[MINH HUỆ 12-07-2019]

Cung Toại là một quan viên địa phương vào thời kỳ Tuyên Đế nhà Tây Hán, chức quan không lớn, nhưng con người lại vô cùng cương trực, trung thành thờ chủ, là một bầy tôi dám can gián. Ông làm quan thanh liêm, yêu thương dân chúng, đã từng không cần dùng một binh lính, mà dẹp được phản loạn ở vùng biển Bột Hải, được hoàng đế đánh giá rất cao.

Trung thành can gián vua

Cung Toại thông hiểu kinh thuật, làm Trung lang lệnh ở nước Xương Ấp, thờ phụng Xương Ấp vương là Lưu Hạ. Lưu Hạ là người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, hành vi không đoan chính, Cung Toại rất lo lắng. Ông khiển trách thái phó và quốc tướng không thể khuyên ngăn Lưu Hạ đi trên chính đạo, Cung Toại viện dẫn kinh điển, thống thiết trình bày được mất, bày tỏ chỗ yếu hại, thường hay nói đến chỗ thương tâm, khóc lóc đến rớt nước mắt.

Về những chuyện đại sự, Cung Toại trước giờ không hề hàm hồ, cũng chưa hề nịnh hót Lưu Hạ, thường trực diện nói ra những lỗi lầm của ông, nói đến mức Lưu Hạ vô cùng chật vật. Một lần, Cung Toại đang nói thì Lưu Hạ bịt tai chạy đi mất, nói rằng: “Lời của lang trung lệnh, thật là những lời khiến người ta phải hổ thẹn!” Nước Xương Ấp từ trên xuống dưới đều kính nể Cung Toại.

Nhưng Lưu Hạ này đúng là thói xấu khó bỏ, vẫn cứ ăn uống chơi bời như cũ, tiêu tiền như nước. Cung Toại bèn quỳ hai đầu gối dưới đất mà đi vào cung khuyên can. Mặt đầy nước mắt cảm động đến mức khiến những người xung quanh cũng phải rơi lệ. Lưu Hạ còn nói hoang đường: “Lang trung lệnh vì sao mà khóc thế?”

Cung Toại nói: “Quốc gia nguy rồi, lòng thần đau đớn! Hy vọng ngài có thể tĩnh tâm nghe ngu kiến của thần.” Lưu Hạ chỉ còn cách bảo bộ hạ lui đi. Cung Toại nói: “Đại vương ngài có biết chuyện Giao Tây Vương làm ác mà diệt vong không?” Lưu Hạ mù mờ, nói rằng không biết.

Cung toại nói: “Giao Tây Vương có một thần tử vô cùng biết cách nịnh nọt tên là Hầu Đắc, Giao Tây Vương không e dè làm những việc xấu giống như vua Kiệt nhà Hạ và vua Trụ nhà Thương vậy, Hầu Đắc lại đem ông ta so sánh với Nghiêu Thuấn, Giao Tây Vương chỉ thích nghe những lời dễ nghe, ngày càng tin vào những yêu ngôn của Hầu Đắc, cuối cùng người chết nước mất. Đại Vương ngài thân cận tiểu nhân như thế này, là đang đi theo vết xe đổ của Giao Tây Vương đó.”

Lưu Hạ ngẩn người ra, Cung Toại nhân cơ hội nói: “Nếu ngài không muốn mất nước, thì xin hãy cho phép thần tiến cử một số kẻ sĩ tinh thông Nho học, phẩm đức cao thượng cùng đại vương sinh hoạt. Khi an toạ thì đọc kinh ‘Thi’, ‘Thư’, đi đứng thì diễn tập lễ nghĩa, như vậy mới có thể quản lý quốc gia.”

Lưu Hạ đành miễn cưỡng đồng ý. Cung Toại liền cẩn thận lựa chọn mười người có học vấn tốt phẩm hạnh cao ở Trường An đến phụng sự Lưu Hạ. Nhưng Lưu Hạ ngoan cố không thay đổi, chẳng mấy ngày đã đuổi bọn họ đi rồi.

