Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

(MINH HUỆ 9-12-2017) Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp đến gần, lãnh đạo chính quyền các nơi đều sợ học viên Pháp Luân Công biểu tình, ảnh hưởng đến chức vị của họ, do vậy, họ đã phát động một chiến dịch phi pháp – chiến dịch “Gõ cửa” nhằm quấy rối các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Các đồn cảnh sát, các ban dân phòng, tổ dân phố, tổ dân thôn cử các cảnh sát và các nhân viên an ninh đến “gõ cửa” xông vào nhà các học viên, họ chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, có người còn thẩm vấn các học viên còn tu luyện hay không, gây can nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ.

1. Buông bỏ tâm sợ hãi

Một buổi chiều tháng 8 năm 2017, tôi chuẩn bị đạp xe ra ngoài để đi giảng chân tướng trực diện cứu người thì thấy xe bị xịt lốp, lấy bơm xe ra bơm nhưng bơm mãi cũng chẳng thấy lốp căng, đành phải mang xe ra cửa hàng sửa xe trước cửa khu dân cư để vá xăm. Tôi cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, chiều hôm qua khi đạp xe về, để vào nhà xe thì chiếc xe vẫn còn tốt, sao hôm nay nó lại bị xịt lốp? Tôi thầm nghĩ hay là Sư phụ điểm hóa cho tôi vì tôi còn sơ hở gì đó trong tu luyện, còn tâm chấp trước nào chưa tu bỏ chăng?

Tôi bắt đầu hướng nội tìm, lúc đầu vẫn chưa tìm ra được chỗ sơ hở nào, chuông điện thoại reo, hóa ra đồn công an gọi điện thoại cho tôi. Lúc đầu họ hỏi tên và địa chỉ của tôi, sau đó họ hỏi tôi có nhà không. Tôi biết là cảnh sát đang can nhiễu. Đây là lần đầu tiên cảnh sát trực tiếp can nhiễu tôi kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nên tâm tôi bỗng nhiên có chút căng thẳng khi họ nói họ là cảnh sát trại giam. Tôi lập tức cảnh giác, bắt đầu hướng nội tìm, tôi tự hỏi bản thân mình căng thẳng là vì điều gì, căng thẳng chứng tỏ mình còn có tâm sợ hãi. Trước đây, tôi vẫn cho rằng bản thân mình không có tâm sợ hãi, kỳ thực, sâu thẳm trong tâm tôi, nó vẫn chưa bị trừ dứt hẳn. Trong chốc lát, tôi ngộ ra Sư phụ đã thông qua việc chiếc xe đạp bị xịt lốp để điểm hóa về việc tôi vẫn còn hữu lậu, và vẫn còn chấp trước. Tôi phải nhanh chóng tu bỏ nó và đề cao lên. Nghĩ đến đây, tôi thầm nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định chính niệm chính hành vượt qua được tốt quan này.”

Lúc này, tôi cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh bảo vệ tôi, tôi đã đắc Pháp mười mấy năm, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây thì còn sợ gì. Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Diễn nghĩa:

Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ

(Phạ xá – Hồng Ngâm 2)

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ”

(Tống khứ chấp trước cuối cùng)

Được Pháp lý của Sư phụ điểm ngộ, chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ, tâm sợ hãi trong chốc lát cũng tan biến. Cảnh sát thì có gì đáng sợ chứ? Họ cũng là những người bị hại vì không minh bạch chân tướng, họ cũng vì cuộc sống mà bất đắc dĩ phải làm vậy, họ mới thật đáng thương. Chúng ta phối hợp với họ chính là làm hại họ. Tôi nên từ bi đối đãi với họ, kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ mới có thể thanh trừ tà ác đang thao túng họ.

Sau khi minh bạch pháp lý, tâm sợ hãi của tôi đối với cảnh sát cũng tự nhiên tiêu biến, toàn bộ thân thể tràn đầy năng lượng thuần chính. Tôi đứng trên phố cảm thấy ánh mặt trời thật rực rỡ và ấm áp. Tôi phát xuất một niệm thuần tịnh đến đồn công an thành phố: nhất định không để cảnh sát phạm tội đối với thân thể tôi, chỉ có thể được tôi cứu độ. Niệm vừa xuất ra, tôi cảm thấy bản thân rất cao lớn, nhẹ nhõm, tôi hỏi viên cảnh sát vừa gọi cho tôi bằng giọng hòa ái: “Anh tìm tôi có việc gì vậy?” Đối phương nhẹ nhàng trả lời: “Không có việc gì thầy ạ, chúng tôi chỉ muốn đến thăm thầy để hiểu rõ tình hình:” Tôi nói: “Được, vậy thì các anh đến đi.” Tôi lập tức nói với họ: “Hiện giờ, tôi đang ở cửa hàng sửa xe đối diện với khu tập thể.” Tôi giữ thái độ nhẹ nhàng, chân thành, và thản nhiên.

