử vong” mà bị buộc tội là do  tu luyện Pháp Luân Công.  Rất nhiều người đã bị lừa vì  tuyên truyền rầm rộ này, mặc dầu  nhiều chuyện dối trá trong tất cả 1.400 trường hợp  này đã bị vạch trần.

Trong bài này, chúng ta xem xét về trường hợp thứ nhất của 1.400 trường hợp này,  trong đó Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) báo cáo rằng “Tôn Xuemin, là một công nhân tại Nhà máy Dệt Số 6 tại Thiên Tân, nhảy  lầu tự tử vì tập Pháp Luân Công.”  Câu chuyện này hoàn toàn là bịa đặt.

Đây là  sự thật.  Chúng tôi cùng làm việc với bà Tôn trong  nhà máy.  Bà ta là một viên chức tại đó và nhiều người biết  bà.  Bà bị bệnh tâm thần vào khoảng năm 1976 vì một trận động đất dữ dội xảy ra tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.  Vì tình trạng sức khoẻ của bà, bà thường phải nghỉ làm rất sớm trước khi bà về hưu.

Vào khoảng giữa năm 1997, Tôn Xuemin đến một điểm luyện công Pháp Luân Công hai hay ba lần.  Nghe nói rằng bà có đến nhóm học Pháp hai lần.  Trong các bài giảng Pháp Luân Công đã nói rõ  rằng những người bị bệnh tâm thần hay có tiền sử bệnh tâm thần không thể tập Pháp Luân Công, vì những người này không tự  kiểm soát được bản thân.  Vì thế chúng tôi đã quyết định rằng nếu chúng tôi lại thấy bà một lần nữa, chúng tôi sẽ bảo bà Tôn Xuemin không theo tập.  Tuy nhiên, không có một học viên thực sự nào trông thấy bà tại  điểm luyện công hay trong nhóm học Pháp nữa.  Chừng sáu tháng sau đó, Tôn Xuemin tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu xuống.  Một học viên thực thụ phải kiên trì luyện công pháp Pháp Luân Công và học Pháp.  Làm thế nào bà Tôn có thể trở thành một học viên Pháp Luân Công khi chỉ đến luyện công vài ba lần?  Khoảng đầu năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân đưa cái chết của bà thành Trường hợp Số 1 trong số tất cả 1.400 cái chết bị buộc tội.  Điều này chỉ làm cho người ta càng không tin vào  tuyên truyền của ĐCSTQ.

Trước cuộc bức hại, bắt đầu vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999, những điểm luyện công Pháp Luân Công có ở  khắp Trung quốc.  Việc  tập luyện và hướng dẫn những bàl luyện công là công khai.  Tại sao có thể buộc tội rằng Pháp Luân Công đã dẫn đến tử vong  nếu người đó chỉ đến địa điểm tập luyện hai hay ba lần?  ĐCSTQ đã huy động tất cả các phương tiện truyền thông để phỉ báng Pháp Luân Công, trong khi đó lại bịt miệng bất cứ ai nói lên sự thật về Pháp Luân Công tại Trung quốc.  Chế độ đã thiêu hủy tất cả sách vở, tài liệu về Pháp Luân Công và chặn những trang mạng Đại Pháp như  Minh Huệ Net.  Rõ ràng là ĐCSTQ đang tung ra những lời dối trá để biện mình và che đậy cuộc bức hại tàn bạo của chúng.

Chúng tôi kính mời tất cả mọi người tìm hiểu những sự thật về Pháp Luân Công và xem qua cuốn Chuyển Pháp Luân. Rồi quý vị sẽ biết Pháp Luân Công nói về điều gì, sẽ nhìn thấu  những dối trá của ĐCSTQ, mà chọn cho mình một tương lai tươi đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/曝光“1400例”谎言的第一例-249248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/6/131915.html#.T3Nxd9kum2E

