Bài viết của Hương Âm, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-11-2017]

1. Hướng nội tìm, thực tu đề cao

Tôi kết hôn với chồng được hai năm rưỡi thì chồng tôi mắc bệnh tâm thần, kể từ đó tôi ngày ngày sống trong nước mắt, bị đánh đập, chửi rủa như cơm bữa, quả là một ngày dài như một năm. Năm 1998, được bạn bè giới thiệu, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện, thân và tâm đều khỏe mạnh, mẹ chồng thấy sự thay đổi của tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Đại Pháp, tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Năm 2000 tôi bị bắt giam phi pháp và bị đưa vào trại lao động. Năm 2001, không lâu sau khi trở về từ trại cải tạo Mã Tam Gia, chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi mang theo đứa con còn đang học trung học đến ở một căn nhà nhỏ của chị chồng.

Mười sáu năm sau, vào hạ tuần tháng 3 năm nay, bệnh tâm thần của chồng tôi tái phát. Anh ấy đánh gãy xương mẹ chồng, chị chồng phải đến đón mẹ đi. Sau khi biết chuyện, tôi cùng mấy đồng tu giúp phát chính niệm cho mẹ, đồng thời chia sẻ Pháp lý với mẹ. Mẹ chồng tôi sức khỏe ngày một tốt lên. Còn về chồng tôi, sau khi bàn bạc với mẹ chồng, chúng tôi quyết định vào dịp Tết thanh minh sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện tâm thần điều trị, tôi lại về nhà chồng, ở cùng với mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi năm nay 83 tuổi, chúng tôi hàng ngày cùng nhau dậy sớm luyện công, phát chính niệm. Vườn nhà mẹ chồng tôi rất rộng, khoảng hơn một mẫu, công việc đồng áng rất nhiều, cỏ cũng mọc nhiều, tôi còn phải đi làm nên không có thời gian dọn vườn. Mẹ chồng ở nhà cũng làm được một chút, công việc mệt mỏi liền sinh ra oán hận tôi trong tâm, nhưng miệng thì không nói ra, sinh ra tâm khí buồn bực. Tôi nói chuyện với mẹ, mẹ cũng không muốn nói nhiều. Lúc này tôi liên tục hướng nội, mẹ chồng là một tấm gương phản chiếu chính tôi, tôi cũng mang tâm oán hận, tâm tranh đấu, tôi càng phải thiện đãi mẹ chồng hơn.

Gần nhà mẹ chồng tôi có hai đồng tu đang trải qua ma nạn nghiệp bệnh, tôi tham gia phát chính niệm cho họ đã hơn nửa tháng. Tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc vườn tược, thế nhưng mẹ chồng vẫn không vui, cứ luôn miệng cằn nhằn: “Chẳng chịu làm gì cả, suốt ngày đi”. Tôi nghe xong nghĩ: Việc trong vườn tôi đều làm xong rồi, tôi còn phải nấu cơm cho mẹ, vậy mà tôi vẫn vui vẻ không một lời oán trách, giúp đồng tu phát chính niệm là trách nhiệm của chúng ta, tôi cũng không làm gì sai.

Tôi không tìm được mình sai ở đâu, liên tục mấy ngày mẹ đều tức giận. Một buổi tối khoảng hơn 9 giờ, tôi và mẹ đều đã ngủ. Tôi trở mình thấy mẹ ngồi dậy, mặt úp vào hai đùi, tôi vội ngồi dậy hỏi: “Mẹ sao vậy?” Tôi vừa hỏi thì mẹ vỗ tay hò hát, tôi biết là tà ác ở không gian khác đang dùi vào sơ hở bức hại mẹ. Tôi nói: “Mẹ con mình phát chính niệm đi”. Mẹ nói: “Mẹ không phát chính niệm”. Tôi lập tức lập chưởng phát chính niệm, nhưng không có tác dụng, sự việc đột ngột này khiến tôi hoảng sợ. Sau đó tôi lập tức trấn tĩnh lại: Tôi là đệ tử Đại Pháp, bất cứ can nhiễu nào đều không có tác dụng. Tôi lập tức mang Pháp tượng Sư phụ ra nói: “Mẹ ơi, mẹ xem đây là ai? Mau cầu cứu Sư phụ đi”. Mẹ vừa nhìn thấy hình Sư phụ thì lập tức minh bạch ra và nói: “Xin Sư phụ cứu con”. Vậy là hai chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì cho chính niệm của đệ tử, giải thể can nhiễu và bức hại của tà ác ở không gian khác. 20 phút sau mẹ trở về trạng thái bình thường, tà ác đã hoàn toàn bị giải thể, chúng tôi lại đi ngủ.

