Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-10-2019]

Có ông Trời bảo hộ thật là tốt

Nhớ lúc tôi vẫn đang học trung học cơ sở, cha tôi vì bị đau bao tử nghiêm trọng phải làm phẫu thuật, mẹ tới bệnh viện chăm sóc cho cha. Tôi rất muốn cha đang bị bệnh và mẹ mệt mỏi như vậy được ăn một bữa sủi cảo. Trưa hôm đó, sau khi tan học về nhà, tôi vội vàng làm sủi cảo, sau đó nhanh chóng mang vào bệnh viện. Do mấy hôm trước tuyết rơi nhiều, trên đường tuyết rất dày, mặt đường rất trơn, tôi đạp xe rất khó khăn mới tới được bệnh viện.

Đợi cha mẹ ăn sủi cảo xong, tôi liền mang cặp lồng về nhà. Lúc sắp về đến nhà, chỗ đèn đỏ tôi đạp hướng về phía Nam, vì mặt đường tuyết có vết xe cơ giới đi qua rất sâu, mặt đường lại trơn, cả người và xe ngã lăn ra đường. Tôi bị trượt đi rất xa, cho đến khi cả người và xe không trượt được nữa mới chịu dừng lại. Tôi phát hiện mình và xe ở bên dưới một chiếc xe container, xe đạp cách tôi chừng một hai mét. Tôi lổm ngổm bò dậy, nắm lấy xe đạp đẩy về phía sau cho đến khi tôi và xe đạp chui ra khỏi gầm container, tay vịn vào xe đạp vừa đứng dậy thì chiếc container chạy đi. Rất nhiều người trên đường nhìn thấy đều la lên: “Quá là nguy hiểm, vừa mới chui ra khỏi gầm thì xe chạy, cô bé này được ông Trời bảo hộ”. Trong tâm tôi nghĩ: “Có ông Trời bảo hộ thật là tốt!”.

Sau này đi làm, lãnh đạo sắp xếp tôi phụ trách một nhà kho. Cạnh đáy của cánh cửa cao gần đến lưng tôi, lúc mở cửa, tôi phải mở một cái cửa khác trước, lấy một cái thang sắt đặt tựa lên, trèo lên thang để mở cửa bên trong mới có thể đi vào nhà kho.

Một lần, lãnh đạo cần gấp vật tư trong kho. Sau khi tôi mở cánh cửa khác, quên mất là bên trong còn có một cái thang sắt, chiếc thang sắt nghiêng ra phía ngoài đổ thẳng về phía tôi, tôi không hề phòng bị và bị cái thang đập trúng đầu, tôi chỉ thấy “Bang” một tiếng, mặt tôi đầy máu, máu chảy không ngừng, toàn thân đều là vết máu, cả phần đầu chỉ nghe một tiếng bang đinh tai nhức óc.

Các đồng nghiệp đều sợ ngây người, gọi ngay cấp cứu 120, đưa tôi đến một bệnh viện lớn, ở phòng cấp cứu ngoại khoa, tiếng bước chân vội vàng của bác sỹ và y tá từ trong ra đến ngoài, họ trước hết cấp cứu để cứu tôi, chỉ nghe tiếng bác sỹ hộ lý nói nhỏ: “Cô gái này e rằng bị huỷ dung nhan rồi, thật đáng tiếc, còn quá trẻ!”, “cô gái này thật là xinh đẹp!”

Đương lúc cả đầu tôi đều chảy máu, do đó căn bản nhìn không rõ miệng vết thương, cũng không biết miệng vết thương lớn cỡ nào, mà máu thì vẫn chảy ra, tôi bị gây mê, chỉ nghe thấy lúc bác sỹ ngoại khoa xử lý vết thương nói: “Cô gái này mạng lớn, thang sắt đập vào mặt mà chỉ có mỗi vết thương trên môi, không thể tin được!”. Một vị bác sỹ khác tiếc thương nói: “Chúng ta khâu tỉ mỉ một chút, ăn khớp với đường môi thì sẽ nhìn không ra, cô gái này có thể còn vẫn chưa có bạn trai”

Bác sỹ có tay nghề cao mà lại tốt bụng đã khâu cẩn thận cho tôi 12 mũi. Về sau, vết thương phục hồi, nếu không nhìn kỹ, thật sự không nhìn thấy vết khâu, căn bản ăn khớp với đường môi.

Tôi rất vui mừng trong hoạ mà gặp may, luôn cảm giác có một sinh mệnh hay lực lượng siêu nhiên nào đó có thể giải cứu tôi trong nguy nạn. Sau khi đắc Pháp mới minh bạch, trước khi đắc Pháp, Sư phụ đã bảo hộ đệ tử rồi.

