Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009

               (Lý Hồng Chí, 7 tháng Sáu, 2009)

Chào tất cả! (các đệ tử: Kính chào Sư phụ!)

Mọi người thật vất vả quá! (các đệ tử: Sư phụ vất vả quá!)

Rất mừng khi gặp mặt mọi người; hơn một năm không gặp mặt rồi. (vỗ tay nhiệt liệt) Tôi cũng là hữu ý không muốn giảng nhiều; là vì tôi [thấy] vô cùng rõ ràng, tôi giảng càng thông suốt, thì đem đến cho chư vị mức độ khó khăn trong tu luyện càng lớn, nhân tố cựu thế lực sẽ đảo loạn ghê gớm hơn. Pháp là đã truyền xuất lai rồi; Sư phụ bảo cho chư vị rằng, bộ Pháp này, chỉ cần giữ vững theo Ông mà tu, [thì] điều gì cũng có thể đắc; ấy là nhất định; vậy nên mọi người chỉ cần học một cách nghiêm chỉnh, [thì] sẽ y như điều tôi giảng. Do đó tôi suy qua xét lại, [thấy là] giảng ít đi thì tốt hơn; như vậy sẽ cấp cơ hội cho mọi người tự mình đề cao nhiều hơn và ngộ ra nhiều hơn, càng nhiều cơ hội bước đi con đường của chính mình. Nhưng tôi không thường xuyên giảng Pháp, [thì] vấn đề lo lắng nhất là, trong tu luyện ấy, mọi người đều biết rằng chịu khổ là rất khó; trên thực tế chịu khổ vẫn không phải là [điều] khó khăn nhất. Khổ ấy, có thêm khổ nữa, [thì] qua rồi là minh bạch ra; nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.

Nhất là giờ đây trong xã hội này, như mọi người đều thấy, những thứ tiêu cực quá nhiều rồi, dẫn động chấp trước [của] con người, động chạm đến tâm hồn của người ta, khiến con người thế gian không ngừng [bị] kéo xuống; điều ấy rất đáng sợ. Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, chứ không phải Thần tu luyện; là người trong tu luyện, do đó sẽ bị can nhiễu hoặc nhiều hoặc ít. Nếu không giữ mình được vững, vậy thì giống như người thường, biểu hiện trong can nhiễu không có khác biệt gì so với người thường. Có học viên chẳng có gặp phải ma nạn gì, dần dần không tinh tấn nữa, trên thực tế chính là sinh ra chấp trước khi đối [mặt] với các chủng loại dụ hoặc của xã hội người thường, bị những hấp dẫn trong xã hội kéo xuống. Tất nhiên, những người khác nhau tu luyện là có cách nghĩ của những người khác nhau, căn cơ khác nhau, thái độ đối với tu luyện đương nhiên sẽ khác nhau. Đáng quý nhất là có thể từ trong hoàn cảnh và dưới áp lực của gian khổ loại này, lại còn trong tình huống không nhìn thấy hy vọng, mà có thể tinh tấn không ngừng, đó mới là trân quý nhất, xuất sắc nhất.

Khá nhiều học viên trong đoạn thời gian vừa rồi không gặp tôi —tôi phát hiện rằng— đã trở nên buông lơi hơn, yêu cầu đối với bản thân không nghiêm khắc lắm. Tu luyện quả thực là rất nghiêm túc. Từ khi [khai] sáng thế [giới] tới nay đã trải qua hai [lần] trái đất rồi, lịch sử ức vạn năm ấy, chính là để đợi chờ thời khắc cuối cùng hôm nay. Một khắc ấy trên thực tế là sự việc chỉ trong chớp mắt; từ Thần mà nhìn thì là việc chỉ trong một cái huơ tay; nhưng ở không gian con người này cần một quá trình thời gian. Thời gian ở không gian này của con người dẫu kéo dài hơn nữa, thì Thần thấy chỉ là sự việc trong chớp mắt thôi. Ở nơi con người đây trải qua hằng mấy năm rồi, thời gian hễ kéo dài nữa thì dễ khiến một số học viên không tinh tấn, buông lỏng bản thân. Cần phải thanh tỉnh về điểm này; tôi nghĩ rằng mọi người từ nay trở đi cần chú ý. Đổi sang góc độ khác mà nói, con đường mà chư vị đi qua, hết thảy những gì chư vị đối mặt với, hết thảy những gì chư vị đã trải qua, sự hồng truyền của Đại Pháp, biểu hiện của người tu luyện, những việc đó không phải là ngẫu nhiên. Hết thảy những gì chư vị trải nghiệm qua, cũng không phải là những việc mà những người bình thường sẽ gặp phải. Xã hội nhân loại tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự kiện lớn như thế này một cách ngẫu nhiên. Thực ra hãy thử nghĩ, đây quả thực không phải việc thông thường. Đã bước đi bao nhiêu năm qua rồi, vì sao không thể bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng? Kỳ thực, tu luyện không chỉ là đơn giản là không tinh tấn; hễ bản thân buông lỏng thì bị tâm người thường dẫn động, sẽ đi đường cong, phối hợp với nhau trong chứng thực Pháp giảng chân tướng sẽ kém.

Các hạng mục [công việc] giảng chân tướng, cứu người của các đệ tử Đại Pháp, đều là đệ tử Đại Pháp tự nguyện tổ chức để làm chứng thực Pháp mà [thành]; trên thực tế chư vị cũng thấy được thành tích của chư vị. Các kênh thông tấn và website mà các đệ tử Đại Pháp làm, hết thảy những gì chư vị làm đó là khiến nhân tố tà ác sợ hãi phi thường. Tà đảng Trung Cộng đã tung ra toàn bộ bộ máy toàn quốc, không chỉ bộ máy tuyên truyền, tất cả ngoại giao ở ngoại quốc đều đình trệ rồi, đã trở thành là [chỉ vì] bức hại Pháp Luân Công mà tồn tại. Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng thật sự là một người thay cả trăm người, cả nghìn người, có sức vạch trần ma nạn này do tà ác tạo ra nhắm vào đệ tử Đại Pháp. Mấy chục năm nay tà đảng Trung Cộng vì để thế giới thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền tà đảng, nó vẫn luôn đánh bóng mặt tiền, che đậy bằng lớp vỏ thái bình. Từ tình huống hiện tại mà xét, tà ác ở không gian khác đã bị giải thể lượng lớn rồi, năng lượng không còn khống chế được con người nữa, hình thế chỉnh thể đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì là càng ngày càng nới lỏng; mà càng nới lỏng thì áp lực càng giảm bớt đi, áp lực giảm nhỏ liền dễ sản sinh một loại ‘an dật tâm’, muốn thoải mái hơn một chút, muốn buông lỏng một chút, muốn hoà hoãn giải toả một chút. Trên thực tế, cuộc sống của đệ tử Đại Pháp và sự tu luyện là tựa như một mắt xích cùng với một mắt xích gắn chặt với nhau; mọi người buông lỏng với tự mình, trên thực tế chính là buông lỏng tu luyện.

Có những đệ tử vô cùng bận rộn với các công tác cứu người, làm rất bận rất vất vả; tôi đều biết cả; có đệ tử Đại Pháp rất ít thời gian ngủ nghỉ, các loại các dạng sự việc phải đối mặt là rất nhiều. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều chúng ta chờ đợi chẳng phải chính là ngày hôm nay hay sao? Trong lịch sử dẫu chư vị từng hứa nguyện cũng vậy, mà vì sự kiện này mà tới cũng vậy, thời khắc hôm nay mới chính là đệ tử Đại Pháp cần làm, chính là đệ tử Đại Pháp vẫn chờ đợi. Tuy là cứu người, nhưng bản thân cũng là đang trong tu luyện, do đó biểu hiện trong hoàn cảnh này của nhân loại sẽ không hoàn toàn giống như Thần. Nếu con người thế gian thấy chư vị biểu hiện giống như Thần, con người thế gian đều nhìn thấy hành vi chư vị thật thần kỳ, thì điều ấy sẽ phá vỡ cái ‘mê’ của hoàn cảnh này nơi người thường, vậy sẽ không tồn tại việc đệ tử Đại Pháp tu luyện nữa, sự việc cứu người này cũng không còn nữa, vậy thì cũng không có gian khổ nữa, cũng không thể khiến tu luyện của chư vị [trở nên] thần thánh như thế này nữa; vậy nên chư vị biểu hiện xuất ra trạng thái hôm nay đều giống như tình huống loại này của người thường. Nhưng không phải chỉ là vậy thôi, tôi vừa giảng rồi, là trong hoàn cảnh tu luyện mà không thấy được phía trước, trong tịch mịch dài đằng đẵng, ấy là khó chịu đựng trải qua nhất, dễ làm người ta biếng trễ nhất; đây là một khảo nghiệm lớn nhất tồn tại trong tu luyện.

Đương nhiên, trong hoàn cảnh này ở Trung Quốc, nhân tố của tà ác vẫn rất điên cuồng một số [địa phương] cục bộ. Tuy đa số các nhân tố bất hảo đã bị thanh trừ bỏ đi rồi, nhưng ở các địa phương cục bộ, và trong các hoàn cảnh cục bộ chúng có thể thao túng khống chế những người xấu kia, biểu hiện còn rất tà ác; do vậy một bộ phận các học viên khi thật sự làm các việc thì cảm thấy áp lực rất to lớn. Ở quốc tế cũng thế, thật sự đứng ra mặt phía trước mà làm các việc thì cũng cảm thấy được áp lực này. Dù sao đi nữa, vô luận là ở hoàn cảnh nào đi nữa, các đệ tử Đại Pháp đều cần phải thực thi thật tốt.

Hôm qua tôi đã giảng cho đệ tử Đại Pháp của Đài truyền hình Tân Đường Nhân về một số tình huống trước mắt. Hiện nay một vấn đề khác tồn tại là, như mọi người đều biết, có một số học viên [vốn] không tinh tấn, không bước ra một thời gian lâu, không phấn đấu vươn lên, [nay] đã thuận theo hoàn cảnh chuyển biến mà liên tục bước ra. Trong các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, [thì ở] địa phương bị bức hại nghiêm trọng và áp lực lớn nhất, cũng có không ít các [đệ tử] từ lâu không bước ra nay đã bước ra rồi. Còn có người từ Trung Quốc ra hải ngoại, khi phối hợp với các đệ tử Đại Pháp ở ngoại quốc, đã xuất hiện một số mâu thuẫn. Như vậy liền khiến các đệ tử Đại Pháp ở xã hội quốc tế hiện nay cảm thấy hoàn cảnh trở thành phức tạp hơn; nguyên nhân chủ yếu không chỉ là do trạng thái tu luyện tạo thành.

Người ở Trung Quốc có quan niệm được ươm trồng trong văn hoá của tà đảng Trung Cộng mà thành. Tư tưởng, quan niệm, phương thức sinh hoạt, hành vi trong cuộc sống, đều là trong trạng thái ấy mà hình thành. Người ta ở xã hội Tây phương hoặc xã hội phi tà đảng cộng sản, đều là trạng thái tự nhiên của con người; giữa [họ] với nhau chỉ là văn hoá khác nhau. Loại xã hội tự nhiên này, mọi người đều có trạng thái sinh tồn bình thường giống nhau là có một tấm lòng cởi mở, an hoà, sống Thiện, và rất ít phòng hờ người khác; đó là bình thường; người Trung Quốc trước khi có tà đảng cũng là như thế. Nhưng ở trong xã hội Trung Quốc hôm nay, tà đảng Trung Cộng là ngay từ khi người ta được sinh ra cho đến khi lớn, liền một mạch dùng lừa dối và thù hận, đấu tranh để dạy người ta, luôn dùng cái lý giả để giáo dục con người, luôn căn cứ theo những gì tà đảng cần để giáo dục người ta, hành vi trong cuộc sống càng khiến người ta thấp hèn hơn thì lại càng theo ý của nó. Có một số người ở Trung Quốc vẫn còn kể về truyền thống cổ quá khứ, một số ít còn có quan niệm truyền thống; do đó mới có “đại cách mạng văn hoá”, do đó mới có cuộc vận động này, vận động kia, không ngừng đả kích và phá hoại truyền thống này của người Trung Quốc. Nhất là thanh niên trẻ hiện nay, hoàn toàn lớn lên trong lừa dối và văn hoá đảng, quan niệm hình thành trong lừa dối, [thì] về hành vi, phương pháp làm các việc đều khác rất nhiều so với con người ở xã hội quốc tế. Tại xã hội quốc tế, hai người gặp mặt thì các việc trong tâm đều có thể nói chuyện cởi mở, chưa từng biết nhau cũng cởi mở tấm lòng để nói chuyện; với người ở nội địa Trung Quốc đó là tuyệt đối không thể nào; do vậy các học viên từ Trung Quốc ra [hải ngoại] về phương thức làm việc và giao tiếp là khác với học viên quốc ngoại. Học viên ở ngoại quốc không hiểu được học viên đến từ Trung Quốc, không hiểu những gì [họ] nói và làm; ‘Làm việc là theo cách đó sao? Vị ấy sao kỳ quá vậy?’ Thực ra, qua các cuộc vận động, tà đảng khiến người ta đấu tranh với nhau, tố cáo lẫn nhau; người Trung Quốc từng trải qua loại bức hại này, đã quen với việc tự đóng kín mình lại, nhất là trong bức hại các đệ tử Đại Pháp. [Lẽ ra] đệ tử Đại Pháp nên phải hiểu biết lẫn nhau. Kỳ thực [với] quan niệm được hình thành ở Trung Quốc, [khi] coi những người ở xã hội quốc tế thì coi không hiểu, thấy rằng ‘người ở ngoại quốc sao mà ngốc nghếch vậy?’ Gặp người Hoa đã sinh sống lâu ở ngoại quốc thì cũng không hiểu được họ, ‘tại sao lại làm việc này như thế?’ Vậy đó, là con người mà nói, thực ra chính là nên theo lẽ thường. Tại phương diện này nên phải hiểu nhau, nên phải phối hợp với nhau cho tốt.

Do khác biệt về quan niệm, phối hợp giữa [mọi người] với nhau không được tốt, phương thức nghĩ về vấn đề cũng không đúng theo lẽ thường, cứ mãi dằn vặt, các học viên từ Trung Quốc lại còn tự phong bế chính mình, do vậy liền tạo thành việc một số đệ tử ngoại quốc thấy rằng ‘đệ tử đến từ Trung Quốc phải chăng là đặc vụ?’ Là việc như vậy đó; làm chư vị các nơi đều cảm thấy không an ninh. Tôi nghĩ rằng, mọi người đều biết tôi nói lời như thế này, tôi nói rằng với cả đặc vụ tôi cũng [cứu] độ. Đời này là đặc vụ, mấy đời trước là họ đã từng rất xuất sắc, cũng đều là vì Pháp này mà đến; vậy lẽ nào chúng ta chỉ nhìn vào một đời này của họ? Vậy không độ họ nữa? Họ chỉ là chức nghiệp khác nhau mà thôi. Tất nhiên, chức nghiệp của họ thật sự có thể gây tác dụng bất hảo, phạm tội đối với Đại Pháp. Nhưng tôi nghĩ rằng, Pháp rộng lớn thế, Đại Pháp của vũ trụ mà, là có thể hoá giải hết thảy; chỉ cần mở rộng nội tâm ra, chỉ cần có thể khoan dung, tôi nghĩ rằng điều gì cũng có thể cải biến. Những năm tôi ở Trung Quốc truyền Pháp, có nhiều đảng viên của tà đảng, cán bộ hồng quân lâu năm, có nhiều bí thư đảng uỷ, có nhiều học viên từ quốc an, công an, cũng có nhiều là học viên quân đội, thậm chí có nhiều học viên từ cơ quan đặc vụ tổng tham mưu tam bộ, nhị bộ. Họ không phải là khi bức hại thì thật sự sang phía phản diện, mà là có tâm sợ hãi, đối diện với áp lực thì [trở nên] hồ đồ. Dẫu sao họ [cũng] là con người, đối diện với áp lực thì có thể thế này hoặc thế khác; một khi minh bạch ra, khẳng định là sẽ quay lại; chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi.

Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi. Nhất là xã hội nhân loại đã đến bước này rồi, đều không còn tốt nữa rồi, chỉ xét bản thân con người muốn gì. Hôm qua tôi vừa bàn về vấn đề này; tôi nói rằng, trong lịch sử con người ở bất kỳ thời kỳ nào cũng đều không có xấu tệ tới mức như thế này, không giống [con người] hôm nay; đặc biệt là người ở Trung Quốc, đã đạt tới đạo đức toàn bộ bại hoại trước đây chưa từng có; đi trên đường thấy trong đầu người ta không có mấy [ai] đang nghĩ việc tốt; rất nhiều người mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ những điều bất hảo, việc làm phần lớn là việc xấu. Toàn xã hội đều thúc đẩy những thứ đó, tà đảng kiềm trụ người ta xuống. Do đó cuộc bức hại này đối với đệ tử Đại Pháp mà giảng, dẫu thế nào đi nữa, chịu đựng dẫu là chủng loại thống khổ nào về thể xác hoặc hành hạ về tinh thần, bức hại có nghiêm trọng đến đâu, thì đều là tiêu nghiệp, đều là tiến về viên mãn; đón chờ đệ tử Đại Pháp đều là tốt nhất; đó chẳng phải là mục đích tu luyện của các đệ tử Đại Pháp sao? Tuy nhiên, cựu thế lực trong an bài của tà ác, cái gọi là sao cho khiến các đệ tử Đại Pháp viên mãn, cựu thế lực đã tạo thành tà đảng đối với con người thế gian, nhất là bức hại người Trung Quốc là nghiêm trọng nhất: khiến người ta trở nên bại hoại, khiến người ta phạm tội đối với Đại Pháp; đó chẳng phải khiến người Trung Quốc bị đẩy tới huỷ diệt sao? Đành rằng cựu thế lực đã an bài sự bại hoại của tà đảng ấy, nhưng rốt cuộc thì người Trung Quốc vì đệ tử Đại Pháp nên mới chịu sự khuất nhục này, chịu khổ nạn nhiều như vậy. Vậy thì từ điểm này mà giảng, chư vị có thể không cần phải đi cứu độ họ sao? Đệ tử Đại Pháp chẳng phải nên mở rộng tâm ra sao? Ngoại trừ tên ma đầu ra, thực ra kể cả bản thân người đi bức hại, thì chẳng phải cũng là đối tượng bị bức hại sao?

Vì thế tôi [muốn] nói là, đặc biệt là giờ đây, khi các hạng mục [công việc] không đủ người [làm], các đệ tử Đại Pháp đến từ Trung Quốc lại không được dùng. Thực ra tôi nói là, chư vị không cần quản rằng họ từng bị “chuyển hoá” hay không từng bị “chuyển hoá”, chỉ cần họ đi vượt qua hoàn cảnh tà ác ấy, thì họ liền minh bạch; họ sẽ hối hận; tuy đó là sỉ nhục, nhưng cũng phải cấp cho họ cơ hội quay trở về. Người tu luyện ấy, rốt ráo cũng là còn có nhân tâm nên mới có thể tu luyện; chỗ đau của số người này sợ đau sợ bị đụng vào, có đôi lúc bao biện cho chỗ đó; đó là sợ bị coi thường. Vậy nên dẫu là qua sang đây như thế nào, họ vẫn còn muốn vào trong hoàn cảnh các đệ tử Đại Pháp này, [thì] chư vị không thể đẩy họ ra, [mà] phải thân cận với họ, phải cho họ một sự ấm áp nhất định. Dù họ suy nghĩ thế nào, làm ra sao, về quan niệm có khác biệt như thế nào so với chư vị, [thì] dần dần họ sẽ hiểu ra, dần dần họ sẽ biết được con người ở xã hội quốc tế là ở trạng thái sinh hoạt như thế nào. Hãy mở rộng tâm hơn nữa; đó đều là đồng tu của chư vị mà, đều là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ, cần bao dung họ. Nếu như quả thực cảm thấy không thoải mái ở một hạng mục việc nào đó hoặc khi bảo họ làm một việc cụ thể nào đó, thì chư vị hãy đưa tình huống của cá nhân ấy hỏi một chút các đệ tử Đại Pháp ở nơi cũ của họ ở Trung Quốc. Chỉ cần họ đương sơ là đệ tử Đại Pháp, thì tôi nghĩ rằng không thành vấn đề. Đại Pháp có thể dung luyện [nóng tan] cả kim cương, thì ngại gì không dung luyện được một cá nhân? Hoàn cảnh nào cũng không sánh nổi với hoàn cảnh của các đệ tử Đại Pháp. Chỉ cần mọi người chính niệm đầy đủ hơn, giữa các đệ tử Đại Pháp thì phối hợp tốt hơn, mâu thuẫn giảm thiểu đi, [thì] sức mạnh cứu người sẽ mạnh mẽ hơn nữa.

Mọi người hiện nay làm một số hạng mục [công việc] đều rất vất vả. Đặc biệt là có một số hạng mục kênh truyền thông; kênh truyền thông cần rất nhiều người. Muốn khiến các kênh truyền thông có thể thật sự khởi tác dụng cứu độ chúng sinh, có thể thật sự phát huy ưu thế của kênh truyền thông, [thì] chư vị cần đặt được chỗ đứng ở xã hội người thường. Đặt chỗ đứng ở xã hội người thường không thể chỉ là nói thuyết mà thôi; cần phải thật sự thực thi một cách thiết thực mới được. [Nếu] muốn lập chỗ đứng ở xã hội người thường, thì chư vị cần phải kinh doanh việc đó thật tốt. Một công ty bất kỳ nào của xã hội người thường, nó có mục đích tối hậu và xuất phát điểm đều là để kinh doanh, kiếm tiền. Chư vị có xuất phát điểm tuy rằng là để cứu người, nhưng cũng cần phải lập chỗ đứng ở xã hội người thường, có thể khiến nó vận hành bình ổn, phù hợp ở mức tối đa với phương thức kinh doanh ở xã hội. Xã hội nhân loại nếu cái gì mà không có đúng đắn, thì không thể được chọn dùng phổ biến ở xã hội con người. Người trong giới kinh doanh đều theo phương thức như thế cả; [điều ấy] nói lên rằng nó phù hợp với điều mà người ta cần, nói lên rằng Thần cũng cho phép loại phương thức xã hội ấy. Nhất là trong khoảng một, hai trăm năm qua, chủng loại hình thức công ty qua vận hành đã chứng thực tính khả thi của nó; cái đó cũng được tính là kinh nghiệm của người thường, như vậy lẽ nào chúng ta không thể chiếu theo cách như thế mà làm?

Các đệ tử Đại Pháp đều có một cách nghĩ, rằng ‘dù thế nào thì cũng cứ lên thẳng tuyến đầu, có khổ nữa, mệt nữa, thức khuya, không ngủ, dù thế nào chúng ta cũng làm, đều có thể làm’; nhưng hễ nói đến ‘kinh doanh’ thì không được. Mọi người đều chẳng phải làm gì cũng được sao? (cười) Mọi người chẳng phải đều từ chưa biết rồi sau mới biết sao? Vậy tại sao mọi người không thể làm tốt sự việc này? Làm công tác kênh thông tin thật tốt; nó mới là có sức mạnh hơn, có năng lực hơn nữa phát huy tác dụng. Hiện tại khá nhiều thời gian đang lãng phí làm thế nào để nó có thể vận hành liên tục tiếp nữa, đi các nơi tìm tiền để duy trì; khó làm sao? Nếu mọi người đều thử đặt công phu vào đó, cho một chút khí lực vào đó, thì tôi nói rằng việc này sẽ thực thi được rất tốt đẹp. Bất kể là chư vị tìm tài trợ, chạy [bán] quảng cáo, làm đủ mọi thứ để gây quỹ cho kênh thông tấn và những gì làm ở tuyến hàng đầu cũng vậy, uy đức đều như nhau. Quyết không phải vì người này soạn bài, người khác biên tập, người kia phiên dịch, người khác thường xuyên xuất hiện trên kênh thông tin, hoặc vì sự đặc thù của công tác của họ, [thì] uy đức của họ lớn [hơn]. Tất cả đệ tử Đại Pháp tham gia vào làm kênh thông tấn này, bất kể chư vị làm hạng mục nào, thì đều như nhau.

Đối mặt với vấn đề đang làm khốn khó mọi người một thời gian dài này, không phải là biết khó liền tiến tới, [mà] là biết khó liền thoái rồi, liền không muốn làm nữa. Ở đây tôi cũng bảo mọi người rằng, làm Sư phụ mà giảng, tôi ủng hộ làm tốt việc kinh doanh kênh thông tin. Về phương diện này tôi cũng nói với mấy người phụ trách ở kênh thông tin, rằng nên đặt thêm công sức vào đó. Vậy mà nhiều người vẫn chưa thật rõ; mọi người đều mang theo tư tưởng có tính tạm thời, rằng ‘Chính Pháp cần chúng ta làm gì thì làm thôi, làm xong vậy là xong.’ Không phải thế; các đệ tử Đại Pháp làm gì thì cũng đều không phải là chỉ vì đơn nhất một việc. Chư vị làm gì cũng đều không chỉ suy xét về hiện tại, mà còn suy xét cho tương lai; không chỉ suy xét cho bản thân sự việc, mà còn suy xét cả những nhân tố liên đới. Hiện tại dùng nó để cứu độ con người, để chứng thực Pháp, vậy thì loại hình thức văn hoá tồn tại ấy chẳng phải cũng sẽ lưu lại cho tương lai? Chẳng phải cũng là để con người tương lai tham chiếu?

Lại nữa, đó là chư vị khi làm kênh thông tấn, về quản lý cũng tồn tại một vấn đề khác. Mọi người đều cảm thấy rằng ‘tôi muốn làm thì làm thôi, nhưng ai muốn quản tôi cũng không được’. Như vậy có thể được chăng? Chư vị là đệ tử Đại Pháp, làm công trong công ty người thường, thì thủ trưởng quản thế nào chư vị đều nghe theo thế. Với hạng mục [công việc] Đại Pháp, đã là việc của Đại Pháp, tại sao hễ nói một chút, quản một chút, an bài một việc thì lại không phục tùng? Thử nghĩ xem như vậy đúng chăng? Đã là muốn lập chỗ đứng ở xã hội người thường khiến kênh thông tấn có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn, như thế mọi người cần phải chiểu theo phương thức của người thường mà quản lý. Đó là lời mà tôi giảng cho đài truyền hình, đài phát thanh, báo Đại Kỷ Nguyên và các kênh thông tấn khác, là điều tôi bảo cho họ. Chư vị cần phải dùng loại phương thức ấy để giảng chân tướng, cứu người; cần làm như thế. Người thường làm thế nào, công ty kinh doanh ra sao, [thì] chư vị hãy kinh doanh như thế; chỉ là chư vị có xuất phát điểm là cứu người; đó là khác biệt.

Thực tiễn minh chứng rằng, phương thức kinh doanh của người thường là rất hữu hiệu; vậy tại sao mọi người không làm? Giải quyết khó khăn về phương diện này. Có lẽ không chừng hình thức loại này sẽ lưu lại cho tương lai; như vậy trong quản lý chư vị không ai nghe ai cả, thì đưa cái đó lưu cho tương lai được không? Không được. Có người mà chư vị chỉ bảo họ làm gì đó họ cũng không muốn làm, chỉ vui thích làm những gì bản thân muốn làm thôi, tự mình là có quyền; như thế có thể được sao? Ví như khi đưa nắm tay ra, mọi người phải nắm lại thì mới mạnh (Sư phụ làm cử chỉ dơ nắm tay) Chư vị nếu bảo rằng cái này muốn làm thế này, cái này muốn làm thế này, cái này muốn làm thế này (Sư phụ xoè bàn tay ra, và chỉ vào từng ngón) như thế không mạnh, vừa đưa ra đã bị tản ra rồi, phải vậy không? Chư vị cần có một cái quy định, cần phải có một an bài, hợp tác cho tốt thì phối hợp với nhau mới tốt.

Có người nghĩ: ‘Tại sao tôi phải nghe vị này? Tôi cảm thấy tu còn tốt hơn vị ấy.’ Không thể nói lời như thế được; chư vị tu tốt thì chư vị mới có thể phục tùng theo phân phối [công việc], [nghĩ như thế] chính là nói lên rằng tu chưa tốt. Tôi nói rồi, kênh thông tấn mà chư vị làm ấy là không phải là của Đại Pháp, việc làm mà được phân công cũng không đại biểu cho tầng thứ tu luyện. Chư vị là đệ tử Đại Pháp, là tổ chức [mang tính] tự phát với nhau để cứu độ chúng sinh, để chứng thực Pháp nên làm ra các hạng mục [công việc] cứu người và chứng thực Pháp; quan hệ là như vậy. Đã không phải là một bộ phận của Đại Pháp, mà là cần lập chỗ đứng ở xã hội người thường, chính là thứ của người thường. Thứ của người thường thì lẽ nào không thể dùng phương thức của người thường để quản lý? Chức vụ nào ở người thường cũng không đại biểu rằng trong quá khứ họ ở thiên thượng cao đến đâu, không đại biểu cho cảnh giới của người tu luyện hiện giờ cao bao nhiêu, tu có tốt hay không. Vậy là mọi người đều minh bạch đạo lý này rồi; không phải nói là ‘vị ấy quản tôi thì nghĩa là vị ấy tu cao hơn tôi’. Đây chẳng phải vẫn còn [vấn đề] có phục hay không phục, có tật đố hay không tật đố ở đó sao? Quản thì quản thôi, vì Đại Pháp, thì đệ tử Đại Pháp có thể chịu khuất thân hay không? Hơn nữa, trong tình huống bị bức hại rất nghiêm trọng ở nhà tù, bị quản chế trong tình huống bị tay sai của tà ác đánh, mạ lỵ, thì lúc ấy có cái tâm không phục khí hay không? Nhưng trong tình huống loại như thế này, trong sự việc thần thánh này đây, tại sao không làm được, không làm nổi?

Hôm nay tôi trước mặt nhiều đệ tử Đại Pháp như thế này, tôi nói ra rõ việc này; chư vị làm kênh thông tấn là hết sức tốt; đã khởi tác dụng vô cùng to lớn trong cứu độ chúng sinh; do đó cần làm cho tốt; đây là nguyện vọng của Sư phụ, [đó là] chư vị đặt nó có chỗ đứng ở xã hội người thường, làm thành một công ty mà có thể vận hành tuần hoàn rất tốt, có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa, khởi tác dụng lớn hơn nữa trong cứu độ chúng sinh. Ấy là điều tôi muốn nói. Về quản lý, có các phòng ban, các tầng quản lý, có làm các việc một cách cụ thể. Phân công khác nhau, tuy nhiên, đều là cùng một mục tiêu, là để chứng thực Pháp. Làm quản lý và chư vị làm các việc cụ thể thì uy đức cũng như nhau; chư vị cùng làm ấy là hình thức kênh thông tấn, dùng nó để cứu độ chúng sinh, khởi tác dụng là như nhau.

Lời mà tôi muốn giảng cũng rất nhiều, giảng ở đâu thì cũng là [chủ đề] đó có chút nặng thiên lệch. Không giảng thêm nữa. Tôi là chung chung nói một chút về tình huống hiện tại. Tiếp đây mọi người có vấn đề nào đặc thù cần hỏi hoặc cần giải quyết gấp, chư vị có thể đưa tờ câu hỏi lên, tôi sẽ giải đáp cho mọi người. (vỗ tay)

Trên thực chất, từ hình thế trước mắt mà xét, mọi người đều cũng thấy được rồi, nhân tố tà ác đã xong rồi, mà tà linh của tà đảng Trung Cộng kia cũng đã bị tiêu huỷ rồi. Chỉ là còn tồn tại một số tín tức, chẳng hạn như một số sách một số tranh ảnh này khác của nó trong quá khứ, còn có một số nhân tố của tà ác, mà nhân tố tà ác ấy thì đa số chúng là đang bị tiêu huỷ rồi. Trong Chính Pháp bị động chạm đến là những linh thể thấp và lạn quỷ loạn bát nháo thấp nhất ở trong hoàn cảnh tầng thấp; chính là những thứ ấy đang làm cái việc phá hoại đệ tử Đại Pháp, hơn nữa là do nhân tố tà ác trực tiếp khống chế; nhân tố cũ và bất hảo ở chỗ cao hơn là đang khởi tác dụng tầng tầng lớp lớp. Còn ở Trung Quốc, tà linh của tà đảng Trung Cộng đã bị kết thúc từ lâu rồi. Mọi người đều biết rằng sau lưng tà đảng là có nhân tố tà linh của nó; trước đây ai dám nói tà đảng là bất hảo? Ở trong nhà mình đóng cửa rồi mà cũng không dám nói, thậm chí nghĩ đến thôi cũng sợ, là cảm giác như có gì đó đang nhìn người ta. Còn giờ đây, thì ai cũng dám công khai mạ lỵ nó, từ trung ương của tà đảng cho đến phổ thông toàn dân trăm họ; ngồi với nhau là mạ lỵ tà đảng Trung Cộng; [điều ấy] thuyết minh rằng đã không còn nhân tố tà ác khống chế con người nữa, đã kết thúc rồi. Như vậy vì sao chính quyền kia của nó vẫn đang tồn tại? Chính là một băng nhóm lưu manh, muốn đè đầu nhân dân, là muốn quyền lực nắm trong tay, băng nhóm với đạo đức cực kỳ thấp ấy, đang muốn bảo vệ quyền lực của nó. Chính là nhân tố tà ác của cựu vụ trũ là lợi dụng cái tâm xấu xa đó, để liên tục tạo ra áp lực và duy trì hoàn cảnh tà ác cấp cho các đệ tử Đại Pháp, những [ai] chưa bước ra, những [ai] tu luyện chưa tốt. Hiện nay, xã hội này giờ đây đã mục ruỗng hết rồi.

