Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp

Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011

 

(Ngày 16 tháng Bảy, 2011, Lý Hồng Chí)

(vỗ tay nhiệt liệt)

Chào tất cả! (các đệ tử: Kính chào Sư phụ!) Mọi người thật vất vả! (các đệ tử: Sư phụ thật vất vả!) Thật vui khi gặp mọi người. Mấy năm nay Pháp hội chúng ta không có nhiều, nhất là Pháp hội cỡ lớn, do đó cơ hội gặp mặt mọi người cũng tương đối ít hơn, tuy nhiên tôi biết rằng, trong giảng chân tướng, cứu người và phản bức hại có rất nhiều đệ tử làm được rất tốt, rất chủ động, cũng xác thực có được tác dụng rất to lớn, về điểm này có thể nói là đã tận hết trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Nhưng theo sự biến hoá của hình thế toàn cuộc, như mọi người đều biết, nhân tố tà ác càng ngày càng ít rồi, hồng thế Chính Pháp đang tiến tới, khiến nhân tố gián cách thế gian đang bị tiêu mỏng đi từng tầng từng tầng, do đó [hồng thế Chính Pháp] càng ngày càng gần tới thế gian, tà ác của các tầng không gian bị tiêu huỷ từng lượng lớn, từng tầng từng tầng, vì thế cho nên những thứ kia ở thế gian đã càng ngày càng ít đi rồi, càng ngày càng yếu đi, có thể là hình thế sẽ phát sinh biến hoá rất to lớn. Tuy nhiên đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, những việc chư vị cần làm, đặc biệt là ba việc này, là không được buông lơi, quyết không được lơi lỏng. Uy đức của chư vị, tu luyện của chư vị, hết thảy những gì chư vị gánh vác, đều ở trong đó.

Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở. Do đó mọi người quyết không được lơi lỏng, không được coi thường coi nhẹ. Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm hàng ức vạn năm, hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử, đều là vì hôm nay. Không thể làm không tốt việc của mình đúng vào lúc then chốt này, [nếu không khi] tương lai minh bạch ra, thì đối với chư vị mà giảng, đối với [những] sinh mệnh của chư vị mà giảng, thì quả là một việc quá thống khổ, vì thế mọi người nhất quyết không được coi thường coi nhẹ. Đặc biệt là trong việc học Pháp, mọi người nhất định phải học một cách hết sức thiết thực. Mọi người biết chăng [về] học Pháp đã xuất hiện một số tình huống ở nhiều nơi, là tình huống gì? Một số nơi sa vào hình thức. Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.

Như mọi người đã biết có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã lập ra một số hạng mục [các việc] phản bức hại, hạng mục giảng chân tướng, hạng mục cứu người, chủ yếu nhất là mọi người cần phối hợp tốt, phối hợp với nhau tốt thì mới có thể khiến công việc làm được tốt. Trước đây tôi giảng rồi, tôi nói rằng các đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đều là vương, đều là vua ở trên trời, mỗi người đều có chủ kiến, mỗi người đều có năng lực hoàn thành các việc một cách độc lập, nhưng phối hợp lại thì rất khó. Khó ở chỗ mỗi cá nhân đều có ý kiến, mỗi cá nhân đều có chủ ý cả rồi, vậy mỗi cá nhân đều kiên trì vào ý kiến của mình thì sẽ phối hợp không tốt. Nhưng dù sao cũng là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp mà, rốt cuộc khi việc cần làm được đặt trước mặt, [thì] chính niệm của người tu luyện cần phải có tác dụng chủ đạo. Thực ra tôi nghĩ rằng, then chốt là, nếu như theo kịp học Pháp, theo kịp tu luyện, thì những việc phối hợp kỳ thực đều có thể giải quyết. Bấy lâu nay, ở một số nơi, có một số người, họ học Pháp không theo được kịp, thường hay dùng cách làm của người thường, khi phối hợp không tốt thì thậm chí tiêu cực, đều ra làm riêng, hoặc lấy loại thái độ giảo hoạt của người thường mà đối đãi. Như thế đã thành người thường đến làm các việc Đại Pháp rồi, không nên như thế. Một số nơi khá là nổi rõ rồi, có những người đã khá nổi rõ rồi. Chư vị cảm thấy rằng ‘dù như thế nào đi nữa thì việc Đại Pháp ấy mình đã làm rồi’, thực ra không có [làm], chư vị chính là sa vào hình thức, người cần được cứu ấy chưa được độ xong, việc cần mọi người cùng phối hợp để có tác dụng ấy chưa khởi được tác dụng. Nhất quyết không được như thế, nhất định phải tu luyện bản thân thật tốt, thật sự như một đệ tử Đại Pháp, từ góc độ đệ tử Đại Pháp nhìn nhận vấn đề mà xử lý các vấn đề, phối hợp với nhau, như thế mới có thể làm tốt.

Còn nữa, vì hiện nay đệ tử Đại Pháp có tư nguyên rất hữu hạn, đặc biệt là trên quốc tế có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều [tham gia] trong các hạng mục [các việc], ít tham gia học Pháp do Phật Học Hội địa phương tổ chức, ngoài ra những học viên này tự họ cũng không chủ động học Pháp, thậm chí có những vị trường kỳ không học Pháp. Mọi người thử nghĩ xem, như tôi từng nói, việc mà chư vị làm nếu không ở trong Pháp, nếu không có lực lượng của Pháp, bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác. Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi.

Có những lúc chư vị học Pháp không theo kịp thì có rất nhiều chấp trước của người thường, thậm chí các loại nhân tâm đều xuất ra. Đối đãi một việc nào đó, thậm chí đối đãi việc rất quan trọng, thì đều dùng nhân tâm mà xét vấn đề, dùng nhân tâm mà làm, dần dần qua thời gian hạng mục việc mà chư vị làm cũng rất khó mà làm cho tốt. Không học Pháp, chấp trước của người thường sẽ nhiều lên, càng ngày càng nổi rõ ra, chư vị cũng càng ngày càng giống như người thường, khiến người ta cảm giác cũng không giống người tu luyện. Chư vị dù bận đến đâu cũng cần học Pháp, do đó tôi đề nghị đệ tử Đại Pháp trong các hạng mục, tốt nhất là chư vị dành thời gian tham gia vào học Pháp ở địa phương. Là vì một đoạn thời gian trước đây có các hạng mục nói với tôi rằng có thể tự mình thu xếp thời gian học Pháp hay không, tôi bèn quan sát, nhìn thử xem rằng khi họ không tham gia nhóm học Pháp lớn thì bản thân có thể tận dụng [thời gian] tu luyện hay không, thế được hay không, kết quả thấy là không được; không chỉ không được, mà còn đình trệ ở đó, rất nhiều việc làm không ra sao cả, rất nhiều người nghĩ vấn đề, xét vấn đề, xử lý vấn đề đều là dùng nhân tâm mà làm, tu luyện không lên theo kịp. Tôi đã thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này, nên bảo với mọi người, chúng ta tốt nhất là vẫn cứ tham gia học Pháp ở địa phương. Dù như thế nào, cũng không được lơ là học Pháp, đây là vấn đề lớn nhất, vấn đề căn bản.

Như mọi người đã biết, tu luyện không lên theo kịp, thì nhân tâm sẽ nổi lên, trên biểu hiện thì mọi người đều nhìn thấy. Trong nhân tâm ấy các chủng loại cách nghĩ của người thường, các chủng loại nguồn tư tưởng, đều tiến hành can nhiễu đến chư vị. Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng. Vì mức độ phức tạp của vũ trụ này, đó là ngôn ngữ của con người không cách nào hình dung được, quá phức tạp. Ngang cùng một tầng thứ cũng có rất nhiều không gian do các loại nhân tố cấu thành, ‘hướng dọc’, ‘hướng ngang’. Trong không gian tổ hợp thành từ các lạp tử khác nhau trong vũ trụ còn có rất nhiều các không gian cấu thành từ các chủng loại nguyên tố, các loại sinh mệnh cấu thành từ đặc tính của bản thân lạp tử với loại hình khác nhau và các lạp tử lớn nhỏ khác nhau, những sinh mệnh ấy [có] các chủng loại lớn nhỏ là vô lượng vô số không đếm được. Tư tưởng chư vị miễn là phù hợp với sinh mệnh loại hình nào, thì nó lập tức khởi tác dụng, ấy vậy mà chư vị không biết được tư tưởng ấy của chư vị có nguồn xuất ra từ đâu, chư vị còn cho rằng đó là tự mình muốn làm thế. Kỳ thực chỉ là vì chấp trước của chư vị dẫn đến việc nó khởi tác dụng, từ đó tăng cường chấp trước của chư vị.