Tôi sở dĩ nói với họ việc tôi đang ở cửa hàng sửa xe đạp với 3 lý do: một là đây là tình huống thực tế; hai là tôi không muốn họ vào lục soát nhà tôi, làm thế cũng bằng như phạm tội thêm với đệ tử Đại Pháp, không tiện cho việc giảng chân tướng, cứu độ họ; ba là phần lớn người dân trong khu dân cư đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, nếu cảnh sát lái xe đến nhà học viên, cho dù họ không bắt thì cũng dễ khiến những người chưa minh bạch chân tướng hiểu lầm, gây can nhiễu, khó khăn và trở ngại cho việc giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp, ảnh hưởng việc thế nhân được cứu độ.

Do vậy, không thể để xe của đồn công an đi vào khu dân cư được, không được để những viên cảnh sát tham gia chiến dịch “gõ cửa” vào nhà mình, mục đích là để cứu người, tôi nhất định phải lý trí và làm tốt việc này, để họ làm theo ý muốn của đệ tử Đại Pháp. Cho nên sau khi sửa xe đạp xong, tôi không về nhà, cũng không trốn tránh, tôi đứng trên đường đợi họ đến.

2. Giảng chân tướng cứu cảnh sát

Khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ đang đến, tôi lập tức bước hai bước ra giữa đường, vẫy tay với họ, biểu ý bảo họ lái về phía tôi. Khi nhìn thấy tôi, họ bèn lái xe đến, tôi dẫn họ đến lề đường nơi không có cửa hàng bày bán nào, sau đó tôi đứng ở một nơi khá rộng rãi đợi họ xuống xe.

Một người mặc thường phục chừng 40, 50 tuổi xuống xe trước và bước về phía tôi, đồng thời hỏi: “Ông chính là thầy giáo xx phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy”, anh ta chỉ vào một người cũng không mặc đồng phục cảnh sát xuống sau nói: “Đây là đồn trưởng của chúng tôi.” Tôi tiến đến bắt tay anh, rồi cười nói: “Chào anh.” Anh ấy gật đầu: “Chào ông.”

Không đợi anh ấy hỏi, tôi hỏi tiếp: “Các anh đến vì tôi tu luyện Pháp Luân Công phải không?” Vì tôi biết mình tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, nên tôi đường đường chính chính gặp mặt các anh, không có gì phải che giấu cả. Đồn trưởng không ngờ tôi lại hỏi anh ta như vậy, cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu, ngập ngừng nói: “Không phải, chủ yếu là đến thăm ông, trông ông có vẻ rất khỏe.” Tiếp đó, anh ta lại hỏi tôi: “Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi cười ha hả nói với anh ta: “Năm nay tôi 70 tuổi.” Anh ta với vẻ mặt kinh ngạc nói: “Không giống chút nào, tôi trông ông chỉ 50, 60 tuổi thôi.” Không đợi anh ta hết kinh ngạc, tôi thản nhiên nói: “Đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công đấy.”

Sự thản nhiên, thẳng thắn của tôi đã làm anh ta bối rối, không biết nên xử sự ra sao, hai người họ nhìn nhau cười.

Tôi không quan tâm họ tại sao cười, tôi vào thẳng chủ đề, bắt đầu giảng chân tướng cho họ, tôi nói: “Các anh nên biết rằng ở Trung Quốc, Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp, không có điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Giang Trạch Dân chỉ dựa vào lời nói của một phóng viên báo Le Figaro của Pháp và một bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo mà bôi nhọ Pháp Luân Công, các anh cũng nên biết rằng phát ngôn của cá nhân và bài viết đăng trên báo không phải là pháp luật, không có giá trị pháp lý.“

“Thông cáo số 50 của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản ngày 1 tháng 3 năm 2011 ban hành trong thời gian Hồ Cẩm Đào nắm quyền đã bãi bỏ hai lệnh cấm liên quan đến vấn đề sách của Pháp Luân Công, thể hiện rõ rằng việc in ấn, sử dụng các tài liệu và sách liên quan đến Pháp Luân Công là hợp pháp. Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, bức hại Pháp Luân Công chính là vi phạm pháp luật, mong rằng các anh có cái nhìn đúng đắn về vấn đề Pháp Luân Công để đừng phạm tội.”

