Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 22-03-2018] Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, tọa lạc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, từng là một trại trung tâm dùng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản [Trung Quốc] đối với môn tu luyện bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Có những thời điểm, nhà tù này đã giam giữ tới hơn 1.000 người dân địa phương. Nhiều người trong số họ bị tra tấn và ngược đãi dưới nhiều hình thức mà đến nay vẫn đang tiếp diễn.

Nhà tù hiện đang giam giữ ít nhất 270 học viên. Báo cáo này trình bày những vụ tra tấn tàn bạo của ba học viên mới bị đưa vào đây và các hình thức tra tấn, ngược đãi đối với những học viên này.

Ba học viên mới được đưa vào

Bà Vương Diễm Thu

Bà Vương ở quận A Thành, Cáp Nhĩ Tân, bị bắt và bị đưa tới Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào ngày 7 tháng 2 năm 2018. Kể từ đó, ngày nào bà cũng bị bắt phải ngồi trên “ghế đẩu nhỏ” vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Vương bị tra tấn dưới nhiều hình thức không tên, chẳng hạn như bị bắt ngồi trên ghế đẩu trong tư thế hai chân phải kẹp lấy cuộn giấy vệ sinh. Nếu cuộn giấy rơi, bà sẽ bị đánh đập.

Khi phải gồng lên để giữ cuộn giấy, toàn thân bà đau đớn như bị tra tấn. Bà bị chuột rút ở tay và chân bốn lần và ngã lăn ra đất.

Do bị ngược đãi và suy dinh dưỡng, sức khỏe của bà Vương suy giảm nhanh chóng. Bà bắt đầu nôn ọe dữ dội, làm sái cả quai hàm. Bà không thể ngậm được miệng tới trong vài giờ liền nên cuối cùng phải đi điều trị sau khi chỉ huy nhà tù biết về tình trạng của bà.

Bà Vương không có ai thăm nuôi trong thời gian bị tù giam, bởi vì chồng bà, cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, đã bị bức hại tới chết tại Trại Lao động Lâm Tử.

Bài liên quan:
Năm học viên Pháp Luân Công thành phố Cáp Nhĩ Tân bị kết án phi pháp từ 1 đến 9 năm tù

Bà Trần Tĩnh

Bà Trần Tĩnh, 40 tuổi, ở Giai Mộc Tư, bị các tù nhân đánh đập suốt ba tháng chỉ vì bà từ chối từ bỏ đức tin.

Hoàng Lệ Diễm, đội trưởng tù nhân, yêu cầu các tù nhân không cho bà Trần ngủ suốt 24 giờ. Bà Trần từ chối bị “chuyển hóa” hay tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nên bị kéo sang một buồng nhỏ để đánh đập. Tù nhân đánh tím mặt bà và xé quần áo bà, gồm cả quần áo lót, rồi họ nhét chúng vào miệng bà. Hoàng còn cấu mạnh vào núm vú bà.

Khi bà Trần vẫn từ chối đầu hàng, Hoàng đã yêu cầu các tù nhân khác mang một cái ghế để ngồi lên người bà Trần trong tình trạng bà bị lột sạch áo quần. Hoàng còn bảo các tù nhân khác đổ nước lạnh lên người bà Trần.

Một tù nhân đá bà Trần rất mạnh khiến bà bị đập vào tường và bật trở lại và sưng một cục lớn ở lưng. Một tù nhân bảo với bà rằng nếu bà từ chối bị “chuyển hóa”, Hoàng sẽ nhét bàn chải vào cơ quan sinh dục của bà. Nghe vậy, bà Trần, người chưa kết hôn, đã miễn cưỡng ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bài liên quan:
Bà Trần Tĩnh bị tra tấn trong khi thẩm vấn ở tỉnh Hắc Long Giang

Bà Tương Hân Bảo

Khi bà Tương Hân Bảo ở Kiến Tam Giang bị đưa tới nhà tù, bà đã từ chối từ bỏ đức tin hay mặc đồng phục nhà tù. Do đó, bà phải mặc bộ đồ vải lanh của mình.

