Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001]

Chào tất cả! Mọi người đã cực nhọc nhiều!

Về tu luyện, hiện nay mọi người đều nhận thấy chỗ rất khó của nó. Khó, ấy mới có thể tu xuất lai. Trong lịch sử quá khứ, có rất nhiều người cầu Đạo, mong muốn tu luyện, mong ước viên mãn, mong ước siêu thoát khỏi luân hồi sinh tử của con người; nhưng rất khó khăn. Nếu con người chẳng ở trong tu luyện gian khổ để mà vứt bỏ tất cả chủng tâm đã hình thành nơi người thường, thì tuyệt đối không thể viên mãn được; do vậy trong ma nạn trước mắt này, những gì mà đệ tử Đại Pháp đã biểu hiện, những gì [mà đệ tử Đại Pháp] có thể làm đều rất xuất sắc, đều là thể hiện chân thực của người tu luyện. Hầu hết các đệ tử đều có thể ngay trong hoàn cảnh tà ác như thế này mà bước ra chứng thực Pháp, tiến về viên mãn; điều này quả là rất xuất sắc.

Bất kể phương thức tu luyện nào trong lịch sử đều không có được sự hoành tráng như ngày nay. Bởi vì bất kể phương thức tu luyện nào trong lịch sử đều không thể thực sự độ nhân [i] trên một diện tích rộng lớn như thế này. Tuy nhiên thời khắc lịch sử của chúng ta hiện nay không chỉ là một vấn đề độ nhân đơn giản {đơn thuần} của Sư phụ; chư vị đang [hành] xử tại thời kỳ Chính Pháp [của] toàn bộ thiên thể vũ trụ. Các chư Thần đều đang chăm chú theo dõi thời khắc này trên thế gian. Trong rất nhiều tiên tri tại nhân gian có giảng rằng, lịch sử của xã hội nhân loại sẽ đến một thời kỳ nhất định [khi mà] các chư Thần trên ngay cả trên trời đều phải canh tân [ii], các thiên thể đều phải trùng tổ [iii]. Các lời tiên tri trong lịch sử cũng vậy, các truyện cổ lưu truyền trên thế giới cũng vậy; [chúng] đều phản ánh những [hành] xử của con người ngày nay tại thời khắc lịch sử này. Nói cách khác, các biểu hiện tại xã hội nhân loại ngày nay, hết thảy đều không gì ngẫu nhiên hết. Là người tu luyện mà xét, những gì chúng ta đang gặp ấy là [vì] thời khắc lịch sử này. Tại Chính Pháp và trong tu luyện, chư vị về cơ bản đang đi trên con đường chính {đúng đắn} của bản thân mình.

Các sinh mệnh trong vũ trụ đang trong quá trình lệch tách khỏi Pháp; các sinh mệnh không còn biết đến sự tồn tại của Pháp và yêu cầu chân chính của Pháp đối với các sinh mệnh tại các tầng khác nhau. Điều này dẫn đến việc trong các chúng sinh khi đối diện với những sự kiện Chính Pháp trọng đại nhường ấy, có rất nhiều [chúng sinh] đã không đặt được đúng [vị trí] của bản thân họ trong quan hệ với Pháp, với đệ tử Đại Pháp, và với tôi. Thực ra thế lực cũ đang thao túng chúng sinh và chi phối Chính Pháp; chúng mới là chướng ngại thực sự của Chính Pháp. Các sinh mệnh trong vũ trụ nhiều vô kể không đếm được. Sinh mệnh nhiều nhường ấy, mọi người thử nghĩ xem, trong Chính Pháp nếu từng sinh mệnh đều biểu hiện xuất lai mặt không tốt của họ, rất nhiều sinh mệnh ấy đối với Pháp mà giảng đều phạm tội cực lớn, thì đều cần bị đào thải. Những chúng sinh ấy chẳng phải chẳng thể được cứu độ là gì? Chính Pháp chẳng phải trở nên vô ích là gì? Vậy nên trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng tôi lợi dụng chính an bài của thế lực cũ. Bởi vì thế lực tà ác này, từ trên xuống dưới quán xuyến khắp cả, ở mỗi tầng đều đang can nhiễu đến Chính Pháp. Đây chính là lúc tập trung thể hiện hết những biểu hiện của các chúng sinh tại các tầng sau khi trở nên bại hoại. Nói cách khác, hết thảy những bại hoại của sinh mệnh, hết thảy những trạng thái không tốt của sinh mệnh có thể biểu hiện xuất lai trong thời kỳ Chính Pháp, đều tập trung thể hiện ở trên toàn hệ thống các thế lực cũ chi phối Chính Pháp. Nhiều sinh mệnh tại nhiều tầng khác bị an bài không được tham dự trong Chính Pháp, để tránh khỏi can nhiễu đến an bài của họ. Điều ấy rất khớp với điều tôi mong muốn: chúng sinh kia không trực tiếp phạm tội đối với Pháp thì còn có thể được cứu độ. Họ cho rằng điều họ an bài thật là xảo diệu, [nhưng thực ra] hoàn toàn khớp với điều mà tôi nắm chắc. Những gì tham gia vào hệ thống ấy, chính là những thứ trong vũ trụ nên bị đào thải, là những sinh mệnh bại hoại nhất, xấu xa nhất; chúng cũng tập trung thể hiện những nhận thức và hành vi bất hảo nhất tại các tầng. Những gì mà chúng sinh có thể làm vào thời này chính là những biểu hiện triệt để của họ xuất ra trong Chính Pháp; do vậy trong Chính Pháp này điều thật sự cần phải thanh trừ chính là những biểu hiện không tốt của bản thân. Tuy nhiên những sinh mệnh trong thế lực cũ kia vốn từng làm những việc chi phối Chính Pháp thậm chí những sự việc rất xấu đã được cấp đi cấp lại các cơ hội; thực tại không thể cứu chữa được thì mới quyết định thanh trừ triệt để. Như thế, những sinh mệnh khác tại nhiều tầng không hề tham dự can nhiễu Chính Pháp, bất kể trong lịch sử họ đã biến đổi không tốt đến đâu, nhưng trong sự việc Chính Pháp này họ không có tham dự, không có phá hoại, thì họ còn [có thể] cứu; nhưng số những sinh mệnh như thế chiếm tuyệt đại đa số.