Giảng đến nguồn của tư tưởng, còn rất nhiều người đang nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu, nói rằng công năng của đại não con người, tư tưởng là được sinh ra như thế. Trước đây tôi giảng cho mọi người rồi, đại não về thực chất chỉ là ‘xưởng gia công’ của kết cấu tư duy và phương thức biểu đạt ở tầng của nhân loại, dù là động tác hình thể của chư vị, ngôn ngữ của chư vị muốn biểu hiện ra điều gì, phương thức kết cấu của ngôn ngữ mà chư vị nói ra, thì nó chính là khởi tác dụng ấy —gia công thành hình—, một số niệm có nguồn nguyên lai từ khái niệm được hình thành trong đời này, có một số đến từ chấp trước vào [những gì mình] ưa thích, mà những sự tình có phần lớn một chút là có khởi niệm từ đâu đến? Khởi điểm của chúng ở chỗ nào? Không ở không gian này. Nói một cách nghiêm khắc, vào lúc then chốt thì căn bản tự mình sẽ khởi tác dụng. [Còn] thông thường trong tình huống bình thường, nguồn của tăng cường khái niệm và tư tưởng ưa thích là [đến từ] đủ loại không gian, ngoài ra còn có liên quan đến tầng thứ đạo đức của người ta; có người tư tưởng đến từ cảnh giới cao hơn một chút, có người tư tưởng đến từ cảnh giới rất thấp, do đó người ta với tầng diện của đạo đức khi làm các việc khác nhau sẽ có chuẩn mực khác nhau. Không gian phức tạp ở mức độ lớn phi thường, từ tầng thấp đến tầng cao, ngang cùng một tầng còn có rất nhiều không gian, ngoài ra các không gian ‘hướng ngang’ còn nhiều hơn, cũng nhiều như các không gian ‘hướng dọc’. Các loại sinh mệnh có mật độ phi thường lớn, đều sẽ can nhiễu đến con người, gồm cả người tu luyện khi không ở trong Pháp mà nghĩ các vấn đề.

Hình thể con người trong vũ trụ, nói một cách tương đối, là lớn. Như mọi người đã biết lạp tử càng vi quan thì năng lượng càng lớn, khoa học hiện đại chẳng giảng rằng tính phóng xạ càng mạnh hay sao? Những sinh mệnh cấu thành từ nguyên tử đó, vì lạp tử của họ nhỏ, nên sinh mệnh cấu thành từ chúng khẳng định cũng nhỏ. Tất nhiên những sinh mệnh lớn ở chỉnh thể tầng diện cấu thành từ vi quan hơn, cũng có các sinh mệnh lớn khác nhau cấu thành từ các lạp tử vi quan của các tầng thứ khác nhau, nhưng nói một cách tương đối, có số lượng các lạp tử nhiều như của thân thể người, nghĩa là không quan tâm đến lạp tử lớn hay nhỏ, chỉ nói số lượng, cũng là một sinh mệnh có được nhiều lạp tử cấu thành nên như thế, nói một cách tương đối thì những cá thể đó là nhỏ. Càng vi quan thì sẽ càng nhỏ, vi quan hơn nữa thì sẽ nhỏ hơn nhỏ hơn nữa, nhưng trí huệ sẽ lớn hơn, vì tầng thứ cao [hơn]. Có rất nhiều chư Phật và Thần ở các không gian cực vi quan cũng rất là vi quan, nhưng Phật triển hiện ra là rất lớn. Các không gian cấu thành từ lạp tử to nhỏ khác nhau đều có Phật, một số rất có thể cũng là từ các tiểu không gian, nhỏ đến mức không nhìn thấy được. Đương nhiên, các không gian lớn nhỏ khác nhau; không gian lớn nhỏ, lạp tử lớn nhỏ cấu thành nên Phật Đạo Thần là đều có; tôi là giảng về ý tứ ấy. Các sinh mệnh của không gian vi quan không chỉ có Phật Đạo Thần, như mọi người đều biết, có rất nhiều các chủng các loại các dạng sinh mệnh, phức tạp nhiều lắm, thế gian con người chúng ta còn có các loại nhân chủng, các loại dân tộc khác nhau, mà các không gian khác còn phức tạp hơn, lịch sử còn lâu dài hơn. Do vậy dẫu chư vị phù hợp với ai, thì họ liền khởi tác dụng. Đó là một điểm.

Một điểm nữa là kết cấu thân thể người. Trong tam giới tất cả lạp tử vật chất đều là nhân tố cấu thành nên hết thảy các vật thể của tam giới, cũng là lạp tử cấu thành nên toàn bộ của thân thể người, cho nên rất là nhiều. Kỳ thực phân tử, nguyên tử, hạt quark, neutrino, proton mà chúng ta giảng, thực ra đều là những lạp tử nội trong tam giới, hơn nữa cũng là lạp tử cấu thành nên không gian tầng bề mặt này của con người trong tam giới, các lạp tử cấu thành trong tam giới, là có kết cấu khác so với các lạp tử ở ngoài tam giới, nhưng [ở đây là] đã hết sức rộng lớn và phức tạp rồi, hết sức nhiều rồi, vì thân thể chư vị là do phân tử cấu thành, phân tử tổ [hợp] thành nên tế bào, tế bào tổ [hợp] thành chư vị, vậy từ phân tử trở xuống của chư vị là gì, như mọi người đã biết, đó là nguyên tử cấu thành, từ nguyên tử trở xuống nữa thì là hạt nhân nguyên tử, proton, neutrino, một mạch cho đến lúc nhân loại có phát hiện mới. Chính là nhân loại dù phát triển đến đâu đi nữa cũng vĩnh viễn không phát hiện được lạp tử cuối cùng cấu thành nên thân thể người là gì, cũng chính là lạp tử tầng tối cao của tam giới, nhưng cũng chỉ là một tầng của các lạp tử thấp nhất thấp nhất trong vũ trụ mà thôi.

Ý mà tôi vừa giảng chính là bảo mọi người rằng, nguồn nguyên lai của tư tưởng trên thực tế nó cực kỳ phức tạp. Con người ở thế gian, họ chỉ là hưởng thụ quá trình sinh mệnh, tôi từng nói rằng con người thật đáng thương, con người ở thế gian này họ chỉ là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến cho con người trong quá trình sinh sống. Cách nói ấy của tôi khá là chuẩn xác. Ý là gì? Con người cảm thấy bản thân đang làm chủ chính mình, và những gì mình muốn làm, kỳ thực đó là thói quen và chấp trước hậu thiên được dưỡng thành trong khi [cảm thấy] ưa thích, đang truy cầu cảm thụ, chỉ là thế mà thôi; còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng. Thật sự thân thể người chính là như thế, chính là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến trong quá trình sinh sống, đưa ngọt cho chư vị thì chư vị biết là ngọt, đưa đắng cho chư vị thì chư vị biết là đắng, đưa cay cho chư vị thì chư vị biết là cay, đưa thống khổ đến cho chư vị thì chư vị biết khó chịu, đưa hạnh phúc đến cho chư vị thì chư vị biết cao hứng.

Chân ngã của các đệ tử Đại Pháp đều đến từ tầng cao, tôi chỉ là giảng về con người và nhân tố cấu thành nên con người. Tôi vừa giảng về nguồn nguyên lai của tư tưởng con người, trong Chính Pháp tôi thấy một tình huống: Trong không gian mà Chính Pháp chưa đến, có những lúc đệ tử Đại Pháp có cách nghĩ khá là chính, ấy là có chính Thần hoặc nhân tố chính đang khởi tác dụng, gia trì chính niệm của họ. Có những lúc đệ tử Đại Pháp phối hợp với nhau không tốt, nóng nảy, tức giận, thì tôi thấy một số sinh mệnh biến dị, có lúc những [sinh mệnh] rất là lớn, đang tăng cường chúng, ngoài ra các sinh mệnh bất hảo tầng tầng lớp lớp ở các tầng thấp khác nhau mà phù hợp với các tầng khác nhau đều khởi tác dụng, tôi chẳng phải giảng rằng người ta đều có cả hai phía thiện-ác sao? Như thế mọi người thử nghĩ xem, khi niệm của con người hễ xuất ra thì các nhân tố khởi tác dụng sẽ phi thường phức tạp. Nhưng là đệ tử Đại Pháp mà giảng, đều có bản thân chân chính, mục đích hạ thế để đắc Pháp, hay là trợ Sư Chính Pháp cũng vậy, hay chư vị muốn độ chúng sinh trong thế giới trước đây của chư vị cũng vậy, [đều] là mang theo niệm ấy mà đến, chư vị chân chính ấy là được bảo hộ, bản thân chân chính ấy của chư vị lúc bắt đầu khởi tác dụng chủ đạo. Nhưng như mọi người đều biết, sau khi tiến nhập vào tam giới, thì đều tựa như chôn vùi trong đất [nơi đây], dần dần không khởi tác dụng chủ đạo nữa, thậm chí không khởi tác dụng nữa. Thần chẳng phải giảng thuyết rằng “ta dùng đất bùn tạo con người”? Người Trung Quốc chẳng phải cũng giảng rằng Nữ Oa dùng đất bùn tạo ra người Trung Quốc? Từ trong thế giới thiên quốc mà nhìn, tất cả phân tử ở mặt đất, kể cả nguyên tử, các lạp tử nội trong tam giới, tất cả lạp tử cấu thành nên những thứ trên thế gian này, trong con mắt của Thần mà nhìn thì đều là dơ bẩn, đều là đất bùn, lạp tử vật chất ở Thần giới thì vi quan hơn, thuần tịnh hơn, năng lượng lớn hơn. Theo họ mà nhìn, con người quả là đất, là bùn. Thân thể người chính là do những lạp tử mà chư Thần xem như đất bùn trong tam giới ấy cấu thành, tạo thành, do vậy chư Thần nói rằng họ dùng bùn tạo con người, dùng đất tạo con người, chính là ý đó. Tất nhiên khi Thần tạo ra con người, hành vi của Thần không hề cùng một khái niệm với hành vi của người, [việc ấy chỉ trong] một niệm là thành, không cần động thủ. Như thế thân thể người cấp thấp đến thế, không có năng lực gì cả, cảnh giới tư tưởng của chư vị phù hợp điều gì, thì điều ấy chi phối chư vị. Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị. Khi con người không lý trí, phát tiết bực bội, thì nhân tố phụ diện sẽ khởi tác dụng. Cái gì cũng là sinh mệnh, chúng là ác, chúng là dục vọng, chúng là hận, chúng chính là những thứ khác nhau, chúng sẽ tự nhiên khởi tác dụng.

Đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp, tất cả các sinh mệnh chính-phụ trong vũ trụ đều muốn có thể được cứu độ trong Chính Pháp lần này, kể cả vô lượng những Thần rất lớn ở tầng tầng lớp lớp cao nhất, và đặc biệt là chúng sinh của thế giới của họ, vì họ đều đặt một chân ở tại thế gian, ở trong tam giới, họ có thể bỏ qua cơ hội cứu mạng mà vạn kiếp không gặp được chăng? ‘Các vị cần phải cứu tôi’, đều nói ‘các vị phải cứu tôi, các vị phải cứu tôi’, nhưng hình thức biểu hiện không có giống như nhận thức luận lý của thế gian, [rằng khi yêu] cầu người cần phải rất lễ phép, rất khiêm tốn mới được: ‘các vị cứu tôi, tôi phải trước tiên cảm kích các vị, tôi cung cấp thuận tiện cho các vị’, nhưng không phải thế đâu. Như họ xem xét, ‘các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?’ Vậy họ bèn để chư vị vấp ngã, chịu khổ, trừ bỏ chấp trước của chư vị, sau đó khiến uy đức chư vị được kiến lập, chư vị tu luyện đến tầng thứ nào đó rồi, chư vị mới có thể cứu họ được, [họ] đều làm như thế cả.

Thế nên tôi từng giảng rằng, các đệ tử Đại Pháp đã là một người tu luyện, nhìn vấn đề nên là phản đảo [so với] người thường. Có người cảm thấy gặp phải việc không vui bèn không vui, thế chư vị chẳng phải là con người rồi? Có gì khác đâu? Khi gặp việc không vui, chính là lúc chư vị tu luyện bản thân mình, lúc tu tâm. Trong tôn giáo quá khứ chẳng phải giảng ‘hướng nội tu tâm’ hay sao? Chư vị đừng nghe những người ngày nay giảng, họ không nhất định biết được ý nghĩa chân chính là gì. Hãy tu bản thân chư vị một cách chân chính, gặp mâu thuẫn, gặp vấn đề thì xem bản thân mình sai ở đâu, mình nên đối đãi thế nào, hãy dùng Pháp để đo lường. Mọi người thử nghĩ xem, đó chẳng phải chính là tu luyện sao? Dù chư vị xuất gia cũng vậy, mà tại gia tu cũng vậy, người thường có thể làm như thế chăng? Không thể, chư vị chẳng phải đang tu chính mình? Gặp việc không vui, gặp việc khiến chư vị tức giận, gặp lúc lợi ích cá nhân hoặc ‘cái tôi’ bị va chạm, chư vị có thể nhìn vào trong, tu bản thân mình, tìm chỗ sơ sót của mình, trong mâu thuẫn chư vị không lầm lỗi thì cũng có thể thế này: ‘A, mình minh bạch rồi, mình nhất định chỗ nào đó chưa tốt, mà thật sự không sai, thì có thể là nợ nghiệp trước đây, mình sẽ làm nó cho tốt, cái gì cần hoàn trả thì trả’. Liên tục gặp vấn đề như thế, liên tục gặp những việc như thế, liên tục tu bản thân chư vị. Vậy thì nếu xét vấn đề như người tu luyện, lấy chính Lý tu bản thân, chư vị gặp phải việc không vui nơi người thường thì chẳng phải đó là chuyện tốt? Chư vị nếu muốn tu luyện, chư vị nếu muốn thoát khỏi tam giới, chư vị nếu muốn trở về chỗ nguyên lai ban đầu của chư vị, chư vị nếu muốn cứu độ chúng sinh ở thế giới chư vị, chư vị nếu quả thực là trợ Sư Chính Pháp, thì đó chẳng phải cung cấp thuận tiện cho chư vị, đó chẳng phải là để chư vị tu luyện bản thân một cách chân chính ư? Những việc bất hảo chư vị gặp phải ấy chẳng phải là để trải đường cho chư vị? Vì sao chư vị không vui?

Thực ra những lời ấy tôi đã giảng trong «Chuyển Pháp Luân» rồi, mấy năm nay tôi vẫn luôn giảng đi giảng lại không ngừng [điều đó]. Một số người hễ gặp vấn đề cụ thể thì không muốn vượt qua, chỉ thích [những việc] vừa lòng, trong mâu thuẫn không tìm ở bản thân mình, thậm chí sai rồi cũng không nhận sai. Chư vị không tu bản thân mình thì chư vị giúp tôi Chính Pháp thế nào? Tôi dùng chư vị như thế nào? Những gì chư vị gặp phải mỗi ngày đều là những việc vừa ý, trong trợ Sư Chính Pháp cũng phải giao những việc mà chư vị vừa ý, để chư vị quyết định, lấy chư vị làm trung tâm thì chư vị mới nguyện ý làm. Không có như thế đâu, người của thế gian con người như thế nào thì mọi người thấy cả rồi, hôm qua tôi có nói đùa với họ, tôi nói rằng các diễn viên hiện nay, bất kể là diễn viên điện ảnh hay là diễn viên hý kịch, diễn vai người xấu thì không cần đóng giả nữa. (mọi người cười) [Những người] cỡ tuổi như tôi, và lớn tuổi hơn tôi đều biết rằng, con người thời bấy giờ tâm địa rất lương thiện, ngoại hình lương thiện, ngôn từ lương thiện, những hành vi của họ, đều có mặt chuẩn tắc con người ở đó, do đó nếu họ diễn vai người xấu thì họ phải nghĩ biện pháp đóng giả sao cho giống, [họ] phải học, phải luyện thì mới diễn xuất thành người xấu được. Thời gian mấy chục năm, người ta đã khác nhau ngần nào? Con người hiện nay, diễn người tốt thì phải rèn dũa, phải giả bộ, mà vẫn không giống. Nghĩa là, con người thế gian đã trượt xuống dốc đến như thế, chư vị vẫn còn muốn tu luyện trong vui vẻ hay sao? Phía ‘con người’ của đệ tử Đại Pháp cũng tu trong hiện thực con người, cũng có chấp trước của con người, thế mới có thể tu, đồng thời cũng sẽ phối hợp không tốt, cũng sẽ có nhân tâm can nhiễu, kể cả bản thân chư vị. Nhưng xoay trở lại mà giảng, con người ở thế gian này trượt dốc đến như thế, cung cấp ra ma nạn, đó chẳng vừa đúng là cung cấp cơ hội tu luyện cho chư vị hay sao? Mà cựu thế lực chính là làm như thế, chúng chính là muốn như thế, chúng đang khiến con người cố ý trở nên xấu tệ, cung cấp cho các đệ tử Đại Pháp điều kiện để chư vị tu luyện, nhưng chúng lại đã huỷ thế gian, đã huỷ con người thế gian. Mà con người hiện nay, như chư vị biết, đều không đơn giản. Tôi nói rằng sự kiện lớn là Chính Pháp vũ trụ này, trong vũ trụ đều an bài từ lịch sử xa xưa như thế, đến thời Chính Pháp vũ trụ thì ai đến làm người, đều có thể là một việc đơn giản chăng? Vì sao con người ngày nay nhấn mạnh đến thế về bảo hộ hoàn cảnh tự nhiên? Những năm trước khi mà hoàn cảnh tự nhiên chưa bị phá hoại tệ hại đến thế thì đã nói về bảo hộ tự nhiên, bảo hộ động vật rồi. Việc gì cũng đều không ngẫu nhiên, rất nhiều sinh mệnh cao tầng đều hạ xuống chuyển sinh muốn kết duyên với Đại Pháp, con người cũng chuyển sinh trong luân hồi, số người nhiều ngần ấy, da người chỉ có bấy nhiêu, nhiều hơn nữa thì trái đất cũng không chứa được, do đó đều có các sinh mệnh cao tầng chuyển sinh thành động vật, cũng như thực vật. Rất nhiều sinh mệnh ở nơi nhân loại đều không đơn giản, đều không phải sinh mệnh bình thường. Ngoài ra dù trên thế giới có như thế nào, đều là Thần đang nắm, đều có [trật] tự. Loạn cũng là Thần để nó loạn, đó cũng là có [trật] tự trong vô [trật] tự. Nếu không tin chư vị hãy quan sát kỹ tất cả mọi việc xem. Mà vai diễn chính ở đây chính là đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đều đang chờ đợi chư vị cứu, cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị, đồng thời đợi chư vị tới cứu.