Nếu như bây giờ tôi kết thúc sự việc này, thì sinh mệnh tương lai sẽ bị huỷ rớt xuống quá nhiều. Những người từng hạ xuống để đắc Pháp, những người vì để đắc Pháp mà đến sẽ là phí công xuống đây. Thủa ban đầu, thì những sinh mệnh ấy —bất kể hiện nay họ làm gì— thì họ đều là Thần, đã thấy ở nơi này quá đáng sợ, vậy mà dám lập tức tiến đến, dám đến; tại sao? Họ đối với Chính Pháp, đối với Đại Pháp là mang theo hy vọng, tín niệm kiên định phi thường, [họ] đến đây rồi. Dẫu hiện nay biểu hiện của họ có như thế nào, thì cũng cần nhìn vào lúc đương sơ, cũng phải xét lịch sử, cũng phải xét quá khứ của sinh mệnh đó là như thế nào, hết mức cứu độ họ. Xét đến cùng là Đại Pháp của vũ trụ, đối mặt với vô lượng chúng sinh mà giảng, thì cơ hội khó được, chính là một lần này thôi; lưu lại thì là lưu lại, không lưu lại thì vĩnh viễn tiêu mất; do vậy tôi cảm thấy rằng chúng ta còn phải làm, còn phải cứu. Nếu hôm nay đắc Pháp không phải là chư vị mà là người khác, thì chư vị ở trong hoàn cảnh đó, chư vị ở trong người thường, hãy thử nghĩ xem, chẳng đáng thương lắm ư? Ngoài ra những người Trung Quốc chịu bức hại nghiêm trọng nhất, đó là [do] cựu thế lực tạo can nhiễu cho chư vị, nên mới bị bức hại đến mức độ như thế; vậy nên lại càng phải đi cứu độ họ. Giờ đây mọi người cần làm ba việc cho tốt; tu luyện bản thân về lý là đương nhiên rồi. Chính niệm đầy đủ, tu luyện bản thân thật tốt đương nhiên chính niệm sẽ đầy đủ. Do đó đối với mọi người mà giảng, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của chư vị, phi thường trọng đại, cũng phi thường gian nan.

Như mọi người đều biết, chúng ta cứu một cá nhân thì không khó, khó là ở can nhiễu và áp lực của tà ác. Đối với một cá nhân mà nói, họ có thể minh bạch chân tướng, có thể được cứu, về thực chất thì hễ một khi cá nhân đó được đắc cứu trở về sau này, [thì] toàn bộ các sinh mệnh của thể hệ vũ trụ đằng sau họ mà do họ đại biểu thảy đều được cứu rồi. Vô lượng vô tận các chúng sinh, thể hệ mênh mang, hằng bao nhiêu sinh mệnh như thế đều được đắc cứu; đối với cá nhân đó [để mà] có thể nghe được chân tướng, có thể khi đối diện với chân tướng liền minh bạch, thì gian khó là do các nhân tố lớn như thế tạo thành. Khi giảng chân tướng biểu hiện ra là các chủng loại nhân tố tà ác đang can nhiễu; trên thực tế là nhân tố to lớn nhường ấy ở sau lưng. Vừa rồi tôi mới nói rằng các đệ tử Đại Pháp trên thân kiêm các loại trách nhiệm lớn, sứ mệnh trong lịch sử không phải tuỳ tiện là ai cũng có thể đảm đương được đâu; chỉ có đệ tử Đại Pháp mới xứng đáng làm. Thật xuất sắc, quả thực rất xuất sắc.

Thuận tiện tôi còn muốn nói một câu; trước đây chưa từng giảng cho mọi người; ở buổi gặp mặt hôm qua tôi nói một đoạn ngắn; hôm nay tôi cần lặp lại; nếu không thì sẽ truyền sai nhầm. Trong lịch sử quá khứ, thì trong Chính Pháp, vì Thần của mỗi mỗi tầng đều an bài rằng sau Chính Pháp thì nhân loại sẽ như thế nào đối mặt với vấn đề; có một tầng chư Thần họ an bài là ‘Đại Thẩm Phán Tối Hậu’. Điều này ở các truyền thuyết Tây phương đều có; nhân loại sẽ đối mặt với ‘Đại Thẩm Phán’. Không chỉ là nhân loại, chúng sinh nội trong toàn thể tam giới đều sẽ đối mặt với vấn đề này; ngay cả người đã chết cũng sẽ được sống lại, đều phải đối diện với ‘Thẩm Phán’. Thẩm phán là đối với từ khi sáng thế trở đi cho đến kết thúc cuối cùng, kể cả Đại Pháp khai truyền và kết thúc của việc cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp cuối cùng sự biểu hiện của các sinh mệnh đều nhất loạt bày ra. Trước đây tôi giảng ‘chúng sinh’ là nghĩa rộng, toàn bao quát; hết thảy của vũ trụ, bất kể khoa học gia của con người có nói rằng họ là hữu cơ hay vô cơ, trên thực tế đều là có sinh mệnh. Sinh mệnh ở các không gian, hết thảy chúng sinh, đều là đã vì Đại Pháp mà đến, hoàn cảnh tồn tại của hết thảy chúng sinh đều là vì để Đại Pháp mà được khai sáng; vậy nên tôi nói rằng, đến cuối cùng, đều phải đối mặt với Thẩm Phán này. Trước đây trong [khi] giảng Pháp tôi chưa từng nói về nó; là vì an bài của một tầng ấy đều không được tính; tối hậu là tôi đến quyết định là làm thế nào. Nhưng Thẩm Phán Cuối Cùng mà họ an bài không chỉ là phán xét những gì khởi tác dụng phản diện, khởi tác dụng phụ diện và làm những điều xấu; khởi tác dụng chính diện thì cũng sẽ đối diện với vấn đề này. Tại sao đối diện? Ví như trong Chính Pháp chư vị đang khởi tác dụng chính diện thì có trọn vẹn hết chức trách không? Ví như có [vị] đến làm đệ tử Đại Pháp rồi, thì nguyện mà chư vị phát ra là gì? Chư vị có hoàn thành nguyện của bản thân mình không? Sáng Thế Chủ yêu cầu là gì? Chư vị có chiểu theo yêu cầu của Sáng Thế Chủ mà làm không? [Nếu] nguyện mà chư vị phát ra từ lúc đầu chưa được làm trọn vẹn, chư vị không có chiểu theo yêu cầu của Sáng Thế Chủ mà làm, chư vị không hoàn thành những gì chư vị cần phải làm, chư vị lừa dối Chủ, vì chư vị khiến hoàn cảnh địa phương sở tại hiện nay, khiến tiến trình Chính Pháp và những chúng sinh chưa được đắc cứu phải chịu tổn thất, khiến các tầng khác nhau trong vũ trụ bị tổn huỷ; phải chịu trách nhiệm. Hôm qua tôi đã giảng lời này; hôm nay tôi cần phải giảng lại một lần nữa cho mọi người, nếu không sẽ rất dễ bị truyền đạt sai. Trước đây tôi chưa từng giảng điều này, không muốn đưa nó giảng xuất lai; vì tôi biết mọi người đều đã thực thi rất vất vả rồi. Bất kể cuối cùng đối diện với Chính Pháp, đối diện với bản thân [như thế nào]; [vị nào] làm không tốt thì quả thực phải chịu trách nhiệm.

Tiếp theo, mọi người có thể đưa các tờ câu hỏi lên, tôi sẽ trả lời cho mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ về tác dụng và ý nghĩa của biểu diễn Thần Vận vào thời kỳ lịch sử này.

Sư phụ: Mọi người thấy cả rồi, đoàn Nghệ thuật Thần Vận khi diễn xuất mỗi lượt diễn ít thì cũng mấy trăm người, thông thường đều trên một nghìn người, thậm chí có hai nghìn người, ba nghìn người, nhiều lúc vượt năm nghìn người một lượt, tuỳ theo rạp diễn lớn nhỏ thế nào. Mà những ai xem xong Thần Vận, trên 90% là có cải biến về thái độ đối với Đại Pháp, có nhận thức minh xác về tà ác, người ta đã hoàn toàn là phía chính diện. Điều này thì khi chư vị giảng chân tướng mà lập tức khiến được nhiều người biến đổi như thế, thì quả thực rất khó làm; phải mất bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đồng thời giảng chân tướng thì mới có thể đạt được? Tuy rằng các kênh thông tin khác khởi tác dụng cũng rất tốt, nhưng mà lập tức có thể thấy được hiệu quả to lớn như vậy, thì hiện nay chỉ có diễn xuất của Thần Vận mới có thể làm được điểm này.

Về diễn xuất của Thần Vận, mỗi cá nhân có cảm thụ khác nhau. Người Trung Quốc là từ lý tính mà nhận thức. Hiệu quả của sân khấu toàn Thiện toàn Mỹ, thì về thị giác và cảm thụ đều chấn động; đặc biệt là [vì nó] dựng lập trên cơ sở văn hoá Thần truyền truyền thống; không dính chút văn hoá đảng nào cả; là điều của con người chân chính, lịch sử của con người; trong diễn xuất đã biểu hiện được tấm lòng Đại Thiện Đại Nhẫn của đệ tử Đại Pháp; nhất là vu khống giả dối của tà đảng Trung Cộng một khi bị phơi bày, thì đối với người Trung Quốc quả thực rất chấn động. Đối với người Tây phương và người các dân tộc khác mà giảng, cảm thụ của họ là mạnh mẽ phi thường; thậm chí có người thật sự mang máng nhìn thấy chư Thần trên sân khấu; chuẩn mực diễn xuất cao siêu và hiệu quả chính diện của sân khấu, ngoài Thần Vận ra thì không thấy được ở biểu diễn nào khác nữa; rất nhiều người khi xem xong đều nói, rằng đây là từ thiên thượng, là Thần đang trợ giúp, là hy vọng tương lai, là Thần Vận đang dẫn dắt tới sự phục hưng văn hoá, v.v. [Người] nói ra những lời này thì nhiều [người] đều là người có thân phận, chứ không phải [người] nói tuỳ tiện; thậm chí có người khi nói ra đều là rơi nước mắt, hết sức cảm động; những lời đó thuyết minh rằng trong diễn xuất thật sự khởi tác dụng như thế. Chúng ta biết rằng biểu diễn của Thần Vận thật sự có hiệu quả cứu độ người ta. Đối với đệ tử Đại Pháp mà giảng, một lần Thần Vận lưu diễn là làm cho mấy chục vạn người được cứu; sự việc này chúng ta làm là rất đáng giá, cớ sao mà không làm.

Vấn đề này chỉ nói tới đây.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp từ các nước trên thế giới tới tham dự Pháp hội New York xin vấn an Sư phụ!

Sư phụ: Cảm ơn mọi người! (vỗ tay nhiệt liệt)

Đệ tử: Thần Vận có thể tới Ấn Độ biểu diễn không? Ấn Độ có rất nhiều người, nhất là học sinh, đúng lúc hiện nay đang đắc Pháp rất nhanh và bắt đầu luyện công. Nhưng vì không có đầy đủ tư liệu Đại Pháp, chúng con không thể đảm bảo được rằng sau khi họ đắc Pháp liền tiếp tục tinh tấn luyện công và lý giải Pháp. Nên như thế nào để trợ giúp những học viên mới ấy? Ngoài ra, bây giờ ở Ấn Độ có thể bắt đầu làm báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh hay không?

Sư phụ: Biểu diễn Thần Vận thì không có vấn đề. Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, nếu có điều kiện, thì cũng có thể làm; kênh thông tấn này không có hạn chế. Nếu có điều kiện thì tương lai ở Trung Quốc cũng sẽ có.

Là học viên mới mà giảng, thì phải học Pháp cho nhiều, không có đường tắt nào khác có thể đi. Từ chỉnh thể tình huống tu luyện của đệ tử Đại Pháp mà xét, những kinh nghiệm có được khi trải qua một [đoạn] đường cũng nghiệm chứng rằng học Pháp thật nhiều là trọng yếu. Con người ta tựa như một đồ chứa đựng, Pháp được mang vào nhiều, nhất là Đại Pháp của vũ trụ này, thì Ông sẽ khiến người ta có chính niệm, khiến người ta khởi tác dụng chính diện; khẳng định là như thế. Vậy nên chỉ có một biện pháp, chính là học Pháp cho nhiều. Không được lạc sang hình thức luyện công; cần dẫn dắt mọi người học Pháp cho nhiều; đặc biệt là học sinh Ấn Độ khá đông, cần để học sinh tổ chức học Pháp với nhau ở trong các hoàn cảnh khác nhau; như thế là tốt nhất.

Đệ tử: Khi phổ biến Thần Vận, nếu một hai ngày cuối cùng còn lại rất nhiều vé vẫn chưa bán được, bấy giờ đồng tu thường có hai loại ý kiến; một loại là hạ giá, không để chừa chỗ trống. Một loại ý kiến nữa là không thể hạ giá, cần gây dựng phẩm bài [danh tiếng] của Thần Vận.

Sư phụ: Giảng tới đây, tôi muốn nói như thế này. Mọi người biết rằng ở xã hội quốc tế có rất nhiều thương phẩm là mặt hàng có bài danh [thương hiệu]; thông thường thương phẩm có bài danh ấy không dễ chịu nhận những xung kích của kinh tế xã hội; trong tình huống thông thường, kinh tế dẫu không tốt nó cũng không bị ảnh hưởng. Vì sao? Vì kinh tế không tốt thông thường ảnh hưởng đều là tới tầng thấp của xã hội; tầng cao họ là có tiền tiết kiệm, ảnh hưởng đối với họ không lớn. Từ một góc độ khác mà giảng, xã hội nhân loại đích thị là như vậy; người ở giai tầng cao có phúc phận lớn, căn cơ cao. Không tuyệt đối, nhưng là tuyệt đại đa số; là vì họ không có phúc phận đó thì họ đã không đắc tới đó được; chứ không phải như theo hệ thống đạo lý giả của tà đảng Trung Cộng. Chúng ta không phân giàu nghèo, [khi] đối diện chúng sinh thì đều cứu, không xét tới [là họ] ở tầng nào; xã hội ở cao tầng mà không quản thì cũng không được.

Còn có một vấn đề nữa chính là vấn đề về vé. Hiệu quả diễn xuất của Thần Vận đã là biểu diễn đệ nhất thế giới, tốt nhất. (vỗ tay) Không chỉ là thời nay; tôi cũng tra chất lượng các chương trình diễn xuất của các thời kỳ khác nhau của lịch sử; cũng là tốt nhất. Đó là nói về hiệu quả diễn xuất sân khấu; trong đó gồm cả hình thức nghệ thuật và thủ pháp nghệ thuật biểu hiện ra; thực ra diễn xuất của người thường là không thể so nổi; đây là một nhóm người tu luyện; xuất phát điểm là cứu độ chúng sinh, khắp sân khấu đều là Thần đang giúp đỡ; diễn xuất của người thường lẽ sao có thể làm được như thế? Không làm nổi.

Còn từ giá vé mà xét, như mọi người đã biết, người ở xã hội Tây phương là có giai tầng xã hội, dẫu người ta bất mãn như thế nào đối với [sự phân chia] giai tầng xã hội, nhưng nó tồn tại một cách rất thực tại. Người ở các giai tầng khác nhau đến những cửa hiệu khác nhau, tiêu pha khác nhau; điều ấy là nhất định. Đó là người Trung Quốc trong hoàn cảnh của tà đảng là hoàn toàn không hiểu được. [Với] người ở giai tầng cao của xã hội, chư vị bảo họ tham gia vào giai tầng thấp để tham dự một số việc, họ là tuyệt đối sẽ không đi. Người ta đều phải giữ thể diện, muốn tâm lý biểu hiện; vì thế rất nhiều người đều muốn chen chân vào xã hội cao tầng. Khi diễn xuất thì cần tìm rạp diễn tốt, [sao cho] người dù là tầng cao hay tầng thấp đều muốn tới xem; chư vị nếu là [ở] khu giai tầng thấp, hoặc tìm một rạp diễn hạng thấp để diễn xuất, thế thì người ở giai tầng trung và giai tầng cao tuyệt đối sẽ không đến. Người ta nghĩ thế nào đi nữa, thì đó là hiện thực của xã hội [này]. Chúng ta muốn cứu người, [thì] chúng ta cần xét tình huống người ta mà cứu; đừng nghĩ rằng đương nhiên [phải thế này hay thế khác].