Ngay từ đầu sự việc này [tôi] đã biết rằng thế lực cũ sẽ can nhiễu. Nhìn qua thấy không có [trình] tự; kỳ thực có [trình] tự một cách phi thường. Cái gọi là khảo nghiệm ma nạn mà các học viên tại thế gian đang chịu nhận, cũng chính là chỗ mà thế lực cũ đã an bài. Tuy nhiên ma nạn mà học viên đang chịu nhận không chỉ là do nghiệp lực của bản thân học viên tạo thành, càng không phải là chướng ngại do nhân loại tạo ra đối với Đại Pháp. Con người không có khả năng ấy. Trước mặt một người tu luyện thì một người thường hết sức nhu nhược. Con người hiện nay trên thực tế là chịu ma nạn do thế lực cũ tại các tầng khác nhau an bài, bị thế lực cũ tại các tầng khác nhau đang khống chế; do đó họ đã trở nên cứng cỏi phi thường; họ mới dám đối xử với người tu luyện như thế như thế, họ mới dám bất kính đối với Đại Pháp. Như vậy ở đây lại xuất hiện một vấn đề. Tại thế gian, ngoại trừ bè lũ những kẻ tà ác, còn có nhiều người thế gian vô tội, bị mê mờ do ở chỗ bị tuyên truyền lừa dối phô thiên cái địa [iv]. Chiểu theo Pháp lý vũ trụ mà nhận định, thì trong đầu những người này đang nhận lấy những tư tưởng không tốt đối với Đại Pháp; nên khi cuộc khảo nghiệm Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp kết thúc thì [họ] sẽ bị đào thải. Mọi người thử nghĩ xem, những người ấy chẳng phải [đang ở tình huống] nguy hiểm ư? Bởi vì điều họ phản đối trực tiếp chính là Pháp này. Thế lực cũ kia, vì để lợi dụng thời kỳ lịch sử này, ở nơi hoàn cảnh thế gian này mà tạo nên cục diện hết sức tà ác, [nên đã] viện đến đủ các phương cách, bưng bít hết thảy công cụ dư luận đang vạch rõ tà ác trong và ngoài nước {Trung Quốc}. Trong khi bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp, Đảng đã tập trung hết thảy các thủ đoạn tà ác đã kinh nghiệm trong đấu tranh từ xưa đến nay từ trong đến ngoài, đồng thời lợi dụng đủ thứ không tốt, giảo hoạt và gian trá khôn khéo đã hình thành trong nhân dân Trung Quốc qua hàng nghìn năm; những thủ đoạn được viện đến đều cực kỳ hiểm ác. Vì vậy vào lúc bắt đầu thời gian đàn áp [Pháp Luân Công] có rất nhiều người thế gian bị những lời gian dối làm mê mờ. Là người tu luyện Chính Pháp, không thể [đứng ngoài mà] nhìn những sinh mệnh vô tội đang bị những lời gian dối dẫn đến tội ác bị tiêu huỷ; bởi vì sự việc này một khi đến thời điểm kết thúc, chính sẽ là lúc khai thủy một bước lịch sử nhân loại. Như vậy rất nhiều sinh mệnh không tốt sẽ bị đào thải. Toàn thể vũ trụ này dẫu có to lớn đến đâu, đều là do Pháp vũ trụ này tạo thành; các sinh mệnh của mỗi tầng đều phù hợp với Pháp lý tại tầng vũ trụ ấy; bản nguyên của hết thảy vật chất căn bản nhất, đều là nhờ Pháp này mà tạo thành. Một sinh mệnh nếu phản đối Pháp đã tạo ra hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ, thì hỏi chư vị [nó] sẽ đi đến đâu? Nó chẳng bị đào thải là gì? Các đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ này, giảng rõ chân tướng trong khi chứng thực Đại Pháp, ấy đúng là cứu vãn rất nhiều con người thế gian. Các đệ tử bản thân đang trong tình huống bị bức hại nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có thể giảng rõ chân tướng, cứu vãn chúng sinh; đó chẳng phải đại từ bi là gì? Là đệ tử Đại Pháp, ở trong bất kể hoàn cảnh nào, đều nên phải thể hiện [tâm] từ bi đối với chúng sinh. Từ một góc độ khác mà giảng, các đệ tử Đại Pháp trong khi bản thân đang ở hoàn cảnh bị bức hại như thế này, vẫn còn đang cứu vãn chúng sinh; [điều ấy] càng thể hiện sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp.

