Bài viết của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2019] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được gần 21 năm. Tôi đã trải qua nhiều vui buồn, cũng như những thể hội sâu sắc. Nay xin được chia sẻ để giao lưu cùng các đồng tu.

Sư phụ Lý đã cứu tôi qua một tai nạn suýt chết

Một sáng mùa hè năm 2011, tôi cùng các đồng tu đến vùng nông thôn để phát tài liệu giảng chân tướng. Tầm 6 giờ sáng, chúng tôi vừa phát xong thì có người tố giác chúng tôi với cảnh sát. Cảnh sát đuổi theo chúng tôi; các đồng tu đã bị bắt. Tôi chạy xe máy tốc độ cao nên đã thoát được cảnh sát, nhưng tôi đã bị té ngã, đập mạnh xuống đường, rồi bất tỉnh.

Một nhóm đồng tu khác cũng đang phát tài liệu gần đó đã bắt gặp vụ tai nạn. Sau đó, họ kể lại rằng tôi đã bị thương rất nặng, mặt đất đầy máu, còn khuôn mặt tôi biến dạng đến gần như không nhận ra được nữa. Các đồng tu cố gắng bắt xe taxi mấy lần nhưng không tài xế nào chịu chở tôi tới bệnh viện vì sợ tôi chẳng may chết trên xe của họ. Các đồng tu đã phải trả giá cao để có được một chiếc xe.

Trong xe, tôi tỉnh lại được một lúc. Phản ứng đầu tiên của tôi là, “Cảm giác sắp chết chắc cũng là thế này thôi.“ Lúc đó, tôi nghe thấy câu nói phát ra từ radio trên xe: “Bạn đã trải qua nhiều gian khổ. Bạn đã lập được một nền tảng vững chắc…” Tôi cảm thấy như đó là Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi nghĩ, “Mình cần tiếp tục sống, rồi mình sẽ ổn thôi.”

Eva (bí danh, cũng là một đồng tu) ôm tôi và lau máu trên miệng tôi. Tôi lại ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, tôi nghĩ, “Tôi cần ở chỗ Jenny (bí danh).” Tôi biết Jenny (cũng là một đồng tu) rất rõ. Tôi nói với các đồng tu khác rồi lại ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại vài giờ sau đó, tôi đã ở nhà Jenny. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là bức chân dung của Sư phụ trên tường. Tôi thầm nghĩ, “Có Sư phụ ở đây rồi. Mình ổn rồi“. Tôi thấy Eva và con gái cô ấy đang phát chính niệm. Họ hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói tôi ổn.

Thật ra, tôi đã bị thương nặng: đầu sưng, mặt đầy cát và máu, vùng phía trên lông mày phải lồi lên, môi trên bị rách một vết lớn, hở cả thịt bên trong ra, các mô liên kết giữa môi dưới và lợi bị rách, lưỡi bị chẻ đôi, hai răng cửa dưới bị gãy. Tôi không sao mở mắt ra được – vừa gặng mở mắt liền bị chóng mặt, cả phòng như chao đảo. Tôi liên tục bị nôn ra máu.

Sau đó, một đồng tu bảo tôi rằng, “Lúc mới thấy chị, tôi hãi quá. Khuôn mặt chị bị dập nát, dính đầy máu. Tôi là người đã tìm thấy chị. Lúc đó, chị đang bị bất tỉnh. Tôi đã không chắc chị còn sống không. Nhưng tôi thấy chị vẫn còn hơi thở.”

Tôi cố gắng gượng dậy để vào phòng tắm. Họ hỏi tôi có tự đi được không. Tôi gật đầu, nhưng vào rồi, lại không ra được. Các đồng tu khiêng tôi ra, rồi tôi nôn ra máu đen, chắc là do nội tạng bị tổn thương, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào. Nôn xong, tôi đã có thể mở mắt.

Jenny đã mời nhiều đồng tu đến phát chính niệm cho tôi. Căn hộ của cô chật kín.

Sáng ngày thứ hai, Jenny hỏi tôi có luyện công được không. Tôi nói có. Nhưng tôi chỉ đủ sức luyện bài công pháp thứ nhất. Cô ấy để tùy tôi làm được gì thì làm. Tôi cũng ép mình phải cố gắng như không bị thương. Tôi tự nấu cơm để ăn và cố nuốt. Ban đầu, tôi nhờ các đồng tu đọc Pháp cho tôi nghe. Tôi không ngồi được lâu nên phải nằm xuống một lúc mà nghe. Một tuần sau, tôi đã có thể tự học Pháp trong 30 phút.

Hai tuần kế tiếp, trạng thái của tôi đã khá hơn nên tôi đã về nhà.

