Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005

(Lý Hồng Chí, ngày 24 tháng Tư năm 2005, tại New York)

(vỗ tay thời gian lâu)

Chào tất cả! (vỗ tay nhiệt liệt) (mọi người: Kính chào Sư phụ!)

Mọi người thật vất vả quá. (vỗ tay) Làm đệ tử Đại Pháp mà xét, mọi người đều đang được rèn luyện qua xiết bao sóng gió để trở nên càng ngày càng thành thục. Dẫu là học viên Đại Pháp trong Trung Quốc hoặc là học viên Đại Pháp ngoài Trung Quốc, thì đều như vậy cả, đều càng ngày càng lý trí, càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng biết được cần phải bước đi trên con đường của bản thân mình như thế nào. Đối diện với bức hại, đối diện với các loại nghị luận thị phi, mọi người đều có thể dùng lý trí mà đối đãi. Nhất là khi giảng thanh chân tướng, mọi người đều đang thực hiện với nguyện vọng cứu độ chúng sinh, do đó hiệu quả thu được đều hết sức tốt đẹp.

Từ tình huống hiện nay mà xét, đặc biệt là sau khi “Cửu Bình” [được công bố], có nhiều con người thế gian hơn nữa đều đã tỉnh ngộ ra. Đặc biệt là người Trung Quốc, [họ] đã bị che mờ bởi những giả tượng của văn hoá Đảng do tư tưởng cộng sản tà ác tạo nên đã quá lâu rồi. Con người ta đang dần dần thanh tỉnh ra, và bản tính tự ngã đang sống lại. Sau khi “Cửu Bình” được công bố cho đến thời gian gần đây, mọi người gặp rất nhiều sự việc các loại —có cả mặt tích cực và tiêu cực— đã xuất hiện từ sau việc công bố “Cửu Bình”. Đặc biệt là việc hàng ngày có hơn vạn người thoái Đảng, khiến cho tà linh ác đảng và những kẻ xấu kia sợ hãi vô cùng; trước khi bị giải thể, tà ác vẫn bằng kích động, lừa dối, vu khống để nói rằng chúng ta làm chính trị. Thực ra chư vị xưa nay không hề làm chính trị, mà nó muốn nói rằng chư vị làm chính trị. Chúng nó vẫn luôn vừa bức hại người ta, đánh đập người ta, vừa vu khống người ta, kích động con người thế gian; đó cũng là tìm lý do cho cuộc bức hại. Chúng nó vẫn luôn là khi đả kích ai đó thì cũng đồng thời tuỳ ý nói rằng người đó là những gì mà chúng muốn nói. Các đệ tử Đại Pháp là đang làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm, biết rõ một cách hết sức thanh tỉnh và lý trí rằng bản thân chúng ta đang làm gì; dù là những lời bịa đặt tà ác thế nào, cũng như tất cả những tội danh được định ra trong văn hoá Đảng thì đều không can nhiễu, đều không kích động được [chúng ta].

Đã làm người tu luyện, thì xưa nay bất kể biện pháp, thủ đoạn, bức hại, kích động, che đậy nào của người thường đều không thể lay động được người tu luyện; đặc biệt là đối với các đệ tử Đại Pháp lại càng không có tác dụng. Bức hại đã qua một thời gian lâu rồi, điều đáng cười là, những phần tử lưu manh, những đặc vụ lưu manh, những kẻ cầm đầu tập đoàn tà ác lưu manh tham gia vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp vẫn không thể hiểu được các đệ tử Đại Pháp, vẫn không thể biết được rằng những người tu luyện này rốt cuộc là [ai], vẫn toàn dùng cái tâm của người thường để đối đãi. Chẳng phải đáng cười hay sao? Đúng như vậy đó, người thường theo bề mặt mà suy xét, dùng tư tưởng của người thường mà suy xét, đặc biệt là dùng lý niệm đã biến thái của văn hoá Đảng mà suy xét, thì không thể lý giải được cảnh giới, được trạng thái tư tưởng của người tu luyện. Dùng cái tâm của người thường mà đối đãi thì không thích đáng; trong cuộc bức hại, tất cả những biện pháp mà kẻ xấu sử dụng đều không có tác dụng; do đó con người thế gian ở tầng này dẫu có muốn dao động [người] ở tầng và cảnh giới cao hơn của thế gian thì vĩnh viễn cũng không thực hiện được.