Giảng rõ chân tướng không phải là sự việc đơn giản, không chỉ là vấn đề vạch rõ tà ác. Việc giảng rõ chân tướng của chúng ta là cứu vãn chúng sinh, đồng thời cũng có nhân tố nâng cao cá nhân và vứt bỏ chấp trước trong tu luyện bản thân chư vị, cũng có nhân tố các đệ tử Đại Pháp trong tu luyện có trách nhiệm với Pháp, đồng thời cũng có vấn đề làm phong phú đầy đủ thế giới v.v như thế nào cho viên mãn tối hậu của chư vị. Nếu như trong tương lai chư vị là một Đại Giác Giả đã viên mãn, [thì] tại không gian của chư vị, trong phạm vi thế giới của bản thân chư vị, thì không lẽ không có chúng sinh nào trong đó được. Như vậy trong quá trình tu luyện chư vị cần phải thể hiện ra như thế nào vấn đề từ bi cứu độ chúng sinh của chư vị và bổ sung cho thế giới của chư vị. Trong Chính Pháp tôi đang phá trừ những thế lực cũ đang chi phối Chính Pháp đồng thời đang an bài những sự việc cho chư vị. Nhìn qua thì thấy sự tình rất tà ác, rất hỗn loạn; trên thực tế nó có [trình] tự phi thường. Điều thế lực cũ an bài có [trình] tự; điều tôi làm cũng rất có [trình] tự. Bất kể từ phương diện nào mà giảng, đều có phương pháp giải quyết tối hậu vấn đề. Trong thời kỳ này, mọi người chúng ta lợi dụng cơ hội này như thế nào, chính là thể hiện uy đức xuất sắc và vĩ đại của người tu luyện; đây cũng là một cơ hội rất khó được. Một khi thế lực cũ đã nhất nhất cho chúng ta cơ hội thanh trừ chúng, thì chúng ta cứ lợi dụng chúng thôi. Trong lịch sử chưa có điều này; vậy mới nói [cơ hội này] khó được.

Làm một người tu luyện tại một hoàn cảnh không có [môi] trường tà ác mà bàn về việc có thể vứt bỏ sinh tử; giống như chúng ta ngày nay ngồi tại [môi] trường như thế này mà bàn về việc dứt bỏ sinh tử; nói ra thì quá ư nhẹ nhàng, bởi vì không có áp lực nào hết. Nhưng mà tại một hoàn cảnh tà ác, đối mặt với hoàn cảnh có đầy rẫy tà ác, mà chư vị còn có thể đứng ra chứng thực Pháp, can đảm từ đó bước ra vạch rõ tà ác; ấy lại là một chuyện khác hẳn. Chính là trong hoàn cảnh như thế; nhưng chúng tà ác vô cùng; mọi người thử nghĩ xem đó có phải là rất khó được hay không? Thật sự rất khó được. Khi thời kỳ này qua rồi, thì không còn cơ hội như thế này nữa. Là các đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể gặp cơ hội như vậy; tu luyện thông thường hoặc tu luyện cá nhân trong quá khứ không hề có sự việc như thế này. Tất nhiên trong lịch sử, như Jesus, như Thích Ca Mâu Ni đều gặp phải những ma nạn rất lớn tương tự. Thời ấy so với ma nạn của chư vị thì tà ác trong lịch sử cũng là tương đương; tuy nhiên việc lợi dụng dư luận hiện đại hoá phô thiên cái địa, trên phạm vi toàn thế giới lớn như thế mà mà lập nên chủng tà ác, thì chưa hề có. Tà ác như lớn mạnh bắt đầu từ 20 tháng Bảy năm 1999; cả bầu trời như thể sập xuống. Bên ngoài Trung Quốc, trừ những đệ tử Đại Pháp, thì không có mấy người biết được Pháp Luân Công là gì; chính phủ và cơ quan thông tin các quốc gia tất cả nói chung đều theo tuyên truyền sai sự thật của Trung Quốc. Vì tuyên truyền vu khống của Trung Quốc, mà người ta đều có ấn tượng không tốt đối với chúng ta. Hiện nay hỏi vì sao mọi người cảm thấy hoàn cảnh nhẹ nhàng vậy? Đó là vì chư vị đang giảng rõ chân tướng cho con người thế gian, cho các cơ quan thông tin, hướng đến chính phủ các quốc gia mà giảng rõ chân tướng rằng chúng ta đang chịu bức hại; chư vị ở nơi xã hội người thường mà biểu hiện chân chính của đệ tử Đại Pháp là lương thiện và từ bi, đã đạt được chứng thực của con người thế gian, đã đạt được chứng thực của chư Thần vậy nên mới có được hoàn cảnh như hôm nay. Thật xuất sắc, quả là rất xuất sắc. Chư vị đã đứng vững trước những tuyên truyền vu khống hãm hại từ bộ máy tuyên truyền của một chính phủ lớn và cả một quốc gia do bè lũ tà ác nhất và lưu manh nhất thao túng. Với mỗi đệ tử Đại Pháp đã có thể theo tiến trình Đại Pháp mà tiến lên, chư vị đã đều làm những điều chư vị nên phải làm. Một số vị ở nhà vẫn không bước ra lại cho rằng ấy là tự mình tu luyện; nếu so sánh thì có thể coi đó là tu luyện được không? Tất nhiên, tâm của con người, ở xã hội người thường còn có nhiều biểu hiện khác nhau; khi người đã từng học Đại Pháp lạc lối sai lầm chính là vì còn có những chấp trước không vứt bỏ được; mà chính những chấp trước này nhất định bị các sinh mệnh tà ác khống chế và lợi dụng. Các sinh mệnh tà ác chuyên môn tìm những tư tưởng chấp trước của chư vị mà đào sâu vào, [để] đạt được mục đích bị chúng khống chế; bị ma lợi dụng rồi sau đó biểu hiện sai lầm tà ác nhưng lại cho rằng ấy là theo [đạo] lý, lại còn tự mình tìm trong Pháp những điều tách ra khỏi toàn văn {đoạn chương thủ ý} để làm lý do để biện hộ cho bản thân.

