Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 18-04-2018] Sư phụ đã đề cập trong những bài giảng gần đây về việc một vài học viên đang thụt lùi trong tu luyện và không còn tinh tấn như trước đây. Tôi cảm thấy như Sư phụ đang nói về mình mặc dù tôi luôn đều đặn làm ba việc mỗi ngày, nhưng tôi đã không tinh tấn cả thời gian dài. Cứ như thể có điều gì đó đang đẩy tôi ngày càng rời xa Đại Pháp.

Tôi biết rằng cứ tiếp tục trong trạng thái thế này là không đúng. Thời gian hiện tại là để cứu người và tu luyện vững chắc là vô cùng trân quý bởi Sư phụ đang phải hi sinh to lớn nhằm kéo dài thời gian Chính Pháp.

Cho dù có cố gắng tinh tấn thế nào đi nữa thì tôi vẫn thất bại. Tôi hướng nội và loại bỏ một vài quan niệm lẫn chấp trước nhưng trạng thái tu luyện vẫn không hề được cải thiện. Tôi vô cùng khổ não.

Gần đây, Sư phụ từ bi đã điểm hóa giúp tôi nhận ra căn nguyên khiến tôi không thể tinh tấn được.

Loại bỏ tận gốc các chấp trước

Tôi nhớ lại khi cuộc bức hại diễn ra, tôi đã sợ hãi và không thể làm bất cứ điều gì để chứng thực Đại Pháp. Vào thời điểm đó, tôi không biết phải làm thế nào để thực tu bản thân. Tôi cho rằng “làm ba việc” chính là tu luyện mà không nhận ra đó là một chấp trước.

Tà ác đã lợi dụng sơ hở ấy và tiếp tục bức hại tôi. Tôi cũng vấp ngã nhiều lần trong tu luyện và bắt đầu hình thành một quan niệm biến dị về việc tiếp thụ bài học giáo huấn phản diện từ những lần bị vấp ngã.

Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại nhằm vào tôi là vì tôi đã làm một điều cụ thể nào đó, do đó bản thân cần phải chú ý hơn. Việc chú tâm vào những trải nghiệm tiêu cực khiến tôi ngày càng trở nên giảo hoạt hơn. Khi Sư phụ điểm hóa cho tôi, tôi thường sử dụng cụm từ “vấn đề an toàn” để che đậy cho thiếu sót của mình và bỏ qua. Kết quả là tâm tính của tôi không thể đề cao được.

Tâm giảo hoạt lớn dần lên mà tôi không hề hay biết; mãi cho đến khi nó đã hình thành nên một bức tường cản đường tôi tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Nhưng tôi mong rằng mọi người sau khi vấp ngã cần tiếp thụ bài học giáo huấn chính diện, không được cứ tiếp thụ giáo huấn phản diện. Tiếp thụ giáo huấn phản diện chính là dùng nhân tâm để xét vấn đề, biến bản thân thành giảo hoạt và viên dung, thế là biến thành xấu rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Sư phụ cũng giảng:

“Cần nghĩ vấn đề một cách chính diện, hễ ngã rồi thì hãy từ góc độ người tu luyện mà tìm nguyên nhân: ‘Mình sai sót ở đâu nhỉ?’ Hãy lấy Pháp mà đo lường, thì chư vị mới có thể tiếp thụ bài học chính diện, thật sự có thể làm được như thế thì nhất định sẽ tốt.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Nhờ đo lường bản thân dựa trên Pháp và hướng nội tìm, tôi có thể tìm thấy nhiều tâm chấp trước và quan niệm biến dị như tư duy phản diện, giảo hoạt, hướng ngoại, tự bảo vệ mình và ích kỉ.

Tôi cũng nhận ra một lý do khác ngăn tôi tinh tấn là tâm tật đố. Mặc dù Sư phụ đã nói đến tầm quan trọng của việc loại bỏ tâm tật đố, nhưng tôi vẫn chưa thật sự chú tâm đến nó.

Tôi không dễ dàng để phát hiện ra bản thân có tâm tật đố bởi nó thường biểu hiện ra qua những việc vặt vãnh hàng ngày. Đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận thấy tâm tật đố có nguồn gốc sâu xa và liên quan đến Khổng giáo Trung Hoa, chủ nghĩa bình quân tuyệt đối trong văn hóa Đảng và việc thực hành những văn hóa tôn giáo khác nhau.

Cuối cùng tôi đã có thể loại bỏ những chấp trước ẩn giấu sâu kín bằng chính niệm và trở lại tinh tấn hơn trong tu luyện. Hiện giờ tâm tôi có thể tiếp thu Đại Pháp và nhìn thấy những tầng thứ khác nhau từ trong các nguyên lý của Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/18/364262.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/6/169606.html

Đăng ngày 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share