Còn về tình huống bán vé Thần Vận, tôi nghĩ như thế này; mọi người đều nói rằng trước lúc khai diễn thì với những vé còn dư sẽ xử lý thế nào; trước hết tôi từ góc độ người tu luyện mà giảng; thực ra tình huống bán vé ở các nơi, chính là biểu hiện chân thực của tình huống tu luyện và tình huống phối hợp của đệ tử Đại Pháp các nơi [đó], biểu hiện cụ thể. (vỗ tay) Không phải vì Sư phụ nhìn nhận rằng Thần Vận trọng yếu mà nói như vậy, không phải thế; quả thực [đó] là thể hiện của trạng thái tu luyện. Có những địa phương người phụ trách với tâm địa nhỏ hẹp, ‘những học viên này tôi tin, vậy chúng ta cùng làm’, không để những ai mà [họ] không coi trọng tham dự; bài xích người khác. Một số địa phương giữa các học viên với nhau có tâm con người mạnh mẽ, không đặt việc hợp tác cho tốt ở vị trí số một; tranh luận với nhau không ngừng, làm ảnh hưởng việc chứng thực Pháp, ảnh hưởng việc bán vé. Có những địa phương người thì lôi kéo những học viên này, người thì lôi kéo những học viên kia, người làm thế này, người làm thế kia, hoàn toàn không phối hợp. Có địa phương thật sự có người mang tâm bất lương ở đó gây rối. Còn có những địa phương, lo ngại đặc vụ sẽ biết, [nên] giấu mình, che đậy, khiến các học viên đều không biết được việc gì nữa; thế thì người ta phối hợp làm sao? (vỗ tay) Lén lén lút lút tựa như làm việc gì đó khuất tất vậy; [việc] này vốn là đường đường chính chính. Tôi nói lại lần nữa, chư vị không được để hình thức, và nhân tố tà ác che mắt chư vị; lịch sử thời kỳ này là để cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp; chư vị đi thật tốt trên con đường ấy, [thì] không gì ngăn cản được; chính là xem chư vị bước đi có chính hay không. Tâm nhãn nhỏ nhen thế, thì thực thi sao được? Không làm nổi. Tất nhiên, bản thân việc an bài diễn xuất của Thần Vận là do các học viên các địa phương tự nguyện làm; chư vị muốn làm thì làm, chư vị không muốn làm thì Sư phụ cũng không bảo chư vị phải làm; bởi vì đó là đệ tử Đại Pháp tự nguyện chứng thực Pháp thì mới làm. Tuy nhiên tôi cũng thấy một tình huống thực tế, biểu diễn Thần Vận mang đến cho tình huống tại địa phương một biến hoá rất to lớn; có nhiều người đến thế lập tức minh bạch ra về Đại Pháp, lập tức chuyển hướng sang chính diện; mọi người lúc bình thường rất khó làm được điều ấy. Thông qua diễn xuất của Thần Vận, một số người bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp, tu Đại Pháp, việc đó cũng thường gặp.

Vậy nói đến giá vé; đây là nghệ thuật sân khấu tốt nhất thế giới, Thần đang diễn; con người khi xem diễn xuất thì bệnh đều khỏi; đối diện với kinh tế bấp bênh, dù áp lực tâm tính lớn đến mấy, mà khi xem biểu diễn lập tức áp lực toàn bộ đều không còn nữa, đã hoãn giải rồi; sau khi ra về thì khó khăn có thể thật sự đã biến hoá rồi, ‘liễu ám hoa minh’ sáng tỏ rồi, (cười) giống như đã có biến hoá về cá nhân hoặc kinh tế rồi, (vỗ tay) là vì khi [xem] biểu diễn ấy thì người ta có lựa chọn đúng đắn và sau đó tiêu nghiệp; chuyển hoá thành phúc phận. Cũng có rất nhiều người khi xem xong diễn xuất thì khỏi bệnh. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, giá trị đó có giá như thế nào? Từ bề mặt bản thân chất lượng diễn xuất mà xét, rất nhiều khán giả đều nói rằng, biểu diễn này trị giá năm trăm đồng một vé, năm trăm Mỹ kim. (vỗ tay) Bất kể là ở Âu Châu, hay ở Mỹ hoặc nơi khác, rất nhiều khán giả đều nói vé này đáng giá năm trăm Mỹ kim.

Tất nhiên, còn vé mà không bán ra được là có một nguyên nhân khác; không chỉ là vấn đề về phối hợp giữa các đệ tử Đại Pháp; đó là rất nhiều địa phương họ chưa biết đến Thần Vận. Dẫu Thần Vận diễn xuất hay đến mấy, trước mặt Thần Vận là cả thế giới 7 tỷ người, thì mấy chục vạn người xem diễn xuất cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Mà ở xã hội Tây phương, những đoàn nghệ thuật ấy, những đoàn vũ ba-lê ấy họ cũng có cả trăm năm lịch sử rồi; người ta từ bé đã được cha mẹ dẫn đi xem rồi, liên tục cho đến già họ vẫn xem [chương trình] biểu diễn đó. Đoàn múa ba-lê ấy diễn ở chuẩn mực nào, ai diễn, tình huống của diễn viên, tình huống cụ thể [nào] thì họ đều biết; do đó hễ đoàn múa ba-lê ra [diễn], thì quảng cáo chỉ viết rằng đoàn múa ba-lê ABC vào năm đó tháng đó sẽ diễn, vậy là xong; rất đơn giản cũng tốt rồi; khán giả sẽ tới. Chư vị có đưa ra quảng cáo hay hơn đi nữa thì chư vị vẫn cảm thấy không đủ; chư vị thậm chí còn nghĩ quảng cáo phải lập tức phản ánh tất cả chương trình dạ hội vào đó mới được. [Điều ấy] không có khả năng. Có làm tốt quảng cáo hơn nữa thì họ cũng không nhất định tới xem. Năm trước ở khu New York Metro, hơn nghìn vạn người hầu như mỗi người đều xem năm lần quảng cáo Thần Vận, đã làm tới mức độ ấy, vậy mà họ cũng không tới. Tại sao? Người ta nghĩ: ‘Tôi biết các vị đã tới, nhưng tôi không biết những gì các vị diễn có làm tôi thích hay không, các vị diễn xuất có chất lượng thế nào’. Những khán giả đó không biết, tức là còn chưa có mức độ danh tiếng như thế. Do vậy không phải là vấn đề quảng cáo, không chỉ là làm chưa đủ mạnh; là có nhân tố [người ta] chưa hiểu.

Còn một nguyên nhân nữa, diễn xuất ca múa từ Trung Quốc đến [diễn] ở Mỹ quốc hoặc ở các nơi trên thế giới, điều biểu diễn là những gì? [Một món] đại hổ lốn. Chẳng hạn như vũ đạo mà họ diễn thì trong đó có động tác của ba-lê, có động tác của múa cổ điển Trung Quốc, có động tác của cái gọi là ‘múa đương đại’, ‘múa hiện đại’; còn có những thứ loạn bát nháo không có quy phạm cũng ở trong đó nữa; những thứ ấy với những ai ở xã hội Tây phương vốn có tập quán chính quy và phân loại rõ ràng thì làm sao tiếp thu nổi? Người ở Trung Quốc không hiểu, còn những ai nằm trong cái vòng bị rót đầy [đầu] văn hoá tà đảng Trung Cộng, gồm cả biên đạo cũng vậy, diễn viên cũng vậy, họ đã hoàn toàn không hiểu biết điều này nữa, cũng không hiểu biết trạng thái tâm lý của người bình thường. Điều này thì tà linh của tà đảng [biết rất] minh bạch, mục đích nguyên của nó là đến để bức hại người Trung Quốc, phá hoại văn hoá Trung Quốc, nó khiến người Trung Quốc làm thế. Vậy nên những điều biểu diễn loạn bát nháo, ý tưởng sáng tác lại còn thấp nữa, do đó ở xã hội quốc tế không có ai bảo nó là hay; điều ấy cũng tạo thành cho diễn xuất của Thần Vận một chướng ngại nhất định; người ta hễ nghe tới biểu diễn Trung Quốc liền không có ấn tượng tốt.

Nhưng tôi cũng thấy rằng, chất lượng hoàn mỹ trong diễn xuất của Thần Vận có thể thật sự khởi tác dụng cứu độ chúng sinh và chấn động lòng người. Thuận theo việc Thần Vận không ngừng diễn xuất, ảnh hưởng này càng ngày càng lớn. Trên thực chất sự chấn động và ảnh hưởng của diễn xuất Thần Vận đối với xã hội, đã là [điều mà] bất kỳ biểu diễn nào khác cũng không làm được; [nó] khá lớn rồi; hơn nữa đều là dựa vào thực lực của bản thân Thần Vận cộng với nỗ lực của các đệ tử Đại Pháp vùng sở tại đứng ra làm mà thành. Ai xem xong diễn xuất [đều] nói từ nội tâm mình ra xã hội; người truyền người, khẩu truyền khẩu mà truyền. Rất nhanh sẽ hình thành một phản ứng lên men, rất nhanh sẽ đả khai cục diện này. Đến lúc đó chư vị chỉ viết vài chữ là được rồi; ‘Thần Vận đến rồi’; không cần làm quảng cáo quá nhiều nữa. (vỗ tay)

Vậy thì những vé nay còn lại ấy thì làm sao đây? Chưa làm tốt, [thì] còn dư vé. Chủ trương của tôi là chúng ta không hạ giá. (vỗ tay nhiệt liệt) ‘Đây chẳng phải nói là để cứu độ chúng sinh sao, thêm một [người] chẳng tốt sao? Càng nhiều càng tốt phải không?’ Không phải như thế; không phải giống chư vị nghĩ như thế; có một số học viên người Hoa vẫn chưa liễu giải tình huống xã hội quốc tế. Chư vị mà thật sự hạ giá rồi, chư vị thật sự làm thế rồi, thì hiệu ứng dẫn khởi về sau đó là phi thường bất hảo. Ví như có một lần nọ, một cá nhân ở trong những chỗ vé đắt nhất nghe thấy người kế bên nói là mua vé hạ giá mà ngồi ở đó, đã hết sức tức giận, tìm tới giám đốc nhà hát làm nháo cả lên. Còn có một lần trước lúc diễn xuất, học viên đưa khán giả ở tầng ba xuống dưới tầng một ngồi; nhưng những khán giả ngồi ở chỗ tốt nhất ở tầng đó không chịu, liền đứng dậy tìm giám đốc trả lại vé: ‘tại sao các vị đưa những người vé giá rẻ tới ở đó?’ Họ rất tức giận, họ cảm thấy là một loại vũ nhục đối với họ. Dù cách nghĩ của họ là đúng hay sai, ở đây chúng ta không có bình luận họ; chúng ta cứu người là phải chiểu theo tình trạng xã hội hiện thực mà làm thì mới hữu hiệu. Còn nữa, bất kỳ tên thương phẩm nào khi được đưa ra cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn, [thử thách] xứng đáng đồng tiền bát gạo; đây là ‘uy tín’ ở xã hội Tây phương. Hiện nay những người ở Trung Quốc làm kinh doanh thích làm ăn chộp giật, hàng tới là mau chóng đẩy đi ngay; kiếm được ngần nào là được ngần ấy; không giảng danh dự; không giảng uy tín, không giảng phẩm chất. Cuối cùng thì sao? Họ không được gì cả. Chúng ta không thể làm như thế; chúng ta cần phải bảo đảm chất lượng và danh dự của chúng ta ở xã hội này; điều ấy đối với việc cứu độ chúng sinh từ nay về sau mà xét là có chỗ tốt. Tôi cảm giác rằng không phải là vấn đề có giảm hay không giảm giá, [mà] là đệ tử Đại Pháp cần dùng tâm tư đặt vào làm thế nào phối hợp thì vé sẽ bán được nhiều.

Đệ tử: Gần đây [con] phát hiện rằng nguyên nhân tạo khó khăn cho việc bỏ tâm chấp trước, không ngờ chính là quyết tâm tu luyện không đủ và ý chí không kiên định; bước đi đến cuối thì vấn đề lộ ra nổi rõ.

Sư phụ: Biết được là tốt rồi; chính là bắt đầu đề cao rồi. Chúng ta có thể biết được chỗ thiếu sót của bản thân mình, vậy hãy nhanh chóng bắt theo kịp. Hiện nay có một số người không biết, không dám đối mặt với trạng thái tu luyện của chính mình, không dám nhìn vào chỗ thiếu sót của mình; thế thì tu gì đây?

Đệ tử: Một số điều phối viên Nhật Bản khi làm các việc thì về phương pháp khá là cưỡng chế; không nghe theo các ý kiến; từ đó khiến một bộ phận các học viên sinh ra đối lập; rất nhiều đệ tử lọt vào trạng thái tiêu trầm. Đệ tử nhìn nhận rằng chúng ta không được mất hy vọng vào Học Hội, [và] cứ ở mãi chỗ đúng-sai bề mặt mà tranh chấp. Cần thông qua giao lưu [dựa trên] giảng Pháp Lý, [để] vấn đề ấy cuối cùng đều có thể được giải quyết. Cần dùng xuất phát điểm thuần chính mà khoan dung chỗ thiếu sót của đối phương.

Sư phụ: Tu luyện là không thể hướng ngoại mà tu; [người ta] không nghe ý kiến của mình thì chư vị liền tiêu cực sao? Tu cho ai vậy? Chư vị biết không, ở Trung Quốc, dưới sự sai khiến của nhân tố tà ác cảnh sát tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp đến như thế nào? [Bị] bức hại đến thế mà đều không có tiêu cực, không có chìm đắm; một chút việc đó thôi [chư vị] liền tiêu cực sao? (vỗ tay) Tự mình chủ động giảng chân tướng, tự mình đi con đường của mình, không được đặt tâm lên thân của người phụ trách.

Là có một số học viên mới, học Pháp chưa sâu, chịu ảnh hưởng; thế thì trái lại, tôi muốn nói với người phụ trách [như sau]. [Về vấn đề] làm các việc, hãy nhìn xem Sư phụ làm thế nào, chư vị hãy học theo. Hãy mở rộng tấm lòng rộng rãi của người tu luyện thì chư vị mới có thể dẫn dắt được nhiều người hơn nữa, mới có thể cứu người ta. Có một số việc mọi người phải nghe theo chỉ huy của Phật Học Hội, thống nhất hành động mà làm. Có một số việc Phật Học Hội cần buông tay để mọi người tự mình làm. Nhưng khi mà không thể thống nhất ý kiến, Phật Học Hội cần bảo mọi người, hãy làm như thế; một khi đã quyết định rồi thì mọi người cần cứ thế mà làm, đều cần phải phối hợp. (vỗ tay) Không được vì ý kiến không thống nhất mà ảnh hưởng đến việc thực hiện các việc. Thật sự có thể lượng [thứ] [lý] giải với nhau mà lại có đề cao nữa, như thế rất tốt, nên phải là như thế; tuy nhiên có những lúc thường là không có nhiều thời gian đến thế để đợi mọi người đều ưng thuận rồi mới làm, do đó có những lúc cần phải nghe Phật Học Hội thống nhất quyết định; [chư vị] đã nghe hiểu chưa? (vỗ tay nhiệt liệt)

Đệ tử: Bố của con là học viên tu lâu, hơn nữa đang ở ngoại quốc; vậy mà không dám bước ra. Con không biết làm sao cho tốt.

Sư phụ: Không cố gắng rồi. (cười) Một là bản thân ông có thể minh bạch ra là tốt nhất; tu luyện mà. Một nữa là điều kiện bên ngoài khởi tác dụng, hãy giúp đỡ ông ấy. Tà ác sẽ không vào một ngày nào đó bảo ông ấy là ‘Ta không bức hại ngươi nữa’; chư vị nguyện [muốn] tu thì tu thôi. Thực ra cũng là tâm sợ hãi. “Vứt bỏ sinh-tử” [ai] đều biết nói cả, [vậy mà] chỉ là áp lực mạnh một chút là không [chịu] được; đừng làm kẻ ‘hạ sỹ nghe Đạo’.

Đệ tử: Thỉnh mời Sư phụ ngồi.

Sư phụ: Hàng mấy tờ câu hỏi mời tôi ngồi; tôi muốn đứng một chút. (mọi người cười, vỗ tay) Khá lâu rồi không gặp mặt mọi người; tôi muốn nhìn chư vị được rõ; chư vị cũng muốn thấy rõ tôi. (vỗ tay nhiệt liệt)

Đệ tử: Con có một con trai, năm ngoái xem Thần Vận rất cảm động, rơi nước mắt. Năm nay lại xem Thần Vận, âm nhạc vừa vang lên, màn còn chưa mở, cháu đã khóc thầm rồi; cháu nó nói rằng cảnh tượng ấy lại xuất hiện nữa, thiên thượng chính là như thế. Đứa con trai này có duyên với Đại Pháp, rất tin vào Đại Pháp, tin Sư phụ; nhưng có lúc lại có nghi vấn; đó có phải can nhiễu không?

