Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000]

(Lý Hồng Chí, ngày 9 tháng 12 năm 2000 tại Ann Arbor)

Mọi người vất vả rồi! (Vỗ tay nhiệt liệt)

Gặp mọi người tôi rất vui. Một năm trước chư vị không như thế này, trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc thế này, có lẽ chư vị còn chưa cảm giác được nhiều, nhưng tôi lại thấy được chư vị đã hoàn toàn không còn là con người ban đầu nữa. Mọi người chúng ta đều đã trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc nhất, chưa từng có trong lịch sử, hơn nữa là một khảo nghiệm tà ác. Trước kia chúng ta cho dù làm bất kể việc gì, mọi người đều nghĩ: Mình phải làm thế nào học Pháp cho tốt, mình làm thế nào để làm công tác cho Đại Pháp, mình làm thế nào để có thể đề cao, mình làm thế nào để có thể thực thi tốt hơn nữa; cứ luôn cảm thấy là đang học Đại Pháp, chứ không phải một thành viên đang ở trong Đại Pháp. Sau khi trải qua một năm này, tôi phát hiện mọi người đều hoàn toàn thay đổi rồi, chư vị đã không còn cách nghĩ như ban đầu nữa. Cho dù làm gì cho Đại pháp, cho dù chư vị đang làm gì, chư vị đều đặt bản thân mình vào trong Đại Pháp, chứ không còn suy nghĩ rằng mình mong muốn làm chút gì đó cho Đại Pháp, mình muốn đề cao ra sao như ban đầu nữa. Cho dù chư vị làm gì, đều không còn nghĩ rằng bản thân mình đang làm gì đó cho Đại Pháp, nên làm như thế nào cho Đại Pháp, mình làm thế nào để có thể làm được tốt cho Pháp này, [mà] đều đã đặt bản thân ở trong Đại Pháp, chư vị đã giống như một lạp tử trong Đại Pháp, cho dù làm gì thì bản thân cứ nên thực thi như thế. Mặc dù chư vị chưa có ý thức được như vậy một cách minh xác, hoặc chư vị chưa có biểu đạt bằng ngôn ngữ một cách minh xác, kỳ thực hành động của chư vị đã là như vậy rồi, đó chính là thay đổi lớn nhất mà tôi nhìn thấy đã xảy ra sau khi mọi người trải qua một năm vừa rồi. Nói cách khác, chư vị đã hoàn toàn ở trong Pháp rồi. Đặc biệt là học viên cũ, biểu hiện về điểm này là hết sức rõ ràng. Trước kia, có thể nói chư vị là học viên, gần đây tôi thường hay nói “học viên” thành “đệ tử”, xác thực là đã có biến hóa rất lớn. Chư vị là người tu luyện, [nên] Sư phụ không có biểu dương chư vị nhiều theo phương thức cổ vũ giống như người thường hoặc nói rằng chư vị đã làm được tốt như thế nào đó, bởi vì chư vị đều là người tu luyện, chư vị biết nên phải làm như thế nào.

Những sự việc phát sinh hôm nay, trong lịch sử sớm đã an bài xong cả rồi, mỗi mắt xích đều không có đi lệch. Đương nhiên loại an bài này, nó là những sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ cũ quá khứ an bài, hơn nữa là sinh mệnh cũ trong tầng tầng tầng tầng vũ trụ an bài một cách hệ thống. Mục đích của chúng, cũng là vì để cứu vãn vũ trụ này, chúng cho rằng chúng đã tận tâm tận lực làm tốt tất cả những điều này và viên mãn sự việc này, bao gồm cả Đại Pháp của hôm nay, thậm chí cả đệ tử Đại Pháp, tự bản thân chúng cho là như thế. Mọi người còn nhớ lần trước tôi giảng Pháp ở San Francisco, tôi nói rằng Đại Pháp vũ trụ không ai xứng để khảo nghiệm, bởi vì sao, cho dù sinh mệnh đó trong vũ trụ này có cảnh giới và tầng thứ cao đến đâu, nó đều chỉ là sinh mệnh trong vũ trụ này, đều là Pháp này đã khai sáng cho nó, cũng tức là sinh mệnh của nó đều là Pháp này tạo ra, nó làm sao có thể quay ngược lại còn muốn khảo nghiệm khảo nghiệm Pháp này chứ. Nhưng mà, trong giảng Pháp trước kia tôi cũng thường giảng cho mọi người, tôi nói rằng Pháp của vũ trụ quá khứ, đó là điều mà sinh mệnh không thể biết, cũng không cho phép sinh mệnh được biết. Đương nhiên rồi, dùng lời của người thường mà giảng, chẳng hạn nói, nếu như sinh mệnh của vũ trụ họ biết được trong vũ trụ có Pháp, vậy thì trong tháng năm dài đằng đẵng sau khi chúng sinh vũ trụ lệch rời khỏi Pháp, có thể sẽ mang đến rất nhiều rất nhiều vấn đề, vậy thì có sinh mệnh có thể sẽ đi sửa đổi Pháp này. Bởi vì nó có năng lực, cái gì nó cũng có thể làm được. Cho nên hình thức tồn tại của Đại Pháp vũ trụ là không cho phép bất kể sinh mệnh của một tầng nào biết được. Như vậy liền dẫn đến một vấn đề, chúng không biết trong vũ trụ này có Pháp, chúng coi việc Đại Pháp của vũ trụ này có thể được hồng truyền trong vũ trụ là tôi đang chứng ngộ ra Pháp này. Hơn nữa, chúng cũng thật sự là dốc toàn lực vì để sự việc này được thành công, giúp đỡ tôi viên mãn hết thảy điều này. Nhưng mà lại mang đến một vấn đề, là vấn đề gì? Tất cả các chúng sinh trong vũ trụ đều đã lệch rời khỏi bộ Pháp này, cũng tức là cảnh giới và mức độ thuần của chúng [nếu] dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp vũ trụ lúc nguyên thủy để đo lường, thì đều không đủ tiêu chuẩn rồi, vậy thì tất cả những an bài và trợ giúp của chúng đối với sự việc này liền trở thành chướng ngại lớn nhất cho tôi làm sự việc này, bởi vì cho dù chúng có làm được tốt đến mấy, cũng đều không vượt qua được cảnh giới của chúng. Nếu như chiểu theo hết thảy những gì chúng an bài mà làm, vậy thì mọi người thử nghĩ xem, làm xong rồi chẳng phải cũng bằng như chưa làm phải không? Làm xong rồi thì vẫn là cảnh giới và tiêu chuẩn đó, làm sao có thể được chứ? Cho nên hết thảy những gì chúng an bài và làm ra đều không thể thừa nhận, cũng không đứng vững được.

