Một sinh viên tìm thấy sự giác ngộ tâm linh
Một sinh viên tìm thấy sự giác ngộ tâm linh
Khi còn nhỏ, tôi luôn tự hỏi mục đích của sinh mệnh trên thế gian này là gì. Khi xem phim Tây Du Ký, tôi kinh ngạc về sự an bài của Phật Tổ và thần thông của ngài. Tôi ngưỡng mộ sự quyết tâm của Đường Tăng và Tôn Ngộ Không. Xem những câu chuyện thần thoại về các vị Thần và phép màu, trong tôi nung nấu ước muốn tu luyện, đề cao bản thân đến cảnh giới cao hơn.
Tháng 4 năm 1994, tôi đã được một thầy giáo ở trường đại học giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sáng hôm sau, tôi đến điểm luyện công tập thể. Khi nhìn thấy các động tác luyện công, trong thâm tâm tôi biết đây là môn tu luyện cao tầng của Phật gia. Tôi không thể diễn tả hết niềm vui sướng của mình. Cuối cùng tôi đã thấy được điều mình tìm kiếm bấy lâu nay.
Sức khỏe nâng cao, trí huệ khai mở
Mùa đông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc thường xuyên dưới -20°C, nhưng tôi vẫn luyện công hằng ngày ngoài trời mà không đeo găng tay. Lúc đầu tay lạnh cóng, nhưng ngay sau đó toàn bộ cơ thể nóng lên và tôi như được bao bọc trong một trường năng lượng ấm áp.
Đại Pháp cũng ban cho tôi trí huệ. Trí nhớ của tôi tốt hơn và tôi không phải mất nhiều thời gian ôn tập. Tôi dành phần lớn thời gian học Pháp và luyện công, nhưng vẫn luôn đạt điểm cao và liên tục nhận được học bổng và các giải thưởng. Các giảng viên cũng như bạn học của tôi đều rất ngưỡng mộ huyền năng của Đại Pháp.
Khảo nghiệm tín tâm
Năm 1996, tôi tốt nghiệp Đại học và trở về quê nhà. Nhận được nhiều lợi ích từ Đại Pháp, tôi quyết định mở một điểm luyện công để giúp những người khác cùng tập. Vì tác dụng cải thiện sức khỏe tuyệt vời của Pháp Luân Công, số học viên gia tăng nhanh chóng.
Tuy nhiên, vào lúc này, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu chuẩn bị phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cuối tháng 12 năm 1996, tôi nhìn thấy một tài liệu có nội dung bôi nhọ Đại Pháp và yêu cầu giải tán các điểm luyện công. Bất chấp việc bị cơ quan an ninh theo dõi, chúng tôi vẫn tiếp tục luyện công với hy vọng chính quyền sẽ điều tra tình hình một cách trung thực.
Một buổi sáng tháng 3 năm 1997, trên đường đi bộ về nhà từ điểm luyện công như thường lệ, tôi bị một cảnh sát chặn lại. Trước đó, tôi được biết có một số học viên ở quanh đó đã bị bắt giữ và lục soát nhà. Tôi thầm nói với Sư phụ (Ông Lý Hồng Chí - nhà sáng lập Pháp Luân Công): “Con nhất định sẽ vượt quan tốt.”
Viên cảnh sát quát lên: “Ai cho anh tổ chức điểm luyện công này. Tôi sẽ xử lý ngay trường hợp này. Tôi sẽ gọi đến nơi làm việc của anh và nói với họ rằng anh chưa từng học Đại học”.
Trong tâm tôi có Đại Pháp và tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đang gia trì cho tôi. Bằng cách nào đó tôi đáp lại viên cảnh sát: “Có lẽ anh là …, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh không?” Viên cảnh sát kinh ngạc và hỏi tại sao tôi lại biết tên anh ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đoán vậy. Thực tế, tôi không hề biết anh ấy. Viên cảnh sát nói sẽ gặp tôi tại đồn cảnh sát.
Khi về nhà, tôi kể với gia đình, mẹ tôi rất lo, hỏi xem bà có cần dọn đồ trong nhà đi không. Tôi nói không cần – có Sư phụ và Đại Pháp, tôi biết mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi đi gặp người cảnh sát như giờ đã hẹn. Thay vì coi bản thân như kẻ tình nghi bị thẩm vấn, tôi đối diện với anh ấy bằng thiện tâm.