Sau đó, trong vương cung thường hay xuất hiện những hiện tượng quỷ dị. Lưu Hạ thường có thể nhìn thấy một số những dị tượng quái vật như thân người đầu chó, gấu và chim bay, mà tả hữu tuỳ tùng lại không nhìn thấy. Có một lần trên chỗ ngồi của Lưu Hạ xuất hiện vết máu, Lưu Hạ có phần phát hoảng, hỏi Cung Toại là nguyên nhân gì.

Cung Toại nói: “Đó là Thiên Đế cảnh cáo, ngài đã từng đọc ‘Kinh Thi’, nhưng mà lễ nghĩa quy phạm trong đó ngài đã làm được chưa? Thân làm vua, mà ngôn hành của ngài lại còn ô trọc hơn cả bách tính dân thường, cứ thế này sẽ dẫn đến tai hoạ đó! Máu là biểu tượng cho tối tăm tai ương, không lâu quốc gia sẽ có đại hoạ, ngài còn không mau tự sửa mình?” Lưu Hạ vẫn cứ nghe mà để đấy.

Lại khuyên can hoàng đế hư hỏng

Vừa khi Chiêu đế băng hà, đại thần Hoắc Quang và quần thần đón Lưu Hạ lập lên làm đế, Lưu Hạ liền mang theo đám tuỳ tùng và thủ hạ vốn không học không nghề vào kinh tức vị. Suốt dọc đường, Lưu Hạ còn cưỡng đoạt dân nữ, đến vùng phụ cận kinh thành, không quỳ xuống hành lễ quốc tang.

Sau khi tiến cung, Lưu Hạ càng như cá gặp nước, không màng phép tắc chế độ, kiêu ngạo tự mãn. Cung Toại sốt ruột như lửa đốt, nói với vệ úy cung Trường Lạc: “Đại vương từ khi được lập làm thiên tử, càng ngày càng kiêu ngạo phóng túng, không còn nghe theo lời khuyên nữa. Nay vẫn còn trong kỳ hạn thủ tang tiên đế, mà đã cùng thuộc hạ rượu chè hưởng lạc, đi bằng xe có cờ lớn chín dải màu, chạy loạn khắp nơi, việc này trên thì không hợp thiên lý quốc pháp, dưới thì cô phụ lê dân bách tính, lệch quá xa khỏi chính đạo.”

“Thời xưa pháp chế khoan dung rộng rãi, các đại thần nếu gặp phải quân vương vô đạo, thì có thể ở ẩn. Nay không thể từ quan, tôi muốn giả điên giả khùng, từ quan tránh hoạ, lại sợ bị triều thần biết được, một mai chết đi, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngài trước kia là tướng quốc của hoàng thượng, thì nên mau chóng thẳng thắn khuyên can.”

Đáng tiếc người trung thành thẳng thắn nhân hậu như Cung Toại cuối cùng vẫn chưa thể khiến cho Lưu Hạ tâm hồi ý chuyển. Lưu Hạ chỉ tại vị 27 ngày thì bị triều thần đuổi khỏi ngôi vị, trong thời gian một tháng ngắn ngủi này, bình quân mỗi ngày Lưu Hạ phạm đến gần 40 lỗi không hợp với phép tắc.

Sau khi Lưu Hạ bị phế, các quần thần và tuỳ tùng từ nước Xương Ấp đến do phạm tội dung túng cho quốc vương nên bị hãm vào tội vô đạo, tất cả đều bị xử chết. Duy chỉ có Cung Toại và Vương Dương nhiều lần khuyên can Lưu Hạ, đã thực thi chức trách của mình nên được miễn trừ tội chết.

Đối sách cho Tuyên đế

Lưu Hạ bị phế, Tuyên Đế tức vị. Sau khi Hán Tuyên Đế lên ngôi một đoạn thời gian, quận Bột Hải và khu vực lân cận có nạn đói, thế là đạo tặc nổi lên khắp nơi, bách tính không thể yên ổn, dân bị đói liền muốn nổi dậy tạo phản. Lúc bấy giờ quan Thái thú quận không có năng lực chế phục bọn họ.

