Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Sư phụ đã chăm sóc tôi, thanh lọc thân thể tôi, và loại bỏ nhiều bệnh tật của tôi. Chính niệm của tôi cũng được gia cường và tâm tính của tôi được cải thiện. Điều đó càng tăng cường tín tâm của tôi vào tu luyện.

Không có gì mà người tu luyện không thể vượt qua

Mấy năm trước, tôi cùng mấy học viên khác tới một ngôi làng để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi bị báo cảnh sát và bị bắt giữ phi pháp. Chúng tôi không sợ, nên chúng tôi đã nói với cảnh sát về Pháp Luân Đại Pháp. Một số cảnh sát nói họ biết các học viên đều là người tốt, nhưng họ phải thực thi nhiệm vụ để kiếm sống. Cho dù họ không hành động tà ác như một số những cảnh sát khác nhưng họ không thật sự hiểu chân tướng về Đại Pháp.

Tại một trại tạm giam, một lính gác hỏi tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt. Như vậy có nghĩa là các học viên khác đã giảng chân tướng cho họ. Chúng tôi không nói tên của chúng tôi. Trại tạm giam đã nhận ra tôi đã ngoài 70 tuổi nên đã thả tôi.

Con trai tôi giấu các sách Pháp Luân Đại Pháp và thiết bị máy tính khi nghe tin tôi bị bắt. Tôi bảo nó mang hết sách về. Nó bảo: “Con sẽ trả lại sách và máy tính. Mẹ có thể tu luyện ở nhà, nhưng con không thể trả mẹ máy in. Mẹ có biết chúng con lo lắng cho mẹ thế nào không?”

Cho dù tôi giải thích thế nào về yêu cầu của tôi thì nó vẫn không thay đổi. Tôi không tranh luận với nó nữa và bảo nó nghĩ về việc đó. Tôi lặng lẽ phát chính niệm rồi nghĩ đến Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta.”(“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)

Tôi hướng nội và phát hiện ra rằng tôi luôn vội vàng khi in ấn, và chấp trước vào số lượng. Tôi còn dựa dẫm vào những người khác và có chấp trước sợ hãi. Tôi biết tôi nên xả bỏ những chấp trước người thường này. Ngoài ra, chính niệm của tôi chưa đủ mạnh để ngăn mọi người trong làng báo chúng tôi cho cảnh sát.

Con trai tôi tới, bảo: “Mẹ à, con thật sự không thể mang máy in trở lại. Nó như quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Dù mẹ đã hơn 70 tuổi nhưng mẹ sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị phát hiện in những tài liệu đó.”

Trong tâm, tôi đã quả quyết rằng tôi mới là người quyết định. Do vậy, tôi phải tìm cách nào đó để vượt qua.

“Con đã đúng khi bảo vệ tài nguyên Đại Pháp bằng cách cất giấu đồ cho mẹ”, tôi nói. “Và con cũng đúng khi ủng hộ mẹ tu luyện. Mẹ biết con lo lắng về việc mẹ có thể bị tổn thương nên không muốn mang máy in về. Từ góc độ người thường, con là một đứa con trai ngoan.”

Tôi tiếp tục: “Tuy nhiên, mẹ không chỉ là mẹ của con, mẹ còn là một người tu luyện nữa, và mẹ phải nghe lời Sư phụ Lý. Sư phụ bảo mẹ làm tốt ba việc. In tài liệu, phát tài liệu, và giảng chân tướng là việc mẹ cần phải làm. Sư phụ đã cứu độ mẹ nên mẹ không thể quên ơn Ngài. Máy in này đã trợ giúp mẹ tám năm nay rồi nên mẹ không thể từ bỏ nó được. Nếu con không muốn mang nó về cũng được. Mẹ có thể chuyển ra ngoài, thuê chỗ ở mới, và mua một cái máy in mới nếu đó là điều mẹ phải làm.”