Vậy thì sẽ tạo thành một vấn đề nghiêm trọng: hết thảy những gì chúng an bài, không những không thể khởi được tác dụng chính diện đối với Chính Pháp, mà còn trở thành trở ngại nghiêm trọng. Hiện nay màn kịch tà ác trong xã hội người thường này cũng là một bộ phận trong những an bài của sinh mệnh cao tầng, đó cũng là triển hiện lớn nhất của việc tâm tính của chúng đã không đạt tiêu chuẩn của Pháp, đã biểu hiện một cách đầy đủ tiêu chuẩn tâm tính và sinh mệnh của người tham dự tại các tầng thứ khác nhau. Điều này đồng thời cũng mang đến cho Chính Pháp một điều kiện có lợi. Là điều kiện gì? Nếu như trong Chính Pháp, những sinh mệnh này đều không biểu hiện, thì rất khó sắp đặt vị trí tâm tính sở tại của chúng ở các tầng thứ khác nhau, cũng tức là trong Chính Pháp sẽ có khó khăn rất lớn. Vậy cũng có nghĩa là, hết thảy những gì chúng muốn làm để khảo nghiệm đối với Đại Pháp cũng đã trở thành màn biểu diễn mà thể hiện một cách đầy đủ vị trí tâm tính sở tại của chúng; đồng thời, cũng vừa hay các học viên lại có những nhân tố bất hảo và nghiệp tạo thành trong cảnh giới tầng thấp mà bản thân trong quá trình trường kỳ sinh tồn đã tích lũy lại, những thứ ấy đều phải loại bỏ, nên cũng tạo thành khảo nghiệm nghiêm khắc trong sự việc này cho học viên, chúng lợi dụng ác nhân phao tin đồn về tôi để khảo nghiệm xem học viên đối với Đại Pháp có kiên định hay không, chính là tình huống như vậy.

Vừa rồi tôi đã giảng, hết thảy điều này tôi không thể thừa nhận, cho nên phải thanh trừ nó, bao gồm cả trường tà ác này. Chúng vốn là muốn đối đãi với chúng ta giống như tôn giáo trước kia. Quan niệm biến dị khiến chúng coi bức hại đối với Thần trong lịch sử là chính đáng, những việc giống như Giê-su bị đóng đinh lên thập tự giá đã trở thành ví dụ mẫu cho việc sinh mệnh cao tầng hạ xuống độ nhân rồi, như vậy làm sao được? Bản thân điều ấy chính là bại hoại! Một vị Thần hạ xuống độ nhân, con người lại đem Thần đóng đinh lên thập tự giá, con người có tội lớn nhường nào, đến hôm nay vẫn còn đang hoàn trả. Nhưng mà đó không chỉ là con người làm ra, mà do sinh mệnh tầng thứ cao hơn đã bại hoại mà tạo thành. Hết thảy điều này chúng không dám nói bản thân chúng có vấn đề, bởi vì hết thảy đều đang biến dị, biến dị tới mức lệch rời khỏi Pháp mới dần dần trở thành như vậy. Trong lịch sử không có sinh mệnh của một tầng nào dám động tới nó, hết thảy đều là do những nhân tố ngang dọc giao nhau, đã trở nên vô cùng phức tạp chi phối. Hết thảy những thứ bất thuần này đều phải trừ bỏ, toàn bộ đều phải trừ bỏ!

Trường tà ác này mặc dù biểu hiện tại xã hội người thường, dường như là những người tà ác đã tạo ra trường ma nạn này cho các đệ tử Đại Pháp của tôi, [nhưng] trên thực tế là sự tham dự của các sinh mệnh biến dị ở các tầng thứ khác nhau, tôi là chỉ những sinh mệnh đã bại hoại đó. Các sinh mệnh không tham dự là đại đa số, nhưng cũng bất thuần rồi, đều đang trong sự sắp đặt lại từ đầu trong Chính Pháp. Còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì lúc mới đầu khi làm sự việc này thì tôi đã từng nói với chúng, tôi nói rằng bất kỳ sinh mệnh nào đều không thể khiến cho con người hôm nay đắc độ, bất kỳ Pháp nào đều không thể khiến cho sinh mệnh hôm nay đắc độ, không ai cải biến nổi con người hôm nay. Là có ý gì? Tôi nói với mọi người, bởi vì con người với tư tưởng biến dị hôm nay bản thân họ không cảm giác thấy, là bởi vì bản chất của con người đều đã phát sinh biến hóa, cho dù chọn dùng hình thức tu luyện như thế nào, thì các vị cũng chỉ có thể cải biến những gì mà họ ý thức được, chứ không cải biến nổi sự biến dị về bản chất của họ. Cho nên thông qua hơn một năm này, cho dù chúng có sử dụng biện pháp như thế nào, nghiêm khắc tàn khốc như thế nào, đều không cải biến nổi vấn đề căn bản của học viên, cuối cùng đều không đạt được mục đích. Chúng vì để khiến cho học viên đạt được tiêu chuẩn, đạt được yêu cầu của chúng, chúng đã lợi dụng những sinh mệnh tà ác kia đánh học viên rất ác độc, dùng hết cả những phương thức tà ác nhất chúng vẫn không đạt được mục đích, chúng lại càng nhớn nhác nhắm vào học viên một cách tà ác hơn nữa. Cuối cùng khi chúng không đạt được mục đích chúng còn nói chúng đã dùng hết năng lực lớn nhất rồi. Thật là tà ác! Nhưng sự phát sinh của hết thảy những điều này, là tầng tầng sinh mệnh trong vũ trụ bao la [mà nói] chúng lại không cảm giác được sự tà ác này. Bởi vì hết thảy sinh mệnh đều đang ở trong biến dị.

