Tìm ra lối thoát để buông bỏ tức giận và thù hận
Tìm ra lối thoát để buông bỏ tức giận và thù hận
Lần đầu tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào lễ diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Los Angeles. Tôi thấy các học viên rước biển hiệu và biểu ngữ có thông điệp về cuộc bức hại đức tin của họ ở Trung Quốc. Tôi tự nhủ: “Chính quyền Trung Quốc lại cấm một môn khí công ôn hòa thế này sao? Tôi muốn học môn khí công đó!”
Tôi lập tức lên mạng tìm hiểu về Đại Pháp và đọc tất cả những tài liệu tìm được. Tôi thấy rất cuốn hút, trang web Minh Huệ đã trở thành trang chủ của tôi từ đó.
Tôi không biết thể ngộ của mình lại được khảo nghiệm trong đại đạo mấy năm sau đó, khi một số phương diện trong cuộc sống của tôi xuất hiện sai lệch.
Một loạt bất hạnh xảy đến
Tôi từng là một giảng viên tại một trường đại học uy tín, có thành tích xuất sắc về học thuật. Tiếc thay, khi ngân sách của nhà trường bị cắt giảm, tôi bị cho nghỉ việc.
Tôi đi tìm một việc khác, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không sao tìm được việc. Để có tiền sống qua ngày, tôi phải bán bớt tài sản của mình, cắt giảm ngân sách tới mức tối thiểu; cố được đến đâu, tôi làm thêm nhiều việc vặt đến đó mà vẫn không đủ sống. Tôi đành phải về quê ở cùng cha mẹ ở San Diego.
Thanh niên 30 tuổi phải về quê sống nhờ cha mẹ, tôi cảm thấy đó là sự thất bại. Từ khi còn nhỏ, tôi đã làm lụng chăm chỉ để tự làm ra các thứ cho mình. Tôi tưởng mình đã thành công, nhưng thực ra, tôi chẳng có gì để chứng tỏ sau bao nhiêu nỗ lực, ngoài vài mảnh giấy chẳng đáng giá gì mà tôi từng tự hào – mấy tấm bằng đại học.
Thích nghi lại với cuộc sống ở quê nhà là rất khó, tôi lại không thể che giấu được nội tâm đầy xáo trộn của mình. Văn hóa Gia đình tôi mang văn hóa La-tinh, mọi người rất gần gũi với nhau: Đối với một bà mẹ La-tinh thì không gì được gọi là riêng tư, ngay cả đối với một thanh niên đã trưởng thành như tôi. Ban đầu, tôi cố gắng tạo khoảng cách với cha mẹ, nhưng họ đang giúp tôi, và tôi biết mình phải biết ơn họ.
Cha mẹ giúp tôi tìm được công việc đầu tiên sau khi trở về, và đó là công việc lao động nặng nhọc.
Nhà chúng tôi ở trong một thung lũng, bên bờ sông, và có nhiều trang trại. Tôi thấy những việc nặng nhọc như đào gốc cây, chẻ củi, chuyển gạch, trát vữa và đá, làm nông, làm vườn, và nhiều công việc khác đòi hỏi sức mạnh cơ bắp. Tôi không ngại vất vả mà thấy vui hơn so với công việc lao động trí óc trước kia.
Nhưng xóm giềng chẳng mấy chốc đã biết tin tôi. Họ hàng, bạn bè cũ hay hỏi tôi: “Sao cậu lại quay về? Cậu không nên ở đây. Cậu gặp chuyện gì thế?”
Tôi khó chịu khi phải nói với bạn bè cũ rằng tôi bị mất việc nên mới phải về quê. Tôi cảm thấy bị đánh giá và xấu hổ khi nhớ lại những lúc giằng xé ấy.
Tức nước vỡ bờ
Một hôm, cơn tức giận, oán hận của tôi lên đến đỉnh điểm khi cha mẹ bảo tôi đến làm việc ở nhà bà tôi. Bà tôi là người La-tinh, bà chủ của cả gia đình, có khi rất tự phụ và ích kỷ.
Cha tôi có hai nhà thì bà tôi ở một mình một nhà. Cha mẹ tôi quyết định sẽ biến cái sân rộng sau nhà thành khu vườn đơn sơ cho bà. Nhưng vì tôi là người duy nhất có sức để làm nhiệm vụ này, nên tôi phải làm việc này, mà phải mất tới hàng mấy tuần.
Tôi đẩy xe cút kít chất đầy sỏi, hết lượt này đến lượt khác, để làm con đường ra vườn cho bà. Tôi đốn đi những cái cây đẹp và đào gốc lên, để biến mảnh đất mà tôi thấy rất màu mỡ để trồng cây lương thực thành một khu vườn riêng cho một người cao tuổi.