Con tôi không còn gì để nói và trả lại máy in. Sư phụ lại giúp tôi đề cao tâm tính. Nếu chúng ta tin vào Sư phụ và Pháp đồng thời có chính niệm mạnh, không có gì là chúng ta không thể vượt qua.

Nghĩ về những người khác

Tôi biết rằng giám đốc an ninh của làng đã báo cáo chúng tôi. Lúc đầu, tôi còn căm giận ông ấy, nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng ông ấy cũng là người cần biết chân tướng về Đại Pháp. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi lại thấy hơi sợ. Tôi phải chật vật với tình trạng này mất một thời gian. Thế rồi cuối cùng, Pháp của Sư phụ đã gia cường chính niệm của tôi.

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”
(“Phạ xá”, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

Sợ Chi

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp.”

(Hồng Ngâm II)

Tôi biết là tôi nên buông bỏ sợ hãi và thay đổi quan niệm, từ việc nghĩ “về mình” thành nghĩ “về những người khác”. Tôi phải giúp ông ấy biết chân tướng. Nên tôi đã gửi tài liệu giảng chân tướng qua đường bưu điện tới ông trưởng làng và giám đốc an ninh.

Sau đó, tôi sang làng bên đó. Sau khi hỏi thăm năm nhà, tôi tới một ngôi nhà mà người chồng đang ngủ, nên tôi nhẹ nhàng nói chuyện với người vợ. Sau đó, người chồng tỉnh dậy và cố gọi một cuộc điện thoại. Tôi đã ngăn cậu ấy và hỏi cậu ấy định gọi điện cho ai.

Cậu ấy nói: “Tôi muốn gọi để hỏi xem Pháp Luân Đại Pháp có bảo vệ các sinh mệnh được không, và việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể cứu mạng hay không.”

Tôi nói: “Cậu định nói chuyện với ai? Điều Đảng tuyên truyền là dối trá, kể cả vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và 1.400 trường hợp tử vong. Đảng đã đầu độc cậu bằng những lời dối trá này.”

Cậu ấy ngắt lời tôi và nói: “Bà vẫn dám nói sao? Lần trước tôi đã báo mấy học viên rồi đấy.”

Tôi không sợ hãi và nói: “Cậu em à, đừng làm việc ngốc nghếch đó nữa. Việc đó làm hại những người khác và không mang lại lợi lộc gì cho cậu cả. Chúng tôi, các học viên dùng tiền của chính chúng tôi để in tài liệu, và chúng tôi dùng tiền của chính chúng tôi tới đây để nói với cậu làm thế nào để tránh tai họa và có được sự an bình. Đó là vì cậu đấy.”

Tôi nói tiếp: “Nếu cậu không cho tôi nói với mọi người, khi tai họa tới, cậu có thể chịu trách nhiệm cho cả làng bằng cách nào đây? Nếu họ không biết chân tướng hoặc thoái ĐCSTQ thì tội nghiệp sẽ lớn đến nhường nào.”

“ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều xấu và giết hại 80 triệu người qua các cuộc vận động chính trị của nó. Cậu nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với một tổ chức giết nhiều người như thế? Trời đâu có cho phép! Trời sẽ diệt nó. Không ai có thể thoát khỏi. Đại Pháp có thể truyền rộng ra hơn 100 quốc gia như thế nào nếu Đại Pháp không tốt? Chỉ có Đảng mới đàn áp nó. Chỉ có ai thoái ĐCSTQ mới có thể sống sót thôi.”

Sau khi nghe vậy, cậu ấy không dọa tôi nữa. Cậu ấy đặt điện thoại xuống và hỏi tôi có muốn tới những nhà khác không. Mặc dù cậu ấy không thoái ĐCSTQ, nhưng tà ác phía sau cậu ấy đã bị loại trừ. Có lẽ cậu ấy sẽ thoái trong tương lai nếu cậu ấy lại nghe chân tướng nữa. Tuy nhiên, từ đó trở đi, không có học viên nào bị báo cảnh sát hay bị bắt ở khu vực đó nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/19/361982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/9/168990.html

Đăng ngày 1-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share