Sau khi “Cửu Bình” được công bố, có rất nhiều người thường bị những vu khống của tà linh ác đảng làm cho dao động mà nói rằng chúng ta đang làm chính trị. Nhưng như mọi người đều biết, chúng ta không hề làm chính trị. Người đang chịu bức hại dẫu có làm chính trị đi nữa thì cũng không có gì phải xấu hổ với ai cả, cái ‘lý’ đó là đương nhiên; nhưng chúng ta không hề làm chính trị. Chúng ta cũng [sẽ] không làm chính trị; lẽ nào người tu luyện chân chính tham dự vào chính trị của con người thế gian? Vũ trụ đang trong [thời kỳ] Chính Pháp, và giờ đây người tu luyện Đại Pháp đang chứng thực Pháp, đang lấy việc cứu độ chúng sinh làm mục đích. Vì để chứng thực Pháp, các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp có thể sử dụng bất kể hình thức nào trong xã hội người thường để Chính Pháp cho thật thuận lợi; và ngay cả như vậy thì [chúng ta] cũng chỉ là chọn để vận dụng căn cứ theo nhu cầu cứu chúng sinh; bởi vì hết thảy mọi thứ trong Tam giới đều được tạo thành vì Chính Pháp. [Khi] đối diện với chúng sinh cần được cứu độ, [thì] làm sao mà có thể khiến chúng sinh đó được đắc độ mới là điều then chốt. Khi vận dụng những thứ tại thế gian này, cũng chính là đang cân nhắc và suy xét xem rằng như thế nào để chúng sinh [có thể] lý giải, và có thể làm họ được cứu thì mới vận dụng. Cấu thành của Tam giới là vì để Chính Pháp hôm nay; vạn vật và chúng sinh trong Tam giới đều là vì Chính Pháp mà đến, vì Chính Pháp mà được tạo nên, vì Chính Pháp mà thành. Nói cách khác, chúng sinh và vạn sự vạn vật tại nơi đây đều là vì sự kiện này mà đến; bất kể sự việc gì ở nơi này đều là vì sự kiện Chính Pháp mà được kiến lập, mà được tạo nên, mà thành. Như vậy các đệ tử Đại Pháp khi đang trong kỳ Chính Pháp, thì chỉ cần để con người thế gian có thể lý giải, mà từ đó được cứu, thì chúng ta có thể vận dụng tuỳ ý bất kể biện pháp nào để cứu độ chúng sinh cho thuận tiện; tuy nhiên chúng ta cũng là vận dụng một cách có chọn lựa, vận dụng một cách ‘thiện’, vận dụng một cách ‘chính’.

Lấy vấn đề “Cửu Bình” để xét; công bố “Cửu Bình” ban đầu có mục đích chủ yếu nhất chính là muốn vạch trần bản chất của Trung Cộng, khiến những con người thế gian nào bị Trung Cộng lừa dối có thể thấy rõ Trung Cộng, nhận rõ sự tà ác của Trung Cộng, từ đó được cứu. Vì khi các đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, có rất nhiều con người thế gian khi chịu tác dụng của tuyên truyền văn hoá Đảng bởi tà linh ác đảng và những kẻ xấu trong Trung Cộng, đã hoàn toàn không nghe [theo chân tướng]. Có rất nhiều người hễ mở miệng liền nói rằng ‘Đảng đã bảo các vị không tốt thì tức là các vị không tốt’; cũng có nhiều người bị văn hoá Đảng làm cho biến dị nói rằng ‘Trung Cộng mà trấn áp thì nếu là tôi thì cũng trấn áp’; cũng có người vẫn còn đang bị lừa dối, hết sức tin theo bộ máy truyền thông mà Trung Cộng đang thao túng, thậm chí còn tin theo chính quyền lưu manh của Trung Cộng, vẫn còn cho rằng tà thuyết của nó là chân lý. Đã gặp tình huống như vậy thì cần làm sao đây? Lẽ nào chúng ta không từ bi nữa? Phải chăng sẽ [bỏ qua] không cứu những người đó nữa? Tất nhiên cần phải cứu. Trước đây tôi vẫn luôn giảng cho chư vị, rằng người Trung Quốc hôm nay, đều không hề đơn giản. Chớ chỉ coi xét cái bộ da người là như thế thôi đâu; thực ra đang làm chủ cá nhân ấy không còn là con người trong quá khứ, mà đa số do các sinh mệnh từ cao tầng tới làm chủ; còn có rất nhiều những vương của các dân tộc trong lịch sử nay chuyển sinh vào Trung Quốc; do vậy những con người tại Trung Quốc hiện nay không hề bình thường. Chỉ là vì hễ khi người ta chuyển sinh, hoặc khi vị Thần hạ thế, thì đều nhập vào [cõi] mê; con người trong mê rất dễ bị lợi dụng. Tuy nhiên họ đều cần được đắc Pháp, đều cần được cứu độ, hơn nữa còn có duyên phận to lớn.