Bên phải mặt của tôi bị sưng và cứng đơ. Máu và dịch bẩn không ngừng rỉ ra từ miệng. Tôi tăng cường thời gian học Pháp và phát chính niệm. Tình trạng của tôi tiếp tục được cải thiện. Sau hai tháng, tôi gần như đã hồi phục, ngoại trừ khuôn mặt. Mười tháng sau, mặt tôi đã bình thường trở lại. Vì lưỡi của tôi bị chẻ đôi nên ban đầu, tôi không nói được rõ ràng, cũng không nếm hay cảm giác được gì. Sau đó, nó đã trở lại bình thường.

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy tôi qua khỏi. Người nhà và bạn bè của tôi – không phải là học viên – đều nghĩ tôi sắp chết. Nhưng sinh mệnh của tôi đã hồi sinh nhờ Đại Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Tôi biết rõ rằng Sư phụ đã an bài tỉ mỉ và Ngài bảo hộ tôi như thế nào.

Hoàn cảnh gia đình là hoàn cảnh tu luyện của chúng ta

Tôi biết nhờ mạnh mẽ tín Sư tín Pháp mà tôi qua khỏi đại nạn này. Tôi cũng nhận ra nguyên nhân của ma nạn này là do tôi không thực tu bản thân, do tôi tích tồn quan niệm và chấp trước. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc về tầm quan trọng của việc tu luyện vững chắc.

Chồng tôi không tu luyện. Anh ấy là người hẹp hòi, hay lo lắng, còn nghiện rượu nữa. Ai cũng thấy khó chịu khi ở cạnh anh ấy. Ai cũng xem thường anh ấy, cả tôi cũng xem thường anh. Tôi hay chỉ ra vấn đề của chồng mình. Có lần, anh bỏ tôi, ra ngoài thuê một căn hộ. Chúng tôi gần như đã ly hôn. Lý do duy nhất chúng tôi về lại với nhau là vì con cái. Trước vụ tai nạn xe máy, tôi đã có tâm oán hận, tật đố và tranh đấu với anh.

Sư phụ giảng:

“Ngoài ra đề cập một điểm khác; chính là đệ tử Đại Pháp cần chú ý về phương diện sinh hoạt. Như mọi người đã thấy rồi, không phải là vợ chồng mà có quan hệ nam nữ bất chính, ấy là tội ác của nhân loại, phá hoại gia đình, [làm] bại hoại nhân luân. Từ thời kỳ đầu tôi đã thấy vấn đề này; tu luyện trong xã hội người thường, [thì] vấn đề lớn nhất chính là vào thời loạn thế mà đối diện với cám dỗ của [giới] tính ở xã hội người thường. Vấn đề này đối với người tu luyện mà giảng, quá khứ là yêu cầu phi thường nghiêm khắc; vô luận là chủng [loại] tu hành nào xét cũng là rất nặng. Quá khứ nếu một người xuất gia mà phạm giới về phương diện này, thì chư vị đừng tu nữa. Nếu là một đệ tử được Thần Tiên nào đó dẫn vào núi tu, ai mà phạm lỗi này, thì chư vị vĩnh viễn là xong rồi. Sự tình nghiêm túc đến như thế. Là đệ tử Đại Pháp, chư vị tu trong Đại Pháp còn thần thánh hơn; nhưng có một số học viên lại không chú ý như thế. Dẫu cái Lý ở thế gian con người nơi xã hội là như thế nào, con người coi vấn đề này ra làm sao; thì đã làm người tu luyện thì phải [lấy] tiêu chuẩn cao, và cái Lý siêu việt khỏi người thường để xét và đối đãi vấn đề này, là [cần] chiểu theo yêu cầu của Thần mà làm. Người có quan hệ nam nữ bất chính thì cũng chính là phạm tội; Thần không có làm những việc dơ bẩn ấy; mà người tu luyện chúng ta chẳng phải tu luyện hướng về Thần sao? Chẳng phải đang bước trên con đường [thành] Thần sao? Tại sao không thể theo gương chư Thần? Tại sao không thể chiểu theo yêu cầu của Thần mà làm? Hơn nữa có người còn phạm nhiều lần? Vậy đâu được?” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Manhattan 2006)

Tôi cảm thấy như Sư phụ đang nói về mình. Vụ tai nạn là một hồi chuông cảnh tỉnh và tôi đã có nhiều thể ngộ nhờ việc này. Những quan niệm xấu của tôi đã tích tụ một thời gian dài nên rất khó thoát khỏi. Đôi khi tôi cũng cố gắng thực hiện tốt hơn. Một trong những quan niệm sai lầm của tôi là tôi cho rằng mình đang làm “việc đại sự” nên coi mọi thứ khác, nhất là việc gia đình là chuyện nhỏ, thậm chí là can nhiễu. Vì thế, tôi đã để lỡ mất nhiều cơ hội tu luyện. Suy nghĩ của tôi không phù hợp với Pháp. Đó là vì tôi đã không học Pháp tốt nên không coi môi trường gia đình là hoàn cảnh để tu luyện.

