Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2015] Sư phụ giảng cho chúng ta trong bài giảng: “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015”:

“Tôi từng giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp ấy, có sai rồi cũng không sao, đường hoàng thản đãng thừa nhận chỗ sai của mình, để mọi người thấy, ‘tôi là sẽ quay lại, tôi cần làm cho tốt’, thì ai cũng bội phục chư vị. Chư vị giấu giấu diếm diếm, che che đậy đậy, những nhân tâm kia càng ngày càng phức tạp, càng mạnh, về sau chư vị lại tu luyện [thành] một mớ bòng bong, [thì] học viên nghĩ thế nào? Học viên nhìn những việc ấy ra sao? Thần nhìn thế nào? Sư phụ sau này làm sao đây cho chư vị? Cứu người, cứu sinh mệnh là một cử chỉ từ bi, nhưng rốt cuộc có cứu cũng không được. [Người] như thế nào là cứu không được? Không trân quý chính mình, thì chính là cứu không được.”

Sư phụ từ bi đã giảng Pháp cho chúng ta rất rõ ràng. Là đệ tử, nếu chúng ta mắc sai lầm nhưng không thừa nhận nó mà lại cố đi tìm lý do để [bao biện], thì nó không khác gì việc không “trân quý chính mình”. Nếu chúng ta có mâu thuẫn với những người khác và chỉ nhắm vào họ mà không phải bản thân mình, thì nó cũng không khác gì việc không “trân quý chính mình”.

Sư phụ đã nhắc đi nhắc lại với chúng ta nhiều lần rằng chúng ta phải tu luyện bản thân cho tốt và hướng nội tìm khi đối mặt với mâu thuẫn. Nếu cứ nhìn vào người khác và hướng ngoại tìm, thì làm sao chúng ta có thể tiến đến viên mãn? Mục tiêu tu luyện của chúng ta là gì? Đó không phải là viên mãn và theo Sư phụ trở về nhà sao? Sao chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó và trở về thiên giới thuần tịnh bằng thân thể đầy những thứ dơ bẩn và quan niệm người thường?

Đó là lúc chúng ta hướng nội và tìm những chỗ mình còn thiếu xót ở trong Pháp, những chấp trước gì mà chúng ta vẫn chưa buông bỏ được. Chúng ta phải lấy Pháp làm tấm gương để tìm thấy những sai lầm và thiếu xót của mình. Trong trường hợp chúng ta không thể tìm thấy chúng và các bạn đồng tu chỉ ra cho mình, thì chúng ta nên khiêm tốn chấp nhận những gì họ nói và nghiêm túc sửa chữa. Khi chúng ta đối đãi nghiêm túc với những sai lầm và chấp trước, thì chúng ta mới đang trân quý chính mình.

Chúng ta đã chờ đợi hàng triệu năm cho thời điểm cuối cùng này. Chúng ta cũng đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong 16 năm qua. Chúng ta phải chịu sự đàn áp tàn bạo nhất bằng mồ hôi và nước mắt. Bây giờ, Sư phụ yêu cầu chúng ta hãy bắt kịp tu luyện và sửa chữa những sai lầm của mình. Đây là cơ hội cuối cùng và thời gian không chờ đợi ai khi đến bước tiếp theo trong tiến trình Chính Pháp.

Tại thời khắc quan trọng ngày hôm nay trong tiến trình Chính Pháp, chúng ta không được hủy hoại bản thân mình vì sợ mất thể diện trước bất kỳ ai. Chúng ta đã xuống thế giới con người này từ tầng thứ cao hơn với lời thệ ước trang nghiêm. Chúng ta đã được Sư phụ lựa chọn làm đệ tử Đại Pháp, đó là một vinh diệu mà tất cả các vị Thần đều ngưỡng mộ. Chúng ta không được thất bại trong sứ mệnh của mình ở bước cuối cùng này. Vô lượng vô số chúng sinh trong thế giới chúng ta đang trông chờ vào chúng ta; Sư phụ cũng đang chờ đợi chúng ta, các vị Thần trong toàn thể vũ trụ cũng đang nhìn chúng ta. Chúng ta không thể để Sư phụ xuống đây và rời đi với bất kỳ sự nuối tiếc nào.

Chúng ta phải trân quý cơ duyên tiền định với Sư phụ, trân quý tu luyện của mình bằng cách vượt qua những khó khăn, và trân quý tất cả các chúng sinh mà mình đã cứu. Tóm lại, chúng ta phải trân quý chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/24/153796.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share