Tuyên đế muốn chọn một người có thể bình định được tình hình đi làm thái thú ở quận Bột Hải. Thừa tướng và quan ngự sử đều hết sức tiến cử Cung Toại với hoàng thượng, cho rằng ông có thể gánh vác, có thể vâng mệnh khi hiểm nguy. Hoàng thượng bèn mau chóng ban bố bổ nhiệm thư, để Cung Toại đi quận Bột Hải làm thái thú.

Lúc đó Cung Toại đã quá tuổi cổ lai hi, đã hơn 70 tuổi rồi, vóc người thấp bé. Tuyên đế khi triệu kiến thấy tướng mạo của Cung Toại, trong tâm có chút thất vọng, cảm giác so với hình tượng Cung Toại mà các trọng thần tiến cử thì khác xa.

Tuyên đế hỏi Cung Toại: “Quận Bột Hải khắp nơi hoảng loạn, kỷ cương pháp luật lỏng lẻo, dân không an định, ông có kế sách gì có thể trị lý được nơi đó, có thể khiến ta kê cao gối ngủ không phải lo lắng?”

Cung Toại bình tĩnh đáp lại: “Quận Bột Hải là nơi xa xôi, không có được ân điển giáo hoá của Hoàng thượng, bách tính ở đó bị đói rét bức bách, quan lại địa phương không biết đồng cảm cứu tế, tích oán đã lâu, mới dẫn đến con dân của bệ hạ trộm cướp binh khí của thánh triều, chơi đùa một chút ở bên hồ nước, chứ không phải là bọn họ có lòng phản loạn đâu!”

Tuyên đế thấy Cung Toại nói rất có đạo lý, long nhan tỏ vẻ mừng rỡ. Cung Toại hỏi lại hoàng thượng: “Ngài dự tính để thần đi tiêu diệt bọn họ hay là đi vỗ về họ?”

Hoàng thượng nói: “Trẫm tuyển hiền lương năng thần đi Bột Hải, đương nhiên là muốn tiến hành vỗ về bọn họ.” Thế là Cung Toại tiến thêm một bước nói ra phương kế thực thi chính sách của mình: “Thần nghe nói trị lý bách tính vốn đã mất đi trật tự, thì như là gỡ cuộn dây rối vậy, dục tốc tất sẽ bất đạt, chỉ có thể từ từ làm, mới có thể đạt được mục đích. Thần hy vọng sau khi nhậm chức, thừa tướng và ngự sử đối với công việc của Thần tạm thời không nên hạn chế như lệ thường, mà cho phép Thần căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mà xử trí.”

Dẹp đạo tặc trong hoà bình

Tuyên đế đáp ứng yêu cầu này của Cung Toại, và đặc biệt ban tiền vàng cho ông, để ông sắm thêm xe ngựa đi lại. Cung Toại ngồi trên xe ngựa vua ban tiến vào địa giới quận Bột Hải, các quan lại ở quận phủ nghe nói có thái thú mới đến nhậm chức, liền phái quan binh xếp hàng nghênh tiếp, Cung Toại thấy vậy, liền bảo bọn họ lui đi hết, lập tức phát ra công văn, lệnh cho các huyện sở thuộc triệt bỏ hết quan lại và chức vị chuyên để truy bắt đạo tặc.

Cung Toại còn phân chia lương dân và đạo tặc một cách trí tuệ: Những người nào tay cầm nông cụ thì đều là lương dân, quan lại không được hỏi tội họ, còn những người mang theo binh khí thì mới tính là đạo tặc. Rồi Cung Toại không mang theo bất cứ tuỳ tùng nào, chỉ có một mình ngồi xe đến quận phủ. Cách làm của Cung Toại được mọi người tín nhiệm, rất nhanh chóng bách tính trong quận đều lần lượt an định trở lại, đạo tặc cũng ngừng hoạt động.

Trong quận Bột Hải còn có một số người kết bè trộm cướp, sau khi nghe được giáo lệnh của Cung Toại, liền tự động giải tán, buông bỏ binh khí trong tay mà cầm lấy nông cụ. Như vậy Cung Toại không phí một binh một tốt, đã bình định được cướp bóc phản loạn, bách tính bắt đầu an cư lạc nghiệp.