Chúng không đạt được mục đích không có nghĩa là như thế thì học viên chúng ta không đạt nữa, trong Chính Pháp có thể khiến cho hết thảy đều đạt đến tiêu chuẩn, tôi sớm đã nói với chúng không được làm như vậy. Bất kể sinh mệnh nào, đừng nói là con người, [kể cả] sinh mệnh cao hơn nữa, chỉ cần họ là sinh mệnh trong vũ trụ, trong Chính Pháp tôi đều có thể khiến cho hết thảy những nhân tố về mặt bản chất, về mặt bản nguyên của sinh mệnh, cấu thành nên sinh mệnh của họ sửa cho đúng trở lại, bỏ đi những gì bất thuần, cải biến trở lại. Nói với chúng không được làm như vậy, Pháp giảng rồi mà chúng cũng không nghe, bởi vì chúng không tin hết thảy những gì chân thực. Chúng đã làm rồi, vậy đó chính là tội của chúng. Đến hiện giờ chúng vẫn còn đang nghĩ thế này: Chúng tôi dốc toàn lực giúp ông rồi, bởi vì Pháp lớn nhường này, liên quan đến sự an toàn của vũ trụ tương lai, nên đệ tử của ông không đạt tiêu chuẩn thì không được, Pháp lớn đến nhường này mà không trải qua khảo nghiệm lớn như thế này thì không được. Đó là chúng nghĩ như vậy, cho nên chúng thà hủy đi tất cả chứ không chấp nhận việc không đạt tiêu chuẩn. Cho nên, khảo nghiệm mà đệ tử Đại Pháp đang đối mặt là chưa từng có trong lịch sử. Mọi người đã biết, trong lịch sử nào có công cụ dư luận hiện đại hóa như thế này chứ? Phô thiên cái địa; nào có công cụ giao thông hiện đại hóa như thế này chứ? Đã khiến phạm vi của thế giới thu lại rất nhỏ. Cho nên đây là một trường bức hại nghiêm trọng nhất mà trong lịch sử đều chưa từng có. Nhưng mà đối diện với tà ác, hết thảy những gì học viên làm, đối với Chính Pháp mà nói, đối với Sư phụ mà nói, đều là tốt nhất, bởi vì chư vị thật sự đã biểu hiện ra sự ức chế đối với trường tà ác này. Hơn nữa chúng hoàn toàn là lợi dụng những sinh mệnh bại hoại nhất trong vũ trụ để làm ra hết thảy những điều này. Sinh mệnh trong vũ trụ đều đang sắp đặt vị trí lại từ đầu, con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội, hết thảy điều này chúng cũng nhìn thấy rồi.

Vậy thì có phải là không thừa nhận hết thảy những an bài này của chúng, thì những học viên chưa thực thi được tốt kia cũng nên tiến về viên mãn? Không phải. Nếu như sự việc này không phát sinh, tôi có thể khiến cho hết thảy mọi sinh mệnh đều Thiện giải, toàn bộ đều đạt được tiêu chuẩn viên mãn. Nhưng mà ma nạn tà ác này đã xảy ra rồi. Đại đa số học viên đều đang bước ra chứng thực Đại Pháp, giảng rõ chân tướng, cứu độ thế nhân với các phương thức khác nhau; có người bị bắt, bị đánh, bị bức hại đến chết; Sư phụ cũng bị những lời bịa đặt công kích một cách độc ác. Học viên đứng trước sinh tử tồn vong đã dám bước ra, trong [nguy cơ] mất đi hết thảy ở mức độ tối đa đã bước ra, đã làm hết thảy những gì vĩ đại mà đệ tử Đại Pháp nên phải làm. Tương phản lại, những người không bước ra, trốn đi, đứng về phía của kẻ tà ác mà nhận thức kia làm sao còn có thể là đệ tử Đại Pháp đây? Lẽ nào [những người] với quan niệm đứng về phía của tà ác bức hại Đại Pháp mà làm chuyện xấu cũng vẫn là đệ tử Đại Pháp được? Lẽ nào cũng có được uy đức để viên mãn giống như thế được? Còn một điểm nữa, Thần ấy, họ sẽ không giống như con người. Chẳng hạn nói có học viên bị bắt đi, trong khi bị tra tấn không chịu nổi, bèn viết hối quá thư. Nhưng mà, trong tâm họ nghĩ: mình chỉ là lừa họ thôi, sau khi ra khỏi đây mình vẫn luyện, mình vẫn bước ra chính Pháp, vẫn đến Thiên An Môn. Nhưng như thế không được. Bởi vì loại quan niệm đó ở cõi người đây cũng đều là sau khi đã bại hoại rồi mới hình thành, còn những Thần kia họ sẽ không như vậy, họ không có tư tưởng như vậy, họ nhận định con đường chuẩn rồi thì nhất định sẽ bước đi tiếp tục.

