Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004

(Lý Hồng Chí, ngày 11 tháng Tư năm 2004)

Chào tất cả! (mọi người đáp: Kính chào Sư phụ! Vỗ tay)

Chúng ta lần này là một Pháp hội thật là lớn. (vỗ tay) Người đến dự Pháp hội cũng khá đông, đã là bốn nghìn người đến dự. (cười) Xét theo tình huống hiện nay, có thể nói rằng trong toàn thể hình thế Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp trong Tam giới đã thực thi vô cùng tốt đẹp, khởi tác dụng hết sức quan trọng. Vì vậy Sư phụ cảm ơn tất cả. (vỗ tay nhiệt liệt)

Vài năm qua chúng ta đã phải chịu bức hại rất nặng nề; Chính Pháp vốn dĩ là một sự kiện rất nghiêm túc, có quan hệ đến tất cả các chúng sinh. Thiên thể to lớn vô hạn, chúng sinh nhiều vô lượng, nhiều đến mức không thể tính đếm. [Ngay tại] một lạp tử nhỏ xíu cũng đã có vô lượng đếm không xuể là bao nhiêu chúng sinh; như vậy trong cả thiên thể khổng lồ này hỏi có bao nhiêu chúng sinh? Chính Pháp có quan hệ đến những sự việc to lớn như thế; vậy mà cựu thế lực cũng như một số sinh mệnh ở tầng thấp do chúng lợi dụng đang can nhiễu đến Chính Pháp, chấp trước vào những gì mà chúng muốn, [viện đến] trăm phương nghìn kế để thao túng Chính Pháp; tội ấy rất lớn. Thực ra tôi đã thấy rất rõ rồi, từ gốc rễ mà xét, thì cựu thế lực và cựu sinh mệnh tối hậu kia, chính là mong muốn mượn lần Chính Pháp này để tiêu trừ [và] đào thải những sinh mệnh mà chúng không muốn, vậy nên mới khiến những sinh mệnh ấy [đến] can nhiễu Chính Pháp. Cựu thế lực và các sinh mệnh không thể có được nhận thức đúng đắn về Đại Pháp ấy, nói chung, hễ có một chút can nhiễu và bất kính đối với Đại Pháp thì đều sẽ trở thành nguyên nhân để họ không được lưu lại, cuối cùng những cựu nhân tố cao tầng ấy muốn làm cho hàng bao nhiêu sinh mệnh mà chúng không muốn kia đều bị xử lý rớt [bỏ], do đó chúng dẫn dắt một cách bừa bãi hàng bao nhiêu sinh mệnh gây ra tác dụng can nhiễu đến Chính Pháp. Từ căn bản mà xét, chúng cũng biết rõ rằng, không sinh mệnh ở tầng nào có thể phá hoại Chính Pháp được cả. Ngoài việc bản thân tôi nắm chắc phần căn bản ra, thì sinh mệnh tối hậu kia cũng tại hoàn cảnh tương ứng mà nắm chắc phần an toàn trong sự việc này để [đảm bảo] an toàn cho mình; tuy nhiên con số các sinh mệnh chúng muốn đào thải là vô cùng nhiều.

Ngay từ lâu trong Chính Pháp tôi đã phát hiện ra vấn đề này; bất luận là tại tầng nào đi nữa, thì hễ khi tôi muốn thanh lý một bộ phận sinh mệnh nào đó, [sẽ] không cần nói nhiều, cũng không cần làm [gì] nhiều, chỉ một niệm là giải thể, mau lẹ phi thường. Tuy nhiên trong Chính Pháp nếu muốn lưu lại những sinh mệnh đó thì cũng vô cùng khó khăn, đã khó lại càng khó; mà bộ phận các sinh mệnh gây can nhiễu đến Chính Pháp là [đã] tạo thành can nhiễu đối với Chính Pháp rồi, đã khiến họ không thể còn có tư cách [để được] lưu lại nữa. Do vậy trong Chính Pháp hễ có sinh mệnh vào đây gây tác dụng can nhiễu mà tôi không thừa nhận thì là vô cùng nguy hiểm [cho họ]; đó là xét từ bản chất. Trong quá trình này, trong các cảnh giới, trong tất cả các tầng, các sinh mệnh thao túng Chính Pháp đều có sự khác biệt trong biểu hiện cụ thể của mình, và trong cảnh giới [tại] tầng của sinh mệnh, ở trong cảnh giới sở tại của họ đều có sự khác biệt trong nhận thức về Chính Pháp. Vì rất nhiều tầng, rất nhiều chúng sinh có nhận thức khác nhau về sự việc Chính Pháp này [đã] tạo thành hỗn loạn, [nên] đã biểu hiện ra một cách thật đầy đủ những biểu hiện của rất nhiều sinh mệnh sau khi đã bại hoại trong quá trình cuối cùng của cựu Pháp lý thành-trụ-hoại-diệt.