Có rất nhiều sinh mệnh, mong muốn vào Tam giới, thì hoàn toàn không cách nào quay về được nữa. Trong lịch sử vô luận là đã có bao nhiêu sinh mệnh đến làm người, đều không một ai có thể quay về. Trong lịch sử vô luận là trong tu luyện có bao nhiêu người tu thành Thần Phật, thì cũng không phải là cá nhân đó thực sự tu thành, đều chỉ là phó nguyên thần của người ta mượn chủ thể của con người để tu luyện, còn chủ nguyên thần chân chính của người ta, con người ấy về căn bản xưa nay chưa hề tu thành. Sau khi tu hành trăm năm rồi, [người] tu thành chính là có hình tượng của cá nhân đó tu thành, nhưng ấy là phó nguyên thần; còn đã làm chủ nguyên thần, đã là con người ấy mà xét, thì lại bị quay vào lục đạo [luân hồi] chuyển sinh. Nói cách khác, rất nhiều sinh mệnh cao tầng như thế đã dám liều lĩnh trước nguy hiểm to lớn này mà chuyển sinh vào Tam giới, đó là vì điều gì? Họ là chư Thần, chúng ta có thể không cứu họ hay không? Họ chẳng phải đến để đắc Pháp hay sao? Từ một giác độ khác mà giảng, họ đã dám tới đây, thì chẳng phải là để chứng thực Chính Pháp và đặt hy vọng ký thác vào Chính Pháp lần này hay sao? Do vậy tôi nói rằng, chúng ta không được lạc mất họ, chúng ta cần phải cứu độ họ, hãy nghĩ cách để cứu họ! Dẫu rằng họ nhất thời hồ đồ, hoặc không thể nhận ra chân lý do một thời gian lâu bị văn hoá Đảng gây ra sự biến dị trong tư tưởng, và không thể nhận thức chân tướng, thì chúng ta vẫn cần nghĩ cách cứu họ.

Hiện nay trở ngại to lớn nhất là khi ở trong [những gì] văn hoá Đảng tạo ra và khởi tác dụng, khiến chúng sinh không nhìn thấy chân tướng, thậm chí không muốn nghe [theo chân tướng]. Tại tình huống ấy, “Cửu Bình” đã khởi tác dụng này: khiến con người thấy rõ bản chất của Trung Cộng. Khi đã thấy rõ bản chất tà ác của nó, biết được ác đảng đã làm văn hoá biến dị, có rất nhiều người không còn nói rằng họ tin theo Đảng nữa; có rất nhiều người cũng không tin theo chính phủ lưu manh kia nữa. Chúng ta không lấy chính trị làm mục đích hay xuất phát điểm, chúng ta cũng không ham muốn gì chính quyền của người thường, mà chúng ta đang cứu độ con người! Nếu Trung Cộng trong khi đang giãy chết mà còn biến hoá chiêu số để can nhiễu đến việc đắc độ của chúng sinh, thì chúng ta còn có các biện pháp khác nữa; Phật Pháp vô biên! (vỗ tay nhiệt liệt)

Chính Pháp lần này nguyên là để cứu độ hết thảy các sinh mệnh. Vô luận một sinh mệnh là tốt hay xấu, trong lịch sử đã phạm phải sai lầm to lớn đến mấy, đều không xét đến [sai lầm] đó. Chỉnh thể vũ trụ đã không còn tốt nữa, [có sinh mệnh mà chư vị] đã biết có sai, hoặc không biết là có sai, [như thế] còn xét xem ai tốt ai không tốt, xét xem ai còn đạt hay không đạt để làm gì nữa? Không xét những thứ ấy, mà cứu độ tất cả. Tuy nhiên có một điểm then chốt nhất, chính là khi vũ trụ trong Chính Pháp thì không thể bị can nhiễu. Như vậy toàn thể các sinh mệnh của vũ trụ, bao quát cả các sinh mệnh và con người thế gian ở trong Tam giới, thì giờ đây thái độ như thế nào đối với Đại Pháp là vô cùng quan trọng. Chính là một tiêu chuẩn như thế, chính là xét xem sinh mệnh hôm nay [duy] trì thái độ như thế nào đối với Đại Pháp. Nói cách khác, đối với ác đảng Trung Cộng từ hồi đầu mà xét, chưa hề muốn thanh trừ nó, dẫu rằng nó đã làm hết cả những điều xấu, đã tạo ra những văn hoá Đảng tà ác gì, và đã giết hại vô số con người và các sinh linh khác. Bởi vì trong Chính Pháp, hết thảy những gì bất chính đều có thể được cải chính, thậm chí không cần người tu luyện tới đối mặt với vấn đề này một cách trực tiếp, cũng không cần người tu luyện tới tu [sửa] nó; trong Chính Pháp, thứ ấy sẽ được quy chính từ bản chất. Nói cách khác, tại bề mặt hoàn toàn không cần động chạm tới chư vị. Kể cả tà linh kia của ác đảng, cũng đều có thể quy chính, khiến nó biến thành sinh mệnh tốt. Tuy nhiên trong lần Chính Pháp này, từ tầng của người thường mà giảng, xưa nay đối với xã hội đều có [lợi] ích. Pháp Luân Công là trong mấy năm truyền ra tại xã hội Trung Quốc, đã làm rất nhiều người trong xã hội Trung Quốc có diện mạo tinh thần với những thay đổi căn bản, đạo đức đề cao, thân thể khoẻ mạnh. Trung Cộng cũng biết rằng chính quyền của mình là không hợp pháp, vẫn luôn ầm ỹ [chiêu bài] “ổn định” và bảo vệ chính quyền của nó. Tất nhiên đó đều là những việc của người thường, chúng ta cũng không quản họ. Nhưng Đại Pháp đã được truyền tại Trung Quốc, chẳng phải là có chỗ tốt đối với con người tại xã hội đó? Chẳng phải là làm ổn định xã hội đó một cách có hiệu quả? Nhân tâm hướng thiện, mỗi cá nhân đều làm tốt những công tác tại chức vụ của mình, mỗi cá nhân dẫu ở hoàn cảnh nào cũng đều làm người tốt; loại lực lượng tinh thần ấy chuyển hoá thành lực lượng vật chất, sẽ mang lại cho quốc gia ấy, cho dân tộc ấy những lợi ích kinh tế to lớn nhường nào? Mang đến những điều tốt lớn nhường nào? Khiến đạo đức của dân chúng đề cao trở lại, thì xã hội sẽ ổn định nhường nào? Xã hội ấy hiện nay do ai chấp chính, và ai sẽ được lợi ích đó? Điều ấy chẳng phải rõ ràng quá hay sao? Nhưng ác đảng tà linh kiêu căng quen làm điều ác kia cùng một băng đảng những kẻ xấu, chúng đã chọn [phương án] bức hại [Pháp Luân Công]. Được thôi, ngươi đã chọn bức hại, thì từ ngày ngươi lựa chọn bức hại, chư Thần đã định rằng sẽ đào thải ngươi. Trong bức hại, hết thảy những gì [nó đã làm] với các đồ đệ Đại Pháp và đầu độc con người thế gian, thì [nó] phải bồi thường hết; thực ra tội lớn hơn nữa là can nhiễu Chính Pháp.

