Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu. Nhưng có thể trong tu luyện dần dần nhận thức ra chấp trước căn bản của mình, vứt bỏ nó, từ đó đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện. Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được.
Đại Pháp có vô hạn nội hàm, đã tạo nên hết thảy mọi thứ trong từng tầng của vũ trụ, đương nhiên cũng bao quát hết thảy mọi thứ của nhân loại; do vậy ngoại trừ những kẻ đồi bại ở cõi người đang bị cựu thế lực [tà] ác lợi dụng để bức hại Pháp—mà chính chúng [cựu thế lực tà ác] cũng đang bị trừ tận gốc—thì người ta đều [nhận] thấy được trong Pháp [phương] diện mà bản thân họ nhìn nhận là tốt. Có người thật sự [nhận] thấy được Pháp lý của Đại Pháp; cũng có rất nhiều học viên là từ quan niệm của con người mà tìm thấy ở Đại Pháp những theo đuổi và truy cầu khác nhau trong đời người; chính vì nhân tâm chấp trước ấy thúc bách mà đến tu luyện Đại Pháp.
Có người cho rằng Đại Pháp phù hợp với quan niệm khoa học của mình, có người cho rằng [nó] phù hợp với đạo lý làm người của mình, có người cho rằng [nó] phù hợp với bất mãn chính trị của mình, có người cho rằng Đại Pháp có thể cứu vãn đạo đức bại hoại của nhân loại, có người cho rằng Đại Pháp có thể trị khỏi bệnh của mình, có người cho rằng Đại Pháp và Sư phụ là chính phái, v.v. Con người tại thế gian mang những tâm theo đuổi truy cầu và nguyện vọng tốt đẹp như thế thì không có sai; nhưng là người tu luyện thì tất nhiên không thể được. Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp6. Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp. Những gì bị đào thải trong khảo nghiệm tà ác mà Đại Pháp tại Trung Quốc gặp phải đều là những ai chưa bỏ được tâm chấp trước như thế, đồng thời cũng gây ra một số ảnh hưởng phản diện.
Đành rằng như thế, khi nhiều đệ tử chân tu đang chịu đựng trong tình huống khó nạn nghiêm trọng, thì thời gian kết thúc lại phải trì hoãn, [để] đợi những vị kia nhận ra chấp trước căn bản của mình; bởi vì trong đó có rất nhiều người là người có duyên, hơn nữa có hy vọng viên mãn.
Chư vị biết chăng? Một trong những cớ lớn nhất mà cựu thế lực [tà] ác hiện nay đang mượn để bức hại Đại Pháp chính là chấp trước căn bản của chư vị [vẫn] đang che đậy, từ đó mà gia [tăng] đại nạn này, muốn lấy những người đó tìm tách ra. Chư vị chấp trước Đại Pháp phù hợp với khoa học con người, thì chúng khống chế những kẻ tà ác bịa đặt rằng Đại Pháp là mê tín; chư vị chấp trước Đại Pháp có thể trị bệnh, thì chúng không chế những kẻ tà ác bịa đặt rằng Đại Pháp không cho người ta uống thuốc, làm 1400 người chết; thậm chí chư vị cho rằng Đại Pháp không tham dự đến chính trị, thì chúng để những kẻ tà ác bịa đặt rằng Đại Pháp và Lý Hồng Chí có thế lực chính trị nước ngoài [hậu thuẫn], v.v.; chư vị nói rằng Đại Pháp không thu phí, thì chúng nói rằng Sư phụ kiếm tiền bất chính. Bất kể chư vị chấp trước điều gì, thì chúng để bè lũ tà ác bịa đặt điều ấy. Thậm chí chư vị có tâm rằng Đại Pháp bị phá hoại, thì chúng nguỵ tạo kinh văn giả. Mọi người hãy nghĩ xem, kiểm nghiệm lớn trước mắt ấy, chính là khảo sát lớn để xem khi Sư phụ không ở đó Đại Pháp sẽ ra sao, học viên sẽ ra sao; Sư phụ có thể nói như thế nào? Liệu có thể lại bảo chư vị cần phải làm ra sao? Hơn nữa chúng khống chế những kẻ tà ác nhắm thẳng vào hết thảy tâm của con người, hết thảy chấp trước, mà kiểm nghiệm các đệ tử Đại Pháp một cách toàn diện không bỏ sót {vô lậu} và phá vỡ; nếu như chư vị thật sự có thể trong tu luyện mà vứt bỏ chấp trước căn bản kia của con người, thì ma nạn tối hậu này đã không tà ác đến như vậy.
