[MINH HUỆ 25-09-2014] Bà Thi Kim Hoa, một học viên Pháp Luân Công hơn 70 tuổi, bị kết án 4 năm tù ở Thượng Hải vì đã viết thư phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong tù, bà đã bị tra tấn bằng những phương pháp tàn nhẫn nhất. Bà bị trói vào “giường chết” trong 48 giờ, bị bắt đứng trong 30 ngày liên tiếp và bị nhét một miếng giẻ chùi chân vào miệng.

2004-12-4-dalian9_5.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Giường chết

Bà Thi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chồng bà đã qua đời sớm và một mình bà phải nuôi dạy 3 cậu con trai. Vì làm việc quá sức và có nhiều gánh nặng nên sức khỏe của bà đã mau chóng giảm sút.

Tuy nhiên, các bệnh tật của bà đã khỏi sau khi tập Pháp Luân Công vào cuối năm 1998. Kể từ đó, bà không bao giờ còn cần dùng thuốc, bà khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Bị bắt ở tỉnh Hồ Nam và bị lục soát nhà

Vào năm 2010, bà đến thăm con trai ở Thượng Hải, ở đó bà đã viết vài lá thư để nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi bà trở về nhà ở thị trấn Bạch Địa, huyện Kỳ Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, cảnh sát từ Phòng an ninh nội địa huyện Mẫn Hành ở Thượng Hải đã đi hơn 745 dặm đến bắt bà.

Tối ngày 02 tháng 06 năm 2010, khi bà Thi đi làm đồng về, nhiều cảnh sát đã mai phục gần đó. Cảnh sát Đặng Trường Ninh đã đạp cửa nhà bà. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu nhiều tài sản của bà. Họ đưa bà đến đồn cảnh sát trị trấn Bạch Địa. Ngày hôm sau, bà bị chuyển đến trại giam huyện Kỳ Đông.

Bị chuyển đến Thượng Hải và bị kết án tù

Vào ngày 09 tháng 07, bốn cảnh sát từ đồn cảnh sát Chuyên Kiều ở Thượng Hải đã đưa bà Thi Kim Hoa tới Thượng Hải. Vào ngày tiếp theo, họ đã chuyển bà đến trại tạm giam Mẫn Hành ở Thượng Hải, ở đây bà đã bị tra tấn cho tới khi lở loét khắp người.

Một vài tháng sau, bà bị kết án 4 năm tù. Các viên chức tòa án đã phớt lờ lời bào chữa của luật sư và kết án bà.

Bà Thi miêu tả lại những gì bà phải chịu đựng trong tù

Bị trói vào “giường chết” trong 48 giờ

Ngày 18 tháng 01 năm 2011 – một ngày tuyết rơi, tôi bị chuyển đến nhà tù Nam Hối ở Thượng Hải. Tôi phản đối điều trị và từ chối mặc đồng phục nhà tù bởi vì tôi không phải là tội phạm. Tôi là một người tu luyện và tin tưởng vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Một số tù nhân bị kết án đã bịt miệng tôi lại bằng miếng băng gạc và buộc tôi phải đứng trước một cánh cửa ra vào mở toang khi gió mùa đông bắc thổi tới. Việc này tiếp diễn trong vài ngày.

Tôi đã bị lở loét ở trại tạm giam mà không được chữa lành. Khi lính canh nhìn thấy tôi, họ nói tôi bị truyền nhiễm và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi kháng cự lại, vì vậy họ tuyên bố rằng tôi bị tâm thần và phải ở lại bệnh viện. Sáu tù nhân trói tôi vào một chiếc “giường chết”, và tôi đã không thể cử động trong hai ngày. Đó là là ngày 11 tháng 02 năm 2011, dịp Tết Nguyên Đán Trung Quốc. Tôi suýt chết trong đó.

Khi lính canh đưa tôi ra khỏi “giường chết”, tôi đã không thể tự mình đứng lên. Tôi run bần bật khắp người. Tôi cảm thấy như thể tôi đã chết nhiều lần. Một tuần sau đó, một quan chức trại giam đã chuyển tôi trở lại nhà tù.

Bị bắt đứng trong 30 ngày

Khi tôi đã được thả ra từ bệnh viện, các lính canh tuyên bố tôi bị huyết áp cao và phải uống thuốc. Tôi chống cự lại, vì vậy họ ép tôi phải uống. Tám tù nhân đè tôi xuống, bịt chặt mũi và miệng tôi. Tôi đã không thể thở được và suýt chết vì nghẹt thở. Họ cạy hai hàm răng tôi ra và miệng tôi đầy máu.

