Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi tu luyện rất tốt nhưng một khảo nghiệm sinh tử mới xảy ra gần đây đã giúp tôi nhận rõ được các chấp trước căn bản của mình.

Luôn giữ vững chính niệm khi vượt quan

Một buổi sáng nọ vào mùa thu năm 2017, khi tôi phát chính niệm xong thì một vật gì đó bằng kích thước của hai cái nắm đấm cứ nổi lên trên hông tôi. Nó cứng và di chuyển từ lưng sang các xương sườn. Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng và tôi không biết nên làm gì. Trước đây, hiện tượng này đã xuất hiện khoảng ba lần với tôi.

Sau một lúc thì đầu óc tôi bắt đầu linh mẫn trở lại và tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Xin hãy khai ngộ giúp con. Con đã sai ở đâu thì con sẽ sửa ở đó!” Tôi phát chính niệm và phủ nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực đã an bài cho tôi.

Tôi bị ngứa khắp người. Tứ chi của tôi thì cảm thấy rất yếu ớt. Tôi không thể nói được và cảm thấy buồn nôn. Bụng dưới của tôi đau đớn không chịu đựng nổi và nó kéo dài khoảng bảy giờ đồng hồ.

Mỗi ngày vào lúc 2 giờ chiều, chúng tôi đều có nhóm học Pháp. Sau khi học Pháp khoảng một giờ đồng hồ thì tôi không thể chịu được nữa. Mặt mũi tôi tái mét. Tôi bắt đầu phát run và ớn lạnh khủng khiếp. Các đồng tu giúp tôi phát chính niệm. Cuối cùng tôi cũng yếu ớt nói: “Sư phụ, con xin lỗi Sư phụ nhưng con không thể chịu đựng hơn được nữa”. Tôi nằm xuống giường và người tôi tê cứng nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Tôi biết rằng tôi phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những việc này.

Hướng nội

Thời gian trôi qua và các đồng tu tiếp tục phát chính niệm cho tôi. Tôi hướng nội. Một ngày, tôi đột nhiên có ý nghĩ: “Vì sao tôi lại bị bức hại? Vấn đề của tôi nằm ở đâu nhỉ? Những năm qua tôi đã tinh tấn thực tu. Tôi tín Sư tín Pháp. Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“cựu thế lực là không khe hở nào là không luồn vào; ngay cả với đệ tử Đại Pháp thật sự do tôi dẫn dắt từ trong lịch sử cũng bị chúng tác động”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles năm 2006)

Tôi hiểu là Sư phụ đang điểm hoá cho tôi.

Buổi tối hôm đó, sau khi các đồng tu về nhà thì tôi phát chính niệm. Tôi hướng nội và cầu Sư phụ giúp đỡ. Tôi muốn tâm trí thanh tịnh và tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp hành xử một cách [chân] chính, thì bề mặt chưa tu xong sẽ hoàn toàn không dám tiến vào; một là sinh mệnh của cựu vũ trụ cũng không dám làm loạn Pháp của cựu vũ trụ, hai là chư vị có Sư phụ [và] có Thần hộ Pháp; nếu con người bề mặt của chư vị có tâm chấp trước chưa bỏ, thì Sư phụ và Thần hộ Pháp sẽ khó làm việc. Còn nếu chính niệm mạnh mẽ, thì Sư phụ và Thần hộ Pháp đều có thể vì chư vị mà làm”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Sự việc này trước đây đã từng diễn ra thì ắt hẳn nó phải có liên quan đến những chấp trước của tôi và một số nguyên lý của Đại Pháp mà tôi chưa hiểu rõ. Vì thế cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để bức hại tôi.

Ngay khi nhận ra được mục đích của cựu thế lực, tôi lập tức nhớ ra niệm đầu của tôi sáng hôm đó: “Một số đồng tu không tu tốt như tôi. Vì sao tôi lại cứ bị rơi vào tầm ngắm của cựu thế lực?” Tôi đã cực kỳ sửng sốt khi nhớ ra điều này. Đúng là nó rồi! Nó đúng là vấn đề rồi! Tâm tật đố. Nó đã dẫn động tôi bằng việc bức hại tôi và không để tôi nhìn ra vấn đề. Chấp trước vào tâm tật đố chế ngự suy nghĩ của tôi và làm dao động chính niệm của tôi. Cựu thế lực đang dùng nó để huỷ hoại sự tu luyện của tôi, nhằm đạt mục đích của chúng.

Sư phụ giảng:

“Mục đích mà chúng muốn chính là chúng muốn vũ trụ qua Chính Pháp mà khôi phục thành một dạng như chưa Chính Pháp, vẫn là một bộ những thứ của chúng”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Chúng chỉ muốn là trên cơ sở rằng bất kể cái gì vốn có sẽ không mất đi, thông qua an bài chi tiết của chúng mà khéo léo lưu lại qua kiếp này. Đó là điều làm không được”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi đã hiểu ra các nguyên lý của Pháp nhưng tôi vẫn cần phải tìm ra nguyên nhân chính cho những chấp trước tự tư, tình và tật đố của bản thân để triệt để loại bỏ chúng.

Loại bỏ hoàn toàn chấp trước vào tâm tật đố

Tôi năm nay 60 tuổi. Khi tôi còn nhỏ, gia đình chúng tôi rất nghèo và cha của tôi qua đời sớm. Vì vậy, năm anh chị em chúng tôi đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn. Chúng tôi tay trắng vật lộn với cuộc sống. Tôi đã nghĩ khi tôi trưởng thành, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Giấc mơ của tôi không những không thành hiện thực mà còn phát sinh rất nhiều vấn đề tiêu cực.

