Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005

(Lý Hồng Chí, ngày 22 tháng Năm năm 2005 tại Toronto)

(vỗ tay nhiệt liệt) Chào tất cả! (vỗ tay) (mọi người: Kính chào Sư phụ!)

Tôi vẫn nhớ rằng trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999, Pháp hội Toronto lần ấy của chúng ta đã cử hành tại chính nơi đây. (vỗ tay nhiệt liệt) Bấy giờ là lúc Trung Cộng tà ác sắp khai mở cuộc đàn áp bức hại, và tôi đã giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động! (vỗ tay nhiệt liệt) Tất nhiên, có những học viên có thể lý giải, [và] có những người lý giải thành ‘không thực hiện gì cả’, ‘không làm gì cả’. (cười) (mọi người cười) ‘Bất động’ ấy, là nói về chính niệm và chính tín kiên định bất động, chứ không phải nói rằng không theo con đường [với] trách nhiệm cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp và tu luyện đề cao tự thân trong ma nạn nữa; như thế sao được? Bất kể làm thế nào đi nữa, vì [đây là] tu luyện, mỗi cá nhân đều mang theo các nhận thức khác nhau, còn có những [người] đang ở các mức độ chấp trước khác nhau trong người thường mà tiến nhập vào Đại Pháp; trong quá trình tu luyện có còn rất nhiều nhân tâm rất khó dứt bỏ, vì vậy tạo ra sự khác nhau trong lý giải và nhận thức Pháp; do đó, trong ma nạn này cũng đã biểu hiện đầy đủ những khác biệt trong nhận thức về Đại Pháp của các học viên và các tâm chấp trước nhiều ít [khác nhau]; mọi người cũng thấy các chủng các dạng trạng thái biểu hiện ra trong cuộc bức hại rồi. Cuộc bức hại này đã bị cưỡng ép thêm cho chúng ta, [chúng ta] không thể thừa nhận [nó], nhưng từ trong bức hại quả thực đã thấy những chỗ thiếu sót trong tu luyện, cũng thấy mặt xuất sắc của các đệ tử Đại Pháp. [Ai] có thể đi theo Sư phụ tới hôm nay, có thể từ cuộc bức hại này mà bước ra được, thì đúng thật là xuất sắc! (vỗ tay nhiệt liệt)

Trước đây tôi giảng rằng tu luyện của các đệ tử Đại Pháp nếu không có cuộc bức hại này, thì tu luyện của các đệ tử Đại Pháp sẽ có một loại hình thức khác xuất hiện. Tất nhiên đó là chuyện đã qua, dẫu đàm luận lại cũng không còn nhiều ý nghĩa gì nữa. Nhưng đã là thế này, trong trạng thái như thế này, nếu các đệ tử Đại Pháp chân chính có thể ở trong Pháp mà kiên định bản thân mình, đề cao tự mình, trong khi phản đối bức hại mà cứu độ chúng sinh, và có thể đi tới tận hôm nay, [điều ấy] thật sự rất xuất sắc. Mọi người đã thấy cuộc bức hại này tà ác đến nhường nào, khốc liệt đến nhường nào, hạ lưu đến nhường nào; so với những bức hại trong lịch sử nhắm vào đệ tử của Thần Phật thì nó còn một đặc điểm khác biệt: chính là cuộc bức hại nào trong lịch sử cũng đều công khai; nhưng ác đảng Trung Cộng ngày nay đã trang bị đầy đủ kinh nghiệm tà ác và thủ đoạn lưu manh của lịch sử và của các loại bức hại nhân dân, do vậy tại cuộc bức hại này, cuộc đàn áp tà ác này, rất nhiều thủ đoạn đều được tiến hành một cách lén lút, trong trạng thái không thể bảo cho con người [biết]. Vì vậy nếu muốn con người thế gian biết sự việc này, dẫn đến xã hội chấn động, dẫn đến sự phẫn nộ của con người thế gian, hoặc làm cho [người ta] giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp, thì dường như cũng rất khó mà làm được như vậy; bởi vì tà ác đang che giấu sự thật, nhưng thủ đoạn dùng trong bức hại là vô cùng tà ác. Điều này xưa nay chưa từng có. Đó là vì tà đảng cộng sản trải qua hơn một trăm năm đã tích luỹ được các kinh nghiệm tà ác nhất, [nó] đang giấu giếm cực kỳ khắt khe những tội ác trong cuộc bức hại của mình.