Như mọi người đã biết, trong Chính Pháp rất nhiều sinh mệnh không gian khác đều chỉ trong một bước Chính Pháp hồng thế đi qua là bị thanh trừ xong, vô cùng mau chóng. Trong khi toàn thể Chính Pháp đang được đẩy về phía trước, dẫu rằng tốc độ mau chóng đến đâu, thì vẫn còn cần có một quá trình; bởi vì không gian của vũ trụ là do các thời gian khác nhau tổ thành; mỗi tinh cầu đều có thời gian của mình, mỗi lạp tử đều có thời gian của mình, lạp tử và phạm vi cấu thành giữa các lạp tử đều có thời gian của mình, tinh cầu và phạm vi cấu thành giữa các tinh cầu đều có thời gian của mình; ví dụ như phạm vi chín đại hành tinh, hệ Ngân Hà, các thiên hà khác, chỉnh thể tất cả các thiên hà, vũ trụ này, vũ trụ ở bên ngoài vũ trụ, vũ trụ [với] phạm vi lớn hơn, hết thảy đều có thời gian của mình. [Với] mỗi vũ trụ, thiên thể như thế, thời gian của chúng đều khác nhau; khác biệt vô cùng lớn. Trong chỉnh thể vũ trụ mà xét, thì Chính Pháp của vũ trụ này chỉ như trong [thời] gian một cái huơ tay là xong. Tuy nhiên, trong thời gian một cái huơ tay ấy, có không gian mà trong đó, vì thời gian của không gian cực kỳ nhanh, nó nhanh đến mức mà một cái huơ tay kia nó đã trải qua mấy vạn năm rồi; có những không gian mà trong đó, qua một cái huơ tay kia, dường như là của nó cũng đồng bộ về thời gian; [hoặc] có nơi là mấy trăm năm, hoặc mấy nghìn năm. Ở nhân loại nơi đây là còn khá lắm, từ khi Chính Pháp bắt đầu cho tới hôm nay, cũng bất quá là mười mấy năm. Tất nhiên, Sư phụ từ trước khi truyền Pháp đã làm việc này rồi. Trên thực tế nó mau chóng phi thường. Tà linh và những kẻ xấu đang hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp, chúng chỉ bất quá là vào thời gian khi mà Chính Pháp chưa đến mà làm điều ác. Thực ra thời gian đã ngắn lại phi thường rồi; nếu như an bài thời gian nơi nhân loại cũng đồng bộ cùng trạng thái với Chính Pháp, thì chỉ một cái huơ tay là xong. Thời gian biểu hiện ở nhân loại nơi đây thật là chậm; trên thực tế đã nhanh lắm rồi. Bởi vì tốc độ Chính Pháp cần phải rất nhanh, do đó tốc độ được đẩy lên vượt hơn hết thảy các thời gian trong vũ trụ. Cựu thế lực của vũ trụ, vì để can nhiễu Chính Pháp, cũng đang vận chuyển mau chóng, Tam giới cũng theo đó mà mau chóng hơn lên.

