Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 2-3-2016] Ông Lý Trung Nguyên liên tục bị giam cầm phi pháp vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình. Ông bị giam ba năm trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2002 và bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào năm 2007. Trong thời gian bị giam cầm, ông bị tra tấn tàn bạo và cưỡng bức lao động khổ sai.

Thực hiện quyền hợp pháp của mình, ông Lý đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vào ngày 6 tháng 7 năm 2015, kiện Giang tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công một cách phi pháp.

Sau đây là lời khai của ông Lý trong đơn:

Kể từ khi cuộc bức hại này khởi phát vào tháng 7 năm 1999, tôi bị Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật,Sở Công an, Cục An ninh Nội địa, đồn công an địa phương, cơ quan, và tổ dân phố bức hại.

Ngày 11 tháng 11 năm 2000, hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở khu Ngân Châu, trong đó có cả tôi, bị bắt giữ và lục soát nhà. Ban đầu, tôi bị giam giữ tới 30 ngày dưới diện tội phạm hình sự, và sau đó là 15 ngày với tội danh gây rối trật tự trị an. Lính canh ra sức ép và bắt tôi phải lao động chân tay. Tôi bị bắt phải làm việc đến quá 9 giờ tối nhưng lại chỉ được cho ăn uống qua loa. Tôi bị cấm luyện công nên không lâu sau đã bị ốm và hay bị ho nặng.

Hơn hai chục người gồm cánh sát mặc thường phục cùng tổ trưởng tổ dân phố đến căn hộ của tôi vào ngày 9 tháng 6 năm 2002. Lúc đó, tôi không có nhà, nên họ đã đợi tôi ở bên ngoài tòa nhà.

Sáng sớm hôm sau, họ xông vào nhà tôi khi con gái tôi vừa mở cửa đi ra ngoài. Họ đã lục soát nhà tôi sau khi bắt giữ tôi, và sau đó giam giữ tôi ở Phòng An ninh Nội địa. Ở đó, trưởng phòng An ninh Nội địa, ông Tôn Lập Trung, đã thẩm vấn và tra tấn hòng bức cung tôi.

Họ còng tay tôi lại và treo tôi lên trên tường trong 14 tiếng đồng hồ. Tôn còn tự đắc vênh vang nói rằng với sự hậu thuẫn của cấp trên, cái gì ông ta cũng không sợ, và nói thêm rằng những ai tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công này đều đã được trao đặc quyền.

“Bản thân tôi có thể tự định án ba năm lao động cưỡng bức cho ông,” Tôn khoe khoang. Vài ngày sau, tôi quả thực phải lĩnh án lao động cưỡng bức ba năm.

Khi bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Thiết Lĩnh, họ bắt tôi phải đào kênh mương. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu trong ngày thì lính canh sẽ dùng thanh gỗ đánh tôi. Chân của tôi sưng vù, và tôi bị những cơn đau lưng hành hạ. Hơn hai chục học viên bị dồn lại giam trong một buồng giam có diện tích 3,5x7m mà với cửa sổ bị đóng chặt.

Chúng tôi chỉ có một chiếc xô nhựa để dùng làm hố tiêu, khiến không khí trong buồng giam ngột ngạt, bẩn thỉu. Chúng tôi bị bắt phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu trong thời gian rất dài, và phải ăn bánh bao đã lên mùi. Lính canh còn bắt chúng tôi phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Những tra tấn thể xác và tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài khiến tôi trở nên kiệt quệ. Một năm sau, tôi được thả ra để điều trị y tế. Sau khi luyện công trở lại, tôi đã hồi phục.

Tuy nhiên, không bao lâu sau công an khu vực và tổ dân phố lại đến nhà sách nhiễu tôi và người nhà. Họ theo dõi ngặt nghèo nơi tôi ở, và người trong tổ dân phố và công an luôn theo dõi tôi mỗi khi tôi ra ngoài.

Tôi bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2007 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa mới Tạ Tường Quân và cảnh sát Dương Đông Thăng đã lục soát nhà tôi.

Sau đó họ giam giữ phi pháp tôi tại Đội An ninh Nội địa. Cảnh sát đã dùng nhiều phương thức khác nhau để tra tấn tôi, trong đó có buộc tôi vào ghế cọp suốt 14 tiếng đồng hồ hòng ép tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Tạ Tường Quân sốc điện tôi bằng dùi cui điện, cùm chân tôi, rồi bắt tôi phải đi lại. Cuối cùng, Viện Kiểm sát Quận Thiết Lĩnh kết án tôi ba năm tù.

Tôi bị giam cầm tại Nhà tù Thành phố Thẩm Dương trong hai tháng. Ở đó, tôi bị bắt phải ngồi ghế đẩu suốt 14 tiếng đồng hồ. Ngày 3 tháng 1 năm 2008, tôi bị chuyển đến Nhà tù Bản Khê ở tỉnh Liêu Ninh, tại đây họ tra tấn tôi rất tàn khốc. Tôi bị bắt phải ngồi trên ghế đẩu 17 tiếng đồng hồ và họ dùng ống cao su đánh đập tôi. Mùa đông, lính canh lột trần tôi và dội nước đá vào người tôi, rồi mở cửa sổ để làm tôi lạnh cóng. Hơn nữa, tôi còn bị cưỡng bức lao động khổ sai.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/2/324781.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/10/155862.html

Đăng ngày 16-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share