Nói cách khác, ma nạn được cưỡng chế thêm lên các đệ tử Đại Pháp ấy, là điều chưa từng có trong lịch sử. Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, phương thức mà chúng chọn là một cách công khai, hơn nữa còn làm cho người ta thấy dường như khí thế tà ác mạnh mẽ từ trời sập xuống [với] vọng tưởng áp đảo các đệ tử Đại Pháp. Thế lực tà ác, lạn quỷ, và ác đảng đã không thực hiện được [điều chúng muốn]. Sau đó chúng phát hiện rằng kéo dài thời gian sẽ làm xã hội quốc tế chú ý và làm dân chúng Trung Quốc có phản cảm, quảng đại dân chúng trong xã hội sẽ trợ giúp các đệ tử Đại Pháp và sẽ trợ giúp việc phản đối bức hại. Như vậy, chúng đã bắt đầu đưa cuộc bức hại này dần dần trở thành cuộc bức hại không công khai. Một mặt, bề ngoài ác đảng Trung Cộng [tỏ ra] đã thắng; mặt khác, khiến cho người ta thấy một biểu hiện bình ổn, một cảnh tượng thái bình được tô vẽ ra, [còn] đằng sau đó vẫn âm thầm bức hại các đệ tử Đại Pháp như cũ, thậm chí vào thời kỳ gần đây các đài phát thanh, truyền hình, báo chí một chiều của Trung Cộng còn không báo cáo [về việc này] nữa. Nhưng thủ đoạn của cuộc bức hại trấn áp từ đầu đến nay chưa từng giảm nhẹ; đây là thủ đoạn bức hại dân chúng chưa từng có trong lịch sử của cái chính phủ lưu manh ấy. Như mọi người đã thấy, các kênh truyền thông chính của các quốc gia toàn thế giới vào tình huống này, đại đa số đều không có báo cáo về tình huống đệ tử Đại Pháp bị bức hại, [họ] đang im lặng trước tội ác.

Tất nhiên còn có một nhân tố, đó là Trung Quốc giờ đây đã thành một thị trường kinh tế toàn cầu, rất nhiều quốc gia đều đánh giá cao hoàn cảnh đầu tư này. Không phải là vì Trung Cộng có tài nguyên xuất sắc gì, hoặc Trung Cộng đã trở thành tốt và cải thiện hoàn cảnh tại Trung Quốc, hoặc tà đảng cộng sản có chiêu thức gì hay, đã hấp dẫn nhà đầu tư toàn thế giới. Trên thực tế, rất đơn giản, chính là người Trung Quốc bị Trung Cộng làm cho bần cùng hoá và làm cho sợ hãi, [nên] muốn tích nhiều tiền; hơn nữa, người Trung Quốc cần cù lao động, vì thế làm công tác đều lâu dài và ổn định; chính điều ấy đã hấp dẫn các nhà đầu tư. Bởi vì con người của nhiều dân tộc trên thế giới hễ khi người ta đã kiếm được một số tiền rồi, thì họ không làm nữa, đợi tiêu hết tiền rồi thì họ mới lại đi tìm việc. Còn người Trung Quốc bị Trung Cộng bần cùng hoá và làm cho sợ nên có đặc điểm muốn tích nhiều tiền, chỉ cần có tiền để dành dụm thì làm công tác nào [họ] cũng làm một mạch từ đầu chí cuối; chính điều ấy đã hấp dẫn hàng loạt các nhà đầu tư đang cần nhân công ổn định, nhất là cần có ổn định về nhân công kỹ thuật. Do đó tà đảng Trung Cộng chụp lấy tâm lý ấy của người Trung Quốc, [để] lợi dụng người Trung Quốc, ngoài ra còn lợi dụng tiền bạc, một lượng lớn tài lực vật lực nhân lực của các nhà đầu tư để đàn áp nhân dân, để bức hại Pháp Luân Công. Vì vậy có nhiều quốc gia toàn thế giới, chỉ vì [theo đuổi] lợi ích kinh tế, đã không biểu đạt thái độ gì trước cuộc bức hại.

Trong cuộc bức hại, chúng ta đã thấy rồi, bất kể điều gì được tuyên dương ở xã hội nhân loại đều không nên được dựa vào. Rất nhiều người trên toàn thế giới đang nói về nhân quyền, quốc gia hô hào tự do tín ngưỡng, thậm chí con người toàn thế giới dường như coi nó là điều kiện tồn tại căn bản nhất của nhân loại cũng như quyền lợi trọng yếu nhất của con người. Vậy mà khi Trung Cộng đang giẫm đạp một cách cực kỳ tà ác và cực kỳ nghiêm trọng lên người dân Trung Quốc, lên nhân quyền và tự do tín ngưỡng, thì trên toàn thế giới rất nhiều chính phủ, các kênh truyền thông lại lẳng lặng không lên tiếng. Điều ấy nói lên rằng khi thấy lợi ích trước mắt, thì nào là tự do tín ngưỡng, nào là nhân quyền, đều trở nên không đáng giá nổi một đồng. Thế nào là lương tâm con người, chúng ta đã thấy được cái gọi là ‘lương tâm’ của con người vào lúc ấy cũng không còn đáng giá nổi một đồng. Nó bất quá chỉ là một thứ được tuyên dương [để] bảo vệ những lợi ích hiện thực mà người ta đã đạt được mà thôi. Còn Đại Pháp, là chân lý chân chính của vũ trụ mà chư vị nhận thức được trong tu luyện, là vĩnh viễn bất biến, bất động; dù trong tình huống nào, trong hoàn cảnh nào cũng đều cần phải duy hộ chân lý, trong tình huống nào con người cũng cần phải tuân theo. Trong hoàn cảnh nào, chỉ cần người tu luyện [có] chính niệm đầy đủ, đều sẽ từ trong đó mà đề cao, [nhận] được khải thị và giúp đỡ, từ đó tăng cường chính niệm, không bị can nhiễu bởi bất kể thủ đoạn nào của người thường và mê hoặc nào của tà ác. Đây chính là Pháp tắc của vũ trụ và chính tín của con người đối với Thần, đây chính là biểu hiện của chân lý khi người tu luyện thăng hoa; là điều mà bất kể lợi ích gì nơi người thường do người thường cổ vũ và duy hộ cũng không sánh được; nói cách khác, hết thảy những việc này đều siêu việt hơn hẳn người thường, do đó các đệ tử Đại Pháp mới có thể vượt qua cuộc bức hại này.

