Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001]

Chào tất cả.

Đã lâu rồi [chúng ta] không gặp mặt. Bởi vì tại Pháp hội này mọi người đàm [đạo] về tâm đắc thể hội, hiện nay toàn bộ tiến trình của Đại Pháp là tương đối tốt, hơn nữa đang thực thi tất cả trong Chính Pháp từng bước vững chắc; do vậy, [tôi] không có ý [định] giảng điều gì cho chư vị một cách chuyên biệt, càng không có ý [định] giảng Pháp mà cách quá xa với những sự tình mà chúng ta đang làm. Bởi vì khi tôi giảng điều cần phải giảng cho mọi người, thì chính là để bảo mọi người cần phải thực thi ra sao. [Còn] lần này, bởi vì đã lâu [chúng ta] không gặp mặt, [tôi] đến để gặp mọi người một chút, và cũng là một lần thuận tiện nhấn mạnh với tất cả về những sự việc chúng ta đang thực hiện và tình huống hiện nay; [còn] các phương diện khác [tôi] không định giảng nhiều, [chúng] dễ can nhiễu đến toàn bộ tiến trình Chính Pháp hiện nay của chúng ta.

Từ tình huống trước mắt mà xét, vì các học viên đều có thể từ Pháp mà nhận thức Pháp, hơn nữa thông qua hơn hai năm, mọi người đã luyện được càng ngày càng lý trí, càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng có thể nhận thức được Pháp. Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp, thì ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân, đối với Đại Pháp [và] đối với chúng sinh càng ngày càng rõ ràng. Đạt được như vậy đã cho phép toàn thể đệ tử Đại Pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác giảng rõ chân tướng. Qua thực tiễn mọi người chúng ta đều đã thấy: từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999, vào lúc ấy có thể mỗi học viên đều cảm nhận được, tà ác kia thật giống như ‘vô khổng bất nhập, vô sở bất tại’. Hết thảy đều thật giống như chân tướng mà nhà tiên tri đã nói: tà ác phô thiên cái địa đã đến, thật giống như là trời đang sập xuống, đến đâu cũng có tà ác. Dù là người nào hoặc là sinh mệnh nào khác có tốt đến mấy, đều có thể [bị] nhận ảnh hưởng của tà ác. Vào lúc ấy ngay cả từng cá nhân học viên Đại Pháp đều có thể tự mình thắc mắc: ‘Mình có nên tu Đại Pháp này hay không? Đại Pháp này rốt cuộc có đúng hay không? Lý Hồng Chí rốt cuộc là như thế nào?’ Có rất nhiều học viên đều đã trải qua suy ngẫm, rồi vượt qua được một cách kiên định; [điều ấy] thật hết sức xuất sắc. Bởi vì chư vị ở trong hoàn cảnh rất gian khổ, ở trước áp lực lớn như thế mà có thể vượt lên được, mà hướng đến con người thế gian để giảng rõ rằng chúng ta là như thế nào, nói cho người ta rằng chúng ta bị bức hại, rằng hết thảy thủ đoạn đàn áp kia đều là giả dối, làm hại, hoàn toàn đều có tính bức hại; hơn nữa đối với bức hại của tà ác, khi mà con người nhân thế hiểu ra chân tướng của sự bức hại ấy, họ đều cảm thấy giật mình chấn động.