Lấy khổ làm vui

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân cấu kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động phỉ báng và bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, sau khi phát sinh bức hại không lâu, tôi liền bị bắt phi pháp tới trại tạm giam. Ở đó, tôi học thuộc lòng rất nhiều kinh văn và Hồng Ngâm của Sư phụ. Từ đó về sau, tôi thường đọc thuộc lòng “Hồng Ngâm”.

Nhớ có một lần, tôi như thường lệ ngồi trên xe bus đọc thuộc lòng “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, thời điểm đó “Hồng Ngâm” mới có hai cuốn. Vì hàng ngày đọc thuộc lòng, từ lâu đã hết sức quen thuộc, do đó học thuộc hai tập thơ của Sư phụ, tôi chỉ cần xem đề mục theo sách là được, mỗi cuốn đọc hết một lượt tầm hơn mười phút, tôi cũng tới trạm. Hôm đó, tôi đọc thuộc hết “Khổ kỳ tâm chí” liền đọc tới bài tiếp theo, không biết bị làm sao, không đọc nổi, không nhớ nổi, ngay cả đến đề mục cũng không có ở trong đầu não, thật kỳ lạ!. Tôi lại đọc bài kế tiếp, cũng như vậy, đọc bài tiếp theo, cũng như vậy. Tôi nghĩ, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Vậy tôi có thể đọc bài nào thì đọc bài đó, đọc một bài, có chữ “Khổ” trong đó, đọc một bài nữa, lại có chữ “Khổ” trong đó, cứ tiếp như thế cho đến khi đọc hết tất cả các bài có chữ “Khổ”, không có chữ “Khổ” thì không đọc. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra Sư phụ muốn tôi đọc thuộc lòng một lượt các bài có chữ “Khổ”.

Lúc đó ngộ tính và tâm tính có hạn, chỉ đơn giản nghĩ: Sư phụ thấy con không có khả năng chịu khổ, điểm hoá cho con. Sau này học Pháp con cũng phải chịu thêm chút khổ, học Pháp nhiều.

Về sau, tôi nhớ tới đoạn Pháp của Sư phụ:

“nghiệp là bản thân chư vị tạo, vậy khi tu bỏ nó đi thì phải chịu khổ. Đồng thời trong chịu khổ mà đề cao, hơn nữa cần khảo nghiệm chư vị xem có thể kiên định không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Tôi xác thực thiếu tố chất chịu được khó khăn vất vả. Nhớ thời kỳ mới đắc Pháp, bạn học đồng tu của tôi phụ trách đài luyện công, trước 5 giờ sáng mỗi ngày đến điểm luyện công ở công viên, lúc đó bạn học đồng tu của tôi ngồi song bàn nửa tiếng. Còn tôi thì sao? Không song bàn được, luyện động công có lúc không đầy đủ, có lúc là mẹ kiên quyết đưa tôi đến điểm luyện công, tính ỳ quá lớn, được nuông chiều từ bé làm hỏng tính khí, còn thích nổi nóng, lúc nóng giận luôn cao giọng, nhiều khi thật sự không bằng cả một người bình thường.

Tĩnh tâm xuống, suy xét lại: Tôi tu rất khổ, rất mệt, nhưng tôi có thật sự chân tu không? Đắc Pháp 21 năm rồi, rốt cuộc trong tu luyện tôi ngộ được bao nhiêu? Lại còn bao nhiêu chúng sinh quanh thân tôi đang trừng mắt nhìn và dần rời đi mà chưa được cứu độ? Tôi rất xấu hổ! Chẳng phải là tư tâm sao? Chẳng phải là sợ sao? Chẳng phải sợ lại bị bức hại sao? Chẳng phải sợ lại phải chịu khổ sao? Nhưng những thứ này chẳng phải đều là của con người sao? Mang theo những thứ này làm sao có thể đi hướng về Thần, làm sao có thể trong khi cứu người xuất hiện kỳ tích đây? Sư phụ chẳng phải đã giảng chúng ta là người đang trên con đường của Thần sao? Đang bước trên con đường của Thần, không ngừng tu bỏ đi tâm chấp trước của bản thân, không ngừng tu bỏ đi tâm con người, trong quá trình này, chẳng phải là chịu khổ sao? Tôi chính là sợ chịu khổ! Mấy lần bị bắt, trại tạm giam, ngục giam nữ, tra tấn hình phạt tàn khốc, tu luyện cho đến hôm nay tôi chính là sợ chịu khổ! Lại đào tiếp đào tiếp cho đến tận cùng, trăm ngàn năm ăn vào xương tuỷ hình thành “tư tâm” của con người, tôi nhất định phải từng chút từng chút tu bỏ nó đi, nó không phải là tôi chân chính.