Sư phụ: Tôi trước đây khi giảng Pháp đã từng giảng rồi, thực ra chư vị học Pháp một chút thì đều minh bạch; con người là thiện-ác lưỡng diện đều có; hết thảy vật chất và sinh vật nội trong tam giới đều do thiện-ác lưỡng chủng nhân tố đồng thời cấu tạo mà thành; hai phương diện đều có thể khởi tác dụng. Người do Thiện đến chủ đạo hành vi thì là Thiện, do ác đến chủ đạo hành vi thì là bất thiện; trong tu luyện mà Thiện nhiều thì sẽ có trạng thái tương ứng; lúc mà Thiện ít thì ngu kiến sẽ biểu hiện xuất lai; vậy chỉ [cần] xem phương diện nào đang khởi tác dụng. Tu luyện chính là đưa những thứ bất thiện, [phía] phụ diện ấy tu bỏ rớt đi; hoàn toàn tu thành chính diện; đó chính là đắc Thiện-quả. Chư vị không được cho rằng, ‘ồ, đứa con trai này tốt thế, nó nên chăng tựa như Thần rồi, luôn luôn nên ‘chính’ đến như thế’, không phải vậy đâu; con người chính là con người; có thể thấy được Thần, thì cũng là con người; chỉ là trạng thái con người là khác.

Đệ tử: Mẹ của con tu luyện đã hơn mười năm, cách đây không lâu đã qua đời. Về tu luyện và cuộc sống bà đều giúp con rất nhiều; con lại không thể giúp bà vượt qua quan sinh-tử.

Sư phụ: Đừng có quá nhiều suy nghĩ đến thế; suy nghĩ nhiều lại thành chấp trước. Hãy tu cho tốt, bản thân tu tốt thì mới có thể trợ giúp chúng sinh. Thực ra đệ tử Đại Pháp qua đời đều có Thiện quả; không cần lo lắng.

Đệ tử: Tại sao bài viết từ Trung Quốc đóng góp cho Minh Huệ dường như có một loại nhân tố văn hoá đảng?

Sư phụ: Bài viết từ Trung Quốc rất nhiều đều là dùng một loại thuyết thoại phương thức của văn hoá đảng. Họ không biết thứ khác; họ chính là học văn hoá ở trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên tu sửa xong thì những điều chân chính bên trong vẫn có thể dùng được; không được chịu ảnh hưởng ấy.

Đệ tử: Làm thế nào lý giải được trạng thái tư duy và hành vi của học viên đến từ Trung Quốc?

Sư phụ: Hãy đứng tại góc độ của họ nhiều hơn nữa mà lý giải; đều là người tu luyện, căn bản là như nhau. Ba việc [họ] đều đang làm, đều là đệ tử của tôi; vậy sẽ đủ để phối hợp tốt. Dần dần bản thân họ cũng sẽ nhận ra được; điểm này mọi người phải rành mạch; không được vì điều này mà bài xích lẫn nhau.

Đệ tử: Có nên hướng dẫn tiểu đệ tử học múa, thể dục nghệ thuật, âm nhạc hay không?

Sư phụ: Chư vị cảm thấy đoàn hài tử của Học viện Phi Thiên đều rất khả ái, rất có phúc phận; biểu diễn trên sân khấu rất hay; chư vị đều muốn con trẻ tới Học viện Phi Thiên, tương lai tới Thần Vận phải không? Nhưng không thể nhiều người như thế vào Thần Vận được. Hơn nữa điều kiện yêu cầu của Phi Thiên rất cao; học sinh do Phi Thiên bồi dưỡng sẽ gia nhập Thần Vận. Thần Vận là nhất lưu, yêu cầu sẽ càng ngày càng cao; điều kiện thân thể đều là chiểu theo tiêu chuẩn chiêu sinh chuyên nghiệp mà yêu cầu; học sinh học múa cần phải là các hài tử mảnh mai cao ráo, khung xương nhỏ, chân cao, độ nhuyễn tốt, nhảy bật cao. Trẻ em nam nữ đều yêu cầu tiêu chuẩn như thế; do vậy em nào béo, hoặc khung xương thô rộng, hoặc không đủ chiều cao thì không đạt. Học âm nhạc thì cảm thụ âm nhạc, cảm thụ tiết tấu phải tốt; tuy nhiên Thần Vận cần là [ai] đã thành tay nghề rồi.

Đệ tử Đại Pháp có rất nhiều hạng mục [công việc]; làm [việc] khác cũng tốt. Thật sự có điều kiện này, [thì] chư vị không nói thì các cháu cũng không bị bỏ lỡ. Không đủ điều kiện thì không thể cưỡng cầu được.

Đệ tử: Đối diện với mỗi lần hoạt động công tác nào đó, vì [số] đồng tu có thể gánh bớt công tác viết bài và làm mỹ thuật là rất ít, nên nhiều khi chỉ có một mình con làm gấp; có xung đột và có mâu thuẫn về các phương diện với công tác người thường và gia đình; (Sư phụ: Đúng rồi.) Không trích nổi thời gian để học Pháp tu luyện.

Sư phụ: Thực ra đệ tử Đại Pháp chúng ta đều đối mặt với tình huống này; đều có gia đình, đều cần chiếu cố gia đình, đồng thời lại cần tu luyện, còn cần chứng thực Pháp; đều như thế cả. Hãy an bài cho tốt. Đương nhiên thông thường có một số tình huống đặc thù, người khác không biết [kỹ năng như chư vị]; chỉ có mình cá nhân chư vị; thế thì cố gắng tìm người học [kỹ năng ấy].

Đệ tử: Con không biết được thệ ước của mình. Có học viên bảo làm việc này, làm việc kia, con không thể làm tất cả. Làm sao để xác lập đúng con đường của mình, thệ ước của mình?

Sư phụ: Tôi không có bảo với ai rằng, chư vị phải làm việc này, chư vị phải làm việc kia. Phương phương diện diện đều cần người góp sức. Chư vị cảm thấy chư vị ở phương diện nào có sở trường, hoặc chư vị thích làm việc nào đó, thì chư vị hãy làm việc đó một cách thiết thực cho tốt. Chỉ cần nó có thể cứu độ chúng sinh, có thể khởi tác dụng trong cứu độ chúng sinh, thì chư vị đi làm; là như vậy. Không phải là chư vị tại thệ ước ban đầu đều đã viết cụ thể sau này xuống đây làm ký giả hoặc làm diễn viên. (mọi người cười)

Đệ tử: Có thể thỉnh Sư phụ giảng một chút về hoàn cảnh Chính Pháp hiện nay được không?

Sư phụ: Hoàn cảnh ở Trung Quốc và xã hội quốc tế là khác nhau. Ở xã hội quốc tế vấn đề đang đối diện, hoàn cảnh đang đối diện chính là như thế này đây. Đệ tử Đại Pháp cần phù hợp với hoàn cảnh này [mà] tu luyện, phù hợp với hoàn cảnh này mà chứng thực Pháp và cứu người. Hiện nay một số nơi ở Trung Quốc tà ác rất điên cuồng, trong hoàn cảnh đó giảng chân tướng thì phải hết sức chú ý an toàn. Giảng chân tướng và tu luyện cá nhân là hoà vào làm một; tâm thái không đúng đắn, chính niệm không đủ, thì sẽ xuất hiện vấn đề; là vì tu luyện bản thân là căn bản; ngoài ra loạn quỷ và tà ác ở tầng thấp đang trực tiếp bức hại đệ tử Đại Pháp là không muốn chúng sinh được đắc cứu.

Đệ tử: Rất nhiều hạng mục [công việc] là cần đệ tử Đại Pháp tham gia, cũng có rất nhiều đệ tử vẫn chưa có ý thức được tiền cảnh [tương lai] của kênh thông tin của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ: Phải rồi; tôi biết; đặc biệt là làm Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh và Đại Kỷ Nguyên tiếng nước khác nữa, hoặc là kênh thông tấn khác; rất thiếu người làm; thông thường rất nhiều việc khi làm rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng phải chăng việc phối hợp tổng thể các hạng mục công việc là chưa thật sự đến nơi đến chốn? Phải chăng còn tồn tại chỗ thiếu sót? Nếu như làm tốt cả rồi, cũng có thể phát huy tác dụng rồi, thì sẽ cải biến hoàn cảnh; thậm chí do ảnh hưởng của kênh truyền tin sẽ khiến ở xã hội có nhiều người hơn nữa tới xem các kênh đó, [từ đó] hiểu được chân tướng, tìm hiểu Đại Pháp. Thật sự làm được điểm ấy, thì số người làm sẽ đủ dùng; [vì] sẽ không ngừng có người mới, người có năng lực tới gia nhập; thực ra nếu đến bước ấy mà vẫn chưa bước ra, thì hãy thử xét xem thiếu sót ở phương diện nào đã tạo thành việc vẫn chưa đạt được điều ấy, từ đó tạo thành khó khăn. Chư vị nếu thật sự làm tốt rồi, thì tình huống sẽ biến đổi, sẽ cải thiện; thật sự là như vậy. Tất nhiên, nguyên nhân cũng không toàn bộ ở đó; rốt cuộc thì nhân tố tà ác đang gây phiền phức cho chư vị; chúng cảm thấy như chư vị tu trong khổ, tu trong nạn, tu trong hoàn cảnh gian khổ, thì chư vị mới có uy đức; vì thế mà can nhiễu. Hiện nay chính là tình huống như thế.

Đệ tử: Trong các bài giảng Pháp và kinh văn của Sư phụ có những nội dung như ký tên, ngày tháng, và những chữ “vỗ tay” “Sư phụ cười” trong ngoặc tròn, v.v. thì khi học Pháp tập thể thì có nên đọc lên hay không?

Sư phụ: (cười) Không cần. Ký tên, ngày tháng, dấu phẩy, trong ngoặc, đều không cần đọc lên, (cười) (mọi người cười) Chỉ đọc Pháp, đọc nội dung của Pháp là đủ rồi. Trong các học viên ở Trung Quốc có một tình huống, khi học Pháp thì gặp phải tên của Sư phụ; có người nói là không được đọc; [bèn] đổi thành “Sư phụ”, “Sư tôn”. Đọc Pháp chính là đọc Pháp. Không được cải động [sửa đổi].

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp người Trung Hoa Lục địa ở Hàn Quốc xin chúc sức khoẻ Sư phụ!

Sư phụ: Cảm ơn mọi người.

Đệ tử: Tầng [cấp] quản lý các kênh thông tấn nên lắng nghe như thế nào những ý kiến của công chức? Đặc biệt là những học viên có ý kiến chệch quá so với mình? Người điều phối Đại Kỷ Nguyên Sydney, tình nguyện ra nước ngoài, ra ngoại vi để tìm người gia nhập; chứ không trân quý những học viên nguyên đã ở đó làm công tác thời gian lâu rồi.

Sư phụ: Phải rồi; chúng ta thông thường đều như thế; phối hợp với nhau không tốt, phối hợp không tốt liền tìm người khác làm; rồi lại phối hợp không tốt, thì ‘tôi lại tìm người khác làm’; lại phối hợp không tốt thì lại tìm nữa; cuối cùng Đại Kỷ Nguyên này đã thành một điểm luyện công lớn. (mọi người cười)

Nhưng khi đã nói về điều này; tôi cũng nói một chút rằng có một số học viên cứ để mắt dán vào tầng [cấp] quản lý. Nếu chư vị ở đơn vị công tác, chư vị dám đặt mắt dán lên thượng cấp của chư vị không? Chư vị có thể thế không? Không thể. Vì sao trong chứng thực Pháp, khi tu luyện bản thân mình thì lại để mắt ra bên ngoài? Hơn nữa Sư phụ bảo chư vị, tu là tu chính mình, cần hướng nội tu, hướng nội tìm. Mọi người đều có thể làm được điểm này, [thì] vấn đề gì cũng đều giải quyết; đó là biện pháp, là Pháp bảo tốt nhất để mọi người phối hợp với nhau; tại sao không làm như thế? Người quản lý là có trách nhiệm, người phối hợp là có trách nhiệm, đều có trách nhiệm. Mọi người thử nghĩ xem, chúng ta đều bảo ‘người khác không phối hợp’, có người toàn nói ‘nhân viên quản lý có vấn đề’; đều là đang hướng bên ngoài mà tìm, hướng ngoại tu, đang nghĩ về người khác. Tại sao chúng ta không tự thử tự tìm chính mình; khi thật sự tu cho tốt rồi, chư vị thật sự thực hiện ngay chính rồi thì người khác nhìn nhận chư vị thế nào? Vậy người phụ trách sốt sắng làm việc, thì sao không thử nghĩ xem bản thân mình ở đâu còn chưa đủ tốt, khiến học viên không muốn nghe lời của chư vị? Do vậy nhất định phải suy nghĩ; đó là tu luyện, đó chính là tu luyện vậy!

Đệ tử: Trung Quốc có một số học viên tu lâu tin vào cái gọi là “Toàn Pháp” và “Bài giảng thứ 10”.

Sư phụ: Đó đều là do đặc vụ lưu manh làm ra. Không có “toàn pháp” nào cả, cũng không có những thứ của loạn quỷ như “thập giảng” nào đó. Chẳng phải còn có loại những thứ như “cước pháp” [mà chúng tạo ra] hay sao? (cười) Chính là tà linh lợi dụng đầu não của đặc vụ mà làm ra những thứ đó, chính là để làm loạn những ai mà chúng cho rằng không tinh tấn, loạn những ai thích nghe tin đồn, loạn những ai thích những thứ mới lạ lập dị, thích hiển thị; chính là để [rối] loạn những người đó. Những ai thực tu thì chúng không loạn nổi.

Đệ tử: Ở Trung Quốc xem đĩa DVD dạ hội Thần Vận thì cũng có thể được đắc cứu giống như ở hải ngoại xem biểu diễn ở sân khấu hay không?

Sư phụ: Miễn là nhận rõ tà ác, minh bạch rằng Đại Pháp hảo, rằng đệ tử Đại Pháp là người tốt, vậy là khả dĩ rồi; nhưng dù sao đi nữa, xem đĩa DVD không thể đạt hiệu quả như ở hiện trường [nơi diễn] được đâu. Có người nói rằng chúng ta liệu có thể phóng đại lên một màn ảnh rất lớn, để có nhiều người hơn nữa đến xem giống như được xem Thần Vận vậy? Không được; ở xã hội quốc tế tuyệt đối không được làm thế; sẽ khiến người ta mất đi cơ hội được đắc cứu; người mà thật sự có cơ duyên xem biểu diễn Thần Vận ở hiện trường [nơi diễn] sẽ không được chấn động [như lẽ ra phải được]; thậm chí họ cảm thấy rằng [đến xem ở rạp] thì cũng thế thôi và không đi xem nữa; vậy nên chư vị không được làm thế. Hiệu quả khi xem ở hiện trường, Thần trực tiếp đang ở đó; xem ở DVD thì không có lực lượng to lớn ấy; hơn nữa hoàn cảnh khi chiếu cũng có thể có can nhiễu đến người ta. Ở Trung Quốc thì không như thế, xem không được Thần Vận; [vậy] có thể xem DVD, có thể có tác dụng nhất định. Ở xã hội quốc tế thì không được làm vậy.

Đệ tử: [Những vị] cốt cán của các kênh thông tấn thường hay bị tách ra tham dự hạng mục khác; khiến chất lượng công tác không có cách bảo đảm; làm thế nào giải quyết vấn đề này cho tốt hơn?

Sư phụ: Là vậy đó; [một vị] đang làm rất tốt đột nhiên sang hạng mục [công tác] khác, liền tạo thành sự thiếu thốn đột nhiên về nhân lực. Có một số học viên tâm tình hễ không thuận, liền không suy xét tới người khác thế nào, cũng không suy xét ảnh hưởng khi làm việc đó đối với chứng thực Pháp; muốn làm sao liền làm nấy. Tôi là đã thấy những học viên như thế; Thần cũng không bội phục. Tuy nhiên, hạng mục khác xác thực là cần người, chư vị nếu có thời gian thì giúp họ làm, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều một mình kiêm nhiều chức vụ để làm, hẳn là không có vấn đề đó. Nói tới nói lui, đều là vấn đề điều phối của chúng ta, cũng là vấn đề tu luyện.

Đệ tử: Có thể thỉnh Sư phụ giảng một chút về “Cửu Đại Tái” {chín cuộc thi lớn}.

Sư phụ: Tân Đường Nhân làm “Cửu Đại Tái” ấy, sự kiện này đã làm qua hai năm rồi, đạt đến xuất sắc sinh động, đã gây nên hiệu ứng oanh động rồi. Thực ra “Cửu Đại Tái” đều là văn hoá truyền thống, văn hoá Thần truyền, văn hoá chân chính của con người; cũng là những điều đang bị mất. Xét về lâu dài, đó là những điều lưu lại cho con người tương lai; hiện nay nó có ý nghĩa là, về hình thức biểu hiện thì khởi tác dụng làm nổi bật Đài truyền hình Tân Đường Nhân, giúp Đài truyền hình Tân Đường Nhân thêm khán giả; trên thực tế chính là khởi tác dụng lớn hơn nữa trong giảng chân tướng cứu chúng sinh. Làm xong “Cửu Đại Tái” rồi thì không nên lại làm rầm rộ việc ấy nữa; hãy thôi; [nếu] lại tiếp tục triển lãm nữa, nhắm đến toàn thế giới, thế thì chính là tuyên truyền những thứ của người thường rồi; bởi vì đa số nguyên lai là những thứ của người thường. Bản thân việc ‘thi đấu’ là [để] làm nổi bật đài truyền hình, tiết mục được làm phong phú một chút, khiến nó có danh tiếng hơn. Còn nữa, việc Cửu Đại Tái còn ý nghĩa là: thi đấu là những thứ văn hoá truyền thống, đối với con người tương lai, đối với việc tìm về truyền thống của con người, thảy đều có chỗ tốt.

