Pháp hội Trung Quốc lần thứ 21 - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Sun, 17 Nov 2024 13:11:23 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3Pháp hội Trung Quốc Đại lục | Tôi đã tu bỏ được vị tư và trở nên vị tha nhờ Đại Pháphttps://vn.minghui.org/news/273144-phap-hoi-trung-quoc-dai-luc-toi-da-tu-bo-duoc-vi-tu-va-tro-nen-vi-tha-nho-dai-phap.htmlSun, 17 Nov 2024 13:11:23 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=273144[MINH HUỆ 10-11-2024] 28 năm tu luyện Đại Pháp đã mang lại cho sinh mệnh của tôi những biến hóa triệt để về mọi mặt: từ một người vừa tự tư, tự ti, vừa kém cỏi, độc đoán thành một sinh mệnh thiện […]

The post Pháp hội Trung Quốc Đại lục | Tôi đã tu bỏ được vị tư và trở nên vị tha nhờ Đại Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>

Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-11-2024] 28 năm tu luyện Đại Pháp đã mang lại cho sinh mệnh của tôi những biến hóa triệt để về mọi mặt: từ một người vừa tự tư, tự ti, vừa kém cỏi, độc đoán thành một sinh mệnh thiện lương, tự tin và vị tha. Đây là uy lực và ân đức của Đại Pháp.

1. Cuộc đời khốn khổ trước khi đắc Pháp

Khi mới được tám tháng tuổi, tôi đã bị bệnh ngoài da, đầu đầy vết loét, ngứa ngáy khó chịu, suốt ngày gãi đến chảy máu, mủ chảy tới đâu là lở loét ở đó, hết chảy thì đóng vảy. Căn bệnh ngoài da ngoan cố này, tôi đã chạy chữa ba chụcnăm, ngày nào cũng chữa, nhưng chưa một ngày nào khỏi.

Lên ba tuổi, tôi vẫn chưa biết đi. Khó khăn lắm, tôi mới đi được, nhưng đi đến đâu cũng phải mang cái đầu trọc hếu. Hồi còn đi học, đầu tôi như bị chụp lên cái chậu, không sao tiếp thu được kiến ​​thức, học không vào, người khác cho chép cho rồi mà tôi cũng không biết chép, đến nỗi bạn học không ưa, thầy cô cũng chán.

Lên 11 tuổi, tôi lại mắc bệnh viêm màng não, mẹ chăm nom tôi mấy ngày đêm, tôi mới qua khỏi, từ đó tôi đọc sách không vào được nữa. Khi tôi 12-13 tuổi, những vết loét chảy nước trên đầu mới lành, nhưng rồi lại lan sang tay, lại bắt đầu rỉ máu, chảy mủ. Tôi đi khắp mọi miền đất nước để tìm danh y lão làng, thử đủ mọi phương thuốc dân gian và những bài thuốc lạ, nhưng vẫn không có tác dụng. Không những vậy, tôi còn bị mắt hễ gặp gió là chảy nước mắt, còn mắc bệnh vàng da, viêm gan, thấp khớp, thiếu máu trầm trọng, v.v. Tôi cứ sống như vậy trong sự tự ti, nhút nhát, duy trì cuộc sống lay lắt qua ngày.

Lớn lên, tôi làm việc trong một nhà máy. Những cô gái khác có bàn tay ngọc ngà thon thả, còn tôi phải giấu giấu giếm giếm đôi tay lở loét của mình, ngày nào cũng thuốc men đầy người, sợ bị người khác ghét. Sau khi kết hôn, hàng ngày, tôi vẫn bôi thuốc sau lưng chồng. Thỉnh thoảng, chồng tôi ngửi thấy mùi thì im lặng, cũng không nói hẳn ra. Bao năm ròng chịu đựng bệnh tật khiến tôi mất đi sự tự tin, hình thành tính cách hướng nội, tự ti, và lập dị.