Có rất nhiều sự việc nếu dùng ngôn ngữ của con người thì rất khó nói cho rõ ràng, cũng giống như rất nhiều học viên hỏi tôi, thưa Thầy, sự việc này sao không kết thúc sớm một chút? Rất nhiều người khi trong thống khổ đều sẽ nghĩ như thế này, chúng ta hãy viên mãn mau lên một chút, kết thúc mau lên một chút. Kỳ thực, đó đều là chấp trước. Vừa rồi tôi giảng rồi, chúng có thể đạt được mục đích khảo nghiệm học viên như vậy, bởi vì tự thân học viên cần đề cao và tiêu trừ nghiệp lực cuối cùng. Sinh mệnh trong quá trình càng ngày càng phát triển hướng đến bề mặt dần dần trở thành một vị Thần, chư vị không có sự phó xuất của chính mình; cứ tiếp tục đề cao, không có sự kiến lập uy đức của chính mình, thế làm sao được? Hết thảy điều này tôi cũng đều quay ngược trở lại lợi dụng việc những sinh mệnh kia biểu hiện tâm tính của chúng đồng thời để cho các học viên kiến lập uy đức. Kỳ thực bất kể như thế nào, cho dù một sinh mệnh trong xã hội người thường họ phải chịu đựng thống khổ lớn ngần nào, tôi nói với mọi người, đem so sánh với quả vị sau khi chư vị viên mãn, thì không thể sánh được, thật sự không sánh được! Mọi người thử nghĩ xem, quá khứ một người tu luyện trải qua tu luyện cả một đời, thậm chí tu luyện đến mấy đời, nhưng chúng ta hôm nay chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khiến con người viên mãn, quá trình chịu đựng chỉ là trong chớp mắt, hơn nữa thời gian được đẩy nhanh. Tương lai quay đầu thử nhìn lại, nếu như chư vị có thể viên mãn, chư vị sẽ phát hiện đó không là gì cả, chỉ giống như một giấc mộng.

Nhưng mà, trong quá trình này, hết thảy những gì học viên chúng ta thực thi, xác thực là xuất sắc. Điều vĩ đại nhất của chư vị là bởi vì chư vị có thể theo kịp Chính Pháp. Vừa rồi tôi giảng rồi, trong xã hội người thường biểu hiện của trường tà ác này đều là những sinh mệnh đã bại hoại nhất trong vũ trụ bị ném vào trong xã hội người thường gây ra. Kêu chúng chui vào trong tam giới, chính là để lợi dụng chúng. Những sinh mệnh cao tầng kia sẽ không đích thân tự động thủ làm cái việc xấu này của người thường, chúng chính là lợi dụng những sinh mệnh tà ác và những người tà ác ở phía dưới để làm ra những việc ấy, cho nên đều là cực kỳ tà ác.

Các học viên ở quốc ngoại, có người nghĩ: chúng ta ở quốc ngoại không phải chịu thống khổ lớn như các học viên ở trong nước, phải chăng trong viên mãn chúng ta không được như các học viên ở trong nước? Không phải như vậy. Bởi vì chúng ta cho dù là học viên trong nước hay quốc ngoại thì đều là một chỉnh thể, khi sự việc này phát sinh, phải có người làm cái này, phải người làm cái kia. Bởi vì nó là khảo nghiệm đối với Pháp, chư vị ở chỗ nào, cho dù đang làm điều gì, đều là trong sự việc mà bản thân chư vị nên phải làm mà đề cao. Mỗi cá nhân làm gì, đó đều là có nguyên nhân. Trong cảnh giới viên mãn, trong quá trình viên mãn không có bất cứ sai khác gì, chư vị nên viên mãn ở đâu thì bảo đảm chư vị sẽ đi đến đó. Lấy ví dụ, tà ác ở Trung Quốc Đại lục biểu hiện tà ác đến thế, nếu như không có học viên quốc ngoại phơi bày chân tướng và hỗ trợ các học viên ở trong nước, mọi người thử nghĩ xem, tà ác kia chẳng phải sẽ càng làm chuyện xấu mà không kiêng sợ gì? Có phải như vậy không? Cho nên hết thảy những gì mà học viên chúng ta làm trong chứng thực Pháp, đã phơi bày tà ác, ức chế tà ác một cách mạnh mẽ, đồng thời đã hỗ trợ học viên chúng ta ở Trung Quốc Đại lục. Hết thảy những gì được làm, cho dù là chư vị đi đến Thiên An Môn, chư vị ở trong các hoàn cảnh khác giảng rõ chân tướng hướng đến thế nhân, hay là ở quốc ngoại làm những việc hồng Pháp, phơi bày chân tướng của tà ác, thì đều là vĩ đại, bởi vì chư vị là một chỉnh thể. Đương nhiên có học viên đã đi đến quốc nội, đến Thiên An Môn, rất xuất sắc, Sư phụ nói chư vị rất xuất sắc. Nhưng mà, Sư phụ giảng từ một phương diện khác, học viên quốc ngoại gắng hết mức không được đến Trung Quốc Đại lục, bởi vì việc phơi bày tà ác cần đến chư vị. Có rất nhiều người trước kia hỏi tôi, trong tờ câu hỏi cũng có viết: thưa Thầy, chúng con vì sao lại đắc Pháp ở Mỹ quốc? Vì sao lại đắc Pháp ở quốc ngoại? Kỳ thực bây giờ chẳng phải đã minh bạch rồi sao? Nếu như không có chư vị ở đây làm những sự việc này, vậy hết thảy những điều này trong thời kỳ Chính Pháp chẳng phải sẽ không hoàn chỉnh? Chư vị là nên ở đây làm cho tốt những gì chư vị nên làm, đây chính là vì sao lại đắc Pháp ở quốc ngoại. Nếu như chư vị đều về nước, việc Chính Pháp, phơi bày tà ác, giảm thiểu bức hại học viên ở Đại lục thì ai làm? Các học viên rất xuất sắc, thật sự xuất sắc! Chư vị gắng hết mức mà làm những gì chư vị nên làm. Cho dù là ở trong nước cũng vậy, ở quốc ngoại cũng vậy, biểu hiện ra đều là như nhau, đều tồn tại vấn đề bước ra, không bước ra, đối với sự việc Chính Pháp này thì dụng tâm lớn nhỏ, đều tồn tại sai khác đồng dạng như nhau, chỉ là về mặt hoàn cảnh thì không như nhau. Còn nói về chúng ta có học viên phải chịu thống khổ rất lớn, thậm chí là mất đi sinh mạng, những việc này về sau tôi sẽ giảng cho chư vị. Một khi chân tướng hiển lộ, ồ, thì ra nguyên lai là như vậy. Vừa rồi tôi giảng rồi, hết thảy đều là có an bài.