Trước đây tôi giảng cho chư vị, tôi nói rằng thời gian của nhân loại ấy, hiện nay đã là rất nhanh rồi. Trước đây tôi giảng mấy lần với chư vị rằng nó đã có mấy lần thay đổi. Tôi từng nói, tôi nói rằng một ngày [hiện nay] là [bằng] một giây trong quá khứ, sau đó tôi từng giảng với chư vị rằng, tôi nói rằng hiện nay một năm là [bằng] một giây trong quá khứ. Tốc độ nhanh chóng tới như vậy; nhưng các sinh mệnh ở trong đây cảm giác không thấy [điều ấy], bởi vì các vật thể bên trong nó, hết thảy nhân tố bên trong nó đều theo đó mà nhanh hơn lên. Thời gian và không gian tạo nên các hoàn cảnh vũ trụ khác nhau, các hình thức không gian khác nhau. Các sinh mệnh ở trong đó, hết thảy đều theo đó mà được tăng nhanh trong thời gian, do vậy chư vị cảm giác không thấy nó đang tăng nhanh hơn. Hình thế Chính Pháp không chỉ là thúc đẩy tốc độ tăng nhanh; sự vận chuyển của cựu hình thế cũng đang tăng nhanh; chính là như vậy [nên] thời gian hiện nay đã được rút ngắn phi thường. Bởi vì vật chất cấu thành nên con người là có [giới] hạn, thời gian mà nhanh quá thì chúng sinh trong Tam giới sẽ không chịu nổi; hiện nay dường như đã tới cực hạn thích ứng về thời gian của nhân loại rồi. Nhân loại duy nhất có thể cảm giác được [là] so sánh về tăng nhanh thời gian, chính là người ta có cảm giác trong ấn tượng; nhất là những người hơi cao tuổi một chút đều biết: một ngày trong quá khứ dường như có thể làm được rất nhiều việc, dường như một ngày là rất dài, mãi vẫn không tối, nhưng phát hiện rằng hiện nay từ sớm tới tối chưa làm được mấy mà trời đã tối rồi, hơn nữa [khả] năng của thân thể con người không theo kịp được. Vật chất của mỗi tầng đều có cực hạn của mỗi tầng; nhân tố vật chất ấy không theo kịp được. Thực ra tốc độ Chính Pháp trên thực tế đã vô cùng mau chóng. Chớ chỉ thấy tà ác kia chúng đang hung hăng đến mấy, tương lai chờ đợi chúng là quả là điều đáng sợ ngay ở trước mắt rồi! (vỗ tay nhiệt liệt)

Vậy nên, sau khi “Cửu Bình” được công bố, các đệ tử Đại Pháp trong khi giảng thanh chân tướng, trong khi cứu độ chúng sinh, thực sự đã khiến rất nhiều con người minh bạch ra chân tướng. Nhất là có nhiều người đề xuất thoái đảng, thoát ly tà ác ấy. [Nói] thẳng về vấn đề này, mọi người thử nghĩ xem, có người nói rằng ‘tôi không cần thoái đảng, tôi cũng biết rằng nó là xấu, từ lâu đã không đóng đảng phí rồi’. Điều này không phải trong tâm chư vị hễ nghĩ vậy là được tính đâu. Trước đây khi chư vị giơ nắm tay lên, trọn vẹn tinh thần đều hướng vào lá cờ máu mà phát lời thề độc, khi ấy chư vị nói rằng sẽ hiến dâng sinh mệnh của chư vị cho nó, chư vị đem cả cuộc đời hiến dâng cho nó; rồi hôm nay chư vị không công bố công khai, không thoái xuất, thì có thể được tính vậy không? Trong tâm chư vị chỉ cần nghĩ thôi là được tính rồi sao? Tư tưởng của con người là không ổn định, đại não của con người chỉ là một xưởng gia công, các chủng tín tức đều thông qua đại não của con người mà biểu hiện và phản ánh, can nhiễu tới cá nhân đó; tư tưởng con người đến từ [những] nguồn nào là cực kỳ phức tạp. Nếu muốn phán đoán một cá nhân có thái độ gì, làm gì, là người ra sao, thì cần phải lấy hành vi của người ấy làm chuẩn, còn suy nghĩ không được tính. Vì sao trong sự việc gì thì cũng đều lấy hành vi của người ta làm chuẩn? Có người đã nghĩ tới làm việc xấu, nhưng chưa làm thì chư vị không thể trị tội họ được; họ làm xong thì chư vị mới có thể trị tội họ; chính là vì nguồn gốc của tư tưởng của con người và bản thân tư tưởng ấy là cực kỳ bất ổn. Con người có chủ nguyên thần, phó nguyên thần, còn có các chủng loại quan niệm của con người hình thành lúc hậu thiên, thiện ác lưỡng tính, còn có các nhân tố ngoại lai khởi tác dụng. Hành vi của người ta biểu hiện ra thì mới là biểu hiện chân thực của cá nhân ấy. Do vậy làm Thần mà xét, thì đối với việc ác đảng tà linh bức hại các đệ tử Đại Pháp và can nhiễu Chính Pháp, là đã định tội cho nó rồi, đã là tà ác nhất rồi, cần phải thanh trừ nó. Vậy thanh trừ như thế nào? Trong thanh trừ bao quát những ai? Chỉ thanh trừ tà linh của ác đảng thì có được không? Các đảng viên và đoàn viên hiệp đồng với tà linh ác đảng làm điều xấu, chính là người làm điều xấu [cho] nó ở thế gian này; tức là dẫu chư vị nói chư vị chưa làm điều gì xấu, [nhưng] chư vị là một thành viên của nó, thì chính là một phần tử cho nó lớn mạnh, là một lạp tử của tà ác ấy rồi, chính là đối tượng bị thanh trừ. Không chỉ như vậy, bởi vì nó ở từng không gian trong Tam giới đều phát huy tác dụng, nhất là tại thế gian con người. Có rất nhiều người đã không hề bị động, mà đã chủ động để nó lợi dụng, thậm chí còn hiệp đồng với nó. Nếu như đúng là tình huống như thế, thì đối diện với những đảng viên ấy của Trung Cộng mà xét, chẳng phải đáng sợ sao?