Dù tôi ra ngoài giảng chân tướng hay khi đồng tu đến gọi tôi ra ngoài có việc, khi tôi về nhà đều thấy mẹ không vui. Dù tôi chăm sóc bà tận tình thế nào, mua đồ ăn ngon cho bà, không để bà phải làm việc, vậy mà cũng không được, bà vẫn cứ không vui, nổi giận vô cớ. Lúc này tôi nghĩ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Từ nay trở đi chư vị sẽ là như thế, dẫu chư vị đúng hay không đúng, vấn đề [đúng-sai] ấy đối với một người tu luyện mà giảng là hoàn toàn không trọng yếu. Không được cứ tranh luận mãi, không được nhấn mạnh vào là ai đúng ai sai. Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng. (vỗ tay) Khi đều có thể rất thản nhiên đối mặt với uỷ khuất dẫu lớn đến mấy, đều có thể bất động tâm, đều không tìm cớ cho mình, có rất nhiều việc thậm chí chư vị không cần tranh biện, bởi vì trên con đường tu luyện này của chư vị không có việc ngẫu nhiên nào cả; có lẽ khi nói chuyện với nhau làm xúc động chư vị, có lẽ cái nhân tố để phát sinh mâu thuẫn với chư vị có quan hệ đến lợi ích chính là do Sư phụ đưa vào. Có lẽ chư vị bảo rằng lời nói kia làm chư vị rất cáu, đụng trúng chỗ đau của chư vị, chư vị mới cảm thấy bị kích thích [cáu giận]. Cũng có lẽ là thật sự oan uổng cho chư vị, nhưng lời đó lại không nhất định là họ nói đâu, có thể là tôi nói đó. (mọi người cười) Bấy giờ tôi chính là xem chư vị đối đãi việc ấy như thế nào; bấy giờ chư vị đụng phải họ nhưng thực ra là chư vị bằng như đụng phải tôi. (cười) (mọi người cười, vỗ tay) Hôm nay chúng ta nói tới đây. Những thứ [kia] tôi có thể gỡ bỏ hết sạch cho chư vị; nhưng thói quen được dưỡng thành kia thì chư vị nhất định phải trừ bỏ đi, nhất định phải bỏ, nhất định phải bỏ. (vỗ tay)” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã minh bạch trong tâm, tu luyện chính là chịu khổ, phải hoàn trả nghiệp, đồng thời không được quên hướng nội tìm. Mẹ chồng tôi cũng là người tu luyện, chúng tôi nên hình thành một chỉnh thể. Trong cuộc sống tôi có thể đối đãi với bà như mẹ đẻ của mình, mang cho bà đồ ăn ngon, không để bà phải làm việc, vậy thì trong tu luyện tại sao tôi lại không thể giúp bà dựa trên Pháp. Nếu hai chúng tôi đã ở chung một nhà rồi, tôi nên giúp bà vô điều kiện trong nhận thức Pháp.

Vì chúng tôi là mẹ chồng con dâu nên trước đây có việc gì tôi đều không nói trực tiếp, có lúc nói nhưng mẹ chồng lại không vui, cho nên dần dần sinh ra tâm sợ mẹ chồng không vui, bản thân lại không ngộ ra nên bị tà ác dùi vào sơ hở, khiến cho mẹ chồng tức giận. Sau khi nhận thức ra vấn đề, tôi liền đọc cho mẹ chồng nghe những bài chia sẻ trên Minh Huệ, sau đó chân thành chia sẻ với mẹ.

Tôi nói: “Mẹ ơi, chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có duyên phận rất lớn, trước khi hạ thế chúng ta đều đã ký thệ ước với Sư phụ phải trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Mẹ đã nghe những bài chia sẻ của các đồng tu trên mạng, họ đều chia sẻ về việc cứu độ chúng sinh, cho nên con mới hàng ngày ra ngoài giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Chúng ta phải nghe lời Sư phụ. Cứu độ chúng sinh có nhiều hình thức, ví dụ mẹ đi phát tài liệu chân tướng, còn có đồng tu làm tài liệu chân tướng, có đồng tu giảng chân tướng trực diện, cho nên sau này con đi giảng chân tướng, mẹ hãy giúp con phát chính niệm nhé, hai chúng ta phối hợp thành một chỉnh thể thì tốt biết bao. Mẹ đừng có lo lắng cho con, hãy học cách tu bản thân, buông bỏ cái tình đối với con”.

Mẹ chồng nghe xong đồng tình và cũng rất cảm động. Từ đó về sau khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, mẹ nói: “Con đi đi, để mẹ rửa bát cho”, tất nhiên tôi không để cho mẹ phải làm, nhưng tôi biết chỉ cần mình chân chính thực tu, chuyển biến quan niệm, nghĩ cho người khác thì mọi việc đều sẽ cải biến, mà còn trở nên ngày càng tốt hơn, mẹ tôi cũng bắt đầu vui vẻ tu bản thân.