Về vấn đề chúng ta giảng rõ chân tướng đến thế nhân, mọi người làm được rất tốt, đồng thời tôi nói với mọi người, sự việc này cũng là vĩ đại, từ bi. Nhìn bề ngoài thì chúng ta đưa một tờ truyền đơn cho một người thường, nhìn bề ngoài là chúng ta đem chân tướng giảng cho người thường, tôi nói với mọi người, nếu như sau khi sự việc Chính Pháp này kết thúc, về việc nhân loại sẽ tiến nhập vào bước tiếp theo, người nào, sinh mệnh nào mà mang trong đầu não là “Đại Pháp vũ trụ không tốt”, sẽ chính là đối tượng bị đào thải đầu tiên, bởi vì cho dù những sinh mệnh trong vũ trụ xấu đến mức nào, thì họ còn xấu hơn nữa, bởi vì điều họ phản lại là Pháp của vũ trụ. Vậy thì khi chúng ta giảng rõ chân tướng, đã thanh trừ niệm đầu tà ác đối với Đại Pháp của những người này, ít nhất về việc này chẳng phải là đã cứu họ rồi sao? Bởi vì trong quá trình mọi người giảng rõ chân tướng có người đắc Pháp, không những đã trừ đi tội của họ, đồng thời còn độ họ. Đó chẳng đã thuyết minh rằng chư vị đã làm một việc càng từ bi hơn sao? Đã làm một việc tốt càng lớn hơn sao? Mọi người trong tình huống cực kỳ gian nan, vào lúc biểu hiện tà ác nhất hung hăng nhất, chúng ta vẫn có thể từ bi như thế, đó là biểu hiện của Thần vĩ đại nhất, khi chúng ta thống khổ nhất, vẫn có thể cứu vãn người khác. (Vỗ tay) Đó không phải là tham dự chính trị, càng không phải là tham dự vào việc của người thường, bởi vì trong khi chúng ta phơi bày tà ác mà có lợi dụng cách làm hình thức của người thường thì cũng không có sai. Hết thảy những gì được làm không phải vì mục đích cá nhân, càng không phải vì tổ chức gì đó của người thường, mà là vì chứng thực Đại Pháp, phơi bày tà ác là vì để khiến họ đình chỉ bức hại đối với Đại Pháp và học viên.

Kỳ thực làm một người tu luyện, quá khứ hoàn toàn không quan tâm trong người thường các vị nghĩ thế nào. Các vị nghĩ tôi tốt, nghĩ tôi xấu, đó chỉ là cách nghĩ của người thường, đối với người tu luyện mà nói thì không đáng gì. Ai quản người thường các vị như thế nào? Tu là tu bản thân tôi, người ta tu viên mãn rồi rời đi, người thường thích thế nào thì thế nấy, có tội thì người đó phải gánh chịu, không đạt nữa thì tiến nhập vào sự đào thải của lịch sử là được rồi, quá khứ chính là như vậy. Từ bi mà đệ tử Đại Pháp chúng ta hôm nay biểu hiện, là quá khứ bất kể sinh mệnh nào trong tu luyện cũng đều không làm được. Làm một đệ tử Đại Pháp, một người từ bi vĩ đại nhất, trong bất kể hoàn cảnh nào ở xã hội nhân loại cũng đều là xuất sắc nhất, từ bi nhất, đối với sinh mệnh đều là có chỗ tốt. Trong giảng rõ chân tướng chẳng phải nên là như vậy sao? Chúng ta chính là đang thực thi như vậy, đây là từ bi của một người tu luyện Đại Pháp, chứ không phải hoạt động nào đó của người thường.