Vô lượng chúng sinh là [có] những khái niệm gì, mọi người thử nghĩ, một dân tộc nào đó trên Trái Đất nhỏ bé này cũng vậy, [hay] một quốc gia cũng vậy, khi có một sự việc nào đó xuất hiện, thì có bao nhiêu người phản đối, bao nhiêu người ủng hộ, đều có những người ôm giữ các cách suy nghĩ đủ loại cả. Vậy mà [trong] một thiên thể rất khổng lồ của vũ trụ này, [với] sự kiện Chính Pháp to lớn này, khi mà chúng sinh không hiểu được tình hình về mối nguy của thiên thể, về mối [nguy] hiểm với chúng sinh, [mà] Chính Pháp lại động chạm đến lợi ích thiết thân của tất cả các sinh mệnh, các biểu hiện của riêng từng chúng sinh, mọi người có thể hình dung rằng hết thảy những việc này phức tạp nhường nào. Có nhiều học viên vẫn nghĩ rằng: ‘Khi chứng thực Pháp nếu mình nhìn thấy được tình hình ở không gian khác, thì mình sẽ thực thi tốt hơn’. Thực ra có một số [học viên] cá biệt đã khai thiên mục và nhìn được những tình hình ấy lại dễ bị can nhiễu; chấp trước của [một số] vị cá biệt làm cho những tình hình mà bản thân họ thấy trở thành nguyên nhân can nhiễu đến tu luyện và chứng thực Pháp. Vì thế tôi thấy rằng, trong thời gian này mọi người có thể đảm bảo học Pháp cho nhiều [mới] là biện pháp tốt nhất. Là một đệ tử Đại Pháp mà xét, hết thảy đều [cần] dùng Pháp để đo lường, thế mới tiến bước cho thật [ngay] chính; như vậy các học viên có nhìn thấy hay không đều không dễ xuất hiện vấn đề; bởi vì có Pháp ở đó, cứ chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Dù cho các sinh mệnh khác có ở trạng thái nào đi nữa, các chủng các loại biểu hiện phức tạp thiên biến vạn hoá thì cũng không cách nào can nhiễu được đệ tử Đại Pháp.

Theo tình huống hiện tại mà xét, Chính Pháp hồng thế ngày càng tiếp cận đến [phần] bề mặt nhất, cũng là ngày càng tiếp cận đến tối cao, tối hậu, tối đại và trung tâm nhất. Trước đây tôi đã giảng rằng có rất nhiều lời tiên tri khi đến thời kỳ cuối cùng là không còn chuẩn xác nữa; trong quá trình ở giữa thì rất chuẩn xác, nhưng đến cuối thì không còn chuẩn xác nữa; nguyên nhân là vũ trụ thể hệ chúng ta tuy rằng to lớn vô tỷ — khái niệm về rất nhiều thiên thể cũng như vô lượng chúng sinh mà tôi vẫn nói ấy, đều nằm trong [vũ trụ] thể hệ này; cái gọi là cuộc bức hại [nhằm] khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp được an bài bởi thế lực do cựu sinh mệnh hình thành; những nguyên nhân cụ thể do cựu thế lực sản sinh ra; bản thân Chính Pháp cũng như các chúng sinh cần được cứu độ; v.v đều là trong phạm vi này cả — Nhưng vũ trụ to lớn này của chúng ta, dẫu nó có to lớn đến mấy, thì nó cũng không tồn tại một cách cô lập trong vũ trụ; còn có các nhân tố ở ngoài vũ trụ; các nhân tố ấy đều có liên quan đến căn bản của việc vũ trụ có thể tồn tại hay không; mà các nhân tố ấy là vi quan hơn; trong khi Chính Pháp, hết thảy những biến hoá [thay đổi] đều được tạo thành vì liên quan đến những nhân tố to lớn này.