Từ hình thế của toàn cuộc Chính Pháp trước mắt mà xét, thì sự biến hoá của toàn thể thiên thể vũ trụ rất to lớn. Thiên thể vũ trụ mới, là to lớn không gì sánh được, là tốt đẹp chưa từng có; Chính Pháp đã đang làm đến bước chót tối hậu cuối cùng. Bởi vì thể hệ các thiên thể có khung vô cùng to lớn, lớn đến mức không thể nghĩ bàn; chính là đại hệ cá thể ấy là do hàng thiên vạn những hệ các thể to lớn như thế tổ hợp thành. [Lớn] như vậy, kết cấu ấy, tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ người thường mà giảng được, đã đến mức không thể hình dung được. [Lớn] như vậy, tuy chư vị có thể tự coi mình rất nhỏ; nhưng viên mãn trong tương lai hiện đang chờ đợi chư vị, có thể là một cảnh giới vĩ đại phi thường. (vỗ tay)

Là một đệ tử Đại Pháp, giảng rõ chân tướng là sự việc nhất định phải làm. Điểm này tôi nhắc lại với mọi người, bất kể biện hộ gì, hễ chưa bước ra [chứng thực Pháp] đều là sai. Ngay cả nói đến [môi] trường ma nạn này còn đến bao lâu, tôi nghĩ rằng, về việc này, mọi người không cần nghĩ nhiều; tự bản thân có thể viên mãn hay không, cũng không cần nghĩ; bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu. Thời gian hiện tại rất quý cần lợi dụng; thời gian này là đều lưu cho các đệ tử. Chư vị trong tu luyện, trong Chính Pháp, khi đi hướng về viên mãn đồng thời lại cứu vãn chúng sinh; chư vị cũng đang vì tương lai mà khai sáng hết thảy. Hết thảy những thứ mà đệ tử Đại Pháp đang làm hiện nay đều quan trọng phi thường; đi theo con đường đúng cũng là để sinh mệnh tương lai có thể tham chiếu; đồng thời, ở xã hội nhân loại cũng ổn định một cơ sở phương thức sinh tồn cho nhân loại tương lai. Mọi người biết chăng, biểu hiện của Chính Kiến Net của chúng ta chính là quan niệm mới của nhân loại tương lai, là đại diện cho tư tưởng và chính niệm trong tương lai của nhân loại mới, [là] các trạng thái, từ bi, lương thiện, thuần chính và đại nhẫn mà đệ tử Đại Pháp biểu hiện tại thời kỳ Chính Pháp, đang có ảnh hưởng đến xã hội tương lai. Các đệ tử Đại Pháp ngoài việc chư vị đang ở trong quá trình tu luyện trong thời kỳ này, trong tương lai còn có con người trong tương lai đắc Pháp; sự kiện này được phân thành hai phần công việc. Ban đầu điều mà thế lực cũ đã an bài là trước sau bao gồm hai mươi năm; chia ra thời kỳ Chính Pháp và thời kỳ Pháp chính nhân gian. Mười năm đầu, ấy là Sư phụ Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thời gian Chính Pháp; mười năm sau, ấy là con người trong tương lai đắc Pháp; sau đó chính là tiến nhập vào thế kỷ mới ở trong Pháp; đó là thời tương lai mới sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, tôi đã giảng ra là vì tình huống này đã thay đổi rồi; nhưng biến đổi không nhiều; [chư vị] không nên vì thế mà quá vui mừng, đặc biệt những ai chưa làm được tốt nên biết rằng thời gian rất khẩn cấp, những việc khác chớ có nghĩ đến. Những gì chúng ta đang làm hết thảy đều cần có trách nhiệm với tương lai; trong khi chúng ta giảng rõ chân tướng thì đồng thời con người tương lai cũng đã được cứu; đặc biệt là những người ở ngoài Trung Quốc; những biểu hiện [của họ] về hiểu biết và ủng hộ đối với Đại Pháp đã hoạch định cơ sở rất tốt cho sự đắc Pháp và tiến nhập vào xã hội nhân loại trong tương lai.