2. Ra chợ cứu người, danh sách tam thoái bị mất lại tìm được

Sau khi lịch chân tướng 2017 được in, tôi cùng một vài đồng tu hẹn nhau đến các khu chợ ở vùng nông thôn để phát lịch, giảng chân tướng. Có một đồng tu chủ động lái xe giúp chúng tôi mang theo hơn 800 tờ lịch. Chúng tôi có hơn 10 người cùng đi. Ra đến chợ, các đồng tu chia nhau cho lịch vào túi và tặng cho người dân. Tôi cùng đồng tu A vừa đi vừa phát lịch, phía trước có hai người đi đến, tôi liền nói: “Chị ơi, tôi tặng mỗi chị một quyển lịch chân tướng Đại Pháp”. Họ đều nhận lịch, sau đó tôi nói: “Chị hãy mang về nhà xem nhé, trên đó có chân tướng Đại Pháp, hãy giữ gìn cẩn thận”. Tôi lại nói: “Các chị có biết về tam thoái bảo bình an không?” Họ nói: “Chúng tôi không biết”. Tôi nói với họ rằng khi đi học họ có thể đã phải vào đội, vào đoàn. Hãy thoái khỏi đoàn và đội để được bình an. Tôi cũng hỏi họ có phải đảng viên không, họ đều nói không phải, chỉ vào đội thôi. Tôi liền giúp họ dùng hóa danh để thoái đội và nói với họ tại sao phải thoái: “ĐCSTQ tham ô, hủ bại, trong các cuộc vận động trong lịch sử đã giết hại rất nhiều người Trung Quốc, hiện giờ còn bức hại Pháp Luân Công, bức hại những đệ tử Đại Pháp tin vào Chân, Thiện, Nhẫn. Trời sẽ diệt nó. Chỉ có thoái khỏi đảng, đoàn, đội mới được bình an, hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khi đại nạn đến sẽ có thể được an toàn, hai người họ hiểu ra, vui vẻ nhận lịch rồi rời đi.

Lúc này một dì ở bên cạnh đang bày hàng nói: “Cho tôi một quyển”. Tôi đưa cho dì ấy một quyển. Vào phiên chợ lần trước tôi đã giảng chân tướng và tặng dì bùa hộ mệnh. Vì hai túi đựng lịch trên lưng tôi rất nặng, mang theo rất khó khăn, tôi liền đặt một túi xuống bên cạnh dì, dì nói: “Đặt vào trong đi, ở đây rất an toàn, để tôi trông cho”. Tôi cùng đồng tu A tiếp tục đi vào chợ phát lịch. Một lúc sau phát hết lịch, tôi quay lại chỗ dì cầm lịch đi, có một chú ngồi đối diện nói: “Cho tôi một quyển, cho con trai tôi một quyền nữa”, tôi liền giúp chú ấy thoái đội.

Vừa quay đầu lại thì một ông lão đẩy chiếc xe đạp đi đến nói: “Mau cho tôi một quyển, quyển lịch lần trước cô cho tôi đã bị người khác lấy mất rồi, lần này tôi phải giấu đi, nếu không lại bị lấy mất. Tôi nhìn kỹ thì là một cán bộ đã nghỉ hưu ở thôn phía Đông đã làm tam thoái, tôi nói: “Chú ơi đừng lo lắng, cháu sẽ cho chú một quyển” chú ấy vui vẻ cầm lịch đi.

Thấy thế nhân minh bạch chân tướng, tôi cũng rất vui, đi một vòng thì lịch cũng hết, tôi và đồng tu A lại về xe lấy lịch, rồi đi sang phía Tây, vừa phát lịch vừa khuyên tam thoái. Tôi rẽ sang phía Bắc, tặng lịch và giảng chân tướng cho một người xong, khi chuẩn bị ghi tên thì phát hiện danh sách tên làm tam thoái đã mất. Lúc đi từ phía Tây sang phía Đông còn lấy ra ghi tên, sao giờ lại có thể mất được nhỉ?

Tôi vội vàng mở túi ra tìm một lượt cũng không thấy, trong túi đeo ở lưng cũng không có, tôi cúi đầu quay lại tìm trên mặt đất không thấy, tìm đi tìm lại hai lần cũng không có. Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, không còn tâm trí đi giảng chân tướng nữa, danh sách gồm khoảng 40, 50 người làm tam thoái đã không còn, vậy còn giảng gì nữa? Không được, đây chẳng phải là tà ác ở không gian khác can nhiễu tôi giảng chân tướng sao? Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi có chấp trước gì, tà ác không được phép can nhiễu. Tôi liền tín Sư tín Pháp, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt.

“Một tâm bất động, có thể ức chế vạn động” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Không ai can nhiễu được tôi, tôi bình tâm lại tiếp tục phát lịch, giảng chân tướng, khuyên tam thoái thêm hơn 20 người nữa.