Thực ra toàn thế giới có nhiều chính phủ và hầu như tất cả các kênh truyền thông lớn đều không biểu đạt thái độ gì; ngoài hai nguyên nhân [nói trên] ra, còn một nguyên nhân tối căn bản nữa, chính là nhân tố của cựu thế lực trong cựu vũ trụ đang cách ly những người khác chưa đắc Pháp trên toàn thế giới, để họ không tham dự vào sự kiện này; mục đích là đặt các đệ tử Đại Pháp trong “khảo nghiệm” mang tính chất cục bộ. Nếu con người thế gian cũng tham [dự] vào, thì “khảo nghiệm” đối với các đệ tử Đại Pháp sẽ không đạt đến mức độ tà ác như thế này, không đạt được cái gọi là ‘ma nạn’ tàn khốc mà chúng an bài nhắm vào các đệ tử Đại Pháp [với] mục đích xem họ có đạt [tiêu chuẩn] hay không; đó chính là nguyên nhân tối căn bản của chúng.

Dù thế nào đi nữa, trong cuộc bức hại này, tôi và các đệ tử Đại Pháp đều phủ định toàn bộ cuộc bức hại; như vậy khi chúng ta phủ định toàn bộ cuộc bức hại này là chiểu theo yêu cầu của tôi, Sư phụ, để bảo trì [vững] trạng thái tu luyện đặc [thù] mà chư vị [cần phải] có; làm đệ tử Đại Pháp mà xét, thì có thể làm tốt hết thảy những việc này trong trách nhiệm của bản thân, đó chính là đang ‘tinh tấn’. Trước đây tôi từng giảng cho mọi người, tôi nói rằng tu luyện ấy, trong quá khứ bất kể người tu luyện nào cũng đều có trạng thái tu luyện rất khó khăn giống như vậy, tức là khảo nghiệm gian khổ và lâu dài. Nhất là tu luyện [ngay] giữa lợi ích hiện thực của người thường, quả thực quá khó khăn; lợi ích đủ loại phương diện đều đang mê hoặc người tu luyện, [chỉ cần] hơi không chú ý, [thì] tư tưởng của chư vị, nhận thức của chư vị, thậm chí nhân tâm đều sẽ xô đẩy người ta cuốn theo dòng; như vậy loại phương thức tu luyện này khó khăn phi thường. Vì khó khăn đó, cũng là thể hiện từ một phương diện khác, hôm nay làm đệ tử Đại Pháp mà xét thì họ có thể tu luyện lên cao. [Nếu] hoàn cảnh không khó khăn, thì khảo nghiệm trực tiếp đối với bề mặt con người của người tu luyện, [với] chủ thể sinh mệnh của cá nhân ấy đã không gay gắt thế này.

Như mọi người đã biết, tôn giáo cũng vậy, hay các chủng loại phương thức tu luyện trong lịch sử quá khứ cũng vậy, họ đều không có trách nhiệm trong tu luyện với con người chân chính ở bề mặt nhất ấy. Nói cách khác, [họ] không xét xem chủ nguyên thần của người ta có thể tu thành hay không, vậy nên, họ đa số đều là tu luyện trong nhập định trường kỳ. Trong định thì các trạng thái biểu hiện được diễn hoá ra khi vứt bỏ tâm chấp trước, chỉ có thể có tác dụng đối với phó nguyên thần của người tu luyện. Còn phương thức tu luyện trong xã hội người thường này của các đệ tử Đại Pháp — khiến người tu luyện [vẫn] mang theo tâm chấp trước của người thường chưa vứt bỏ, và mê hoặc của các loại lợi ích bề mặt — có biểu hiện vô cùng trực tiếp. Như vậy thúc đẩy việc chú trọng vào tu luyện bề mặt của người tu luyện, từ đó khiến việc cải biến phía con người bề mặt trở thành điều then chốt, và cũng trở thành trọng điểm khó khăn nhất trong tu luyện. Thêm vào đó, điều kiện tiên quyết [là] mục tiêu của cứu độ và đề cao chính là chủ thể của người ta; như vậy, việc tu luyện chân chính của [một] người cũng trở thành vị trí thứ nhất, phương thức tu luyện cũng cấu thành nên khảo nghiệm trực tiếp ở bề mặt con người; còn khảo nghiệm đối với phó nguyên thần và các sinh mệnh thể khác của toàn thể [thân] cá nhân ấy là không trực tiếp như vậy; bởi vì họ đều là ở trong các trạng thái phá mê khác nhau; còn cá nhân đó đang nằm trong khảo nghiệm trực tiếp vào lợi ích hiện thực. Đó chính là đặc điểm tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Tại sao tôi vẫn luôn giảng: “con người đã thật sự có thể tu thành Thần”; chính là cái ý đó; “về hình thức thì đúng là con người đang trong tu luyện”, bởi vì nhân thể trong tu luyện [mà trở] thành chủ thể.