Người ta đã đến nhân thế này không phải không có ý nghĩa gì; bởi vì trong quá khứ, trong hoàn cảnh Trái Đất chưa hề có nhân loại như hiện nay. Như mọi người đã biết, tôi thường hay giảng đến người hành tinh khác; vì sao tôi cần giảng về người hành tinh khác? Bởi vì đó mới là con người thật sự ở trong hoàn cảnh Trái Đất trong quá khứ; họ đã là chủ nhân nơi này trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, thậm chí trong lịch sử rất xa xưa. Bất kể Trái Đất đã hoán đổi biết bao nhiêu lần, thì hình thái con người và các sinh mệnh trên Trái Đất mỗi lần đều khác nhau, khác nhau rất nhiều, sai biệt rất lớn; tuy nhiên họ đều là chủ nhân của nơi này. Vậy hỏi tại sao lần này hình hài của nhân loại chúng ta lại trở thành như thế này? Bởi vì như chư vị đã biết Đại Pháp của vũ trụ là được truyền tại nơi đây; trong thời hết sức xa xưa trong lịch sử đã hoạch định hết thảy cơ sở cho Đại Pháp hồng truyền sau này; nếu một thứ nào đó giống như động vật mà đến nghe Pháp thì đó chính là vũ nhục Đại Pháp; do vậy chư Thần đã phỏng theo hình tượng của bản thân mà tạo nên con người ngày nay. Trong tôn giáo tại phương Tây, người ta biết rằng Yahweh đã phỏng theo hình tượng bản thân mà tạo nên con người; người dân phương Đông đã biết rằng, Nữ Oa đã phỏng theo hình tượng bản thân mà tạo nên con người; còn có những vị Thần khác, cũng đã tạo ra những con người khác. Nếu mà quá khứ [trước đó] ở hoàn cảnh Trái Đất mà tạo thành các sinh mệnh có cùng hình tượng với chư Thần, thì điều ấy tương đương với vũ nhục chư Thần, là sự bất kính lớn nhất đối với chư Thần; do vậy không thể tạo thành con người ở nơi này với hình tượng chư Thần. Tuy rằng con người ngày nay được tạo thành cùng hình tượng với chư Thần, nhưng chư Thần không còn tiếp nhận con người là đồng loại của họ, bởi vì phương thức sinh hoạt của con người đã khác hẳn với chư Thần. Chỉ có cái bên ngoài của con người, hình tượng là giống với Thần. Cũng không chỉ có vậy. Trong lịch sử, tại sao văn hoá và văn minh tại Trung Quốc lại khác xa với những nơi khác? Một quốc gia dẫu ở một vùng đất nào đều là khái niệm một quốc gia; người đứng đầu một dân tộc ở vùng đất nào thì cũng đều là khái niệm chủ một nước {vua}; nhưng chính tại lịch sử Trung Quốc thì không có khái niệm quốc gia như thế, [mà] nó xuất hiện phương thức các triều đại; còn trong lịch sử, thì các hoàng đế Trung Quốc khác rất nhiều so với các chủ {vua} của các quốc gia khác. Trên thực tế, [ấy là] hoạch địch ra cơ sở văn hoá như thế đồng thời liên tục kết duyên với các chúng sinh trong vũ trụ. Tại mỗi một thời kỳ trong lịch sử, đều có các chúng sinh của các thế giới thiên quốc [v] khác nhau đến trung thổ [vi] để kết duyên; họ đại biểu cho hệ các thể vũ trụ của họ. Các học viên Đại Pháp cũng là từ các thể hệ các vũ trụ khác nhau đến đây. Vào lúc chuyển sinh [vii] giữa các tầng khác nhau, là quá trình sinh mệnh của các tầng khác nhau. Còn từ căn bản là vốn đến từ những thiên thể rất xa xôi. Như mọi người đã biết, “mỗi triều vua một triều quan”, đó là con người nói thế. Không chỉ có vậy, mỗi triều vua một triều quan, mỗi triều con người từ trên trời một triều dân, một triều văn hoá, một triều phục sức. Vào lúc hoán chuyển giữa các triều đại thì văn hoá lập tức đổi thay, sự khác biệt về phục sức cũng hết sức to lớn; đó đều là các sinh mệnh từ các tầng khác nhau tự họ mang theo đến đây; do vậy tại Trung Quốc thì văn hoá, hoặc các phương thức ăn, ở, mặc, và sinh hoạt trên mọi phương diện đều khác rất nhiều so với các vùng đất khác; bởi vì đó là tích tụ từ văn hoá do các sinh mệnh từ rất nhiều các hệ các thể [vũ trụ] đem theo mà tạo thành. Như vậy, sau một thời gian khi tại vùng đất trung thổ có nhiều người quá không chứa được; do đó sau khi kết duyên rồi thì đời sau [họ] chuyển sinh sang vùng đất khác.