Chồng tôi là người có học thức từ nông thôn lên, anh tài giỏi và nhạy bén hơn tôi, lúc nào cũng có người tặng quà cho anh. Tôi tưởng mình đã tìm được chỗ dựa, ai ngờ, năm tôi 28 tuổi, chồng tôi lại qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, con trai tôi lúc đó mới ba tuổi rưỡi. Sau vụ tai nạn ô tô, lãnh đạo đơn vị của chồng tôi cũng hết sức cố gắng thương lượng với bên gây tai nạn gánh mọi chi phí y tế, tang lễ.

Để sau này được chiếu cố hơn, tôi đã đề xuất với lãnh đạo đơn vị chồng tôi cho tôi đến ở khu ký túc của đơn vị, nhưng lãnh đạo từ chối, không cho chúng tôi ở căn nào của đơn vị công tác. Tôi xông vào nơi làm việc của chồng và phá khóa cửa căn nhà trống của chồng, rồi đưa các con và mẹ chồng từ quê về ra đòi chuyển đến nhà ở đơn vị chồng tôi. Sự ồn ào này khiến mọi người trong khắp đơn vị chồng tôi dị nghị rất nhiều về tôi, căn bản không thèm để ý hay giúp đỡ gì nữa, khiến tôi rơi vào cảm giác bức bối, oán hận. Hồi đó, buổi tối, tôi thường một mình đấm ngực mà khóc.

Đây là con người tôi trước khi tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp. Thế giới của tôi tối đen như mực, đã không nhìn thấy hy vọng sống, lại còn không hiểu đạo lý làm người. Việc gì cũng lộn xộn, ngang ngược; ngay cả người đã giúp tôi mà tôi cũng không biết cảm kích, còn tức giận nghĩ: Mình chân chất thế này, bệnh tật thế này, nói với người khác còn không dám lớn tiếng, mà toàn bị người ta bắt nạt với nổi xung! Con trai còn nhỏ như vậy, mà tôi lại không nương tựa được vào một ai, không thể để con trai bé bỏng bị bắt nạt được, phải dạy cho con biết bảo vệ bản thân, phải cho con “để móng tay dài” một chút [biết chống trả], nếu không đánh bại được người khác thì cũng phải cào cho thắng! Có lần, vì cãi nhau với mẹ chồng, mà tôi chạy đến chỗ làm của em chồng, rồi đi theo cậu ấy mà lăng mạ.

Nếu sau này tôi không đắc Đại Pháp mà cứ như thế mãi, thì ít nhất tôi cũng thành kẻ tâm thần, con cũng bị tôi hủy hoại. Nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không bao giờ thèm lai vãng đến hai bên nhà mẹ đẻ, mẹ chồng nữa, bởi tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ mình đáng thương ra sao, mọi người lẽ ra đều phải chiếu cố tôi, nhưng họ lại không giúp đỡ tôi gì cả, tôi tuyệt không bao giờ nghĩ mình còn phải đối xử tốt với người khác nữa. Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật đáng sợ.

2. Sư tôn đã vớt tôi lên từ vực thẳm ô trọc và tẩy tịnh cho tôi

Đầu năm 1996, anh họ tôi cứ nói mãi bên tai tôi về Pháp Luân Công, còn đưa cho tôi cuốn sách “Pháp Luân Công”. Tối nào tôi cũng ngồi trên giường đọc, càng đọc càng minh bạch, càng đọc càng khoáng đạt: Tôi đã hiểu ra những khúc mắc về đời người, hiểu bệnh tật của tôi, ma nạn của tôi là do đâu! Pháp này sao mà tốt đến vậy? ! Dù là người có văn hóa, địa vị thế nào cũng có thể tu luyện; cứ chân tu là Sư phụ quản, tốt quá đi! Tôi dù có thế nào cũng phải tu!

