Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001

Chào tất cả! (vỗ tay)

Trước hết xin chúc đại hội của chúng ta lần này thành công viên mãn. (vỗ tay). Là cá nhân đệ tử Đại Pháp, mọi người đã biết, việc này khác xa với bất kể việc tu luyện nào trong lịch sử trước đây; nó chưa từng xảy ra. Tại sao? Bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp; trong lịch sử [trước đây] loại tu luyện nào thì cũng là đơn thuần nâng cao cá nhân và viên mãn cá nhân; nhưng chư vị thì lại không như thế. Mọi người đã biết, tương lai còn có rất nhiều người cần đắc Pháp; nói cách khác, sau khi Đại Pháp được truyền ra thì phân làm hai bước: bước thứ nhất là gây dựng đệ tử Đại Pháp trong [tiến trình] Chính Pháp; tu luyện của những người sau này không hề có quan hệ gì với [việc] Chính Pháp; [nó] hoàn toàn chỉ là vấn đề tự bản thân họ nâng cao viên mãn. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chư vị được [thiên] phú cho sứ mệnh vĩ đại của lịch sử; vậy nó khác xa với tu luyện của cá nhân đơn thuần. Chư vị cần duy hộ Pháp {duy trì bảo hộ}; chư vị cần chứng thực Pháp; trong tình huống Pháp bị bức hại chư vị [cần] vạch rõ tà ác ra sao; lại viên dung Đại Pháp tốt hơn nữa; đó là những điều chư vị cần phải làm. Trên thực tế chư vị đã làm [những việc ấy] thật xuất sắc. Điểm này Sư phụ đã thấy được hết sức rõ ràng.

Vì chúng ta tu Chính Pháp, nên bất kể việc gì cũng đều dùng Thiện mà hành xử. Vậy, chúng ta luôn giữ thiện niệm; trong khi chứng thực Pháp, trong khi vạch rõ tà ác, thì trong hết thảy việc gì làm cũng đều thể hiện sự vĩ đại và từ bi của những đệ tử chúng ta. Đồng thời đối với những thứ tà ác, lại cần phải thanh trừ; bởi vì chúng phá hoại vũ trụ và phá hoại chúng sinh. Nói cách khác, nếu như không có những kẻ tà ác ấy thì cũng không cần đến [việc] Chính Pháp. Nhưng trong lịch sử nào thì cũng không hề có sự việc như thế này, chưa có tiền lệ, chưa có tham chiếu; [chư vị] có thể làm tốt hết thảy, thể hiện một cách chân chính sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp; hơn nữa cũng là vinh hạnh của chư vị; bởi vì trong lịch sử thì sinh mệnh nào cũng không thể có được cơ hội như thế; đây là lần thứ nhất. Gần hai năm nay, mọi người làm hết sức tốt; điểm này tôi đã đề cập đến trong nhiều trường hợp; ngoài ra toàn thể các học viên trong tiến trình Chính Pháp đã hành xử không chỉ tốt, [mà là] hết sức xuất sắc! Dẫu là học viên tại Trung Quốc hay học viên ngoài Trung Quốc, tất cả đều làm hết sức xuất sắc, đều phát huy được tác dụng của đệ tử Đại Pháp, vận dụng được những năng lực mà chư vị nắm vững và những điều kiện mà chư vị có được {bản thân nắm vững, bản thân có được}; [tất cả] làm được những việc mà người thường không thể làm được; đặc biệt một số lại vì Đại Pháp chịu mất đi thân thể con người; chính là thể hiện sự vĩ đại trong [quá trình] thực chứng Pháp.