Đăng ngày 28-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Vạch trần những Dối trá trong Trường hợp số 1 của 1.400 trường hợp tử vong bị buộc tội first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt về “1.400 trường hợp tử vong” để vu khống Pháp Luân Cônghttps://vn.minghui.org/news/25662-dang-cong-san-trung-quoc-bia-dat-ve-1400-truong-hop-tu-vong-de-vu-khong-phap-luan-cong.htmlThu, 23 Feb 2012 18:13:18 +0000http://minhhue.net/news/?p=25662[MINH HUỆ 26-09-2011] Để tăng cường đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã ngụy tạo câu chuyện về 1.400 trường hợp tử vong vào tháng Bảy 1999, để vu khống Pháp Luân Công trên toàn quốc qua hệ thống truyền thông do chính phủ kiểm […]

The post Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt về “1.400 trường hợp tử vong” để vu khống Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Báo cáo tóm tắt bởi các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-09-2011] Để tăng cường đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã ngụy tạo câu chuyện về 1.400 trường hợp tử vong vào tháng Bảy 1999, để vu khống Pháp Luân Công trên toàn quốc qua hệ thống truyền thông do chính phủ kiểm soát. Nó đã lừa mị những người không biết rõ sự thật, gây ra sự hiểu lầm và thù hận đối với Pháp Luân Công. Vậy 1.400 trường hợp tử vong này đến từ đâu?

I. Ngụy tạo

ĐCSTQ tuyên bố rằng một số người chết là đệ tử Pháp Luân Công nhưng thật ra họ không phải là đệ tử Pháp Luân Công. Ví dụ như, Vương Khốc đã từng mang bệnh viêm gan B. Ông ta được chẩn đoán bệnh năm 1984, và chết vào năm 1998 vì bị xơ gan. Rõ ràng là không có gì lạ với trường hợp này; tuy nhiên, chế độ Giang Trạch Dân đã dối trá và xếp ông là một trong số 1,400 người tử vong vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông nói rằng “Cái chết của chồng tôi đăng lên báo là để tấn công Pháp Luân Công. Chồng tôi chết là vì bệnh gan, và điều này không liên quan gì tới Pháp Luân Công vì ông ấy chưa bao giờ tu luyện nó.” (Xem bài: Chồng tôi chưa bao giờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông được liệt kê là một trong số “1.400 trường hợp”: https://en.minghui.org/html/articles/2001/6/19/11552.html)

Một ví dụ khác là “Một người đàn ông treo cổ trên một cần cẩu”. ĐCSTQ nói rằng ông này tự treo cổ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thật ra ông là một nông dân tại một vùng phụ cận thành phố Cát Lâm, và sinh sống bằng nghề sửa xe đạp. Ông ấy không đăng ký giấy tờ cho việc kinh doanh nhỏ lẻ của mình, và dụng cụ hành nghề của ông đã bị ban quản lý chợ tịch thu. Ông không chịu nổi áp lực của cuộc sống, và tự treo cổ mình. Tất cả những người hàng xóm biết rằng ông ấy chưa bao giờ tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông dự định kiện ban quản lý chợ, nhưng vì muốn mạ lỵ Pháp Luân Công, chính quyền địa phương đồng ý trả tiền bồi thường cho họ nếu họ đồng ý nói rằng ông ta là một đệ tử Pháp Luân Công. Công an cố tình trưng bày những quyển sách Pháp Luân Công và hai chai rượu gần thi hài của ông khi họ chụp những tấm hình làm bằng chứng. Vì họ không biết rằng những đệ tử chân tu Pháp Luân Công không uống rượu, sự giả dối này tự nó sẽ bị vạch trần. (Xem bài: Viên chức tại Kho dầu Bắc Trung Quốc hối lộ để mạ lỵ Pháp Luân Công và bức hại các học viên: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/28/56974.html)