Ác đảng tà linh từ bấy lâu nay, đã cố ý lôi kéo tất cả những ai có thành tựu trong xã hội, có năng lực, và xuất chúng để kết nạp đảng, để làm nó lớn mạnh, biểu hiện rằng ác đảng là xuất sắc, dường như cấu thành từ những phần tử thật sự ưu tú. Thực ra, tà ác cũng biết rõ rằng những người đó không nhất định là có thực tâm [muốn vào đảng], do đó cứ đến mỗi cuộc vận động [đảng] đều khai đao [thanh trừng họ]. Nhưng đến lúc cần thanh toán ác đảng, khi thật sự cần Pháp Chính Nhân Gian, thì không thể xét những điều ấy: chỉ cần các vị là thành viên của nó, thì chỉ trong một bước thảy sẽ bị thanh lý xong như nhau cả. Bởi vì các đệ tử Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh, hơn nữa là đang trong tình huống bị bức hại rất nghiêm trọng, đã vận dụng đầy đủ hết thảy các cơ hội, trong khi không tiếc đến an nguy cá nhân mà cứu độ chúng sinh giảng chân tướng cho con người, đưa những sự việc ấy nói cho con người thế nhân, [đó là] đang cứu độ các vị. Có người không nghe, không nghe tức là đã biểu [đạt] thái [độ] rồi. Có người đã đọc [Cửu Bình] nhưng không thoái xuất, không thoái xuất [khỏi đảng] cũng là biểu [đạt] thái [độ] rồi đó.

Các đệ tử Đại Pháp chỉ là mang theo nguyện vọng từ bi muốn cứu độ mà thực thi, mà thực thi hết sức, mà cứu [độ] bằng hết sức mình; do vậy vô luận là từ khi bắt đầu hay tới hôm nay, chúng ta đều đang cứu độ chúng sinh, chúng ta đều không có làm điều gì chuyên chỉ vì chính trị của người thường; chúng ta cũng không để ý gì đến cái chính quyền ấy cả. Người tu luyện lấy việc thoát ly thế gian và viên mãn sinh mệnh làm mục đích; chấp trước vào bất kể những được-mất và lợi ích gì nơi thế gian đều không viên mãn được; bởi vì người tu luyện trong khi tu luyện tại thế gian chính là phải vứt bỏ tất cả các chủng loại tâm chấp trước của người thường thì mới có thể thành Thần. Nếu không, bất kể một cái tâm nào, bất kể một nhân tố vướng mắc nào, đều sẽ là một cái khóa khoá chắc người ta không ly khai [được]. Do vậy trong khi chứng thực Đại Pháp, khi mọi người đang cứu độ chúng sinh, cũng là đang tu luyện bản thân mình. Điểm này mọi người đều phải hết sức rõ ràng. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn không truy cầu những thứ của người thường.

Đã là người thường, người chưa đắc Pháp, người không hiểu được các đệ tử Đại Pháp, người ngoài [giới] tu luyện, thì họ không thể lý giải được Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Tất nhiên trong tâm trong mắt người thường thì lợi ích [cá nhân] là to [nhất]. Có rất nhiều nhân sỹ dân chủ, những người của các đoàn thể chính trị trong dân chúng cũng đang phản đối ác đảng Trung Cộng, nhưng tôi thấy rằng họ rất khó thành công, một số có những hành vi rất kém, gây rắc rối lắm. Nếu thật sự đặt chính quyền vào [tay] họ thì có được không? Chấp trước lợi ích cá nhân mạnh mẽ nhường ấy, hiện nay còn chưa làm gì cả, [mà] lúc phối hợp với nhau khi động chạm tới lợi ích, hễ động tới, chưa phối hợp đã tự tranh chấp với nhau rồi; [chư] Thần lẽ nào có thể đặt trách nhiệm lớn của một dân tộc lên các vị được? (vỗ tay) Do vậy, là con người mà xét, hôm nay đã tới bước này, tôi cũng không nói rằng người cá biệt nào đó là như thế, thực ra trạng thái của toàn thể xã hội, đạo đức của xã hội nhân loại đều đang xuống dốc rất nhanh. Đang trượt mau xuống dốc mà không biết và không cảm thấy, bản thân đã đang biến đổi thành bụng dạ rất hẹp hòi mà không tự biết và không cảm thấy. Chấp trước đối với lợi ích cá nhân còn lớn hơn cả hoài bão về chính trị trong các vị, vượt quá cả mong cầu về chính trị, vượt quá cả chí hướng tranh đấu được ấp ủ trong lòng. Nói cách khác, làm người mà giảng, quan niệm đạo đức cũng là rất quan trọng như vậy. Một cá nhân kia nếu mà quan niệm đạo đức không còn tốt nữa, thì thật sự chư Thần sẽ không coi người ấy ra gì. Bất kể đó là người nào, là sinh mệnh nào, thì có chí có đức mới thành [đạt]; nhất định là vậy. Tương lai, khi Pháp Chính Nhân Gian, hoặc trước khi đó, khi ác đảng Trung Cộng sụp đổ, thì ai sẽ chấp chính? Đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ không ra chấp chính; chúng ta là người tu luyện, là người mà thân [thể] trong thế tục nhưng [tâm] niệm ngoài [thế tục]; chúng ta cũng không quan tâm gì đến chính quyền của nó. (vỗ tay) Như vậy ai sẽ là đạt? Thần sẽ cần chọn người có đại chí, có năng lực, và đạo đức cao thượng; nhất định là như vậy! Do đó tôi hy vọng rằng, người thường nào mà hôm nay có thể chứng thực Đại Pháp, có thể thoát khỏi ác đảng Trung Cộng —ở đây tôi không nói về đệ tử Đại Pháp— thì đều thật xuất sắc. Nếu như các vị thật sự có nguyện vọng muốn làm sự việc nào đó nơi xã hội người thường, thì các vị cũng cần phải coi trọng việc tu sửa bản thân mình, thì mới xứng với trách nhiệm to lớn [sẽ] đảm đương.