Trước đây tôi đã từng giảng, tôi nói rằng trên thế giới bất kể một quốc gia nào đều không hề tồn tại một cách ngẫu nhiên trên thế giới này, [chúng] đều có ý nghĩa và mục đích tồn tại của nó. Thực ra con người đều đang đợi Pháp. Rất nhiều học viên đã gặp nhiều những trường hợp như thế này, rằng một số người sau khi xem xong Pháp bèn nói: “Suốt đời tôi đã tìm điều này”, hoặc “Đây chính là điều tôi muốn tìm”. Trong giai đoạn hiện tại vì sao các chúng sinh khác không được đắc Pháp ngay? Là vì họ có một phương diện bị ức chế. Hiện nay họ chưa thể đến đây bởi vì một khi họ đến thì nghiệp lực của bản thân họ và các nhân tố phức tạp của họ đã hình thành trong lúc họ ở ngoài xã hội, những thứ phản diện như thế sẽ theo họ đến đây; như vậy sẽ làm cho Chính Pháp bước thứ nhất trở nên khó khăn hơn rất nhiều; do vậy không thể cho phép họ tới đây bây giờ được. Tuy nhiên chư vị cần phải giảng rõ chân tướng [và] Chính Pháp; bởi vì trong quá trình làm công việc ấy, nếu họ luyện công được thì cũng tốt, [họ] học Pháp được thì cũng tốt—tuy rằng chưa hề thâm nhập—nhưng cũng đã xác định được cơ sở đắc Pháp của họ trong tương lai; do đó nhất định phải làm [công việc ấy]. Nói cách khác, tôi nói với mọi người rằng có rất nhiều tình huống không phải là không có nguyên cớ; trên thế gian này bất kể sự việc gì cũng là vì Đại Pháp này mà đến, đều vì Đại Pháp mà thành, vì Đại Pháp mà được tạo nên. Đối với chư vị tôi đã giảng nhiều Pháp lý, đối với chư vị tôi đã giảng nhiều điều bí mật thật sự; trong quá khứ ngay cả chư Thần cũng không biết; nghe được những điều ấy họ đều đột nhiên bừng ngộ; bởi vì cảnh giới của họ đã hạn chế nhận thức của họ đối với tầng rất cao và lịch sử rất xa xưa; bởi vì tu luyện cao đến đâu thì chứng ngộ đạo lý cao đến đó, chứng ngộ chân tướng vũ trụ cao đến đó. Do vậy hiện nay trên thế giới, chúng ta không thể không có trách nhiệm với những chúng sinh khác, chúng ta không thể không có trách nhiệm để những chúng sinh khác đắc Pháp trong tương lai, chúng ta không thể không hoạch định cơ sở để chúng sinh trong tương lai đắc Pháp; bởi vì họ rất có thể là những sinh mệnh trong cùng thể hệ [vũ trụ] với chư vị. Chính vì tại vùng Trung Quốc là nơi truyền Pháp, lại không để cho những người bình thường nghe Pháp, nên đã tập trung rất nhiều chủ của các thế giới và các sinh mệnh tại tầng rất cao đã chuyển sinh tại vùng trung thổ, trong đó có nhiều vị do tôi chăm lo trong suốt lịch sử. Tất nhiên dẫu là sinh mệnh đã được chăm lo hay không thì việc đắc Pháp ngày nay họ đều được đối đãi như nhau. Do vậy những con người ở đó lại càng cần phải cứu vãn. Khi tà ác tuyên truyền giả dối phô thiên cái địa, những biểu hiện xuất lai của một số người kia đã không chỉ là phạm một tội thông thường nữa, nó sẽ dẫn đến tiêu huỷ. Bất kể họ đến từ đâu, bất kể họ có duyên phận nào đi nữa, tầng cao đến đâu; đối với cá nhân sinh mệnh ấy mà xét thì chẳng phải là đáng tiếc lắm ư? Không thể làm khác được, không phải là Sư phụ chẳng từ bi; là vì trong Chính Pháp các sinh mệnh tại các tầng khác nhau đều đang sắp xếp lại vị trí; không phải là vấn đề từ bi hay không và [vấn đề] độ nhân hay không. Tâm tính của một sinh mệnh nếu ở đâu thì phải sắp xếp [họ] ở đó; ấy là tiêu chuẩn như thế, đó là Pháp lý; ấy là hoạch định cho tương lai, là điều không thể phá bỏ được, là điều không thể tuỳ ý phá hoại được.