Sợ rằng hành động của bà sẽ thúc đẩy phản kháng ở các tù nhân khác, lính canh đã đưa bà tới một xà lim dành cho tù nhân mới.

Lúc đầu, bà hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một lần, bốn lính canh ra lệnh cho các tù nhân xếp hàng bên ngoài phòng giam. Bà Tương, người bị nhét khăn vào miệng, bị các tù nhân khiêng ra ngoài và tống vào phòng biệt giam trong 15 ngày. Tại đây, bà bị ngược đãi nghiêm trọng. Khi được ra khỏi phòng biệt giam, bà cũng phải có người khiêng ra.

Bà Tương bị bắt ngồi trên “ghế đẩu nhỏ” hàng ngày và không được giao tiếp với bất kỳ ai. Bà bị các tù nhân giám sát chặt chẽ, kể cả khi đi vệ sinh.

Bài liên quan:
Người phụ nữ bị tuyên án tù vì kiện nhà chức trách vì những chịu đựng của bà trong cuộc bức hại

Đủ loại hình thức tra tấn và quấy rối

Lính canh thường kích động tù nhân lạm dụng các học viên Pháp Luân Công. Ai thực hiện các mệnh lệnh tàn nhẫn hơn sẽ được giảm án. Hai tù nhân đó là Lô Thục Hoa và Hoàng Lệ Diễm từ buồng giam số 9.

Ngồi trên nghế đẩu nhỏ

Khi các học viên mới được chuyển tới nhà tù, họ bị cắt cụt tóc đi, bị ép mặc đồng phục tù nhân, rồi bị ép ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ với tư thế lưng ngay cổ thẳng, hai tay đặt trên hai đầu gối.

Khi bị ép ngồi lâu trên ghế đẩu nhỏ rộng 10cm, dài 20cm, cao 6cm có thể gây ra đau đớn, chóng mặt, đau mưng mủ. Chỗ đau có thể sinh ra giòi vào mùa hè, mà nạn nhân không được phép di chuyển hay nhặt giòi ra.

Cấm ngủ

Trong ba ngày đầu tiên, các học viên bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ từ 4h sáng tới 9h tối. Nếu họ từ chối từ bỏ đức tin, họ lại bị cấm ngủ trong 24 giờ.

Họ cũng bị buộc phải xem các đoạn phim tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Đánh đập và hạn chế di chuyển

Trong khi những tù nhân khác được đi lại và nói tự do thì các học viên bị nghiêm cấm di chuyển hay nói chuyện. Họ còn phải tuân theo thời gian biểu đi vệ sinh và tắm rửa ngặt nghèo nữa.

Những học viên bị ép “chuyển hóa” cũng bị các tù nhân khác giám sát chặt chẽ và có thể bị đánh đập bất cứ lúc nào.

Lao động cưỡng bức

Các học viên ở nhà tù bị ép lao động cưỡng bức. Nếu họ không đủ sức để làm việc thì bị bắt ngồi ghế đẩu nhỏ.

Người nào lao động cũng phải làm xong 1.500 nắp chai mỗi ngày. Khi bà Vu Quế Hoa, một học viên ngoài 60 tuổi, không đạt sản lượng do sức khỏe kém thì bị giao khoán 1.000 nắp chai mỗi ngày và bị dọa cấm ngủ.

Thông tin liên hệ những người tham gia bức hại:

Tôn Cửu Kiệt, trại trưởng: +86-451-86639099
Sử Canh Huy, phó trại trưởng: +86-451-86639088 (cơ quan), +86-138-04541111 (di động)
Vương Triêu, phó trại trưởng: +86-138-36135666

(Thông tin của những người khác tham gia bức hại có trong bài gốc bằng tiếng Trung.)

Bài liên quan:

“Chuyển hoá” tàn bạo ở Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/22/363179.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/31/169222.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.