Nói một cách khác, vũ trụ này sau khi tôi đã Chính Pháp xong thì nó có thể độc lập tồn tại hay không; lấy thí dụ, như một quả bóng, chư vị đặt lên không trung, vừa buông tay ra thì nó rơi xuống ngay, nhưng một quả bóng [bay] thì hễ buông ra nó lại bay lên. Thí dụ [đó] không chuẩn xác, chỉ có ý như vậy; thực tế thì cũng không phải là như vậy. Nhân tố bên ngoài vũ trụ cũng cần làm, nhưng dù thế nào đi nữa, làm những việc ấy trong Chính Pháp đã không thành vấn đề nữa. Những nhân tố ấy không nằm bên trong phạm vi của thiên thể to lớn của vũ trụ thể hệ này của chúng ta; tất cả những gì dự [liệu] cần phải làm trước tiên trong Chính Pháp và an bài của cựu thế lực, kể cả biểu hiện của tất cả các chúng sinh, đều ở trong phạm vi này; còn ở ngoài phạm vi ấy thì không có vấn đề này. Nhưng do sự tồn tại của chúng, cũng tạo thành một chủng loại gián cách ở vi quan; mà chủng gián cách ấy cũng đang làm gián cách thế gian tối hậu, tối bề mặt; hiện nay Chính Pháp đang giải quyết vấn đề đó rồi. Sau khi vấn đề đó được giải quyết xong, thì về cơ bản sẽ giải quyết xong. Trong lần giảng Pháp trước tôi nói rằng thực ra vũ trụ này đã được làm xong, có ý là như vậy.

Tuy nhiên đã qua thời gian hơn 4 năm rồi, cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, là vì nguyên nhân tối hậu vẫn chưa được giải quyết xong; nhưng hình thế toàn cuộc đã có biến đổi rất lớn. Mọi người đã thấy được rằng các nhân tố tà ác kia đã còn hết sức ít ỏi, kể cả đám hắc thủ mà tôi bảo chư vị thanh lý, những Thần [bại] hoại chui vào trong Tam giới ấy, cũng đã bị thanh lý nên chỉ còn lại rất ít rồi; hơn nữa ngoài Tam giới còn có một bộ phận các sinh mệnh cao tầng có tác dụng phản diện cũng đang bị thanh lý. Do vậy từ tình huống hiện thời mà xét, vì thế lực vốn thao túng Chính Pháp đã càng ngày càng ít, hết thảy các nhân tố can nhiễu trong Tam giới đã bị tiêu [trừ] cho yếu đi rất nhiều, nên con người thế gian càng ngày càng tỉnh ngộ ra. Không chỉ là con người thế gian, mà các chúng sinh trong Tam giới cũng đều tỉnh ngộ ra, đều đang tự mình suy xét vấn đề. Còn một số người vẫn còn lưu lại trong đầu những thứ mê hoặc trong khi [chịu] tuyên truyền của tà ác, thì khi mọi người giảng chân tướng nói rõ sự việc ra, thì họ sẽ lập tức hiểu rõ ra ngay; bởi vì không có tà ác khống chế nữa.

Trong quá trình giảng chân tướng các đệ tử Đại Pháp thật sự đã có tác dụng rất trọng yếu, hơn nữa thực thi hết sức tốt. Điều kiện rất gian khổ, ngay cả con người cũng biết [điều đó]; Pháp Luân Công không có tiền; có những đệ tử Đại Pháp còn rất khốn khó về hoàn cảnh sinh hoạt cá nhân; ở tình huống như vậy, mọi người vẫn suy xét đến phương diện về hình tượng của mình tại xã hội và nơi người thường; bởi vì đệ tử Đại Pháp ở đâu cũng làm người tốt, như vậy ở xã hội người thường, trong công tác, tại gia đình, tại các phương diện khác nhau trong giao tiếp xã hội, đều cần lưu lại một hình tượng chính diện về đệ tử Đại Pháp cho con người. Điều kiện có hạn, do đó mọi người thực hiện [được vậy] rất khó khăn, rất gian khổ; tuy như thế, chúng ta cũng phải tiến bước thật [ngay] chính trên con đường Chính Pháp này, không thể đi lệch. Nếu muốn đi cho [ngay] chính, như mọi người đã biết, con đường chính ấy chỉ có một lối, bước ra ngoài một bước là đi lệch ngay. Không được đi lệch ra ngoài; tức là con đường mà chúng ta đi lộ ra không hề rộng rãi; muốn sao làm vậy, nghĩ thế nào làm thế nấy thì không được, như thế Pháp sẽ không chính. Mọi người cần đi cho chính trên con đường chứng thực Pháp. Từng bước, từng việc, kể cả từng lời nói hành vi của các đệ tử Đại Pháp, tất cả các biểu hiện mọi mặt tại xã hội đều cần phải làm cho thật [ngay] chính. Về điểm này, toàn thể các đệ tử Đại Pháp về cơ bản đều đạt; hơn nữa đưa đến cho con người thế gian một hình tượng đệ tử Đại Pháp hết sức tốt đẹp. Hiện nay xã hội đều đã rõ cả, cũng đều biết rằng các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt; không chỉ là người tốt, mà là một tập thể những người tốt nhất. Con người thế gian đều hiểu điểm này, đó là vì các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp đã hy sinh chịu khổ, nỗ lực gian khó, mới có thể để con người thế gian nhận thức ra. Biết bao nhiêu chúng sinh, trên thế giới có trên 7 tỷ người, các đệ tử Đại Pháp nếu so sánh với toàn thế giới thì chỉ là một giọt nước trong biển rộng; mọi người có thể thực thi được điểm ấy cần phải hy sinh lớn đến nhường nào? Cần phải nỗ lực nhiều đến đâu? Thật xuất sắc, quả thực rất xuất sắc! (vỗ tay)