Bởi vì tà ác đến một cách phô thiên cái địa, nên đã làm cho công tác giảng rõ chân tướng của chúng ta thành khó khăn rất lớn; giống như người ta đều không [chịu] nghe, thực tế là những tà ác kia đang khống chế con người. Sau khi người ta tin nghe sai lầm những lời dối trá đơn phương của tà ác, rồi mang theo những tư tưởng [và] nghi vấn giả dối mà [họ] tin nghe, hơn nữa tà ác lợi dụng những tư tưởng không đúng đắn của con người, làm cho người ta lại càng không thể nhận thức chúng ta một cách đúng đắn, cũng không thấy được chân tướng của những bức hại kia. Tuy nhiên, thuận theo sự tăng nhanh tốc độ của toàn bộ tiến trình Chính Pháp, không ngừng xung kích đến không gian rộng lớn hơn, cũng chính là xung kích lên [tầng] vi quan hơn; những sinh mệnh to lớn vi quan hơn tồn tại trong vũ trụ, sự biến dị của họ là nguyên nhân tối căn bản của Chính Pháp vũ trụ. Đương nhiên, rất nhiều [vị] trong số họ không cố ý ngăn trở; sự tồn tại của họ chính là một tầng vấn đề cần phải giải quyết; sự tồn tại của họ chính là cựu nhân tố, chính là những thiên thể to lớn cần phải quy chính, hoặc là những sinh mệnh lớn cần cứu độ. Thông qua Chính Pháp mà giải quyết họ, hoặc là trong Chính Pháp mà thanh trừ, hoặc là sắp đặt lại vào vị trí mới, hoặc là đồng hoá ở nguyên chỗ đó; như vậy điều đó đều cần một quá trình, quá trình ấy chính là thời gian. Nói về thời gian, như mọi người đã biết, bắt đầu từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 [đến nay] đã là thời gian hơn hai năm rồi. Ban đầu mọi người đều cảm giác thấy mỗi ngày [dài] như một năm, thậm chí mỗi giờ đều như một năm; áp lực rất lớn. Tuy nhiên chúng ta đều vững chịu những áp lực lớn như thế, không ngừng thực hiện công tác các phương diện một cách kiên định, vạch trần sự bức hại tà ác. Đồng thời bởi vì trong Chính Pháp thì tà ác bị thanh trừ ngày càng nhiều, làm cho tư tưởng của con người thế gian bị ức chế không còn nghiêm trọng nữa. Như vậy trong tình huống ấy, mọi người đều phát hiện rằng hiện nay khi lại giảng về chân tướng cho con người thế gian, thì họ không còn thờ ơ nữa, mà vui mừng đón nhận, giống như là từ trước đến nay họ chưa được nghe qua sự việc bức hại các đệ tử Đại Pháp; con người thế gian càng ngày càng muốn biết rõ về chân tướng. Bởi vì Chính Pháp cũng đang không ngừng tiến lên, thêm vào đó các đệ tử cũng đang không ngừng phát chính niệm, do đó làm cho tà ác kia ngày càng ít đi. Thực ra tà ác ấy là vào lúc Chính Pháp còn chưa đến, khi mà hết thảy mọi thứ mới còn chưa sinh, là đúng vào quá trình trung gian ấy mà [chúng] làm điều xấu; hết thảy những tà ác đều ở đây đang phát sinh, đang biểu diễn; chính là vào giai đoạn thời gian này, tà ác đang làm loạn nơi đây. Chúng làm loạn Pháp thì loạn không nổi, làm loạn vũ trụ mới thì không có khả năng; nên chúng vào đúng giai đoạn thời gian trước Chính Pháp, ở đây mà biểu hiện ra hết thảy những sinh mệnh cũ đã bại hoại; xem ra hết sức tà ác. Trong hoàn cảnh này tại đây các đệ từ Đại Pháp ở thế gian đều cảm giác được áp lực rất lớn, thật sự cảm giác thấy áp lực rất lớn. Tuy nhiên, như mọi người đã biết, thời gian của các không gian khác nhau là khác nhau; như vậy đứng tại một trường thời gian rất lớn mà xét, [thì] thấy rằng hai năm ấy cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt, ngắn ngủi phi thường. Bản thân chúng ta lâm vào cảnh này và đang cảm thụ bức hại, thì đều cảm thấy một ngày là như cả một năm; tuy nhiên hiện nay mọi người đều đã vượt qua rồi, quay đầu lại nhìn, thì hai năm ấy ở trong vũ trụ cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Tuy nhiên, thời gian hai năm ấy đã tạo nên bao nhiêu Giác Giả thật sự vĩ đại; thông qua hai năm ấy có bao nhiêu học viên đã rèn luyện thành thục; thông qua hai năm ấy, thì [đối với] bao nhiêu tâm của người thường chưa vứt bỏ được và bao nhiêu chấp trước chưa nhận ra được, thì chư vị đều có thể tỉnh táo mà nhìn nhận mà vứt bỏ; ở trong hoàn cảnh bình thường thì thật sự rất khó đạt được điều ấy. Tất nhiên tôi đều phủ định, đều không thừa nhận hết thảy những gì chúng đã an bài. Nhưng quả thực là ở trong [hoàn cảnh] tà ác ấy đã cho phép các đệ tử Đại Pháp rèn luyện càng ngày càng xuất sắc. Bản thân chúng ta quay đầu lại mà nhìn hai năm ấy, chẳng phải chỉ là một chớp mắt hay sao? Hơn hai năm đã qua rồi, tuy nhiên một đoạn thời gian này đã cấp cho Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp chúng ta hết thảy những điều không thể bị lu mờ vĩ đại nhất, và uy đức vĩ đại nhất.

Tất nhiên, [khả năng] có thể làm tốt hết thảy không thể tách rời khỏi mỗi cá nhân chúng ta, cũng như việc tu luyện tự thân và nâng cao tự thân của mỗi đệ tử Đại Pháp; do vậy bất kể là gặp phải bức hại như thế nào, ở trong tình huống khó khăn [ra sao], thì mọi người đều có thể kiên trì tu luyện, kiên định học Pháp, có thể thanh tỉnh bản thân. Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào. Dùng tròng mắt con người mà nhìn, thì hết thảy những gì của con người và thế gian con người đều là lập thể; nhưng thực ra, hết thảy vật chất của không gian nhân loại—hoa cỏ cây cối, kể cả con người, không khí—hết thảy đều là những lạp tử lớn (phân tử) cấu thành nên. Nhưng các lạp tử ở trong tầng này, hết thảy đều quán thông {liên thông} [với nhau], kể cả thân thể con người. Người ta [khi] bản thân không có chính niệm, [thì] hết thảy những thứ bất hảo tại vũ trụ này, trong tam giới này đều lưu chuyển thông suốt vào trong thân thể người ta; thậm chí dừng ở trong [thân] đó mà người ta cũng không nhận ra được. Con người là bị thao túng như thế; chính là trong tình huống bị những lạp tử ấy câu thông {liên thông} mà thao túng con người. Như vậy mọi người đã kinh qua hai năm bị bức hại mà vẫn có thể kiên trì tu luyện, làm cho bản thân càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng thấy rõ [tính chất] tà ác của cuộc bức hại này; nói cách khác, việc học Pháp đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, đối với người tu luyện mà nói, là thật sự phi thường trọng yếu. Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị. Tôi không thể gặp mặt từng học viên, đặc biệt là vào tình huống này ở Trung Quốc, vào tình huống mà các học viên không thể gặp được tôi, không thể nói rằng có việc gì cũng tìm Sư phụ; do đó chỉ có thể ‘dĩ Pháp vi Sư’. Để cho mọi người có thể tu luyện, có thể nâng cao lên, nên trong bộ Pháp này, tôi đã đưa hết thảy những nhân tố làm cho con người có thể tu luyện nâng cao lên trên vào trong đó {Pháp}. Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể.

