Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2019] Một quan niệm cổ xưa trong cộng đồng tu luyện cho rằng nhục thân của người thường là yếu nhược nhất bởi vì nó chịu sự chi phối của năm giác quan và một hệ thống phản ứng nhận thức gần như tự động. Một trong những hệ thống phản ứng nhận thức này là sắc dục.

Một chấp trước hậu thiên

Sắc dục như một phản ứng nhận thức khá nhắm thẳng; các giác quan của chúng ta nhận được những tín tức từ môi trường bên ngoài và chuyển tới các cơ quan liên quan, sau đó chúng ta nhận ra sự kích thích của dục vọng và phản ứng lại. Đối với một người thường, quá trình này gần như không được chủ ý thức phát hiện ra, và họ chỉ trải qua một thứ cảm giác tự nhiên và bột phát.

Ví dụ, người ta luôn bị cuốn hút vào nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật hiện đại, bao gồm âm nhạc, đã trở nên suy đồi, bị pha trộn nhiều ảnh hưởng ma quỷ hoặc khiêu dâm. Bất cứ khi nào có ai đó nhìn vào những hình ảnh hoặc nghe những bài hát này, có nguy cơ các giác quan của họ sẽ chuyển những kích thích này thành cảm giác ham muốn.

Tôi đã từng nghĩ rằng thật là tuyệt nếu mình có thể quay lại làm một đứa trẻ không có chút ý niệm nào về dục. Lúc đó, tôi tin rằng một hệ thống như vậy được thêm lên quá trình tư duy của người thường và được củng cố bởi tình để kiểm soát hành vi của họ. Ví dụ, đàn ông bị thu hút bởi một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng một con hổ không cảm thấy gì – vậy tại sao con hổ không bị ảnh hưởng? Tôi không thể giống như con hổ sao?

Sau này, tôi đã nhận ra rằng chính sự thêm lên này đã khiến dục trở thành một phần của hoàn cảnh người thường, và do đó không thể loại bỏ hoàn toàn trước khi viên mãn – trước khi trở thành người siêu phàm hoàn toàn. Tuy nhiên, có thể làm cho cái tình này ngày càng yếu đi. Nếu chúng ta có thể đạt tới điểm không còn bất kỳ hành vi ham muốn nào khi gặp những cám dỗ này, đó sẽ là một trạng thái của thần.

Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta nên luôn câu thúc bản thân trước đủ loại cám dỗ, vì đó chính là thực tu.

Một học viên đã từng hỏi Sư phụ một câu hỏi tại một Pháp hội tại Mỹ:

Đệ tử: Mỗi lần vượt quan về tình trong tâm cứ luôn có một cảm giác trăm mối khó buông, con có phải là loại người mà không muốn cải biến [cái] bản chất nhất?

Sư phụ: Khi chư vị coi tình là lý tính của bản thân mình hoặc là một thứ gì đó như một bộ phận của thân thể chư vị thì là sai rồi. Nhưng nếu chư vị cố ý cứ nhất quyết buông bỏ mà vẫn chưa có thể đạt đến được bước đó, thì chư vị lại là gượng ép. Thông qua quá trình không ngừng tu luyện, đọc sách, luyện công dần dần sẽ đạt được thật sự có thể từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Chư vị sẽ có yêu cầu cao với bản thân mình, gắng hết mức ức chế những tư tưởng bất hảo kia, những thứ mà chư vị chấp trước, chư vị gắng hết mức coi nhẹ nó, bài trừ nó. Chư vị có thể đạt được dù chỉ trong một giây bộ phận kia có thể đạt tiêu chuẩn, thì sẽ khiến nó định lại. Chính là không ngừng, không ngừng đột phá lên bề mặt như vậy. Cuối cùng toàn bộ đều đã đột phá xong, khi tầng cuối cùng bị phá mở ra chư vị sẽ phát hiện chư vị hoàn toàn không phải là cái tư tưởng, cách nghĩ ban đầu đó, phương thức tư duy của chư vị đều đã khác với ban đầu rồi, đó chính là chư vị thật sự, là bản tính thật sự. Mà hiện nay tất cả tất cả những gì mà chư vị nghĩ đến và không thể buông bỏ được, đều là quan niệm hậu thiên hình thành đang ràng buộc chư vị. Ngoài quan niệm này ra, con người tại không gian này còn có một môi trường đặc định chính là tình, trong tam giới đều bị ngâm bởi tình. Chư vị đều không thể rời khỏi cái tình này, chư vị chính là ở trong đó. Trên thực tế điều chư vị phải làm được chính là làm thế nào thoát khỏi cái tình này. Mặc dù tôi đã giảng rất minh xác, thời gian tu luyện ngắn thì không thể làm được, học viên cũ trước khi viên mãn cũng rất khó hoàn toàn làm được. Trong tu luyện nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trừ bỏ đi những thứ bất hảo kia. Trong tu luyện Đại Pháp có thể cải biến tất cả. Chư vị không ngừng đọc sách, vậy thì lúc bình thường chư vị lại gắng hết mức yêu cầu bản thân như một người luyện công, thì có thể khiến chư vị phát sinh hết thảy cải biến, bởi vì Đại Pháp đang dung luyện chư vị. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)