Vì con người thế gian đã tỉnh ngộ, nên cuộc bức hại do tà ác gây ra hiện nay cũng ngày càng khó duy trì. Trên thế giới chúng đang mất đi hoàn cảnh mà tà ác có thể hành ác; tại Trung Quốc chúng cũng đang mất đi hoàn cảnh để chúng hành ác. Mọi người đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy, khi làm công tác giảng chân tướng, thì mọi người cũng có nhận thức một cách sâu sắc về phương diện này. Hiện nay tại Trung Quốc, rất nhiều dân chúng đều cực kỳ chán ghét cuộc bức hại [Pháp Luân Đại Pháp]. Đương nhiên cũng có một số người do chưa biết sự thật, điều ấy đối với các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần tiếp tục lấy lời phúc đức, lấy chân tướng [về cuộc đàn áp] bảo cho những chúng sinh ấy. Nhưng rốt cuộc cũng có một số người vẫn không đạt; nếu mọi người đều [có thể] đạt cả, thì sự kiện Chính Pháp này đã không tồn tại. Nếu như các sinh mệnh trong vũ trụ đều có thể đạt, thì sự việc chứng thực Pháp thực sự đã không xuất hiện. Chính là vì chúng không còn tốt nữa, nên rồi sẽ thật sự thể hiện ra những biểu hiện trạng thái [giai đoạn] cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt của chúng sinh thuộc vũ trụ quá khứ.

Vì sự kiện Chính Pháp còn chưa kết thúc, nhưng con người thế gian đang tỉnh ngộ về cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp; tuy nhiên đạo đức của con người thế gian lại đang trượt xuống rất nhanh, điều ấy cũng rất đáng sợ. Thời gian kết thúc càng lâu, đối với việc cứu vãn các chúng sinh trong tương lai…, việc này đối với tôi mà xét thì không có khó khăn gì hết — chư vị có rớt xuống địa ngục tôi vẫn có thể làm [cứu độ chư vị] được — nhưng có đáng làm hay không, có thể làm một lần nữa hay không, vấn đề chính là như vậy. Khi đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, khi có thể làm cho con người thế gian tỏ rõ chân tướng, thì đồng thời cũng là ngăn chặn để cho đạo đức của nhân loại đừng trượt xuống quá một mức nhất định.

Tất nhiên, tôi và các đệ tử Đại Pháp đều không thừa nhận hết thảy những gì của cựu thế lực. Đại Pháp đã tạo thành các đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp khi tu luyện cũng duy hộ Pháp, [điều ấy] là tất nhiên. Nhưng các đệ tử Đại Pháp có thể chứng thực Pháp là hoàn toàn không phải vì thừa nhận cuộc bức hại này, càng không phải vì để ở nơi con người thế gian mà giảng chân tướng; mà là vì cuộc bức hại đã xuất hiện, đã tạo thành trạng thái như thế, nên tôi mới bảo các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Nói rõ hẳn ra, các đệ tử Đại Pháp tồn tại hoàn toàn không phải tồn tại vì để giảng chân tướng; [chỉ] vì cựu thế lực đã gây ra cuộc bức hại này, nên mới làm chúng ta không thể không làm điều cần làm như thế; chúng ta là khi phản đối bức hại đã lợi dụng ngay cuộc bức hại, khi giảng thanh chân tướng đã gây dựng uy đức to lớn hơn nữa cho các đệ tử Đại Pháp. Những hy sinh của các đệ tử Đại Pháp nhất định sẽ không phải là những hy sinh vô ích.