Đoạn thời gian trước, tôi cùng đồng tu đi trợ giúp mấy đồng tu bị bệnh nghiệp nghiêm trọng, cùng họ học Pháp, phát chính niệm, để tranh thủ thời gian học Pháp cùng đồng tu, tôi đề xuất học Pháp buổi chiều. Nhà tôi cách nhà đồng tu tương đối xa, sáng sớm 5:30 tôi phải cùng người nhà là đồng tu luyện đủ năm bộ công Pháp, sau đó ăn sáng, 6 giờ sáng phát chính niệm, tôi liền lên đường để tránh giờ cao điểm, 7:30 sáng thứ hai hàng tuần, tôi có thể đến nhà đồng tu, cả mùa Đông như thế. Trong quá trình trợ giúp đồng tu, đồng tu nói tôi quá vất vả rồi, nhưng tôi không cảm thấy khổ, ngược lại cảm thấy vui, nhìn thấy chấp trước của đồng tu, thiện ý chỉ ra cho chị, đồng thời trong quá trình không ngừng hướng nội tìm, chỉ ôm một tâm thuần tịnh – trợ giúp đồng tu sớm vượt qua quan nghiệp bệnh, đề cao cảnh giới tâm tính, tu bỏ đi rất nhiều nhân tâm, đây chẳng những chân tu mà việc tốt thế cầu còn chẳng được sao?

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Cảnh giới)

Kỳ thực người Thiện là một loại cảnh giới! Một người tu luyện chân chính, đầu tiên nên là người tu Thiện, một người tu Thiện chân chính, nhất định là lấy khổ làm vui.

Buông bỏ tâm lợi ích

Một lần kết thúc bị bức hại, vừa về nhà chưa được bao lâu, cả một xe cảnh sát lại tới nhà, vì cảnh sát tà ác muốn tôi thoả hiệp, tôi đã cự tuyệt. Cảnh sát tà ác nhất định là muốn đưa tôi đến lớp tẩy não, lớp chuyển hoá, đương nhiên tôi không thể phối hợp, chính vì như thế tôi bị bức hại trôi dạt khắp nơi.

Lúc tôi gian nan trôi giạt khắp nơi, chị đồng tu có một trái tim vàng, chưa từng gián đoạn mang kinh văn tới cho mẹ tôi vốn cũng là đồng tu, hỏi thăm mẹ tôi, nghĩ đến tâm nhớ mong con gái của cha mẹ tôi, mỗi lần tới thăm chị đều mua chút trái cây theo mùa, nói với cha mẹ rằng tôi chính là con gái của cha mẹ, họ nhất định phải bảo trọng thân thể.

Sau khi tôi trở về nhà, mẹ nói: “Con, con ngàn vạn lần không được quên người ta nha!”. Mỗi lần đến nhà chị đồng tu, tôi đều mua ít trái cây tươi hoặc bánh ngọt. Dần dần mỗi lần tới nhà chị, tôi cảm thấy thành một gánh nặng, trái cây mới nhất, đắt nhất khắp nơi tôi đều mua rồi, chị đồng tu cũng nói tôi, sau này tới nhà đừng mua trái cây nữa, đừng tiêu tiền. Nhưng lúc tôi gian nan nhất, chị đã giúp tôi thế nào đây, mẹ đã dặn tôi không thể nào quên. Tôi vẫn cứ mua, đến mức vài lần chị bắt tôi mang một nửa về cho cha mẹ, cũng nói đây là trách nhiệm của chị, tôi mới cảm thấy đây xác thực là một vấn đề, vì mỗi lần tôi tới nhà chị đều lo lắng xem mua gì, kỳ thực không phải là một gánh nặng cho tôi ư? Đồng thời, tôi cũng hi vọng lúc tới nhà tôi chị cũng giống tôi mua trái cây cho cha mẹ tôi, tôi tìm ra đây là tâm lợi ích!.

Lại đào tiếp, là “Tư tâm” một thứ đã hình thành trong xương cốt trăm ngàn năm, Sư phụ giảng muốn chúng ta tu thành Chính giác “Vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” tôi đều là cho bản thân mình. Sư phụ, con xin lỗi, Sư phụ, con sai rồi, Sư phụ, đệ tử nhất định sửa!

Cảnh giới của Nhẫn

Một phụ huynh nghe hết các ca khúc Thiên Âm mà tôi tải về, hỏi tôi: “Cô giáo, các ca khúc này quá hay, cô có lời bài hát không? Lúc đó, tôi không có điều kiện lên mạng, cứ thế trả lời: “Không có, đợi tôi có thời gian chỉnh sửa đã nhé”. Tôi liền dành chút thời gian tìm, không chú tâm lắm nên khi có chút việc với đồng tu dần dần quên mất.