Tất nhiên, nói đến việc học Pháp, mọi người chúng ta trên thực tế cũng đều đang kiên định. Tuy nhiên, bởi vì chư vị hiện nay đang rất bận rộn với công tác giảng rõ chân tướng—có vị viết bài, có vị làm những [tư liệu] media, cũng có vị phát truyền đơn ngoài phố, còn có những vị làm những công tác khác liên quan đến giảng rõ chân tướng ở các phương diện khác nhau, đang cứu độ người dân thế giới đang chịu độc hại của những lời dối trá—như vậy có những lúc khi mọi người học Pháp thì tư tưởng không thể tĩnh lại cho được, đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Như mọi người đã biết, ôm giữ một tâm thái nào khi học Pháp thì mới có thể thấy được Pháp lý? Điều này không cần tôi nói nhiều, mọi người đều đã biết. Khi cặp mắt của chư vị đọc Pháp mà tư tưởng lại không đặt tại Pháp, mọi người thử nghĩ xem, đó chẳng phải tương đương với chư vị phí công đọc ư? Đây là đọc cho ai vậy? Bản thân mình không học. Chẳng phải tôi đã bảo mọi người rằng phải để cho bản thân mình thực sự đắc công? Vậy nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì chư vị để ai học Pháp đây? [Tôi] không phê bình, mà là nói cho chư vị [hiểu]; tình huống này hết sức trọng yếu. Do vậy, bất kể là bận đến mấy, khi chư vị học Pháp, thì tư tưởng nào cũng đều cần vứt bỏ; hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chính là học Pháp. Có thể là khi chư vị học Pháp, thì vấn đề chư vị đang cân nhắc đều đã giúp chư vị giải quyết rồi, bởi vì đằng sau mỗi chữ đều là Phật Đạo Thần; chư vị mong nghĩ giải quyết điều gì, trước mắt chư vị đang lo lắng thực hiện gấp điều gì, thì họ lẽ nào không thể biết rõ? Vậy lẽ nào không thể bảo chư vị? Tuy nhiên có một điểm, chư vị cần phải làm đến được điều là không ôm giữ tâm hữu cầu khi học Pháp; vấn đề này bản thân mọi người đều đã rõ từ lâu; không thể ôm giữ cái tâm chấp trước cầu giải quyết vấn đề mà đọc Pháp; chư vị thật tĩnh mà đọc, hiệu quả thu được nhất định sẽ rất tốt. Do vậy khi học Pháp mọi người không được nhắm vào hình thức; tuy nhiên nhất định cần vứt bỏ các tâm để đọc, học Pháp một cách chân chính, tư tưởng không được dấy động; hễ [tinh] thần nhãng đi, thì cũng như là phí công học Pháp. Về một phương diện khác mà giảng, thì nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì không chỉ là vấn đề hình thức, trên thực tế nó tương đương với việc người học Pháp không thật sự tôn kính đối với Pháp; như vậy Pháp có thể hiển lộ xuất lai hay không? Từ điểm này mà giảng, mọi người nhất định phải vứt bỏ các tâm để học Pháp, lúc bận rộn phải chú ý ổn định tâm để học Pháp.

Lại nói về một vấn đề, đó là, như mọi người đã biết chúng ta đều thanh trừ tà ác tại các [thời] điểm nhất định, cũng gọi là ‘phát chính niệm’. Từ ‘phát chính niệm’ này trong quá khứ không được gọi như vậy, quá khứ chính là ‘thần thông’, sử dụng thần thông, Phật Pháp thần thông, người thường gọi là ‘công năng’. Như vậy, tại sao tôi lại gọi nó là ‘phát chính niệm’? Bởi vì chư vị tu luyện Đại Pháp, hết thảy đều cần phải là vĩ đại nhất, thuần tịnh nhất; hết thảy những việc gì chúng ta làm không chỉ là tu luyện cá nhân của chư vị, [mà] còn phải tính đến Pháp, còn phải tính đến sinh mệnh mới trong tương lai, đồng thời còn phải tính đến hình thức của sinh mệnh mới trong tương lai. Bởi vì hiện nay chư vị đang đặt cơ sở cho họ, do vậy con đường mà chúng ta đi nhất định là phải chính. Hiện nay chư vị làm gì, thì con người tương lai sẽ nói: ‘Các đệ tử Đại Pháp vào năm ấy đã làm như thế’, do vậy rất nhiều sự tình [cần] được xem là rất trọng yếu. Vì thế chúng ta phát chính niệm nhất định là phải thuần tịnh. Hiện nay, thì ở mức vi quan xã hội nhân loại cũng như ở các tầng không gian, Chính Pháp đang thực thi ở vũ trụ mà không bỏ sót gì hết, cũng đang thực thi ở dưới biểu hiện của xã hội nhân loại.