II. Lợi dụng bệnh nhân tâm thần để phỉ báng Pháp Luân Công

1. Mã Kiến Dân

Đài Truyền hình Trung ương Trung quốc (CCTV) dựng nên một câu chuyện rằng “Mã Kiến Dân mổ bụng tìm Pháp Luân.” Mã Kiến Dân và những người trong gia đình ông ta có bệnh sử tâm thần. Trong số “1.400 trường hợp tử vong” ngụy tạo bởi chế độ, “mổ bụng tìm Pháp Luân” là một trong những câu chuyện nhằm kích động lòng thù hận nhất đối với Pháp Luân Công. Mã Kiến Dân là một công nhân tại kho dầu Hoa Bắc thuộc thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà bắc. Gia đình ông ta, ngay cả ông ta, đều có bệnh sử tâm thần. Ông ta tập luyện đủ loại khí công. Khi Pháp Luân Công phổ truyền đến kho dầu Hoa Bắc, ông ta cũng tập thử Pháp Luân Công, nhưng điều này còn đòi hỏi phải học Pháp và tu luyện tâm nữa. Những người tu luyện Pháp Luân Công phải có một chủ ý thức mạnh, và phải hiểu rõ ràng họ đang làm cái gì. Điều này quá khó đối với những bệnh nhân tâm thần.

Một ngày, Mã Kiến Dân ở nhà một mình. Gia đình ông thấy máu trên nền nhà khi họ về nhà, và thấy ông đã tử vong trong phòng ngủ với bụng bị mổ ra. Gia đình ông báo cáo với công an. Công an địa phương biết rõ ràng rằng ông ta chết một mình ở nhà, và không ai biết tại sao ông ta tự mổ bụng. CCTV đến để làm một bản tin. Một trong số những người con trai của Mã Kiến Dân nhiều lần lặp lại rằng cái chết của ông không liên quan gì tới Pháp Luân Công, và anh từ chối không tham gia vào bản tin. CCTV, tuy nhiên, đã làm ngơ những thực tế và phát hành một câu chuyện bịa đặt “Mổ bụng tìm Pháp Luân.” (Xin xem: ĐCSTQ đã tuyên truyền, vu khống thế nào để bức hại Pháp Luân Công: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/21/59903.html)

2. Phó Di Bân

Ngồi bắt chéo chân trước máy quay phim, Phó Di Bân nói năng rất cao hứng. Lúc này anh ta nói anh ta cảm thấy thương con người dù chỉ bị tiêm bởi một mũi kim, rồi ngay sau đó lại mô tả anh ta đã giết vợ và cha mình giống như mổ một con heo hay cắt rau. Đây rõ ràng là một trường hợp bị bệnh tâm thần, nhưng CCTV nói rằng việc giết người là do tu luyện Pháp Luân Công. Những ai biết Phó Di Bân đều biết rằng anh ta bị điên từ năm 1993, và thường trần truồng chạy ngoài đường. Dối trá về tội ác của người bị bệnh tâm thần này là do tu luyện Pháp Luân Công là một sự bịa đặt hoàn toàn do ĐCSTQ dựng nên và với chủ tâm là để bôi nhọ Pháp Luân Công. (Xin xem: ĐCSTQ đã tuyên truyền, vu khống thế nào để Bức hại Pháp Luân Công: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/21/59903.html)

3. Vương An Thu

Vương An Thu, một công nhân tại xưởng cơ khí Thái Sơn, thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, đã giết cha mẹ ông ta bằng mã tấu cũng do bệnh tâm thần. Toà án Nhân dân thành phố Tân Thái, trong một bản án vào ngày 10 tháng 11, 1999 phát biểu rằng, “Theo sự quan sát của toà án thì phạm nhân này đã bị bệnh tâm thần trước khi lập gia đình và đã cố tình che giấu sự thật này. Sau khi lập gia đình, bệnh tâm thần của phạm nhân tái phát nhiều lần và trong một thời gian rất dài y gặp nhiều khó khăn để chữa trị bệnh của mình. Phạm nhân đã giết cha mẹ bằng mã tấu khi bệnh tâm thần tái phát…” “Vợ của phạm nhân đã dứt khoát xin ly dị, và đã được toà án đồng ý”. ĐCSTQ đã bôi nhọ Pháp Luân Công bằng cách tráo trở nói rằng Vương cố tình giết người là vì tu luyện Pháp Luân Công. (Xin xem: Tại sao Vương An Sơn giết cha mẹ mình? Quyết định của Toà án hoàn toàn trái ngược với bè lũ Giang Trạch Dân cố tình bôi nhọ Pháp Luân Công: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/24/47354.html)

Các bài giảng của Pháp Luân Công nói rõ ràng rằng những bệnh nhân bị bệnh nặng, hay bệnh nhân tâm thần, không thể tu luyện Pháp Luân Công, và giết người, bao gồm tự tử, là tội ác. Ai cũng biết rằng những bệnh nhân tâm thần không bao giờ tỉnh táo khi bệnh xuất phát.