Đừng cố chiêu mời một khảo nghiệm nếu vẫn còn chấp trước

Có một câu chuyện kể về một con quỷ đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp để mê hoặc một nhà sư đã tu luyện từ rất lâu. Trong một thời gian dài, những nỗ lực của cô ta là vô ích – cô ta đã cố mọi cách những không thể nào lay động được nhà sư.

Cuối cùng, cô ta đã nói với nhà sư đó: “Nếu ngươi có thể để ta tới gần nhà ngươi và chỉ ngồi trong vòng tay của nhà ngươi mà không làm gì cả, thì điều đó sẽ minh chứng rằng trạng thái tu luyện của nhà ngươi thực sự vững vàng.”

Nhà sư tin rằng vì mình đã tu luyện từ rất lâu nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy, ông ta cho phép con quỷ đến gần mình. Cuối cùng, nhà sư đã phạm giới dưới sức mê hoặc của con quỷ.

Từ câu chuyện về nhà sư, tôi đã ngộ được rằng một người tu luyện không nên cố gắng “chiêu mời khảo nghiệm” xem chúng ta đã thoát khỏi chấp trước sắc dục đến đâu, vì đó chỉ là một cái cớ khác.

Khi tôi đang vật vã vượt qua khổ nạn về dục, một ý niệm xuất hiện trong đầu tôi: “Sao ngươi không xem những bức ảnh đó đi? Đã đến lúc buông bỏ chấp trước của ngươi. Nếu ngươi không bị ảnh hưởng sau khi nhìn chúng, điều đó có nghĩa là sự tu luyện của ngươi rất vững vàng.”

Sau đó tôi đã xem những bức ảnh đó, và cuối cùng đã trượt khảo nghiệm. Trước khi xem chúng, tôi nghĩ rằng mình có thể khắc chế bản thân thật tốt, nhưng chỉ cần tôi nhìn vào chúng, cơ thể tôi sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Kiểu suy nghĩ này là một loại bẫy do ma quỷ đặt ra để đánh lừa chúng ta. Cái gọi là khảo nghiệm trên thực tế là một cái cớ để làm vấy bẩn chúng ta, chứ không phải là một khảo nghiệm.

Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ tại “Giảng pháp về dạy học múa cổ điển Trung Quốc tại Đại học Phi thiên 2019”, tôi nhận ra rằng hầu hết nghệ thuật hiện đại đã bị yêu ma quỷ quái làm ô uế. Nhiều bộ phim, chương trình TV và tranh vẽ chứa nội dung khiêu dâm. Một số là trực tiếp, như cảnh giường chiếu. Một số là gián tiếp, nhưng cũng chỉ là để gợi dục.

Điều quan trọng là chúng ta không thụ động chấp nhận những điều này. Ví dụ, trong khi đi bộ trên đường, có thể một bức ảnh khỏa thân sẽ xuất hiện ngay trước mặt khi bạn ngẩng đầu lên – chúng ta nên nhìn về hướng khác.

Nhưng khi chúng ta xem những bộ phim hoặc chương trình TV có chứa nhân tố ma quỷ, nó cũng giống như cách nhà sư cho phép người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong vòng tay của ông. Sau đó con quỷ đó sẽ ném những vật chất bất hảo đó vào trường không gian của bạn, điều đó sẽ khuấy động tâm sắc dục của bạn, và cuối cùng, khiến bạn trượt quan trong tu luyện.

Lời khuyên của tôi là các học viên nên cố gắng không xem phim hoặc TV nếu nó không liên quan tới công việc, đặc biệt là những bộ phim hoặc chương trình TV của Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179982.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share