Một điều làm tôi luôn cảm thấy không công bằng chính là chiều cao của tôi rất khiêm tốn. Nhưng tôi rất tham vọng và không cúi đầu trước điều gì hết. Tôi phấn đấu để được làm người giỏi nhất trong mọi việc và không để ai xem thường tôi. Vì thế, tôi đã làm rất nhiều việc vượt quá khả năng của mình. Chấp trước vào danh đã khiến tôi luôn có những mâu thuẫn không dứt với người khác, gây cho tôi rất nhiều căng thẳng, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Mới ở độ tuổi 20 mà tôi thường xuyên bị đau lưng và đau đầu. Tôi cũng bị chứng mất ngủ kinh niên. Cuối cùng, tôi bị mắc đến 13 căn bệnh, trong đó có u não, đi tiểu ra máu, vv… Tôi liên tục phải nhập viện để cấp cứu. Cuộc đời của tôi gần như kết thúc ở tuổi 40.

Khi mọi thứ dường như bế tắc thì vào tháng 1 năm 1999, tôi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã giúp tôi phục hồi được sức khoẻ và tôi bắt đầu tu luyện. Tôi gỡ bỏ các chấp trước của người thường từng lớp từng lớp một và tôi cũng cảm thấy rằng bản thân mình tu luyện thật tốt. Nhưng chấp trước về tự ngã, về tranh đấu và tật đố dường như cứ bám lấy tôi. Một lần, tôi đã tranh luận với chồng về điều gì đó rất nhỏ nhặt. Tôi cứ không ngừng than vãn: “Anh không làm gì trong khi em bận trăm công nghìn việc”. Tôi cảm thấy mệt mỏi và tâm tranh đấu và giận dữ đã khiến tôi nói những lời không hay với chồng: “Tôi kiếm nhiều tiền hơn anh. Tôi mua cho anh mọi thứ anh cần, chăm sóc con cái cho anh. Còn anh thì cứ lờ tôi như không có việc gì”.

“Cô chẳng đáng một xu”. Đó là lời duy nhất mà chồng tôi đáp lại.

Tôi quá chán nản và bực bội đến mức tôi nhảy lên và tát vào mặt chồng một cái. Tôi cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc bởi những lời nói của anh. Làm sao anh lại dám nói với tôi như thế!

Sau khi nhận ra những gì mình đã làm, tôi cảm thấy sửng sốt. Làm sao một người tu luyện lại có thể hành xử như thế? Một lần khác, một người đồng nghiệp nói với tôi: “Chị cái gì cũng tốt và việc gì được giao chị cũng hoàn thành ổn thoả. Nhưng mà tiếc rằng, vì chiều cao của chị khiêm tốn nên mọi người thường không nghiêm túc nhìn nhận chị”. Những gì cô ấy nhận xét làm tôi rất buồn, tôi cảm thấy từng tế bào trong thân thể mình rung lên bần bật, tôi cứng cả miệng lại và không nói được gì.

Dù tôi có thể kiềm chế cơn nóng giận nhưng cảm giác thấp kém hơn người khác làm cho tôi cảm thấy như mình vừa bị dội nước sôi vậy. Tôi thích được khen và không thích bị người khác nhục mạ hay phê bình. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng tâm tật đố đã kéo tôi xuống. Tôi nhìn bức chân dung của Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, giờ thì con đã hiểu được những lời giảng của Ngài”.

Sư phụ giảng:

” Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu. Nhưng có thể trong tu luyện dần dần nhận thức ra chấp trước căn bản của mình, vứt bỏ nó, từ đó đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện”. (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra chấp trước căn bản của mình – đó chính là sự tự tư, đây chính là điều mà cựu thế lực bám cứng vào. Nó là một loại chấp trước vô cùng tồi tệ. Tôi nhận ra rằng tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Cựu thế lực đang nhìn chằm chằm vào từng chấp trước của chúng ta.

Phơi bày an bài tà ác của cựu thế lực

Buổi học Pháp nhóm của chúng tôi diễn ra vào ngày tiếp theo. Tôi đã nghĩ về việc phải phơi bày những chấp trước căn bản và những tác hại nghiêm trọng của tâm tật đố để các đồng tu không lặp lại sai lầm của tôi. Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi thì toàn thân tôi run lên và tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi gần như ngất xỉu. Tôi hiểu rằng cựu thế lực đang hoảng sợ bị vạch trần. Điều này càng làm tăng thêm chính niệm của tôi.

Sư phụ giảng:

“…trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp”. (Giảng Pháp tại Manhattan, Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi quyết tâm nói về trải nghiệm của bản thân.

Cả ngày đó tôi kiên trì phát chính niệm. Ngay khi các đồng tu đến, tôi đã chia sẻ với họ về thể ngộ của mình. Trong lúc đang nói, tôi có thể cảm nhận được những vật chất đen của tâm tật đố và sự tự tư đang bốc hơi và biến mất. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc và một việc nhỏ cũng không nên khinh suất. Chúng ta cần hướng nội và đối chiếu từng ý từng niệm của mình để chúng ta không bị can nhiễu.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm. Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau”. (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Con xin cảm tạ Sư tôn! Xin cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178861.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share