Sau khi đắc Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, kể cả bệnh ngoài da đã hành hạ tôi 30 năm ròng; da tôi trở nên mịn màng, nhẵn bóng. Tôi đã thoát thai hoán cốt, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn học làm người lại từ đầu, làm người tu luyện, ngày nào cũng hân hoan, lạc quan, bắt đầu cất tiếng hát tự đáy lòng.

Một lần, mẹ chồng tìm tôi càm ràm, khăng khăng bảo tôi lấy giày của bà quăng đi đâu. Tôi không tranh biện với bà, mà đi chọn mua cho bà một đôi giày mới. Sau đó, em dâu tôi kể với tôi: “Giày của mẹ ở dưới gầm ghế sofa đấy! Mẹ tìm thấy rồi.” Tôi cười, nói: “Nếu không luyện công, thì chị không làm được như vậy đâu!”

Tôi cảm thấy cố ý vào ở khu nhà ở của đơn vị của chồng là không đúng, bèn chuyển ra khỏi đó, và dọn đến nhà mẹ đẻ tôi.

Khi chồng tôi qua đời, đơn vị chồng tôi đã lấy danh nghĩa mẹ chồng tôi và vú nuôi của chồng để xin cấp cho tôi hai khoản trợ cấp tử tuất, tháng nào cũng gửi trợ cấp cho tôi và mẹ chồng. Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi đã chủ động đến gặp lãnh đạo xin chấm dứt khoản trợ cấp này. Tôi nói với cán bộ phòng công tác chính trị: “Mẹ chồng tôi và vú nuôi đều qua đời rồi, hai khoản trợ cấp này tôi không nhận nữa đâu! Các vị không cần chu cấp nữa.“ Họ khuyên tôi cứ nhận nốt năm nay, rồi từ sau họ sẽ không phát nữa. Tôi vẫn từ chối nhận khoản tiền năm nay. Mọi người trong khắp đơn vị đều truyền nhau: Người luyện Pháp Luân Công không muốn lấy tiền không thuộc về mình!

Cha mẹ tôi sinh được ba con trai, đều được coi là có tiền có thế, chỉ mình tôi phận nữ nhi thì gia cảnh lại bần hàn, không nơi nương tựa. Ở nhà bố mẹ được hơn một năm, các anh tôi đều ngại tôi vận khí không tốt, bố thì cứ ép tôi tái hôn. Vì không chịu tái hôn, nên tôi ở đó được hai năm thì bố tôi đuổi mẹ con tôi đi. Nhà bố mẹ tôi có hai khoảnh sân để không, phòng ốc cũng nhiều, nên tôi xin trả tiền thuê nhà, nhưng bố không cho. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân, không tranh chấp với bố, đến đơn vị xin phúc lợi nhà ở. Đơn vị không cấp nhà cho tôi, chỉ cho tôi với con ở ký túc xá tập thể, nhưng không cho mang đồ đạc vào.

Sau khi tôi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, đơn vị đã khai trừ tôi mà không đưa ra lý do gì. Bị mất việc, tôi bèn đi làm làm bảo mẫu, trông người già, làm đầu bếp. Sư phụ từ bi bảo hộ tôi, nên dù cuộc sống kham khổ, tôi vẫn không bao giờ thiếu tiền. Dù đi làm ở đâu, tôi vẫn coi mình là người luyện công mọi lúc mọi nơi, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không sợ bị thua thiệt, việc gì cũng nỗ lực hết mình làm đến nơi đến chốn, khiến người khác phải tâm phục khẩu phục, không tán gẫu. Càng gần đến lúc nghỉ việc, tôi càng cố gắng làm mọi việc cho hoàn hảo, làm vệ sinh chỗ nào cũng sạch như lau như li, không bỏ sót chỗ nào, đồ mặn đồ chua đều chuẩn bị tươm tất để bàn giao, chứ không như người thường khi biết mình sắp rời đi thì phủi tay không để tâm đến việc gì nữa, hay là giở trò lấy trộm. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình phải chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì thế khi sắp rời đi, chủ cũ đều lưu luyến không muốn để tôi đi .