Có những người cho đến nay vẫn không thể chuyên tâm đọc sách; đặc biệt là những vị làm công tác Đại Pháp, chư vị không được dùng bất kể cớ gì để che đậy rằng chư vị không đọc sách học Pháp; chính vì chư vị làm việc vì tôi—Sư phụ—nên phải hàng ngày tĩnh tâm học Pháp, phải tu một cách thực chất. Khi chư vị đọc sách mà tư tưởng hỗn loạn, thì vô số những Phật Đạo Thần trong sách sẽ nhìn thấy những tư tưởng của chư vị thật đáng cười và cũng đáng thương, thấy nghiệp lực trong tư tưởng chư vị đang khống chế một cách [tà] ác chư vị, chư vị vẫn chấp mê bất ngộ. Còn có những nhân viên công tác đã không đọc sách học Pháp một thời gian dài; như thế hỏi có thể làm tốt công tác Đại Pháp không? Chư vị đã vô ý tạo thành rất nhiều những tổn thất rất khó vãn hồi. Giáo huấn lẽ ra phải làm chư vị thành thục hơn. Không thể để cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở của tư tưởng chư vị; cách duy nhất là tận dụng thời gian học Pháp.
Sự việc đang phát sinh hiện nay đã được an bài từ lịch sử xa xưa. Những đệ tử nào đối mặt trước áp lực để bước ra chứng thực Pháp7 thật là vĩ đại. Khi tôi chất vấn những sinh mệnh cao tầng cuối cùng sắp bị đào thải: ‘Vì sao bịa đặt về tôi và Đại Pháp’, chúng chỉ có thể nói: “Không còn cách nào [khác], [con đường] ông đi quá [chân] chính; nếu không thì làm sao có thể khảo nghiệm Đại Pháp và những đệ tử của ông”. [Những kẻ] phá hoại Đại Pháp chỉ là một bộ phận thế lực [tà] ác nhỏ bé; [điều] chúng [làm] cũng chỉ là lợi dụng những sinh mệnh tà ác mà chính chúng cũng cho rằng nhất định bị đào thải. Chư Phật Đạo Thần vô số không đếm được trong vũ trụ, cũng như các sinh mệnh trong những thiên thể to lớn hơn đều đang chăm chú vào hết thảy những gì [xảy] trên cái hạt bụi vũ trụ bé tẹo này. Đại Pháp đã viên mãn hết thảy trong vũ trụ. Uy đức thật vĩ đại và vĩnh hằng. Những đệ tử nào đã vượt qua được kiểm nghiệm toàn diện nghiêm khắc nhất này cũng đã vì Đại Pháp tại thế gian mà xác lập cơ sở vững như bàn thạch và thể hiện chân thực của Đại Pháp tại nhân gian, đồng thời viên mãn được vị trí vĩ đại nhất của bản thân. Tà ác sẽ sớm bị tận trừ; những [kẻ] đồi bại ở thế gian con người sẽ sớm có báo ứng tương xứng; không thể để tội ác kéo dài mãi được. Các đệ tử đang đợi viên mãn, tôi cũng không thể cứ đợi mãi nữa. Trong biểu hiện thiện và ác đều đã thể hiện đầy đủ từng kết quả sẽ đắc. Chúng sinh! Vị trí tương lai là [do] chính bản thân chư vị lựa chọn.
Lý Hồng Chí
16 tháng Sáu, 2000