Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc

(Lý Hồng Chí, ngày 22 tháng Bảy, 2006)

(vỗ tay nhiệt liệt)

Chào tất cả! (các đệ tử: Kính chào Sư phụ!)

Mọi người đến Pháp hội lần này thật là đông, học viên từ rất nhiều nơi đã đến, và một hội trường là không đủ, nên phải dùng đến cả mấy hội trường. Các đệ tử Đại Pháp tu luyện đến hôm nay, đã khiến mọi người đều minh bạch hơn nữa rằng bộ Đại Pháp này mà bản thân tu là gì, minh xác hơn nữa về trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, và minh xác hơn nữa về tính trọng yếu của hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp đang làm; vậy nên trong quá trình cứu độ chúng sinh, trong quá trình tu luyện cá nhân, trong khi chứng thực Pháp thì các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp càng ngày càng thành thục, những việc thực thi cũng càng ngày càng tốt đẹp. Điều này, từ những thay đổi về hình thế biểu hiện ra, cũng thấy được hết sức rõ ràng.

Nói về hình thế hiện nay, đã hoàn toàn khác hẳn với thời những năm tà ác khai mở cuộc bức hại. Tà ác bức hại Pháp Luân Công, nhưng không lật được Pháp Luân Công bằng bức hại, mà chính nó lại bị đổ. (vỗ tay) Đây không phải là bức hại một đoàn thể dân chúng hết sức đơn giản của xã hội người thường, cũng không chỉ là bức hại một quần thể những người tu luyện hết sức đơn giản; đây là đọ sức giữa ‘chính’ và ‘tà’ trong vũ trụ, đây cũng là đọ sức giữa những sinh mệnh vị tư, vị ngã, biến dị đang bị động chạm đến trong quá trình Chính Pháp và bản thân sự tiến hành Chính Pháp. Từ lâu tôi đã nói rồi, sự kiện Chính Pháp này là ‘tất thành’, và không ai cản trở nổi. (vỗ tay) Đây không phải là một vấn đề tu luyện hết sức đơn giản, đây không phải là một vấn đề hết sức đơn giản là Pháp Luân Công đang biểu hiện ra tại xã hội người thường dưới hình thức một quần thể dân chúng lương thiện; đây là bức ảnh thu nhỏ của Chính Pháp vũ trụ tại xã hội người thường, đây là hết thảy những biểu hiện của vũ trụ hội tụ về xã hội người thường. Từ những biểu hiện ở xã hội người thường, chúng ta có thể thấy được hình thế Chính Pháp của toàn thể vũ trụ. Tất nhiên nó không có quảng đại và kinh tâm động phách như [ở] vũ trụ, mà là thu giảm thành biểu hiện như một loại đọ sức chính-tà nơi xã hội nhân loại; tác dụng can nhiễu do các sinh mệnh biến dị gây ra trong quá trình Chính Pháp là những gì có thể thấy được.

Trước đây tôi từng giảng một câu, tôi nói rằng “Trời muốn thay đổi gì thì không ai cản trở nổi”. (vỗ tay) Huống là cái ác đảng nhỏ xíu các ngươi? Nó đáng kể gì đâu? Nếu hôm nay tu luyện của các đệ tử Đại Pháp kết thúc, chỉ [cứu] độ nhiều ngần ấy người thôi, những người thế gian cần cứu cũng chỉ nhiều đến vậy thôi, hết thảy đến đó là dừng, [thì] ác đảng kia chỉ không hết một ngày là giải thể, (vỗ tay) bởi vì mục đích tồn tại của nó, cũng như [của] thời kỳ đầu lúc tạo thành và quá trình duy trì trong lịch sử của nó, đều là để dùng cho hôm nay các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp; đó là [điều] cựu thế lực an bài. Không dùng nữa thì còn cần nó làm gì? Trong vũ trụ nó không là gì cả. Chỉ có tu luyện và cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp mới đúng là điều thực tại; chỉ có sự đề cao của đệ tử Đại Pháp và chỉ có uy đức mà các đệ tử Đại Pháp gây dựng trong quá trình này là vĩnh hằng; đó là để cho tương lai. Những điều khác đáng kể gì? Không là gì cả; hết thảy những gì mà trong thời kỳ này khởi tác dụng can nhiễu đều sẽ bị giải thể và tận diệt trong khi bồi thường.