Khi mới truyền xuất ra Đại Pháp này, có nhiều chư Thần, họ đều không hiểu được, nên nói rằng: ‘Ông quá coi trọng con người’. Ngụ ý ngoài lời là: ‘Ông không coi trọng chúng tôi; Ông coi trọng con người; trong quá khứ nào có ai coi trọng con người đến thế? Con người chấp trước như thế, hành vi đê hèn như thế, lý tính không rành mạch; vì sao Ông còn muốn độ nhân?’ Tất nhiên, có rất nhiều nguyên nhân mà họ không biết. Trước đây khi giảng Pháp cho chư vị, tôi cũng đã đề cập đến: chư Thần tại tầng thấp không biết được tình huống chân thực của bề mặt nhân loại. Lịch sử nhân loại trải qua bao năm tháng lâu dài đằng đẵng nếm trải quá nhiều rồi, bề mặt con người qua chuyển sinh trong luân hồi cũng phải chịu đựng nhiều như thế, nhiều như thế; Chính Pháp đang cứu độ chúng sinh, [vậy với] những sinh mệnh như vậy có thể không cứu độ chăng? Đại Pháp đang Chính Pháp vũ trụ [chứ] không phải là một chủng loại tu luyện trong quá khứ chỉ [có] biểu hiện có trách nhiệm với một [nhóm] sinh mệnh nào đó hoặc trong một phạm vi nhất định; Chính Pháp là muốn cứu độ tất cả chúng sinh nào có thể cứu độ được, kể cả tất cả các phương thức tồn tại sinh mệnh mà chư Thần tạo ra trong chủ thể con người. Hơn nữa rất nhiều người đã phải trải qua khổ nạn lâu dài đến như thế; có thể không cứu độ chăng? Chủ thể của Tam giới không phải là con người chăng? Chúng sinh nội trong Tam giới đều không đáng được cứu độ chăng? Như vậy, phương thức tu luyện này cũng như việc con người trải qua bao năm tháng lịch sử lâu dài mà định ra cơ sở này và chịu đựng bao khổ nạn như thế, đó chẳng chính là khiến cho con người có được uy đức to lớn nhất từ xưa đến nay? Những sinh mệnh ấy chẳng phải đáng gọi là xuất sắc nhất, cần được xem xét trước tiên để cứu độ? [Khi] đặt cơ điểm của Chính Pháp tại nơi con người này, [thì] điều đầu tiên cần xét đến, chẳng phải là giải thoát bộ phận sinh mệnh con người hay sao?

Tất nhiên, không chỉ là đơn giản như thế. Trong lịch sử đã thấy được hết thảy những gì hôm nay; khi ban đầu hình thành Tam giới chính là ngay tại hình thể con người bề mặt nhất của con người mà bắt đầu và lần lượt an bài các sinh mệnh và điều kiện mà thời Chính Pháp sau này cần; đồng thời khiến những sinh mệnh ấy trải qua bao năm tháng thật dài lâu [để] có được uy đức thật to lớn. Nói cách khác, bề mặt con người cũng không phải là con người quá đơn giản. Hành vi thấp kém và trí huệ thấp kém là [do] cảnh giới của con người và hoàn cảnh Tam giới, và thêm vào đó là hạn chế về tiêu chuẩn [đặt ra] khi tạo ra con người. Chỉ từ hiện tượng mà xét thì không thấu tỏ; bởi vì [với] các nhân tố ở tầng càng cao thì càng không dễ cảm giác thấy [chúng] ở bề mặt của nhân thể; càng không cảm giác được, thì tình huống chân thực của con người — đối với các sinh mệnh ở các tầng khác nhau mà xét — thì chân tướng ấy vẫn luôn bị che đậy. Không phải là hết thảy chư Thần đều biết về Tam giới và về quan hệ vũ trụ. Như chư vị đã biết, tại lịch sử đã có rất nhiều văn hoá và lời tiên tri được lưu [truyền] trong xã hội nhân loại, [và] còn có rất nhiều sự việc thậm chí cả chư Thần ngay sát Tam giới cũng không biết. Đó chẳng phải hiện tượng rất lạ hay sao? Tại sao? Tại sao họ lại không biết? Nhân loại có thể từ một số triết lý trong lịch sử mà nhận thức được một số [đạo] lý ngay chính, đặc biệt là trong lịch sử nhân loại đã lưu lại những lời tiên tri rất chuẩn xác, vậy lẽ nào mà chư Thần không biết?