Tôi làm đầu bếp cho một doanh nghiệp nấu ăn, người làm công ăn lương tùy tiện đổ đồ ăn thừa đi, tôi luôn khuyến thiện họ đừng lãng phí đồ ăn, dặn họ đừng tùy tiện đổ đồ ăn đi, bảo cho họ đạo lý làm người. Rồi như vợ ông chủ ở ngay cạnh chỗ làm của tôi lúc vo gạo, hay vo vo sẩy sẩy, những hạt gạo trắng phau phau trôi đi theo nước, tôi nhiều lần thiện ý khuyên bà ấy, bảo rằng dù là vật gì thì cũng cố gắng tận dụng, con người cần phải tích phúc. Lâu dần, họ đều thay đổi, còn cảm ơn tôi: “Dì à, dì sao mà tốt vậy!”

Một lần, tôi nhận lời người đồng nghiệp ở đơn vị cũ của chồng tôi, đến chăm sóc cho người vợ bị liệt nửa người của ông ấy. Thế là, tôi lại đến ở khu nhà tập thể của đơn vị chồng tôi mà tôi từng ở. Tôi lấy tiêu chuẩn người tu luyện để yêu cầu bản thân: tận tâm tận lực với nhà chủ, khoan dung với người khác, nghiêm khắc với bản thân. Hồi ấy, điện thoại di động còn đắt đỏ, người bình thường làm gì mà phải gọi điện bằng điện thoại di động đâu, nhưng tôi nếu có việc cần liên hệ thì toàn gọi bằng điện thoại di động của mình, chứ không dùng điện thoại của chủ nhà; trông nom bà chủ nhà, lúc có thời gian rảnh, tôi còn tranh thủ quét dọn lau chùi sàn nhà, cầu thang sạch sẽ. Đồng nghiệp chồng tôi nói với tôi: “Mọi người bảo chị tệ thế nào, là người xấu thế nào, chị thế này tốt quá đi.”

Tôi trông người bệnh một thời gian, các đồng nghiệp ở đơn vị cũ của chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về tôi, biết tôi làm được vậy là bởi tôi tu Đại Pháp, tôi dùng thực tu để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo! Như vậy cũng để vãn hồi lại ảnh hưởng xấu do cách làm thiếu lý trí của tôi trước khi tu luyện. Sáu năm sau khi tôi xin thôi việc ở nhà này, họ vẫn tìm mọi cách nhờ người nhắn tin với tôi, muốn mời tôi về làm tiếp.

Ở ký túc xá tập thể đó được một năm, một đồng tu ở đơn vị vì ra phải đi làm xa nhà, nên đã cho tôi ở nhờ căn nhà của cô ấy, vậy là cuối cùng tôi và con trai cũng có không gian cho mình. Sau khi được một nữ đồng nghiệp giới thiệu, tôi đã mua được một căn nhà cũ ở tầng trệt. Phụ nữ một mình nuôi con, cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, mà thói đời trượt dốc, người bất lương xung quanh nhiều khi còn bắt nạt mẹ con cô nhi quả mẫu chúng tôi. Nhưng trong tâm tôi có Đại Pháp, nên không thấy cô đơn, lo sợ, tôi lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, lấy tấm lòng chân thành của người tu luyện để đối đãi, xử sự với mọi người, không oán không hận, không so đo tính toán.