Lời tôi vừa giảng là phần [giảng] thêm. Thực ra làm người tu luyện mà xét, hoàn toàn không cần giảng ra những điều ấy; vì tôi biết rằng hôm nay ngồi tại đây còn có một số học viên mới, cũng có một số người còn chưa là đệ tử Đại Pháp. Dẫu thế nào đi nữa, tôi đều mong điều tốt cho con người. Tôi – Lý Hồng Chí, đời này chuyển sinh tại Trung Quốc, có một hiểu biết sâu sắc về dân tộc ấy, và tôi cũng mong điều tốt cho [dân tộc]. (vỗ tay) Vì quan hệ thời gian, chư vị cũng cần lên phát biểu, tôi cũng sẽ không giảng nhiều nữa. (vỗ tay mong Sư phụ lưu lại) Hiện nay tôi giảng nhiều quá sẽ can nhiễu tới hình thế chứng thực Pháp trước mắt của chư vị, vì có rất nhiều học viên sẽ đặt nhiều câu hỏi không liên quan với hình thế chứng thực Pháp hiện nay. Nếu như hôm nay tôi giảng nhiều, sẽ làm loãng đi những việc chư vị cần phải làm hôm nay. Do vậy cần lấy những việc hiện nay làm trọng, không được coi nhẹ những sự việc cần phải làm trước mắt này. Hiện tại về cơ bản thì là như vậy. Nếu như có sự việc mới và cần phải làm, thì các đệ tử Đại Pháp cũng sẽ tự nhiên biết.

Nhân dịp này tôi cũng muốn bảo cho mọi người rằng, chư vị khi đang cứu độ chúng sinh, không được quên tu bản thân mình. (vỗ tay) Ba việc đều cần làm. Mọi người lúc bình thường bảo trì chính niệm; thường khi đối diện với tà ác hoặc khi đối diện với một số tình huống thì cần phát chính niệm; cần giảng thanh chân tướng, cần cứu độ chúng sinh; càng cần phải tu bản thân cho tốt. Nếu như mọi người tu không tốt bản thân mình thì sẽ không có uy đức, lời nói ra sẽ không ở trong Pháp, thì còn nói gì đến việc cứu độ chúng sinh nữa; lời giảng ra không có uy đức, không có lực lượng thì sẽ không khởi tác dụng, và tà ác sẽ dùi vào chỗ sơ hở. Thậm chí nếu như tu luyện bản thân không tốt, [thì] chính niệm cũng không đầy đủ, khi xử lý một số việc sẽ vướng vào cách nghĩ của người thường. Như thế sẽ không khởi tác dụng cứu độ chúng sinh được. Có rất nhiều người thường, thực ra họ cũng đang giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp làm các việc, nhưng họ là người thường đang làm các việc của đệ tử Đại Pháp. Chư vị là các đệ tử Đại Pháp, chư vị là làm những gì mà chư vị cần làm, cũng là đang kiến lập uy đức của bản thân mình, là đang trên con đường thần [thánh] mà tiến về viên mãn; do vậy mọi người không tu bản thân là không được. Về phương diện này tôi không giảng nhiều, không chiếm dụng nhiều thời gian nữa. Mọi người hãy học Pháp cho nhiều, đọc sách cho nhiều.