Dần dần, tôi đã thay đổi thái độ với chồng. Tôi chịu đựng những lời xúc phạm của anh. Khi anh ấy chửi tôi, tôi thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Sư phụ dùng miệng của anh để động viên tôi, “Hôm nay, em cư xử rất tốt.“ Chồng tôi cũng nhận thấy những thay đổi trong tôi.

Anh muốn mua ô tô. Vì anh nghiện rượu nên tôi đề nghị anh bỏ rượu trước đã. Anh không vui. Con chúng tôi không muốn anh mua xe vì lý do an toàn. Sau đó, tôi nghĩ Đại Pháp yêu cầu người tu luyện phải biết nghĩ cho người khác. Vì vậy, tôi đã thay đổi quan điểm và ủng hộ quyết định của anh. Khi tôi dùng thiện tâm nói với anh ấy những suy nghĩ của mình thì anh cũng thay đổi và nói, “Anh cũng nhiều tuổi rồi, lại uống nhiều rượu. Vì vậy, anh không nghĩ là nên mua xe nữa.”

Tôi cảm nhận được uy lực kỳ diệu của tu luyện. Tôi cũng biết tôi vẫn cần phải cải thiện môi trường gia đình. Tôi tin mình sẽ làm tốt hơn và tốt hơn nữa.

Trân quý cơ duyên tu luyện cùng các đồng tu khác

Tôi từng là người kén chọn và khó tính khi đồng tu nhờ tôi làm các việc. Tôi luôn bác bỏ đề nghị của họ mà không hướng nội. Sau khi bắt đầu chính lại bản thân mình theo Pháp, tôi trở nên vui vẻ hơn. Tôi biết mình đang đề cao.

Một lần, khi các đồng tu cùng tôi làm các tài liệu giảng chân tướng, một đồng tu đề xuất cách gấp tài liệu, dán nhãn, và dán túi, v.v … Đối với tôi đây đều là chuyện vặt. Trước đây, tôi sẽ cảm thấy cô ấy đang gây phiền phức, và sẽ nổi những nhân tâm khác nữa. Nhưng lần này, tôi tự nhủ, chắc cô ấy muốn mọi thứ hoàn hảo để đạt hiệu quả cứu người tốt nhất. Vì vậy, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy vô điều kiện.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chính niệm đến từ Pháp, không phải là tu cho con người chư vị chủ ý tốt ra sao, cho con người chư vị có biện pháp cao minh thế nào, mà là tu cho khi đối đãi vấn đề thì chư vị có dùng chính niệm hay không.” (Tinh Tấn Hơn Nữa, Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi thấy thật vui. Tôi chia sẻ với đồng tu ấy về thể ngộ của tôi. Cô cũng rất vui khi thể hội được Pháp lý mới.

Mặc dù điều này có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng tôi đã đối đãi nghiêm túc. Tôi biết không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Mọi thứ đều được Sư phụ an bài kỹ lưỡng. Nếu hướng ngoại, chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội tu luyện mà Sư phụ an bài. Bây giờ, tôi đã nhận ra vấn đề của mình, và thật sự biết ơn Sư phụ và các đồng tu.

Một đồng tu trong khu vực của tôi luôn thất hứa và không hành xử như một người tu luyện. Tôi không động tâm trước hành vi của cô ấy khi phối hợp với cô ấy. Tôi tự nhủ, “Đây là cơ hội để mình nhìn lại bản thân và tu luyện, vì Sư phụ cho mình thấy hành vi của cô ấy. Đây là Sư phụ yêu cầu mình tìm ra vấn đề của mình.” Tôi cũng tự nhủ mình phải phân biệt hành vi ở bề mặt con người và tự kỷ chân chính của cô ấy.

Khi niệm của tôi chính, đồng tu ấy cũng thay đổi. Trước đây, nhiều đồng tu có thái độ tiêu cực với cô ấy vì cách cô ấy hành xử. Giờ thì họ mừng cho cô. Đây là tu luyện, chính Đại Pháp đã thay đổi cô ấy.

Tôi luôn nghĩ mình chưa tu luyện tốt, vì vậy tôi chưa bao giờ viết hay gửi bài tâm đắc thể hội nào khi diễn ra Pháp hội Trung Quốc. Lần này, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đến Sư tôn vì ơn cứu độ và vì Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh mới. Nhân cơ hội này, tôi đã gửi bài chia sẻ để đánh dấu một khởi đầu mới trong hành trình tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/明慧法会-巨难之后法中修-395394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/9/180660.html

Đăng ngày 05-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share