Tại xã hội nhân loại hiện nay có rất nhiều hiện tượng xấu, người xấu, hành vi xấu, đã hoàn toàn trái với nhân [tính], thậm chí còn có người không chỉ là có tâm lý biến dị, mà ma tính đã rất lớn. Vậy đối với những tình huống như thế, thì cần làm sao đây? Tôi bảo mọi người: không quan tâm. Tại sao không quan tâm? Sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp là có liên hệ với Chính Pháp vũ trụ, sứ mệnh lớn nhất của chư vị chính là duy hộ Pháp. Nếu không phải là phá hoại Đại Pháp thì không cần quan tâm; [nếu là] phá hoại Đại Pháp thì chư vị cần phải vì họ mà giảng rõ chân tướng, ức chế tà ác, thanh trừ tà ác, cứu độ người dân thế giới. Nói một cách khác, [đối với] rất nhiều những hiện tượng không tốt đang tồn tại ngoài xã hội nhân loại hiện nay, thì hiện tại chúng ta đều không quan tâm, bởi vì đó là những việc cần làm vào thời Pháp Chính nhân gian. Tuy nhiên những sự việc cần phải làm vào thời Pháp Chính nhân gian không có quan hệ gì với các đệ tử Đại Pháp, bởi vì chư vị cần viên mãn. Sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp là liên hệ với Chính Pháp, và nó cũng khác với hình thức tu luyện cá nhân trong quá khứ của nhân loại, tuyệt đối khác với họ. Như vậy [có ý] nói rằng, chúng ta phát chính niệm là thanh trừ những tà ác nào mà đang tiến hành bức hại và can nhiễu nhắm vào Đại Pháp và những tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hết thảy những nhân tố bức hại đối với Pháp. Như vậy thông qua việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta liên tục phát chính niệm, thì đã thực sự có tác dụng hết sức to lớn; vào giai đoạn tiến trình mà Chính Pháp hồng lưu phô thiên cái địa, to lớn tràn ngập của Pháp Chính nhân gian chưa đến nhân gian, cũng tức là khi mà Pháp chưa chính đến đây, thì lúc các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm đã thực sự thanh trừ được rất nhiều thứ xấu; nhưng những thứ xấu ấy đều là những thứ đang phá hoại Pháp, bức hại các đệ tử Đại Pháp; số lượng những thứ bị thanh trừ là to lớn phi thường. Chư vị [có thể] nhớ rằng hồi mới bắt đầu thì khi các học viên phát chính niệm không giống như bây giờ [phát chính niệm]; hồi đó chư vị chỉ cần lập chưởng một cái là tà ác liền sắp thành trận thế như chiến đấu mà đến, như phô thiên cái địa vậy. Sau đó khi các học viên đã không ngừng phát chính niệm, thanh trừ những sinh mệnh tà ác đang phá hoại Đại Pháp, thanh trừ những sinh mệnh tà ác đang thao túng con người; kết quả là tỷ lệ bị thanh trừ hết sức lớn, phần còn lại chỉ là rất ít ỏi; không phải là [vì chúng ta] không từ bi, mà là [vì] Pháp của vũ trụ và các đệ tử Đại Pháp lẽ nào có thể bị những tà ác ấy bức hại được? Đó là vì sao mà tôi cần giảng Pháp “Nhẫn vô khả Nhẫn”. Bây giờ khi chư vị phát chính niệm, hễ lập chưởng, thì những sinh mệnh tà ác lập tức bỏ chạy; công phát xuất ra đều phải đến các xứ để tìm những tà ác ấy, lên trời xuống đất mà tìm chúng, hễ ở đâu có, liền thanh trừ chúng; tà ác đã không dám dễ dàng lộ diện nữa, đã không còn năng lực lại tổ chức các sinh mệnh tà ác trên một diện rộng hướng đến các đệ tử Đại Pháp mà tấn công; các đệ tử Đại Pháp đã chiếm chủ động, khi phát chính niệm thì thanh trừ chúng ở khắp nơi, cho đến khi hoàn toàn tận trừ [chúng].

Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác. Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế. Tuy nhiên từ khi chư vị phát chính niệm đến nay đã rất lâu rồi, tà ác bị thanh trừ thực sự cũng tương đối nhiều; từ một phương diện khác mà giảng, thì bởi vì mỗi một cá nhân đang tu luyện, đang nâng cao, đang nhận thức, [nên việc] thực hiện tốt hay xấu những sự tình trong Chính Pháp có quan hệ trực tiếp đến [việc] tu luyện của bản thân, có quan hệ trực tiếp đến việc nâng cao tầng của bản thân; do vậy Sư phụ cũng không thể yêu cầu quá nhiều ở mọi người; tôi chỉ nói cho mọi người về tính trọng yếu của nó. Người ta mong nghĩ tu đến trình độ nào, người ta mong nghĩ đạt đến cảnh giới nào, thì đó là việc của cá nhân; Sư phụ chỉ có thể nói cho chư vị về tính trọng yếu của phát chính niệm.

