Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-1-2018] Tôi cùng đồng tu A chủ yếu dùng phương thức gọi điện thoại giảng chân tướng để cứu người. Khi màn đêm buông xuống, trong trời đông giá lạnh, tôi cùng đồng tu ngồi trên dãy núi vắng vẻ mênh mang, gọi điện thoại đến các số khác nhau, nói chuyện với thế nhân muôn hình vạn trạng. Gió lạnh giá buốt khuôn mặt, khí lạnh tê cóng chân tay, chúng tôi đều không để ý, chỉ mang một tâm nguyện lớn nhất là chúng sinh có thể minh bạch chân tướng.

Nhưng gần đây, nhất là hôm nay, mặc dù tôi tận tâm tận lực nói nhưng đối phương cứ nghe xong liền lấy cớ vòng vo rồi cúp máy, không ai làm tam thoái. Tôi nhìn sang đồng tu A, tôi thường cho rằng lời cô ấy nói thiếu tính logic, biểu đạt cứng nhắc, nhưng gần đây cô ấy thường xuyên nói chuyện với người ta như nói chuyện nhà vậy, rất thoải mái, tự nhiên…

Hôm nay trên đường về nhà, tâm tôi nặng trĩu, tôi biết rằng vấn đề xuất phát từ tôi, nhưng đó là chướng ngại gì vậy? Tôi vẫn rất mù mờ. Buổi tối khi sắp luyện công, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh hôm nay khi tới nhà chú để học Pháp, chú ấy cứ luôn trách mắng vợ: “Bà xem, tôi dạy nó thế này mà nó lại làm thế kia, con bé ấy nó…, nếu tôi không học Đại Pháp thì tôi sẽ bị nó làm cho tức chết mất…”

Tôi đã tận mắt chứng kiến thời gian trước khi chú xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Thím mặc dù sức khỏe suy nhược vẫn không kêu ca một lời, làm hết mọi việc nặng nhọc như múc nước giếng (trước đây thím chưa từng xách nước). Nghe chú càu nhàu, nhìn thấy thím chỉ bình tĩnh cười, tôi nghĩ sao chú ấy không biết cảm ân nhỉ? Còn nói là học Đại Pháp sao?

Tôi đột nhiên nghĩ đến thái độ của tôi với bố chồng, tôi thật là giống chú mình. Khi giảng chân tướng tôi thường khoe khoang: “Anh thấy tôi học Đại Pháp xong, tôi đã đón bố chồng hơn 60 tuổi từ quê ra thành phố, bố không có thu nhập, cũng không có tiền tiết kiệm…” Trên bề mặt tôi đối đãi rất tốt với bố chồng, nhưng trong tâm lại không phải đối xử tốt một cách vô tư.

Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi. Dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi; Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm. Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu. Trong đơn vị [công tác], hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, [nhưng] chư vị không nhất định đúng là xấu; có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt. Là người tu luyện, [nếu] đồng hoá với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đối với bố chồng tại sao lại không biết mang lòng cảm ân? Bố chồng tôi đã nuôi nấng, chăm sóc chồng tôi từng chút một. Là người con dâu, tôi có gì để khoe khoang chứ? Ngọn cỏ một tấc khó lòng báo đáp ánh sáng ấm áp ba tháng xuân. Đến nguyên tắc làm người cơ bản tôi còn không làm được, đừng nói đến đạt tiêu chuẩn ‘từ bi’. Liệu có thể qua mắt được người khác, liệu qua mắt được Thần chăng? Tôi thật thiếu từ bi, tôi còn mang nhiều tư tâm đến vậy, bất thiện đến vậy, dương dương tự đắc đến vậy thì có thể cứu được người sao? Mặt minh bạch của chúng sinh đều có thể cảm nhận được.

Trạng thái tu luyện của đồng tu và biểu hiện của thế nhân khiến tôi hiểu sâu sắc rằng cứu người chính là phải dựa trên Pháp, không thể dựa vào khả năng ăn nói của tôi hoặc tôi có năng lực gì, mà quan trọng là chúng ta phải đạt được tiêu chuẩn của từ bi, dung hợp thành một khối với Pháp, khi đó uy lực của Pháp sẽ giải thể nhân tố tà ác ở sau lưng người ta, chúng sinh mới có thể được cứu.

Mắt tôi ngân ngấn lệ, một cảm giảm giác hạnh phúc và cảm ân xen lẫn với cảm giác hổ thẹn, hết thảy mọi thứ đều là Sư phụ cấp cho tôi, Sư phụ có thể ban cho tôi hết thảy. Vậy mà tôi hễ mở miệng là nói tôi có thể làm thế này thế kia, tôi là thế này thế kia, mọi hành động đều xuất phát từ tư tâm, xa rời Pháp, thì hoàn toàn không khởi được tác dụng gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/24/救人与修心-359991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/2/167797.html

Đăng ngày 24-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share