Còn có một việc nữa, mọi người trước kia nghe nói tôi từng giảng vấn đề người ngoài hành tinh, có một số người không hiểu, thậm chí có nhà báo không có ý tốt cũng lấy ra viết thành bài báo. Tôi sẽ không chú ý đến nhà báo nói ra sao, tôi nên làm gì thì sẽ làm nấy, tương lai con người sẽ biết. Ở đây tôi có thể giảng cho mọi người, bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp. Kỳ thực những người ngoài hành tinh kia mới là chủ nhân thật sự của Trái đất này, cho dù là thời kỳ nào, ở vị trí của Trái đất này đều là những sinh mệnh như thế. Mọi người đã nghe nói rồi, trong “Kinh Thánh” Giê-hô-va giảng Ông chiểu theo hình dạng của bản thân để tạo con người; người da vàng cũng nghe nói rồi, Nữ Oa tạo ra con người. Vì sao lại làm như vậy? Trong lịch sử xưa nay đều chưa từng có. Vì sao tạo con người thành hình tượng của Thần? Tôi nói với mọi người, quá khứ nếu tạo con người thành hình tượng của Thần, thì chính là điều ô nhục lớn nhất đối với Thần, chính là sự phỉ báng lớn nhất đối với Thần. Vậy vì sao thời kỳ này lại tạo hình tượng con người thành hình dáng của Thần? Là bởi vì Đại Pháp sẽ hồng truyền vào một thời kỳ nhất định trong lịch sử, sinh mệnh lúc đó phải có thể xứng tới nghe Đại Pháp này, một đám động vật ở đây nghe Đại Pháp là tuyệt đối không được, chính vì vậy Thần đã phỏng theo hình tượng của bản thân để tạo ra con người hôm nay. (Vỗ tay) Nhưng mà, lúc ban đầu khi tạo con người, lại không phải là chư vị, cũng không phải là nhân loại hôm nay; bây giờ chỉ lớp da của con người là giống lúc đương sơ, con người lúc bấy giờ chính là con người. Cho nên những người đó đều ở trong không gian của lạp tử nhỏ hơn một tầng, chính là âm gian mà con người vẫn nói đến, cũng tức là nói, ở không gian thấp hơn không gian của tầng lạp tử lớn nhất; còn cái lớp da này, trên bề mặt thì vẫn là lớp da của người, nhưng trên thực chất đều không phải là con người nữa. Lớp da mà Thần vẫn nói đến, lại không phải là da người mà con người nói đến, mà là chỉnh thể của con người cấu thành bởi tầng lạp tử lớn nhất, gồm cả nội tạng của con người.

Con người của quá khứ trên Trái đất càng ngày càng ít, bởi vì lớp da người này bị sinh mệnh cao tầng chiếm cứ càng ngày càng nhiều, bởi vì ở đây đang truyền Đại Pháp, sinh mệnh cao tầng đều nhìn thấy, đây là cơ hội mà sinh mệnh có thể đắc cứu, ấy chính là bảo đảm lớn nhất cho việc tiến nhập vào tương lai. Nhưng mà, sự việc này cũng bị các sinh mệnh cũ kia làm ra những an bài, chúng phân những sinh mệnh đến thế gian này thành đắc Pháp và tạo ra ma nạn cho Đại Pháp. Chúng cho rằng, những người tạo ra ma nạn thì tương lai cũng được viên mãn, bởi vì nếu không có ma nạn mà chúng tạo ra, thì những người tu luyện sẽ không thể viên mãn. Nhưng mà với tôi ở đây thì cái lý đó là không có tác dụng, trong bất kỳ một thời kỳ nào của vũ trụ, bất kỳ một sinh mệnh nào tới độ nhân thì đều khả dĩ, nhưng tại thời kỳ Chính Pháp thì không có tác dụng. (Vỗ tay) Vì sao không có tác dụng? Mọi người thử nghĩ xem, toàn bộ vũ trụ đều đang sắp đặt lại từ đầu vị trí tâm tính sở tại của sinh mệnh, những sinh mệnh tà ác bức hại Đại Pháp kia thì phải đặt chúng ở chỗ nào đây? Liệu có thể giống như sinh mệnh viên mãn không? Liệu có thể đặt cùng chỗ với những vị Thần vĩ đại không? Đó là tuyệt đối không thể được.

Điểm này ban đầu chúng không tin, hiện giờ chúng đã nhìn thấy hết sức rõ ràng rồi, vậy thì cũng tương ứng mang tới một vấn đề. Là vấn đề gì? Bởi vì nhân loại có 50% số người cần phải đắc Pháp, ấy chính là mấy tỷ người; nhưng mà họ đều không có may mắn như thế, không thể làm đệ tử của Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Cũng tức là nói rằng, họ sẽ ở trong thời kỳ của bước tiếp theo của nhân loại mà học Pháp, đắc Pháp, nhưng mà thời kỳ đó đắc Pháp sẽ không dễ dàng: ai ai cũng đều có một cuốn sách, nhưng tư tưởng chỉ sai một chút là không đắc được Pháp, đây là việc của thời kỳ tiếp theo. Bởi vì rất nhiều sinh mệnh thấy được tình huống thực tế này của Chính Pháp, có rất nhiều sinh mệnh và cũng có rất nhiều người, bởi vì con người cũng có mặt minh bạch của họ rồi, họ cũng không muốn làm chuyện xấu nữa, họ cũng muốn đắc Pháp một cách chính diện, ước chừng khoảng 20%, 30%, vậy thì cũng tức là nói nhân loại sẽ có 70, 80% số người sẽ đắc Pháp, chính diện đắc Pháp, không tạo ra ma nạn cho Pháp, đó là tình huống đắc Pháp của người tương lai, cho nên nói người sẽ đắc Pháp là tương đối nhiều. Đương nhiên, về sự việc mà hiện giờ tôi đang làm, nếu như có học viên mới đắc Pháp, vậy họ rất có thể chính là cốt cán, tinh anh của lô tiếp theo đắc Pháp. Có thể có học viên cũng cảm giác được rồi, có người đắc Pháp xong họ trở về nhà luyện, không tới nữa, như thể bặt vô âm tín. Có lẽ giống như là hạt giống đã gieo mầm xuống rồi, có lẽ có nguyên nhân khác, hai phương diện đều có. Cho nên sự việc mọi người làm là vĩ đại, là xuất sắc. Tình huống của nhân loại rất phức tạp, không phải từ bề mặt mà nhìn một cá nhân một cách hết sức giản đơn. Tất cả những ai biểu hiện tà ác tại thời kỳ Chính Pháp cũng đều sẽ nhận lấy kết cục mà họ đáng phải nhận, đó là nhất định, bởi vì hết thảy sinh mệnh đều đang sắp đặt lại từ đầu vị trí của họ, sinh mệnh phá hoại Đại Pháp có thể thấy rằng đã [tự] đặt họ vào chỗ đó rồi. Hết thảy những gì trong Chính Pháp hôm nay đều ắt phải yêu cầu một cách nghiêm khắc tuyệt đối, [ngay] chính tuyệt đối, đây chính là chỗ khác nhau so với hết thảy những gì được làm trong quá khứ.