Tôi gặp chị đồng tu một tháng một lần, lúc gặp lần tiếp theo, vậy mà chị mặt nghiêm túc hỏi tôi: “Em đang sửa lời ca mà Sư phụ viết à?” Lúc đó Sư phụ vừa mới ra “Hồng Ngâm III” chưa lâu, tôi khi đó giật mình, dường như bị một gậy vào đầu, đầu óc choáng váng, chị không khách khí nói: “Không phải em đang giúp phụ huynh học sinh chỉnh sửa sao?”. Tôi trả lời: “Tập ca khúc Thiên Âm là do đồng tu sáng tác, không phải Sư phụ viết, Sư phụ viết chẳng phải đều ở ‘Hồng Ngâm III’ sao?”

Năm 2002, trong thời gian tôi trôi dạt khắp nơi, đã xem qua một phần ca khúc Thiên Âm, tôi thế nào mà lại hồ đồ, cũng không đến nỗi đi chỉnh sửa Pháp của Sư phụ chứ? Đồng tu thế nào mà có thể nói tôi như vậy sao? Trong tâm của đồng tu tôi sao mà kém đến vậy? Chúng tôi nói chuyện chưa được bao lâu, tôi liền tìm cớ rời đi, nước mắt tôi không ngừng rơi: tôi quá uỷ khuất rồi, đồng tu không tín nhiệm tôi! Quen biết nhiều năm như thế, tôi sao mà sa đoạ đến mức tự tiện chỉnh sửa Pháp của Sư phụ, tôi đi đến trạm xe bus, chính lúc này, Pháp của Sư phụ đả vào đầu não khiến tôi nhớ ra hai sự việc.

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Thế nào là Nhẫn).

Lúc trước khi ra khỏi ngục giam, lính canh nói tôi điền vào một bảng biểu, một đồng tu cùng phòng giam nhìn thấy, chị chỉ vào nội dung tờ giấy hỏi: “Giảm hình phạt cho cô hả?”. Lúc đó tôi thật sự sửng sốt, trả lời đơn giản, không phải. Ở trong hoàn cảnh tà ác đó, đệ tử Đại Pháp giảm hình phạt có ý là phản bội lại Sư phụ, đại đội trưởng ngục giam tìm tôi vài lần, muốn tôi từ bỏ tín ngưỡng giảm hình phạt cho tôi, tôi đều cự tuyệt, đồng tu sao mà lại hỏi tôi như vậy chứ? Tối hôm sau khi nằm xuống ngủ, tôi bắt đầu khóc, nước mắt uỷ khuất làm ướt cả chăn.

Còn có một lần, tôi tìm đến người đứng đầu nhà lao (có lúc có thể thay lính canh làm việc) nói chuyện, chúng tôi nói chuyện trong một phòng tạm thời, tôi giảng cho cô sự mỹ hảo của Đại Pháp, Đại Pháp hồng truyền trên 100 quốc gia, đạo lý Thiện Ác hữu báo. Kết quả cô lừa nói với tôi sẽ khôi phục lại giờ ngủ bình thường cho tôi. Nhưng trong phân xưởng cô lại nói lớn: “Pháp Luân Công thế nào, cũng không có gì to tát cả, mới vài hôm liền chịu không nổi rồi, cầu người đứng đầu nhà lao giải cứu hình phạt!”. Tôi không có cách nào giải thích, không thể đem sự thật ra nói, tôi không thể nói về việc giảng chân tướng của tôi để giải trừ đi sự bức hại đối với tôi. Theo đó, một thời gian rất dài, tất cả các đồng tu đều rất kinh thường tôi.

Hai sự việc này khiến tôi sáng tỏ thông suốt: uỷ khuất, hàm lệ mà Nhẫn, đều chẳng phải là người thường sao? Cái tâm này còn không bỏ đi sao? Trong tiết mục Shen Yun chẳng phải có một vị hoà thượng có lòng tốt nhận nuôi dưỡng người phụ nữ chưa kết hôn cùng đứa con mà bị người ta cho là dâm tăng sao?. Ông không có giải thích gì, chỉ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho cả hai, vì hoà thượng không có cái tâm này, căn bản không có động tâm, càng không cần giải thích. Tôi chẳng phải đã động tâm sao? Ai biết sự thật? Sư phụ biết, vậy tôi vẫn muốn ai biết đây? Đồng tu chẳng phải đang giúp tôi đề cao sao? Nghĩ đến đây, tôi ngưng khóc mỉm cười, trong mắt cũng không còn nước mắt nữa,

Xe bus tới, tôi mang theo một mẻ thu hoạch lớn vui mừng lên xe.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/放下人的观念-走向神的归途-377722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/15/181098.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share