Bài viết của một học viên ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi. Trong suốt những năm qua, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các khách hàng tại tiệm cắt tóc của tôi, nhiều người trong số đó đã hiểu được chân tướng và đã đắc phúc báo.

“Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ”

Anh Hào, một khách hàng của tôi bị mắc chứng rối loạn đường tiết niệu, đã phải bốn lần nhập viện, tiêu tốn hơn 40.000 nhân dân tệ mà bệnh cũng không thuyên giảm. Các bác sĩ phải đặt cho anh một ống thông tiểu và nó đã khiến anh bị đau liên tục.

Một hôm, anh đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi hỏi xem anh có sẵn sàng làm bất cứ điều gì tôi nói không. Anh nói dù sao thì mình cũng sắp chết và không sợ bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi đã bảo anh ấy dán một số áp phích của Pháp Luân Đại Pháp ở một số khu vực công cộng trong làng.

Anh Hào đã dán nhiều áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo” giữa ban ngày. Chỉ bốn ngày sau đó, anh không còn cần đến ống thông tiểu. Anh ấy đã tháo nó ra và sớm hồi phục hoàn toàn.

Những người dân trong làng thấy được sự thay đổi của anh và rất ngạc nhiên. Em vợ của anh Hào đến tiệm cắt tóc của tôi để hỏi xin tài liệu về Đại Pháp. Anh nói với tôi: “Bệnh của anh rể cháu đã biến mất. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời anh ấy. Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ”.

Đàn gà ốm khỏe lại

Gần nhà tôi có ba trang trại nuôi gà. Dịch cúm gia cầm đã giết chết tất cả số gà trong hai trang trại. Ở trang trại thứ ba, gà con cũng nhanh chóng trở nên ốm yếu và chết dần.

Trước đây tôi đã nói với chủ trang trại thứ ba rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất cứ khi nào gặp khó khăn. Cô nhớ lại những gì tôi nói và quyết định thử một lần.

Một buổi sáng khi thức dậy, cô bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và cô niệm liên tục như thế suốt cả ngày. Đến chiều, những con gà bị nhiễm bệnh đã chạy đến chỗ cô tìm thức ăn. Cô đã hét lên với chồng đầy phấn khích: “Nhìn kìa, đàn gà của chúng ta vẫn sống và chúng đang đói. Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Cô đã giữ lại được trại gà của mình và câu chuyện của cô nhanh chóng lan rộng khắp làng.

“Tôi không cần phải dùng thuốc nữa”

Một thanh niên nhìn vẻ đau đớn cầm theo một túi thuốc tới tiệm cắt tóc của tôi. Anh nói mình bị bệnh trĩ.

Tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh ta đã hoài nghi, nhưng tôi nói với anh ta rằng nếu anh thực sự tin tưởng thì nó sẽ có tác dụng. Anh ngồi trong cửa tiệm của tôi và bắt đầu niệm.

Một lúc sau, anh nói rằng mình đã ổn và không còn bất kỳ đau đớn nào. Anh đứng dậy ra về và tôi nhắc anh ta về túi thuốc. Anh nói không cần phải dùng đến thuốc nữa.

Về sau, người thanh niên này thường giúp tôi phân phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/27/316444p.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/17/153266.html

Đăng ngày 01-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share