Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California

[MINH HUỆ 30-11-2020] Tôi sống ở California, hầu hết bạn bè xung quanh tôi đều ủng hộ Đảng Dân chủ, phản đối ông Trump. Nhưng khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp, về cuộc đàn áp nhân quyền của Trung Cộng thì họ đều có thể lý giải được và cũng hết sức ủng hộ. Lúc đó tôi nghĩ rằng, không nên để những người bạn xung quanh mình nghĩ rằng tôi ủng hộ ông Trump, bằng không họ không những không hiểu được tôi mà nói không chừng còn phát sinh ảnh hưởng phụ diện đến Đại Pháp. Họ muốn ủng hộ đảng phái nào thì cứ để cho họ ủng hộ vậy! Vì vậy, trước cuộc Tổng tuyển cử tôi cứ luôn kiêng kỵ việc thảo luận với bạn bè về chính trị nước Mỹ.

Sau khi cuộc Tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ bắt đầu vào đầu tháng 11, Ban Biên tập Minh Huệ đã đăng tải thông tri “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”. Sư phụ cũng để trang Epoch Times và Minh Huệ Net đăng tải kinh văn mới “Tổng tuyển cử”. Ngay lập tức, các đồng tu đều nhanh chóng ngộ ra đây không chỉ là một cuộc bầu cử chính trị mà còn là một trận chiến chính tà.

Hiện nay, toàn bộ nền giáo dục bậc cao của Hoa Kỳ đang theo khuynh hướng thiên tả nghiêm trọng, thêm vào những báo cáo bóp méo sự thật của các kênh truyền thông dòng chính, thì sau khi các hãng truyền thông lớn tuyên bố ông Biden trúng cử, các bạn của tôi đều chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Ông Biden trúng cử rồi, cuối cùng thì nước Mỹ cũng có hy vọng rồi!” Nhìn các bạn đăng từng lời từng lời khen ngợi Joe Biden và Kamala Harris, tôi lúc đó nghĩ rằng, muốn giúp họ thừa nhận thực tế rằng ông Trump là “người được Thần lựa chọn“, rằng ông ấy mới là niềm hy vọng cứu vớt nước Mỹ, chuyện này căn bản là không thể thực hiện được!

Tôi không ngừng suy ngẫm, các bạn của tôi cũng ủng hộ Đại Pháp và cũng hiểu được Trung Cộng bức hại nhân quyền, gieo rắc dịch bệnh, vậy sao tại bước ngoặt cuối cùng họ vẫn cứ không nhìn rõ ra được vấn đề trong cuộc Tổng tuyển cử Hoa Kỳ này đây!

Kiểu cảm giác này giống như khi làm bài kiểm tra, cứ nghĩ là câu trả lời đã khá tốt rồi, kết quả là đúng lúc nộp bài thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một đề bài bổ sung nữa, mà loại đề bài này đúng kiểu tôi không hiểu nhất. Ngay lúc đó có rất nhiều cảm xúc tiêu cực ập đến. Tôi cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, không biết phải làm gì và giảng chân tướng thế nào. Có một đêm, khi tôi đọc được tin nhắn của người bạn thân gửi cho tôi, tôi đã không kìm được mà khóc nức nở. Bởi vì tôi sợ rằng trong thời khắc cuối cùng này, nếu tôi không giảng rõ chân tướng cho cô ấy thì cô ấy sẽ không thể được cứu.

Nhưng khi tôi bình tĩnh lại, thật ra nguyên nhân khiến tôi cảm thấy buồn bã là vì tôi không muốn nói chuyện với người Mỹ về chính trị nước Mỹ, không muốn khiến họ có ý kiến về mình. Thật ra, đó cũng là tâm an dật đang tác oai tác quái trong sâu thẳm nội tâm tôi. Trước đây khi còn ở Đại Lục, tôi đều phát chính niệm trước mỗi lần cùng đồng tu giảng chân tướng, khi giảng cũng chọn một địa điểm an toàn. Đôi khi giảng một lần vẫn chưa được thì sẽ giảng thêm nhiều lần, tình huống người nghe không hiểu rõ được chân tướng cũng thường xảy ra. Nhưng sau khi tôi đến nước Mỹ, việc giảng chân tướng dường như dễ dàng hơn rất nhiều. Hễ giảng chân tướng là hầu hết bạn bè xung quanh đều minh bạch, tuyệt đại đa số đều vô cùng ủng hộ. Một cách vô thức như vậy, tôi đã nảy sinh tâm an dật. Khi đối diện với việc giảng chân tướng không hề dễ dàng như hiện nay, tôi liền không muốn làm nữa. Loại tâm an dật núp dưới hình thức “tuyệt vọng”, “bất lực“ nay đã bị phơi bày ra bên ngoài rồi.