III. Hối lộ, đút lót hoặc miễn giảm chi phí thuốc men, bệnh viện, nhằm vu khống Pháp Luân Công

ĐCSTQ đặt ra chỉ tiêu trên toàn Trung Quốc về “nhiệm vụ chính trị” nhằm vu khống Pháp Luân Công. Một số địa phương đã đút lót bệnh nhân bằng tiền, mục đích kích động họ phỉ báng Pháp Luân Công. Một ví dụ là có một người đàn ông bị tàn tật, ông này bị gù lưng. Ông tên là Trương Hải Thanh, đời sống của ông rất vất vả. Ông ta có một tiệm khắc con dấu tại thành phố Bàn Cẩm và sống tại vùng quê. Một ngày, Trương Hải Thanh đến bệnh viện Hiệp Hòa tại Bắc kinh để chữa bệnh sưng bàn tọa. Vợ của ông kể lại câu chuyện như sau:

Khi hai vợ chồng đến bệnh viện, thì người ta đã xếp hàng khá dài để ghi danh. Trong khi họ chờ đợi, một phóng viên của CCTV đi đến và nói với mọi người đang sắp hàng: “Bất kỳ ai quay phim lên tivi để nói xấu Pháp Luân Công thì sẽ được ghi danh trước và được giảm 50 phần trăm tiền thuốc và khám bệnh.” Vì Trương Hải Thanh rất nóng lòng gặp bác sĩ, ông đã lập lại đúng lời của phóng viên để bôi nhọ Pháp Luân Công, và ông nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã gây cho ông bị gù lưng. Ông được ghi danh gặp bác sĩ trước, nhưng ông không bao giờ được giảm tiền thuốc và tiền khám bệnh như phóng viên đài CCTV hứa. Vợ ông nói rằng CCTV đã nói dối, và những người dân địa phương ai ai cũng biết rằng ông Trương chưa bao giờ tu luyện Pháp Luân Công. (Xin xem: Quan chức bịa đặt tội trạng để chống lại các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/12/4/29349.html)

Sự thật là, tu luyện Pháp Luân Công sẽ không khiến người ta bị gù lưng; ngược lại, nhiều người với bệnh đau lưng đã được lành bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Trong bài chia sẻ trên Minh Huệ “Nhờ Pháp Luân Đại Pháp tôi đã trở thành một người khoẻ mạnh, thằng lưng sau khi bị gù 20 năm”, tác giả là một kỹ sư điện, và chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Công trong vòng hai tháng rưỡi, chiếc lưng gù hơn 20 năm của anh được chữa lành, và anh đã đứng thẳng kể từ đó.

Một ví dụ khác được ghi nhận trong bài chia sẻ “Chỉ trong vòng ba ngày, chiếc lưng gù 20 năm của tôi đã thẳng lại”. Bà Ngô Duy Ngọc tại thành phố Liễu Châu, chỉ tu luyện Pháp Luân Công mới ba ngày, mà chiếc lưng gù 90 độ trong hơn 20 năm của bà đã thẳng lại. Bà cũng phơi bày là vào ngày 28 tháng 07 tháng 1999, tại thành phố Liễu Châu, hai phóng viên của chương trình truyền hình Đời sống Công an (Police Life) và hai viên công an đã đến nhà bà và yêu cầu bà bác bỏ sự thật rằng tu luyện Pháp Luân Công đã chữa bệnh gù lưng cho bà. Bà đã từ chối thẳng thừng.