Lịch trên xe đã phát hết, tôi cùng đồng tu bắt xe khách về nhà. Trên đường tôi hướng nội tìm, bởi vì phát được nhiều lịch lại rất thuận lợi nên tôi sinh tâm hoan hỷ, bị tà ác dùi vào. Tôi phát chính niệm giải thể can nhiễu của tà ác, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, dùng công năng ban vận đưa danh sách tam thoái trở về.

Khi xuống xe về đến nhà, em gái tôi cũng là học viên, đi xe của đồng tu nên về nhà trước, cô ấy bảo tôi đến căn phòng phía Tây lấy chiếc túi, danh sách tam thoái của tôi đã tìm thấy rồi, đang để ở trong túi. Tôi nói: “Làm thế nào em tìm được?” Cô ấy nói: “Em tìm thấy khi thu dọn đồ trong cốp xe của đồng tu”. Tôi vui mừng rưng rưng nước mắt cầm lấy tờ danh sách tam thoái rồi nói: “Con chân thành cảm tạ Sư phụ. Sau này con phải làm tốt ba việc mới có thể báo đáp được Sư phụ”.

3. Tranh thủ cơ hội cứu người

Theo phong tục ở nông thôn, qua ngày 20 tháng Chạp là bắt đầu chuẩn bị Tết. Những người đi làm, đi học đều lục tục về nhà chuẩn bị đón năm mới, tôi cùng mấy đồng tu phối hợp cùng nhau về nông thôn để kịp giảng chân tướng. Tôi mang theo rất nhiều câu đối của Pháp Luân Đại Pháp, đĩa chân tướng, bùa hộ mệnh, tài liệu chân tướng…

Mùa đông tháng Chạp rất lạnh, ở chợ lúc 8 giờ 30 sáng vẫn chỉ có vài người đang bày sạp hàng. Tôi cùng các đồng tu vừa đi vừa đợi mọi người đến chợ. Khoảng 9 giờ 30 sáng, người dân lục tục đến chợ. Tôi cầm một chữ phúc tặng cho một người và nói: “Năm mới đến rồi, tôi tặng anh một chữ phúc”. Anh ấy cầm chữ phúc xem thấy rất đẹp, nhanh chóng cho vào túi, tôi nói: “Anh ơi, anh đã từng gia nhập đảng, đoàn, đội chưa?” Anh ấy nói đã gia nhập đội và đoàn, tôi nói: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, giết chết rất nhiều người Trung Quốc, hiện giờ ĐCSTQ rất tham ô hủ bại, trời sắp diệt nó. Ở thôn Thường Bố, huyện Bình Tường, tỉnh Quý Châu có tảng đá ‘Tàng tự thạch’, trên đó có viết ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’. Trên vé vào cửa khu du lịch có chụp hình những chữ này. Thoái đảng, đoàn, đội là Thiên ý”. Anh ấy đã dùng hóa danh thoái đoàn, đội. Tôi bảo anh ấy hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có thể được bình an.

Tôi lại đi tiếp, thấy 5, 6 người ngồi trên xe ba bánh. Tôi vội bước đến tặng họ bùa hộ mệnh, tài liệu chân tướng, đĩa chân tướng, câu đối tết, giảng chân tướng và khuyên họ thoái khỏi đội, bảo họ hãy thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo để được bình an, sau đó xe mới chạy. Giống như họ đang đợi tôi đến giảng chân tướng cho họ vậy, giống như Sư phụ giảng:

“Mọi thứ đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi ” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Tôi lại bước vài bước trông thấy một cô gái khoảng 30 tuổi, tôi nói: “Con gái à, dì tặng con một tấm bùa hộ mệnh, bảo bình an”. Cô gái nói: “Cháu không cần” Tôi nói: “Con à, con vừa trẻ trung xinh đẹp, lại còn trông rất thiện lương, dì nói với con, ĐCSTQ tham ô, hủ bại, bức hại người tốt, ông trời sắp diệt nó, con lên trang web Baidu có thể tra thấy tảng đá “Tàng tự thạch”, trên đó viết “Trung Quốc cộng sản đảng vong”. Con nên thuận theo Thiên ý mà thoái khỏi đảng, đoàn, đội để được bình an”. Cô ấy nói: “Cháu đã gia nhập đội”. Tôi nói: “Đảng cộng sản gồm đảng viên, đoàn viên, đội viên, con là một phần của nó, chỉ có thoái khỏi đội thì con mới được bình an”. Cô ấy nghe xong chân tướng đồng ý dùng hóa danh thoái khỏi đội.

Từ 21 đến 28 tháng chạp tôi đã khuyên khoảng 500 người tam thoái, tôi biết mọi việc đều do Sư phụ an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/21/356942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/14/167588.html

Đăng ngày 17-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share