Thực ra trong xã hội nhân loại và Tam giới có rất nhiều chỗ mê; có rất nhiều chỗ mê mà chư Thần không biết; hơn nữa thời gian của nhân loại sai khác rất lớn so với thời gian của nhiều chư Thần. Chẳng hạn nếu coi rằng con người là một lạp tử, thì một vị Thần với lạp tử to lớn hơn con người — [đây] là lấy thể tích làm tỷ dụ — họ có thể quan sát, biết, và hiểu được lịch sử lâu dài của xã hội nhân loại, [nhưng] cũng rất có hạn. Nếu như là [Thần với] lạp tử có thể tích nhỏ hơn của nhân loại, hoặc là Thần với lạp tử nhỏ hơn phân tử, thì thời gian của họ sẽ nhanh chóng phi thường, do vậy có rất nhiều sinh mệnh hoàn toàn không biết được lịch sử căn bản của Tam giới, mục đích tồn tại của Tam giới, cũng như ý nghĩa chân chính của sự tồn tại của các sinh mệnh. Thần không thật sự tử vong, nhưng họ cũng có thể tái sinh trong cảnh giới của mình. Ấy là dùng từ đó để hình dung: “tái sinh”. Họ cũng vì ‘thành trụ hoại diệt’ tồn tại trước đây trong vũ trụ mà phục [sinh] từ đầu, tựa như con người có ‘sinh lão bệnh tử’ và chuyển sinh một lần mới. Bởi vì trong Pháp Lý khi tạo ra vũ trụ đã định ra nguyên tắc phục [sinh] từ đầu thành vòng như thế, [nên] trong cảnh giới của chư Thần cũng có trạng thái ấy; chỉ có [điều] là Thần trong thời gian của họ thấy rằng [thời gian ở đó] cực kỳ lâu dài. Ngoài ra quá trình tái sinh của Thần là [điều] bản thân họ tự biết; không như con người, nói đến ‘chết’ liền thấy rất sợ, [nói đến] tái sinh, là [không biết] có đời sau hay không; ấy đều là [vì] ở trong mê, không để cho con người thấy được. Nhưng trong trạng thái của Thần thì Thần biết được; chỉ bất quá là trong tái sinh thì ký ức trước đây được tẩy bỏ đi; khi tái sinh thì ký ức trước đây không còn tồn tại nữa; chỉ bất quá là trạng thái như vậy thôi. Nhưng hết thảy những điều ấy đối với họ mà xét, thấy dường như trải qua rất rất lâu mà không đến chỗ kết thúc của sinh mệnh. Tuy nhiên, họ trong quá trình tái sinh, thì những sự việc trước đây đều không còn biết được nữa. Qua tháng năm lâu dài đằng đẵng, [thì] lịch sử nội trong Tam giới là [điều] mà không thể nói rằng tất cả chư Thần trong vũ trụ đều biết được. Kể cả việc Chính Pháp hôm nay, cũng không là [điều] mà tất cả chư Thần đều có thể biết được đó là gì, thậm chí còn không thể lý giải nổi, đều không thể thấy được từng bước của Chính Pháp. Chúng sinh các giới cũng chỉ bất quá là vào lúc Chính Pháp đang mau chóng đến trước mắt họ thì họ mới thấy được; khi Chính Pháp chưa tới thì họ cũng không thấy được; vì vậy đã khiến các chúng sinh trong vũ trụ có các biểu hiện khác nhau trong Chính Pháp này. Nhận thức [ngay] chính, nhận thức phản lại, nhận thức tiêu cực, chính là trạng thái đó. Chúng ta đã thấy tất cả những biểu hiện của con người xã hội nhân loại hiện nay, tôi nói với mọi người rằng, [nếu] so với tình huống trên thượng giới thì về cơ bản là tương tự.

Trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999, khi Đại Pháp đang hồng truyền, chúng sinh và chư Thần các giới đều [ở] trạng thái nào? Họ đều nói: ‘Chà, Đại Pháp thật sự rất tốt, một Pháp tốt như thế mà truyền cho con người thì quá đáng tiếc, hơn nữa truyền vào lúc mà con người xấu tệ nhất’. Cũng có [chư Thần] nghĩ: ‘vào thời như thế này truyền [Pháp] thì mới có thể thể hiện ra chỗ xuất sắc của Đại Pháp’. Cũng có các sinh mệnh cho rằng: ‘Ông Lý Hồng Chí thật từ bi, vậy hãy đưa hết thảy những thứ bất hảo đẩy cho Ông ấy, để Ông ấy tiêu tội nghiệp cho’. [Họ] mượn cớ làm điều xấu. Nhưng tội nghiệp được ấn xuống là to lớn như trời vậy; rất nhiều chư Thần nhìn thấy tình huống ấy đều nghĩ rằng: ‘Trong tình huống thế này thì Ông ấy có thể chịu nổi không?’ [Họ] đều mang theo các cách nghĩ và nhận thức khác nhau; nhưng bấy giờ nếu xét tổng lại thì về chủ đạo là có tác dụng chính diện. Nhưng khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999, thì cách suy nghĩ của họ cũng biến đổi; rất nhiều sinh mệnh các giới đều giữ thái độ trông chờ một cách tiêu cực, nhìn thấy đám lạn quỷ bức hại hành ác mà mặc kệ; dường như là: ‘Để xem xem Ông vẫn còn tiếp được không. Nếu Ông vẫn tiếp tục tốt, thì tuyệt, quá xuất sắc, và tôi cũng tán đồng với Ông’; nhưng vì có trở lực sau khi bị cựu thế lực và cựu sinh mệnh tác động, và khi thấy trên thế gian tràn ngập khí thế tà ác, nên chúng sinh mang niệm ích kỷ xấu xa. Đa số nhìn nhận rằng sự việc này có thể rất khó thành công, ‘nếu không đạt, thì tôi cũng sẽ chịu liên đới’; do vậy [họ] không biểu đạt thái độ. Dường như các giới chúng sinh đều là ở trạng thái như thế. Pháp của vũ trụ chính là để cứu độ chúng sinh các giới, không thể yêu cầu quá cao đối với chúng sinh; [nếu tất cả] đều ngay chính đến thế, [thì] vũ trụ cũng không cần Chính Pháp nữa. Chính vì như vậy, không còn tốt nữa, nên mới biểu hiện ra trạng thái như thế. Đó chính là Thần đã biểu hiện như vậy đối với Chính Pháp lần này, biểu hiện đối với các đệ tử Đại Pháp.

Tất nhiên, thuận theo việc toàn thể hình thế Chính Pháp không ngừng tiến lên, hình thế trên thế gian cũng như nội trong Tam giới cũng không ngừng biến hoá. Mọi người đã thấy biểu hiện của con người thế gian hôm nay cũng rất tương tự với trên thiên thượng. Từ một phương diện khác mà giảng, [nếu] rất nhiều sinh mệnh của con người thế gian đều là thiên thể đối ứng, là có nguồn gốc của họ, thì mọi người thử nghĩ xem, đó chẳng phải có liên quan trực tiếp đến trạng thái giờ đây trên thượng giới? Tất nhiên, bề mặt của con người không thanh tỉnh. Trước mắt có rất nhiều người đều sẵn lòng bước ra rồi, là vì rất nhiều chúng sinh các giới, Vương của các giới đều thấy rằng Đại Pháp Chính Pháp là xu thế chắc chắn thành công không thể ngăn trở; do đó đang lần lượt biểu đạt thái độ, đang lần lượt muốn biểu hiện [hành động]. Nhân tố tối hậu của cựu thế lực từ lâu đã thấy được bước này rồi. Trong vũ trụ còn có rất nhiều sinh mệnh tối hậu cao hơn nữa, tuy không có quan hệ gì với nhân tố của cựu thế lực, nhưng chúng cũng là sinh mệnh cũ, chúng cũng mang theo quan niệm sau khi biến dị. Đối [xử] với các đệ tử Đại Pháp, chúng cũng mang theo đặc tính tiên thiên còn thiếu sót và đã biến dị của vũ trụ quá khứ để duy hộ hết thảy mọi thứ. Đối với các đệ tử Đại Pháp, chúng nhìn nhận rằng loại bức hại này có thể khiến họ tu luyện; quan niệm của chúng gây nên tác dụng cản trở, hơn nữa chúng tạo thành sự gián cách giữa thế gian bề mặt và các giới, cũng gây trở ngại trong việc con người thế gian nhận thức Pháp. Chúng cho rằng trong trạng thái như thế mà vượt qua mới là đạt, chúng sinh dưới hạ giới và con người thế gian ở trong tình huống ấy mà biểu đạt thái độ thì mới có thể được lưu lại. Lựa chọn trong trạng thái như thế tức là biểu hiện ra sự xuất sắc của sinh mệnh; nhưng chúng đều không nhận thức đến được trạng thái [như vậy] là [điều] Chính Pháp cần hay không cần, và then chốt nhất là vũ trụ tương lai không cần [những thứ] như thế; trong Chính Pháp cũng không thừa nhận [những gì] của nhân tố phụ và phản. Hơn nữa một sinh mệnh vào lúc này có thái độ thế nào đối với Chính Pháp mới là điều quan trọng nhất; trong đó bao gồm cả cái gọi là sinh mệnh tối hậu tối cao đang [tìm cách] thao túng Chính Pháp.