Trong suốt quá trình nói chuyện, hai người họ đều im lặng lắng nghe, khi tôi nói đến đây, đồn trưởng cười nói với tôi: “Trí nhớ của bác thật tốt, nhớ được khá nhiều điều khoản pháp luật.” Tôi nói rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể khai mở trí huệ, tăng cường trí nhớ. Vả lại Giang Trạch Dân vô cớ bức hại Pháp Luân Công, để bảo vệ quyền của chúng tôi, đứng về chính nghĩa, chúng tôi phải nắm vững và vận dụng tốt thứ công cụ pháp luật này.

Trong khi nói chuyện, tôi nghe khẩu âm của vị đồn trưởng này rất giống với khẩu âm người vùng quê chúng tôi, tôi đột nhiên chuyển sang nói giọng địa phương, mỉm cười hỏi: “Đồn trưởng quê ở đâu?” Anh ấy trả lời xong, tôi vừa nghe đã biết là đồng hương, lại hỏi: “Anh ở thôn nào?” Anh ấy trả lời xong tôi biết nhà của anh ấy ở ngay gần thôn nhà tôi. Tôi vui mừng nói mình ở thôn gần đó, chúng ta là đồng hương, sau đó anh ấy chỉ vào viên cảnh sát kia và nói cũng là đồng hương của chúng tôi. Tôi vội vàng bắt tay anh cảnh sát kia và nói: “Chúng ta đều là đồng hương nhỉ!”

Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, tôi lập tức chuyển sang khuyên tam thoái cứu người, tâm tôi tràn đầy từ bi, và chân thành nói với họ: “Chúng ta đều là đồng hương, không phải người ngoài, tôi phải nghĩ cho các anh, các anh có phải là đảng viên không?”

Họ nghe xong cười cười không phủ nhận. Tôi nói tiếp: “Các quan chức lớn nhỏ của ĐCSTQ đều tham ô, không có quan nào không tham ô, hủ bại, mua quan bán chức, bỏ tiền bao tình nhân, không từ một thủ đoạn nào để bức hại Pháp Luân Công, thậm chí còn mổ tạng các học viên Pháp Luân Công để đem bán kiếm lời. Họ đấu với trời, đấu với đất, không tin Thần Phật, vừa vi phạm Thiên lý vừa vi phạm pháp luật, có thể nói tội ác của họ đã đến mức khiến cho Thần và người đều căm phẫn, oán hận, Thiên lý không dung. Tất cả những người được thăng quan phát tài nhờ nghe theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hi Lai, Vương Lập Quân, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lý Đông Sinh đều phải chịu quả báo. Hiện giờ các quan chức ĐCSTQ đều biết rằng Đảng quá hủ bại rồi, họ lũ lượt thoái Đảng, hiện giờ đã có hơn 270 triệu người tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, rời xa tà ác để được phúc báo.”

Tôi chỉ tay vào vị đồn trưởng: “Tôi lấy cho anh hóa danh là Khang Bình, còn anh kia là Khang An để thoái khỏi cái đảng thối nát này, để các anh được bình an và hạnh phúc.” Cả hai cùng nói: “Vâng.”

Tôi vẫn còn muốn tiếp tục giảng chân tướng cho họ, nhưng họ nói: “Chúng tôi còn có việc khác phải đi ngay, chúng tôi thấy ông ở nhà rất tốt, chúng tôi yên tâm rồi, hãy bảo trọng.” Tôi nói: “Được, cảm ơn các anh!”

Tôi luôn cảm thấy vẫn chưa giảng thấu chân tướng cho họ nên có chút hối tiếc, trong phút chốc khi họ lên xe sắp đóng cửa xe, tôi gọi to: “Có thời gian các anh đến nhà tôi chơi, chúng ta nói chuyện nhé.” Cũng không biết họ có nghe thấy không, chỉ thấy hai người họ trong xe vừa cười vừa nói chuyện. Mặc dù không biết họ nói gì, cười gì, nhưng tôi cảm thấy họ rất vui. Chắc chắn đó là niềm hân hoan phát tự nội tâm của một sinh mệnh được đắc cứu.

Qua sự việc này, tôi cảm ngộ được nội hàm sâu sắc trong lời Sư phụ giảng:

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

Diễn nghĩa:

Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp (Phạ xá, Hồng Ngâm 2)

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/9/357665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/2/167452.html

Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share