Trong [tiến trình] Chính Pháp, trước đây mọi người làm hết sức tốt; nhưng tà ác vẫn chưa tận trừ hết; vậy tới đây chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa, chính là vạch rõ và thanh trừ tà ác hơn nữa. Nhưng khi tà ác đang phá hoại, thì người Trung Quốc chịu hại nặng nhất. Tập đoàn lưu manh chính trị tà ác kia trong chính phủ Trung Quốc, hết thảy những thủ đoạn chúng viện đến đều là thấp hèn nhất, là tà ác nhất, những thứ mà lịch sử xưa nay chưa hề có; [chúng] đã đến đỉnh điểm, đã leo thang đến cùng cực. Một chính phủ bị [những kẻ] lưu manh lợi dụng, xưa nay chưa từng có sự việc như thế. Những đệ tử Đại Pháp chúng ta làm hết thảy việc gì cũng từ thiện niệm; [vậy] đã làm cảm động người dân thế giới, cũng cảm động đến các sinh mệnh tại mọi tầng; còn việc tà ác xuất hiện tại Trung Quốc, cũng làm các sinh mệnh tại mọi tầng thấy căm phẫn. Sự so sánh giữa tà ác kia và cái Thiện của chúng ta vậy quá rõ ràng. Mọi người đã biết, tà ác kia đã thấy đến lúc bị thanh trừ, nên cũng rất buông lung làm bậy. Chúng chính là xấu, chúng chính là độc, chúng chính là tà; cũng giống như thuốc độc vậy; chư vị kêu gọi chúng đừng hại người, chúng không làm được; chúng đã thành thứ đồ như vậy rồi; vậy trong quá trình thanh trừ chúng, cũng không cần nể nang {khách khí} gì; cứ thanh lý thôi. Ở đây không phải nói đến con người, mà là những sinh mệnh thao túng {điều khiển} con người. Những đệ tử Đại Pháp chúng ta trên thực tế đều có năng lực; gồm cả học viên Trung Quốc và nước khác, hơn nữa [gồm cả] một số học viên mới; trên thực tế [tất cả] đều có năng lực. Vì trong [tiến trình] Chính Pháp mỗi giai đoạn đều là kiểm nghiệm và khảo nghiệm lưu lại cho các thời lịch sử khác nhau của tương lai trong các trạng thái khác nhau; đó là Pháp vĩ đại lưu lại cho lịch sử vũ trụ. Với từng cá nhân tu luyện mà nói, chư vị đều đã trải qua một quá trình tu luyện, chư vị là sinh mệnh đã xác lập vì Đại Pháp; con đường tối hậu {cuối cùng} đã thăng hoa đến vị trí cao nhất nguyên sơ của chư vị. Tấm lòng rộng lớn của các đệ tử Đại Pháp có thể nhẫn chịu được hết thảy [mọi điều]; tuy nhiên trong lịch sử tương lai khác nhau có những sự tình khác nhau xuất hiện; Đại Pháp của vũ trụ này cần lưu lại cho các chúng sinh tại các tầng khác nhau tại các thời lịch sử khác nhau để đối chiếu những sự việc xuất hiện tại các thời khác nhau tại các tầng khác nhau; lưu lại cho các sinh mệnh những hành xử trước các dạng tình huống xuất hiện tại các thời lịch sử khác nhau. Như vậy những vấn đề các chủng các loại có biểu hiện ra hôm nay chính là để lưu lại để tham chiếu cho lịch sử; biểu hiện bề ngoài thật phức tạp, xem như không có trật tự; nhưng trên thực tế có trật tự thật phi thường. Chính là để lưu lại khi các vấn đề xuất hiện vào các lịch sử tương lai khác nhau thì cần hành xử ra sao. Vậy nếu tà ác đã đến mức độ vô phương cứu chữa, thì việc hành xử với chúng như thế nào không còn là vấn đề tu luyện cá nhân; đó là để bảo vệ Pháp của vũ trụ; nhất định phải dùng đến năng lực của các tầng khác nhau để thanh trừ.

Mọi người đều biết, Pháp của tôi giảng không phải chỉ cho chư vị, [mà] các tầng khác nhau đều nghe. Nên nói cách khác, tại các tầng khác nhau đều có nhiệm vụ kiểu như [tiến trình] Chính Pháp. Vào tình huống chuyên biệt [này], [người tu] có thể thanh trừ tà ác, có thể làm được điều ấy; chuyện này trong lịch sử tu luyện chưa hề có. Vào lúc này trạng thái chính xác về mọi phương diện biểu hiện của chư vị và các hành động của chư vị tại các chủng trạng thái như thế nào đều được lưu lại lịch sử; vậy nên nó đóng vai trò hết sức then chốt. Tất nhiên, khi chúng ta thanh trừ tà ác, mọi người cần chú ý, [nếu] ôm giữ tâm lý hiển thị, ôm giữ cái sợ của người thường, hoặc giả có niệm đầu chẳng thuần {thuần tịnh}, [thì] mục đích không thể đạt được. Tại sao chư vị có năng lực ấy? Bởi vì chỉ người tu luyện vĩ đại mới có thể có được năng lực như vậy. Nhưng ngay khi chư vị xuất ra một niệm này {chấp trước}, thì nó không thể nào [là niệm] mà người tu luyện vĩ đại có thể xuất ra. Vậy nên có những học viên sử dụng năng lực ấy, có lúc thì dùng được, có lúc lại chẳng dùng được; vấn đề chính là chỗ đấy. Tuy tôi giảng như thế, nhưng đến thời cần thật sự thanh trừ [tà ác], thì vẫn cần thanh trừ {đừng e ngại}. Không chỉ chư vị thanh trừ; nếu người tu luyện thanh trừ không được, thì cả thần, cho đến chư thần tại tầng rất cao, cũng cần tham gia thanh trừ [tà ác].