Trong 3 ngày 2 đêm, họ đã cố gắng để buộc tôi nhận “tội” và viết hối quá thư. Tôi đã từ chối vì tôi vô tội. Tôi đã kêu lớn đòi công lý. Vì vậy, họ buộc tôi phải đứng im một chỗ từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, đôi khi thậm chí cho đến nửa đêm.

Khi tôi cử động dù chỉ một chút – nếu miệng tôi nhếch lên hoặc đập một con muỗi trên mặt thì họ ra lệnh cho tôi phải đứng một giờ cho mỗi vi phạm. Nhiều đêm tôi bị bắt phải đứng cho đến 3 giờ sáng, và sau đó lúc 7 giờ sáng tôi thường bị ngất xỉu. Tôi đã bị trừng phạt như thế này trong 10, 20, hoặc thậm chí 30 ngày liên tiếp.

Một lần, vì quá mệt mỏi nên tôi đã nhắm mắt lại trong vài giây vào lúc 9 giờ tối trong khi đứng. Một tù nhân phun thuốc xịt muỗi vào mắt tôi. Khi tôi yêu cầu anh ta dừng lại, một vài tù nhân đã đẩy tôi ngã và đánh đập tôi dữ dội. Họ đấm vào đầu tôi. Khắp thân tôi đã bị trầy xước và bị thương. Cơn đau kéo dài trong nhiều ngày.

Ngày 07 tháng 08 năm 2012, vào ngày bị đứng thứ 30, cứ mỗi 12 giờ các lính canh lại cho tôi một ly nước. Đó là một ngày hè nóng bức với nhiệt độ trên 38°C. Tôi không thể tắm hoặc rửa tay hay thậm chí lau cổ, tôi chỉ được rửa mặt. Tôi không được phép đập muỗi ngay cả khi bị chúng cắn. Mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt tôi. Nếu tôi cử động tay hoặc chân dù chỉ một chút, tôi sẽ bị đứng thêm một giờ nữa.

Trong nhiều ngày, tôi bị bắt đứng từ 7 giờ sáng cho đến 3 sáng hôm sau. Tôi thường bị ngất xỉu, nhưng khi tỉnh lại, tôi phải tiếp tục đứng. Các tù nhân thay phiên nhau theo dõi tôi 24 giờ một ngày. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi bị bắt ngồi xuống mà không được cử động. Một lần nữa, bất kỳ sự cử động nhỏ nào đều mang lại đòn trừng phạt nặng hơn.

Miệng bị nhét giẻ chùi chân

Chân tôi bắt đầu bị đau và không gì chữa khỏi. Ngày 09 tháng 10 năm 2013, những kẻ bức hại tôi nói rằng tôi bị huyết áp cao và cần phải uống thuốc 3 lần một ngày. Trong thời gian đó, tôi thường luyện tĩnh công bí mật vào ban đêm. Một đêm nọ, khi tôi đang luyện tĩnh công khoảng chưa đầy 5 phút, một tù nhân trực đêm đã nhìn thấy và báo cáo tôi.

Cảnh sát Viên Viên cùng 8 tù nhân và 2 trưởng nhóm thuộc cấp đã đưa tôi đến bệnh viện. Họ bắt tôi ngồi trong một chiếc xe lăn và trói tay chân tôi lại. Tôi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Các tù nhân đã bịt miệng và mũi tôi lại, tôi gần như bị ngạt thở.

Một bác sĩ đã nói với họ rằng họ có thể giết chết tôi với việc ngược đãi tôi như vậy. Sau khi tôi được đưa trở lại nhà tù, tôi đã bị bắt phải ngồi im trong 25 ngày, 14 tiếng một ngày.

Một hôm, họ viết nhiều câu phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp lên một tờ giấy và ra lệnh cho tôi ký tên. Tôi từ chối. Sáu tù nhân đã cầm lấy tay tôi và viết. Tôi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Họ đã dùng một miếng giẻ chùi chân để bịt miệng tôi lại.

Mỗi ngày trong 4 năm đó dài như là 1 năm vậy. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua thử thách khủng khiếp này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/25/298152.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2014/10/2/146197.html

Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share