Còn một vấn đề nữa; chúng ta từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 liên tục không ngừng chịu những bức hại cho đến nay, đã có thể làm cho con người toàn thế giới đều nhận rõ được Pháp Luân Công là gì, đều biết rằng chúng ta là tốt; bất kể là chính phủ các nước, nhân dân, kể cả các quốc gia có quan hệ rất tốt với chính phủ Trung Quốc, thì họ đều hiểu biết thật rõ ràng rằng chúng ta là gì và tà ác bức hại Đại Pháp là gì. Nói một cách khác, [khả] năng làm được đến điểm đó, điều ấy không thể phân tách khỏi nỗ lực cộng đồng của chư vị là các đệ tử Đại Pháp. Nói một cách khác, trong khi giảng rõ chân tướng, mọi người đều có thể có trách nhiệm thực sự đối với Đại Pháp, có thể đối mặt trước áp lực mà vững vàng chính niệm. Mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có công tác và gia đình, do vậy, về các phương diện thời gian thì đều là những tình huống rất hạn hẹp [thời gian], vẫn liên tục đặt Đại Pháp vào địa vị rất trọng yếu mà thực thi; điều ấy thật xuất sắc. Nhờ có nỗ lực của cộng đồng các đệ tử Đại Pháp, mà tình huống hiện tại đã khác rồi, tà ác bị cô lập, chính ngay trong nước Trung Quốc hiện nay đã đang dần dần hình thành một xu thế: người ta bắt đầu tỉnh ngộ ra. Như mọi người đã biết, từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 khi mới bắt đầu trong nước Trung Quốc sự bức hại là rất nghiêm trọng, không có ai dám nói một câu công lý; tuy nhiên các học viên Pháp Luân Công hiện nay lại dám tìm đến những người có trách nhiệm trực tiếp đến sự bức hại và dám trực tiếp tìm đến những nhân vật các cấp—các ông bức hại tôi, thì tôi tìm đến các ông để nói cho các ông biết về chân tướng—thậm chí các đệ tử Đại Pháp trên một khu vực rất lớn, tại rất nhiều khu vực khác nhau đã làm việc Pháp Chính này rất khả quan. Nói một cách khác, hình thức toàn bộ nói chung đã biến đổi; người ta đều biết được chân tướng của sự bức hại tà ác này. Nói một cách khác, việc giảng rõ chân tướng là vô cùng trọng yếu; mỗi một học viên đều phải coi trọng vấn đề này. Tôi bảo mọi người rằng, ngoài việc tu luyện cá nhân của chư vị, thì hiện nay việc quan trọng nhất hiển nhiên là giảng rõ chân tướng, bởi vì nó đang phổ độ chúng sinh một cách trực tiếp, nó đang cứu vãn con người tương lai một cách trực tiếp, và đồng thời nó thể hiện sự vĩ đại của Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp: ngay ở trong hoàn cảnh gian khổ đến như vậy mà chư vị vẫn đang cứu độ chúng sinh.