Chư vị nói [chẳng hạn như] chư vị tu không tốt, chư vị gặp việc không vừa lòng thì chư vị không cao hứng, cũng không làm các việc Đại Pháp nữa, [nếu] người nào nói mấy lời khó nghe, [chư vị bèn nghĩ] ‘tôi không cứu ông nữa’. (mọi người cười) Nhưng chư vị biết chăng, họ đều vì Pháp mà đến, là bị cựu thế lực và các nhân tố bất hảo, tà đảng Trung Cộng ở thế gian [là hình thức] con rồng đỏ, sinh mệnh biến dị, [quỷ] Sa-tăng, yêu ma làm cho họ trở nên xấu tệ, bị nhồi nhét những thứ huỷ hoại truyền thống nhân loại và văn hoá chính thống, bị thứ văn hoá vô thần luận tà ác khiến người đấu với người, người đấu với đất, người đấu với trời, cố ý phá hoại văn hoá truyền thống của Trung Quốc, vốn do Thần tạo thành. Nhồi nhét triết học đấu tranh tà ác của tà đảng, đó là phản vũ trụ, ngay cả ma cũng tiêu diệt nó. Nếu không phải vì Chính Pháp, thì cả ma cũng đều sẽ huỷ diệt nó, bởi vì nó đã biến dị, là thứ hoàn toàn không nên tồn tại trong vũ trụ. Là vì Chính Pháp, cựu thế lực đang bảo hộ nó, dùng nó để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, Sư phụ phản đối cựu thế lực chỉ là vì không đồng ý cách làm như thế của chúng, Sư phụ có cách làm khác. Nhưng dù sao đi nữa, thế gian đã trải qua cho đến mức độ này rồi. Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị chính là không được lơi lỏng đối với tu luyện của bản thân mình, chính là phải tận dụng [hết thời gian] tu cho tốt chính mình, càng loạn càng có thể trong loạn mà tu chính mình, càng gặp ma nạn, càng gặp những chuyện không vừa ý thì khi ấy càng có thể xoay trở lại nhìn vấn đề: Đó đều là cung cấp bậc thang cho mình tu luyện, là bậc thang đề cao lên. Mọi người nói xem chẳng phải là như thế sao? (Các đệ tử: Đúng thế. Vỗ tay)

Mọi người đều muốn nghe Sư phụ giảng Pháp, Sư phụ có thể giảng nói rõ những việc này, phải vậy không? (Các đệ tử: Đúng thế.) Tôi bảo chư vị rằng, bản chất sinh mệnh của chư vị còn [biết] rõ hơn cả những lời tôi nói, vì Sư phụ hiện nay dùng ngôn ngữ con người mà nói, tự kỷ chân chính của chư vị, [đều] minh bạch cả, chỉ là bị những nhân tố hậu thiên trong tam giới, những quan niệm, kinh nghiệm và tích luỹ do sự vật bất hảo kia hình thành cho chư vị, tựa như đất chôn vùi chư vị vào trong, ‘chân niệm’ không quay xuất ra được nữa, do đó cần phải tu. Chính là [để chân niệm] xuất ra ngoài, gạt bỏ những thứ ô nhiễm đi, tẩy tịnh tự mình. Trong tu luyện chư vị chính là đang làm việc ấy, đồng thời trong ma nạn còn cần đi cứu độ chúng sinh. Chớ quên rằng, cựu thế lực khiến con người thế gian đang sống ở xã hội này, nhất là người Trung Quốc, trở nên hỏng cả, miệng [chúng] nói rằng đó là cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị, nhưng chư vị tu xong [theo an bài của chúng] thì thấy vũ trụ không còn gì, chỉ có chư vị một thân một mình ở các nơi. Do đó cần cứu họ, trong ma nạn cũng cần cứu họ, ấy chính là uy đức của đệ tử Đại Pháp, là điều mà người thường làm không nổi, trong lịch sử chưa ai từng làm! Ai cũng đều nói lớn rằng cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh, nhưng không ai làm cả, [mà chính là] chư vị đang làm! (vỗ tay)

Tuy nhiên, tôi từng giảng Chính Pháp tất thành, phải vậy không, (Sư phụ cười) đi cho đến bước này như hôm nay, là đã tiếp cận đến giai đoạn kết rồi. Dù sao đi nữa, tại sao nói ‘Chính Pháp tất thành’? Là vì từ đầu đến cuối, Pháp là đã ‘thành’ rồi, [giờ] chỉ là cứu các sinh mệnh mà thôi. Tôi vừa giảng về kết cấu vũ trụ, mục đích là bảo cho chư vị về nguồn nguyên lai của sự can nhiễu đến tư tưởng chư vị từ các chủng loại sinh mệnh các tầng thứ này của chư vị. Tôi nói với mọi người, bản thân chân chính của chư vị là đang nắm vững [quyền làm chủ], nhưng lực lượng không đủ, thậm chí không làm gì được, là vì cựu thế lực trong vũ trụ lớn hơn rất rất nhiều, chư vị vả lại còn bị chôn vùi trong phản-lý của tam giới, vì thế cần phải có Sư phụ trông nom chư vị, trợ giúp chư vị, nắm chắc tất cả ở đây. Không những thế, ở căn bản nhất tôi nắm được tất cả. Bao quát từ không đến có, điều ấy không thể dùng ngôn ngữ con người đưa ra ví dụ để thuyết minh, dùng bất kể phương thức nào cũng không cách nào nói rõ được, lực lượng ấy là to lớn nhất, nâng đỡ hết thảy các sinh mệnh, nâng đỡ hết thảy từ vi quan đến hồng quan, đều ở trong khống chế, bất quản là Thần cao đến đâu, đều bị khống chế ở trong đó. Hình thức của vũ trụ, hình thế của thế gian, hết thảy từ trên cao cho đến đáy, muốn xuất hiện trạng thái nào thì là trạng thái nấy, muốn làm gì thì làm nấy. Mọi người đã biết Chính Pháp hiện nay vì sao làm như vậy, là vì để lưu lại các sinh mệnh nguyên thuỷ, điều ấy rất khó, bởi vì các sinh mệnh được cứu cần phải ngay trong loạn thế mà nhận rõ ra chính-tà và trở nên tốt, các đệ tử Đại Pháp cũng cần phải trong loạn thế mà tu xuất lai, tẩy tịnh bản thân mình mới được.

Trước đây tôi từng giảng cho mọi người rồi, Thần tạo gì thì một niệm là thành, Thần tối cao tạo vũ trụ thì cũng một niệm là thành, là vì họ có trí huệ cao đến thế và lực lượng lớn đến thế, trong phạm vi của họ là có một trường lớn đến thế, trong trường đó có lạp tử của nhiều tầng đến như thế. Nếu các lạp tử ở tầng tầng tầng tầng từ lớn đến nhỏ đều là sinh mệnh, thì mọi người thử nghĩ, khi tư tưởng của họ nghĩ một cái muốn làm gì, thì tất cả các phần tử, tất cả lực lượng, tất cả lạp tử đều là sinh mệnh, dù lớn đến mấy dù vi quan đến mấy đều đồng thời khởi tác dụng, đều chiểu theo chỉ lệnh mà làm, ngoài ra còn siêu việt bất kể không gian thời gian nào, chẳng phải một nháy mắt là thành hay sao? Thần kỳ đến thế, đó chính là Thần tạo ra các thứ, một niệm là thành. Thần Phật không động, mà hành động thật sự kia là tất cả các lạp tử, trong thời gian nháy mắt là tổ [hợp] thành, là tạo thành, họ tạo tầng này, họ tạo tầng kia, họ tạo cái này, họ tạo cái kia, mật độ khá lớn. Con người không có bản sự ấy, con người không có năng lực ấy, con người phải tự mình động thủ mà làm, trong thời gian không gian này phải làm từng chút từng chút cho xong điều mà họ cần, đó chính là con người.

Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt. Làm một lô các việc xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái, [chư vị có thể thấy] đều là dùng nhân tâm mà làm. Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nói cách khác, trong con mắt của chư Thần, đó đều là những việc hồ lộng cho qua mà thôi, chứ không là uy đức, cũng không là tu luyện, đành rằng là đã làm rồi. Chư vị nói xem đó chẳng phải làm mà phí công sao? Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị. (các đệ tử vỗ tay) Đó không phải là điều mà Sư phụ tuỳ tiện nghĩ ra đâu, những gì Sư phụ giảng ra cho chư vị đều là Pháp của vũ trụ. Điều vừa giảng chính là để bảo mọi người rằng, nhất quyết không được lơi là tu luyện, nhất quyết không được lơi là học Pháp, nhất định phải nghiêm chỉnh, trước đây làm chưa tốt, hôm nay Sư phụ lại giảng một lượt nữa cho chư vị rồi, sau khi chư vị trở về thì nhất định phải đọc sách và tu luyện cho nghiêm chỉnh, tư tưởng không được chạy lung tung. (các đệ tử vỗ tay)

Mọi người có thể có nhiều suy nghĩ về việc Thần Vận, tôi cũng thuận tiện đây mà nói một chút. Như mọi người đều biết, các đệ tử Đại Pháp làm rất nhiều hạng mục, mục đích là vạch trần bức hại tà ác, đồng thời khi người thế gian bị đầu độc [và] theo những phỉ báng của tà ác, bị giả tướng lừa dối, điều ấy rất nguy hiểm, do đó chư vị cần cứu vãn con người thế gian, đi giảng chân tướng, đó chính là điều chư vị cần làm tốt hiện nay. Như vậy các hạng mục mà chư vị làm quả thực có thể nói là đã có tác dụng lớn, ngoài ra không chỉ tác dụng lớn, mà còn có tác dụng rất then chốt. Vậy thì Thần Vận dùng hình thức nghệ thuật cứu người, điểm này tôi không cần giảng kỹ, mọi người đã biết cả rồi, trước đây tôi đã nói rồi. Như vậy là nghệ thuật Thần Vận mà nói, cần lưu diễn toàn thế giới, yêu cầu khởi điểm của Nó khá là cao. Cao ở chỗ nào? Ban đầu tôi nghĩ rằng, không có diễn xuất cao siêu thì hiệu quả không làm rung động lòng người, cũng không cứu được người ta. Dân tộc nào cũng đều nhìn nhận rằng nghệ thuật của mình là có trình độ cao, tôi không phải nói dân tộc nào đó là như thế nào, mà là dân tộc nào cũng tôn sùng nghệ thuật của dân tộc mình, điểm này đối với con người mà nói thì không có gì dị nghị cả. Do đó đôi lúc tôi nghĩ, rằng nhạc giao hưởng, vũ ba-lê, hay opera của Ý vốn được quốc tế công nhận, những cái đó đã trở thành hình thức nghệ thuật điển hình nhất, nổi bật nhất, cao nhất trong nghệ thuật thế giới. Đặc biệt là người của xã hội chủ lưu, họ đều muốn xem, đều thích xem, còn như buổi biểu diễn của phái hiện đại mà thật sự đẩy ra phía trước ấy, khán giả chỉ là phần nhỏ thuộc tầng trung-hạ và giai tầng cổ áo xanh, cũng như sinh viên đại học. Những sinh viên đại học hễ tốt nghiệp thì sẽ thoát ly và tự động tiến nhập vào xã hội chủ lưu. Chính là tình huống như thế.

Như mọi người đã biết, chúng ta nếu muốn lấy hình thức nghệ thuật để cứu người, nhưng chư vị không có hình thức nghệ thuật cao siêu thì chư vị không cứu người ta được, tại sao? Nếu trên sân khấu đều là chư Thần đang giúp đỡ biểu diễn, [nhưng mà] người ta phát ra niệm này, nghĩ rằng: ‘A, các vị diễn tệ quá rồi’, ‘cũng không đủ tiêu chuẩn’, liên tục chê cười. Mọi người nghĩ xem, ấy là [ngay cả] chư Thần đang giúp biểu diễn, mà không chỉ không cứu được người, người còn phạm tội nữa, như thế không được đâu, do đó ắt phải đạt được hình thức nghệ thuật cao siêu. Thần Vận lưu diễn qua rất nhiều quốc gia trên thế giới, nếu hình thức nghệ thuật của chư vị, và tiêu chuẩn nghệ thuật của chư vị không được cao, và chư vị không đạt được tiêu chuẩn của họ, thì con người thế giới sẽ không nói chư vị là tốt [giỏi], như thế không cứu được người ta, do vậy chư vị ắt phải cao siêu như có một kỳ tích vậy. Ai cũng sẽ bảo chư vị là tốt [giỏi], không ai có thể nói rằng chư vị không tốt, [như thế] chư vị mới có thể cứu người ấy. Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ắt phải có khởi điểm cao thì mới được. Lúc ban đầu có mục đích lựa chọn để làm là ca múa vốn là hình thức nghệ thuật mà trên thế giới các dân tộc đều có thể lý giải, đều có thể tiếp thu, đều có thể xem hiểu. Ngoài ra tôi cũng muốn làm một mô hình mẫu cho các hạng mục việc khác, để mọi người thấy Thần Vận là được làm như thế nào, có tấm gương, cho nên về chất lượng biểu diễn, đào tạo và huấn luyện nhân viên, về các phương diện đó đều làm một cách hết sức thiết thực, trên thực tế là nhận được hiệu quả rất tốt. Ban đầu mọi người ở các nơi khi bán vé không dám nói rằng chúng ta là tốt nhất, [thế rồi] hiệu quả biểu diễn cao siêu của Thần Vận đã khiến mọi người có tín tâm, về sau càng làm thì trong tâm càng vững vàng, cũng mạnh dạn nói rằng chúng ta là tốt nhất. (vỗ tay)

Tất nhiên không phải là tôi nói cho chư vị rằng mạnh thế nào, mà là nói với mọi người rằng: Một diễn xuất có hiệu quả tốt, thêm vào trợ giúp của chư Thần nữa, đó là con người làm không nổi, năng lượng xuất ra toàn là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Dù họ là đang múa, lời ca đang hát, hay thanh âm của âm nhạc phát ra, thì trong đó toàn là mang theo năng lượng chính ấy, thậm chí màu sắc trên vũ đài cũng phát ra năng lượng chính diện. (vỗ tay) Cái gì cũng là vật chất, một hiệu quả chỉnh thể chính diện như thế sẽ khiến con người ta nhận được lợi ích, vì thế có người khi xem biểu diễn liền khỏi bệnh; vừa ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại, úi chà, nhận được là tin tốt, nguyên lai cuộc sống đang gặp phải cửa ải khó, nay lập tức đã được giải quyết rồi, không biết là vì sao; dù thế nào đi nữa khi xem xong biểu diễn liền cao hứng, rất nhiều việc đều cải biến. Bởi vì khó khăn của người ta là đến từ nghiệp lực của con người, là nợ do người ta trước đây làm điều xấu tích lại, tích luỹ càng nhiều thì khó khăn càng lớn, lớn quá thì người ta sẽ gặp nạn. Nạn này có thể sẽ tạo thành tai nạn cho cuộc sống sắp tới của chư vị, cũng có thể khiến thân thể chư vị gặp nạn, hay mắc bệnh. Xem xong Thần Vận và ra khỏi cửa thì nghiệp lực đó được gỡ xuống rồi, trong trường diễn thì năng lượng chính diện khởi tác dụng, mọi người thử nghĩ xem, thế thì khó khăn phía trước ấy có còn nữa không? Không còn nữa, vì khó nạn ấy là nghiệp lực tạo thành, đó là nguyên nhân ở hiện trường có thể khiến người ta nhận lợi ích.

Không chỉ có vậy, như mọi người đã biết, văn hoá Trung Quốc là văn hoá Thần truyền, tôi cũng đã giảng cho mọi người rồi, “triều đại” của Trung Quốc là khái niệm khác với “quốc gia”, và “hoàng thượng” cũng là khái niệm khác với “vương” [vua] ở các quốc gia khác; “triều đại” kia là tượng trưng cho một thời kỳ của nhân loại, “hoàng” và “vương” khác biệt rất lớn. ‘Hoàng’ là chủ đứng đầu triều đình, là vương của các vương, bên dưới ‘hoàng’ là ‘vương’, miễn là những quốc gia có thể quản được thì đều do hoàng thượng đương triều hạ chỉ phong cho ai làm vương, sự kế vị của vương cũng phải được hoàng thượng hạ chỉ thì mới hợp pháp, đó là vì Trung Quốc là cửa đón từ những thiên quốc khác nhau hạ thế xuống làm người, cũng là đến nơi đây để kết duyên, làm chủ triều đình đương quyền, rốt cuộc khi lịch sử đến bước cuối cùng thì tiếp duyên hoàn thành nguyện. Mỗi triều văn hoá một triều thiên nhân, mang theo là các [y] phục [trang] sức khác nhau, tập quán sinh sống khác nhau, thậm chí ăn-mặc-ở cũng khác nhau. Mỗi lần thay đổi triều đại sẽ xuất hiện những biến hoá ấy. Tất nhiên, đã nói đến thay đổi triều đại ở nhân loại, con người ở đây có cái Lý gọi là “binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc”, cái đó là phản-lý, nó không phải là chính-lý. Con người ở đây chính là phản lý, phải phù hợp với lý của con nguời nơi đây, do đó họ có chiến tranh, khiến những người kia bị lật đổ, nếu không những người kia không chịu đi. Như vậy từng đến đây những người của mỗi triều đại của Trung Quốc thì đã đi đâu rồi? Nếu đều ở Trung Quốc chờ đợi thì cũng không đủ chứa hết, vậy thì đến các quốc gia khác. Do đó có rất nhiều quốc gia, rất nhiều dân tộc, nhân chủng khác nhau ấy đều là những bộ da người khác nhau do chư Thần khác nhau tạo ra, nguyên thần có thể không nhất định là nhân chủng đó đâu. Lần đầu chuyển sinh từ trên trời xuống đất trước hết ở Trung Quốc, chuyển sinh ở đây, thành một triều [đại], rồi sau đó chuyển sinh sang các quốc gia khác, các địa phương khác, làm một quốc gia hoặc một dân tộc, chờ đợi đến cuối cùng khi Đại Pháp hồng truyền, Chính Pháp bắt đầu.

