Bài viết của Phùng Tố Lan, một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 18-03-2018] Bà Phùng Tố Lan, 66 tuổi, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Bà bị tuyên án một năm bốn tháng tù dựa trên những cáo buộc bịa đặt và bị giam tại Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Hiện bà đã ra khỏi tù, nhưng sự thống khổ của bà vẫn chưa kết thúc. Sau khi được thả vào ngày 22 tháng 11 năm 2017, các nhà chức trách vẫn tiếp tục quấy nhiễu bà. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2018, một nhóm cảnh sát địa phương đã đột nhập và lục soát nhà của bà trong khi bà đi vắng. Để tránh bị bắt và bị bức hại thêm nữa, bà Phùng phải sống xa nhà.

Sau đây là những mô tả của bà Phùng về những gì bà đã trải qua khi ở trong tù.

Cảnh sát thành phố Tần Hoàng Đảo bắt bà Phùng Tố Lan vào ngày 4 tháng 7 năm 2016. Con gái bà muốn một vài người trong chúng tôi đi cùng với cô ấy để gặp mẹ cô ấy ở trại tạm giam quận Phụ Ninh. Giám đốc trại tạm giam đã yêu cầu phải có một lá thư từ đồn cảnh sát khu vực thì mới được vào thăm.

Do đó, chúng tôi đi tới đồn cảnh sát, nhưng bị từ chối. Chị gái bà Phùng bắt đầu tranh cãi với cảnh sát và bị họ kéo vào trong đồn. Chúng tôi nghe thấy tiếng thét to của con gái bà Phùng khi cô cố ghi hình lại hành vi ngược đãi của cảnh sát qua cửa sổ. Cảnh sát đã chộp lấy cô và hai người họ hàng của cô rồi kéo họ vào bên trong.

Sau khi cảnh sát biết tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công, họ đưa tôi tới đồn cảnh sát. Một giờ sau, chúng tôi đều bị còng tay và bị chuyển tới phòng thẩm vấn của Phòng Cảnh sát Phụ Ninh. Chúng tôi bị tách ra và Trần Anh Lợi thuộc Đội An ninh Nội địa đã thẩm vấn tôi cả buổi chiều.

Sau khi trời tối, cảnh sát chụp hình chúng tôi và lấy dấu vân tay, đo chiều cao, và đưa chúng tôi tới một bệnh viên để kiểm tra sức khỏe. Tôi bị nhốt trong trại tạm giam Phụ Ninh trong chín ngày, trong thời gian đó, Trần và cảnh sát địa phương đã lục soát nhà tôi mà không có lệnh khám xét và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của tôi. Sau đó, cảnh sát yêu cầu tôi ký tên vào một bản khai giả mạo và tôi đã xé nó.

Sau đó, cảnh sát chuyển tôi tới trại tạm giam Tần Hoàng Đảo. Khi tôi từ chối chụp hình, họ đã nhấc đầu tôi lên bằng cách tóm tóc tôi. Họ ép tôi ghi nhớ các nguyên tắc của trại tạm giam và tôi đã từ chối hợp tác.

Lính canh đã tát vào mặt tôi và xịt hơi cay vào tôi. Họ ra lệnh cho hai tù nhân theo dõi tôi liên tục. Họ thường xuyên la mắng tôi.

Họ cho chúng tôi rất ít thức ăn nhưng nó có mùi vị thật kinh khủng và mất vệ sinh. Hầu như là bánh bao hấp với đậu hoặc ít rau luộc. Hiếm khi có thịt. Sau đó, lính canh gọi đồ ăn từ bên ngoài và bắt chúng tôi trả tiền với mức cao hơn nhiều so với thông thường. Mọi người không còn cách nào khác ngoài việc phải trả tiền cho họ bởi vì chúng tôi thường xuyên bị đói.

Tất cả tù nhân đều bị buộc phải làm các hộp các-tông dùng để gói bánh. Chúng tôi phải làm hàng nghìn chiếc mỗi ngày đến nỗi chúng tôi không thể duỗi thẳng lưng. Chúng tôi còn thường xuyên bị nhục mạ và bị đánh đập.

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2016, tôi bị Phòng Cảnh sát Phụ Ninh bắt giữ chính thức. Trong phiên xét xử, Trần Anh Lợi và cảnh sát địa phương đã khai man và làm cho tòa tin rằng tôi đã có tiền án tiền sự và phải chịu ba năm lao động cưỡng bức. Dưới áp lực của các cấp cao hơn, thẩm phán đã không cho gọi bất kỳ nhân chứng hay trình ra bất kỳ bằng chứng nào. Ông ta đã tuyên án tôi một năm bốn tháng tù giam vì tội danh mà tôi không hề phạm phải.

Trong 16 tháng tù ở trại tạm giam Số 1 Tần Hoàng Đảo, tôi không được phép luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Việc liên tục bị ngược đãi khiến sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm.

Một ngày, khi tôi cố luyện các bài công pháp thì lính canh đã còng tay và cùm chân tôi lại. Họ xích tôi vào giường và không thả tôi với bất kỳ lý do nào. Nếu tôi muốn đi vệ sinh, tôi phải cầu xin những tù nhân khác mang đến cho tôi một cái xô. Một lần tôi xin họ nhưng lính canh đã chỉ đạo họ không được giúp tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vệ sinh ra quần.

Tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này. Một vài lính canh đã ấn tôi xuống và một người đã dẫm lên người tôi, một bà già 66 tuổi, trong khi một bác sĩ nhét một cái ống qua lỗ mũi của tôi để bức thực tôi bằng thức ăn và thuốc. Tôi bị bức thực 5 lần trong 12 ngày. Sau đó, họ tháo còng và cùm chân ra.

Những tù nhân khác được yêu cầu không nói chuyện với tôi, nếu không họ sẽ bị trừng phạt. Tôi bị theo dõi cả ngày lẫn đêm và không được phép nói chuyện với ai.

Sau 16 tháng bị tra tấn và ngược đãi ở trại tạm giam Tần Hoàng Đảo, từ một người có sức khỏe tốt, tôi bị mắc bệnh tim và cao huyết áp.

Các bài báo liên quan:

Bà Phùng Tố Lan đối mặt với việc bị truy tố vì lên tiếng yêu cầu trả tự do cho một học viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/18/362992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/28/169192.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share