Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 25-4-2018] Đã 19 năm kể từ khi hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tập trung thỉnh nguyện ôn hòa tại Khu Phức hợp Chính quyền Trung ương của Trung Quốc, đề nghị chính quyền thả các học viên đã bị bắt giữ phi pháp trước đó và cho phép họ tự do thực hành đức tin của mình mà không bị cản trở. Thế giới nhìn nhận như thế nào về Pháp Luân Công kể từ thời điểm đó?

Thứ nhất, ôn hòa và thiện lương

Thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công là một đoàn thể thiện lương, ôn hòa và lý trí. Về điểm này, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25-4 đã minh chứng vô cùng rõ ràng. Các phương tiện truyền thông thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó đã đưa ra vu khống rằng các học viên đã “bao vây” và “tấn công” chính quyền trung ương.

Tuy nhiên, các học viên không hề bao vây mà cũng chẳng tấn công ai. Họ chỉ đơn giản là chiểu theo Hiến pháp của mình mà bày tỏ ý kiến tới các quan chức chính phủ. Quá trình thỉnh nguyện này diễn ra hết sức ôn hòa, không có ai ồn ào, không hề cản trở giao thông, cũng không gây phiên toái hay ảnh hưởng gì đến người dân xung quanh. Trước khi rời đi, các học viên còn nhặt cả những mẩu giấy trên mặt đất, thậm chí là cả rác của người đi đường vứt ra.

ĐCSTQ đã vu khống cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này là “gây mất trật tự”. Tuy nhiên, trên thực tế, chính vì chính quyền đã tiến hành bắt giữ và đánh đập phi pháp 45 học viên Pháp Luân Công đang luyện công nơi công cộng và cũng không chịu thả những học viên này nên mới phát sinh sự việc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên.

Chính quyền đã từ chối thả các học viên nên các học viên buộc phải lên tiếng. Trước vụ bắt bớ này, ĐCSTQ đã phát hành các bài báo công kích các học viên Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông và chỉ thị nhân viên an ninh công cộng quấy nhiễu các học viên luyện công ngoài trời như thể họ đã phạm tội mà chẳng cần điều tra.

Cục Tuyên truyền khi đó đã cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công mà không qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Trước những cáo buộc và sách nhiễu này, các học viên cảm thấy đã đến lúc cần phải gặp chính quyền và yêu cầu quyền hiến pháp cơ bản đối với tự do tín ngưỡng. Trong cuộc kháng nghị, các học viên đã đề nghị chính phủ thả 45 học viên bị bắt giữ phi pháp, cho phép xuất bản sách và đảm bảo cho họ một môi trường tự do tu luyện.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 đã diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, khi đó Thủ tướng Chu Dung Cơ đã giải quyết thỏa đáng vấn đề với các học viên.

Nhưng không may là, Giang Trạch Dân, bấy giờ là lãnh đạo ĐCSTQ, đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật của ĐCSTQ chuyên trách việc giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống trên quy mô toàn quốc.

Trong suốt 19 năm qua, chính quyền Trung Quốc không ngừng tra tấn những học viên không chịu từ bỏ đức tin của mình trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Có ít nhất 4.213 học viên được ghi nhận đã bị tử vong vì tra tấn. Xin lưu ý rằng vì sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ nên con số thực tế có thể còn vượt xa con số này.

Tuy nhiên, suốt 19 năm qua, chưa từng phát sinh một trường hợp nào mà học viên trả thù bằng bạo lực. Mà hoàn toàn ngược lại, các học viên tin rằng những cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại chỉ là nạn nhân của chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ. Các học viên không ngừng nói với cảnh sát về Pháp Luân Công và chân tướng của cuộc bức hại, dùng thiện tâm khuyên cảnh sát đình chỉ hành ác bởi họ không muốn những cảnh sát này phạm tội khi bức hại những người tốt.

Truyền thông của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng hơn 1.400 học viên Pháp Luân Công có liên quan đến những vụ cực đoan, bao gồm cả vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Tất cả những điều này đã được chứng minh là dối trá.

Thứ hai, niềm tin kiên định

Thứ hai, các học viên không mảy may dao động niềm tin vững chắc vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Không một hình thức tra tấn nào sử dụng trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não có thể thay đổi được tâm hướng thiện của các học viên.

Hết năm này đến năm khác, trong suốt 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng kiên trì thông tin tới công chúng rằng tại sao cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái và kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ chấm dứt bức hại. Trong các phong trào vận động chính trị của ĐCSTQ trong lịch sử, không có nhóm nào có thể tồn tại khi Đảng đã nhắm vào nó mà bức hại, ngoại trừ Pháp Luân Công.

Trong hơn 19 năm qua, môn tu luyện đã được hồng truyền trên khắp thế giới và ngày càng có nhiều người hơn nữa lựa chọn bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Không một chế độ độc tài nào và không có bạo lực hay sự dối trá nào có thể lay chuyển được niềm tin của các học viên vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Thứ ba, không có mưu đồ chính trị

Cuối cùng, qua thời gian, các học viên Pháp Luân Công một lần nữa đã cho thấy họ không có động cơ chính trị nào. Họ không hề có ý định tham gia vào chính trị. Ở Đài Loan và các nước dân chủ Tây phương, các học viên chưa bao giờ tham gia tuyển cử hay đảng phái chính trị nào. Họ thường tham gia các sự kiện cộng đồng tại địa phương nhằm giới thiệu môn tu luyện tới cộng đồng và thường được chính phủ và cộng đồng địa phương tôn vinh. Đây là cách thức môn tu luyện hoạt động ở các nước thông thường.

Khi ĐCSTQ quyết định bức hại và vu khống Pháp Luân Công, các học viên đã nhận trách nhiệm nói với mọi người nguyên nhân tại sao ĐSCTQ lại hành động như vậy để giúp người dân không bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống.

Các học viên đã phơi bày những tội ác của ĐCSTQ và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ không tham gia vào chính trị của Trung Quốc, họ chỉ đang giúp mọi người thoát khỏi nó.

Các học viên không hề ôm giữ thù hận đối với ĐCSTQ, họ đã bất chấp sự đe dọa đến an toàn của bản thân để khuyên người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ, hoàn toàn vì để giúp mọi người có được một tương lai tốt đẹp.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rằng hệ thống trại lao động cưỡng bức đã bị bãi bỏ, nhưng Phòng 610 vẫn tác động lên hệ thống tư pháp và cảnh sát nhằm bức hại các học viên. Theo trang Minh Huệ, năm 2016 có 1.294 học viên đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và năm 2017 là 974 người.

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, có 194 học viên đã bị kết án. ĐCSTQ đã bất chấp Hiến pháp của chính nước mình và vi phạm các quyền cơ bản của công dân. Mọi người dân Trung Quốc đều là nạn nhân của thảm kịch kéo dài 19 năm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/2/169556.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share