Bài viết của Sử Giám

[MINH HUỆ 25-10-2010] Năm Hy Ninh thứ 7 triều Bắc Tống, tăng nhân Gia Hưng là Đạo Thân đảm nhiệm Phó tăng chính Tú Châu. Một hôm ông du ngoạn núi Nhạn Đãng ở Ôn Châu rồi từ Đại Long Tiểu trở về, ông muốn đến Thụy Lộc Viện.

Giữa đường, Đạo Thân trông thấy một người mặc áo vải bố đang đi bên bờ suối. Người này giẫm lên những chiếc lá rụng nhưng lá không hề động chút nào, thân thể ông ta nhẹ nhàng như bay vậy. Trong lòng Đạo Thân ngờ rằng đây là dị nhân, bèn đi khỏi con đường núi xuống bên suối chắp tay hành lễ. Thế là dị nhân áo vải cùng Đạo Thân ngồi trên tảng đá trò chuyện. Đạo Thân hỏi ông ta về dòng tộc, quê quán, tuổi tác, dị nhân áo vải đều không trả lời, chỉ thấy tóc ông bạc trắng, nhưng sắc mặt như thiếu niên. Dị nhân nói với Đạo Thân rằng: “Ngày nay triều Tống truyền đến hoàng đế thứ 6 rồi. Chín năm sau, hoàng đế sẽ mắc trọng bệnh. Ông có thể lấy thuốc của tôi đi dâng lên thiên tử. Thuốc này thì kẻ bề tôi không được uống, uống vào là mắc đại tội, ông phải bảo quản cất giữ cho tốt.” Thế là dị nhân lấy một viên thuốc hoàn từ trong túi thuốc ra, nó chỉ bằng đầu ngón tay, màu tím, nặng như thiếc. Dị nhân đưa cho Đạo Thân và nói: “Thuốc này tên là Long Thọ Đan.”

Lúc dị nhân ra đi còn nói với Đạo Thân rằng: “Sang năm sẽ có đại dịch, tình hình dịch bệnh ở vùng Ngô, Việt đặc biệt nghiêm trọng. Tên của ông cũng ở trong sổ chết. Chỉ cần ông uống thuốc của tôi rồi dốc sức tu thiện thì có thể tránh được nạn này”. Dị nhân thò tay vào trong túi thuốc lấy ra một chiếc lá bách đưa cho Đạo Thân. Đạo Thân vô cùng thành kính, lập tức ăn luôn. Dị nhân nói: “Ông nhất định sẽ tránh được kiếp nạn. Hãy giữ gìn cẩn thận Long Thọ Đan của ta, đến năm Quý Hợi thì tự đi đến hoàng cung dâng cho thiên tử.” Nói rồi, dị nhân liền rời đi.

Năm sau, miền Nam xảy ra đại dịch, vùng lưỡng Chiết (Chiết Đông và Chiết Tây) bất kể người giàu nghèo sang hèn đều mắc bệnh. Công danh lợi lộc mà con người tranh nhau theo đuổi trước kia, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào đối với dịch bệnh hung dữ, cư dân cứ 10 người thì chết 5, 6, Đạo Thân lại bình an vô sự. Đến mùa hè năm Nguyên Phong thứ 6, Đạo Thân mộng thấy dị nhân giục ông: “Đã đến lúc rồi, tại sao không mau đến hoàng cung dâng thuốc?” Trong mộng, Đạo Thân bị sấm sét đuổi, chạy thục mạng cho đến lúc bỗng nhiên sợ hãi tỉnh dậy, thì mới phát hiện ra đó chỉ là giấc mộng. Đạo Thân vội vàng đến nha môn Tú Châu thuật lại tường tận đầu đuôi ngọn ngành và xin nghỉ phép để vào kinh, đến Thượng thư tỉnh dân Tiên dược. Tể tướng đích thân thẩm vấn, không tin những lời Đạo Thân nói, trái lại còn cho ông là kẻ điên, không tiếp nhận thuốc mà ông dâng lên. Hôm sau, tể tướng đem chuyện này bẩm báo lên Tống Thần Tông. Tống Thần Tông vội vàng sai người truy tìm, giao cho Nội thị thỉnh thẩm vấn. Đạo Thân vẫn nói chuyện gặp dị nhân.

Mấy hôm sau, Tống Thần Tông quả nhiên bị bệnh, nhưng Tống Thần Tông tự thấy long thể tôn quý, không dám nhẹ dạ uống thử thuốc có nguồn gốc không rõ ràng. Tống Thần Tông bèn sai Lương Tòng Chính của Ngự dược viện đem ngự hương, và tiền bạc vua ban, rồi cùng Đạo Thân cưỡi ngựa nhanh của dịch trạm đi dâng hương ở núi Nhạn Đãng, cầu tìm dị nhân Thần Tiên. Họ không tìm thấy, bèn đến nơi gặp lần trước thắp hương lễ bái rồi trở về. Tống Thần Tông liền khỏi bệnh. Tống Thần Tông ngại không nói mình không dám uống Tiên dược, trái lại nói với các đại thần rằng: “Đây chỉ là biểu thị trước cho ta thấy có bệnh cần uống thuốc mà thôi.” Dường như vẫn cho rằng bệnh của mình là do uống thuốc mà khỏi.

Sau này Thẩm Quát nghe nói Long Thọ Đan vẫn còn ở Chương Thiện Các làm vật trang trí, Tống Thần Tông khi đó hoàn toàn không uống. Năm Nguyên Phong thứ 8, Tống Thần Tông bệnh qua đời, tuổi mới chỉ ngoài 40.

Tống Thần Tông có lẽ nghĩ trông thấy mới là thực, tận mắt trông thấy Thần Tiên thì mới nghe theo lời Thần Tiên, nào có biết con người ngay từ khi mới ra đời đã bị rơi vào cái mê của người phàm mắt thịt. Thần thấy con người trong mê không có niềm tin vững vàng phát ra từ nội tâm đối với Thần. Chỉ khi con người làm theo lời của Thần thì mới có thể thực sự tiêu tai giải nạn. Nếu con người coi sứ giả của Thần là kẻ điên, hoặc trên miệng nói tín Thần, nhưng khi Thần thực sự muốn giúp con người tiêu tai giải nạn thì lại không muốn làm theo ý Thần, cho rằng Thần muốn hại chết mình, chỉ cầu tạm thời ức chế tai ương, thế thì Thần cũng đành bất lực. Thần cố nhiên là có thể giúp được con người đẩy lùi kiếp nạn, nhưng chỉ khi con người thực sự nghe lời Thần thì mới hoàn toàn tránh được kiếp nạn.

(Theo “Mộng khê bút đàm”)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2010/10/25/231449.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share