Tất nhiên, trong quá trình tu luyện, trong quá trình chứng thực Pháp, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp biểu hiện ra, đều cũng chỉ có thể nói là ‘biểu hiện trong trạng thái tu luyện’. Trong quá trình này nó tất nhiên sẽ có những [người] làm được tốt và những [người] làm còn kém chút đỉnh, có những [người] còn dao động bất định; tất nhiên, cũng có những [người] vô cùng kiên định và rất là tốt; đó đều là biểu hiện trong quá trình ấy; tu luyện chính là như vậy. Điều này cũng khác với những khảo nghiệm tâm tính cá nhân trong những phương thức tu luyện quá khứ. Về phương thức tu luyện trong quá khứ thì mọi người đã biết rồi; bất kể là thế nào đi nữa, trong tu luyện của họ thì khảo nghiệm tâm tính đều là vấn đề cá nhân. Hiện tại là khác; Pháp rất lớn, mục đích chủ yếu là Chính Pháp vũ trụ, trạng thái tu luyện biểu hiện ra của các đệ tử Đại Pháp là hoàn toàn khác với chủng loại tu luyện lấy viên mãn cá nhân làm mục đích trong quá khứ.

Từ lâu tôi đã giảng, tôi nói rằng tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, chính là loại tu luyện [với] hình thức phù hợp ở mức tối đa với xã hội người thường, cũng là tu luyện [với] hình thức phù hợp ở mức tối đa với người thường. Vậy loại tu luyện [với] hình thức phù hợp xã hội người thường ấy, tất nhiên sẽ mang đến trạng thái tu luyện như thế này. Trạng thái tu luyện đó là khác với bất kể loại phương thức tu luyện và trạng thái tu luyện nào trong lịch sử; tham chiếu đến bất kể loại phương thức tu luyện nào, bất kể phương pháp tu luyện nào thì cũng không thích đáng; bởi vì lịch sử xưa nay chưa từng có, cũng chưa từng có sự kiện Chính Pháp to lớn nhường này; xưa nay cũng chưa từng có sự kiện thành tựu một quần [thể] sinh mệnh lớn như thế này và quả vị cao nhường này; hơn nữa vấn đề then chốt nhất chính là xưa nay chưa có con người nào tu thành; tu thành ấy đều là phó nguyên thần; còn về việc con người muốn thành Thần, thì đó là sự việc chưa từng có trong lịch sử xưa nay; do đó dùng bất kể phương thức tu luyện nào trong quá khứ cũng đều không thể sánh được. Trong hoàn cảnh tu luyện và quá trình tu luyện này của các đệ tử Đại Pháp, sẽ xuất hiện việc mọi người phối hợp với nhau được tốt, và phối hợp chưa tốt, và đôi lúc có trạng thái liên tục xuất hiện mâu thuẫn; đề cao cùng nhau giữa các đệ tử Đại Pháp là có thể giải quyết, nhưng vẫn còn mâu thuẫn không ngừng tuôn ra; có lúc biểu hiện rất kịch liệt, có lúc biểu hiện êm ả; có lúc trong quá trình tu luyện cứ liên tục sau một thời gian lại xuất hiện quay trở lại, xuất hiện mâu thuẫn mới, thậm chí rất căng thẳng hơn cả trước đây. Như vậy có người bèn nghĩ: Chà, tu mãi rồi mà mâu thuẫn sao vẫn còn ghê gớm vậy? Tu mãi rồi mà sao vẫn còn mâu thuẫn? Tu mãi rồi mà dường như không bằng cả trước đây? Tu mãi rồi mà sao vẫn không thấy đề cao lên? Rất nhiều người có cách nghĩ như vậy. Thực ra đó là một loại nhận thức sai lầm, đó là hoàn toàn chưa lý giải được hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp.