Trong khi chúng ta giảng rõ chân tướng, hết thảy những gì đã làm và hết thảy những biểu hiện của các đệ tử Đại Pháp ngoài nước [Trung Quốc] đều rất xuất sắc, rất oanh liệt vĩ đại. Đối với tầng tu luyện và đối với quay về viên mãn, các chư vị không hề sai khác so với các học viên trong nước [Trung Quốc]; chính đã an bài để chư vị đắc Pháp tại đây, an bài để chư vị tu luyện tại đây. Có rất nhiều học viên có học vấn rất cao, các đệ tử ngoài nước có học vấn cao chiếm tuyệt đại đa số. Tại sao như vậy? Chính là vì để chư vị tại thời khắc then chốt này mà phát huy đầy đủ sở trường học vấn nơi người thường của chư vị, để dùng những kỹ năng hình thành trong người thường mà Đại Pháp đã từng cấp cho con người thế gian mà chứng thực Pháp. Trên thực tiễn, mọi người đã làm được rất là tốt. Tôi đã xem những bài trên Minh Huệ Net, những bài của đệ tử Đại Pháp trên Tân Sinh Net và các phương tiện truyền thông khác, [qua đó thấy rằng] chư vị có một số bài viết kiệt tác, có lý luận có căn cứ, tư tưởng sáng sủa mạch lạc, lý luận sắc bén, thật sự có tác dụng trấn ác, hơn nữa chuẩn mực cũng rất cao. Dùng tiêu chuẩn hiện nay mà xét, tôi thấy rằng những phương tiện truyền thông vu khống của Trung Quốc thật quá kém. Có học viên nói: “trong triều chẳng còn ai” {trong nhà nước chẳng còn người đáng tài}. Tôi cũng thấy thế. Hỏi ai còn dốc sức vì theo cách thức vu khống và lưu manh của tà ác như thế nữa? Là đệ tử Đại Pháp, thể hiện một cách đầy đủ những gì chúng ta nên phải làm, đó là trách nhiệm của chư vị, đó là những điều mà đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nên làm; hơn nữa những gì chư vị đã làm hết sức phi thường. Các học viên trong nước trong khi gặp ma nạn và gánh chịu tình huống thống khổ bức hại mà vẫn hướng đến chúng sinh giảng rõ chân tướng, biểu hiện được những hành động oanh liệt của những Đại Giác Giả trước khi đản sinh. Có những lúc tôi xem Chính Kiến Net, tôi nhận thấy rằng sinh mệnh mới, nhân loại mới thật sự đang bắt đầu từ bây giờ; bởi vì nhận thức của chư vị đã tiến nhập đến thời kỳ lịch sử mới, [đến] nhận thức của những sinh mệnh chân chính nhất. Các đệ tử Đại Pháp đang hoạch định tương lai cho nhân loại.

Có một nhân tố rất tà ác trong khi bức hại các đệ tử Đại Pháp, chính là thế lực cũ; tâm lý của họ không bỏ qua được khi họ cho rằng có một số học viên viên mãn [hoặc] thành đệ tử Chính Pháp; họ thấy rằng bản thân họ còn chẳng được làm đệ tử Chính Pháp, còn những học viên này đã được quá ư dễ dàng; vì thế họ thao túng tà ác, lợi dụng kẻ ác để đánh học viên, nhất định bắt học viên phải nói “bất luyện” [viii]. Đó chẳng phải tà ác là gì? Là một vị Thần liệu có như vậy không? Vũ trụ đang trong Chính Pháp, số lượng các sinh mệnh bị đào thải tại các tầng là rất lớn. Số người viên mãn của chúng ta, tôi thấy còn xa mới đủ. Nguyên ban đầu, tôi tính rằng tối thiểu là năm nghìn vạn; mãi cho đến nay tôi vẫn chưa giảng cho chư vị điều này. (vỗ tay) Hiện nay vẫn chưa đủ, tuy nhiên, số lượng đã rất nhiều. Dù sao đi nữa, là một người tu luyện, chúng ta có nghe được gì, thì chư vị cũng chớ khởi tâm hoan hỷ; hãy để bản thân câu giảng ấy của Sư phụ cũng là một khảo nghiệm đối với chư vị. Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà. Mặc dù tà ác độc ác như thế nào, chúng đã sử dụng cạn hết những chiêu thuật rồi; chỉ có gia tăng [bức hại] và đặt điều dư luận giả tạo; với tâm bất thường [chúng] chỉ một điều là ép buộc những học viên kia viết những gì là “hối quá thư” [ix], ký tên những thứ này khác. Đã biết rõ là giả rồi, chẳng thể thay đổi được lòng người, hỏi tại sao [chúng] vẫn nhất định làm như thế? Tại sao nhất định cứ bắt chư vị ký cái chữ ấy? Tại sao nhất định bắt chư vị nói “bất luyện” rồi mới thả chư vị ra? Bên “luyện” thì chịu thụ hình; còn bên kia nói câu “bất luyện” liền được thả; đó chẳng phải khác xa nhau là gì? Có phải bình thường không? Không bình thường. Điều này chẳng rõ quá là gì? Chính là bắt chư vị rớt xuống, bắt chư vị nói ra câu ấy. Một khi nói ra, cứ cho rằng nó không phải từ trong tâm bản thân chư vị phát ra đi nữa, thì đó cũng là một vết nhơ; với một đệ tử Chính Pháp, đó là sự sỉ nhục. Hơn nữa nếu làm điều gây tổn hại đến Đại Pháp, mà chư vị sau đó không thể thật sự bù đắp hết thảy những thứ ấy trong Chính Pháp và cứu vãn lại những tổn thất đã gây cho Đại Pháp, thì như thế rất là nghiêm trọng. Có làm được hay không làm được khác nhau chỉ trong một niệm; chư vị có thể bước ra chứng thực Pháp hay không thể, cũng không thể nương theo đà nhiều người mà qua cửa {vượt qua khảo nghiệm}. Có vị đến quảng trường Thiên An Môn đợi và nghĩ, ‘nhiều bạn cùng bước ra thì ta cũng bước ra’; nhưng một khi thấy không có nhiều người bước ra, thì vị ấy đi một vòng rồi về. Bởi vì khi có nhiều bè bạn cùng bước ra, thì chính cái khí thế đó đã đưa chư vị bước ra, chứ không phải chư vị tự mình vứt bỏ cái tâm sinh tử mà bước ra. Tu luyện là chuyện của cá nhân, không phải theo đông người hô hào; việc nâng cao của mỗi cá nhân cần phải hết sức chân thực. Tất nhiên các học viên ở ngoài nước, mọi người không phải đến Thiên An Môn; nếu mà chư vị đều đến đó thì việc Chính Pháp ở ngoài nước sẽ không có ai làm; đây là sự an bài trong lịch sử.