Thế thì mọi người thử nghĩ xem, văn minh Trung Hoa năm nghìn năm là do ai đặt định? Là toàn nhân loại. Thần là muốn dùng văn hoá Trung Quốc vào thời Chính Pháp, cũng là Thần đặt định, nguyên gốc vốn là văn hoá nửa-Thần. Những gì ở nơi đây đều rất tốt, những điều huy hoàng của văn minh năm nghìn năm, trong đó riêng những chuyện cổ lịch sử đã quả thực là nhiều không đếm được, đều là điểm sáng của văn hoá Thần truyền, trong quá trình con người từ thời kỳ viễn cổ cho đến tạo thành con người với phương thức tư duy hiện đại mà đặt định ra văn hoá. Nền văn hoá như thế mà được đưa ra, mọi người hãy thử nghĩ, khi xem sẽ thấy tốt hay không? Có là kinh điển không? Người ta xem có thích không? Bất kể chư vị sống ở góc phố nào trên toàn thế giới, hễ nhìn thấy văn hoá ấy, xem những điều ấy, thì đều cảm thấy rất thân thiết, hệt như tự mình ở trong cảnh đó, hệt như bản thân từng ở đó, đều là cảm giác ấy. Đúng vậy đó, chính là như thế, dẫu chuyển sinh đến nơi đâu, ký ức của họ vẫn còn. Giống như ổ cắm điện, cắm phích vào là điện sẽ thông qua. Tuy nhiên dần dần qua thời gian thì những hành vi, quan niệm, phương thức sống được hình thành trong phản-lý đã khiến ‘chân ngã’ bị chôn vùi ở đó rồi, các chủng loại nhân tâm, chấp trước được hình thành hậu thiên, các khái niệm khác nhau, những thứ được học trải qua hết đời này đời khác đều khiến hết thảy những gì từ trước đó của chư vị bị che đậy hết cả. Chôn vùi ở đó làm cho chư vị không nghĩ rõ là gì nữa, nhưng vẫn rất xúc động. Phía minh bạch đang kích động, cũng thấy rất rõ ràng, cũng hiểu biết được, đó chính là bản thân chân chính của chư vị biết được, nhưng bề mặt người ta lại nói không được rõ ràng; khi đại não dùng lý [trí] hiện có thì vận hành không nổi, cái xưởng gia công kia không chế tạo ra được, không tổ chức ra rằng cái cảm giác đó là gì, thì chính là cảm giác ấy, thế nên sức mạnh tác dụng Thần Vận khi cứu người là rất to lớn.

Đồng thời Thần Vận cũng là bảo cho khán giả, rằng Trung Cộng vì để bức hại Pháp Luân Công, đã bịa đặt rất nhiều điều vu khống. Thực ra trong suốt cuộc vận động này nó đều làm như thế cả, trước tiên bịa đặt vu khống chư vị, sau đó lợi dụng người Trung Quốc bức hại người Trung Quốc, kích động phẫn hận trong dân chúng. Chúng “tuyên truyền một chiều”, chư vị không được nói, chư vị tốt xấu thế nào thì người khác không biết, mà chúng nói chư vị tốt xấu, báo chí toàn quốc quảng bá gì thì đều bị chúng khống chế, một cách phô thiên cái địa. Trong lịch sử thì [chúng] đánh ai quá ba ngày mà không đổ chăng? Một bài báo là đổ rồi. Tà đảng Trung Cộng chẳng phải từ đầu đến giờ vẫn như thế sao? [Nhưng] rốt cuộc đây là một nhóm người tu luyện, không đả đảo được. Tuy thế, độc hại của chúng lại rất thâm sâu, làm hại con nguời thế gian đến đứng cùng phía với chúng lăng mạ Đại Pháp, lăng mạ đệ tử Đại Pháp. Đây là một nhóm người tu luyện, hơn nữa cần cứu người thế gian, mọi người nghĩ xem, những người đó chẳng phải phạm tội phải không? Mà người ta phạm tội ấy, xoay trở lại mà nói, là vì người tu luyện. Như vậy từ điểm này mà nói, các đệ tử Đại Pháp không đi cứu họ chăng? Cũng cần phải cứu. Biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, biểu hiện của các diễn viên, cấu tứ trong tình tiết của tiết mục, thậm chí đến từng dáng vẻ, lời ca trong bài hát của Thần Vận, âm nhạc do Thần Vận sáng tác, tất cả đều là văn hoá Trung Quốc truyền thống, chính thống và thuần chính. Nội uẩn của văn hoá năm nghìn năm do con người thế gian đặt định ra ấy, qua đây được triển hiện ra, người ta liền minh bạch ngay, cũng tựa như một người nhận định một người khác vậy, qua một hai câu, đánh giá thoáng một cái, liền biết cá nhân kia tốt xấu thế nào. Với biểu diễn hơn hai giờ đồng hồ trên sân khấu, người ta đều minh bạch rằng đây là nhóm người như thế nào. Diễn xuất thuần thiện thuần mỹ, không phải là người hiện đại bình thường có thể làm được. Vừa rồi tôi vẫn giảng rằng, tôi nói rằng con người hiện nay diễn vai người tốt là phải giả bộ, còn cái này có giả cũng không được, đây là thổ lộ tự nhiên của thế giới nội tâm, hơn nữa bản thân người tu luyện rất thuần tịnh. Rất nhiều khán giả thấy được diễn viên là thiện như thế, tươi tỉnh hàm tiếu chứ không phải nụ cười lấy lòng của các diễn viên thông thường, họ hoàn toàn là thổ lộ ra thế giới nội tâm thuần thiện của người tu luyện. Người ta chẳng phải hễ thấy là minh bạch ra hay sao? Pháp Luân Công là những người thế nào. Tất nhiên trong tiết mục là có cái đẹp chính thống và gợi mở cái thiện của con người, cũng có tình tiết về học viên Pháp Luân Công bị bức hại, do vậy tác dụng có được, như mọi người thấy, hoàn toàn là chính diện, trên 95% —[ấy là] chúng ta nói một cách có bảo lưu chút— sau khi xem xong buổi diễn đều nói là tốt, ngoài ra cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì [trong] các biểu diễn ngày nay, thì những điều chính diện rất ít, không thể nói là không có, mà là rất ít.

Như vậy chỉ biểu diễn tốt không thôi thì vẫn chưa đủ, Thần Vận vừa mới bắt đầu, rất nhiều địa phương vẫn chưa hiểu, chưa biết về Thần Vận. Dù với dân tộc nào, [khi] Thần Vận đến đó diễn xuất, con nguời ở đó chỉ biết đến đoàn vũ ba-lê của họ, biết đến rạp opera của họ, biết đến đoàn nhạc giao hưởng của họ, chứ không biết Thần Vận của chư vị là ai, do đó trong đoạn thời gian ấy đệ tử Đại Pháp có thể khởi tác dụng lớn, trong quá trình quảng bá Thần Vận quả thực đã có tác dụng rất lớn, cũng chính là trợ giúp Thần Vận cứu người. Nói là trợ giúp Thần Vận kỳ thực cũng là trợ giúp chư vị, bởi vì chư vị làm việc gì cũng đều là tu bản thân mình, hơn nữa những người mà Thần Vận cứu cũng có một phần của chư vị, điều này là khẳng định, uy đức ấy đều ở trong đó. Sự việc này vào giai đoạn hiện nay là mọi người cùng nhau nỗ lực cứu người, nhưng Sư phụ vẫn luôn nghĩ như thế này, nếu chúng ta chỉ dựa vào diễn viên diễn được tốt chưa đủ, còn các học viên địa phương sở tại phối hợp không tốt, làm không được tốt, [thì] quần chúng cũng sẽ không tới; vào giai đoạn hiện nay mọi người đều phối hợp, khai mở cục diện, [để] lập tức sẽ giống như miền Đông Canada và giống như Đài Loan, cục diện được khai mở rồi, như mọi người đều biết; [khi] Thần Vận quay trở lại diễn [ở địa phương đó], thì không cần huy động dùng đến thời gian nhiều như thế, nhân lực vật lực lớn như thế. Mọi người đều ở trong các hạng mục, đều có rất nhiều việc cần làm, [nếu] đều chạy tới làm Thần Vận cả, cái gì cũng buông bỏ, thì Sư phụ thật sự cũng không muốn để chư vị trường kỳ làm như thế, tuy nhiên vào giai đoạn hiện nay tôi là muốn để chư vị tập trung lực lượng khai mở cục diện.