Đệ tử: Đại tái về thanh nhạc năm nay chỉ có lối hát bel canto, chứ không phải lối hát dân tộc; phải chăng lối hát dân tộc là không được khẳng định, hoặc không được lưu lại?

Sư phụ: Tôi từng giảng rồi, các loại ca xướng trên thế giới này có rất nhiều. Mỗi dân tộc đều đối ứng với văn hoá của các thiên thể khác nhau; có lẽ những thứ nào đó có khi là đặc điểm văn hoá của thể hệ thiên thể ấy. Vậy nên chúng ta không phủ định lối ca xướng nào cả, trừ những thứ bất hảo khởi tác dụng bất lương ở xã hội; những thứ đó thì tôi sẽ không khẳng định. Nhưng đối diện với quá nhiều lựa chọn, chúng ta không thể lấy tất cả những điều ấy mà dùng; do đó hiện nay suy xét mà chọn lựa để dùng. Đối với xã hội nhân loại tương lai cần lưu lại những gì, đó là việc của con người tương lai; cái gì tốt thì lưu cái đó. Năm nay không có hát dân tộc, chỉ có hát bel canto; lối hát này thì dân tộc nào cũng dùng được.

Đệ tử: Điều con muốn hỏi là, những [việc] như Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, thì cũng phải quản lý giống như công ty người thường hay không?

Sư phụ: Tôi không thể nói cụ thể như thế. Hiện nay [nếu] tôi nói rằng Trung tâm Thông tin nên quản lý thế nào, [thì] chư vị sẽ quay lại bảo rằng: ‘Sư phụ nói rồi, Trung tâm Thông tin là quản lý thế này này; Sư phụ nói vậy rồi thì chúng ta ai không làm [thế] là không được’. Tôi không thể giảng cụ thể đến mức ấy. Chư vị có năng lực, có điều kiện thì có thể cứ làm như thế; còn không có năng lực, không có điều kiện thì cần từ từ hơn. Tôi cảm thấy rằng, Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân, những kênh thông tấn như thế, thì cái tình thế ắt phải là như vậy.

Đệ tử: [Một] đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân bảo con thay mặt anh ấy hỏi Sư phụ; anh ấy nói phát hiện rằng ở chung quanh có rất nhiều đồng tu làm các việc chứng thực Pháp hết sức tích cực, nhưng một thời gian dài không thể học Pháp thật tốt và luyện công thật tốt; anh ấy cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này. Bản thân con một đoạn thời gian cũng là như thế. Như thế thì việc chứng thực Pháp cũng không thần thánh, cũng khó mà đạt hiệu quả, mâu thuẫn giữa các đồng tu cũng là do nguyên nhân không học Pháp cho tốt; vì vậy không làm được việc hướng nội tìm, phối hợp không được tốt.

Sư phụ: Là như vậy; tôi cũng có sự đồng cảm. Hy vọng không chỉ đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, đệ tử Đại Pháp ở tất cả các nơi tại Trung Quốc, đều có thể đồng thời làm tốt ba việc, thì mới là hoàn thành một cách chân chính những việc chư vị cần làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang tinh tấn.

Đệ tử: Đông Nam Á bị chịu can nhiễu rất lớn; có phải là vì đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng làm chưa có đủ?

Sư phụ: Tuy rằng lịch sử này là lưu cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp; nhưng, hoàn cảnh là phức tạp; nhân tố tà ác đang khởi tác dụng. Chính là khó như vậy. Nhưng chư vị chỉ cần làm tốt, chính niệm đầy đủ, có thể điều phối tốt, thì tình huống sẽ cải biến. Chư vị [nếu] không thể làm được điểm ấy, trong tâm có tâm lo sợ, hoặc nhân tâm quá nhiều, [thì] có thể chư vị sẽ làm không tốt. Làm không tốt, biểu hiện của nhân tố tà ác sẽ càng điên cuồng, nhân tố phụ diện sẽ chiếm thượng phong; trước mắt nhìn thấy đều là can nhiễu, đều là khó khăn. Các đệ tử Đại Pháp, phạm vi phân bố của chư vị rất lớn, (làm động tác tay) đã là ở trên thế gian mỗi vị quản một phương, sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Trạng thái của người [ở] địa khu chư vị chính là mức độ giảng chân tướng mà chư vị làm. Hoàn cảnh là nhân tâm tạo thành; hoàn cảnh bất hảo là do chư vị để cho nó thành ra như thế. Tất nhiên, chư vị bảo ‘ta là tựa như Thần’, rồi nếu chư vị không lý trí, thì nó lại là can nhiễu tự ngã. Ắt phải là lý trí, đường đường chính chính, hết sức rõ ràng mà biết được tự mình nên làm gì.

Đệ tử: Các đệ tử ở Nga xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Chúng con đã nỗ lực giảng chân tướng rồi, nhưng tình huống không chuyển biến tốt. Làm thế nào mới có thể diễn Thần Vận ở Nga?

Sư phụ: Nhân tố chính trị mang tới khó khăn rất lớn. Không được sốt ruột. Nếu các đệ tử Đại Pháp thật sự thực hiện tốt rồi mà vẫn chưa được, vậy thì đợi thêm chút rồi xem. Nhân tố tà ác cựu thế lực thấy rằng tà đảng Trung Cộng đã không còn được nữa rồi, nếu ở biên giới phía bắc của nó cũng là một nước [đối với nó] cũng giống như Mỹ quốc đối với nó, thì tà ác không còn tâm tưởng bức hại đệ tử Đại Pháp nữa. Có tình huống đặc thù mà không nhất định là [vì] đệ tử Đại Pháp thực hiện không tốt; trên hình thế tổng thể là đối diện với vấn đề như vậy; phương diện này hãy đợi chút rồi xem. Tuy nhiên, việc giảng chân tướng cứu người, đệ tử Đại Pháp cần phải làm thế nào thì cứ làm như thế.

Đệ tử: Chúng con làm quảng cáo có những lúc gặp phải vấn đề như vầy: Có khách hàng cũng đã nghe chúng ta giảng chân tướng, hiểu được Đại Pháp, nhưng quảng cáo làm một thời gian rồi không có hiệu quả gì liền thôi không quảng cáo nữa. Đó là do đệ tử không làm tốt, hay là khách hàng đã làm xong việc mà họ nên làm cho Đại Pháp rồi bèn ly khai?

Sư phụ: Đã giảng chân tướng, là không tương đương với đã cải biến; cần phải khi giảng chân tướng mà đả khai chỗ nhận thức sai lầm của người ta, hiểu cho được mục đích của tà đảng Trung Cộng. Giảng chân tướng chưa đến nơi đến chốn, quảng cáo cũng chưa hiệu quả, vậy đương nhiên khách hàng sẽ không chịu. Tuy nhiên hợp đồng nếu đã ký rồi thì phải thực thi theo hợp đồng. Tổn thất do không hoàn tất hợp đồng, thì là do ai tạo thành tổn thất thì bên đó chịu trách nhiệm. Nếu không có nhân tố kinh tế ở đó, vậy thì họ muốn làm hay không muốn làm, việc ấy cần xét theo tình huống. Không có [chuyện là] khách hàng nên phải hay không nên phải vì Đại Pháp mà làm gì đó; chỉ là cứu độ chúng sinh, không có chúng sinh nhất định phải vì chư vị mà làm gì đó. Còn nói về làm tốt hay chưa tốt, việc này thực ra cũng không cần Sư phụ nói; chư vị tìm tìm xem ở phương diện nào chưa đúng đắn, liền biết được rồi.

Đệ tử: Làm thế nào để giảng chân tướng tốt hơn nữa cho hai mươi vạn người Trung Quốc ở Brazil.

Sư phụ: Là đệ tử Đại Pháp, hãy tận lực mà làm; giảng chân tướng là trách nhiệm của chư vị. Nếu chư vị đối diện với nhiều người đến thế cần được cứu, giảng thế nào đây? Hãy tận lực mà làm; năng lực bao nhiêu làm bấy nhiêu. Đệ tử Đại Pháp làm tốt những gì nên làm; tình huống sẽ biến hoá.

Đệ tử: Có rất nhiều học viên mới muốn tham dự các hạng mục [công việc]; nhưng vì sợ học viên tu lâu phê bình nên không dám nói. Cũng có học viên tu lâu coi sự tham gia hoạt động là tu luyện, [bèn] lôi kéo các học viên mới [tới] các nơi tham gia hoạt động.

Sư phụ: Vậy học viên tu lâu là có vấn đề rồi. Học viên mới rốt cuộc cũng là học viên mới; chúng ta chẳng phải giảng ‘cứu độ chúng sinh’ hay sao? Học viên mới là vừa mới vào, thật sự cần giúp đỡ; dẫn dắt họ học Pháp cho nhiều mới là trọng yếu nhất.

Ngoài ra, đối với một số hoạt động [cộng đồng] khu vực dùng tới rất nhiều người, mà lại không thể trực tiếp giảng chân tướng (như hoạt động diễu hành ở một số khu phố không có người Hoa cư trú), thì không được làm nữa; ý nghĩa thực tế không lớn, hiệu quả cũng không tốt.

Đệ tử: Thần Vận nếu là do người thường đứng ra bao, chứ không phải đệ tử Đại Pháp chủ đạo hoặc bán vé, thế thì khán giả của Thần Vận có được cứu độ cũng giống như thế hay không?

Sư phụ: Là cũng như thế; ai xem Thần Vận thì người đó được đắc cứu; ai làm cũng thế.

Đệ tử: Có một số học viên hầu như mỗi năm đều về Trung Quốc; những vị ấy có thể đảm nhiệm hạng mục [công việc] trọng yếu hay không?

Sư phụ: Tôi thấy là đừng đảm nhiệm. Có lẽ một ngày nào đó cảnh [sát tà] ác của tà đảng tìm bắt họ; tâm lo sợ khởi lên thì cái gì cũng nói. (cười) Ài. (tiếng thở dài)

Đệ tử: Thần Vận đến khi nào có thể tới Trung Quốc biểu diễn?

Sư phụ: Tôi cũng là nghĩ vậy, (vỗ tay) mà nhất định sẽ tới! (vỗ tay nhiệt liệt, hoan hô)

Đệ tử: Rất nhiều đệ tử biết rằng làm việc không phải là tu luyện; nhưng còn coi rằng trong việc làm kênh thông tấn có thành tựu hay không là rất nặng. Làm một cá nhân tu luyện, thế nào mới có thể vừa giữ gìn tâm thái thuần tịnh, vừa phát huy tác dụng đệ tử Đại Pháp?

Sư phụ: Chính niệm phải đầy đủ hơn một chút, biết được bản thân làm công việc này là vì cứu người. Làm người tu luyện, xuất phát điểm làm các việc là thần thánh, nhưng trong quá trình có cách làm không đúng đắn, thì sẽ mang tới cho việc đó, cho việc tu luyện đó những can nhiễu và bóng tối che phủ.

Đệ tử: Suy thoái kinh tế hiện nay, có phải là do đạo đức nhân loại xuống dốc, nhất là đạo đức của những vị đương quyền đã xuống dốc mà tạo thành như vậy?

Sư phụ: Kinh tế thế giới như thế nào, thì chúng ta không quản nó. Hôm nay ai nắm quyền, ở chỗ kia xuất hiện sự việc chi, là không có quan hệ gì hết tới tu luyện của chúng ta. Chúng ta chỉ quản cứu người, cứu người. Sự an bài một cách chính thường của xã hội nhân loại khẳng định là căn cứ theo phúc phận của con người mà an bài, căn cứ theo nghiệp lực lớn-nhỏ của con người mà an bài.

Đệ tử: Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đông Cảng tỉnh Liêu Ninh, Tân Cương, Cao Mật ở Sơn Đông, Lan Châu ở Cam Túc, Thanh Đảo, Ngọc Uyên Đàm ở Bắc Kinh, Thiểm Tây, Dương Phổ khu ở Thượng Hải, Thượng Hải, Xương Bình ở Bắc Kinh, Duy Phường ở Sơn Đông, Trùng Khánh, Thẩm Quyến, Hồ Lô Đảo ở Liêu Ninh, Thẩm Dương, Thừa Đức ở Hà Bắc, Côn Minh ở Vân Nam, Thạch Gia Trang ở Hà Bắc, Yên Đài ở Sơn Đông, Tế Nam, Hắc Long Giang, Liên Vân Cảng ở Giang Tô, Đại học Chiết Giang, Quán Huyện ở Sơn Đông, Hợp Phì ở An Huy, Giang Môn, Quý Dương thuộc Quảng Châu, Tây An, Cục Vệ sinh thành phố Quảng Châu, Triều Dương ở Liêu Ninh, Vũ Huyệt, Hoàng Cương ở Hồ Bắc, Hy Thuỷ, Ma Thành Thị, Phủ Thuận, Đại Đồng ở Sơn Tây, Hạc Bích ở Hà Nam, Uy Hải ở Sơn Đông, Tề Tề Cáp Nhĩ, Phú Dương, Thiên Tân, Kim Xương ở Cam Túc, Trường Xuân, Hàm Đan thuộc Hà Bắc, Triều Sán, Từ Châu, Thái An, xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay nhiệt liệt)

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Minh Huệ xin vấn an Sư phụ tôn kính từ bi vĩ đại. Bộ An ninh quốc nội Mỹ quốc đưa kinh phí giáo dục Trung văn cấp các cơ cấu thẩm thấu ở hải ngoại của Trung Cộng; tổ chức trường học dạy Trung văn một cách bình thường như của chúng ta thì lại không có được kinh phí đó. Có học viên nhìn nhận rằng nên nhân cơ hội này để giảng chân tướng và vạch trần tà ác cho chính phủ; nhưng cũng có học viên nhìn nhận rằng không phải là bức hại trực tiếp, không nên quản.

Sư phụ: Trong khi bị bức hại [thì] có thể bảo con người thế gian về những việc mà tà đảng Trung Cộng đang làm ở xã hội quốc tế; nhưng không được đặt quá nhiều tâm tư vào đó. Cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một, chính là cứu người cho nhiều, cứu nhiều người. Nếu có điều kiện, có cơ hội, có thể vạch trần nhân tố tà ác. Thực ra có những lúc tôi cũng nghĩ, tà đảng Trung Cộng này sẽ sớm kết thúc, những việc mà nó dùng hết tâm cơ biển thủ ấy thì lưu [lại] cho ai? Còn chưa chắc rằng lưu [lại] cho ai đây.

Đệ tử: Sư phụ có thể giảng một đôi lời cho các đệ tử đang bị giam ở Trung Quốc? Trong nhà ngục thì như thế nào mới có thể thực hiện được tốt, thế nào để chính niệm mạnh mẽ?

Sư phụ: Ở đó là sào huyệt hắc ám tối hậu do tà ác chiếm cứ; mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp có tình huống phải đối diện không giống nhau; vô luận là thế nào thì cũng chớ để mất chính niệm, bất cứ lúc nào cũng không được quên mình là đệ tử Đại Pháp, đặt Pháp ở vị trí đệ nhất thì có thể bảo trì chính niệm của họ, thì có thể đứng vững trước tà ác, đối mặt với tà ác thì biết làm thế nào. Tuy nhiên tình huống là phức tạp, trạng thái khác biệt; có [những vị] thật sự mất đi sinh mệnh, có [những vị] bị bức hại rất nghiêm trọng. Tình huống mỗi cá nhân là khác nhau; tình huống trong lịch sử của mỗi cá nhân, còn có an bài của cựu thế lực trong tình huống đệ tử Đại Pháp bị lừa phỉnh; do vậy những điều ấy đều cấu thành nên tình huống rất phức tạp. Dù sao đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ cần trong tâm có chứa đựng Đại Pháp, thì có thể vượt qua; ngay cả mất đi sinh mệnh cũng nhất định quy vị, cho dù nhất thời hồ đồ, thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Đệ tử: Ở khu vực chúng con có điểm luyện công, tới đó chủ yếu là người da đen ở Mỹ; có những [người] đã đến đây hơn tám năm rồi; nhưng chỉ luyện công, sách thì có lẽ cũng đọc một hai lần. Những [người] mới đến cũng giống như thế. Xin hỏi là chúng con nên làm thế nào để giúp họ?

Sư phụ: Vậy thì giúp họ học Pháp, nói rõ tính trọng yếu của học Pháp.

Đệ tử: Đoàn Hợp xướng Châu Âu có nên tiếp tục lấy hình thức đồng ca để giảng chân tướng và cứu độ thế nhân hay không?