Con người hiện tại rất khó độ; có lần khi tôi nói đùa với chư vị tôi cũng nói rằng, chư vị giảng cho họ rằng Đại Pháp là tốt, giảng cả nửa ngày , rồi họ nói: “Đồng ý, Đại Pháp là tốt, tôi hiểu rồi; tuy nhiên đảng Cộng Sản trả tiền cho tôi; tôi cũng không phản đối”. Ngụ ý họ nói rằng: ‘Các ông là tốt, và tôi cũng không phản đối đảng Cộng Sản. ’ Đó là do tuyên truyền khi mà tà ác bức hại Đại Pháp đã tạo thành, đó là thủ đoạn đã quen dùng để lừa gạt con người thế gian. Chúng ta cũng đâu có nói phản đối đảng Cộng Sản; mà là kẻ bại hoại đứng đầu tà ác tại nhân gian đã nói lời gian dối rằng “Đảng Cộng Sản phải chiến thắng Pháp Luân Công. ”, ông ta đang mê hoặc con người; chúng ta hoàn toàn không tham dự vào chính trị. Cũng nói một cách khác, trong khi chúng ta giảng rõ chân tướng thì cũng cần phù hợp với khẩu vị của con người hiện đại để độ họ; bởi vì con người hôm nay, mức độ tin vào Thần của họ rất thấp, mức độ chuẩn mực đạo đức của họ cũng rất thấp; họ đã biết rõ là xấu rồi mà họ vẫn cứ làm. Tất nhiên, dù sao đi nữa, hễ có thể độ được bao nhiêu thì độ bấy nhiêu; chúng ta cần gắng hết sức để giảng rõ chân tướng. Bởi vì trong tương lai ở tầng nhân loại vẫn cần có Pháp, còn cần có các sinh mệnh tại tầng này; không thể đến đó là hết; hơn nữa sau khi Đại Pháp hồng truyền tại thế gian, thì đối với nhân loại trong tương lai mà giảng thì cần có phúc phận. Tội đối với Đại Pháp của những người chịu nhận độc hại ở Trung Quốc là do thế lực tà ác bức hại tạo thành, đã làm cho con người, đặc biệt là người dân Trung Quốc, làm cho họ phạm phải tội rất lớn—trực tiếp phản đối lại Pháp tạo thành các sinh mệnh vũ trụ—do đó những người ấy sẽ phải đối mặt với sự đào thải trong tương lai, là sự nguy hiểm nhất; do vậy chỉ cần thanh trừ những tư tưởng không tốt đối với Đại Pháp trong đầu não của họ là được rồi. ‘Các vị không phản đối đảng Cộng Sản cũng vậy, các vị không phản đối ai cũng vậy, nhưng tôi nói với các vị rằng, các vị chớ phản đối Đại Pháp; vì sao? Tôi xin nói chân tướng cho các vị. ’ Do vậy ví như có người, họ không phản đối Đại Pháp, họ cũng không phải là người tốt, thì trong sự thanh trừ tối hậu [những kẻ] bức hại đối với Đại Pháp họ ít nhất cũng không bị lập tức đào thải; như vậy họ có thể còn có hy vọng không bị đào thải; tương lai như thế nào là xét theo bản thân họ; vào lúc Pháp Chính nhân gian sẽ xét họ như thế nào. Như vậy thông qua việc các đệ tử Đại Pháp toàn lực giảng rõ chân tướng, có rất nhiều người thật sự nhận thức ra hết thảy điều này, chính niệm rất đầy đủ; như thế tôi nghĩ rằng những người ấy không chỉ còn là vấn đề nhận thức thông thường về Đại Pháp, sau này họ còn có thể vì Đại Pháp mà nói những điều công lý, như thế họ thực sự đã vì bản thân mà đặt định được cơ sở sinh mệnh rất tốt trong tương lai.

Quá khứ có giảng phổ độ chúng sinh; mọi người đã biết, vào thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, vào thời đại Jesus cũng vậy, ngay cả đối với Lão Tử hoặc các Thần đã từng đến để độ con người, thì ‘phổ độ chúng sinh’ mà họ giảng khác biệt rất lớn so với điều mà chúng ta đang làm; thời ấy sinh mệnh tối cao trên thế [gian] chính là con người, là thế nhân rất phổ thông vậy. Những con người thật sự [ấy] là sản phẩm của nội trong tam giới, dùng vật chất nội trong tam giới mà tạo thành. Sinh mệnh như thế khác biệt rất lớn so với chư Thần, không dễ dàng lý giải được những sinh mệnh ở tầng cao hơn; do vậy họ thậm chí còn sợ Thần, độ họ quả thực là rất khó. Do vậy, tại sao Thích Ca Mâu Ni giảng La Hán Pháp, chỉ có thể độ con người đến quả vị La Hán? Con người thực sự tu không thể cao. Nhưng vào hôm nay, chúng sinh mà các đệ tử Đại Pháp gặp là gì? Vì sao tôi nói về sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp; chư vị đã đến vào thời đại vĩ đại này, những điều giao phó cho chư vị cũng là vĩ đại; bởi vì 90% sinh mệnh nhân loại đã là từ tầng trên cao đến, nên cũng nói, trong cái da con người đã không phải là một con người [như] quá khứ nữa; cái da con người đã do những sinh mệnh đến từ tầng rất cao [chiếm] lấy, chiếm cứ rồi. Không chỉ có con người, mà cả sự việc Chính Pháp này, ở trên địa cầu lần trước đã được an bài [cẩn thận], đều đã được thí nghiệm qua một lần rồi. Nói một cách khác, sự việc này đã trải qua từ niên đại rất xa xưa, đều đã được an bài một cách có hệ thống. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, [tại] xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi [lại], đều [thấy] là đã an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, [mà] là cựu thế lực kia an bài. Kỳ thực họ cũng không dám, họ cũng không định huỷ đi hết thảy, bởi vì họ mà huỷ hết thảy thì họ cũng kết thúc; nếu Chính Pháp này mà thật sự bị huỷ thì hết thảy cũng đều kết thúc hoàn toàn. Họ chẳng qua chỉ định chiểu theo chỗ mong muốn của mình mà thực thi; điều ấy không được, không đạt yêu cầu. Những sinh mệnh [cần] bị đào thải hỏi có thể tác động đến tương lai được không? Còn có thể mong muốn rằng tương lai sẽ ra sao hay không? Họ chẳng qua chỉ tại lúc Chính Pháp chưa đến mà làm loạn; đó là như vậy. Họ cho rằng họ là Thần, họ không trực tiếp bức hại con người, mà là thao túng những linh [thể] tầng thấp bức hại con người; chính là quan hệ ấy.