Về phương diện cụ thể, trong những sự việc phát sinh từ sau sự kiện ngày 25 tháng 4 năm ngoái đến sự kiện ngày 20 tháng 7, có học viên lúc bắt đầu đã xuất hiện rất nhiều dao động về tư tưởng, đó cũng là bình thường. Bởi vì chư vị vẫn còn có tư tưởng của người thường, chư vị mới có thể tu luyện; còn có tư tưởng của người thường, chư vị mới dao động; còn có tư tưởng của người thường, từ trong dao động chư vị có thể xác lập con đường đúng đắn mà chư vị nên phải đi, đó chính là tu luyện. Cho nên lúc đó chúng ta có rất nhiều người đều nghĩ: Pháp mà mình học đây có đúng hay không, có chính hay không? Lý Hồng Chí là người như thế nào? Thế lực tà ác đang phao tin đồn vu khống này, liệu họ nói có đúng không? Những vấn đề này mỗi một học viên đều suy xét, hoặc nhiều hoặc ít chư vị đều đang suy xét, đó cũng là cấp cho chư vị một cơ hội suy xét. Không có sai. Trầm tĩnh xuống rồi, chư vị đi theo con đường mà bản thân nên đi, không cần người ta dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt, rằng bản thân nhận thức như thế nào, hành động của chư vị đã chứng minh cho hết thảy; có thể ở trong Đại Pháp mà đi đến hôm nay, hành động của chư vị đã chứng thực con đường chư vị muốn, con đường mà một người tu luyện thì nên đi theo. Tất cả các đệ tử có thể vượt qua, đều là vĩ đại, đều là xuất sắc. (Vỗ tay)

Trong quá trình này, các học viên gặp phải rất nhiều rất nhiều vấn đề cụ thể, rất nhiều khó khăn. Lúc bắt đầu không biết phải làm thế nào, về sau đã dần dần minh bạch ra, mò mẫm ra được, biết phải làm thế nào rồi. Đặc biệt là vào thời kỳ đó, tôi căn bản là không nói gì, bởi vì nếu tôi nói lời nào thì khảo nghiệm sẽ không được tính nữa. Không tính nữa thì sẽ mang đến hai vấn đề: thế lực cũ sẽ dốc toàn lực ra phá hoại, cho rằng đây là tà Pháp, như thế sẽ tạo ra cho sự việc Chính Pháp này của tôi phiền phức rất lớn, tạo ra cho toàn bộ vũ trụ hỗn loạn rất lớn, điều này là không thể được; còn có một vấn đề nữa, bởi vì lúc ban đầu tà ác phô thiên cái địa ép xuống vô cùng lớn. Chúng ta ở trên Minh Huệ Net đã nhìn thấy đăng một tấm hình, nhìn thấy Trái đất giống như hình tượng của mặt quỷ Sa-tăng, đó chẳng qua chỉ là hình tượng biểu hiện của nghiệp lực trên Trái đất. Bởi vì mỗi một vi lạp của nghiệp lực nó đều có hình tượng nghiệp lực khác nhau, thế thì chúng cũng có hình tượng chỉnh thể, đó chính là hình tượng của nghiệp lực. Nhưng mà, lúc bấy giờ tà ác kia là vượt xa những nghiệp lực kia rất nhiều lần, đối với rất nhiều tầng sinh mệnh mà giảng thì đều cực kỳ đáng sợ, không chỉ là Trái đất bị tà ác bao phủ. Chúng cho rằng nếu không trải qua khảo nghiệm lớn như vậy, thì cũng không đáng trở thành Pháp lớn như thế; nhưng mà chúng cũng biết rằng nạn lớn như thế mà tiếp tục, con người chịu không nổi nữa thì sẽ hủy, hơn nữa biết rằng đệ tử Đại Pháp rất khó từ trong nạn [lớn] như thế mà bước vượt qua; nhưng mà chúng cũng nghĩ rằng hủy rớt thì hủy rớt thôi, chúng thậm chí còn coi tôi như người tu luyện. Chúng cho rằng nếu muốn chứng ngộ được Pháp lớn nhường ấy, thì phải có khảo nghiệm lớn nhường ấy. Mọi người thử nghĩ xem, nói ra thì dễ, chứ trên thực chất là cực kỳ đáng sợ. Lúc bấy giờ hoàn cảnh đó là không cách nào hình dung, cực kỳ ác liệt. Nhưng chúng ta cho dù là học viên trong hay ngoài nước, lúc bấy giờ đều có cảm thụ đó, cũng đều nhìn thấy mức độ tà ác mà tà ác kia biểu hiện ra trên thế gian, nhìn từ bề mặt thì đó chỉ là một loại biểu hiện của con người, còn trên thực chất loại nhân tố tà ác đó nó đang thao túng con người. Thứ đó ngay khi mới bắt đầu tôi đã cực lực tiêu hủy nó, nhưng nó quá khổng lồ, bởi vì chư vị tiêu hủy nó nhanh đến mấy, thì cũng phải có một quá trình, mất chín tháng tôi mới tiêu hủy hết nó, đó cũng là xưa nay đều chưa từng có, vô cùng lớn. Lúc đó bởi vì tà ác kia quá lớn, các học viên không thể chịu đựng được nó, vậy nếu không chịu đựng nó, trong khảo nghiệm chúng sẽ không tính, chư vị chỉ toàn tiêu diệt nó là không được, cho nên vẫn phải chịu đựng. Nhưng mà, tôi biết rằng học viên nếu như chịu đựng, vậy sẽ rất khó mà vượt qua được, cho nên tôi chỉ có thể để học viên chịu đựng sự tà ác mà con người biểu hiện ra, còn cái thứ thực chất này, thì tôi chịu đựng nó. (Vỗ tay) Đây không phải là giảng cho chư vị rằng Sư phụ xuất sắc thế nào, không phải ý đó, mà là giảng cho chư vị quá trình đó. Sau khi thứ đó bị tiêu hủy rồi, tình hình đã thay đổi. Từ sau tháng ba năm nay, hình thế này đã dần dần biến hóa, ác nhân không còn những nhân tố tà ác kia thao túng thì không còn chống đỡ về tinh thần nữa. Hiện giờ chúng cho rằng, khảo nghiệm đối với Đại Pháp, đã đạt tiêu chuẩn rồi, việc này cũng đang trong kết thúc rồi, chỉ là còn có một bộ phận những người còn chưa bước ra.