Lúc mới mua được nhà cũ về ở, bên hàng xóm có vị giáo viên nam thấy tôi nhiệt thành, thiện lương, mấy lần sang nhà tôi vào buổi tối, nói mấy lời không đâu rủ rê tôi, còn hẹn tôi đến tối ra ngoài cùng anh ấy. Tôi dùng lời khuyến thiện, bảo cho anh ta đạo lý làm người chân chính. Anh ta hiểu được nhân phẩm của tôi, từ bỏ tà niệm, không sang nhà tôi quấy rầy nữa. Sau này, có lần vị thầy giáo này lấy cớ nhục mạ tôi bằng đủ loại lời lẽ ô uế, ác độc nghe không lọt tai. Tôi không đáp trả, mà giảng đạo lý và khuyến thiện anh ta. Sau sự việc đó, tôi đến tìm vợ anh ta, hỏi: “Chẳng hay tôi đã làm gì mà chồng chị lại sang nhà tôi mắng chửi, nhục mạ tôi?” Vợ anh ta mặt mày biến sắc, một mực phủ nhận: “Không thể nào! Bình thường anh ấy ở nhà toàn khen chị là người tốt, có tố chất lắm!” Tôi biết, chỉ cần tôi ứng xử đoan chính theo yêu cầu của Pháp, thì người làm điều xấu nào cũng phải bội phục từ đáy lòng!

Khi con trai tôi vào đại học, tôi sửa sang lại căn nhà cũ. Bên phải nhà có ông hàng xóm họ Trịnh, cứ liên tục gây khó dễ, khích bác tôi đủ kiểu trong quá trình sửa nhà. Tôi dùng tâm đại nhẫn để đối đãi, chuyện gì cũng không tính toán, còn yêu cầu bản thân phải buông bỏ từ sâu trong tâm. Sửa nhà xong, tôi vẫn không có khúc mắc gì, vẫn một mực yêu cầu bản thân phải thiện đãi ông hàng xóm họ Trịnh, trong sinh hoạt hàng ngày, gặp chuyện tôi còn chủ động làm việc có lợi cho nhà ông ấy, có lúc ông ấy còn tỏ ra xấu hổ.

28 năm từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho dù tôi có bị bắt nạt bao nhiêu, chịu đựng ủy khuất ra sao, người khác đối xử với tôi bất công thế nào, tôi cũng chưa bao giờ kể cho con hay gieo hạt giống hận thù, xấu ác vào con, chỉ dùng Chân-Thiện-Nhẫn để dạy dỗ con, giáo hóa con hãy thiện đãi người khác, kể cả hàng xóm.

Lời nói và việc làm của đệ tử Đại Pháp thực tu cũng cảm hóa được thế nhân. Em gái chồng tôi, vì bên nhà chồng cô ấy đông anh em, lại hay chèn ép cô ấy, nên cô ấy sinh ra oán hận mẹ chồng. Tôi hay giảng cho cô ấy đạo lý làm người, quan hệ về nghiệp lực luân báo, rồi cô ấy cũng thay đổi thái độ với mẹ chồng. Có hôm, cô ấy đột nhiên nói với tôi: “Chị dâu à, chị cứu em rồi!” Tôi nói: “Là Sư phụ của chị cứu em đó.”

Em trai chồng tôi cũng khen tôi đã một mình nuôi con mà còn tốt hơn cả vợ chồng cậu ấy. Tôi nói với cậu ấy: “Vì chị tu Đại Pháp nên được ban phúc thôi!” Tôi cũng tận lực sang giúp nhà cậu ấy. Hai vợ chồng cậu ấy ra ngoài đi làm, gửi con nhờ tôi trông hơn một năm, cháu ăn ở dùng đồ thế nào do tôi chi tiền. Họ đưa tiền, tôi cũng không nhận, họ bèn gửi tôi sổ tiết kiệm để tôi tùy ý sử dụng, tôi cũng không động đến. Khi họ quay lại nhà tôi, tôi đưa trả lại nguyên vẹn cho họ. Sư phụ ban cho mẹ con tôi sức khỏe tốt như vậy, 28 năm nay, chúng tôi không phải dùng đến viên thuốc hay mũi tiêm nào, tự lo liệu trang trải được cuộc sống, không lúc nào phải nhờ vả đến người thân bạn bè.