Đã bốn năm rồi, một số địa phương đã khai mở, có một số nơi không chỉ chưa khai mở, mà càng ngày càng kém, còn xuất hiện vấn đề mà lẽ ra rất không nên xuất hiện. Chính là chỗ khác biệt trong tu luyện, chính là biểu hiện của việc dùng các tâm khác nhau để cứu người. Nguyên là tôi nghĩ rằng lấy thời gian ba năm sẽ khai mở cục diện diễn xuất này, sau đó sẽ không cần dùng đến nhiều như thế các đệ tử Đại Pháp nữa, như thế ắt phải khai thông đến xã hội chủ lưu, [sau đó] toàn xã hội mới có thể mở ra được. Kỳ thực đó chỉ là một sách lược. Nhưng chư vị nói làm xã hội chủ lưu thì liền làm [được] xã hội chủ lưu sao? Người ta không đến thì chư vị chẳng phải vẫn thế? Chư vị nói làm thì liền làm được sao? Không phải vậy, chư vị cần chọn lấy một số hình thức. Hình thức gì? Chư vị cần phải có giá vé của xã hội chủ lưu, người ta sẽ đến xem; chư vị cần có cách làm và quảng bá của xã hội chủ lưu. Nếu không theo được những điều ấy, thì sẽ không được. Vậy mà tôi vừa nói là hãy làm xã hội chủ lưu, thì một số học viên vốn mấy năm trước đây phát truyền đơn trên phố, hoặc bán hàng theo cách hô lớn ở khu phố Tàu là vẫn làm theo thói quen cũ; bán vé rất tốt, người ta có đến, thậm chí số người đến không ít, cũng đầy cả rạp, tuy nhiên chư vị có biết những người [khán giả] ấy vì sao đến? Là vì dùng đến lực lượng tất cả đệ tử Đại Pháp thì mới đến! Có thể tiếp tục lâu dài như thế không? Không thể! Do đó chúng ta ắt phải nghĩ một biện pháp khai mở cục diện này, vì thế Sư phụ muốn là trước tiên làm xã hội chủ lưu. Điều này khiến rất nhiều học viên không hiểu: ‘Tại sao? Mình trước đây vốn vẫn bán vé tốt lắm mà…’ Một phần số vé có giá rất thấp, có lúc còn cho không, chúng ta vĩnh viễn làm như thế hay sao?

Ở xã hội Tây phương ‘tiền nào của nấy’, biểu diễn của chúng ta cao cấp như thế, chư vị lại cứ phải bày bán như quán trên vỉa hè. Sư phụ không phải muốn thế đâu, do đó tôi bảo mọi người xã hội chủ lưu làm như thế như thế. Kỳ thực khi Sư phụ muốn làm như thế nào đó, thì quyết không phải là nghĩ chỉ thế là xong, tôi phải làm rất nhiều ‘trải thảm’ [chuẩn bị đằng sau], mà chư vị không thấy, những vị Thần cũng làm nữa. Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi, thế mà chư vị không đi bước ấy: ‘Xã hội chủ lưu thì làm thế nào nhỉ, [mình] không biết làm mà’, đến những cộng đồng xã hội tốt [cao cấp] gặp người thì cũng không biết nói gì, trong tay cầm tư liệu và cảm thấy lo lắng run cả lên, chư vị nói xem chư vị có thể cứu người không? Những người đó lập tức cảm thấy không tin tưởng vào con người chư vị, phải vậy không? Chư vị thật ra không cần câu nệ thế đâu, chư vị cứ đường đường chính chính thôi. Chư vị là đệ tử Đại Pháp, chư vị không biết là chính chư vị đang cứu người sao? Tấm vé xem Thần Vận phải chăng không đáng giá số tiền ấy? Đáng giá chứ! Để tôi nói cho chư vị, (vỗ tay) nếu là xã hội chủ lưu phương Tây mà làm ra biểu diễn luân lưu như thế này, làm được đến thế, thì chư vị có biết họ sẽ bán một tấm vé với giá tiền bao nhiêu không? Ở thành phố nào thì thấp nhất cũng là 500 đồng [Mỹ kim]. (vỗ tay) Chúng ta còn chưa bán vé đắt đến mức đó mà, chư vị e ngại gì chứ? Chư vị không phải là đến để lấy thêm chút tiền của họ, mà là chư vị thật sự cứu họ. Trong tâm bất ổn, lái xe đến nơi rồi mà không dám xuống xe, đi đến đó đảo một vòng rồi trở về, [và nghĩ] ‘mình đã đến đó rồi nhé’. Nếu không thế thì cũng tựa như lén vào, đến chỗ cộng đồng xã hội cao cấp, đặt một tờ chỗ này một tờ chỗ kia, các hành xử toàn là tựa như không muốn người khác nhìn thấy. [Đành rằng] có một số người rất phản cảm đối với những thứ như bưu phẩm hay thư rác, vẫn luôn không chấp nhận một số cách làm như thế. Tuy nhiên chư vị cần phân biệt các việc [rõ ra], đây là việc to lớn đến thế, con người đều đang đợi được cứu, chư vị chỉ cần đừng làm quá phận, thì người ta đều sẽ hiểu cả thôi. Trong chúng ta thật sự có những vị làm rất là tốt, đàng hoàng đi khắp nơi các cộng đồng xã hội tốt [cao cấp], sau nói với người ta rất tự nhiên, [người ta] lập tức biểu thị ra rất là vui mừng, như thể vẫn đang đợi chư vị đến vậy. Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy.

Chư vị đã biết nguyên nhân năm ngoái bán vé rất mất công, còn có một số các học viên phát chính niệm tập thể. Tất nhiên phát chính niệm sẽ thanh lý những tà ác đang làm trở ngại cứu người, thực ra tà ác đã không còn nhiều nữa, thanh lý tà ác đương nhiên là việc tốt, nhiều người đến thế phát chính niệm không có tác dụng chăng? Có tác dụng. Nhưng chúng ta có những người phát chính niệm thì phát ra là gì; ngồi ở đó tay dựng lên nhưng tư tưởng không phải là chính niệm: ‘Tại sao năm nay làm như thế này nhỉ? Năm ngoái mình bán vé tốt lắm mà, a, tại sao bảo mình phát chính niệm ở đây, không để mình đi bán vé? Tại sao cứ phải làm xã hội chủ lưu? Vé bán đắt thế này, người ta có thể mua không?!’ (mọi người cười) Bây giờ chư vị nghe vậy thấy rất khôi hài, nhưng đó là hiện tượng hết sức phổ biến. Chư vị biết chăng? Thứ phát ra ấy hình thành ở toàn cầu một thứ dinh dính như hồ, rất ít tà ác liền có thể can nhiễu chư vị, nhưng chư vị lại thanh lý không được [thứ ấy], trực tiếp cản trở các đệ tử Đại Pháp bán vé, và các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm chân chính, thanh lý không được nữa rồi. Tà ác đến làm loạn, chư vị phát chính niệm thì lập tức thanh lý, và tiêu diệt chúng, làm chúng sợ quá và bỏ chạy; nhưng các đệ tử Đại Pháp thì [chư vị] lại không thể tiêu diệt. Một niệm sai kém của họ, ở vấn đề này họ vẫn chưa nhận thức được đầy đủ, thế thì chư vị có biện pháp gì? Không biện pháp, ngay cả Sư phụ cũng không có biện pháp, là vì tôi phải đợi những học viên chư vị vốn đã tu được tốt thông qua cơ hội này mà tu tốt hơn, và đi trọn vẹn đoạn đường ấy. Dù thế nào đi nữa vẫn có một phần làm được tốt rồi, [nên tôi phải] cứng rắn giữ vững, và vượt trải qua. Tuy nhiên chư vị biết không? Những người lẽ ra được cứu vào năm ngoái [qua biểu diễn Thần Vận nhưng lại không đi xem biểu diễn], đã vĩnh viễn mất cơ hội rồi, bởi vì Chính Pháp không ngừng tiến tới, từng bước từng bước, đến một tầng ấy là một tầng những người ấy, trên đó đến thiên quốc nào, đến một tầng thiên thể nào, thì [tại đây] chính là những người ở tầng ấy đến xem, lần sau thì chỗ ngồi ấy là của người khác chứ không còn của họ nữa. Chư vị có biết là mất đi bao nhiêu sinh mệnh không?! Thấy những chỗ ngồi trống ở rạp, chư vị có biết tôi cảm thụ thế nào không?

Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đang nói “trợ Sư Chính Pháp”, “Sư phụ muốn gì thì chúng con đi làm nấy”, nói rất kiên định; nhưng đến khi Sư phụ thật sự bảo chư vị làm việc nào đó mà chư vị không nguyện ý, hoặc khi có chút khó khăn, thì chư vị không nghĩ đến chút chính niệm trợ Sư nào cả. Mang theo những tình cảm trong tư tưởng, niệm đầu phát xuất ra gây tác dụng trở ngại. Quá khứ tôi từng giảng, rằng không ai phá hoại nổi đệ tử Đại Pháp. Mọi người biết tà đảng Trung Cộng là tà ác đến nhường ấy, chúng muốn lật đổ ai thì vị ấy có thể trụ nổi quá ba ngày không? [Vậy mà] đệ tử Đại Pháp có bị đả đảo chăng? Càng ngày tu được càng tốt, càng ngày càng kiên định, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng thành thục, chúng chỉ có tác dụng đó thôi. Nói cách khác, không ai nhân tố bên ngoài có thể phá hoại nổi tu luyện trong Đại Pháp, dù là chúng xuất hiện can nhiễu gì. Chẳng phải ở New Zealand xuất hiện một đám đặc vụ của Trung Cộng đang ở đằng sau lợi dụng các học viên tà ngộ gây rối loạn sao? Chư vị để chúng thử làm rồi xem, chư vị thấy chúng sẽ kết cục ra sao? Ai có thể phá hoại Đại Pháp? Không ai phá nổi, hết thảy các nhân tố bên ngoài đều vô dụng; [nhưng] nếu đệ tử chân tu Đại Pháp làm không tốt, thì tổn thất là lớn. Thực ra ai có thể phá hoại Pháp? Ai có thể phá hoại Pháp của vũ trụ? [Những cái kia] không gì khác hơn là khảo nghiệm chư vị thôi, khiến những nhân tâm, những chấp trước của chư vị đều được bày ra cho chư vị. Hết thảy những nhân tố mà chư vị gặp phải mà can nhiễu nhắm vào đệ tử Đại Pháp, chẳng phải đều là nhắm vào những học viên không tinh tấn, [những ai] lẫn vào đây hay sao? Cũng giống như website tà ác vào một đoạn thời gian trước cũng thế, những người bị làm dao động là có một số người đầu óc lộn xộn, lý trí không rõ ràng, quả thực tựa như đều không phải là bản thân mình nữa rồi, lại còn truyền bá những website tà ác đó nữa. Vì sao như thế? Chẳng phải là vì chư vị có chấp trước kia, có nhân tâm kia, có thói quen nói dối, thích truyền những lời đồn đại, [nên] bày ra cho chư vị, thông qua việc đó để chư vị trượt ngã, để chư vị thấy chỗ thiếu sót của bản thân mình, cũng là để những ai thật sự không đạt nữa bị đào thải đi phải không? Cựu thế lực lợi dụng những thứ bất hảo của những kẻ xấu, để chúng nhảy ra, chẳng phải là có tác dụng đó sao? Do đó tôi nói rằng không ai đảo loạn nổi, chỉ có thể càng ngày càng thuần. Mọi người đều biết đối với rất nhiều rạp hát trên toàn thế giới thì đặc vụ lưu manh của Trung Cộng tiến hành thu mua [đút lót], gọi điện thoại, gửi thư hù doạ, hoặc giả mạo học viên Pháp Luân Công để viết những bức thư bất lý trí khiến người ta phản cảm về Pháp Luân Công, chiêu gì cũng dùng hết cả rồi, [nhưng] người ta đều nhìn thấu chúng cả, chúng cũng không còn chiêu gì nữa. Khi Thần Vận đến Hàn quốc biểu diễn, từ Trung Cộng cố ý phái ra mấy kẻ xấu để can nhiễu, vỗ ngực bảo đảm rằng sẽ không để Thần Vận biểu diễn thành công, nhưng cuối cùng diễn thành rồi, và chúng thất bại hết, cuối cùng không còn chiêu gì nữa, cũng không can nhiễu nổi. Chúng không can nhiễu nổi, vậy mà bản thân chư vị tạo thành tổn thất lớn đến thế.

Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh. Mọi người hãy thử nghĩ, dù Thần Vận có tận dụng thời gian cứu người hơn nữa, thì mỗi rạp có thể có bao nhiêu quần chúng? Đối với hơn bảy tỉ người trên toàn thế giới, thì chư vị cùng với Thần Vận có thể cứu được bao nhiêu người? Tất cả các kênh thông tin, tất cả các hạng mục việc mà đệ tử Đại Pháp làm đều đang cứu người, chư vị ngay cả dùng hết sức, thì vẫn có rất là nhiều người không thể được cứu độ. Tôi cũng từng giảng cho mọi người, tôi nói rằng kỳ thực người mà chư vị cứu ấy không phải là cứu cho Sư phụ, cũng không phải cứu cho người khác, mà là cứu cho bản thân chư vị, rất có thể đều là chúng sinh trong thế giới tương lai của chư vị, hoặc là trong phạm vi của chư vị. Chư vị dù sao cũng không thể là sau khi quy vị thì chỉ có một thân một mình và không có gì cả, trống không hết cả, thiên thể rộng lớn thế chỉ chư vị một mình ở đó. Phật là không giảng ‘nghèo’, mà là ‘phú’, sinh mệnh chính là ‘tài phú’, như thế mới có thể khiến thế giới chư vị phồn vinh. Đó đều là tài phú, mỗi sinh mệnh đều là tài phú.

Tôi biết rằng ngồi ở đây hôm nay có một số người nhà của đệ tử Đại Pháp, còn có bạn bè là người thường của một số đệ tử Đại Pháp cũng vào hội trường, [tôi biết vậy là] vì trường này không được thanh [tịnh] lắm. Tất nhiên, còn có một vài cá biệt là [thổ] phỉ cộng [sản] phái tới. Dù sao đi nữa, tôi nói với mọi người, đã đến đây ấy đều là cơ duyên. Dù chư vị là thân phận gì, làm gì, chư vị có thể nghe được Phật Pháp, chư vị có thể có cơ duyên này, [điều ấy] không hề đơn giản. Nhìn bề ngoài thì là người khác bảo chư vị tới, [nhưng] nếu Thần không để chư vị vào, thì chư vị quyết không vào được. (các đệ tử vỗ tay) Tôi chính là đến để cứu người, (các đệ tử vỗ tay) ai ai cũng biết tôi đang chịu đựng vì chúng sinh, mục đích là vì để con người có thể đắc cứu. Tôi không có chỗ [truy] cầu cá nhân nào cả, tôi có thể buông bỏ bất kể điều gì, tôi cũng không có chấp trước con người. Tôi đã là đến để cứu người, thì tôi không có chọn lựa. Tôi đang cứu con người toàn thế giới, bao gồm tất cả những người ngồi ở đây. (vỗ tay nhiệt liệt)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2011/7/23/244389.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2011/7/30/127111.html.
Dịch ngày: 8-9-2011. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ cái tôi: dịch từ từ tự ngã của tiếng Hán.
▪ cổ áo xanh: nói về giới lao động, ngụ ý là lao động chân tay hay phục vụ viên (có thể là thợ thường hoặc thợ kỹ thuật cao); khác với cổ áo trắng là nhân viên văn phòng, hoặc lao động trí thức.
▪ hồ lộng: vấy vá lấy lệ, làm qua loa.
▪ hồng long: trong bài dịch là con rồng đỏ.
▪ nhất ngôn đường: trong bài dịch là tuyên truyền một chiều
▪ nhất triều văn hoá, nhất triều thiên nhân: mỗi triều văn hoá một triều thiên nhân, mỗi triều đại văn hoá ứng với mỗi triều đại những người từ trời xuống.
▪ quang can tư lệnh, quang côn tư lệnh: tư lệnh không lính, không người trợ thủ, có thể hiểu là sống cô độc (kiểu như không họ hàng không gia đình không con cái); trong bài dịch là một thân một mình.
▪ sự vụ ở New Zealand: một số người mạo danh đệ tử Đại Pháp làm một số việc rối loạn, như lập ra một số tổ chức mang danh Đại Pháp ở đó (tháng 4-2011).
▪ tà ngộ: ngộ theo đường tà (nghĩa bề mặt, nghĩa chung), hiểu sai Pháp; trong một số ngữ cảnh là để chỉ những người trước từng tham gia học Đại Pháp nhưng sau bị ‘chuyển hoá’ và hợp tác với tà ác.
▪ tha môn đô tại thế gian, tam giới chi nội sáp liễu nhất cước: trong bài dịch nguyên nghĩa bề mặt là họ đều đặt một chân ở tại thế gian, ở trong tam giới, có thể hiểu là có được đại biểu, biểu hiện, một chỗ đứng, một bàn chân ở thế gian, ở tam giới; sáp nhất cước → chen một chân vào.
▪ Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.