Đương nhiên rồi, còn có những nguyên nhân khác khiến tôi không giảng. Một nguyên nhân trong đó là tôi cũng muốn nhìn xem đệ tử của tôi — những vị Thần vĩ đại tương lai sẽ viên mãn ấy, biểu hiện trong trường kiếp nạn này [như thế nào]. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Nhưng mỗi một bước đi trong ma nạn, đều là tự bản thân chư vị bước qua, tôi không hề nói một câu, mọi người về chỉnh thể đều có thể đi được hết sức chính. Không thể nói mỗi niệm mà tư tưởng mỗi người nổi lên đều trăm phần trăm là đúng, nhưng cuối cùng hết thảy những gì chư vị làm những gì biểu hiện ra là vĩ đại, bởi vì lúc đó Sư phụ không có mặt, từ điểm này mà xét, những sinh mệnh đã tạo cho chúng ta ma nạn này – những sinh mệnh cũ kia – cũng bội phục đến mức không còn lời nào để nói. Những gì nên làm, nên phải gánh chịu, mọi người đều đã đường đường chính chính vượt qua một cách xuất sắc rồi.

Đương nhiên, hình thế mặc dù vẫn đang chuyển biến tốt, nhưng mà tà ác vẫn chưa bị trừ tận đến cuối cùng, vẫn đang biểu hiện, không thể coi nhẹ, vẫn phải tiếp tục thâm nhập làm cho tốt những việc mà chúng ta nên làm, trên con đường viên mãn này thật sự bước đi cho tốt mỗi bước đi của chư vị. Không được cho rằng hiện giờ chỉ là một khảo nghiệm hết sức giản đơn, kỳ thực đó là vĩ đại vô tỷ, bởi vì chư vị đang chứng thực Pháp, bởi vì chư vị là đang thực thi vào lúc gian nan nhất. Chớ thấy có những sự việc dường như giống với việc mà người thường làm, họ là vị tư, vì mục đích của người thường mà làm, còn chư vị lại là vì Đại Pháp, cơ điểm là khác nhau. Chư vị là người tu luyện, tương lai sẽ thấy được sự vĩ đại của những điều này, trong ấy có sự thần thánh mà hiện giờ chư vị biết, có sự thần thánh mà hiện giờ chư vị không biết. Từ hình thức biểu hiện của người thường mà xét, thì không cảm thụ được vĩ đại nhường ấy, bởi vì không thể để chư vị có tâm kiêu ngạo, tâm tự mãn, Sư phụ chỉ có thể để chư vị càng thêm nỗ lực, bước đi cho tốt mỗi bước đi. Trong một năm này, trong việc giảng rõ chân tướng, chư vị trong quá trình tu luyện, trong quá trình duy hộ Pháp đã gặp phải các chủng các dạng ma nạn, gặp phải các chủng các dạng vấn đề, chư vị đều dựa vào suy xét của mình, tự mình quyết định rồi bước vượt qua. Sự việc của Sư phụ làm không có uổng phí, cho dù Sư phụ làm cho chư vị những gì, thì đều là xứng đáng! (Vỗ tay hồi lâu) Thật sự xuất sắc! (Vỗ tay)

Về những vấn đề cụ thể, tôi nghĩ rằng có cơ hội, có thời gian sẽ giảng cho mọi người. Không phải Pháp hội nào tôi cũng có thể tham dự, mỗi lần tôi xuất hiện đều là có mục đích, không phải là tùy tiện giảng cho mọi người điều gì đó, đặc biệt là trong loại tình huống hiện nay. Cho nên tương lai tôi sẽ tìm thời gian nói cho mọi người kỹ lưỡng, hôm nay giảng bấy nhiêu thôi. Hy vọng mọi người trong việc Chính Pháp và việc phơi bày tà ác này làm được tốt hơn nữa, đó cũng là đang trong tu luyện.

Giảng bấy nhiêu thôi, cảm ơn mọi người. (Vỗ tay)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.falundafa.org/chibig5/daohang_2.htm

Dịch thô ngày: 10-1-2017. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.