Tôi đã định ra rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, sự việc ấy tuy đã mở ra cánh cửa thuận tiện nhất —không thoát ly thế tục mà tu thành Thần Phật— nhưng như mọi người đã biết, những khó khăn tạo thành bởi các loại biểu hiện trong xung đột nhân tâm với nhau trong xã hội người thường và trạng thái khi đạo đức con người đang chìm mất trong ‘hiện thực’ của xã hội là vô cùng to lớn. Cũng không chỉ có vậy, trong con mắt chư Thần thì thấy rằng nơi đây vô cùng hiểm ác và dơ bẩn, ở đâu cũng toàn là nghiệp lực, nghiệp lực trên thân người nhiều đến mức đang đi trên đường [nó] cũng rơi ra, những ma ‘tình’ lạn quỷ tà ác đầy khắp cõi người; đều là những thứ biến dị của vật chất tầng thấp nhất. Như vậy, với hoàn cảnh như thế đối với tu luyện mà nói, [đó] không chỉ là khảo nghiệm [xét xem] chư vị trong hoàn cảnh ấy có thể đề cao hay không, mà cũng sẽ tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng đối với bộ phận đã tu thành sau khi chư vị đề cao; điều ấy hoàn toàn không thể tránh khỏi. Thế thì tu sao đây? Không ngừng tu, không ngừng ô nhiễm, không ngừng tu, không ngừng ô nhiễm, như thế có thể tu thành sao? Không thể tu thành. Do vậy, khi tôi định ra chủng phương thức tu luyện này đã suy xét đến điểm đó rồi; trong quá trình tu luyện, chỉ cần người tu luyện có một bộ phận tu xong rồi, cảnh giới của vị ấy đã đề cao rồi, cái ‘quan’ ấy đã vượt qua rồi, thì [phần tu thành ấy] lập tức —không [theo] hạn chế của thời gian— được ‘cách khai’ ra, (vỗ tay) không còn bất kể quan hệ nào với thế gian con người nữa; vì không gian và thời gian rất to lớn đã khiến nó cách khai ra rồi, ví như ngăn cách bằng hàng trăm vạn năm, hằng nghìn vạn năm, thì chư vị làm sao ô nhiễm [bộ phận ấy] nổi? Hoàn toàn không thể với tới [bộ phận ấy] được. Có thể [chỉ] gần trong gang tấc, [nhưng] khác biệt thời gian không gian cực lớn đã không thể cho phép không gian này lại có can nhiễu gì nữa đối với bộ phận đã tu luyện xong của các đệ tử Đại Pháp; ý tôi [muốn] nói vậy: sẽ cách khai. Như vậy không ngừng có các bộ phận tu xong liền không ngừng được cách khai, không ngừng có các bộ phận tu xong liền không ngừng cách khai; còn bộ phận vẫn chưa tu xong vẫn liên tục không ngừng đang tu, cứ tu cho đến cuối cùng không còn lại gì nữa, toàn bộ đã tu thành; đó chính là con đường tu luyện mà chư vị cần phải đi.

Vậy trong một quá trình như thế, mọi người thử nghĩ xem, chẳng phải là trong biểu hiện tại xã hội người thường của chư vị thì bộ phận chưa tu luyện thành ấy vẫn còn là con người đang tu? Con người đang tu ắt có biểu hiện tư tưởng con người, con người đang tu ắt sẽ có các loại niệm đầu bất hảo của con người, [vốn] hoặc là [do] được [nuôi] dưỡng thành qua thời gian lâu, hoặc là [khi] ở trong xã hội lại bị ô nhiễm mới tạo thành. Như vậy đã là người tu luyện mà nói thì thế nào được tính là ‘tu’? Có thể làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, như các việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, v.v. đó là trách nhiệm bổn phận, đó là một bộ phận của dựng lập uy đức; còn đề cao bản thân mới là then chốt bậc nhất; vì nếu bản thân chư vị không đề cao, các việc kia của chư vị [sẽ] đều làm không được tốt. Do đó chư vị [cần] nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, phát hiện những chỗ thiếu sót của bản thân, không ngừng vứt bỏ chúng đi, chư vị mới đúng là đang tu. [Có] một việc [nào đó] mà khi vượt quan chư vị có thể nhận thức ra được, chư vị minh bạch ra, làm được tốt, [ấy là] chư vị thăng hoa. Thăng hoa rồi sẽ cách khai, lại thăng hoa nữa liền lại cách khai; nhưng còn ở lại vẫn là [phần] chưa tu xong; là [phần] chưa tu xong, thì bộ phận ấy vẫn còn trong nhân thế, mọi người thử nghĩ xem, thế chẳng phải là trên biểu hiện vẫn giống hệt như con người ấy vẫn đang tu mãi, mà sao tu lại không thấy có được tiến bộ to tát nào cả? Sao vẫn không ‘thần’ lên được? [Ai] tu luyện tốt, thì về biểu hiện chỉ thấy là cá nhân ấy tinh tấn [khá] hơn. Tinh tấn ấy là nói rằng vị ấy có thể [đạt được] thời khắc nào cũng chú ý đến được lời nói và hành vi của mình, chú ý đến được phản ứng tư tưởng của mình, có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thường xuyên có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó là [người] khá tinh tấn trong tu luyện cá nhân. Miễn là vẫn còn đang tu luyện, thì phía bên Thần kia là không thể qua đây được, chư vị chính là không thấy được những gì chân thực của Thần biểu hiện tại xã hội người thường. Tu luyện như vậy, bảo đảm rằng phía bên tu xong rồi sẽ không bị ô nhiễm lại, cũng bảo đảm rằng ở trong hoàn cảnh mê không nhìn thấy được chân tướng và vẫn tiếp tục tu, bảo đảm được rằng đệ tử có thể chứng đắc được quả vị to lớn hơn; đồng thời, cũng bảo đảm được rằng ở trong thời kỳ này sẽ không thể vì sự xung kích của phía bên Thần mà cải biến thế gian con người. Người [nào] vẫn luôn cứ kiên trì được như vậy, không hề buông lơi, ở trong cuộc bức hại này và trong hoàn cảnh tàn khốc như thế này mà [vẫn] có thể tu, có thể tinh tấn, thậm chí có thể cứu độ chúng sinh, thực hiện được tốt hơn nữa, thì [người] ấy chẳng phải rất xuất sắc ư?