Các đệ tử Đại Pháp bất cứ [gặp] bao gian nan, con đường khó đi đến đâu, thì tiền đồ của chư vị đều rực rỡ. Mọi người cũng càng ngày càng thấy rõ rực rỡ của tiền đồ ấy, cũng càng ngày càng nhận rõ bản thân đang đi trên con đường như thế nào. Sư phụ đã chuẩn bị xong cho chư vị hết thảy những gì tốt nhất; nhưng chính chư vị phải đi đến đó! (vỗ tay nhiệt liệt)

Các đệ tử Đại Pháp hôm nay đã đến được bước này, thì trên dưới không ai không bội phục [chư vị]; ngay cả tà ác cũng run sợ, cũng hoảng sợ. Hiện nay đám tà ác ấy về cơ bản đang chiểu theo một cách không có lý trí những nhân tố mà cựu thế lực đã an bài từ đầu, và bị lợi dụng để can nhiễu việc Chính Pháp. Có một số sinh mệnh tà ác hễ mà gần phải đệ tử Đại Pháp, liền dậy chạy trốn; có một số sợ đến phát run lên nhưng vẫn làm điều xấu một cách không tin tưởng. Do vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, mọi người không được sợ hãi, việc gì thì cũng cần đường đường chính chính, chỉ tà ác mới phải sợ. Các đệ tử Đại Pháp hồi mới bị bức hại dường như rất cô lập, bởi vì bấy giờ các nhân tố tà ác quá nhiều. Thực ra lúc bấy giờ cũng không hề cô lập: có Thần, có Pháp thân của Sư phụ, có công, cũng có phía bên đã tu xong của chư vị. Hiện nay hình thế đã khác hẳn rồi. Rất nhiều nhân tố tà ác đã mất, tà linh ác đảng đã ít rồi, trường được Đại Pháp hình thành tại thế gian đã to lớn phi thường, mật độ cũng lớn phi thường rồi. Trường ấy hiện nay chủ yếu là trợ giúp các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, ức chế tà ác, ức chế những tà ác chủ yếu, do vậy, đối với những sự việc bình thường của người thường nơi thế gian thì về cơ bản [chư vị hãy] không động đến chúng. Nếu như trường ấy phát huy tác dụng một cách phổ biến, thì đã là rất khả quan rồi, đã hoàn toàn vượt xa hơn hẳn trường tà ác của ác đảng Trung Cộng, hơn nữa trường của ác đảng tà linh đang bị cấp tốc giải thể, bị giảm thiểu; do vậy tà ác rất run sợ.

Trường ấy thực ra không chỉ là trợ giúp các đệ tử Đại Pháp phát huy tác dụng, mà cũng đang cổ vũ con người thế gian, cũng là đang đề cao khí thế cho người Trung Quốc cả trong và ngoài nước Trung Quốc, cũng là đang trợ giúp họ thoát ly khỏi khống chế của các nhân tố tà ác, cũng là đang phát huy toàn diện tác dụng chính diện. Do vậy tôi hy vọng rằng con đường của mọi người từ nay trở đi sẽ được đi một cách tốt đẹp hơn nữa, một cách đường đường chính chính, chính niệm mạnh mẽ hơn, thực hiện được tốt hơn. Dẫu gặp phải tình huống gì, ở trong tình huống như thế nào, thì đều cần phải như là các đệ tử Đại Pháp, không thể xung động, chính niệm phải đầy đủ. (vỗ tay)

Hình thức tu luyện và trạng thái tu luyện hôm nay của các đệ tử Đại Pháp, là khác với hình thức tu luyện tu hành trước đây. Chư vị mới là thực sự đang cứu độ chúng sinh trên diện rộng, chư vị mới thật sự có sứ mệnh to lớn ấy, do vậy, trạng thái biểu hiện xuất lai là khác hoàn toàn so với tu luyện trong quá khứ. Chính vì như vậy, nên càng không được vì thế mà lơ là giản lược việc tu luyện bản thân mình, cũng không được vì thế mà chống chế những chỗ còn thiếu sót của bản thân mình. Do đó, tôi hy vọng rằng mọi người hãy đi thật tốt trên con đường từ nay về sau. Tôi dừng tại đây, giảng vậy thôi. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/9/101499.html;

Bản tiếng Anh: https://clearwisdom. net/emh/articles/2005/5/14/60765.html.

Dịch 23-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

thành thục: chín chắn, trưởng thành.

lý tính: tính hợp lý, lý trí.

Cửu Bình: “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” — một sê-ri chín bài bình luận của thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN. COM công bố từ tháng 11-2004. Bản tiếng Việt có thể được xem tại https://9binh. com.

văn hoá đảng: văn hoá do đảng cộng sản tạo ra.

ác đảng: đảng [cộng sản] ác độc.

thoái đảng: thoái xuất khỏi đảng cộng sản, ly khai khỏi đảng cộng sản Trung Quốc.

lý giải: hiểu, hiểu một cách có lý trí, minh bạch.

Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

Chính Pháp hồng thế: cái thế lớn mạnh của Chính Pháp.

chân tướng: hình tượng thật, sự thật, trái với giả tượng.

hậu thiên: sau này mới có, trái với tiên thiên là ban đầu đã vậy; sau khi sinh ra mới có, mới hình thành.

hiệp đồng: hợp tác giúp đỡ.

© Copyright Minghui.org 1999-2024