Rồi Cung Toại cho mở kho thóc, lấy thóc cho bần nông mượn, còn tuyển chọn một số quan lại thanh liêm để vỗ về bách tính. Cung Toại phát hiện người ở khu vực Bột Hải ưa tác phong xa xỉ, không coi trọng làm ruộng trồng trọt, chỉ thích buôn bán thương phẩm. Thế là ông tự lấy mình làm gương thi hành chính sách tiết kiệm, khuyên bảo bách tính chăm chỉ làm ruộng canh tác, bảo mỗi người đều trồng một cây du, 100 cây giới (củ kiệu), 50 cây hành, một vườn rau hẹ, mỗi nhà nuôi hai con lợn nái, năm con gà, giúp đỡ họ xây dựng cơ sở vụ nông.

Phát hiện trong dân vẫn còn có người mang đao mang kiếm, Cung Toại bèn khuyên họ bán kiếm để mua trâu cày, bán đao để mua nghé, và nói hóm hỉnh: “Tại sao lại mang trên người trâu và nghé?” Đến mùa xuân hạ, Cung Toại ra sức khuyên bách tính đều phải xuống đồng làm việc, đến Thu Đông thì đốc thúc họ thu hoạch.

Cung Toại còn cổ động mọi người tích lũy những sản phẩm nông nghiệp phụ như trái cây, củ ấu. Nhờ Cung Toại cần cù đốc thúc, trong quận Bột Hải, nhà nhà đều trữ lương thực, khiến dân dần dần trở nên đầy đủ sung túc, tố tụng và tội phạm trong xã hội ít đi nhiều.

Quý tài cử hiền

Mấy năm sau, Hán Tuyên đế muốn triệu hồi Cung Toại về kinh thành, quan Nghị tào (quan cấp dưới thái thú) là Vương Sinh yêu cầu được đi theo. Quan Công tào (quan phụ tá chính của thái thú) cho rằng Vương Sinh uống rượu không có tiết chế, không thích hợp để đi theo. Cung Toại lại không nhẫn tâm từ chối, đã đồng ý để Vương Sinh theo mình đi kinh thành.

Sau khi đến kinh thành rồi, Vương Sinh mỗi ngày đều uống đến trời đất tối sầm mà vẫn không đi gặp Cung Toại. Có một ngày, Cung Toại được hoàng thượng triệu kiến vào cung, trên đường gặp đúng Vương Sinh đang say tuý luý, Vương Sinh say khướt lớn tiếng gọi Cung Toại, Cung Toại quay đầu hỏi có chuyện gì, Vương Sinh nói: “Giả như nếu hoàng thượng hỏi ngài trị lý Bột Hải thế nào, ngài hãy nói ‘Không phải thần có năng lực gì, mà toàn nhờ vào uy đức của hoàng thượng.’” Cung Toại hiểu ra, Vương Sinh là nhắc nhở ông không được cậy công tự kiêu.

Sau khi gặp hoàng thượng, hoàng thượng quả nhiên hỏi Cung Toại về tình hình trị lý Bột Hải, Cung Toại bèn chiểu theo lời của Vương Sinh trả lời bệ hạ. Hoàng thượng vô cùng đánh giá cao sự khiêm tốn lễ độ của Cung Toại, bèn hỏi: “Ông trung hậu khiêm tốn thế này, là làm được như thế nào?”

Cung Toại bèn nhân cơ hội, tấu với hoàng thượng rằng: “Thần bất tài, đây đều là nghị tào của thần là Vương Sinh đã nhắc nhở thần.”

Hoàng thượng càng bội phục sự độ lượng của Cung Toại, không cướp công của thuộc hạ, quý tài cử hiền. Bởi vì Cung Toại tuổi tác đã cao, hoàng thượng quý tiếc thân thể của ông, bèn để ông phụ trách sắp đặt cung đình Thượng Lâm Uyển, giữ lại ở bên cạnh thiên tử, quản lý công việc tông miếu tế tự, đảm nhiệm chức Thuỷ hoành đô uý, lệnh cho Vương Sinh làm Thuỷ hoành thừa, biểu thị sự khen ngợi và dìu dắt đối với hai người.

Tham khảo:

“Hán Thư – Tuân Lại truyện – Cung Toại”
“Hán Thư – Xương Ấp Vương truyện”


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/12/389906.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180148.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share