Đó chính là [những gì] các đệ tử Đại Pháp đối mặt hôm nay, và [là] hình thức tu luyện do cựu thế lực, v.v. can nhiễu tạo thành; do đó trong quá trình tu luyện của chư vị, chư vị hễ có phía tu đã xong kia rời đi, cách khai ra, thì hết thảy những gì chưa tu xong của chư vị vẫn sẽ phản ứng xuất lai, nhân tâm vẫn sẽ phản ứng xuất lai, những nhân tố bất hảo vẫn sẽ phản ứng xuất lai. Mâu thuẫn xuất hiện ra cũng không thể nói rằng đệ tử Đại Pháp [ấy] tu không tốt, cũng không thể nói rằng đoàn thể tu luyện ấy thế này thế khác, cũng không thể nói rằng cá nhân ấy không tinh tấn. Chư vị vĩnh viễn không nhìn thấy được phía bên tu xong của họ; phía bên ấy đã là Thần; còn bên tu chưa xong là mới có phản ứng. Nhưng họ thực sự là đang tu, không chỉ là tu, mà họ đã thành tựu quả vị cực kỳ to lớn và biến đổi rất lớn toàn thể thân thể; rất nhiều bộ phận thân thể đã tu thành Thần. Người thường có thể sánh nổi với đệ tử Đại Pháp đó không? Không thể sánh nổi.

Chỉ riêng về tình trạng xuất hiện bản thân mâu thuẫn ấy, cũng là khác với mâu thuẫn trong xã hội người thường. Đệ tử Đại Pháp là vì tu luyện nên mới xuất hiện mâu thuẫn, là vì chứng thực Pháp nên mới xuất hiện mâu thuẫn. Đành rằng phía bên này có mang theo ‘nhân tâm’, mang theo tâm hiển thị, mang theo chấp trước cá nhân, mang theo nhân tố con người mong muốn chứng thực bản thân mình, nhưng họ biết rằng, hễ phát hiện ra [thiếu sót], họ sẽ sửa. Điều ấy khác hẳn với người thường. Do vậy trong đệ tử Đại Pháp sẽ có mâu thuẫn, nhưng chủng loại mâu thuẫn ấy là có tác dụng khác, chính là mỗi khi xuất [hiện] mâu thuẫn ấy, liền sẽ động chạm đến người khác; nhưng người khác sẽ phát hiện ra, sẽ khiến mâu thuẫn ấy nổi cộm hơn lên, khiến cho người tu luyện tự họ chú ý thấy. Trong mâu thuẫn đó, chỉ cần hướng nội mà tìm là có thể phát hiện chỗ thiếu sót của bản thân mình. [Nếu] mâu thuẫn không phơi bày lộ ra, không có cái mâu thuẫn đó xuất hiện, [thì] chư vị không phát hiện được chấp trước của chư vị, không thấy được chấp trước của chư vị. [Nếu] hết thảy đều êm ả, [thì] có thể tu không?

Hiện nay có rất nhiều đoàn thể tôn giáo nói, nào là, ‘Hãy coi chúng tôi ở đây thật là tốt, mọi người đều quan tâm yêu thương nhau’. Yêu thương gì vậy? (mọi người cười) Yêu chấp trước, yêu cái ‘hạnh phúc’ của thế gian, yêu việc duy trì sự êm ả của con người giữa người với người; đó là tu luyện sao? Không phải! Tuyệt đối không phải; đó chỉ có thể là cái ‘ô’ bảo hộ cho chấp trước nhân tâm. Tôi mong rằng các đệ tử Đại Pháp [có] càng ít mâu thuẫn thì càng tốt; chủng mâu thuẫn ấy càng ít càng tốt vì mọi người đều có thể hướng nội mà tìm, mâu thuẫn hễ xuất hiện liền có thể cảnh giác, từ đó [mới] xuất hiện trạng thái hoàn cảnh [ấy]. Tôi mong là như vậy, đều có thể làm được như thế là tốt nhất; còn làm chưa được [thì sao]? Làm chưa được cũng là đang tu, chỉ có điều là trong hoàn cảnh trạng thái này vẫn chưa đủ tinh tấn, nhưng họ vẫn đang tu. Đó chính là trạng thái của hoàn cảnh tu luyện trong giai đoạn này của các đệ tử Đại Pháp. Tôi bảo mọi người lần nữa: xuất hiện mâu thuẫn cũng không sợ, tu tốt là [được rồi]; ngay cả những [học viên nào] tại Trung Quốc thực hiện không tốt, hoặc thực hiện chưa đủ tốt, hoặc thậm chí đã làm những việc rất bất hảo, thì chừng nào sự kiện này chưa kết thúc thì [đó] đều là một loại phản ánh của con người trong tu luyện; nhưng thời gian không đợi người; cơ hội càng ngày càng ít rồi.