Ngoài ra các học viên chúng ta từ nay trở đi khi luyện công tập thể hoặc giả khi có đại hội như chúng ta đang có đây, thì có thể chọn lấy tĩnh lặng trong 5 phút, ngồi với kết ấn, trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng. (vỗ tay) Khi chúng ta luyện công tập thể thì nghĩ đến thanh trừ tà ác trong tam giới, một tay đặt thẳng trước ngực, dùng chân niệm nghĩ trong 5 phút là có thể [tác dụng]. (vỗ tay) Đó có tác dụng, bởi vì chư vị rốt cuộc cũng là những người tu luyện vĩ đại, không giống người thường. Tuy nhiên nếu chư vị dùng để làm việc mà người tu luyện chẳng nên làm, thì không có tác dụng; niệm đầu vừa xuất hiện liền bị báo ứng hoặc rớt xuống tầng [dưới]. Hãy nhớ lấy!

Tại đây tôi còn muốn giảng một vấn đề. Giảng vấn đề gì? Mọi người biết chăng, cái lực vạn vật hấp dẫn mà khoa học hiện nay nhìn nhận ấy, nó hoàn toàn sai lầm. Vậy tại sao lại có hiện tượng mà người ta giảng là lực vạn vật hấp dẫn ấy? Bởi vì hết thảy các sinh mệnh và vật chất tại trái đất và trong tam giới, kể cả không khí, nước, bao gồm hết thảy những vật thể tồn tại trong tam giới đều do những lạp tử của các tầng trong tam giới cấu thành nên; có quan hệ liên đới giữa các loại lạp tử của các tầng. {liên đới được dịch trong bản tiếng Anh là interconnection} Loại liên đới này trong tam giới có thể khi chịu lực kéo liền duỗi ra hoặc di động; nói cách khác, [nếu] chư vị kéo nó, nó giống như cái dây chun, [nó] có thể duỗi ra; buông [tay] ra nó lại trở về như cũ. Nói cách khác, giữa những lạp tử với nhau có một phương thức để ổn định cơ bản; điều ấy tạo thành điều mà chư vị đưa một vật thể nào đi nữa trong môi trường {hoàn cảnh} của Trái Đất thì nó đều quay về mặt đất. Tất nhiên không định nói về việc viên đá này khi được ném ra chỗ khác thì không thể quay về chỗ ban đầu; không phải khái niệm ấy. Bề mặt Trái Đất là một giới hạn của một tầng; trong một tầng thì có thể vận động theo chiều ngang; bởi vì đều trong một tầng; còn vận động lên một tầng cao hơn hẳn, thì bị kéo trở lại; bởi vì các vật thể trên Trái Đất đều là những lạp tử của tầng trong cảnh giới này.