Chư vị là một chỉnh thể, giống như công của Sư phụ. Tất nhiên chư vị không phải là công; tôi lấy ví dụ vậy thôi. Cũng như công của tôi, đồng thời làm mọi thứ việc. Có cái trong vũ trụ rộng lớn liên tục không ngừng với cái thế xung kích to lớn hướng đến [mức] vi quan, hướng đến những thứ to lớn ở cao hơn rộng lớn hơn; khí thế to lớn phi thường, tốc độ nhanh phi thường; vượt trên hết thảy thời gian mà thực hiện chính đại khung [x]; có cái sau khi xung kích xong liền thanh trừ tội nghiệp của các chúng sinh tại các tầng khác nhau và cân bằng các quan hệ đan xen ngang dọc giữa các tầng khác nhau của các sinh mệnh; có cái đồng hoá sinh mệnh; có cái thiết lập lại vị trí mới cho các sinh mệnh, thậm chí tại các mức vi quan nhất của sinh mệnh, trong mỗi tầng đều thực hiện các việc khác nhau; có cái thực hiện tại không gian ở xứ thấp, có cái bảo hộ học viên, có cái đang thanh lý tà ác; mỗi phương diện công đều làm những việc như thế. Nói cách khác một chỉnh thể không nhất định đều làm một việc. Tuy nhiên vô luận làm bất kể điều gì đi nữa, chư vị đều cần phải làm sao cho xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Hôm nay giảng vậy là đủ, việc trao đổi tâm đắc thể hội [xi] của chư vị cũng rất quan trọng. Trong bất kể hoàn cảnh nào, ở bất kỳ thời gian nào, công tác dẫu bận rộn đến đâu [chư vị] không được xa rời việc học Pháp; đó là điều đảm bảo căn bản nhất để nâng cao viên mãn cho chư vị. Không thể học Pháp mà lại làm công tác Đại Pháp, ấy chính là người thường làm công tác Đại Pháp; cần phải là đệ tử Đại Pháp làm công tác Đại Pháp mới được; đây là yêu cầu đối với chư vị. Người thường làm giúp công tác Đại Pháp, tất nhiên là điều tốt; nhưng ở đây tôi nói về đệ tử Đại Pháp, chư vị cần phải là đệ tử Đại Pháp làm công tác Đại Pháp; bởi vì viên mãn của chư vị là điều chủ yếu; hiện nay việc viên mãn của chư vị là [quan trọng] bậc nhất. Tất nhiên trong viên mãn của chư vị đã gồm cả trách nhiệm của chư vị đối với Đại Pháp, và phổ độ chúng sinh. Tôi nói với mọi người: chư vị đều nói rằng Sư phụ đang phổ độ chúng sinh; khi chư vị viên mãn rồi quay đầu nhìn lại sẽ thấy những chúng sinh mà chư vị phổ độ hiện nay. Khi giảng rõ chân tướng, ấy là chư vị đang cứu độ chúng sinh.

Tôi giảng đến đây thôi; sau đây chư vị hãy tiếp tục [Pháp] hội của mình.

Lý Hồng Chí
Ngày 21 tháng Bảy năm 2001

Chú thích của người dịch

[i] Độ nhân: cứu độ con người. Vãn cứu nhân: cứu vãn con người.
[ii] Canh tân: đổi mới.
[iii] Trùng tổ: tổ chức lại, tổ hợp kết cấu lại.
[iv] Phô thiên cái địa: bày đặt trời che giấu đất.
[v] Thiên quốc thế giới: thế giới quốc gia trên trời.
[vi] Trung thổ: vùng đất Hoa hạ nơi người Hán nguyên sinh sống còn được gọi là trung thổ.
[vii] Chuyển sinh: chuyển đến sinh vào một thế giới nào đấy.
[viii] Bất luyện: không luyện, nghĩa là cam kết chấm dứt luyện công.
[ix] Hối quá thư: văn bản hối hận.
[x] Chính đại khung: chỉnh lại gầm trời to lớn.
[xi] Tâm đắc thể hội: những điều mà tự tâm thể mình gặp được, kinh nghiệm.

Bản dịch tháng 8-2001, có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Xin đọc giả thỉnh thoảng quay lại kiểm tra.