Con người muốn tu thành Thần, trong quá trình vứt bỏ chấp trước [khổ như] xẻo tim khoan xương ấy, mọi người thử nghĩ xem, con người sẽ biểu hiện xuất lai những gì? Cái gì cũng có thể sẽ biểu hiện xuất lai. Ý thức được rồi, liền có thể sửa; vì sao có thể sửa? Không phải là vì ‘người thường làm người tốt’ mà có thể sửa, mà là vì để tu luyện viên mãn mà sửa, (vỗ tay) đó quả là thần thánh, đó chính là đang đi trên con đường [tu] Thần. Điều ấy khác hẳn với bất kể mâu thuẫn nào của người thường; về hình thức biểu hiện sẽ không khác, nhưng xuất phát điểm và mục đích đều khác; thậm chí biểu hiện và trạng thái trong quá trình cũng không hẳn là tương đồng; vậy nên, mọi người nhất định phải nhìn thấy điểm này. Vậy là hôm nay tôi đã giảng rõ cho mọi người hơn thêm nữa về hình thức tu luyện và trạng thái tu luyện, thì trong phối hợp giữa các học viên, chư vị không được còn cái tâm ‘phòng bị’ người khác nữa. (vỗ tay) Trách cứ lẫn nhau, dùng tâm con người bài xích nhau, tất cả trạng thái các loại [như thế], tôi nói với chư vị rằng, đó đều là không lý giải được hình thức tu luyện [dẫn đến] nảy sinh ra chấp trước mới; đúng vậy không? Đúng vậy! Do đó không được [chỉ] vì không lý giải trạng thái tu luyện mà sinh ra chấp trước mới. Bản thân chấp trước ấy cũng là trở ngại rất to lớn ngăn cản chư vị tiến lên, vậy nên chủng loại tâm ấy cũng phải vứt bỏ.

Trong tu luyện của học viên sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều rất nhiều tâm chưa vứt bỏ, trạng thái hoàn cảnh sẽ không tốt; nếu không thế thì đã tốt quá rồi. [Khi] xuất hiện vấn đề này, mâu thuẫn kia, [nếu] tự mình không hướng vào trong để tìm kiếm, thì mâu thuẫn sẽ nổi rõ lên; đó là chấp trước bản thân tạo thành sự nổi cộm mâu thuẫn. Có [trường hợp] càng ngày càng nổi cộm, trên thực tế là [do] bản thân tu chưa tốt. Cứ thế đến lúc không giải quyết được nữa, bản thân lại bị trạng thái ấy vây nhiễu khốn đốn; làm sao đây? [Liền] tìm Sư phụ. Mỗi lần làm không thành liền tìm Sư phụ, mỗi lần đều không vượt qua được, [hoặc] không muốn vượt qua liền tìm Sư phụ; chư vị đang giúp Sư phụ tu hay sao? (cười) (mọi người cười) Có còn là bản thân đang tu không? (vỗ tay)

Tu luyện là tu bản thân, bất kể xuất hiện trạng thái nào đi nữa cũng đều cần suy xét bản thân. Tôi bảo chư vị, là người thường mà nói, ai mà khi gặp vấn đề đều có thể nghĩ đến tự xét mình, thì cá nhân sẽ thành bậc thánh nơi người thường; đệ tử Đại Pháp thực hiện bất kể việc gì mà có khó khăn cần thời [gian] suy xét, thì phải đi tìm [bắt đầu] từ phương diện chính mình, [và] thuận theo trạng thái hoàn cảnh mà đệ tử Đại Pháp và Chính Pháp đòi hỏi. Khi vấn đề xuất hiện, [ấy] là bản thân bướng bỉnh cứng đầu với Pháp Lý. Hãy tìm xem chỗ vấn đề ở đâu bỏ cái cục bướng bỉnh đó đi, và thuận theo Lý. Phương thức tốt nhất chính là khi gặp sự việc nào đó thì đừng đẩy về phía trước, húc về phía trước, truy đuổi để giải quyết, mà là bỏ cái tâm đó đi, thoái lùi một bước, và giải quyết. (vỗ tay) Hễ có chuyện liền muốn chỉ ra ai đúng ai sai, rằng đó là vấn đề của người này hay vấn đề của người kia, rằng tôi làm thế này thế này; nhìn ngoài thì thấy tựa như đang giải quyết mâu thuẫn, nhưng trên thực tế thì một chút cũng không; nhìn ngoài thì thấy rất lý trí, kỳ thực một điểm lý trí cũng không; chưa hề thoái lùi một bước và hoàn toàn vứt bỏ cái tâm ấy đi để suy xét vấn đề. Trầm tĩnh và yên hoà, và từ đó trong mâu thuẫn mà nhảy thoát ra nhìn xét mâu thuẫn ấy, thì mới có thể thật sự giải quyết.