3. Diễn tốt vai diễn làm con gái nơi trần thế

Sau khi cha mẹ tôi đến tuổi 80 thì lần lượt nằm liệt giường. Ba anh em trai đã xây nhà riêng, ra ở riêng, không ai chủ động bàn việc chăm lo cho bố mẹ. Đúng lúc đó, tôi được về hưu ở nhà, tôi bèn chủ động về nhà bố mẹ ở, bắt đầu gánh vác trách nhiệm chăm sóc bố và mẹ.Trong vòng hơn một năm, tôi chăm ăn lo uống, đổ bô rửa ráy, hết lòng chăm sóc, không chút giải đãi, có lúc cả đêm không được tròn giấc.

Lúc mẹ tôi bị bệnh nặng, phải nhập viện, bác sỹ báo bà chỉ sống được hai, ba tháng nữa. Vậy mà, nhờ phúc ân của Đại Pháp và sự chăm sóc tận tình của tôi, hơn một năm sau, bà mới qua đời. Người thân trong nhà đều thấy Đại Pháp thật thần kỳ, tận mắt chứng kiến tôi gánh vác hết thảy, dọn dẹp rửa ráy sạch sẽ cho hai ông bà, trong nhà ngăn nắp gọn gàng, ai nấy đều tâm phục khẩu phục thừa nhận Đại Pháp tốt. Mẹ tôi qua đời trước. Trong bữa cỗ sau tang lễ bố tôi, anh họ tôi đích thân đề nghị các anh em tôi mời rượu tôi, khen rằng hai ông bà thật may phúc được tôi tận tâm lo liệu. Lúc mấy anh em mời rượu, đã chân thành khen ngợi tôi là người có tín ngưỡng!

Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi đã không chăm sóc bố mẹ tôi được như vậy. Bố tôi lúc nào cũng trọng nam khinh nữ, bạc đãi khắc nghiệt với tôi. Mấy anh em trai trong nhà đều đầy đủ, mà bố còn nói: “Chỉ cần cháu trai vào đại học, thì ông sẽ bao hết học phí.” Hai cháu trai, một cháu gái, lúc vào đại học, năm nào bố tôi cũng cho các cháu hàng sấp tiền. Còn con trai tôi đỗ đại học, ông chỉ cho một món quà nhỏ. Đến các anh em trai và chị em dâu cũng phải nói thẳng: Các con trai thì bố không phải lo gì, bố lo cho cô út là được rồi. Vậy mà ông cũng không buồn đếm xỉa, thỉnh thoảng còn phòng bị, kiểm soát mẹ tôi, chỉ lo mẹ lại cho tôi tiền. Con trai tôi lúc học cấp II là đi học trường tư thục, bố tôi bảo anh tôi tới khuyên ngăn tôi, chỉ lo đến lúc tôi lại đòi tiền ông. Thực ra, từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ đến việc nhờ vả ai. Tiền cho thuê nhà, ông cũng lo tôi động vào. Ở nhà bố mẹ, tôi chỉ làm việc của mình, ăn cơm thừa canh cặn, còn tiền nong không hề đoái hoài đến, tôi chưa từng tính toán, nghĩ cũng chẳng nghĩ đến, tôi chỉ chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà làm, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân.

Diễn tốt vai diễn con gái nơi trần thế là tôi đã viên dung tốt một bộ phận của Pháp nơi thế gian. Còn giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đối với tôi, mới là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, mới là trọng yếu. Tôi lập một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà bố mẹ, rồi chuyển điểm tư liệu nhỏ của tôi về nhà bố mẹ, không ngừng sản xuất tiền chân tướng, tài liệu chân tướng để cung cấp cho các đồng tu giảng chân tướng. Còn tôi bình thường có cơ duyên thì cũng tham gia giảng chân tướng mặt đối mặt cứu người.