Một ngày nọ trên trang Minh Huệ Net, tôi đã đọc được bài viết “Từ góc độ chính Pháp lý thanh tỉnh đối đãi với chủng bức hại ẩn giấu” đã khiến tôi vô cùng xúc động. Sau khi đọc xong, tôi ngộ ra rằng: Loại cảm xúc phụ diện này của tôi xuất hiện vẫn là vì tôi không đủ tín Sư tín Pháp. Khi tôi ngộ ra mình cần phải giảng chân tướng về cuộc bầu cử cho các bạn thì tôi luôn dùng tư duy của người thường để tìm cách giảng chân tướng sao cho các bạn có thể tiếp nhận được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào, thế là tôi lại càng tuyệt vọng hơn. Những cảm xúc phụ diện này cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tôi không muốn học Pháp. Mỗi ngày khi có thời gian rảnh rỗi là tôi liền muốn lên mạng xem video, để bản thân mất cảm giác không còn nghĩ về những “chuyện phiền lòng” nữa, cứ như vậy mà sống trong vòng luẩn quẩn tiêu cực. Nhưng thật ra, là một đệ tử Đại Pháp, trí huệ là đến từ Pháp, những sự việc người thường xem là không thể làm được thì chỉ cần chúng ta đủ chính niệm thì ắt sẽ làm được.

Khi trả lời câu hỏi của đệ tử, Sư phụ đã giảng rằng:

“Hỏi: Một số người Hoa ở hải ngoại, về cơ bản đã hiểu được chân tướng cuộc bức hại ở trong nước [Trung Quốc], cũng có biểu hiện đồng tình, và chỉ trích tà ác; nhưng họ không tin Đại Pháp, không tin Sư phụ đang độ nhân, trái lại còn có lời bất kính đối với Sư phụ.

Sư phụ: Vậy thì chư vị đừng nói với họ là Sư phụ độ nhân; chư vị chỉ giảng về cuộc bức hại là xong; đừng giảng những gì cao [quá]. Nếu có người hỏi, [và] họ có thể liễu giải được, thì chư vị mới giảng cho họ; cũng đừng giảng cao [quá].

Con người không thể liễu giải được người tu luyện; chỉ qua đôi câu ba lời thì cũng không nói rõ ra được; do vậy [có thể] kết quả còn trái lại, không được giảng cao [quá]. Chư vị muốn lấy những nhận thức về Pháp lý thông qua tu luyện mới có được của mình mà lập tức giảng hết cho họ, thì chư vị làm họ sợ quá. Chư vị phải trải qua bao nhiêu năm tu luyện mới nhận thức được đến đó thôi, chư vị muốn khiến họ trong khoảnh khắc mà đến cao như chư vị hay sao? Lẽ nào như thế được? Chư vị đều phải từng bước từng bước tu lên, huống hồ họ chỉ là người thường đang nghe về chân tướng, hơn nữa chẳng phải họ là người đã bị [những vu khống] đầu độc? Do vậy nhất định không được quá vội vàng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi ngộ rằng, nếu không thể cải biến tư tưởng của con người để giúp họ ủng hộ ông Trump. Vậy thì chúng ta cứ từng bước từng bước thực hiện, bắt đầu nói từ sự việc gian lận trong cuộc bầu cử, vì suy cho cùng thì việc này có bằng chứng xác thực.