Gặp phải sự việc gì cũng đều có thể [làm] như vậy; ít nhất chư vị cũng có thể tìm thấy con đường giải quyết vấn đề. Nếu không thì chư vị giải quyết như thế nào? Đẩy mạnh tiếp nữa, thì càng muốn giải quyết lại càng giải quyết không nổi; kỳ thực cái tâm ấy của chư vị vẫn mãi chưa bỏ được, cứ húc về phía trước, cứ nhất định phải làm rõ ai đúng ai sai, dẫu mình đã mắc lỗi rồi nhưng cũng cứ phải tìm cho ra lỗi của người khác; như thế không giải quyết nổi vấn đề. Rất nhiều việc đều như thế, cứ mãi giải quyết không được nữa liền muốn tìm Sư phụ. Rất nhiều lúc tôi không muốn gặp mặt học viên là vì có nguyên nhân, thực ra, tôi rất muốn cùng với chư vị. (vỗ tay) Tại xã hội này hôm nay, mọi người đã thấy rồi, con người của xã hội này đã trở thành thế nào rồi. Tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cái tâm và hành vi dơ bẩn của họ nữa; tôi muốn gặp gỡ các đệ tử Đại Pháp. Nhưng tôi hễ gặp chư vị, chư vị liền [đưa ra] rất nhiều vấn đề, (mọi người cười) và đẩy cho tôi rất nhiều điều mà lẽ ra cần phải tu trong tu luyện của chư vị; nên không còn cách nào nữa, cũng không dám gặp mặt chư vị. (mọi người cười)

[Nếu] mọi người đều hướng nội mà tìm, [thì] rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, cũng không có nhiều mâu thuẫn như thế, cũng sẽ không có những phản ứng kịch liệt như vậy. Tuy Sư phụ nói là nói như thế rồi, [nhưng chư vị] rốt cuộc là con người đang tu luyện; dẫu là đệ tử Đại Pháp đã đi qua con đường bao nhiêu như thế, tu luyện cho đến hôm nay, thì rốt ráo vẫn là con người đang tu; phần đã xong ấy là Thần rồi, cách khai rồi; do đó còn có nhân tâm biểu hiện xuất lai. Thậm chí có học viên nói với tôi: “Thưa Sư phụ, con tu bao lâu như thế rồi, mà tư tưởng bất hảo của con tại sao còn nghiêm trọng đến vậy? Bài xích nó mà sao không hết?” Chính thế; chừng nào chư vị chưa tu xong, thì chư vị vẫn trong ô nhiễm ấy; miễn là chư vị chưa tu xong, cựu nhân tố của chư vị vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ đi, và nó sẽ phản ứng. Nếu hết sạch cả, thì mới không có vấn đề. Tuy tôi đã giảng như vậy, nhưng không ai được có tâm lý buông lơi, bèn cho rằng: ‘À, nguyên lai là như thế, vậy mình không ngại nữa’, (mọi người cười) ‘nó phản ứng thì phản ứng đi, mình cũng không quản nữa’. Thế không được! Tu luyện là ở vị trí số một; tôi vừa giảng rồi, chư vị nếu không thể ức chế được nó, [không] tự tìm bên trong, gặp mâu thuẫn [không] tự xét mình, chư vị không cải chính và vứt bỏ cái tâm con người, [thì] chư vị sẽ không có bộ phận tu xong kia thành Thần, chư vị chưa được tính là đã tu luyện; vậy nên chư vị phải không ngừng đưa bộ phận chưa tu luyện xong kia của chính mình tu thành Thần, tu tốt, và nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó mới là tu luyện; nếu không thì tu luyện làm gì?