Chính Pháp có quan hệ đến tương lai của hết thảy các sinh mệnh, chứ không chỉ nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, con người thế gian hoặc chúng sinh các giới. Chính Pháp thật vĩ đại, ai có thể ở trừ ra khỏi đó được? Đồng thời vì thái độ đối với Chính Pháp là hết sức quan trọng, do vậy, ai cũng không có quyền lực phong toả và khiến các chúng sinh ở trong tình huống không hiểu biết mà phạm tội đối với bản thân Chính Pháp và Đại Pháp. Từ ban đầu lẽ ra không nên xuất hiện can nhiễu của nhân tố cựu thế lực. Khi không có can nhiễu của bất kể nhân tố nào, chúng sinh trong trạng thái hoàn toàn không bị khống chế sẽ thấy được sự kiện này, biểu đạt thái độ với sự kiện này; đó mới là chân thực. Nếu không thế thì sự an bài kia chẳng phải chính là xuất phát từ nguyện ý của chúng mà an bài ai làm sinh mệnh tốt thì sẽ làm tốt, chúng muốn an bài ai làm điều xấu thì sẽ làm điều xấu; như thế đó có phải biểu hiện chân thực của chính bản thân chúng sinh không? Không phải! Vậy mà từ tình huống hiện nay mà xét, nhân tố tối hậu cũ trong vũ trụ vẫn đang can nhiễu đến những gì cần cho và những gì hình thành cho tương lai.

Hôm nay chúng ta đã thấy biểu hiện của các chúng sinh trên thế gian; tuy có thao túng của cựu thế lực, [nhưng] chúng sinh và chúng Thần tại các giới đều dần dần bắt đầu [nhìn] nhận đồng [ý] Đại Pháp. Nhưng loại [nhìn] nhận đồng [ý] ấy không phải là sự tiếp thụ chân thực vô điều kiện đối với Đại Pháp, với Chính Pháp, và với đệ tử Đại Pháp; [mà] là Chính Pháp thành công [trong việc đưa] khí thế tràn đầy toàn thiên thể đã khiến họ không thể làm khác được; tất nhiên cũng có một bộ phận rất lớn đã thật sự minh bạch, bởi vì họ đã thấy được xu thế của Chính Pháp, [hiểu rằng] hết thảy [những thứ] của tương lai là ‘tất thành’. Con người trên thế gian tuy rằng không hiểu rõ hết thảy [điều ấy], họ cũng chỉ thấy rằng [Pháp Luân Công] đã không bị đe doạ mà sụp đổ bởi cuộc bức hại do chính phủ Trung Cộng với bọn lưu manh chấp chính, [nên họ] đã biểu hiện một loại nhận thức của con người: ‘A, Pháp Luân Công tốt thật; Pháp Luân Công qua một thời gian lâu như thế mà không bị tà đảng Trung Cộng tà ác kia trấn áp xuống, trái lại càng ngày càng hưng thịnh; còn Trung Cộng khi bức hại Pháp Luân Công lại làm tự nó sụp đổ; Pháp Luân Công mới thật là xuất sắc!’ Hơn nữa các đệ tử Đại Pháp biểu hiện ra tố chất của chính niệm, đối với người Trung Quốc mà giảng thì dường như [họ] thấy được hy vọng rằng đạo đức của dân tộc Trung Hoa sẽ thăng hoa trở lại. Tham quan ô lại, tội phạm xã hội trong xã hội mà Trung Cộng thống trị đã loạn quá mất rồi. Thêm vào đó, thời đầu mới Chính Pháp, để người Trung Quốc nhận thức Pháp và đắc Pháp, nên bấy giờ tư tưởng người Trung Quốc được khai mở, khiến người Trung Quốc trở nên hết sức thông minh; nhưng sự thông minh ấy trong cuộc bức hại đã không thể [được] họ sử dụng để nhận thức Pháp, mà dùng để phạm tội; do đó trong mấy năm bức hại các đệ tử Đại Pháp, [họ] công kích Chân Thiện Nhẫn, tuyên dương những điều tà ác, khiến hình thức phạm tội của các chúng sinh cũng trở nên cực kỳ ẩn giấu và phức tạp. Đối với tình hình hiện thực tại Trung Quốc, tập đoàn lưu manh Trung Cộng hoàn toàn không còn biện pháp nào nữa. Đối mặt với sự phức tạp của tội ác và xã hội mà bản thân chúng tạo ra, chúng hoàn toàn bó tay.

Tôi vừa giảng cho chư vị những lời ấy là vì hiện nay tôi cũng lại đang ngồi tại đây giảng Pháp cho mọi người. (vỗ tay nhiệt liệt) Thời gian đã qua năm, sáu năm rồi, và hôm nay tôi [lại] ở đây giảng Pháp; mọi người có thể có tâm tình khác nhau; các học viên thời đầu đã từng ở đây nghe Pháp có thể có cảm giác còn khác hơn nữa. Chúng ta đã từ cuộc bức hại tà ác tàn khốc này mà vượt qua về cơ bản rồi. Bởi vì trong Chính Pháp, nhân tố của ác đảng Trung Cộng tà ác đang bị tiêu huỷ rất nhiều, rất kịch liệt và mau chóng. Chúng như là tôi đã giảng: chúng chính là tà, là ác, là xấu xa. Hễ chúng còn tồn tại, thì chúng sẽ còn làm điều xấu. Do vậy tại Trung Quốc nơi ấy, nhân tố tà ác của ác đảng cộng sản tuy vẫn đang khống chế dân chúng và rất nhiều con người trên thế gian, nhưng [nó] đang bị tiêu trừ, bị làm chậm lại, bị làm nhẹ đi; [nó] không còn khởi tác dụng lớn nữa; nhưng cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp vẫn đang duy trì, cho đến chừng nào nó bị tiêu trừ triệt để; khi ấy cuộc bức hại cũng kết thúc. Những nhân tố tà ác của ác đảng cộng sản nhất định sẽ bị chư Thần thanh lý hết trong Chính Pháp! (vỗ tay nhiệt liệt)