Như mọi người đã biết, dẫu là theo Pháp lý của cựu vũ trụ hay theo Pháp lý của tân vũ trụ thì đều có một [đạo] lý này: tức là một sinh mệnh kia, vô luận là họ ở không gian nào trong vũ trụ, ở hoàn cảnh nào gánh chịu cái khổ nào [hoặc] đắc cái phúc nào, thì đều có báo ứng; không phải là thiện báo thì là ác báo; nhất định là như thế. Như vậy đệ tử Đại Pháp đã vì chúng sinh mà thực hiện nhiều như thế, ngay trong khi bị bức hại vô cớ [vẫn] hy sinh rất nhiều thì đều sẽ không phải là những gánh chịu vô ích; điều đó là khẳng định; do đó những gì đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp, tương lai sẽ nhất định là tốt đẹp nhất, là những gì tốt đẹp nhất. (vỗ tay) Bất kể là bao nhiêu sinh mệnh đang hành ác, chúng xuất phát từ mục đích nào hay vì điều gì đi chăng nữa mà cưỡng chế thêm lên những khổ nạn và bức hại cho các đệ tử Đại Pháp, thì đều sẽ khiến những sinh mệnh ấy phải gánh chịu một [tương lai] khắc nghiệt nhất, đáng sợ nhất; mà sự bồi thường đó đối với chúng mà xét chính là báo ứng cho tội lỗi nặng nhất đã phạm phải khi can nhiễu Chính Pháp; những gì đón đầu [chúng] là đáng sợ nhất. Còn đối với các đệ tử Đại Pháp, tuy gánh chịu các loại can nhiễu và bức hại, [nhưng] các đệ tử Đại Pháp đã từ đó mà đắc những gì thù thắng nhất, vĩ đại nhất, cho đến uy đức mãi mãi là tối cao. (vỗ tay)

Con đường Chính Pháp sẽ không còn dài quá nữa đâu, sẽ không cứ thế này mãi; do vậy đệ tử Đại Pháp [nào] đã vượt qua khoảng thời gian này, có thể thực hiện rất tốt, trong can nhiễu tại các loại tình huống đều đã có thể tiến bước thật tốt trên con đường của mình, [họ] đều đã kiến lập uy đức cho mình. Mỗi cá nhân trong các đệ tử Đại Pháp chân chính đều đã thực hiện những gì mà mình cần thực hiện; là một sinh mệnh mà xét, [họ] đã đặt định hết thảy những gì tốt đẹp nhất cho tương lai. Đã thực hiện đến bước này, tôi cũng phóng tâm được rồi, tôi không còn phải lo lắng rằng chư vị có thể thực hiện được hay không nữa. (vỗ tay) Thực tiễn đã chứng minh rằng mọi người đã đi qua được rồi; tương lai chư vị quay đầu lại nhìn [sẽ thấy] con đường này là quang minh, là vĩ đại, là điều mà từ khi khai thiên tịch địa chưa hề có. Nếu nói về quá khứ trong vũ trụ có bao nhiêu chư Thần đã hạ thế độ nhân, đã kiến lập được uy đức gì; tôi nói với chư vị rằng, những đệ tử Đại Pháp chân chính của tôi, uy đức tương lai của chư vị còn vượt trên hết thảy chư Thần đã từng xuống thế gian này trong lịch sử, (vỗ tay) bởi vì chư vị và Chính Pháp là đồng tại. Hãy trân quý, nhất định phải quý tiếc con đường chư vị đã đi qua. Chỉ [khi nào] biết trân quý con đường mà chư vị đã đi qua, mọi người mới có thể tiến bước thật tốt trên đoạn đường sau này. Phần đường còn lại không dài, hãy tiến bước thật tốt hơn nữa, thực hiện thật [ngay] chính hơn nữa.