Tôi tự nhủ: “Tại sao bà lại không ở cùng cha mẹ nhỉ? Ngày nào bà réo gọi cha mẹ tôi tới ba lần! Đáng ra, tôi có thể dùng mảnh đất này để trồng lương thực cho cả nhà.”
Tôi chán đến nỗi đã lấy lều ra dựng ở sân sau nhà bà, nghĩ mình thà ở lều còn hơn ở nhà cha mẹ thêm một phút giây nào nữa.
Lùi một bước
Không biết có phải do trời mưa lớn ngay đêm đầu tiên không hay tại cái lều bị dột, nhưng đột nhiên tôi bắt đầu nghĩ tới Đại Pháp. Từ khi thất nghiệp, mình đã trượt khỏi con đường tu luyện bao xa rồi? Tại sao những điều này xảy ra với mình?
Sau mấy đêm ngủ trong cái lều đó để ngẫm về kiếp nhân sinh, một cơn đau dữ dội bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực tôi — bao nhiêu oán hận và xáo trộn trong tâm đã phát tác, phản ánh lên tôi. Cơn đau và cái lều dột khiến tôi phải đầu hàng. Tôi quay về nhà cha mẹ và giấu họ việc tôi đang bị đau ngực khủng khiếp. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được, bao nhiêu thứ lóe lên trong tâm trí.
Tôi nằm trên giường, rồi quyết định cầu xin Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, gia trì. Lúc ấy, cuối cùng, tôi chợt hiểu ra mình phải thực sự chiểu theo các Pháp lý và hướng nội tìm căn nguyên của tâm oán hận của bản thân. Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân: “Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.”
Tôi phát hiện ra mình mới là người tự phụ, tật đố, và ích kỷ. Hệt như những gì tôi nghĩ về bà tôi. Bà chẳng qua là tấm gương phản chiếu chính tôi. Tôi tự phụ về thành tích học thuật, và ích kỷ, tật đố về những gì mà tôi nghĩ là mình đáng được hưởng với thành tựu của bản thân. Sao tôi lại có thể tức giận với người nhà được chứ? Họ đã phải chịu đựng tôi bao nhiêu trong thời gian ấy rồi!
Lúc đó, tôi nhận ra mình phải buông bỏ mọi sự bực tức. Cơn đau ngực khiến tôi thấy như sắp chết đến nơi. Nhưng tôi đã vượt qua cơn sinh tử tại thời điểm đó. Tôi còn thấy bất ngờ với chính mình khi tôi nói với Sư phụ: “Nếu Ngài muốn con rời đi, con sẽ vui vẻ rời đi. Nếu Ngài muốn con ở lại, thì con sẽ ở lại và cố gắng hơn nữa.”
Suy nghĩ này đã trở thành câu thần chú của tôi trong khảo nghiệm sinh tử. Khoảnh khắc khi tôi xuất ra niệm đó, các triệu chứng của tôi đã yếu đi, rồi tôi có thể ngủ được. Sự cầu xin của tôi đã được hồi đáp.
Từng bước trở nên tích cực hơn
Cha mẹ tôi muốn biết tôi đang tu luyện pháp môn Trung Quốc gì mà kỳ lạ, vì họ nhận thấy nhờ đó mà tôi vui vẻ trở lại, nên tôi giảng chân tướng cho họ. Nhưng lời nào cũng không thể nói hết; thực sự thấy tôi, con trai họ, thay đổi mạnh mẽ mới là điều tốt nhất chứng minh Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được công việc là giáo viên dạy thế ở một trường trung học địa phương. Thực ra, không ai trong khu vực của tôi từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại, vậy nên đôi khi, tôi kể cho học sinh của mình nghe những câu chuyện của tôi. Biết rành hai ngôn ngữ cũng có lợi, vì nhà tôi ở gần biên giới Mexico, nên nhiều học sinh còn chưa thạo tiếng Anh. Rất nhiều em đã kể cho gia đình và bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp.
Để nói với nhiều người hơn về lợi ích của Đại Pháp, một số học viên cùng tôi dựng một quầy thông tin gần USS Midway, một điểm du lịch phổ biến của nhiều du khách. Nhiều du khách Trung Quốc sửng sốt khi thấy những người phương Tây chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì họ đã hình thành ấn tượng không tốt về pháp môn do chịu ảnh hưởng của tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mấy lần, khi đang tọa thiền, tôi mở hé mắt thì thấy cái camera gí sát mặt mình và một nhóm du khách Trung Quốc đang trò chuyện với một học viên ở gần đó.
Quầy giảng chân tướng của chúng tôi còn thu hút nhiều gia đình dẫn con nhỏ tới công viên chơi. Phụ huynh hay ghé quầy thông tin của chúng tôi để đọc tài liệu chân tướng và hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp, còn tôi rất vui khi kể cho họ nghe câu chuyện của mình.