Điều tôi vừa giảng về sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp là để nói rằng, nếu như con người đến từ tầng rất cao, mọi người thử nghĩ xem, chư vị đang làm là việc độ nhân thông thường có phải không? Không phải. Có rất nhiều Vương, Chủ của các vũ trụ, thậm chí đến các sinh mệnh cao cấp hơn, rất to lớn đều đã đến, [đã] chuyển sinh thành người. Có thể sau khi chuyển sinh đến con người, thì không còn [nhớ] biết được gì nữa, [họ] cũng giống như con người. Tất nhiên, đặc điểm lớn nhất của những sinh mệnh [ấy] chính là cứng chắc hơn con người quá khứ; con người trong quá khứ hễ bị thương là chết thôi; nhưng sinh mệnh của họ không như vậy. Mặc dầu vậy, một khi đã nhập vào cõi mê này, thì cũng không còn biết gì nữa; tại lúc tuyên truyền tà ác phô thiên cái địa này, cũng đều làm họ chịu nhận bức hại, thậm chí trong đó có một số [vị] còn làm cốt cán, và bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Dẫu rằng họ là ai đi nữa, dẫu rằng họ là gì đi nữa, hễ phạm tội nào thì tức là [có] tội ấy rồi; đã bức hại Đại Pháp thì ông từ đâu đến cũng không dùng được. Tuy nhiên nói một cách khác, từ bi của đệ tử Đại Pháp có thể cứu được những sinh mệnh ấy hết mức có thể, đó có phải là chư vị đang độ những cá nhân hoàn toàn bình thường không? Nếu [người] chư vị độ là một Chủ, một Vương, thì đó là uy đức gì? Nếu thật sự cứu độ được rất nhiều người, thì đó là uy đức gì? Nếu như một cá nhân hết sức bình thường, không phải là đệ tử Đại Pháp, mà nói với một người khác, rằng ông không nên bức hại Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công tốt như thế như thế; từ đó về sau vị kia thật sự không bức hại Pháp Luân Công nữa, sau khi vãn hồi những ảnh hưởng rồi thì rất có khả năng tiến nhập sang tương lai, đó là khi Pháp Chính nhân gian, vị này còn có thể đắc Pháp; bởi vì vị ấy là sinh mệnh đến từ [tầng] cao, nên vị ấy sẽ tu được rất nhanh; và sự viên mãn của vị này như thế là có quan hệ trực tiếp đến cá nhân ban đầu đã bảo cho ông ta chân tướng. Như vậy đối với cá nhân hết sức bình thường kia, tôi nghĩ rằng cũng đắc viên mãn, đó có phải là đạo lý không? Huống nữa đây chúng ta là đệ tử Đại Pháp khi giảng rõ chân tướng đang độ nhân trên một diện rộng thì sao? Do vậy sự việc này cũng hết sức vĩ đại; [ở] một người thường thì không biết được bên trong lớp da con người ấy là ai. Do đó nhất định phải coi trọng việc này, nhất định phải làm việc này cho tốt. Giảng rõ chân tướng là việc mà hiện nay chúng ta cần phải thực hiện. Thực hiện trên một diện rộng, dùng hết thảy trí huệ của chư vị có thể dùng mà thực hiện; chỉ cần có thể cứu độ thế nhân thì thực hiện thôi. Bất kể chư vị đi vạch trần tà ác cũng vậy, dùng các hình thức phương diện khác cũng vậy, trực tiếp hay gián tiếp hay từ các khía cạnh biên cũng vậy, chỉ cần có thể làm cho con người có thể nhận thức ra sự bức hại này, thì chính là đang độ họ, chính là rất xuất sắc.

Tôi nghĩ rằng là giảng ba việc như vậy. Một là vấn đề mọi người học Pháp, một là việc phát chính niệm, và một nữa chính là việc giảng rõ chân tướng là cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế hết thảy những điều vĩ đại ấy chư vị đều đã vượt qua; chư vị đã kiến lập được uy đức như thế; tuy nhiên, cần thực hiện tốt hơn nữa; ngoài ra cần tiếp tục, cho đến khi tà ác bị triệt để tận trừ. Đến thời mà con người trên toàn thế giới, toàn nhân dân Trung Quốc đều nhận ra sự bức hại này, thì tà ác kia còn tác dụng không? Chúng sẽ sụp đổ thôi. Chúng ta không có hứng thú gì đến quyền lực chính trị nào hết, chúng ta cũng không nghĩ gì đến việc đả đảo đảng Cộng Sản; ấy là kẻ bại hoại đứng đầu tà ác ở thế gian đang lợi dụng đảng Cộng Sản trong sự việc bức hại này mà làm đảng Cộng Sản tự đả đảo bản thân thôi; hãy quay đầu lại nhìn xem đúng vậy không? Không phải chúng ta đang đả đảo, mà là nó đang tự đả đảo bản thân vậy. Nó đang lợi dụng đảng Cộng Sản, đang lợi dụng quốc gia, đang lợi dụng chính phủ để bức hại Pháp Luân Công. Điểm này chư Thần không cho phép. Ông nói rằng ‘đảng Cộng Sản phải chiến thắng Pháp Luân Công’, hỏi chư Thần có thể làm gì đây? Đảng Cộng Sản kia làm sao có thể chiến thắng Pháp vũ trụ được? Nếu ông mà đấu với nó, thì ông sẽ tất yếu sụp đổ; đạo lý là như vậy phải không? Chỉ là hiện nay cựu thế lực tà ác nhìn nhận rằng các đệ tử Đại Pháp còn chưa rèn luyện được thành thục hoàn toàn, còn cần tiếp tục rèn luyện, còn cần duy trì tà ác. Tất nhiên, cựu thế lực muốn làm như thế, tôi hoàn toàn không thừa nhận những điều ấy. Họ làm như thế cũng đúng vào lúc mà Chính Pháp của tôi chưa đến, họ mới có thể biểu hiện; còn không thì thời Pháp Chính nhân gian sẽ thật bình tĩnh; không có cảnh tà ác này, thì người ta đều đang học Pháp, đạo đức nhân loại sẽ nâng lên trở lại; khi cái thế của Chính Pháp đến thì cũng sẽ bình tĩnh.