Như mọi người đã biết, có rất nhiều tôn giáo đã tới thời kỳ mạt pháp, không phải là [vì] người ta thật sự muốn làm như thế, mà là người ta hồ đồ. Người ta coi ‘làm các việc’ [tôn giáo] là tu luyện, người ta lấy việc duy hộ tôn giáo làm hình thức tu luyện. Kỳ thực chư Thần hoàn toàn không coi trọng những thứ đó, chỉ coi trọng đề cao nhân tâm; đó mới là đề cao chân chính, còn hoàn cảnh [tôn giáo] kia chỉ bất quá là [để] cung cấp cho người tu luyện, cho người tin vào Thần Phật một loại trường hợp của một loại cộng đồng có thể đề cao, có thể làm gương giúp nhau. Giống các đệ tử Đại Pháp đến với nhau mở Pháp hội cũng thế, [cũng như] các đệ tử Đại Pháp cùng nhau học Pháp, giao lưu, cùng nhau luyện công. Các đệ tử Đại Pháp cũng có khá ít hoàn cảnh đó; nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất cùng nhau trao đổi giúp đỡ nhau. Cơ hội nhiều hơn và thời gian nhiều hơn là trong xã hội người thường; còn mâu thuẫn gặp phải cũng phần nhiều là một loại biểu hiện trong xã hội người thường; chính là loại phương thức tu luyện như vậy. Đó không thể nói rằng mọi người tu luyện không tốt, cũng không thể nói rằng đệ tử Đại Pháp không tinh tấn. Sẽ có mâu thuẫn; then chốt là đối đãi nó như thế nào.

Vừa rồi đã nói [rõ] thêm một bước nữa những sự việc này. Thực ra tất cả Pháp mà tôi từng giảng đều là bộ Pháp này; mọi người hãy đọc cẩn thận cuốn «Chuyển Pháp Luân»; sau khi cuốn kinh thư ấy xuất bản thì tất cả Pháp mà tôi giảng đều là [diễn] giải cuốn «Chuyển Pháp Luân»; chư vị không tin thì hãy đọc đi. Chiểu theo cuốn «Chuyển Pháp Luân» mà tu, là có thể tu thành. (vỗ tay)

Thuận tiện [tôi] nói một chút, khi đệ tử Đại Pháp cùng nhau thực hiện các việc, mọi người phải thật sự phối hợp với nhau cho tốt. Hình thế biến đổi rất lớn, mọi người đã thấy rồi, trước mắt có một số việc còn có nhiều chướng ngại, nhưng một khi tất cả những chướng ngại đều bị thanh trừ, thì sự việc này cũng kết thúc. Chính vì những việc ấy còn chưa được thanh trừ, còn có rất nhiều người đang bị mê lạc trong lừa dối, và còn rất nhiều người không nguyện ý tìm hiểu chân tướng, nên mới cấu thành nên trạng thái này hôm nay; nhưng chủng trạng thái ấy cũng đang không ngừng tan ra như băng tan vậy. Khi tan hết rồi, thì hoàn cảnh cũng không còn nữa, [bấy giờ] muốn tu, muốn đề cao thì hoàn cảnh cũng không có nữa; muốn cứu độ chúng sinh, [nhưng] người ta minh bạch cả, cũng không cần lại đi làm [việc đó] nữa. Nên cũng nói, thật sự đã đến bước đó rồi thì cũng không còn việc gì nữa. Chính vì hiện nay có rất nhiều việc cần làm, còn có nhiều người chưa minh bạch, nên mới thể hiện xuất lai trạng thái này, mới cần chư vị làm; còn sự biến chuyển của trạng thái này, là không tách rời khỏi những hy sinh của đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và hết thảy những gì thực thi để cứu độ chúng sinh. Tất nhiên trong đó còn có tác dụng của hình thế Chính Pháp, nhưng nếu không có đệ tử Đại Pháp nào đi giảng chân tướng cho từng cá nhân cá thể, nếu không đi giảng chân tướng ngoài xã hội, thì về quá trình chuyển biến chủng loại tư tưởng của bề mặt con người, chư Thần sẽ không thực thi cho từng cá nhân đâu, do đó những thứ về phương diện bề mặt con người, [là] do đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại đo Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng; nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được. Hình thế đành rằng đã biến đổi rất nhiều rồi, nhưng áp lực đặt trước mặt mọi người vẫn không hề nhỏ đi; hiện nay cứu người là rất cấp bách, những ai chưa tỏ về chân tướng bây giờ vẫn rất nhiều. Kể cả các biểu hiện của các chính phủ, cũng giống như trạng thái người thường, họ có nhận thức đúng đắn hay không đúng đắn, hay họ mang theo ý kiến như thế nào đi nữa, thì với sự thực trước mắt họ đều bị thuyết phục, với sự thật trước mặt họ nhất định phải ‘nhìn thẳng’ [vào thực tế đó]. Tu luyện cũng vậy, cứu độ chúng sinh cũng vậy, đều là nhắm vào nhân tâm, không nhắm vào đoàn thể. Không hề định ra [rằng], dân tộc nào sẽ cần [giữ] và dân tộc nào sẽ không được cần; không có chuyện như vậy. Dẫu chư vị là dân tộc nào đi nữa, bất kể chư vị ở góc nào nơi thế giới, thì chỉ nhắm vào nhân tâm, không nhắm vào đoàn thể nào cả.