Anh ấy tỏ thái độ cứng rắn và lấy mấy công văn ra dọa tôi. Tôi nói đó toàn là những thứ phỉ báng Đại Pháp, rồi trả lời các câu hỏi của anh ấy bằng các Pháp lý của Đại Pháp và những gì diễn ra thực tế tại điểm luyện công. Anh ấy liền dịu giọng lại.
Cuối cùng, anh ấy nói: “Sau buổi nói chuyện hôm nay, tôi quyết định sẽ không bắt giam hay phạt anh. Nhưng anh sẽ làm thế nào với điểm luyện công đã bị tôi giải tán?” Tôi mỉm cười nói: “Không sao. Chúng tôi có thể đi nơi khác và chia thành các nhóm nhỏ. Nhưng anh không được đến quấy nhiễu chúng tôi nữa nhé.”
Anh ấy vui vẻ đồng ý, còn nói sau này cũng sẽ học Đại Pháp và nhờ tôi dạy khi có dịp. Anh ấy còn tiết lộ đã được lệnh theo dõi điểm luyện công chúng tôi mấy tháng mà không tìm được bất cứ vấn đề nào.
Người cảnh sát này đã giữ lời và không bao giờ can nhiễu các học viên nữa. Sau này, tôi nghe nói vì chuyện này mà anh ấy bị giáng chức, nhưng tôi tin những ai ủng hộ Đại Pháp sẽ được phúc báo trong tương lai.
Lên tiếng bảo vệ chính nghĩa
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã lợi dụng đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí và các kênh truyền thông khác để tuyên truyền vu khống về Đại Pháp. Đâu đâu cũng nghe những lời dối trá. Thấy Sư phụ và Đại Pháp bị đối xử như thế, tôi phải giải thích để chính quyền hiểu về Đại Pháp. Tôi quyết định đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện trước.
Đêm đó, nhà ga đã ngừng bán vé tới Bắc Kinh và Thẩm Dương. Tôi nói với nhân viên bán vé rằng họ không có quyền làm thế. Trước sự kiên quyết của tôi, cuối cùng, họ đã đồng ý bán vé cho tôi.
Quá nửa đêm, tôi mới tới nơi, thấy ngoài đường đã giới nghiêm. Cảnh sát dùng vũ lực tống chúng tôi lên xe, rồi đưa tới một sân vận động. Ở đó toàn là học viên Đại Pháp đã bị bắt giữ.
Chúng tôi yên lặng ngồi đó, chờ để nói chuyện với cán bộ chính quyền tỉnh về Đại Pháp và những cải thiện về sức khỏe và đạo đức mà chúng tôi đã nhận được.
Đến lúc trời sáng, các học viên bắt đầu trò chuyện, chia sẻ trải nghiệm tu luyện và học sách Đại Pháp. Một cậu bé tầm 11 - 12 tuổi bắt đầu đọc thành tiếng sách Chuyển Pháp Luân. Một số cảnh sát giễu cợt chúng tôi vì bị một đứa trẻ dẫn dắt. Khi tôi cầm sách và bắt đầu đọc, họ có vẻ căng thẳng, rồi tản đi mất.
Các học viên khác bảo tôi dẫn mọi người nhẩm thơ và các bài giảng của Sư phụ. Tiếng đọc sách Đại Pháp âm vang khắp sân vận động, tẩy tịnh tà ác bao quanh.
Bình thản đối diện với bạo lực
Tầm 8 - 9 giờ sáng, một toán cảnh sát nữa tới và tiếp tục bắt người.
Những người đầu tiên bị đưa đi là giáo viên và sinh viên. Một vị nữ giáo viên thanh lịch, nhã nhặn, hơn 40 tuổi, bị kéo tay thô bạo lôi vào xe cảnh sát. Các học viên nam còn bị đối xử tệ hơn, mỗi người bị bốn cảnh sát lôi rồi quẳng vào trong xe. Lúc đó, tôi đã hiểu ra là chính quyền tỉnh sẽ không lắng nghe lời thỉnh nguyện của chúng tôi.