Bố tôi tuy bạc đãi khắc nghiệt với tôi, nhưng ông không hề phản đối tôi lập điểm học Pháp tại nhà, hơn nữa, người đến càng đông thì ông càng vui, chân tâm thừa nhận với người khác: Tôi thật may mắn có đứa con gái này! Hai ngày trước khi qua đời, ở trong bệnh viện, bố tôi đã hô to lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bác sỹ hỏi: “Ông kêu cái gì đấy? Ông kêu cái gì đấy?” Ông nói: “Tôi hô Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mọi người ai nấy đều cười vang.

4. Dùng chính niệm chính hành để hồi báo ân đức của Sư phụ

Trong vòng mấy chục dặm quanh nhà chồng tôi ở quê, tôi có tiếng rất tốt, thế nhân khen ngợi tôi rằng: 28 năm thủ tiết, còn trẻ thế mà một mình nuôi con đến khôn lớn, dưỡng dục thành tài, lại còn mua nhà sửa nhà, đúng là không tầm thường! Ai cũng thừa nhận rằng tôi có thể làm được đến vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 1999, ma đầu Giang bắt đầu bức hại Đại Pháp và phỉ báng Sư phụ ở Trung Quốc đại lục. Cuối năm 2000, tôi và các đồng tu đã lên Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Sau khi trở về, tôi bị giam giữ bất hợp pháp hơn ba tháng trong trại tạm giam địa phương và bị phạt hơn 3.000 nhân dân tệ, rồi mới được thả. Hồi đó, lương tháng của tôi còn chưa đến 500 nhân dân tệ. Mấy năm đầu, cũng là mấy năm tôi bị bức hại nặng nhất, kẻ ác và cảnh sát thỉnh thoảng lại xông vào nhà tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ giải đãi trong việc giảng chân tướng cho thế nhân, phát tài liệu chân tướng, treo biểu ngữ chân tướng, dán áp phích giảng chân tướng, v.v. Các hạng mục cứu người của Đại Pháp, chỉ cần làm được là tôi sẽ nỗ lực làm thật tốt.

Năm 2001, có lần, tôi hẹn đồng tu đi cứu độ chúng sinh. Tôi đã dùng máy in mực ở nhà để chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng. Lúc đồng tu vừa đến, vị bí thư ở đơn vị công tác theo dõi tôi đã gọi cho đồn công an, họ phái đến mấy cảnh sát lôi tôi ra khỏi nhà và tịch thu hai bao tải tài liệu giảng chân tướng, lại cả biểu ngữ nữa. Ở đồn cảnh sát, các viên chức Phòng 610 thay phiên nhau thẩm vấn tôi phi pháp, không cho tôi ngủ hay nhắm mắt suốt năm ngày năm đêm, tôi vừa nhắm mắt, liền có người dùng gậy đánh tôi ngã, quát tháo, nhục mạ, uy hiếp tôi. : “Đánh chết mày! Tẩm xăng thiêu mày rồi đem chôn! … Lục soát ra bao nhiêu đồ của mày rồi đấy. Chỉ cần có người đưa một tờ truyền đơn thôi là bọn tao sẽ phán mày ba năm liền! … Không cho con trai mày đi học nữa!” Tôi thầm nghĩ: “Không phải các vị nói mà được!”

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi đã dạy một phạm nhân học thuộc “Hồng Ngâm” và kinh văn “Đại Pháp kiên cố không thể phá”. Trong phòng giam, lúc tôi luyện công, bị cảnh sát ném đá vào, tôi cũng không bận tâm. Sau một tháng bị giam giữ phi pháp, tôi đã viết thư khuyến thiện các lính canh ở trại tạm giam, sau đó tôi bắt đầu tuyệt thực phản bức hại. Năm ngày năm đêm liền không ăn uống gì, rồi bị bảy, tám người bức thực một cách tàn nhẫn, ấn tay, giẫm chân, ấn đầu, giẫm lên bụng, rồi cạy răng. Các tù nhân trong cùng phòng giam ai cũng giúp tôi và yêu cầu trại tạm giam cho tôi về nhà. Nhưng phải đến khi thấy tôi sắp chết, họ mới thả tôi về nhà.