Ác đảng cộng sản cũng thấy được rằng bản thân nó lung lay muốn sập rồi, cũng thấy được rằng thời của chúng đã qua rồi. Rất nhiều người đều đang tính đường thoát sau này; rất nhiều người cũng đang che giấu đi những tội lỗi mà họ đã làm trong cuộc bức hại này; tất nhiên còn có nhiều người hơn nữa đang muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng tà ác. Hết thảy những [điều] ấy đang khiến những kẻ ‘tử vì đảng’ của ác đảng ấy cảm thấy tuyệt vọng [và] hoảng sợ; nhất là [sự kiện] thoái Đảng, [làn sóng] thoái [Đảng mạnh đến mức] làm chúng mất ăn mất ngủ. Thời của chúng đã qua rồi, chúng đã thấy được rằng tất cả là hỏng rồi. Bất kể là con người giữ thái độ gì, lo lắng rằng xã hội [và] dân tộc Trung Quốc sẽ như thế nào, đó đều là không cần phải dụng tâm [lo lắng]. Từ xưa đến nay, đối với nhân loại, Thần chưa từng bao giờ buông lỏng khống chế với bất kể dân tộc nào, với bất kể cá nhân nào; Thần để xã hội nào loạn thì xã hội ấy sẽ loạn; Thần để con người nào cuồng thì người ấy sẽ cuồng; Thần để xã hội nào ổn định thì xã hội ấy sẽ ổn định. Phe ác đảng cộng sản dẫu lớn đến mấy, [Thần] nói nó giải thể, thì mấy ngày là giải thể xong. (vỗ tay) Là tùy theo chư Thần cần gì hay không cần gì; đó chẳng phải vậy hay sao?

Hết thảy những gì ở xã hội nhân loại đều đã được khai sáng vì Chính Pháp; hết thảy những gì hôm nay đều tồn tại vì để các đệ tử Đại Pháp của tôi chứng thực Pháp. Chư vị hãy nhớ kỹ: chư vị mới là những nhân vật xuất chúng của xã hội thời nay, chư vị mới là những sinh mệnh mà chúng sinh đều đang nhìn vào nhất, chư vị cũng là những sinh mệnh quyết định tương lai cho mỗi từng cá nhân ở thế gian con người này! (vỗ tay) Do vậy việc cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân cho tốt, những việc ấy đối với mọi người mà xét, đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét là vô cùng quan trọng. Không chỉ là vì để sự viên mãn của sinh mệnh bản thân chư vị, mà [đó] cũng là vì chúng sinh, còn nhiều chúng sinh hơn nữa đang kỳ vọng vào chư vị! Tôi giảng đến đây thôi. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

Vì bây giờ [là để] mọi người làm những việc hiện nay đang làm, do đó tôi không thể vì giảng nhiều nội dung khác mà làm loãng đi những việc mà chư vi hiện đang làm. Công việc hiện nay là rất chủ yếu, do đó [tôi] không giảng nhiều; cảm ơn tất cả! (vỗ tay nhiệt liệt)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://minghui. ca/mh/articles/2005/5/31/103089.html;

Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. net/emh/articles/2005/6/5/61563.html.

Dịch ngày 5-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

ác đảng: đảng cộng sản tà ác.

chân tướng: sự thật, trái với giả tướng.

Cửu Bình: “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản” — một xê-ri chín bài bình luận của thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN. COM công bố từ tháng 11-2004. Bản tiếng Việt có thể được xem tại http://9binh. com.

cựu thế lực, cựu vũ trụ: thế lực cũ, vũ trụ cũ.

duy hộ: duy trì, bảo hộ, bảo đảm.

khải thị: chỉ ra, tiết lộ.

nhân tâm: cái tâm của con người, cái tâm của người thường.

nhân thể: thân thể người.

Pháp tắc: quy tắc của Pháp, quy định theo Pháp, phép tắc.

phụ, phản: từ trái nghĩa với chính; phụ diện, phản diện là trái với chính diện.

phục thuỷ: phục [sinh] từ đầu; phục → khôi phục trở lại; thuỷ → bắt đầu.

tất thành: chắc chắn sẽ thành công.

tiên thiên: cái đã có từ đầu (nguyên từ khi sinh ra) đã thế, trái với hậu thiên là cái sau mới có.

tiêu cực: thụ động, không tích cực.

tối hậu: cuối cùng.

Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

Share