Cảnh sát ập đến trước mặt tôi nhanh như chớp. Tôi cố gắng từ tốn giải thích với họ, nhưng vô ích. Từ đầu đến cuối, tôi đều ngồi song bàn trên mặt đất. Tôi nhắm mắt và kết ấn, lập tức nhập định. Mấy cảnh sát cố kéo tôi dậy nhưng không được. Họ nhìn nhau, người chỉ huy cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Cuộc bắt bớ đã dừng lại.
Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi.
Hôm sau, khi trở lại cơ quan, trưởng phòng đến nói chuyện với tôi và yêu cầu tôi thôi việc, bảo rằng đó là quyết định trong cuộc họp của ban. Nhưng ông nói với tôi: “Thứ nhất, anh là người tốt. Thứ hai, anh làm việc xuất sắc nhất, và anh được công nhận là nhân viên kiểu mẫu chỉ sau một năm làm việc. Thứ ba, anh là người duy nhất được đề cử khen thưởng nhiều lần. Nhưng bắt anh phải thôi việc là nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi mong anh hiểu cho.”
Đứng trên Quảng trường Thiên An Môn
Nhiều học viên bắt đầu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền Trung ương. Song việc bắt giữ vẫn tiếp diễn. Trang web Minh Huệ liên tục đưa tin về các học viên bị bức hại đến chết.
Khi tới Bắc Kinh, tôi thấy Văn phòng Kháng cáo Quốc gia chỉ bắt người mà không cho họ cơ hội được lên tiếng. Tôi quyết định tới Quảng trường Thiên An Môn giương biểu ngữ để nói với cả thế giới rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Thấy nhiều học viên cầm biểu ngữ bị cảnh sát bắt. Tôi quyết định sẽ đi lên thành lầu của Thiên An Môn.
Vào đó cần phải qua rất nhiều cửa kiểm tra an ninh, nhưng tôi tin không ai có thể cản trở những gì đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi xin Sư phụ gia trì.
Tôi bước tới cửa kiểm tra an ninh, trong túi là tấm biểu ngữ. Bốn lính canh lục soát tôi hai lần. Một người còn thò tay vào chiếc túi mà tôi để biểu ngữ, tâm tôi vẫn kiên định. Anh ấy nắm tấm biểu ngữ rồi lại buông ra mà không để ý gì. Một lính canh khác cũng làm như thế. Tôi mỉm cười hỏi: “Các anh xong chưa? Tôi đi đây.” Anh ấy vô thức gật đầu. Lúc tôi đi rồi, tôi thấy họ vẫn mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Leo lên thành lầu, tôi thấy rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, cứ vài bước lại có một tốp. Nếu lấy biểu ngữ ra lúc này, tôi sẽ không kịp mở nó ra. Tôi lại xin Sư phụ gia trì.
Một cảnh sát đột nhiên giơ đồng hồ lên lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này?” Những cảnh sát khác xúm lại, vây quanh anh ta. Khách du lịch cũng tản ra, để lộ ra một khoảng trống quanh tôi.
Tôi biết đây chính là lúc hành động. Tôi lấy biểu ngữ ra, hô: “Pháp Luân Đại Pháp”, rồi giơ nó lên cho mọi người nhìn thấy.
Khoảnh khắc ấy tôi thấy thân thể mình bỗng nhiên cao lớn vô song, thời gian như ngừng trôi. Khách du lịch nhìn thấy tôi và bắt đầu xôn xao. Cảnh sát như bị định trụ lại, vẫn không hay biết gì. Chỉ đến khi một lính gác ở tầng dưới chạy lên và hét lớn, họ mới lấy lại ý thức và lao tới chỗ tôi.
Mấy người bọn họ cố kéo cánh tay tôi xuống, đánh vào tay tôi và cố giằng lấy tấm biểu ngữ. Thân thể tôi gầy gò, còn họ cao lớn lực lưỡng, nhưng uy lực của Đại Pháp đã triển hiện. Sau một hồi giằng co, tôi cảm thấy đã đủ lâu nên hạ tay xuống.
Cảnh sát vây quanh tôi. Họ sợ hãi vì đã không phát hiện ra tôi trước đó. Có giọng nói phát ra từ bộ đàm: “Có tạo thành ảnh hưởng quốc tế không?” Trong lúc người đội trưởng ấp úng chưa biết trả lời thế nào, một cảnh sát thường phục đã nhanh miệng nói, “Không, chúng tôi đã phát hiện trước khi anh ta lấy biểu ngữ ra.”