Nếu mà đệ tử có cái tâm này thì Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta cơ hội. Cách đây vài ngày, tôi đã đến ăn cơm tại nhà của một người bạn. Tôi đã rất do dự việc có nên nhắc đến chủ đề bầu cử trên bàn ăn không, bởi vì cô ấy và em gái cô ấy đều rất ủng hộ ông Biden. Hơn nữa ngày hôm đó lại đúng là lễ hội đèn truyền thống của người Ấn Độ, nên tôi không biết liệu mình đề cập đến chủ đề bầu cử có làm xáo trộn không khí ngày lễ của họ hay không. Kết quả là khi bữa cơm sắp kết thúc thì em gái của cô ấy đột nhiên hỏi tôi về Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông. Thế là tôi bắt đầu nói từ việc Trung Cộng bức hại nhân quyền của người Hồng Kông đến việc Trung Cộng thâm nhập vào Hoa Kỳ gây ra trận dịch bệnh nghiêm trọng và thậm chí hiện nay còn ngang nhiên đứng sau thao túng máy bỏ phiếu để can thiệp vào việc bầu cử Hoa Kỳ. Sau khi nói xong, cả hai chị em họ đều gật đầu nói: “Đúng vậy, Trung Cộng đã thâm nhập vào Hoa Kỳ một cách quá nghiêm trọng rồi!” Nghe vậy tôi còn thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì tuần trước tôi có gọi điện thoại với bạn nói về chủ đề này và cô ấy còn nói tôi đừng có suy nghĩ nhiều quá, nói Hoa Kỳ sao có thể biến thành một quốc gia cộng sản được chứ!

Tôi còn nhận ra rằng, khi giảng chân tướng tôi luôn nghĩ về tiêu chuẩn để người thường được cứu là gì? Nghĩ rằng những người này đã đi xem Shen Yun rồi, người này nói rằng sẽ rất phấn khởi nếu được tham dự Pháp hội ở New York, còn người này thì đã ký tên yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống rồi, vậy có phải là họ đã đạt được tiêu chuẩn rồi phải không? Đặc biệt là sau sự kiện bầu cử này, tôi cũng không ngừng suy xét, bây giờ “tiêu chuẩn“ đã trở thành phải ủng hộ ông Trump rồi sao? Những điều trước kia còn được tính hay không? Sau đó tôi ngộ ra rằng, không ai biết được sự việc cuối cùng rốt ráo là gì, giảng chân tướng không phải là một nhiệm vụ, bạn hoàn thành rồi thì có thể gạch bỏ đi là xong. Là một đệ tử Đại Pháp, trong khoảng thời gian hữu hạn nhất này thì chỉ có thể dốc sức mà thực hiện. Thật ra, tâm cứ mãi nghĩ về “tiêu chuẩn” thì cũng là tâm an dật, nghĩ rằng đã đạt được tiêu chuẩn rồi thì mình có thể nghỉ ngơi rồi.

Trước đây khi tôi giảng chân tướng ở Trung Quốc, trước khi mở lời sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến những bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ Net đều nói rằng “Sư phụ mới thật sự là người cứu chúng sinh, chúng ta chỉ là mở miệng nói mà thôi“, thế là tôi không nghĩ nhiều nữa, giao phó toàn bộ cho Sư phụ, tôi mở lời là được rồi. Thật ra hiện tại cũng như vâỵ, nếu mà chúng ta có cái tâm này, buông bỏ chấp trước vào tình của người thường và tâm băn khoăn lo ngại, thật sự làm được tín Sư tín Pháp thì Sư phụ sẽ tạo cho chúng ta cơ hội, giúp đỡ chúng ta, còn khi chúng ta dùng phương pháp của người thường thì sẽ không thể làm được.

Trong giai đoạn Chính Pháp cuối cùng này, tôi cảm nhận sâu sắc được bản thân vẫn còn có rất nhiều phương diện chưa thực hiện được tốt và tôi hy vọng rằng mình có thể làm tốt ba việc trong thời gian vô cùng ít ỏi này, không thể lại buông lơi nữa.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có điểm nào chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/青年大法弟子对美国大选一点感悟-415782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188547.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share