Cuộc bức hại ở Trung Quốc

Thỉnh nguyện hòa bình 25/4

Bối cảnh: Vào ngày 23 và 24 tháng 04 năm 1999, công an ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã tấn công và bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công, những người tụ tập bên ngoài văn phòng một tòa báo để kiến nghị về những lỗi sai trên một bài báo công kích Pháp Luân Công mới được đăng. Do tin tức về các vụ bắt giữ lan rộng và thêm nhiều học viên Pháp Luân Công đến khiếu nại với các quan chức, họ được chỉ dẫn đến Bắc Kinh để kháng nghị. Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 04, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tự nguyện đến văn phòng kháng cáo trung ương ở Bắc Kinh, theo như chỉ dẫn của các quan chức tại Thiên Tân. Cuộc tụ họp này rất trật tự và hòa bình. Vài người đại diện của Pháp Luân Công đã được mời đến gặp Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là ông Chu Dung Cơ, và nội các của ông Chu. Tối hôm đó, những quan ngại của các học viên Pháp Luân Công đã được tháo gỡ, những học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được thả và tất cả mọi người lại về nhà.

Vấn đề: Theo một số nguồn tin nội bộ trong chính quyền Trung Quốc, trong những tháng tiếp sau sự kiện ngày 25 tháng 04, một cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt đã xảy ra trong giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ. Sau đó – bí thư ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân đã kêu gọi chính phủ “đè nát” Pháp Luân Công, trong khi các ủy viên khác trong Bộ Chính trị không thấy có sự đe dọa nào ở môn tập này. Chuyên gia phân tích lâu năm của CNN là Willy Lam đã trích lời các quan chức cấp cao nói rằng việc đàn áp Pháp Luân Công đã trở thành vấn đề rất “cá nhân” của Giang Trạch Dân. Tháng 07, ông Giang đã chính thức ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Sự kiện ngày 25 tháng 04 đã nhanh chóng bị cải biến không còn là một cuộc thỉnh nguyện hòa bình như thực tế, vốn được điều khiển bởi các quan chức Thiên Tân và Bắc Kinh, những người đã chỉ dẫn các học viên đến văn phòng kháng cáo ở Bắc Kinh, màthành một “vụ bao vây” khu chính quyền trung ương và một “chứng cứ” rõ ràng cho thấy Pháp Luân Công là một mối đe dọa. như thế nào.

Tại sao cần quan tâm đến nó: Việc xuyên tạc sự kiện ngày 25 tháng 04 thành một cuộc “bao vây” khu chính quyền trung ương đã chính trị hóa Pháp Luân Công, cả ở trong và ngoài Trung Quốc. Vì vậy, thay vì coi cuộc bức hại của ĐCSTQ là một cuộc đàn áp bạo lực lên một nhóm tôn giáo thiểu số, lại bắt đầu nổi lên một câu chuyện rằng Pháp Luân Công và ĐCSTQ đang ganh đua quyền lực. Thêm nữa, nhiều chuyên gia quan sát Trung Quốc ở phương Tây tin rằng Pháp Luân Công đã tự mang đến cuộc đàn áp, bởi “thách thức” chính phủ vào ngày 25 tháng 04. Câu chuyện này đã làm giảm đi sự nhiệt tình của những người ủng hộ nhân quyền và tôn giáo, và cũng là yếu tố lớn nhất của hiện tượng 'đổ lỗi cho nạn nhân' xung quanh việc điều tra và báo cáo về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Danh sách bài viết