Sư phụ: Có lúc tôi nghĩ rằng, liệu chư vị ca hát ở đó, thật sự có thể khởi tác dụng như Thần Vận, có thể cứu người chăng? Thực ra khó thực hiện. Đoàn hợp xướng ấy nếu không thể khởi tác dụng một cách hiệu quả trong cứu độ chúng sinh, thì không có ý nghĩa lớn như thế. Là vì chư vị luyện tập cũng vậy, mọi người cùng đồng ca với nhau cũng vậy, thì cũng là tiêu hao tài nguyên nhân lực. Nếu chư vị thật sự khởi được tác dụng lớn đến thế, cứu độ chúng sinh, [dẫu rằng] không đảm bảo được nhiều [khán giả], có một số người được cứu độ, [thì] chư vị cứ làm. Nhưng quyết là không được chấp trước vào bản thân việc đồng ca.

Đệ tử: Nhà sách ở Toronto của Hãng sách Thiên Thê đã khai trương gần một năm rồi, người đến nhà sách hiểu ra chân tướng và học Pháp dần dần đông lên; nhưng kinh doanh của nhà sách vẫn không lý tưởng lắm. Xin hỏi là kinh doanh nhà sách là có phải cũng giống như làm kênh thông tin cần tìm thị trường, làm quảng cáo?

Sư phụ: Việc này cũng hỏi tôi nữa, (mọi người cười) các việc kinh doanh thì cứ [theo] quản lý kinh doanh, vậy không sai. Làm không tốt thì tà ác sẽ can nhiễu, sẽ có khó khăn. Trước mắt là tình huống như vậy. Việc gì muốn làm thì hãy làm nó cho tốt.

Đệ tử: Côn đồ tà ác ở Flushing, tuần trước ngay ở trước mặt nhân viên điều tra Bộ tư pháp Liên bang Mỹ quốc đã thử tìm cách giật máy ảnh trong tay học viên. Chúng con chuẩn bị khởi tố kiện những côn đồ này. Cảnh sát Mỹ chỉ coi họ là “tội mưu đồ cướp giật”.

Sư phụ: Là “tội mưu đồ cướp giật”, vì chưa giật được mà, (cười) đã làm cảnh sát thì khẳng định sẽ nói vậy; không thể nói chưa cướp giật thành đã cướp giật được. Thật sự cướp giật rồi thì khởi tố là khả dĩ.

Đệ tử: Chúng con muốn thuyết minh với chính phủ liên bang, rằng bao lâu nay những tên côn đồ này vẫn luôn gây hấn và uy hiếp tín ngưỡng của chúng con.

Sư phụ: Đây không chỉ là vấn đề tín ngưỡng; là tà đảng Trung Cộng đang đứng sau làm. Điểm này dù chư vị không nói thì họ cũng đều biết rồi, ngay cả cảnh sát cũng biết. Tôi là nghĩ tới một vấn đề; những học viên ở Flushing, những học viên bước ra tuyến đầu, muốn đứng chặn tà ác, xuất phát điểm là tốt, thật sự rất tốt; điểm này Sư phụ khẳng định chư vị. Tuy nhiên, về biện pháp phải chăng có chút quá vội vàng? [Hãy] suy nghĩ trầm tĩnh, tâm mở rộng hơn; chúng ta thật sự coi tất cả mọi người đều thành chúng sinh cần được cứu độ mà đi cứu độ; hãy thử coi xem họ có chuyển biến không? Tại Flushing tà ác kia đã xuất hiện rồi, và khống chế con người làm việc xấu; tuyệt đối không phải ngẫu nhiên; khẳng định là nhắm vào chỗ hữu lậu của học viên mà đến. Đối với mặt phía con người thì không được cứ thẳng tiến mà làm thế; không phải đi áp đảo họ, [mà] là cứu độ họ. Làm một cách từ bi, làm một cách trầm tĩnh, [rồi] thử xem sự việc này có hiệu quả thế nào.

Đệ tử: Ký giả nhận việc viết bài về Thần Vận, khi trong tình huống eo hẹp thời gian [và] nhiệm vụ bề bộn, việc chia sẻ tư nguyên giữa các kênh truyền thông và giữa các ký giả rất khó khăn, rất khó làm được, vì thế nảy sinh một số vấn đề cạnh tranh hạn ngạch [số ký giả được vào].

Sư phụ: Đúng thế. Cạnh tranh hạn ngạch cũng chẳng phải là cạnh tranh hạn ngạch gì nữa; có đôi lúc, khán giả tới không nhiều, mà ký giả thì ở khắp rạp diễn, làm người ta ngại lắm. Đây là diễn xuất, chư vị từ trước tới nay chưa từng nghĩ xem khán giả nhìn chư vị như thế nào ư? Có học viên còn thích khoe mẽ, ôm máy ảnh, chụp hình “tách tách” không ngừng; trái một cái phải một cái, chụp đến mức người ta thấy phiền quá đi. Đó không chỉ là vấn đề tố chất; là vấn đề tu luyện; không đặt việc cứu độ chúng sinh ở vị trí số một. Viết bài báo cáo là việc tốt, muốn sự kiện [Thần Vận] được nổi hơn; nhưng mà ký giả quá nhiều thì thật sự khởi tác dụng phản lại. Rạp diễn không nạp đủ. Vì vậy không hạn chế hạn ngạch {số người quy định} thì quả là không được.

Đệ tử: Tất cả đệ tử Đại Pháp ở Hệ thống Hàng không Bắc Kinh; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Cam Gia Khẩu, đường Triển Lãm, Phụ Thành Môn Ngoại thuộc Bắc Kinh; điểm luyện công Song Tú ở Hải Điến ở Bắc Kinh; Trường Sa ở Hồ Nam; Quảng Châu; địa khu Đông Hồ ở Vũ Hán; địa khu Hồng Sơn; Viện Khoa học Trung Quốc; Viện Khoa học Xã hội; Châu Hải; công viên Hồng Đô ở Nam Xương; Lỗi Dương ở Hồ Nam; Sâm Châu; Hành Nam; Tây Ninh; Liễu Châu ở Quảng Tây; Cáp Nhĩ Tân; huyện Đông Quang ở Hà Bắc; huyện Phụ Thành; Thành Đô; Bản Khê ở Liêu Ninh; địa khu 204 ở Thẩm Dương; địa khu Trường Thanh; Ninh Ba ở Chiết Giang; Đông Phương ở Hải Nam; Tín Dương ở Hà Nam; địa khu Giang Môn ở Quảng Đông; Đại học Tài chính Kinh tế Đông Bắc ở Đại Liên; Giang Tô xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Tại Thần Vận, (Sư phụ: Ái chà, chúng ta không phải đang hội thảo về Thần Vận chứ, mọi người sao đều đề cập [việc] này?) khi bán vé đệ tử ngộ ra rằng, Dạ hội Thần Vận là cứu độ [chúng sinh], đệ tử Đại Pháp có nhân tố tu luyện ở trong đó, cần lấy việc giảng chân tướng làm chủ. Nhưng có đồng tu nhìn nhận rằng nên lấy quảng cáo ở các kênh thông tin chủ lưu làm chủ.

Sư phụ: Bán vé là bán vé; có vấn đề thì mới giảng chân tướng; trong [chương trình] diễn xuất là đang cứu người; quảng cáo ở kênh thông tin chủ lưu cũng được, quảng cáo ở kênh thông tin nhỏ cũng được, đều không sai. Nói như quảng cáo cần làm thế nào, thì căn cứ theo tình huống cụ thể ở nơi chư vị mà làm. Có [vị] nói phát truyền đơn là được rồi, có [vị] nói cứ trụ ở địa phương đó mà bán là được rồi, có địa phương cần làm quảng cáo. Chư vị làm thế nào cũng được. Có nơi không làm quảng cáo nhiều, học viên phối hợp với nhau, [đến] một số cửa hàng là bán hết vé. Vậy là căn cứ theo tình huống khác nhau ở nơi chư vị mà làm.

Đệ tử: Chúng con làm kênh thông tấn cần học pháp tập thể, nhưng các nhân viên phân tán toàn thế giới, thông qua mạng lưới Internet học Pháp tập thể thì có thích hợp không?

Sư phụ: Việc này chư vị có thể thử xem. Nhưng tôi nghĩ rằng, đệ tử Đại Pháp vô luận là ở đâu, kể cả học viên làm kênh thông tin ở bất kể ngõ ngách nào trên toàn thế giới, đều không được thoát ly khỏi Phật Học Hội đương địa, tốt nhất là không nên thoát ly điểm luyện công vùng sở tại; đều cần cùng các học viên Đại Pháp ở địa phương đó học Pháp với nhau.

Đệ tử: [Khi] chính quyền tà đảng sụp đổ, dân chúng Trung Quốc còn có cơ hội ở trong hoàn cảnh nới lỏng mà nhận thức Đại Pháp, được cứu độ hay không? Chúng con cần thế nào mới đạt được điểm ấy?

Sư phụ: Đợi tà ác thật sự đổ rồi, thời Pháp Chính Nhân Gian có trạng thái của Pháp Chính Nhân Gian; không là trạng thái này nữa, hoàn toàn biến đổi rồi. Việc này chúng ta đừng quản nó trước; trước mắt chúng ta chính là căn cứ tình huống hiện tại mà làm, căn cứ tình huống hiện tại mà đi cứu người.

Đệ tử: Làm thế nào phân biệt điểm hoá của Ngài với can nhiễu của cựu thế lực?

Sư phụ: Sư phụ và có một số Chính Thần điểm hoá chư vị; điểm này là khẳng định. Nhưng thông thường đối với chư vị mà giảng, đều là vì để tống khứ chấp trước của chư vị hoặc tránh nguy hiểm, là vì sự tu luyện của chư vị. Can nhiễu của nhân tố tà ác thông thường đều là thuận theo chấp trước của chư vị, tâm hoan hỷ của chư vị, tâm hỷ hảo, các loại nhân tâm mà giả điểm hoá, [điểm hoá] xong thì chư vị cao hứng hơn, chấp trước hơn, bị dẫn lạc đường, lại còn nói là Sư phụ bảo làm; thông thường là vậy. Thực ra thì, vậy phân biệt thế nào? Có người nói ‘tôi là dựa vào mộng dẫn dắt tu luyện’, tôi nói rằng đó là nói bậy. (mọi người cười) Chấp trước vào điểm hoá trong mộng không phải là tu luyện, là nhập tà đạo. Đệ tử Đại Pháp là tuân theo bộ sách Đại Pháp này, lấy Pháp làm chuẩn. Chư vị ở trong mộng cảnh cũng vậy, mà trong hoàn cảnh nào cũng vậy đều phải dùng Pháp này để đo lường đúng-sai, thì mới không bị can nhiễu. Tôi không hề lưu lại chư vị loại pháp tu [thế] này: chư vị khỏi cần tu nữa, Pháp thân bảo chư vị làm sao thì làm thế. Tôi không thừa nhận rằng đó là tu luyện. Đệ tử Đại Pháp sẽ không phải ai ai cũng ở bên tôi; điều tôi bảo chư vị là “lấy Pháp làm thầy”; có bộ Pháp này thì chư vị biết được tu như thế nào.

Đệ tử: Sau khi Sư phụ giảng Pháp cho học viên Úc châu thì tình huống Úc châu có chỗ cải thiện; nhưng chưa qua bao lâu có một số lại như cũ, các học viên Tây phương và Trung Quốc vẫn không liên lạc với nhau, rất nhiều học viên khi gặp vấn đề đều nói “chúng ta nên học Pháp cho nhiều” hoặc là “chúng ta phải vứt bỏ chấp trước”, nhưng không hướng nội tìm một cách chân chính.

Sư phụ: Nhân tâm vẫn luôn ở đó. Nếu là thông qua Sư phụ một lần giảng Pháp rồi chấp trước kia của họ đều mất hết, thì tôi tình nguyện ngày ngày giảng cho chư vị rồi. Thực ra Pháp cũng ở đó, chỉ là chư vị chiểu theo như thế nào. Tu luyện là có quá trình, tống khứ [chấp trước] một cách từ từ; nhưng luôn phải nhìn thời gian. Phải hết sức tranh thủ, thật sự tranh thủ [thời gian]. [Chư vị] nói rằng Phật Học Hội lại quay về đường cũ, lại phong bế lại. Có phải vậy chăng? Để tôi thử nhìn xem. Nhưng dẫu là thế nào đi nữa, Phật Học Hội làm tốt hay chưa tốt, là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị là tu luyện bản thân mình, bản thân chư vị cần làm cho tốt. Sư phụ không hề đặt hy vọng, hy vọng của toàn thể Úc châu, đặt ký thác lên thân một cá nhân nào đó hoặc lên thân Phật Học Hội; tôi ký thác lên chư vị tất cả đệ tử Đại Pháp mỗi cá nhân đều làm sao cho tốt. Chư vị là hy vọng được cứu của chúng sinh nơi đó, chư vị là đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, chư vị là ‘trợ Sư Chính Pháp’. Không phải chỉ có Phật Học Hội trợ Sư Chính Pháp, không phải chỉ có người phụ trách trợ Sư Chính Pháp. Nếu như chấp trước của chư vị để mắt dán lên Phật Học Hội, thì cũng không đúng. Phật Học Hội [nếu] thật sự có vấn đề thì tôi sẽ xử lý, nhưng không phải làm là vì chấp trước của chư vị.

Đệ tử: Chúng con sẽ chứng kiến Đại Thẩm Phán Cuối Cùng hay không?

Sư phụ: Không được hễ Sư phụ nói gì, chư vị liền chấp trước vào đó. (mọi người cười) Đừng quản nó, hãy làm tốt những gì bản thân nên làm.

Đệ tử: Có học viên đang tích cực làm việc trong các hạng mục Đại Pháp, cũng tu tâm tính, nhưng không muốn luyện công, cũng không coi trọng phát chính niệm. Học viên như thế có thể viên mãn không?

Sư phụ: Quả thực như thế [thì] họ thực ra chính là chưa thật sự tu tốt lắm; chú ý một chút là được. Nhưng cũng có [vị] không học Pháp mà chỉ làm sự vụ. Ba việc đều cần làm, nếu là chỉ làm các việc mà không học Pháp, thế thì là người thường làm việc Đại Pháp. Người thường làm việc Đại Pháp sẽ không thể viên mãn, chỉ có thể tích đức. Tích đức tích phúc phận; đời sau có phúc phận; chính là như thế thôi, không thể viên mãn; vậy chư vị nói chẳng phải làm phí công sao? Người tu luyện không tu có được không? Trong tâm mang Pháp, giảng chân tướng thì mới có thể khiến người ta được đắc cứu, lời giảng xuất ra mới có lực chấn động.

Đệ tử: Đệ tử khi giảng chân tướng gặp người thường nói có quen đệ tử Đại Pháp XYZ, mà không như một người thường bình thường, nói rất hay, làm lại thật sự dở.

Sư phụ: Những lời này tôi cũng từng nghe. Làm mà không được như đệ tử Đại Pháp thì khởi tác dụng mà cựu thế lực muốn; nguy hiểm đó. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng chư vị nghe người đó rồi thì cũng hãy nghĩ một chút về bản thân mình. Chư vị nghe hiểu rõ tôi nói chứ?

Đệ tử: Con là tiểu đệ tử 12 tuổi; vì bố phản đối, nên lỡ mất cơ hội nhập học trường Phi Thiên. Con có thể còn cơ hội không?

Sư phụ: Vì con chưa có thành niên, pháp luật quy định còn phải theo quản giáo của gia trưởng, vậy nếu gia trưởng con không đồng ý thì không được. Nếu điều kiện tự nhiên của con đủ tiêu chuẩn, thì cơ hội thế nào cũng sẽ có; nếu không đủ, thì cũng đừng chấp trước.

Đệ tử: Học viên Tây phương học Trung văn thì nên học chữ giản thể hay chữ phồn thể?

Sư phụ: Chữ giản thể, chữ phồn thể đều không là vấn đề lớn; học chữ giản thể cũng được, học chữ phồn thể cũng được; đều không thành vấn đề; là vì người học chữ giản thể cũng có thể đọc hiểu phồn thể, người học chữ phồn thể cũng có thể đọc hiểu chữ giản thể. Sự việc con người thì để tương lai; chúng ta hiện nay chính là việc cứu độ chúng sinh. Nhưng rất nhiều chữ giản thể Trung văn là do tà đảng Trung Cộng làm ra, nội hàm bất hảo; nhưng hằng bao nhiêu người như thế, trên một tỷ người đều dùng chữ giản thể; việc này tương lai hãy nói.

Đệ tử: “Tà ác kết thúc rồi” là ý nói tà đảng lập tức giải thể phải không?

Sư phụ: Nó, cái nhân tố của tà đảng đã hết rồi. Tôi vừa giảng rồi, những người đang duy hộ thể chế của chúng là đang duy hộ quyền lực của [chính] họ.

Đệ tử: Ở chỗ con có rất nhiều đặc vụ tới; chúng con đối đãi với họ thế nào?