IV. Bị bức hại đến chết cũng bị liệt kê trong “1.400 trường hợp tử vong”      

Bà Hoàng Hân Kim là một cô giáo tại Trường Tiểu học Tây Dương, huyện Võ Uy, tỉnh Cam Túc. Vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công, công an liên tục sách nhiễu bà, và trường học cũng đuổi việc và không trả lương cho bà. Công an địa phương nhốt bà Hoàng trong bệnh viện tâm thần hơn 20 ngày, nơi đây bà đã chịu nhiều cực hình tra tấn vô nhân đạo. Sau khi về nhà, bà bị đặt vào tình trạng giam lỏng và gia đình được lệnh phải canh giữ bà. Sau hai tuần, gia đình bà nói rằng bà Hoàng đã tử vong vì nhảy lầu. Chồng bà báo cáo với công an, và một đài truyền hình đã đưa tin rằng bà bị bệnh tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công. Thi thể bà không được khám nghiệm trước khi hoả táng. Bà đã bị tiêm những loại thuốc gì khi bị giam trong bệnh viện tâm thần? Lý do chính xác bà nhảy lầu là gì? Những điều này vẫn chưa được điều tra.

V. Không theo đúng tiêu chuẩn của Pháp Luân Công thì không phải là học viên chân chính

ĐCSTQ không cho phép một nhóm thứ ba nào điều tra về 1.400 trường hợp tử vong. ĐCSTQ đóng vai trò là người tố cáo, cũng là quan toà, và cũng là người điều tra/kết tội trong tất cả những trường hợp này. Các đệ tử Pháp Luân Công không có chút cơ hội để nói, và toàn bộ quá trình này cũng đủ chứng minh cho chúng ta thấy là 1.400 trường hợp tử vong này là không đúng sự thật.

Dĩ nhiên, chúng tôi không từ chối là trong số 1.400 trường hợp này, một số người có thể đã có một thời gian tập luyện Pháp Luân Công, nhưng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật Pháp cao tầng, và không phải là đặc biệt để chữa bệnh. Người tu luyện được yêu cầu phải nâng cao tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để trở thành một người có đạo đức cao là mục đích chính của tu luyện Pháp Luân Công, và trừ dứt bệnh tật chỉ là một phần phụ đi theo với việc tu luyện. Tuy nhiên, Pháp Luân Công không bao giờ dạy rằng con người sẽ không bao giờ chết vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả mầu nhiệm của Pháp Luân Công về chữa bệnh thường thường được thấy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nâng cao tâm tính của mình trước. Những ai không chiểu theo đúng yêu cầu của Pháp Luân Công, và không làm đúng việc nâng cao tâm tính thì không phải là học viên Pháp Luân Công, và chính vì thế thân thể không được tịnh hóa.

Đối với người thường, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật khách quan của cuộc sống. Nếu một bệnh nhân ung thư tử vong trong bệnh viện, chúng ta không thể nói rằng bệnh viện đã giết chết người đó. Cũng vì lý do đó, nếu một bệnh nhân mang bệnh nan y, chúng ta không thể đổ lỗi là Pháp Luân Công đã gây nên cái chết đó.

VI. “1.400 trường hợp” thật ra chứng minh rằng Pháp Luân Công là mầu nhiệm

Tuy nhiên, chúng ta giả sử rằng 1.400 trường hợp là có thật. Nếu tổng cộng người tu luyện Pháp Luân Công là từ 70 triệu đến 100 triệu, như ĐCSTQ đã ước tính vào lúc trước khi có chính sách bức hại, và từ năm 1992 đến 1997, chỉ có 1.400 người tử vong được báo cáo – hay chỉ có 200 người mỗi năm, thì điều đó có nghĩa là ít hơn 0,0001 phần trăm (01 người trong 10.000 người). Theo Thống kê của Trung Quốc vào năm 1996, thì từ năm 1990 đến 1996, tỉ lệ tử vong tại Trung quốc là 0,0066 (66 người trong 10.000 người). Chỉ với con số này có thể chứng minh rằng Pháp Luân Công thật ra có hiệu quả mầu nhiệm về sức khoẻ con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/26/“1400例”谎言面面观-247177.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128634.html
Đăng ngày 23-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt về “1.400 trường hợp tử vong” để vu khống Pháp Luân Công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>