Trong cuộc bức hại này, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều trở nên thanh tỉnh [và] lý trí. Khi sự việc tôi lúc đầu truyền Pháp vừa mới bắt đầu, tôi [vừa] ở trước mặt những người ngồi ở [hội] trường [vừa] nghĩ về một vấn đề. Bấy giờ trong tư tưởng của những vị ấy rất ít [người] có chính niệm; thậm chí có rất ít người mà tự họ có được chủ niệm chân chính. Con người chịu nhận ảnh hưởng của các loại ý thức trong xã hội, trong quan niệm hậu thiên đã dưỡng thành những lối suy nghĩ cố hữu về các chủng loại sự vật thế gian, lại còn có các nhân tố ngoại lai đang thao túng và can nhiễu đến con người nữa. Ban đầu trước mặt tôi chính là một quần thể chúng sinh như thế. Hồi đó rất nhiều học viên [miệng] nói ‘Đại Pháp hảo’ nhưng mà là ngôn bất do trung, có [người] đối với cảm giác về những thay đổi to lớn trên tự thân của mình cũng [cho là] là tự thị nhi phi. Khi đối diện với những chúng sinh như thế, tôi vẫn nghĩ: Họ có thể [thành công] hay không? Có thể trong trạng thái như thế mà vượt ra hay không? Hơn nữa trên con đường tu luyện vẫn còn tồn tại các nhân tố đang can nhiễu đến tu luyện của họ và đến việc Chính Pháp của tôi; thật khó lắm! Bấy giờ tôi hay nghĩ về vấn đề đó; hiện nay tôi không còn để tâm đến vấn đề đó nữa. Đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp [nào] đã từ trong cuộc bức hại này mà vượt lên, thì ngày càng bình tĩnh, ngày càng minh bạch rằng mình đang làm những gì, chính niệm ngày càng mạnh mẽ, ý thức ngày càng rõ ràng. Tôi không chỉ không còn phải lo về việc đó nữa, mà tôi thấy mọi người có trạng thái như vậy nên rất mừng. (vỗ tay nhiệt liệt) Tốp sinh mệnh đó đã thật sự minh bạch rồi, đã là do chính niệm của tự họ làm chủ tể sinh mệnh của tự họ; ngoài ra [họ] là các sinh mệnh tu luyện trong Chính Pháp, đã minh bạch [hiểu rõ] con đường mà họ cần phải đi, đã hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh bản thân mình; [họ] thật xuất sắc. Do vậy từ tình huống hiện thời mà xét, tôi không còn lo nữa, tôi cũng biết rằng càng thực hiện về sau thì mọi người thực hiện sẽ càng tốt. Trong chứng thực Pháp rất nhiều biện pháp là do tự chư vị nghĩ ra, rất nhiều khó khăn cũng là do tự chư vị giải quyết. Trong chứng thực Pháp, chư vị đều nghĩ xem làm thế nào để có thể thực hiện cho tốt sự việc chứng thực Pháp vĩ đại nhất này, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đều đang suy xét về công việc của cộng đồng, mọi người đang cùng phối hợp với nhau, cũng đang [thông qua] nghiên cứu, tìm tòi, tranh luận mà đưa ra các biện pháp. Dù sao đi nữa, đây cũng là phương thức tu luyện độc đáo đặc biệt của các đệ tử Đại Pháp; trong lịch sử xưa nay chưa hề có. (vỗ tay)

Hôm nay là ngày lễ Phục sinh, [ngày] sống lại một vị Thần! (vỗ tay nhiệt liệt) Tôi không giảng nhiều nữa; nhân ngày tốt này, phía bên Thần của các đệ tử Đại Pháp hãy phục sinh! (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/27/73317.html;

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/5/3/47685.html.

Dịch ngày 4-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Chính Pháp hồng thế: Cái thế lớn mạnh của Chính Pháp.

vô tỷ: không thể so sánh, vô cùng.

thể hệ: hệ các thể, hệ thống.

gián cách: chỗ ly gián, tách ra, cách ra, tách biệt ra.

phản diện: (tiếng Hán: phụ diện) trái nghĩa với chính diện.

tân vũ trụ, cựu vũ trụ: vũ trụ mới, vũ trụ cũ.

thù thắng: tốt đẹp phi thường, hơn tất cả.

đồng tại: cùng tồn tại, cùng thời gian, cùng nơi chốn.

chủ niệm: niệm đúng là của chủ nguyên thần, đúng theo đặc tính chủ nguyên thần (theo chỗ hiểu của dịch giả).

hậu thiên: cái về sau mới có; trái với tiên thiên là cái có được từ nguyên ban đầu.

dưỡng thành: nuôi dưỡng mà thành.

ngôn bất do trung: lời nói không phải xuất ra tự đáy lòng.

tự thị nhi phi: thoáng thì tưởng là phải nhưng kỳ thực là giả.

chủ tể: làm chủ, chúa tể.

Share