Sư phụ: Mỗi đặc vụ ở đằng sau đều có an ninh và tình báo Mỹ quốc hoặc cảnh sát bí mật đang giám thị; đặc vụ được văn hoá tà đảng Trung Cộng dạy là cũng bị văn hoá tà đảng lừa bịp; họ mới là đang trong nguy hiểm. Cứu độ chúng sinh, đều cho họ cơ hội. Nhưng có một số người, chính là gây rối; chư vị bảo họ là đặc vụ; họ còn không thật sự là đặc vụ, [mà] hành vi và việc làm của họ còn bất hảo hơn cả đặc vụ làm; họ cảm giác như bản thân đang làm việc tốt, họ lại không thử nghĩ xem bản thân là thế nào, tạo thành rất nhiều học viên bài xích họ.

Đệ tử: Nhiều dân chúng Trung Quốc thông qua đường dây nóng thoái đảng mà gửi lời vấn an Sư phụ; lời cảm tạ Sư phụ của họ rất cảm động lòng người; [con] nhân dịp này truyền đạt tới Sư phụ.

Sư phụ: Chư vị nếu có cơ hội cũng hãy thay mặt tôi cảm tạ họ. (vỗ tay)

Đệ tử: Thái độ của chính phủ Tây phương đối với tà đảng ngày càng mềm mỏng; đệ tử cảm thấy như lực độ cứu độ họ không đủ, [số] học viên làm [công tác này] quá ít.

Sư phụ: Đừng quản những việc đó; cựu thế lực là đang chơi bài ‘cân bằng’. Nó không để họ bây giờ ai áp đảo ai cả. Nó cho rằng tà ác để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp không đủ nữa, nó bèn làm ‘cân bằng’. Nhưng hình thế tổng thể đang chuyển [biến], hình thế chỉnh thể đang chuyển [biến], đang chuyển sang phương hướng tốt.

Đệ tử: Hai ngày trước ở Toà tháp Liên hiệp quốc thấy hai người tìm tị nạn, trong đó một vị mặc áo T-shirt [Pháp Luân Công] màu vàng, hỏi thì trả lời là y phục do học viên cho mượn.

Sư phụ: Học viên nào cho mượn? Y phục mà chư vị mặc trên thân là đại biểu cho đệ tử Đại Pháp. Y phục ấy tuỳ tiện cho người thường mượn rồi [họ] đi làm những việc không hợp với Pháp, làm những việc không nên; chư vị là đang cứu độ chúng sinh hay là chư vị huỷ chúng sinh? Vẫn luôn có những người chưa đạt chuẩn, (cười) nếu đều có thể làm tốt hết, thì ma nạn của chư vị cũng không như thế này hôm nay.

Đệ tử: Bài hát của tà đảng có đệ tử Đại Pháp sửa lời ca đi rồi hát; lời ca tất nhiên là phản đối tà đảng Trung Cộng; nhưng giai điệu thì vẫn là giai điệu đó, nghe thấy cũng không thoải mái.

Sư phụ: Những thứ đó tôi thấy đệ tử Đại Pháp không nên hát; dân chúng hát thì không sao.

Đệ tử: Đối với giảng chân tướng ở Trung Quốc, có hai loại thái độ bất đồng của người ta: một loại người đồng ý “tam thoái” nhưng không nhìn nhận Đại Pháp, một loại người nhìn nhận Đại Pháp nhưng không khẳng định “tam thoái”. Trong đào thải tương lai thì vận mệnh của họ sẽ như thế nào?

Sư phụ: Đó là chưa có cải biến từ căn bản, là chân tướng chưa được làm sáng tỏ. Vận mệnh thế nào chính là ở vạch được phân cách ra chỗ đó; đứng tại phía bên nào thì chư vị là bên đó; một chút [cũng] không hàm hồ. Họ nói nhìn nhận ai và không nhìn nhận ai, thực ra họ là từ căn bản trong tâm chưa hề chuyển biến. Có lẽ là trước mặt chư vị thì thuận tình nói lời dễ nghe, họ về thực chất chưa hề chuyển biến, thì mới có biểu hiện là như vậy.

Đệ tử: Tại New York có rất nhiều người thông qua tỵ nạn chính trị mà tiếp xúc với Đại Pháp, rất nhiều đồng tu rất phản cảm với hành vi của họ, từ đó xuất hiện tâm thái bài xích họ.

Sư phụ: Tôi đang nghĩ rằng, những người tỵ nạn chính trị [đến] gặp gỡ với đệ tử Đại Pháp, mục đích là bất hảo; nhưng chúng ta rốt cuộc cũng là cứu độ chúng sinh. Từ bi đối đãi họ; có lẽ không chừng ngôn ngữ hành vi của chư vị sẽ làm họ nhớ mãi, có ảnh hưởng đến họ; có lẽ gieo vào đó một cơ duyên cứu họ trong tương lai. Nếu chúng ta đối với họ không tốt, cũng có thể họ sẽ mất cơ duyên. Dẫu thế nào đi nữa, rốt cuộc thì cũng phải biết là chúng ta đang cứu người.

Đệ tử: Trong công tác người thường [con] tiếp xúc với nghệ thuật đã biến dị, có thể bảo trì chính niệm, [sao cho] giống như Thần Vận khiến nhân tố bất chính được chính trở lại hay không?

Sư phụ: Nghệ thuật hiện đại của người thường ấy, chư vị chỉnh lại họ cho chính, thì họ có nghe chư vị chăng? Chúng ta cũng không có nhàn rỗi làm những việc đó; chư vị là cứu người; còn việc kia thì nay không quản. Hiện nay nhất loạt không quản những việc này; Pháp Chính Nhân Gian tự sẽ có cách làm của Pháp Chính Nhân Gian.

Đệ tử: Dải châu thổ [sông Trân Châu] tỉnh Quảng Đông và một số thành phố duyên hải có các hãng công thương nghiệp và rất đông người di trú, mật độ người ở rất lớn; nhưng các đệ tử làm còn rất chưa đủ.

Sư phụ: Cụ thể tình huống trong nước đều không giống nhau; chỉ có thể căn cứ tình huống đương địa mà làm; đồng thời cần chú ý an toàn. Đệ tử Đại Pháp ở địa phương nào ở Trung Quốc đều biết trách nhiệm của bản thân, tu bản thân cho tốt, cứu độ chúng sinh; đó chính là nên làm. Người được cứu càng nhiều càng tốt, là vì đó là trách nhiệm mà chư vị gánh vác.

Đệ tử: Chúng con làm đài truyền hình, một số kỹ thuật vẫn chưa đạt mức chuyên nghiệp; có thể tìm người thường hợp tác không?

Sư phụ: Chư vị cần thuê người thường làm một hạng mục công tác nào đó, hẳn sẽ không thành vấn đề; nhưng chư vị tốt nhất là không cùng hợp tác với họ làm công ty nào cả, [không] hợp tác làm hạng mục nào cả; họ nếu bị can nhiễu thì sẽ rắc rối; những ca như thế đã quá nhiều rồi. Chư vị là đệ tử Đại Pháp, chư vị làm là thần thánh, họ [làm] là việc của con người; kết hợp cùng nhau không được. Nếu chư vị là chủ của công ty và chư vị thuê họ thì không thành vấn đề; họ chỉ là nhân viên; chư vị bảo họ làm gì thì làm đó. Nếu chư vị hợp tác với họ, thông thường sẽ xuất vấn đề. Họ hễ bị can nhiễu, rất dễ [xuất vấn đề].

Đệ tử: Có những học viên tu lâu đã đắc Pháp nhiều năm rồi; vì ngộ nhận ở một số khúc mắc trong tâm và chấp trước mà ly khai tu luyện. Chúng con lại không có cách nào giải khai khúc mắc trong tâm của họ, thấy tiếc nuối và sốt ruột cho họ; làm thế nào giúp đỡ họ?

Sư phụ: Làm thật cẩn thận; nhìn xem tình huống căn bản là thế nào. [Nếu] thật sự ôm giữ tà đảng Trung Cộng mà không buông, hoặc căn bản không muốn chân tu, nguyên lúc đầu chỉ là thấy náo nhiệt rồi vào, thế thì thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, bất kể họ là tình huống nào, chư vị chính là cứu độ chúng sinh, thì nên cứ đi mà làm; thấy được [người cần cứu] thì chúng ta cứ đi mà làm; thật sự làm không được thì cũng không phải là vấn đề của chư vị.

Đệ tử: Có rất nhiều hạng mục [công tác] mà con có thể tham dự, trừ Thần Vận ra, con làm sao phán đoán được cái nào có liên quan đến thệ ước từ tiền sử của con?

Sư phụ: Không được phán đoán; suy nghĩ nhiều thì là chấp trước. Đệ tử Đại Pháp nên làm gì thì chư vị cứ đi mà làm, vậy là đúng.

Tôi nghĩ rằng không chiếm dụng thêm thời gian nữa. Mọi người tới được lần này không hề dễ dàng; chư vị còn cần tiếp tục tiến hành hội giao lưu [chia sẻ]. Tôi mong rằng mọi người thông qua lần hội giao lưu này đều có thể có chỗ đề cao, xem xem người khác thực hiện tốt thế nào, thực thi ra làm sao, hãy mang những thứ tốt về. Có thể thật sự có được thu hoạch qua lần Pháp hội này, đối với tu luyện của mọi người là có chỗ trợ giúp, chư vị chính là không có phí một chuyến đi tới đây. Mỗi lần Pháp hội đều chi tiêu không ít; chúng ta tính tổng thể thì, những người đi máy bay [chi phí] thậm chí hàng mấy triệu. Thật sự chi phí rất lớn. Không được sa vào hình thức, không được [chỉ] thấy náo nhiệt, cũng không được chỉ là đến nghe thử xem Sư phụ giảng điều gì, ôm giữ tâm hiếu kỳ. Sư phụ bảo chư vị rằng, cần phải đi tốt con đường của mình, hoàn thành sứ mệnh của mình; tôi vĩnh viễn sẽ giảng như vậy.

Và cuối cùng, tôi hy vọng rằng mọi người chớ nản lòng. Chư vị chẳng phải đã từng thấy ánh bình minh phải không? Tà ác cũng hết rồi, càng đến cuối cùng càng cần phải phấn chấn tinh thần. Hoàn thành những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải hoàn thành, cứu độ nhiều chúng sinh; đó chính là uy đức. Đằng sau mỗi sinh mệnh được cứu đều là quần thể sinh mệnh rất to lớn; thật xuất sắc.

Có thể rất nhiều người vẫn đưa lên một số tờ câu hỏi, nhóm tổ chức hội vẫn chưa đưa lên; rất nhiều người còn muốn hỏi. Thực ra chư vị hỏi hay không hỏi, ở trong bộ Pháp này đều có thể tìm thấy đáp án; hãy đọc sách cho nhiều. Chư vị là tu trong mê; nhìn không thấy bộ Pháp này là như thế nào. Khi có thể nhìn thấy một cách chân chính, thì ngôn ngữ kia cũng không hình dung được nổi; không cách nào hình dung được. Quá khứ tôi từng bảo chư vị, tôi nói rằng mỗi chữ đều là tầng tầng trùng điệp chư Phật, Đạo, Thần. Chư vị cũng lý giải không nổi [lời] nói rằng Sư phụ điều gì cũng đưa áp nhập vào trong bộ Pháp này; chư vị hiện nay dùng tư tưởng con người cũng lý giải không được câu nói ấy. Cái gì cũng có thể đắc, chỉ là xét chư vị dụng tâm như thế nào, chỉ là xem chư vị tâm thái ra làm sao. Cái gì cũng có thể từ trong bộ Pháp này mà đắc. Tu luyện là nghiêm túc; không được hàm hồ [dù chỉ là] nửa điểm. Ôm giữ các chủng các dạng tư tưởng bất thuần mà đọc bộ Pháp này, cuốn sách này, thì không thấy được gì cả; điều gì cũng không đắc được. Con người, rất nhiều đệ tử Đại Pháp nói, khi bị bức hại một thời gian rất lâu, đọc Pháp dường như không có đề cao; thực ra chư vị vào lúc ấy chứa trong não đều là những việc bức hại, tâm ấy không tĩnh lại được. Tu luyện là nghiêm túc; chư vị phải ôm giữ trạng thái thuần tịnh, phi thường thanh thản mà đọc mà tu, thì mới có thể đề cao, mới có thể có chỗ thu hoạch.

Cuối cùng vẫn [nói] lời này nữa: hy vọng mọi người bước đi thật tốt phần đường cuối cùng, đừng cô phụ danh hiệu “đệ tử Đại Pháp”. Cảm ơn mọi người. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2009/7/4/203966.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/7/12/NYLECTURE2009_FULL.html.
Dịch xong phần giảng Pháp ngày 26-7-2009; dịch xong tất cả (kể cả phần hỏi/đáp) ngày 23-9-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ an dật tâm: tâm truy cầu an nhàn thoải mái (một loại chấp trước).
▪ bel canto: (mỹ thanh xướng pháp) lối hát opera nhấn mạnh về chất giọng (trong, nhanh, chính xác, v.v.)
▪ chính: một từ chính này, một khái niệm chính này có mấy sắc thái khác nhau; ta tham khảo các từ trái nghĩa: (i) tà, oai với nghĩa là bất chính, không ngay chính; ví dụ: tà môn oai đạo; (ii) phụ với nghĩa tiêu cực, không chính diện, hoặc chỉ một trong hai chủng vật chất cao tầng; ví dụ: phụ diện (mang tính tiêu cực), vật chất phụ (hai loại vật chất chính và phụ); và (iii) phản với nghĩa đối lập, trái với lẽ thuận; ví dụ: phản Lý; người dịch giữ nguyên cách dùng từ chính-tà, chính-phụ, chính-phản này; như vậy, cặp từ chính-phụ là không có giống nghĩa mà người Việt thường hiểu.
▪ Chủ, Chúa: một chữ tiếng Hán có hai cách đọc ‘Chủ’, và ‘Chúa’; người dịch nói chung dùng cách dịch là ‘Chủ’.
▪ chủ lưu: dòng chính, thành phẩn chủ đạo chính (trong một cộng đồng, một nhóm người, v.v.)
▪ Cửu Đại Tái, Cửu Hạng Đại Tái: chín (cửu) cuộc thi đấu lớn (đại tái) phạm vi toàn cầu do Tân Đường Nhân (http://www.ntdtv.com) tổ chức; chủ yếu nhắm vào đối tượng là người Hoa toàn cầu với chủ đề xoay quanh văn hoá Trung Hoa. Các môn thi năm nay, 2009: múa, hát (thanh nhạc), violin, thiết kế y phục, nấu ăn, piano, võ thuật, vẽ tranh nhân vật, và thư pháp. Xem website của cuộc thi: http://competitions.ntdtv.com.
▪ dĩ Pháp vi sư: trong bài này được dịch là lấy Pháp làm thầy.
▪ Đại Thẩm Phán: Đại Thẩm Phán cuối cùng, Đại Phán Xét cuối cùng; thẩm → thẩm tra, điều tra cẩn thận; phán → phán xét, lên quyết án.
▪ giả điểm hoá: điểm hoá giả, không thật, không phải điểm hoá chân thật; trong bài giảng này Sư phụ gọi điểm hoá mà nhân tố tà ác làm giả là giả điểm hoá.
▪ hoan hỷ tâm: tâm mừng rỡ (tên một loại chấp trước).
▪ hỷ hảo tâm: tâm truy cầu những gì mình thích, làm những gì mình thích (tên một loại chấp trước).
▪ hữu lậu: hữu → còn, có, lậu → (chỗ) rò rỉ, khiếm khuyết; trái nghĩa là vô lậu.
▪ lý tính: tính hợp lý, xuất phát từ lý trí.
▪ lương tính tuần hoàn: ở bài này dịch là vận hành một cách bình ổn (chỉ hoạt động của các công ty, các doanh nghiệp đã vào quỹ đạo ổn định (về nhân sự và tài chính), nói chung là có lãi).
▪ nhân tâm: tâm con người, tâm chấp trước.
▪ sáng thế: khai sáng thế giới; Sáng Thế Chủ → Chủ|Chúa mà đã sáng tạo ra thế giới này, ra vũ trụ này.
▪ Thần truyền văn hoá: văn hoá Thần truyền, văn hoá do Thần dạy, truyền dạy.
▪ thần công, thần vận: tạm hiểu là công phu nghệ thuật (công) và truyền cảm ý vị (vận) một cách thần kỳ tuyệt hảo (Thần); thần công là chỉ nghệ thuật về phương diện biểu hiện cho tai nghe mắt thấy, thần vận là chỉ nghệ thuật về phương diện truyền cảm cái rung động bên trong; nói chung người ta thường hiểu là nghệ thuật truyền thống của Tây phương (như âm nhạc, hội hoạ) là sở trường về thần công, còn Đông phương là thiên về Thần vận.
▪ Thiên Thê Thư Điếm: Nhà sách Thiên Thê; công ty phát hành sách và tư liệu Đại Pháp toàn cầu, http://www.tiantibooks.org; thiên thê → thang lên trời.
▪ Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

Share