Họ đưa tôi tới một phòng rộng trong tòa nhà, nơi có một nữ sỹ quan chỉ huy mặc quân phục. Họ áp tôi vào tường. Người đội trưởng cao hơn 1m8 vung tay ra và tát tôi một chập hơn hai chục cái.
Tôi đột nhiên cảm thấy như có một lồng chắn kim loại bao quanh thân thể mình. Tôi chỉ nghe thấy keng keng tiếng tay anh ta đập vào lồng chắn đang bao quanh tôi.
Anh ta ngừng vung tay và nói với người nữ chỉ huy đứng bên cạnh, “Chị nhìn này, tôi đánh anh ta sưng cả tay. Làm sao anh ta lại vô sự như thế?” Cô ta nói, “Đừng động vào anh ta nữa. Anh ta đích thực là đệ tử Đại Pháp đấy. Anh có thấy thậm chí mặt anh ta cũng chẳng có vết tích nào không?”
Đại Pháp bảo hộ tôi trong khi bị giam giữ
Tôi bị nhốt vào một lồng sắt lớn cùng vài chục học viên khác, nam có nữ có. Một tiểu đệ tử tầm 11 – 12 tuổi đến từ miền Nam đã bị thẩm vấn hai lần. Cảnh sát tìm cách lấy tên và địa chỉ của cậu bé. Khi quay lại, mặt cậu còn hằn lên một vết tay.
Chúng tôi bàn bạc và quyết định sẽ thiền định để kháng nghị. Lính canh nhục mạ, giẫm đạp chúng tôi, nhưng chúng tôi không động tâm. Cuối cùng, họ đành để chúng tôi yên.
Đêm đó, chúng tôi bị đưa đến Trại giam Mật Vân. Tôi đã kể cho người thẩm vấn về quá trình tu luyện của bản thân. Lúc đầu, anh ta còn hung hăng, nhưng sau đó đã tỏ ra tôn trọng tôi. Tôi thấy những cảnh sát bị ép phải bức hại học viên Đại Pháp chẳng qua là bất đắc dĩ và đáng thương!
Anh ấy nói với tôi rằng trại tạm giam này đã bức hại mấy học viên đến chết và gợi ý để tôi trốn đi. Tuy nhiên, người cảnh sát đưa tôi đến trại lại không có hảo tâm. Anh ta nói với các tù nhân rằng tôi là người tu luyện, ám chỉ họ hãy hành hạ tôi.
Mỗi buồng giam có hơn chục tù nhân. Khi tôi vào trong, trưởng phòng giam hỏi: “Anh vẫn tu luyện chứ?” Tôi từ tốn nói với họ rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện là không ai có thể thay đổi được. Anh ta đã bảo tất cả tù nhân dùng đế giày của họ để đánh tôi.
Khi họ tiến về phía tôi, tôi không động tâm. Đột nhiên, tôi thấy họ khựng lại trong khi bàn tay vẫn đang giơ lên không trung. Họ đứng bất động trong tư thế ấy và thất thần nhìn tôi. Sau một lúc, trưởng phòng giam nói, “Anh ấy đúng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính. Chúng ta không thể động tới anh ấy. Thôi bỏ đi.”
Cả phòng giam tĩnh lặng một lúc lâu. Sau đó, trưởng phòng giam hỏi về tu luyện của tôi. Tôi nói với anh ta về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Dần dần, anh ta cảm động và nói với mọi người, “Từ hôm nay, có gì ngon chúng ta sẽ cho anh ấy ăn. Không ai được phép động tới anh ấy!”
Ngày hôm sau, trưởng phòng giam được thả. Anh ta đặc biệt căn dặn trưởng phòng giam mới phải đối xử tốt với tôi. Các tù nhân đều như vậy. Khi họ mua mỳ ăn liền hay bột sữa đậu, họ trước tiên sẽ chia cho tôi phần lớn, và tôi không sao khước từ được.