Tôi giảng vậy thôi. Chư vị chắc chắn có rất nhiều vấn đề; tôi nghĩ rằng, thông qua việc học Pháp, chư vị đều có thể giải quyết [chúng]. Rất nhiều vấn đề cụ thể, chư vị chỉ cần học Pháp, cũng đều có thể giải quyết; đồng thời chư vị cũng chú ý một vấn đề, chư vị là đệ tử Đại Pháp, gặp phải điều gì đều phải tìm ở bản thân, bảo đảm rất nhiều là do vấn đề của bản thân chư vị, bất kể chư vị có muốn cân nhắc về bản thân hay không, bất kể là chư vị đã nghĩ đến hay chưa. Tương lai khi chư vị thấy được chân tướng chư vị sẽ phát hiện rằng, hết thảy mọi thứ đều có nguyên nhân. Đệ tử Đại Pháp khi giúp nhau hồng Pháp, làm các việc Chính Pháp thường hay có tranh luận; tôi nghĩ rằng đó là bình thường; tuy nhiên, tranh luận không ngừng nghỉ, cứng ngắc không hạ, thì đó là có vấn đề. Vì sao? Đảm bảo là chư vị chưa có nghĩ về bản thân. Tranh luận là bình thường; [nhưng] tranh luận không nghỉ, cứng ngắc không hạ, làm ảnh hưởng đến công tác Đại Pháp, thì đó không phải bình thường. Chư vị không tin thì chư vị thử nghĩ xem, coi lại xem. Mỗi người phụ trách chúng ta, đặc biệt lại càng phải chú ý học Pháp. Người phụ trách dẫu công tác đảm đương lớn đến đâu, xuất sắc đến mấy, cũng không được quên đi việc tự tu. Công tác chư vị làm dù nhiều đến mấy, chư vị cũng cần phải là đệ tử Đại Pháp đang làm công tác Đại Pháp, chứ không phải là người thường làm công tác Đại Pháp; do đó nhất định phải học Pháp. Người phụ trách trên thực tế cũng là đệ tử hết sức bình thường. Mỗi cá nhân, bất kể là làm gì, đều cần phải xếp bản thân vào giữa các đệ tử, nhất định phải đặt bản thân vào giữa các đệ tử. Đại Pháp này chỉ có tôi là Sư phụ; bản thân Đại Pháp không có ‘người phụ trách’. Chư vị chỉ có hình thức là người phụ trách trong khi Chính Pháp, khi phản [đối] bức hại. Đại Pháp không có ‘người phụ trách’, mỗi cá nhân đều là đệ tử tu luyện. Hết sức chú ý điều này.

Tôi chỉ giảng đến vậy thôi. [Tôi] dùng thì giờ của mọi người vậy thôi.

Lý Hồng Chí
Ngày 29 tháng Chạp năm 2001

Chú thích của người dịch.

Nguyên tác tiếng Hán: http://www. falundafa. org/book/chigb/jw_63. htm

Bản dịch này có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Dịch lần đầu 20-1-2002.

Tâm đắc thể hội: điều mình tâm đắc, đã trải qua; kinh nghiệm.
Vô khổng bất nhập, vô sở bất tại: không lỗ nào là không len vào, không chỗ nào là không có.
Phô thiên cái địa: trải khắp trời che đậy đất; trải rộng khắp trời đất.
Thanh tỉnh: tỉnh táo, sáng suốt.
Lập thể: ba chiều (không gian).
Dĩ Pháp vi Sư: lấy Pháp làm thầy.
Duy hộ Pháp: duy trì bảo hộ Pháp.
Hồng đại: to lớn tràn ngập.
Hồng lưu: dòng chảy lớn mạnh tràn ngập. Chính Pháp hồng lưu: dòng chảy lớn của Chính Pháp.
Lập chưởng: dựng bàn tay, đặt bàn tay, tên một thế tay phát chính niệm. Như vậy có 2 nghĩa: (i) nói về thế tay lập chưởng, một thế tay cụ thể; (ii) nói về các thế tay có hình thức dựng tay lên nói chung, trong đó thế tay lập chưởng chỉ là một trong số đó, ngụ ý là nói cả về hai thế tay phát chính niệm là lập chưởngđại liên hoa chưởng.
Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành: từng cử chỉ động tác, từng lời nói hành động.

Share