Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada.

[MINH HUỆ 16-03-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị bắt và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, sau đó bị cưỡng bức lao động một năm. Tôi đến Canada vào tháng 5 năm 2008 khi bước sang tuổi 64.

Tôi thường xuyên đến một điểm du lịch ở Alberta để tiếp cận với người Trung Quốc và giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ở Trung Quốc Đại lục, thông tin bị phong tỏa rất nghiêm ngặt, vì vậy, đối với nhiều người Trung Quốc, ra nước ngoài là cơ hội duy nhất để biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc

Lúc đầu, thấy nhiều du khách Trung Quốc như vậy, tôi không biết phải làm thế nào để bắt chuyện với họ. Tôi sợ bị từ chối và sợ bị mất mặt. Vì vậy, tôi ngồi xuống ghế và phát chính niệm, nhưng tôi không tài nào tập trung được. Khi còn ở Trung Quốc, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công ngay trước mặt cảnh sát mà không sợ hãi. Vì sao bây giờ tôi lại không thể làm được như vậy?

Tôi nghĩ đến các đồng tu vẫn bị giam giữ ở Trung Quốc và tự hỏi tại sao tôi lại không thể mở miệng để giúp họ? Tôi biết rằng mình cần phải vượt qua nỗi sợ hãi này, vì vậy, tôi đã mạnh dạn bước về phía các nhóm du khách, giúp họ chụp ảnh và bắt chuyện với họ. Nhiều người rất vui khi nói chuyện với tôi. Khi gặp những người đồng hương, tôi dùng tiếng địa phương để nói chuyện và khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Một số du khách hỏi tôi về thủ tục nhập cư và phúc lợi xã hội ở Canada. Tôi đã tận dụng cơ hội này để so sánh chế độ của Canada và Trung Quốc, và nói thêm về sự tham ô hủ bại cũng như những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra. Sau đó, tôi giảng cho họ về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và giúp họ làm tam thoái.

Sư phụ đã an bài cho những người hữu duyên với Đại Pháp đến điểm du lịch của chúng tôi. Họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Pháp Luân Công và thắc mắc về những thông tin họ nghe được từ chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ. Đầu tiên, tôi cảm ơn họ vì đã chia sẻ với tôi những suy nghĩ của mình, như vậy, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và thay đổi thái độ đối lập lúc ban đầu. Sau đó, tôi giảng chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo trên quảng trường Thiên An Môn và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những học viên Pháp Luân Công bị tù giam và những tù nhân lương tâm khác. Bằng cách này, tôi đã dẫn dắt họ suy nghĩ, khơi dậy thiện tâm trong họ, và giúp họ sẵn sàng tiếp nhận thêm chân tướng về Đại Pháp.

Đa số du khách đến từ Trung Quốc đều là những người có điều kiện kinh tế. Trong số họ, nhiều người còn chưa biết rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhưng khi tôi nói với họ về những vấn đề ở Trung Quốc mà họ quan tâm như thực phẩm độc, ô nhiễm không khí, tệ nạn tham nhũng, v.v.. Và so sánh với Canada, thì họ đều có thể nhận ra sự khác biệt. Sau đó, tôi phân tích sâu về việc ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống như thế nào, và điều đó đã dẫn đến sự xuống dốc nghiêm trọng như thế nào về đạo đức ở Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đều đồng ý với tôi.

Nhiều du khách mà tôi nói chuyện đều vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một vài người còn bắt tay chân thành cảm ơn tôi, một số khác muốn chụp ảnh với tôi. Tôi có thể thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ sau khi được nghe chân tướng.

Sau vài lần đến điểm du lịch và tích lũy được một số kinh nghiệm, tôi đã giúp được nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong quá trình này, tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước của bản thân như: tâm tranh đấu, tâm hoan hỉ, tâm tự mãn, tâm tật đố, tâm sợ khổ, và tâm phàn nàn. Tôi cũng đang cố gắng để dần dần loại bỏ chúng.

Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người” (Chuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng cho người Canada

Mặc dù lúc chuyển sang sống ở Canada, tôi đã 64 tuổi, nhưng tôi vẫn quyết định đi học tiếng Anh, bởi tôi biết rằng nếu nói được tiếng Anh, tôi sẽ cứu được nhiều người hơn nữa. Tôi là học viên nhiều tuổi nhất lớp nhưng điểm số của tôi lại luôn cao nhất. Tôi đã giảng chân tướng cho các bạn học và giáo viên của mình. Tất cả họ đều tôn trọng, ủng hộ tôi, và đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Tôi cũng tham gia vào tất cả các hoạt động tập thể của Đại Pháp như phát chính niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tham gia họp báo để giải cứu đồng tu bị giam cầm ở Trung Quốc, tham gia các cuộc mít tinh, và các chuyến đi vòng quanh Canada bằng ô tô để nâng cao nhận thức của người dân về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Tôi muốn tận dụng từng cơ hội để giúp nhiều người hơn minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Trong mọi điều kiện thời tiết, tôi đều ra ngoài giảng chân tướng và đã thu thập được nhiều chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, một số thậm chí còn rơi nước mắt sau khi biết chân tướng. Tuy nhiên, cũng có một số người không muốn dừng lại ký tên thỉnh nguyện, nhưng sau khi nghe tôi giảng chân tướng cho những người xung quanh, họ liền quay lại và ký. Một số du khách Trung Quốc cũng chủ động bước đến ký tên.

Khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Seattle vào năm 2015, tôi đã đến Seattle để tham gia vào một cuộc kháng nghị hòa bình. Lúc đó, tôi nhìn thấy một phóng viên đến chụp ảnh cuộc kháng nghị. Lúc cô tiến lại gần, tôi đã nói chuyện với cô. Tôi đã kể cho cô nghe về việc con gái tôi bị bắt giam ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, và nói với cô rằng mục đích tôi đến đây là để yêu cầu Chủ tịch Tập chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Cô đã phỏng vấn tôi hơn một tiếng đồng hồ về việc con gái tôi bị bức hại và về những áp lực mà tôi đã phải chịu khi ở Trung Quốc, và hứa rằng cô sẽ viết một bài báo về việc này. Sau đó, cô đã đăng bài báo của mình trên một kênh truyền thông ở Seattle. Tôi rất mừng vì cô đã lựa chọn được tương lai cho mình khi đứng về phía Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho người Canada hay cho du khách Trung Quốc không chỉ là cứu độ chúng sinh mà còn là quá trình tu luyện và đề cao bản thân. Trong quá trình này, tôi tự nhận thấy mình vẫn còn rất nhiều nhân tâm và thiếu sót. Vì vậy, tôi nguyện sẽ tu luyện tinh tấn và nghiêm khắc yêu cầu chính mình trong thời gian ít ỏi còn lại để hoàn thành thệ ước và trở về nhà cùng Sư phụ.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/16/362906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/28/169194.html

Đăng ngày 19-4-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share