Trong các đệ tử Đại Pháp có rất nhiều người nhìn thấy một số chân tướng của tương lai; đó đều không phải là giả. Từng bước từng bước, thuận theo biến đổi thời gian, [sẽ] càng ngày càng gần; do vậy, đệ tử Đại Pháp cần làm cho tốt những gì cần làm. Đừng quan tâm tương lai đó thế nào, bản thân làm được rằng trong tâm hiểu rõ là được rồi, trong tâm có Pháp, cần thiết làm gì thì làm, Đại Pháp cần gì, muốn làm gì thì làm điều ấy. (vỗ tay) Bất kể việc gì đều không được sang cực đoan; thực hiện một cách có lý trí và thanh tỉnh; đó là uy đức của đệ tử Đại Pháp. Ai có thể ở trong tu luyện với hình thức tại xã hội người thường mà bảo trì trạng thái ổn định, đó thật sự là thực hiện được tốt nhất trong hình thức tu luyện này. Nếu ai ở trong hình thức này có biểu hiện vượt quá khỏi hình thức này [hoặc] không phù hợp với hình thức này, thì đó có thể là thực hiện chưa đủ tốt. Tu luyện của các đệ tử Đại Pháp đã là một chủng hình thức như vậy rồi, thì hình thức ấy có thể tạo nên đệ tử Đại Pháp, hình thức ấy có thể thành tựu quả vị cực kỳ to lớn trong tương lai; ly khai khỏi hình thức này, hoặc là không phù hợp theo hình thức này, đều là tạo thành chướng ngại cho tu luyện của chư vị; thực ra đó đều là chấp trước tạo thành.

Những gì tôi giảng vừa rồi, nói những sự việc này với mọi người hôm nay, chính là vì trước mắt có rất nhiều việc được làm chưa đạt, có rất nhiều vấn đề nổi cộm, có những trạng thái không hài lòng xuất hiện trong những phối hợp với nhau; chính là căn cứ tình huống đó, Sư phụ đã giảng như vừa rồi. Hôm nay chủ yếu là gặp mặt mọi người; Pháp hội cũng là cơ hội tốt để mọi người trao đổi với nhau; Sư phụ không giảng nhiều nữa, giảng đến vậy thôi. Cảm ơn tất cả! (vỗ tay nhiệt liệt)

Rất mừng đã gặp mặt mọi người. (vỗ tay) Mỗi lần gặp mặt mọi người, hình thế chỉnh thể và trạng thái chỉnh thể đều có những biến đổi vô cùng to lớn; mỗi lần đều như vậy; do đó tôi nói rằng hoàn cảnh này của các đệ tử Đại Pháp có thể ‘dung luyện’ người. Đệ tử Đại Pháp tại xã hội này, bất kể là chư vị tại hoàn cảnh nào đi nữa, ở góc nào nơi xã hội, thì chư vị đều đang khởi tác dụng chính diện. Bất kể chư vị đang giảng chân tướng cũng vậy, chứng thực Pháp cũng vậy, hay không trực tiếp làm các việc của đệ tử Đại Pháp cũng vậy, chư vị đều đang cứu độ chúng sinh, đều đang khởi tác dụng rất to lớn, (vỗ tay) là vì trường chính niệm và từ bi của chư vị đang khởi tác dụng chính diện ấy. Mong rằng mọi người từ nay trở đi thực hiện tốt hơn nữa, (vỗ tay) hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp thành tựu đều sẽ sớm triển hiện. Cảm ơn tất cả! (vỗ tay thời gian lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2006/7/28/134246.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/2/76278.html.
Dịch ngày: 9-9-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

biến dị: đã thay đổi khác đi, không còn phẩm chất (tốt) như ban đầu.
cách khai: tách biệt ra bằng gián cách nào đó.
dung luyện (熔炼): dung → nóng chảy mà tan/hoà tan, luyện trong từ tu luyện.
ngôn hành: lời nói, hành vi; ngôn hạnh: lời nói và phẩm hạnh (từ cổ).
tất thành: chắc chắn thành công.
vị ngã: vì chính mình; ngã → tôi, cái tôi.
vị tư: vì bản thân mình.

Đăng ngày 04-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

© Copyright Minghui.org 1999-2024