Mọi người thử nghĩ, toàn bộ thiên thể vũ trụ này to lớn phi thường, ở một nơi cao trong tam giới mà nhìn con người, mà nhìn Trái Đất này thì thấy nó vô cùng nhỏ bé. Ví như một người từ New York đi đến Canada, nhưng dưới con mắt của họ thì như chưa hề vận động; bởi vì phạm vi di động của chư vị quá ư là nhỏ bé. Vậy khi hoả tiễn, phi thuyền vũ trụ bay lên trời, nó cũng muốn thoát khỏi cảnh giới cấu thành từ những lạp tử các tầng khác nhau của trái đất; vậy con người phải sử dụng hoả tiễn để gia tăng lực xung kích rất lớn, lực di động rất mạnh. Trong tam giới, mọi người biết chăng, có một tầng khí lớn, nhìn lên thấy tầng khí to lớn; thực tế nó là do vô số sinh mệnh nhỏ bé {vi quan} tổ hợp thành hoàn cảnh ấy; để rốt cuộc con người có thể sinh tồn được tại chốn này. Một khi nhảy thoát ra, khi ly khai khỏi tầng khí này, lực mạnh mẽ kéo giữa rất nhiều phân tử với phân tử bị đoạn đứt {xung đoạn}; nó tạo thành một dạng tình huống riêng, chỉ có những lạp tử ngoài rìa vẫn còn liên đới, [và] lực kéo không còn lớn nữa. Nói một cách khác, đành rằng chư vị không ở tại hoàn cảnh trong địa cầu, nhưng có thể chư vị còn ở trong liên hệ cảnh giới các lạp tử trong tam giới; như vậy chúng mới có thể ổn định tại chỗ ấy; điều đó cũng là nguyên nhân các vệ tinh có thể ở tại trên kia. Tất nhiên, cùng trọng lượng nhưng khác thể tích cũng có liên đới bằng nhau; vật thể có thể tích nhỏ nhưng mật độ vật chất lớn so với vật thể có thể tích lớn có mối quan hệ liên đới cũng lại bằng nhau; do vậy có cảm giác nặng như nhau. Giảng chi tiết ra còn có rất nhiều phương diện. Điều tôi vừa giảng xong chỉ có ngụ ý muốn nói với mọi người rằng: lực vạn vật hấp dẫn không hề tồn tại; nguyên nhân chân chính là ở chỗ các lạp tử trong hoàn cảnh này; chúng cần phải tồn tại trong hoàn cảnh này; giữa chúng có liên đới.

Nhưng với người tu luyện mà nói, người ta tại sao có thể ly [khỏi thân] thể, vì sao có thể bay lên? Chính là vì thân thể của chư vị — vốn tạo từ các lạp tử có quan hệ đến bề mặt Trái Đất — đã thay đổi; đối với các lạp tử trong hoàn cảnh này nó đã đoạn đứt liên quan; chư vị không còn chịu lực kết dính của chúng nữa, không còn chịu lực chi phối của chúng nữa; [chư vị] có thể bay lên không [gian] được. Nên khi chư vị tu vào đến một cảnh giới nào đó, thì phần của chư vị tại sinh mệnh vi mô {vi quan} trở lên có liên quan đến cảnh giới ấy; chư vị lại tu lên cao hơn nữa, thì chư vị lại theo liên quan đến [cảnh giới] cao hơn, và đoạn tuyệt [mối] liên quan đã có với tầng thấp hơn. Nó chính là cái quan hệ ấy. Đại châu thiên đã liên thông [chỉ] là biểu hiện của một tầng này [mà thôi]; nhưng học viên từ ngay ban đầu đã vượt qua tầng ấy, chỉ là ở chỗ bị khoá lại. Từ nay về sau trong quá trình tu luyện, các học viên chúng ta sẽ lần lượt xuất hiện các dạng trạng thái [khác nhau]; vậy nên tôi mới vì mọi người mà giảng vấn đề này. Hôm nay giảng vậy là nhiều. Tôi chúc Pháp Hội tiếp tục tốt hơn nữa. (vỗ tay)

Tôi thấy mọi người thật cực nhọc; chư vị phải công tác, phải học tập, có sinh hoạt với gia đình, có hoạt động xã hội, đồng thời phải chăm nom gia đình, phải công tác cho tốt, lại học Pháp tốt luyện công tốt, lại phải đi giảng rõ chân tướng. Khó! Bất kể là điều kiện thời gian và kinh tế thế nào, thì cũng khó khăn không sánh được. Khó, ấy là thể hiện được uy đức; khó, ấy là cơ hội để trồng cây uy đức. Thật xuất sắc! Bởi vì chư vị là người tu luyện; dẫu có khó, lại càng làm cho tốt. Giảng đến đây là nhiều rồi. (vỗ tay)

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Năm năm 2001

 

Bản dịch vào tháng 5-2001 và có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share