Về nhà được một tháng, tôi đã đưa con nhỏ đang học tiểu học đi dán áp phích giảng chân tướng, rồi bị cảnh sát đồn địa phương phát hiện. Con trai ôm lấy chân tôi mà hét lên: “Chú không được bắt mẹ cháu!” Nhưng cảnh sát vẫn bắt tôi đi. Thằng bé tự về nhà một mình. Còn tôi vẫn bị giam vào trại giam như trước. Phạm nhân nói với tôi: “Lần trước, chị tuyệt thực mà được ra, lần này đừng có nghĩ đến làm thế nữa!” Tôi thầm nghĩ: “Không phải chị nói sao thì là vậy đâu!” Rồi tôi lại buông bỏ sinh tử mà tuyệt thực phản bức hại, 36 ngày sau thì được thả về. Khi tôi bị bức thực, đồ ăn do tôi kháng cự bị vãi ra áo; đến lúc được thả ra, trên đồ ăn đã mọc lên những sợi lông trắng muốt.

Ngày Rằm tháng Giêng năm 2003, khi tôi đi cùng các đồng tu đến ga xe lửa để phát tài liệu giảng chân tướng, một mình tôi bị bắt, bị gần 20 nhân viên đường sắt giam cầm, tra hỏi suốt đêm. Lúc họ chụp ảnh, tôi không hợp tác, mấy người trong họ đã túm tóc tôi để chụp ảnh. Tôi nói với họ: “Các vị cứ chụp ảnh đi. Đây sẽ là bằng chứng phạm tội của các vị.” Nghe xong, họ sợ quá, không chụp nữa. Sư tôn khai trí khai huệ cho tôi, được sự gia trì của Sư tôn, tôi nói trôi chảy lưu loát, liên tục giảng chân tướng cho họ. Gần 20 nhân viên của họ nói không lại được một phụ nữ như tôi, cuối cùng, họ hỏi tôi: “Chị là giáo viên ở đâu vậy?

Sáng ra, họ đưa tôi giam vào Đồn Công an Đường sắt. Những người bán vé lậu cùng phòng giam nghe nói tôi bị giam vào đây vì luyện Pháp Luân Công thì sợ tôi giết họ. Họ nói với nhau: “Người luyện Pháp Luân Công là tự sát, giết người đấy!“ Đến nửa đêm, lại có những người bán vé lậu mới vào!”, tôi bèn cho họ chỗ tôi đã ngồi ấm, còn mình ra chỗ lạnh băng băng ngồi, rồi liên tục giảng rõ chân tướng cho họ. Lúc trời sáng, tôi còn tìm cơ hội giảng chân tướng cho cảnh sát. Sau mấy ngày bị giam ở Đồn Công an Đường sắt, tôi bị chuyển đến giam giữ phi pháp trong trại tạm giam thành phố. Tôi lại tuyệt thực để phản bức hại.

Bốn lần bị giam giữ phi pháp, tôi đều dựa vào niềm tin kiên định vào Đại Pháp, buông bỏ sinh tử mà một mình vượt quan, kết thúc ma nạn do cựu thế lực an bài. Con xin cảm tạ Sư tôn đã chịu đựng cho đệ tử, cũng xin cảm ơn các đồng tu vì những lần gia trì chính niệm cho tôi, giúp tôi vượt qua quan nạn.

Từng ngày thành thục hơn trong tu luyện, con đường tu luyện Chính Pháp của tôi càng đi càng rộng, càng bình thản. Trong suốt 28 năm tu luyện, Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều quá nhiều, không sao biểu đạt được bằng ngôn ngữ. Tôi phải theo Sư phụ tu đến cùng.

Khấu bái Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/10/484403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/11/221608.html

Đăng ngày 17-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Pháp hội Trung Quốc Đại lục | Tôi đã tu bỏ được vị tư và trở nên vị tha nhờ Đại Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>