Chứng kiến sự bức hại tàn bạo và sự trang nghiêm trong tu luyện
Cái đêm tôi bị đưa đến Trại giam Mật Vân, cảnh sát đã đưa một nữ học viên đến phòng giam của tử tù nam, bảo họ hãy tra tấn cô ấy để đổi lấy thức ăn. Những tiếng gào thét thật khủng khiếp. Sau đó, các tù nhân kể với tôi rằng học viên nữ này đã bị tra tấn đến chết và có vài người cũng bị chết như thế.
Đêm khuya hôm đó, một học viên tầm 20 tuổi bị đưa đến. Cậu ấy là sinh viên đại học năm thứ hai. Các tù nhân bị đánh thức dậy, và trưởng phòng giam lại hỏi cậu ấy có còn tu luyện không. Cậu ấy trả lời, “Cực khổ quá. Tôi sẽ không tu luyện nữa!” Những tù nhân trở nên điên khùng và đánh cậu ấy rất dã man cho tới khi tôi ngăn họ lại. Nhưng họ vẫn bắt cậu ấy ngủ trên sàn đất, còn dội nước vào cậu ấy và không cho chăn đắp.
Người học viên này chỉ trả lời lấy lệ, sau này cậu ấy thừa nhận đã trả lời trái lương tâm và đã nhận ra lỗi của mình. Từ hôm đó, các tù nhân che chắn cho chúng tôi khi chúng tôi đả tọa luyện công.
Tám hôm sau, một cảnh sát địa phương và bí thư khu phố nơi tôi ở đến đón tôi. Họ áp giải tôi qua những đường phố Bắc Kinh trong tình trạng tay bị cùm, chân đi đất. Người nào mới đến đều bị các tù nhân khác dội chục chậu nước lạnh từ đầu đến chân, họ gọi là “đập chậu”.
Tôi thể ngộ rằng đệ tử Đại Pháp từ bi nhưng cũng có sự uy nghiêm. Tôi nhìn họ bằng thái độ nghiêm túc. Không ai dám động thủ với tôi. Trưởng phòng giam nói: “Đệ tử Pháp Luân Công không giống các tù nhân khác. Đệ tử Đại Pháp đều là người tốt. Đừng động đến anh ấy.”
Sau đó, tôi bị chuyển sang một phòng giam khác, môi trường này vô cùng tà ác. Có người đã bị đánh chết ở đó. Các tù nhân đều từng phạm trọng tội, rất bạo lực, có cả tử tù. Trưởng phòng giam ở đây đã giết chết mấy người. Khi biết tôi là đệ tử Đại Pháp, anh ta gầm lên, “Không ai ở phòng giam của tôi có thể từ chối chuyển hóa!” Tôi nhìn anh ta và nói, “Không ai có thể chuyển hóa đệ tử Đại Pháp.”
Anh ta ra lệnh cho các tù nhân khác đè tôi xuống, muốn bức thực tôi bằng phân và nước tiểu. Lúc đó, uy lực của Đại Pháp lại triển hiện lần nữa. Khi họ còn cách tôi nửa mét, đột nhiên họ toàn thân bất động. Mất một lúc, họ mới có thể hồi phục lại, ai nấy đều bàng hoàng. Trưởng phòng giam nói nhỏ với những người khác, “Chúng ta không thể động đến người này.” Từ đó, không ai dám gây khó dễ cho tôi. Hàng ngày, khi tôi luyện công, họ sẽ ngăn cảnh sát tới quấy nhiễu tôi.
Về sau, có một tù nhân đã giấu một cây kim lớn trong phòng giam và liên tục đâm một tù nhân khác mới 17 – 18 tuổi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra và đã bảo anh ta dừng lại. Anh ta đẩy tôi vào góc tường, chỗ không có camera giám sát. Anh ta giơ nắm đấm lên nhưng không sao giáng xuống được. Một lúc sau, anh ta mới hạ được tay xuống. Anh này bị đau cánh tay cả đêm và anh ta nói rằng mình đã phải chịu quả báo vì bức hại đệ tử Đại Pháp.
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã ra khỏi trại giam sau hai tháng và cùng các học viên khác tham gia trợ Sư chính Pháp. Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã được trải nghiệm nhiều thần tích nhờ Đại Pháp. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Tôi chỉ biết tu luyện thật tinh tấn để xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ!